Chương 7. Ouroboros
Hắn có nhớ cài ngày đầu tiên mình đặt cược mạng sống? Có lẽ là lúc con chi, trên sa mạc chết thay hắn trong buổi cá cược, hay những sa đọa vào trò đỏ đen dưới phận nô lệ.
Nhưng rồi hắn nhận ra tất cả đều không phải.
Tất cả đều bắt đầu từ khi mạng sống hắn được hình thành và hắn khá chắc đó không phải là một ngày yên lành.
"Chào mừng đến với thế giới buồn bã này Kakavasha."
Khi cơn mưa đến, và nếu như chúng không đến? Thì đó sẽ là một ngày cằn cỗi mà cả gia đình hắn sẽ nhảy xuống chung một nấm mồ chỉ sau vài ngày thiếu nước.
Đầu tiên là người mẹ, tiếp theo là người chị gái, và cuối cùng là hắn.
Nhưng thánh thần và phước lành đã đặt cược đúng, và thu lời bằng một cơn mưa như trút nước trên hành tinh sa mạc cằn cỗi.
Deus ex machina, chỉ là Kakavasha mà thôi
Tiếng cát nóng kêu xì xèo, trước mắt hẳn là mặt đất khô cằn nứt nẻ của Sigonia.
Kakavasha nằm nghiêng, tay kê lấy đầu từ từ mở đôi mắt cay xè màu tím. Đôi mắt ấy nhìn cảnh vật xung quanh bốc lên từng làn sóng nhiệt, đến cả da thịt trần chạm xuống đất cũng phát bỏng và dậy lên thứ mùi khét như thịt nướng.
"Kakavasha, kakavasha!"
Ai đó đang gọi tên hắn bằng chất giọng thì thào xen kẽ âm khản đặc.
Nhưng lại nhanh chóng bị tiếng ồn xung quanh át mất, "Mẹ nó! Tao cược cho nó sống đấy!"
Gã đàn ông hét lớn khi ném những hòn đá nhỏ về phía Kakavasha đang nằm, đá đập lên cơ thể gầy gò của người nô lệ tóc vàng rồi nhanh chóng lăn xuống đất. Đôi mắt tím hé mở nhưng không thể nhìn rõ thức tại, hắn chỉ có thể cảm nhận được những âm thanh la ó không rõ nghĩa, cứ như tai bị ong bu kín lại.
"Này chó con, mày không mau tỉnh dậy!", gã đàn ông trùm khăn cam lại lần nữa hét lớn, điếu xì gà trên môi cũng bị gã nhổ ra rồi ném về phía người chủ.
Rồi cổ áo tên chủ hàng bị nhấc bổng lên mà không dám phản kháng, đứng dưới cái nắng chang chang của sa mạc khiến khuôn mặt gã nhễ nhại, càng châm ngòi cho cơn tức sắp mất tiền, "Ông kêu là đặt cược vào nó cơ mà? Nếu không phải do tôi tin ông thì đã cược cho đám chim sa mạc kia rồi!"
Người chủ ngó trước nhìn sau,"Ây da, nó động đậy rồi!"
"Cái gì? Cái gì!?"
Nhưng câu nói ấy lại vô tình lại chọc giận một người đánh cược khác gần đó.
Cô ta trùm khăn kín mặt, mắt long lên sòng sọc rồi vớ lấy túi đá ném thẳng về phía Kakavasha nhưng may nó chỉ sượt qua hông, "Con chó đấy còn sống à? Tiền của ông, mày màu chết sớm hộ cái!"
"Mấy tên súc vật ấy nói gì vậy, tao còn sống đấy!", Kakavasha thầm nghĩ trong lòng.
Ý chí của sự sống làm ngộp hơi thở kẻ đòi chết khiến hắn ho sặc sụa mà dần tỉnh khỏi mê man.
Hắn khát quá, cả đầu thì nặng như chì và tay chân thì như bị ai cầm búa tạ đóng đinh. Kakavasha đưa tay lên che cái nắng chói chang rồi nhìn về phía đám đông hỗn loạn, hắn nghĩ mình như một con bướm trên tiêu bản của kẻ sưu tầm.
Ép khô rồi bị ghim lên giấy như một vật trưng bày.
Nhưng chí ít vật trưng bày còn được nâng niu.
Tã như vậy rồi mà vẫn khẳng định bản thân còn sống, thật là thói đời khổ dâm, hắn tự chửi bản thân.
Tuy nhiên sự buồn chán hay căm ghét lại không đến mạnh mẽ như Kakavasha đã tưởng, khi nằm tại sa mạc đây ngửi mùi cát và gió nóng lại khiến hắn dấy lên chút vui thú khó tả. Như kiểu cái ngược đãi quen thuộc này mới là chân lý, và đau khổ mới là niềm vui lớn nhất của cuộc đời.
Vì thế gian thống khổ mới cho hắn cái cơ hội để chết quách đi cho rồi. Và sau hàng loạt suy nghĩ ấy, tất cả an ủi mà Ratio của thế giới trước đó tặng cho hắn bỗng chốc tan biến thành bọt biển.
Aventurine trong thân phận Kakavasha ngồi dậy, hắn dùng khuôn mặt hốc hác nhìn về phía ghế ngồi của lũ người đặt cược mà nở một nụ cười lớn. Dưới đôi môi khô khốc và làn da tái nhợt, máu từ vết nứt nẻ ứa ra bôi thêm chút thần sắc cho khuôn mặt như của người chết.
Bên hàng ghế ngồi vỡ òa với 2 tiếng kêu lớn.
Hò hét và than khóc.
Nhưng chẳng có thứ gì lọt nổi tầm mắt vô hồn của hắn ngoài hai con chim đã chết khô trong chiếc lồng bên cạnh. Đó là một con công xanh sặc sỡ, thứ được mang ra cược với mạng sống của hắn ta, dưới bầu trời đỏ quạnh và mặt đất đầy cát này.
Trước lúc Kakavasha đứng lên thì người chủ đã tiến tới xốc hắn đứng dậy, gã như vui mừng lắm, mồ hôi và nước mắt cuộn trào trên mặt tạo thành một tổ hợp chướng tai gai mắt, "Ha ha, mày làm tốt lắm, tao giữ được khách hàng đáng quý rồi."
Kakavasha nhìn gã thở dốc trước canh bạc mang cả tính mạng gã, vừa khóc lại vừa cười. Hắn tự nhủ thật là một trò hề ngu ngốc.
Kakavasha nào cũng vậy, không thể thoát khỏi khung cảnh lưu đày này.
Sau buổi lăn lộn giữa cát sa mạc nóng bỏng ấy, Kakavasha được đưa về lại dinh thự của người chủ trong diện chăm sóc đặc biệt. Chắc hẳn rồi, con công vàng này vừa giúp gã kiếm được cả rổ vàng mà.
Kakavasha nằm ườn trên giường tránh cử động để khiến phần da phơi nắng thêm bỏng rát, kể cả khi thuốc đã được bôi nhưng thứ rẻ tiền lão chủ cho chẳng có mất tác dụng.
Với tư cách một nô lệ có kinh nghiệm, hắn chẳng còn bỡ ngỡ gì với những đãi ngộ nửa nạc nửa mỡ này. Điều hắn muốn biết chính là Kakavasha của thế giới này đã phạm phải tội danh gì.
Hăn, lần nữa xác nhận bản thân với tư cách một nô lệ mắc án tử.
Trong căn phòng chật hẹp, chiếc giường vừa cứng vừa nhỏ còn chẳng đủ để duỗi thẳng chân này lại khiến Kakavasha yên lòng đến lạ thường. Sự dễ dàng tiếp nhận này khiến hắn tự hỏi, liệu bản thân có phải mang cái tính ti tiện và thấp hèn của một nô lệ từ trong máu.
Nói cách khác, một nô lệ tự nhiên, một bản năng chấp nhận bản thân là nô lệ nhanh đến kinh ngạc.
Hay vì hắn biết, không cảm xúc hay suy nghĩ chính là những suy nghĩ vô tư hàng ngày của một tên nô lệ.
Sống là đường phía sau, chết là đường đi phía trước.
Không ai cản hắn chết.
Cuối cùng Aventurine chỉ có thể nằm trên chiếc giường cứng như đá mà chợp mắt, cơ thể đau nhức của hắn âm ỷ vang lên báo hiệu cho đại não như còi báo động, nhưng hắn đã quá mệt mỏi đề ngồi dậy xem xét.
Mùi ẩm mốc của bờ tường gạch và cái nóng hầm hập trong căn phòng thiếu khí, cảm nhận của một tên nô lệ thấp hèn chỉ có thế mà thôi.
Nhưng đột nhiên rèm cửa bị kéo ra, gã chủ bắt đầu oang oang cái mồm hôi thối của mình, "Có người muốn gặp mày, ra đi tắm rửa thay đồ đi mày hôi như chó vậy, là khách vip đấy nên cư xử đàng hoàng vào!"
"Thằng Tar đâu, lôi thẳng này vào phòng tắm rồi phụ nó cho nhanh."
Kakavasha đã để ý từ trước khi nhập vào thân thể Kakavasha của thế giới này. Chân đã bị cứa sạch gân khiến hắn không tài nào đi lại được bình thường.
Sau tiếng gọi ấy có một tên nô lệ khác vào vừa lôi vừa kéo Kakavasha đi đến phòng tắm. Cho đến lúc ra ngoài thì da của Kakavasha lại càng thêm đỏ rát vì dính nước nóng xà phòng mỡ lợn.
Hắn được khoác lên bộ cánh diêm dúa hoàn toàn mới rồi bị ném vào một căn phòng hoàn toàn xa lạ. Đây là một căn phòng có những chiếc cửa sổ lớn và ban công lộng gió hướng ra ngoài phía thành phố, trên sàn còn trải 4-5 tấm thảm dệt thủ công dệt từ lông lạc đà nhìn thôi đã sặc mùi tiền.
Kakavasha nhìn ngó xung quanh rồi chỉ biết lạy trời cho cái mạng quèn của hắn chết sớm cho xong. Cơ thể mệt mỏi nằm trên chiếc giường lớn, dù sắp lên đĩa của người nhà giàu nhưng ít nhất vẫn được nằm trên chăn êm.
Hắn vừa suy nghĩ vừa bốc những trái nho đặt lên bàn nhét vào miệng. Nho tím mọng nước vừa cắn đã tan trong miệng, bằng việc bảo quản trong đất sét nên nó vẫn còn giữ được độ tươi và mát.
Khi Kakavasha còn đang thong thả ăn uống thì ngoài cửa đã vang lên tiếng lạch cạch.
Chân thì vô lực, người thì gầy còm như gà chết đói, hắn còn đang phải nghĩ xem nên cược một ván bạc gì cho vừa cái hoàn cảnh hiện tại.
Kakavasha tung quả nho trên tay đến cái miệng của lọ hoa gần đó rồi tự nhỏ nếu nó mà trúng thì tức là trai trẻ đẹp đến tìm, còn không thì chỉ còn biết úp mặt vào bụi rậm và cúc cu cằn cỗi của mấy ông già.
Nói cho ngoa vậy thôi, đôi tay hắn không thể dấu được sợ hãi mà túm chặt lấy ga giường. Hắn nhắm mắt lại trước kết quả ván cược, rồi quay phắt về hướng bước chân đề nhìn người tiến vào trong.
"Hả, anh đùa tôi chắc?", Kakavasha không nhịn được ngạc nhiên mà thốt lên.
"Anh là ai cơ chứ? Sao lại xuất hiện ở đây?"
Đúng vậy.
Sao lại xuất hiện ở đây như một hy vọng mong manh để tôi níu giữ?
Thân hình quen thuộc, bóng dáng quen thuộc. Hôm trước cự tuyệt bao nhiêu nhưng nay gặp lại vẫn khiến Kakavasha không nhịn được có chút bồi hồi. Nhưng cơn say ấy chẳng kéo dài lâu, hắn liền áp chế lại những cảm xúc ấy lại trong lòng để giữ thái độ lạnh nhạt, "Án tử hình của tôi sắp đến rồi, anh đâu thể làm gì được đúng không? Tôi không thể chạy vì gã đã cắt hết gân chân tôi rồi, giờ thì tôi chỉ là một đồ trang trí trong căn phòng xa hoa này thôi."
Ratio chẳng đáp lời, gã chỉ nhẹ nhàng ngồi xuống bên cạnh nô lệ tóc vàng ấy. Gã lấy một ít thuốc từ cái lọ thiếc xoa đều lên tay rồi bắt đầu nắn bóp cổ chân hắn, không nói lời dịu dàng, chỉ cần cử chỉ đã đủ nói lên tất cả.
"Thật vô nghĩa, anh muốn sửa cái gì chứ? Một món đồ trang trí cũ nát và hỏng hóc. Cả trong lẫn ngoài.", Kakavasha lên giọng nhưng hắn vẫn không hề đẩy Ratio ra xa mà vẫn tiếp tục dò xét.
"Anh có biết rằng tôi không thuộc thế giới này chứ?"
Ratio ngước lên nhìn Kakavasha, gã nắm chân để kéo hắn lại gần mình hơn, "Chúng tôi đều biết, vì đây đều là những thứ đã trải qua rồi. Người cậu đang mượn xác đã chết, hơn 899 người khác cũng đã chết, nhưng tôi mong cậu có thể sống tiếp."
"Sao các anh lại cố chấp như vậy? Tôi vẫn luôn muốn biết, tôi thực sự quan trọng lắm sao? Sao các anh không thể coi tôi như nhân vật phụ qua đường, và phủi tôi đi như đám bụi bám dày trên giá sách.", hắn nói với chất giọng mỉa mai.
"Tôi mong là cậu trân trọng giá trị của mình hơn.", nhưng đáp lại những biểu hiện gai góc ấy chỉ là một cái ôm nhẹ nhàng. Cái ôm ấy mang theo mùi gió nóng và cát từ quê hương Sigonia, một nơi chẳng đẹp đẽ gì nhưng hắn đã được sinh ra tại nơi đây đó.
Một sinh mệnh cũng không đẹp đẽ là bao.
"Có nhiều điều mà chính Ratio của thế giới cậu chưa nói hết, hãy cho anh ta một cơ hội đi, và cũng cho mình một cơ hội nữa."
"Nếu cậu đi rồi tôi nghĩ tất cả chúng tôi rồi sẽ trở thành một nhân vật trong vở bi hài mất thôi, bộ truyện ấy là nơi mà tôi là nhân vật chính, là nơi tôi đau khổ một mình."
Tại sao chỉ với một câu nói ấy lại khiến tầm mắt Kakavasha mờ nhòe dần. Không phải vì linh hồn chuyển động, mà là những giọt nước mắt ấm áp nhưng đã nhanh chóng bị hắn gạt đi mất.
"Kakavasha, chạy theo ánh sáng đi, chạy theo ánh sáng."
Ai đó đã nói vậy, những hắn chẳng nhớ là ai.
Quay lại chương đầu của câu truyện
Vòng tròn lặp đi lặp lại nhưng lại có ngày bị đứt đoạn sao? Tôi đoán là chính con rắn Ouroboros cũng phải thấy mệt khi tự nhai thân mình suốt cả ngày dài.
Xin chào ngày mới, xin chào cả tôi của hôm nay, nhưng thứ chất chứa trong đáy lòng vẫn là từng buồn phiền của ngày cũ rích, xin chào cả mày nữa, khuôn mặt méo mó trong gương mà tôi không dám đối diện.
Quầng mắt sẫm màu ẩn hiện kể ca sau giấc ngủ đêm ngắn ngủi vọng vẹn 3 tiếng không mơ, không mộng mị hoặc chí ít ác mộng là thứ chỉ khi ta dậy rồi mới bắt đầu.
Tôi bắt đầu bằng những cơn ngáp không rõ lý do, và hơi thở nồng mùi rượu chát đôi khi đắng ngắt trong cuống họng trào dâng làm dạ dày cồn cào như muốn nôn mửa nhưng bụng lại trống rỗng không còn cả mật để khạc nhổ cho qua cơn. Máu nóng nhưng bàn tay lạnh lẽo, từng ngón tay được nhuộm đen đặt lên thành bồn rửa mặt.
Chưa muốn ra khỏi phòng. Không muốn rời khỏi thực tại duy nhất tôi có thể nương tựa. Ánh mắt sắc lẹm sau hồi lâu nhìn chằm chằm xuống cái bồn rửa đã xả trôi nước. Ngước nhìn bàn thân mình phản chiếu qua tấm gương mờ đục vì hơi nước bám đặc từng ngày, từng ngày không lấy một lần lau rửa.
Có lẽ Ouroboros sắp rụng răng vì cắn hoài chiếc đuôi lớn, và hắn cũng vậy, ngày hôm nay đáng ra sẽ là một ngày trọng đại nếu Aventurine không nhốt mình trong nhà vệ sinh cả tiếng trời sau khi thức giấc.
Này.
Thực sự Ouroboros sẽ bỏ đi cuống đuôi nó luôn giữ lấy dễ dàng vậy sao? Hay chính các tác nhân bên ngoài làm chiếc răng gãy rụng nên nó mới buông tha cho phần cuối chiếc đuôi?
Hắn không biết, và có lẽ chính việc con rắn từ bỏ chiếc đuôi của nó cũng là một điều không bao giờ xảy ra ngoại trừ trong tâm trí của mình Aventurine.
Và rồi lời tự hỏi thì thầm trong đầu khi tay đưa lên vuốt phần tóc vàng ướt sũng.
Xin chào, ngày mới mà tôi lại muốn chết.
...
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip