Chương cuối: Hồi âm của bóng tối
Mùa thu đến, mang theo mùi gỗ khô và lá mục, trải một màu vàng xám lên khắp các con phố Brooklyn. Mỗi sáng, tôi lại thức dậy trong căn hộ nhỏ, pha một ly cà phê đen, mở cửa sổ nhìn từng chiếc lá rơi xuống mặt đường loang lổ nắng. Cuộc sống bình thường—thứ từng khiến tôi thấy tẻ nhạt—giờ lại đẹp đẽ đến lạ lùng.
Tôi bắt đầu viết. Không phải những bản kế hoạch khởi nghiệp dày cộp, mà là câu chuyện của chính mình. Từng đêm, tôi ngồi trước màn hình, gõ những dòng chữ như kéo từng mạch máu ra khỏi tim. Tôi viết về quán bar The Velvet Hour, về những cuộc gặp với Lilith, về ánh bạc trong mắt cô, về cái giá của ước mơ.
Viết là một cách để giữ lại ký ức. Tôi sợ rằng một ngày nào đó, dư âm kia sẽ kéo tôi trở lại bóng tối, xóa đi tất cả. Mỗi từ tôi gõ xuống giống như một chiếc neo nhỏ, cắm chặt vào thực tại.
Một buổi chiều, tôi nhận được email từ một nhà xuất bản nhỏ. Họ tình cờ đọc bản thảo của tôi trên một diễn đàn chia sẻ và muốn gặp mặt. "Câu chuyện của anh có một sức hút kỳ lạ," biên tập viên viết. "Nó vừa giống một hồi ký, vừa như một lời cảnh báo."
Chúng tôi hẹn gặp ở một quán cà phê gần công viên. Biên tập viên là một người phụ nữ trẻ, mái tóc nâu buộc gọn, ánh mắt sáng. Khi bắt tay, tôi thoáng rùng mình—trong mắt cô có một tia bạc rất mờ, chỉ đủ để tôi băn khoăn liệu mình có tưởng tượng.
Cô giới thiệu tên là Claire. Chúng tôi trò chuyện về bản thảo, về quá trình viết, về những "trải nghiệm siêu thực" mà tôi miêu tả. Claire lắng nghe chăm chú, gật đầu ở những chỗ quan trọng.
"Kết thúc của câu chuyện," cô nói chậm rãi, "anh đã thực sự thoát chưa? Hay anh chỉ nghĩ mình đã thoát?"
Câu hỏi khiến tôi nghẹn lại. Tôi chưa từng nói với ai về phong bì, về đồng hồ bỏ túi, về những lần nhìn thấy Lilith trong đám đông.
"Tôi... không chắc," tôi thú nhận. "Có thể tôi chỉ đang sống trong một giai đoạn khác của thỏa thuận. Có thể đây là tự do. Tôi không biết."
Claire mỉm cười, đặt tay lên bản thảo. "Đó chính là điều làm câu chuyện của anh trở nên thật. Người ta không cần biết Lilith có thật hay không. Họ chỉ cần cảm nhận cái giá của ước mơ."
Trong khoảnh khắc ấy, mùi hoa hồng rất nhẹ thoáng qua. Tôi chớp mắt, nhìn quanh. Không có bình hoa nào, không một cánh hồng trên bàn. Khi nhìn lại, Claire đã đứng dậy.
"Chúng ta sẽ liên lạc sớm," cô nói, nụ cười thoáng qua như ánh trăng. "Đừng ngừng viết, Ethan. Đó là cách duy nhất để giữ ký ức."
Tôi nhìn theo bóng cô rời quán, tim đập mạnh. Bước chân của Claire để lại trên nền gạch một vệt sáng bạc mờ ảo, rồi biến mất ngay khi cánh cửa đóng lại.
Đêm đó, tôi mơ. Trong giấc mơ, tôi lại ở The Velvet Hour. Quán bar vắng lặng, chỉ còn tiếng saxophone vang vọng. Lilith ngồi trên chiếc ghế quen thuộc, mái tóc đen óng rủ xuống bờ vai, đôi mắt bạc nhìn tôi không chớp.
"Anh đang làm tốt," cô nói, giọng như một hơi thở. "Viết tiếp đi. Ký ức cần được kể, để tồn tại."
"Tôi đã từ bỏ," tôi đáp, giọng run rẩy. "Tại sao cô vẫn ở đây?"
Lilith khẽ nghiêng đầu, nụ cười thoáng buồn. "Tôi không còn ở đây. Tôi chỉ là hồi âm của lựa chọn mà anh đã làm. Anh mời tôi ở lại, nhớ không?"
Tôi muốn phản bác, nhưng ký ức về đêm ký hợp đồng tràn về. Đúng, tôi đã khao khát đến mức mở rộng tâm trí cho bất cứ điều gì có thể mang lại cơ hội. Và một khi cánh cửa mở ra, nó sẽ không bao giờ hoàn toàn đóng lại.
Lilith đứng dậy, tiến về phía tôi. Ánh sáng từ những ngọn đèn nhung hắt lên gương mặt cô, vừa rực rỡ vừa xa xăm. "Đừng sợ tôi, Ethan. Sợ chính mình mới đáng sợ. Ước mơ luôn cần máu để sống. Anh đã trả máu. Giờ hãy biến nó thành điều có ý nghĩa."
Tôi muốn hỏi thêm, nhưng âm nhạc bỗng dâng cao, nhấn chìm mọi âm thanh. Khi tôi chớp mắt, quán bar đã biến mất. Tôi tỉnh dậy trong căn hộ, tim đập dồn dập, màn hình laptop sáng lên dù tôi nhớ rõ mình đã tắt.
Trên màn hình chỉ có một dòng chữ trắng hiện rõ:
"Viết tiếp. Đó là cách duy nhất."
Ngày hôm sau, tôi mang bản thảo đến nhà xuất bản. Claire đã đợi sẵn. Cô mỉm cười khi thấy tôi, ánh mắt lại lấp lánh tia bạc mờ.
"Anh đã sẵn sàng để thế giới nghe câu chuyện của mình chưa?" cô hỏi.
Tôi gật đầu. "Tôi nghĩ... đã đến lúc."
Claire cầm bản thảo, chạm nhẹ lên bìa giấy. "Mọi thứ đều bắt đầu từ một lựa chọn, Ethan. Đừng quên."
Tôi nhìn sâu vào mắt cô, và trong khoảnh khắc ngắn ngủi, tôi thấy phản chiếu hình ảnh của chính mình—đôi mắt bạc, nụ cười của Lilith, và một bông hồng lặng lẽ nở rộ giữa bóng tối.
Tối hôm đó, tôi trở về căn hộ, đặt chiếc đồng hồ bỏ túi lên bàn làm việc, bên cạnh bản thảo đã ký hợp đồng xuất bản. Kim đồng hồ khẽ chuyển động, từng tích tắc vang lên như tiếng bước chân vô hình. Tôi nhắm mắt, nghe rõ nhịp tim mình hòa cùng tiếng đồng hồ.
Tôi biết Lilith có thể sẽ không bao giờ thật sự biến mất. Nhưng giờ đây, nỗi sợ đã nhường chỗ cho một thứ khác: sự chấp nhận.
Tôi đã chọn ký ức. Tôi đã trả giá. Và giờ, tôi đang biến dư âm của giao kèo thành câu chuyện của chính mình.
Dù Lilith chỉ còn là một tiếng vọng, tôi cảm nhận được sự hiện diện của cô—như hơi thở của thành phố, như ánh bạc trong đêm. Không còn là kẻ đòi nợ, cô trở thành một phần của câu chuyện tôi sắp kể cho thế giới.
Tôi cầm bút, bắt đầu gõ những dòng đầu tiên của chương mới, thì thầm với chính mình:
"Đây không phải là kết thúc. Đây là hồi âm."
Cuốn sách được xuất bản vào đầu mùa đông, trong một buổi sáng tràn ngập hơi lạnh và ánh nắng xám nhạt của New York. Tôi vẫn nhớ cảm giác khi cầm bản in đầu tiên trên tay: giấy còn mùi mực mới, bìa cứng ánh lên màu bạc nhạt như sương. Trên bìa chỉ có tựa đề "Deal of a Lifetime", không phụ đề, không hình ảnh, chỉ một bông hồng đen được dập chìm.
Lúc đứng trong hiệu sách, nhìn những cuốn đầu tiên được bày trên kệ, tôi bỗng cảm thấy như mình đang nhìn một mảnh linh hồn bị bóc tách ra ngoài. Từng câu chữ trong đó không chỉ kể câu chuyện của tôi, mà còn là bằng chứng của những gì tôi đã đánh đổi. Mỗi trang giấy giống như một tấm vé trở về ký ức, nhưng đồng thời cũng là một lá bùa giữ tôi lại với hiện tại.
Claire đến bên cạnh, cầm một cuốn lên, lật giở vài trang. "Anh đã làm được," cô khẽ nói, ánh mắt lấp lánh tia bạc. "Giờ thì hãy để câu chuyện tự tìm đường đi."
Tôi gật đầu, cố giấu cảm giác bồn chồn. Vì tôi biết, từ khoảnh khắc này, câu chuyện đã rời khỏi tay tôi. Nó sẽ đi vào tay hàng ngàn người, hàng vạn người, và tôi không thể kiểm soát được cách họ cảm nhận, hay... cách những kẻ khác phản hồi.
Tuần đầu tiên sau khi sách ra mắt, hộp thư của tôi tràn ngập tin nhắn. Người đọc gửi email kể rằng họ đã khóc, đã run rẩy, đã cảm thấy như có thứ gì đó đang quan sát họ khi đọc. Một số nói họ mơ thấy những giấc mơ kỳ lạ, nghe thấy tiếng saxophone từ nơi không tồn tại.
Một độc giả từ Seattle viết:
"Tôi không biết tại sao, nhưng sau khi gấp sách lại, tôi ngửi thấy mùi hoa hồng. Không hề có bông hồng nào trong phòng tôi cả."
Một người khác từ London kể rằng họ nhìn thấy đôi mắt bạc phản chiếu trên màn hình điện thoại khi đọc đến chương ký kết.
Tôi đọc từng dòng, vừa rùng mình vừa cảm thấy một niềm hân hoan khó diễn tả. Câu chuyện đã trở thành một mạch máu sống, lan ra thế giới, và cùng với nó, có lẽ... một phần của Lilith.
Một đêm khuya, khi đang trả lời email của độc giả, tôi nhận được một tin nhắn lạ. Không địa chỉ, không tên người gửi. Chỉ là một câu duy nhất:
"Những ai dám ước mơ đều phải trả giá. Cảm ơn anh đã nhắc họ."
Phía dưới là biểu tượng một bông hồng bạc.
Tôi nhìn chằm chằm vào màn hình, tim đập thình thịch. Dù không có chữ ký, tôi biết mình đang đọc thông điệp của ai.
Tôi không trả lời. Tôi chỉ tắt đèn, ngồi trong bóng tối, nghe tiếng đồng hồ bỏ túi trên bàn kêu tích tắc. Mỗi nhịp như một lời nhắc: Mọi lựa chọn đều để lại hồi âm.
Ngày ra mắt sách chính thức, tôi có buổi ký tặng tại một hiệu sách lớn ở Manhattan. Hàng người kéo dài ngoài cửa. Nhiều độc giả cầm sách với đôi mắt sáng rực, vài người run rẩy như thể vừa bước ra từ một cơn mơ.
Trong lúc ký tên, tôi chợt thấy một bóng dáng quen thuộc giữa đám đông. Một người phụ nữ mặc áo khoác dài màu xám, đội mũ fedora đen. Dù khoảng cách xa, tôi vẫn nhận ra nụ cười của cô—nụ cười từng khiến cả thế giới của tôi chao đảo.
Lilith.
Tôi khựng lại, cây bút suýt rơi khỏi tay. Khi ngẩng lên lần nữa, bóng dáng ấy đã biến mất. Chỉ còn hàng người đang tiến lên từng bước, như chưa hề có gì xảy ra.
Tôi ký thêm vài cuốn nữa, cố gắng giữ bình tĩnh, nhưng tim đập mạnh đến đau nhói. Có phải tôi chỉ tưởng tượng? Hay Lilith thực sự đứng đó, giữa hàng trăm người, như một lời nhắn nhủ rằng cuộc chơi chưa kết thúc?
Đêm đó, khi trở về căn hộ, tôi thấy trước cửa một hộp quà nhỏ. Không ghi tên, chỉ có một dải ruy băng bạc. Tim tôi đập loạn, nhưng tay vẫn mở hộp.
Bên trong là một chiếc bút máy màu đen, khắc hình một bông hồng bạc trên nắp. Không một tờ giấy, không một lời nhắn. Chỉ có bút—thứ công cụ duy nhất tôi cần để viết tiếp.
Tôi cầm cây bút lên, cảm giác lạnh buốt chạy dọc cánh tay. Trong một thoáng, tôi nghe thấy tiếng thì thầm rất khẽ, như từ một nơi xa xôi:
"Viết tiếp, Ethan. Mọi câu chuyện chỉ mới bắt đầu khi được kể."
Tôi nhắm mắt, hít sâu. Khi mở mắt ra, căn phòng hoàn toàn im lặng, chỉ còn tiếng đồng hồ bỏ túi tích tắc và ánh đèn thành phố nhấp nháy ngoài cửa sổ.
Đêm hôm đó, tôi ngồi trước bàn, đặt cây bút lên trang giấy trắng. Bên ngoài, gió mang theo mùi hoa hồng rất nhẹ—hay có lẽ chỉ là ảo giác của một tâm trí từng nếm trải giao kèo.
Tôi không biết Lilith đang ở đâu, hay liệu cô có thật sự tồn tại ngoài ký ức của tôi. Nhưng tôi hiểu một điều: dù cô là quỷ dữ, là bóng ma, hay chỉ là tiếng vọng của khát vọng con người, thì câu chuyện này vẫn phải được tiếp tục.
Bởi vì kể lại—viết tiếp—là cách duy nhất để giữ ký ức, và cũng là cách duy nhất để trả giá mà không đánh mất bản thân.
Tôi hít một hơi thật sâu, đưa bút chạm vào giấy. Và khi những từ đầu tiên của câu chuyện mới hiện ra, tôi nghe thấy, đâu đó trong khoảng không giữa các nhịp tim, một tiếng cười khẽ, mảnh mai như gió.
Không đáng sợ.
Không đe dọa.
Chỉ như một lời chào.
Một hồi âm.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip