Chapter 2

Chapter 2 -

1. Late

"Fuck, fuck, fuck!" Tôi vừa chạy vừa chửi thề. Mẹ nó! Thế đéo nào mà cái đồng hồ báo thức hư bà nó rồi, nếu như trễ chuyến bus này thì đời tôi coi như xong.

Những giấc mơ vẫn cứ bám theo tôi một cách dai dẵn, càng ngày càng kì lạ, cứ như tôi thật sự đã ở đó. Nhưng tại sao? Tôi lại vừa như có cảm giác, nhưng lại vừa như không. Kiểu như bạn bị mộng du, nếu như bạn bị thương, hôm sau bạn sẽ không nhớ gì, nhưng trên người bạn vẫn có vết thương đúng không? Còn tôi thì ngược lại, rõ ràng nhớ rõ từng chi tiết một trong giấc mơ, cảm giác như mình đã ở đó nhưng khi tỉnh lại, đó chỉ là giấc mơ.

"Đậu moé!" Cảm giác của tôi ngay lúc này? Tôi muốn đập đầu vào tường chết quách đi cho xong! Vâng, các bạn đã đoán đúng. Tôi đã trễ!

"Alisa, mày chê công việc này lương quá cao à?" Thằng khốn đang đứng tựa bên locker của nó châm chọc tôi. Lại nói, chã hiểu sao locker của tôi lại phải nằm ngay cạnh locker của nó? Cũng nhờ vậy mà cho dù không muốn thì ngay cả hè cũng không thể tránh khỏi cái bản mặt khốn nạn của nó.

"Đương nhiên tôi không dám rồi, CEO tương lai." Dập mạnh cửa locker, tôi thảy lại cho nó nụ cười muốn bao nhiêu khinh bỉ có bấy nhiêu khinh bỉ rồi quay đi. Mặc dù đang rất lo lắng cho công việc của mình, nhưng tôi không thể tỏ ra yếu đuối hay có bất kì chút sợ hãi nào trước mặt nó, bởi vì chỉ cần cho nó một chút cơ hội, nó sẽ khiến tôi không ngóc đầu lên được, và tôi! Sẽ không để chuyện đó xảy ra.

À, các bạn đừng hiểu nhầm, tôi không phải cô nhi đâu, ít ra thì ba mẹ tôi vẫn còn sống nhăn răng, ăn được ngủ được chạy nhảy này nọ bình thường. Chỉ có điều từ sau năm tôi 18 tuổi thì mỗi năm rất hiếm khi thấy mặt họ. Từ ngày đầu tôi bước vào tuổi 18, ngày hôm đó không thèm cùng tôi tổ chức tiệc tùng gì, chỉ để lại một tin nhắn chúc tôi sinh nhật vui vẻ sau đó đi du lịch khắp nơi. Tôi 20 tuổi cần thực tập thì giúp tôi vào được công ty thì bắt đầu tôi thật sự tự sinh tự diệt, trợ cấp cũng không có một xu, đều nhờ vào tiền lương của tôi mà sống, ngay cả căn nhà này cũng không hề để ý tới. Tôi không hiểu bọn họ, đều đã có tuổi rồi mà cứ như mấy con chim nay chỗ này mai chỗ khác ấy. Bọn họ có tôi lúc cả hai đều đã ngoài 30, bây giờ cũng đều đã hơn 50 rồi mà? Tôi thật đau lòng quá đi.

2. Jerk

"Alisa, phòng quản lý" đang ngụp lặng với đống tài liệu khổng lồ, tôi lại nghe thấy tên mình, đương nhiên, là giọng của ả thư ký nhão nhẹt. Ô, ngẩng đầu lên. Ô, thế mà hôm nay lại được vinh hạnh tới nỗi tự lướt đến đây gọi tôi đấy, vinh dự vãi ra.

Mọi người xung quanh lại nhìn tôi với ánh mắt đầy thương cảm, haiz. Biết làm sao được, có lẽ lần này đi tới phòng quản lý chính là một đi không trở lại. Chưa tới nữa năm thực tập ở đây mà tôi đã có thể đi trễ đến ba lần, ngầu nhỉ?

"Đã chuẩn bị cuốn gói chưa, bé lùn?" Tôi vừa tới phòng quản lý cũng cùng lúc thằng khốn nạn nào đó bước ra, đương nhiên, không cười nhạo tôi thì đã không phải là nó.

"Không phải nhìn mặt mày thêm ngày nào nữa, đó cũng xem như một loại hạnh phúc, nhỉ? Cún con." Tôi thảy cho nó ánh nhìn bằng nữa con mắt, rồi lướt qua nó tới chỗ phòng quản lý. Bàn tay đưa lên định gõ cửa, nhưng không tài nào chạm vào được. Đùa chứ, không còn công việc, tôi sống thế nào được đây? Nhưng biết rõ thằng khốn vẫn còn ở đó, tôi không thể để bản thân mình mất mặt. Gõ!

"Gút bai, bé lùn" nó vẫn ở đó! Thằng chó đó!

"Vào đi" đang định quay lại xả tức thì tôi bị giọng nói của lão quản lý ngăn lại. Cám ơn chúa! Nếu không tôi nhất định sẽ bùng nổ.

Đẩy cửa bước vào phòng, không thèm để ý đến thằng khốn ở phía sau.

3. Unbelievable

"Tôi xin nghỉ việc" sau khi nghe những lời của lão quản lý, tôi không cần nghĩ đến hai giây liền từ chối. Tôi không nghe nhầm chứ? Kêu tôi đi qua làm trợ lý cho thằng khốn đó? Nó không hành chết tôi mới là lạ.

"Cô nên suy nghĩ kĩ đi. Đây là cậu Jarsdel đang muốn giúp cô đấy. Thực tập viên lại có thể đi trễ 3 lần trong vòng chưa tới 6 tháng. Làm trợ lý cho cậu ấy đồng nghĩa với việc lên lương cùng chắc chắn sẽ được vào làm chính thức, chỉ có lợi không có hại. Cô hãy suy nghĩ cho kĩ đi, không phải ở đâu cũng có người tốt như cậu Jarsdel đâu." Lão vừa chửi vừa xoa vừa dụ dỗ tôi. Thằng khốn đó không biết lại có trò gì nữa đây. Tôi mà ngã vào bẫy của nó tôi sẽ làm con chó!

"Thằng kh..." tôi đang định bùng nổ thì lão quản lý lại chen ngang.

"Cô về suy nghĩ cho kĩ đi, không thì cứ đi nói thẳng với cậu ấy đi. Cô có thể ra ngoài rồi." Dường như biết tôi sắp mắng chửi người, lão liền ra hiệu tiễn khách, nói xong liền cuối đầu xem tài liệu. Tôi tức đến nỗi muốn lấy nguyên cái ghế ném vào mặt lão, nhưng vẫn là phải nhẫn nhịn. Tôi hậm hực bước ra khỏi phòng, không quên đóng sầm cửa lại để tỏ rõ sự tức giận của bản thân rồi mặt kệ những ánh nhìn đầy kinh dị chỉa về mình, tôi đi thẳng ra cửa phòng làm việc, đi về phía thang máy, đi về.

4. FML (Fuck My Life)

"Thằng chó, rốt cuộc mày bị khùng hay bị điên? Về nhà uống thuốc đi, đừng có như ma đói bám theo ám tao! Chó chết!" Tôi xông thẳng vào phòng của thằng khốn đó, mặc kệ sự ngăng cản của đám nhân viên bên ngoài. Sầm cửa lại, không để những người bên ngoài nghe được, tôi bắt đầu phát tiết.

"Không nghĩ mày sẽ đến nhanh như vậy" thằng khốn đang ngồi vắt chân trên bàn làm việc, châm chọc sự bùng nổ của tôi. Nhưng không thể không công nhận, dáng ngồi đó thật sự rất quyến rũ, thêm vào gương mặt đẹp đến mê người kia có phần lười nhác lại càng thêm cuốn hút muốn chết. Ôi định mệnh, tôi đang nghĩ cái gì thế này? Tôi thật sự sắp điên rồi.

"Cái này là cái mẹ gì chứ?" Tôi ném tập tài liệu lên bàn. Thật sự muốn ném vào cái bản mặt đang cười như đã đạt được điều mình muốn của nó, bất quá tôi phải nhịn, đả thương người thật sự không phải chuyện tốt.

"Ô, là tại mày không chịu đọc kĩ hợp đồng trước khi kí kết, đâu phải tại tao." Nó không cần nhìn bên trong cũng biết thứ tôi vừa vất lên bàn là gì, liền mỉa mai tôi.

Mà nhắc tới mới tức, hồi lúc kí hợp đồng với công ty, vì là mẹ tôi nói công ty này rất tốt, mà ông chủ của công ty lại là bạn bè của mẹ nên tôi cũng không hề đọc qua mà kí đại, cho nên bây giờ mới có chuyện này. Các bạn cũng biết đấy thôi, một xấp giấy dày đặc chữ như vậy, ai thèm đọc chứ? Hợp đồng thì quay đi quay lại cũng chỉ có quyền lợi này nọ của công ty, phải giữ bí mật của công ty này nọ, ai thèm quan tâm. Nhưng mà bây giờ tôi hối hận rồi đó.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip