chap 18

hyeonjun -> siwoo

a ơi
a ra uống với e đi

????
tự dưng đòi uống bia rượu là sao m??

e k biết nữa
tự dưng e muốn uống

thằng dohyeon đâu
sao k gọi nó mà nay lại rủ t??

e k muốn nhìn thấy dohyeon vào lúc này...

m đang ở đâu?

* đã gửi một vị trí

____________________________________
Khi Siwoo ra đến nơi thì chú sóc nhỏ nhà cậu đã uống say rồi. Đồ nhắm thì còn nguyên trên bàn nhưng những chai soju cứ thế chất đống. Đi theo cậu là Wangho, Siwoo định lặng lẽ rời đi nhưng cậu lại bắt gặp Wangho khi đang lén lút mở cửa.

" Gì đây Choi Hyeonjun, mày uống bao nhiêu rồi?? " - Wangho giật lấy chai soju

" Ơ anh Wangho ạ?? Em tưởng mình rủ anh Siwoo cơ... Hình như em nhắn nhầm rồi. Anh Wangho về đi, anh chẳng bao giờ cho bọn em động vào bia rượu gì cả... "

" Tao đây, đừng uống nữa. Đồ ăn trên bàn còn nguyên này, mày muốn vào bệnh viện rửa ruột à " - Siwoo ngăn không cho Hyeonjun mở chai soju tiếp theo

" Anh Siwoo nèe, sao cả đến anh cũng cản emm. Em gọi anh là để uống cùng em màa. Anh ngồi xuống uống với em điii " - Cậu lèo nhèo ôm lấy cánh tay Siwoo

" Rồi sao tự dưng nay mày uống?? Bình thường chê đắng có động vào đâu?? " - Wangho

" Em vẫn thấy đắng lắm nhưng em không ngừng uống được... Em cứ dừng là đầu em lại nghĩ, em phải uống để quên đi mấy thứ đó "

" Mày nghĩ gì phải dùng đến cả rượu để quên đi?? " - Siwoo

" Em nghĩ đến Dohyeon.... Hình như em hiểu cảm giác của anh Wangho rồi... Khi biết người mình yêu không yêu mình... "

" Sao mày biết chuyện đấy?? " - Wangho nhìn đứa em ngờ vực hỏi, vì chuyện ngày hôm đó chỉ có cậu, Siwoo với anh Hyukkyu ở đó

" Anh khờ quá.... ba đứa bọn em ở nhà hết đấy.... bọn em nghe thấy hết rồi.... Thấy anh khóc, bọn em không biết nên làm gì mới đúng, bọn em tin những lời nói của mình khi ấy không an ủi được anh... nên 3 đứa chỉ dám ngồi ở cầu thang nghe anh khóc thôi.... "

" Mấy đứa trẻ nhà tôi lớn thật rồi này.... " - Wangho nhẹ nhàng vuốt lưng đứa em, anh lần đầu gặp Hyeonjun khi cậu vừa tròn 18 vậy mà giờ đây đã 22 tuổi rồi.

" Rồi mày thì sao.... Sao mày lại nói thế?? " - Siwoo

" Hôm nay em hỏi Dohyeon cậu ấy có dự định gì trong tương lai không... Cậu ấy chỉ có dự định về công việc thôi... Cậu ấy không nghĩ đến một tương lai có em bên cạnh... Hình như cậu ấy không thật sự thích em như em vẫn nghĩ... "

" Mày nghĩ linh tinh gì đấy, nó như thế còn không phải thương mày thì thế nào mới là thương?? " - Wangho

" Thích em, thương em mà lại để em chờ lâu đến như vậy... Có phải tụi em mới bên nhau 1-2 năm đâu... Đã là 10 năm rồi mà... Cậu ấy còn muốn em chờ bao lâu nữa... " - Hyeonjun oà khóc

" Chắc nó có lí do của nó thôi, đừng nghĩ nhiều nữa " - Siwoo

" Cậu ấy cũng chưa từng nói là bản thân có tình cảm với em nữa... Có lẽ trước giờ chỉ là em tự thấy rồi cho là cậu ấy cũng thích mình thôi... "

" Mày không nhớ tao bảo mày à, nó không nói yêu nhưng tất cả mọi hành động nó làm đều là yêu " - Wangho

" Em chả tin đâu... lỡ như ai cậu ấy cũng đối xử như vậy thì sao... lỡ như những gì cậu ấy làm chỉ đơn thuần là thân thiện thôi thì saooo " - Hyeonjun ôm mặt khóc

" Này Wangho gọi nó đến đi " - Siwoo thì thầm với thằng bạn mình, cậu biết rằng 2 đứa ngồi đây khuyên nhủ gãy lưỡi thì Hyeonjun vẫn sẽ không chịu tin đâu. Thay vì đó gọi người tạo vấn đề đến giải quyết chuyện mà nó gây ra.

____________________________________
wangho -> dohyeon

này

em nghe?

ra đón vợ m về nhanh
tao mệt lắm rồi

hyeonjun làm sao thế anh??

ê tính ra t chưa nhắc tên nó luôn?

em làm gì còn ai đâu...

được đấy
* đã gửi một định vị
nó nghĩ ngợi lung tung
xong ngồi nốc một đống rượu đây này
m đi ra đây nhanh

dạ e đi ra liền

____________________________________
" Vãi chưởng mày bay đến đây à? " - Siwoo

" Cậu ấy đâu rồi ạ?? " - Dohyeon

" Bàn thứ 3 trong cùng, bọn tao thanh toán rồi, mày chỉ việc vác người về thôi. Bọn tao về đây, mày vác nó về nhà mày mà ngủ cùng đi, sáng mai dậy rồi nói chuyện giải quyết đi. Chúng mày yêu nhau nhưng bọn tao là người khổ " - Wangho

" Anh để Hyeonjun ngủ với em ạ...? "

" Làm như lần đầu chúng mày ngủ với nhau. Hồi bé kiểu gì chả nằm với nhau suốt " - Siwoo

" Ờ tao tin mày thì mới gọi mày đến đón nó, tao biết mày không dám làm gì nó đâu. Thế nhé bọn tao đi về đây " - Wangho

" Dạ hai anh về cẩn thận... "

Nói rồi cậu chạy vội vào trong quán bắt gặp hình ảnh chú sóc nhỏ cậu yêu thương hết mực đang gục đầu xuống bàn khóc thút thít. Tim cậu quặn lại, nhẹ nhàng cúi người xuống lay người cậu nhóc ấy.

" Hyeonjun à, về thôi, tôi đây rồi "

" Hức Dohyeonie à.... Cậu đi về đi, tôi không muốn nhìn thấy mặt cậu đâu... "

" Thế leo lên lưng tôi đi, như thế thì sẽ không nhìn thấy mặt tôi nữa "

" Ừm..." - Mồm thì kêu không muốn nhìn thấy người ta nhưng người ta kêu cõng thì vẫn để im nhé. Dohyeon cười thầm, con sóc nhà cậu khi say đáng yêu thế không biết, ngoan ngoãn nghe lời mà leo lên lưng cậu.

" Hyeonjun à, sao hôm nay lại uống rượu thế, cậu buồn lòng chuyện gì à? "

" Tại cậu đấy... "

" Tôi á, tôi làm gì để Hyeonjun nhà ta phải buồn lòng thế này. Cậu nói đi tôi sẽ tự kiểm điểm bản thân "

" Cậu không thích tôi.... Nhưng mà tôi thích cậu nhiều lắm Dohyeon à... Cậu nhìn tôi một chút đi mà... "

" Cậu nói gì thế.... tôi có bao giờ rời mắt khỏi cậu đâu..."

" Tôi chả tin đâu.... Thích tôi mà để tôi chờ lâu thế à... Tôi không muốn chờ Dohyeon nữa... Mai tôi sẽ đi thích người khác...." - Nói rồi Hyeonjun ngủ gật trên đôi vai của Dohyeon

" À.... đúng là lỗi của tôi thật rồi... "

Về đến nhà, Dohyeon cẩn thận đặt Hyeonjun lên giường mình, lau chân tay mặt mũi cho cậu rồi nhẹ nhàng nằm xuống bên cạnh người con trai kia. Hyeonjun bên này thấy có hơi ấm ở bên theo phản xạ tự nhiên rúc vào người Dohyeon ngủ ngon lành. Dohyeon có hơi giật mình nhưng rồi xong cũng đưa tay ôm người kia vào lòng ngủ.

" Ngủ ngon nhé Choi Hyeonjun, tôi xin lỗi "

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip