vài chuyện của em
1.
moon ơi, em yêu anh.
dù cuốn nhật kí này chỉ mình em đọc, em cũng sẽ bắt đầu với câu "moon ơi, em yêu anh" vì moon biết mà, em yêu anh nhiều lắm.
đã nhiều lần moon thắc mắc tại sao em yêu moon, moon nhỉ? người ta có cần lí do để yêu một người không, em cũng chẳng rõ nữa. nhưng nếu moon muốn biết thì em có hơn một nghìn lí do để nói yêu anh.
đầu tiên, anh là moon hyeonjun, là tình đầu của choi wooje.
thứ hai, moon yêu em. đây là đặc ân của ông già noel đúng không nhỉ, em là đứa trẻ ngoan mà.
...
thứ mười hai, em thích ngồi ghế phụ trên xe của moon, cùng moon vi vu trên phố. mỗi khi dừng đèn đỏ moon sẽ trộm hôn em một cái. em thích những điều bất ngờ, dù có thành thói quen cũng vẫn luôn hào hứng muốn nhận.
...
thứ hai mươi tư, moon luôn nhường nhịn em. khi duo với nhau, moon cho phép em ăn quái rừng dù anh cũng cần chúng. em biết tính khí mình thất thường, vậy mà moon vẫn kiên nhẫn với em, chẳng nỡ mắng em lần nào.
...
thứ ba mươi mốt, moon đồng ý làm bài nghiên cứu khoa học cùng em dù bản thân còn nhiều bận rộn. chủ đề em chọn khó quá moon nhỉ, mấy lúc tra cứu chẳng ra kết quả gì. lúc ấy em đã nghĩ hay là thôi bỏ quách đi, nhưng nhờ moon mà nó vẫn được hoàn thiện.
...
thứ... thứ bao nhiêu em cũng chẳng nhớ... em yêu moon vì moon là moon thôi.
2.
em xin lỗi moon nhiều vì đã làm anh lo lắng. sức khỏe em vốn không tốt từ bé, em biết điều đó từ hồi học tiểu học. người ta bảo em phải chăm đi khám định kì vì cái bệnh của em sẽ không bao giờ khỏi. nghe nguy hiểm nhỉ, thật ra chỉ là đau xương khớp chút thôi. vậy mà khi đó người ta bắt em khám thêm nhiều quá, từ điện tâm đồ tới cả khám thần kinh. mỗi lần bị dán đầy dây rợ lên người, em lại sợ bệnh viện hơn một chút. vì vậy đừng bắt em tới nơi đó moon nhé. em biết anh muốn tốt cho em, nhưng thực lòng em sợ lắm.
con người mà, đâu ai khỏe mạnh mãi được. em thì lại đau ốm nhiều quá, làm moon phiền lòng nhiều. nhưng mà moon ơi, anh bận bịu như thế, em không muốn anh phải mất công lo lắng cho em nữa. thế nên em đã chọn giấu nhẹm mọi thứ đi. bệnh xương khớp ấy mà, dễ giấu lắm, em nghĩ mình tự xoay xở được, anh đừng lo quá nhé.
moon cũng không cần suy nghĩ nhiều đâu, em đã sống với căn bệnh này 18 năm có lẻ, em đủ kinh nghiệm đương đầu với nó. chỉ cần em ngoan ngoãn một chút, nó sẽ buông tha cho em. em từng có chuỗi âm tính thấp khớp cấp 15 tháng đấy, moon thấy em giỏi không? bác sĩ bảo nếu để nó dai dẳng, có thể di căn lên tim, vậy nên em cũng đã học giữ mình từ nhỏ. nghe tự hào thế nhỉ, moon nên khen em đi.
3.
em luôn thích những dịp đặc biệt moon ạ. chẳng biết vì phức cảm hay lo sợ mình chết sớm mà em luôn muốn kỉ niệm từng cột mốc trong đời.
em có hàng trăm ngày kỉ niệm trong tim dành cho tình mình, nhưng em chỉ cho phép bản thân nũng nịu vào những dịp thật sự đặc biệt, vì em sợ moon sẽ thấy phiền. em để ý anh không quan tâm mấy ngày lễ lắm, kể cả sinh nhật mình. ngày quan trọng như thế anh còn quên thì sao em nỡ bắt anh nhớ nhiều ngày vụn vặt khác.
mỗi dịp như thế, em sẽ lại mua một cái móc khóa bông, cất chúng chung một góc. em có cả một lâu đài moon hyeonjun bé xíu ở nhà đấy, vì em đã nghĩ về moon mỗi lần đem chúng về. nếu có cơ hội, em nhất định sẽ khoe anh, kể anh nghe từng kỉ niệm gắn liền với chúng. đó sẽ là câu truyện cổ tích hạnh phúc nhất em từng kể cho mà xem.
4.
em thích ngày 24/12, ngày lễ noel đó. và cũng ngày moon đến bên đời.
moon là món quà ông già noel tặng cho em, vì em là đứa trẻ ngoan mà. ngày đặc biệt như thế, em sẽ nhắc moon nhớ. từ nay về sau, sinh nhật của moon đã có em ở bên rồi.
mỗi lần lướt qua một tiệm bánh trên phố vào dịp cuối năm này, em luôn để ý tới những chiếc bánh gỗ thông lộng lẫy sau lớp kính. nhưng em sẽ không mua những chiếc có sẵn đâu, em muốn chúng có dấu ấn của riêng moon nữa. em đã đăng kí một workshop làm bánh kem rồi. hơi khó khăn một chút nhưng em tin mình sẽ lên tay dần thôi. năm nào em cũng sẽ làm, rồi sẽ có lúc chúng đẹp đẽ như những chiếc bánh khác trên phố. moon đón chờ chúng cùng em nhé.
khi trang trí, em đã thêm một mảnh kẹo hình mặt trăng lên nó. nghe kì cục moon nhỉ, gỗ thông thì liên quan gì tới trăng, vậy mà em vẫn cố chấp thêm vào. dấu ấn của riêng anh đó, ánh trăng đêm giáng sinh, nghe diệu kì thật nhỉ.
em yêu anh, chúc anh sinh nhật vui vẻ.
5.
dạo này em lại khó ngủ rồi. khớp chân em bắt đầu đau trở lại, chúng dày vò em quá. em nhớ mình đã kiêng khem nhiều, chẳng hiểu sao lại dở chứng. em cứ nghĩ nó đã tạm buông tha em, hoặc nó không đủ làm em để tâm nhiều tới thế.
em tính nhẩm thử, chắc cũng bốn năm rồi mới cảm nhận lại cơn đau này. chắc do lâu quá không tái phát, em chẳng kịp thích nghi. vậy nếu em lỡ mè nheo nhiều, mong moon thông cảm cho em nhé.
em không muốn moon lo, nên em không nói là bệnh lại tái phát. chân em chỉ đau tí thôi, chắc do đứng nhiều quá, hoặc là "xương người trẻ" thích thì nhức nhức chơi. nhưng quả thật, mấy lúc không có moon bên cạnh, em chỉ muốn òa khóc. cái chân đau làm em khó đi lại, mỗi lần leo cầu thang đều chỉ muốn khuỵu hẳn xuống, lần này nó đau quá moon ạ. em không muốn mình yếu đuối thế này.
em biết moon chiều em, em chỉ muốn oe oe khóc với anh rằng chân em đau nhiều quá. nhưng moon đang học năm cuối rồi, lúc nào cũng quay cuồng với deadline, em không muốn anh phải vác thêm nỗi lo khác. moon phải dành thời gian cho bản thân nhiều lên, tương lai anh xán lạn, đừng vì em mà dở dang.
nhưng em là trẻ con, em muốn được dỗ dành.
moon ơi, chân em đau.
lại đây để anh xoa.
em muốn nói câu ấy, cũng biết moon sẽ trả lời vậy, nhưng chẳng lần nào dám mở lời. em sợ phiền moon lắm.
hơi khập khễnh tí thôi, chỉ cần đi thẳng chân, sẽ không ai phát hiện.
6.
không ổn rồi moon ơi, em đã uống hết liều định kì, cơn đau vẫn chẳng dứt.
tay em lại đau thêm. mấy hôm đầu em cứ nghĩ chắc khi ngủ em lỡ đè lên nó, hơi mỏi một chút thôi. nhưng mà moon ơi, cả cánh tay trái của em nhức quá, em sắp điên lên được. chưa bao giờ em thấy bản thân mình yếu ớt tới thế.
hình như nó càng ngày càng tệ, cổ tay em nhức nhối mỗi lần cố căng tay. em muốn hoàn thành bài nghiên cứu sớm, nhưng cứ ngồi được một lúc lại phải dừng chỉ vì cơn đau chết tiệt này.
moon ơi xoa tay cho em với.
em thấy bản thân sao mà vô dụng quá. em muốn nũng nịu moon, em muốn xoa tay xoa chân cho em quá. nhưng em sợ moon lo, em sợ moon ép em đi khám. em sợ bệnh viện lắm, em không muốn tới đó đâu.
chịu khó một chút thôi, chắc em sẽ tăng liều thuốc lên vậy.
7.
em xin lỗi moon nhiều. em đã nói dối moon.
em bảo anh rằng em xin tạm vắng tại trường vì gia đình có việc. em thấy mình sắp không chịu được nữa rồi.
em sợ mình không giấu được moon nữa, nên đã về nhà ba mẹ. đau nhức xương khớp thì thôi đi, dạo này tim em lại dở chứng. em không muốn làm moon lo nên đành tạm xa anh.
em từng nghĩ mình có một trái tim khỏe mạnh moon ạ, vì có tình yêu anh lấp đầy nó mà. vậy mà tới nó cũng muốn chống đối em. nhiều lần em đau tới nghẹt thở, như có bàn tay nào bóp chặt lấy tim em, không muốn nó đập nữa.
có lẽ do lâu ngày không tái khám, quên mất căn bệnh quái ác trong người, hoặc do em đã lơ là bản thân quá lâu rồi. lần ốm này trở nặng, em thấy mình chẳng khác gì một cỗ sắt vô dụng, muốn đi lại cũng khó, giờ tới muốn được sống cũng khó.
cái chứng quặn tim này cứ như con ác quỷ luôn chực chờ bên cạnh. đã vài lần em khựng mình giữa chừng khi đang gọi điện cho anh vì nó vồ ập tới, em không chịu kịp. hình như moon suýt phát hiện, may mà em bào chữa kịp.
moon đừng lo cho em nhé. em nghĩ nếu vượt qua được, em sẽ lại có thêm nhiều ngày bên moon.
8.
em đã mơ một giấc mơ dài moon ạ.
người ta từ chối tiếp đón em, bảo em còn vướng mắc với đời nhiều quá. nhưng người ta cũng không cho em quay lại, cứ bắt em đứng đó, nhìn từng lượt người được đưa qua kia sông.
rồi có ai đó tới bên em, bảo cho em lựa chọn.
họ cho phép em quay về con số 0, nhưng em phải từ bỏ mọi còn vương vấn. họ bắt em phải quên moon đi.
lựa chọn còn lại, họ cho em quyền tiếp tục, nhưng em không còn là em nữa.
vì không nỡ quên moon, em đã chọn cách thứ hai. bất ngờ thật nhỉ, em trở lại cuộc đời này dưới hình hài một con mèo. em được về bên moon một lần nữa.
9.
nhưng moon ơi anh thay đổi nhiều quá. moon không còn là moon mà em từng biết. tại sao anh lại ra nông nỗi này thế hả moon?
ngày trở về nhà của chúng mình, em không còn nhận ra căn hộ hai mình từng chung sống. nó ngập ngụa nỗi buồn moon ạ. anh biết chắc chắn rằng em luôn muốn anh hạnh phúc cơ mà, moon làm em buồn quá.
thôi thì chắc cũng là do em... dù không biết anh có nhận ra không, em vẫn sẽ cố để bù đắp những ngày mình xa, moon nhé.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip