ngoại truyện hai: ngọn đồi

hogwarts - hè năm thứ năm

anh trốn ba mẹ, lén chạy ra thế giới muggle với em ngay từ khi kì nghỉ hè bắt đầu.

vì khi người ta yêu, hai mươi tư giờ gặp nhau phải chăng là quá ngắn? ngay sau khi tạm biệt em trên ga tàu, anh phải chạy tới với em ngay, vì anh nhớ em lắm.

lúc này anh mặc một chiếc áo sơ mi caro xám, tay áo kéo đến tận khuỷu tay. anh còn ham hố mà sơ vin áo cùng với thắt lưng, sau đó mặc một chiếc quần bó có chút hơi rộng, màu xanh bạc đi rõ. anh kì lạ nhìn mình trong gương, đây là bộ quần áo muggle đầu tiên anh mặc, và cũng là bộ mà em tặng anh. vì vậy, anh muốn ngày đầu tiên tới thăm em, sẽ mặc bộ quần áo này.

anh viết thư cho em trước một ngày, hẹn nửa đêm sẽ qua chỗ em chơi. anh biết mình khá kì quặc khi nửa đêm tìm tới em, nhưng anh chỉ có cả đêm với em, trước khi trời sáng, và anh quay lại trang viên malfoy của mình.

anh cầm một tấm bản đồ khá tạm bợ bởi mực bút đen mà em viết lại cho anh trong thư hồi âm. anh đang đứng giữa ngã tư phố đông đúc, có mùi ẩm mốc của những ngày mưa tầm tã. em cũng nhắn rằng thời tiết cũng khác thường mấy ngày nay. anh đi khỏi con phố lớn với tầm nhìn luôn bị che mờ bởi khói bạc và hơi nước trắng xoá. anh có thể cảm thấy rõ các ánh mắt dán chặt trên người mình từ các cô gái trên đường. phải chăng ở thế giới muggle, việc nhìn và bàn tán về ngoại hình của một người xa lạ là lẽ thường tình? anh không biết nữa, và có lẽ anh cũng không quan tâm.

anh tới con phố nhà em khá vắng vẻ khi trời đã tối rồi. lúc đó đã gần đến giờ ngủ, và anh lang thang trên phố, dẫm trên những vũng nước lớn do cơn mưa để lại. mắt anh không ngừng tìm kiếm ngôi nhà của em với con số em đã viết trong thư. nhưng em lo gì chứ bé nhỏ, anh vẫn tìm thấy mà.

anh đứng dưới đường, nhìn vào cửa chính đã đóng im lìm, rồi nhìn lên cửa sổ trên tầng. à, em cũng đã nói em quá lớn để có thể ở dưới gầm cầu thang, họ đã chuyển cho em lên tầng, với điều kiện em chỉ ở yên trong phòng, không tạo ra tiếng động và vờ như em không tồn tại.
anh thấy em ngồi bên cửa sổ, mắt ngước lên trời đếm sao, hai tay chống cằm, trông có vẻ đã đợi ai đó từ rất lâu rồi.

"rapunzel, thả tóc xuống đi nào."

em bỏ hai tay chống cằm, thay vào đó nó đặt lên khung cửa sổ gỗ trắng, người em bật dậy như chiếc lò xo. và có khi nào khi em đang ngắm sao ấy mà em lấy đi hai ngôi sao trên trời, đặt chúng vào trong mắt em nên khi đó, mắt em sáng như vậy. à, tất nhiên anh cũng không thể quên được nụ cười lộ hàm răng xinh xắn của em.

"hoàng tử, rapunzel tóc không còn dài nữa, không thể thả xuống cho ngài trèo lên đây."

và sau đó là tiếng em cười giòn giã, nhưng em lại tự giật mình bịt miệng lại, chỉ để lại đuôi mắt cong vút xinh xinh nhìn anh.

"nãy tao nói quá to, dì và dượng sẽ nghe thấy."

"tao biết." anh tiến vào trong, để em có thể thấy rõ anh từ ánh đèn trắng bơ vơ chiếu xuống lối đi "bộ quần áo này, trông tao như nào?"

"nhất định là rất bảnh rồi." em giơ ngón cái lên, sau đó nhanh nhảu nhoài người ra khỏi cửa sổ, chân em mang đôi giày da mới vừa xinh, đạp chân trên mái nhà một hồi, và ngửa cổ tận hưởng các ngọn gió bay qua tóc em.

"nhanh lên nào, sắp nửa đêm rồi. mày nói muốn thấy pháo hoa trên đồi mà, đúng chứ?"

khi anh dứt lời và mải mê ngắm nhìn em, thì em đột ngột nhảy xuống khiến anh suýt nữa không kịp đỡ lấy em từ trên cao. em biết không, khi em nhảy xuống từ mái nhà, giống như anh đỡ lấy một thiên thần rơi từ trên những áng mây xanh ngời cao vút trên kia, hoặc là rơi xuống từ một vì sao sáng nào đó.

"chúng ta sẽ sử dụng xe đạp." em vui vẻ chạy tới sau lùm cây dại mọc một góc sân vườn, lấy ra chiếc xe đạp đã màu đen kiểu cổ điển, với một chiếc đèn pin nhỏ được lắp lên, một chiếc giỏ đựng đầy cỏ và hoa dại "trông như nào, đẹp chứ? sựu kết hợp của hoa cỏ và giỏ xe đạp là một trong những thứ tuyệt nhất trên đời. à, còn có những chiếc băng này nữa, và tai nghe."

em đeo một cái túi nhỏ bên người, bên trong là những băng cát sét và một tai nghe đen. em nói rằng ở thế giới muggle ngày ấy cái thứ này khá là xa xỉ, mà đã xa xỉ thì chắc chắn em chẳng thể có được. em nói rằng anh họ của mình đã ném cho em cái này vì nó đã gần hỏng tới nơi rồi, nhưng thật may mắn là em đã có thể sửa lại.

"malfoy, mày nên nghe thử chúng. đây là những bản nhạc nổi tiếng. tuy có một số bài hát tao không thể ngấm được, nhưng bù lại cũng có những bài tao nghe đi nghe lại không chán. mày thử đi." em đi cạnh tôi đang dắt chiếc xe đạp, và miệng em cứ luyên thuyên không ngừng với một đĩa băng cát sét em cần trên tay, vung vẩy chiếc tai nghe đen được cuốn gọn.

"được rồi, mày có thể dạy tao sau. giờ lên xe đã, chúng ta đi tới ngọn đồi, được chứ?"

"tất nhiên là được." em cho đồ vào trong túi, sau đó còn tinh nghịch nhấc một bên lông mày, đánh vào vai anh một cái "thật vinh dự khi được quý ngài malfoy đèo đấy."

"thực ra là vinh dự của tôi, quý ngài lọ lem. giờ tôi sẽ đưa ngài tới một tòa lâu đài với ánh sáng thật lộng lẫy."

khi em đã ngồi chắc chắn phía sau, tôi đạp xe, và nó bắt đầu chuyển bánh. giữa đêm mù mịt của ngày hè, sau khi mưa khiến không khí bớt nóng và có phần mát mẻ, trong lành hơn. cảm giác cái gì cũng mới, và lòng anh cũng vậy.

chiếc xe xiên xiên vẹo vẹo trên con đường vắng tanh vắng ngắt, dưới ánh sáng mập mờ chẳng rõ ràng từ các cây đèn đường. em ngồi phía sau, hai tay bám chặt lấy áo anh, và em cười thật to mỗi khi tay lái anh có chút chập chững mà suýt khiến cả hai ngã lăn ra đường. em cứ mặc kệ buổi đêm yên tĩnh đấy, anh cũng thế, và để chúng ta tạo nên những tiếng cười và nói chuyện vang lên rành mạch giữa phố phường tĩnh mịch.

chúng ta đi ngược chiều gió, vì vậy tóc của em luôn bay ra sau, qua từng kẽ tóc, như cưng chiều xoa đầu em. suốt quãng đường em bắt nhịp vài câu hát, chiếc xe đạp lăn bánh tới đâu, là tiếng hát đầy vui vẻ của em lại vang đến, như muốn đánh thức cả thế giới cùng dậy.

"giờ quý ngài lọ lem muốn có một giọng hát trong vắt như tiên cá ngoài biển khơi sao?"

"ngài malfoy, ngài biết rằng có chuyện chẳng tốt đẹp gì xảy ra với tiên cá đúng không?" em vươn người ra trước, nhìn anh đang chăm chú lái xe "tôi không thích một chút nào, thưa ngài, giờ tôi chỉ mong được nhìn thấy lâu đài rực rỡ mà ngài đưa tới thôi."

dứt lời, em lại quay về phía sau, hưởng thụ cơn gió xoa nhẹ lên da mặt mình. và lúc em mới chỉ ngừng nói ấy, anh lại ước, giá như chẳng có điều gì tồi tệ sẽ đến bên em.

anh xin lỗi, đang vui mà anh lại trở nên lo lắng mất rồi.

không bao lâu xa anh đưa em tới đồi. khi vừa dựng xe em đã chạy tít lên trên, còn vui vẻ bảo anh nhanh lên, pháo hoa sắp bắn lên rồi

"malfoy, mày không được bỏ lỡ bất cứ cái nào đâu, nhanh lên."

khi anh vừa trèo lên đỉnh đồi, nghe một tiếng vút của một thứ gì đó đang bay lên rất nhanh và rất cao, kèm sau đó là một tiếng bùm đinh tai nhức óc. em quay ra sau và sau đó nhảy cẫng lên

"tuyệt vời malfoy, ở đây chúng ta có thể xem được trọn vẹn luôn." em trầm trồ "trông nó hoành tráng chứ nhỉ."

"chào mừng tới lâu đài ánh sáng."

"được đấy malfoy." em đẩy khuỷu tay anh một cái, và sau đó dán mắt nhìn pháo hoa bắn từ xa. mắt em sáng lên như giấu cả một dải ngân hà trong đấy vậy. công nhận rằng cái pháo hoa này rất lộng lẫy và hoành tráng. nó có đủ màu sắc, kích cỡ khác nhau. thực ra thì pháo hoa không phải là không có ở giới phù thuỷ, chỉ là chẳng có chuyện ngắm pháo hoa cùng người mình yêu ở đó mà thôi. đấy, em biết không, nhiều lúc phép thuật, phép màu chẳng thể biến ước mơ ta thành hiện thực. chỉ có những điều nhỏ bé này lại khiến ước mơ của anh chân thực hơn bao giờ hết.

"mày muốn nghe thử tí nhạc chứ?" em loay hoay mở băng cát sét và rút tai nghe ra, em đeo bên phải, còn đưa cho anh bên trái. hai chúng ta đeo tai nghe, rồi ngắm pháo hoa mấy phút liền. có lẽ đây là cái khoảng thời gian đẹp nhất, đầu óc anh trống rỗng, chẳng lo lắng gì hay phải toan tính gì về mọi thứ xung quanh. giống như ở trên thiên đường vậy. mọi thứ toả sáng, và em cũng vậy, luôn luôn như vậy.

"harry, nhìn này." anh tìm thấy một con đom đóm vàng sáng trên đầu ngọn cỏ dại

"đom đóm, đúng chứ? mày tốt nhất chỉ nên ngắm nó từ xa, con đom đóm nhìn gần trông ghê lắm."

em vươn vai và hai chân ra, và có lẽ đạp trúng đâu đó mà cả đàn đom đóm sáng rực lên. từng chỗ từng chỗ nối tiếp nhau, chẳng bao lâu đỉnh đồi được thắp sáng bằng cả ánh sáng đỏ rực của pháo hoa, và cả ánh vàng nhẹ của đom đóm bay lởn vởn xung quanh. trông như mình vừa tiến chân vào một nơi nào đó rất mộng, rất mơ, khi màn đêm tăm tối nhất được chiếu sáng bằng những ánh sáng rực rỡ, lấp lánh.

chúng ta ngồi im lặng, bài này rồi bài khác được chuyển tiếp, cả em và anh đều đắm chìm trong những cảm xúc và suy nghĩ của riêng mình. có thể em đang nghĩ về những thứ phép thuật đẹp đẽ, một dàn nhạc kì công, hoặc bao ước mơ hoài bão của em. còn anh chỉ nghĩ về em, mọi thứ về em, và chỉ một mình em thôi. pháo hoa và đom đóm thắp sáng cả một đêm trời lộng lẫy, giống như một gryffindor như em bước vào cuộc sống khuôn khổ của anh, tạo ra những điểm mới, mà in sâu trong lòng anh từ nhiều năm rồi.

bỗng nhiên, em quay sang anh hỏi

"vậy, malfoy, hôm nay mày học được gì?"

hôm nay anh học được gì?

học cách đi xe đạp mà đèo em từ phía sau, dù sao vẫn phải giữ thăng bằng dù em có quậy như nào.

học cách mở băng cát sét để nghe nhạc, mà còn biết rằng bài số bốn và số chín là bài hát yêu thích của em.

học cách rình bắt những con đom đóm, anh còn biết em thực sự sợ mấy loại sâu bọ.

à mà,

còn học cách yêu em nhiều hơn nữa.

Draco Malfoy.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip