chap 15: Meo meo
Mỗi tối về nhà, Vincent sẽ thấy cảnh tượng quen thuộc: Rody quấn chăn như cái kén, tay vẫn đang ôm con gấu hắn tặng, ngồi co ro trên sofa xem phim truyền hình sướt mướt, nước mắt nước mũi tèm lem. Cậu ta thấy Vincent là lập tức nhảy chồm đến ôm, như thể đã bị bỏ đói cả tuần.
"Sao trông cậu thảm vậy?" Vincent hỏi, giọng lạnh tanh.
"Anh có biết ở nhà một mình chán lắm không? Đợi anh lâu chết đi được!" Rody phụng phịu.
Cuộc đời cậu đâu chỉ có tôi đâu chứ.
Vincent cau mày, nhìn cậu ta từ đầu đến chân. Hắn chợt nhận ra—Rody không có bạn. Không ai rủ cậu đi chơi, không ai nhắn tin hỏi thăm. Suốt ngày cậu chỉ quanh quẩn trong nhà, đợi hắn về như một con cún trung thành.
Hắn thử hỏi bóng gió.
"Cậu không có ai để đi chơi cùng à?"
"Có chứ!" Rody gân cổ lên cãi, rồi im lặng ba giây. "...À không, hình như không có."
Vincent thở dài. Rody đúng là kiểu người dễ làm thân, nhưng lại chẳng có ai bên cạnh lâu dài. Trước đây là bạn gái cũ, giờ thì là hắn.
Rody đúng là cô đơn mà... Nhưng mà, ít ra cậu ta vẫn còn mình.
Hắn sẽ bù đắp tất cả cho cậu. Dẫu có như thế nào. Vì cậu là tình yêu của đời hắn.
———————————————
Buổi tối muộn, mưa rơi lộp độp ngoài phố.
Vincent bước nhanh về nhà, áo khoác sũng nước. Hôm nay có buổi gặp mặt và hdắn đã cố gắng kết thúc công việc sớm, nhưng vẫn về trễ. Lại một ngày nữa Rody phải ở nhà một mình.
Hắn nhớ lại cảnh mỗi lần về muộn, Rody luôn ngủ gục trên ghế sofa, trên tay vẫn ôm con gấu. Cậu cứ đợi hắn như một thói quen, rồi kiệt sức mà thiếp đi. Vincent đã bao lần bế cậu về giường, kéo chăn cẩn thận, thầm trách mình vì không dành đủ thời gian cho Rody.
Hắn siết chặt nắm tay. Chết tiệt. Hắn muốn ở bên cậu nhiều hơn.
Khi đi ngang qua một con hẻm tối, hắn bỗng dừng lại.
Một chiếc hộp các-tông cũ nằm chỏng chơ giữa vũng nước. Bên trong, một sinh vật nhỏ run rẩy, một con mèo đen ướt sũng, đôi mắt xanh lá tròn xoe nhìn hắn.
"...Meo"
Vincent đứng dưới màn mưa, nhìn chằm chằm vào con mèo đen nhỏ xíu đang cuộn mình trong chiếc hộp cũ kỹ. Nó ngước đôi mắt to tròn lên nhìn hắn, kêu một tiếng nhỏ.
"Chết tiệt."
Hắn không thích thú cưng. Không hề. Nhưng Rody…
Vincent thở dài, cúi xuống nhặt con mèo lên. Nó ướt nhẹp, run rẩy, nhưng khi được bọc trong áo khoác của hắn thì nhanh chóng rúc vào, ấm áp như một cục lông nhỏ.
Hắn về đến nhà, mở cửa, và ngay lập tức thấy cảnh tượng quen thuộc: Rody co ro trên ghế sofa, tay còn nắm chặt điều khiển TV, miệng hé mở, ngủ say như một con mèo lười.
Vincent bước đến gần, định đánh thức cậu dậy, nhưng rồi hắn dừng lại. Hắn nhìn gương mặt bình yên đó, lại liếc xuống cục lông bé nhỏ trong tay mình.
…Có khi đây là một ý tưởng hay.
"Tôi có quà cho cậu đây. Rody."
Vincent thì thầm vào tai và áp môi lên trán cậu dịu dàng.
———————————————
Sáng hôm sau, Rody tỉnh dậy và phát hiện có một con mèo đen đang đè lên mặt mình.
Tiếng hét của cậu vang khắp căn hộ.
"VINCENT!! ANH BẮT CÁI GÌ VỀ THẾ NÀY?!"
Vincent nhấp một ngụm cà phê, bình thản đáp: "Thú cưng. Để cậu đỡ cô đơn."
Rody há hốc mồm. Nhưng chưa đầy một phút sau, cậu đã ôm con mèo vào lòng, dụi mặt vào bộ lông mềm mịn của nó.
"Aaa nó đáng yêu quáaa!! Mày là bé gì nè?!"
Vincent nhìn cảnh tượng đó, khẽ nhếch môi.
Hắn vẫn ghét thú cưng. Nhưng nếu đó là thứ có thể khiến Rody vui vẻ khi hắn không ở bên thì hắn sẽ chịu đựng vậy.
Vincent nhìn chằm chằm vào con mèo đang lim dim trong vòng tay Rody.
"Nó có đôi mắt giống tôi?" Rody bật cười.
" Màu xanh lục! Còn cái biểu cảm khó ở này nữa, y như anh!" Rody hào hứng bẹo má con mèo, khiến nó phun ra một tiếng "meo" đầy bất mãn.
Vincent xoa thái dương. "Nó là mèo."
"Và là con của chúng ta!" Rody long lanh mắt, như thể vừa tìm ra chân lý.
"Mon Chéri, anh nhặt con trai của chúng ta về từ bãi rác sao?"
Vincent suýt nghẹn ngụm cà phê.
Rody tiếp tục luyên thuyên.
"Chúng ta phải đặt tên cho nó! Một cái tên thật ngầu! Như… Shadow? Midnight? Hay Lucifer?"
Vincent nhíu mày nhìn cục lông bé nhỏ. Nó liếc lại hắn với ánh mắt nửa tỉnh nửa mê, rồi duỗi người ngáp dài.
"…Tên nó là Rác." Vincent lạnh nhạt phán.
"KHÔNG ĐỜI NÀO!"
Rody phớt lờ lời Vincent, tiếp tục cưng nựng con mèo.
"Mon bébé~" Cậu dụi mặt vào bộ lông mềm, cưng chiều gọi nó như con ruột.
Con mèo kêu "meo" một tiếng nhỏ, ngoan ngoãn dụi đầu vào lòng Rody.
Vincent khoanh tay, cau mày nhìn cảnh tượng trước mắt.
"Tôi nhặt nó về để cậu bớt cô đơn, chứ không phải để tôi thành người thừa trong nhà."
Rody ngẩng đầu lên, cười toe.
"Anh ghen với con à?"
Vincent hừ lạnh, quay người đi, nhưng vẫn lầm bầm đủ lớn để Rody nghe thấy.
"Đến cả mèo cũng được cậu gọi là 'bé cưng', còn tôi thì không…"
( Mon bébé còn có nghĩa là bé cưng trong tiếng Pháp.
Còn Mon Chéri là người yêu của tôi, tình yêu của tôi. Huhu tiếng pháp tình vãi.)
Rody chớp mắt, rồi chợt phì cười.
"Anh cũng muốn được gọi là 'mon bébé' hả, Vincent?"
Vincent im lặng, không trả lời. Nhưng vành tai đỏ hoe của hắn đã bán đứng tất cả.
"Lại đây nào mon bébé."
Vincent nhướn mày, liếc nhìn Rody bằng ánh mắt nửa nghi hoặc, nửa bất lực.
"Cậu đang gọi tôi hay con mèo?"
Rody nhếch môi cười gian, vỗ vỗ vào chỗ trống trên ghế sofa.
"Cả hai đều là bé cưng của tôi, lại đây nào."
Vincent đứng yên một lúc, suy nghĩ xem có nên chiều theo trò đùa ngớ ngẩn này không. Nhưng rồi hắn chậm rãi bước tới, thả người xuống ghế, ngay bên cạnh Rody.
Ngay lập tức, Rody ôm cả Vincent lẫn con mèo vào lòng, miệng ngân nga: "Mon bébé, mon chéri~"
Vincent trừng mắt nhìn cậu.
"Đủ rồi."
Rody cười khúc khích, dụi đầu vào vai hắn, thỏa mãn như vừa thu nhận được hai bảo vật quý giá nhất đời.
Vincent vừa ngồi đã bị một cú đạp vào ngực. Con mèo đen bé nhỏ nhưng sức bật lại không hề nhỏ, nó giãy nảy, giương đôi mắt xanh lá đầy cảnh giác nhìn hắn như thể đang gặp kẻ thù không đội trời chung.
Rody bật cười sằng sặc, ôm lấy con mèo và xoa đầu nó đầy cưng nựng. "Ôi, mon bébé không thích ba ba Vincent sao?"
Vincent xoa chỗ bị đạp, mặt lạnh tanh.
"Nó không thích tôi, tốt. Cả tôi cũng vậy."
"Nó là con trai của chúng ta mà Vincent."
Con mèo vẫn trừng mắt nhìn hắn như thể hắn vừa xúc phạm cả tổ tiên nhà meo. Rody thì ôm bụng cười ngả nghiêng.
"Trời ơi, anh bị chính con trai mình ghét bỏ rồi kìa! Lần đầu gặp mà nó đã phản đối dữ dội vậy sao?"
Vincent thở dài, lấy tách cà phê lên uống một ngụm.
"Còn cậu thì bị nó mê hoặc hoàn toàn rồi nhỉ."
"Dĩ nhiên! Mon bébé đáng yêu thế này mà!"
Rody lại dụi mặt vào bộ lông mềm mịn của con mèo, để mặc Vincent tiếp tục bị đứa 'con trai nuôi' khinh thường một cách không thể lộ liễu hơn.
Vincent nhíu mày, nhìn chằm chằm vào Rody đang quấn chăn kín mít, chỉ chừa một khoảng trống nhỏ cho con mèo đen bé xíu đang cuộn tròn ngủ ngon lành.
——————————————
Rody đã quấn lấy con mèo cả sáng nay. Giờ đã tối rồi. Hắn cuối cùng cũng có thể tận hưởng thời gian bên bé yêu của mình.
Vincent thở dài, hắn trườn lên chiếc giường của cả hai, vòng tay qua ôm lấy Rody thì-
BỊ ĐẨY RA.
"Anh sắp nằm đè lên mon bébé đấy!"
Rody nghiêm túc nhìn hắn, rồi quay sang vuốt ve con mèo như thể Vincent vừa phạm phải một trọng tội không thể tha thứ.
Vincent chớp mắt.
Con mèo đang ở trong chăn. Trên chính chiếc giường của hắn!?
Hắn bị con mèo cướp mất chỗ sao?
"...Mon bébé có thể ngủ ở đâu cũng được. Nó là một con mèo."
hắn gằn từng chữ, cố gắng giữ bình tĩnh.
"Còn tôi thì cần ôm cậu để ngủ."
Rody ôm con mèo chặt hơn, lắc đầu nguầy nguậy.
"Không được! Nhỡ anh đè lên nó thì sao? Nhìn nó nhỏ thế này, tội nghiệp lắm!"
Vincent nhìn xuống cái sinh vật bé nhỏ đang ngủ yên, thậm chí còn chẳng thèm mở mắt nhìn hắn. Rồi lại nhìn Rody, người đang ôm nó như một kho báu.
Hắn thở dài lần hai.
"...Rody."
"Không."
"...Chết tiệt."
Vincent hậm hực nằm xuống, quay lưng về phía Rody, lặng lẽ oán hận con mèo đã cướp đi sự chú ý mà lẽ ra phải dành cho hắn.
Vincent cau có nhìn con mèo đang chiếm trọn vòng tay của Rody.
"Biến đi."
Hắn xua tay đuổi nó ra.
Con mèo lười biếng mở mắt, nhìn hắn một giây, rồi... đạp thẳng vào mặt hắn trước khi lười biếng cuộn tròn lại trong lòng Rody.
Vincent cứng đờ.
Rody há hốc mồm nhìn cảnh tượng trước mắt, rồi... phì cười.
"Haha! Mon bébé không thích anh rồi!"
Cậu cười rung cả người, ôm con mèo chặt hơn.
Vincent siết chặt nắm tay.
"...Tao thề, tao sẽ nấu mày làm bữa tối."
Con mèo ngáp dài, hoàn toàn phớt lờ hắn.
Rody ôm bụng cười, còn Vincent nằm đó, cay cú tự hỏi tại sao hắn lại đi nhặt cái thứ này về ngay từ đầu.
Vincent mất hết kiên nhẫn.
Hắn thò tay chộp lấy con mèo đen nhỏ, bế bổng nó lên trước khi quẳng nhẹ sang một bên. Con mèo "meo" một tiếng đầy phản đối, nhưng Vincent mặc kệ.
Ngay sau đó, hắn nhào thẳng vào lòng Rody, ôm chặt lấy cậu như thể tuyên bố chủ quyền.
"Ơ-! Vincent?!?" Rody lắp bắp, định giãy ra nhưng bị hắn khóa chặt.
"Im lặng. Đến lượt tôi."
Hắn càu nhàu, vùi mặt vào cổ cậu, giọng rõ ràng mang theo sự ghen tuông lộ liễu.
Rody chớp mắt, rồi cười khúc khích.
"Anh đang ghen với một con mèo đấy à? Dễ thương ghê á."
Vincent siết chặt cậu hơn.
"Tôi không tranh giành với nó. Tôi chỉ đang đòi lại vị trí của mình."
Rody vùi mặt vào ngực Vincent.
"Tôi vẫn yêu anh nhất mà."
Giọng cậu nghèn nghẹn nhưng ngọt xớt như đang dỗi, vừa làm nũng vừa trấn an.
"Không cần phải nói, tôi biết."
"Biết gì cơ?"
Rody nghiêng đầu, môi cong lên trêu chọc.
"Rằng tôi là nhất." Vincent ghé sát tai cậu, thì thầm.
Con mèo ngay lập tức bật dậy, bước đến hai người rồi nằm đè lên ngực Vincent.
Rody cười phá lên.
"Anh vừa tuyên chiến với Mon Bébé đấy."
Vincent lườm con mèo, rồi nhìn Rody, cuối cùng đành chịu thua, vòng tay ôm cả hai, lầm bầm:
"Yêu cậu nhất... nên mới để yên cho cái thứ này."
Rody cười rúc rích. Mèo thì nhắm mắt ngủ say. Còn Vincent chỉ thở dài, chấp nhận số phận bị vợ con bắt nạt.
Gia đình nhỏ của hắn cũng không tệ.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip