#57 Hãy chờ 3 năm

Cúc họa mi. Không rực rỡ như hoa hồng, không kiêu sa như hoa bách hợp, không chói lóa như hoa hướng dương... Nhưng nó tinh khiết như hoa quỳnh, hoang dại như cây cỏ thiên nhiên và ẩn chứa một sự hấp dẫn, lôi cuốn bí ẩn, như em. Tiếc thay hồng nhan bạc phận, hoa cũng chỉ tồn tại trong vòng 3 tuần đầu đông, vòng đời quá ngắn ngủi, như mối quan hệ giữa chúng ta.
"Có phải những thứ đẹp đẽ thường đến và đi rất nhanh vậy không?" - Tôi mỉm cười tự hỏi bản thân một cách buồn bã.

Ngày X tháng Y năm 2012, chúng tôi gặp nhau ở Cung Thiếu Nhi, không lâu sau đó thì chính thức hẹn hò. Lúc đó, tôi là một đứa trẻ, ôm ấp biết bao hoài bão lớn lao, đôi khi lại là quá sức của mình. Trong mắt xã hội những năm 2012 đó, người ta chỉ quan tâm đến toán học, ngôn ngữ học, hóa học, vật lý học... Tin học, lịch sử, hội họa... cho vô xó. Giờ tin học, ngoài counter strike thì đế chế, starcraft, warcraft, phim ảnh... Kỳ thi tốt nghiệp môn lịch sử chỉ có một thí sinh thi. Giới trẻ thuộc làu tam quốc, tiểu thuyết, phim ảnh, nhưng tuyệt nhiên không biết đến lịch sử nước nhà. "Quang Trung, Nguyễn Huệ là 2 anh em"? Vì thế tôi luôn mong bản thân có thể thay đổi suy nghĩ của mọi người.
Tôi là một đứa vô vọng và đồng cảm. Hình như người ta gọi đó là bệnh đồng cảm nhỉ, tôi không chắc nữa. Chỉ là tôi có thể cảm nhận rõ nỗi đau của người khác y như chính bản thân đang phải chịu đựng, thậm chí rõ hơn. Thế nên tôi dùng cảm xúc đó để đọc những suy nghĩ chôn sâu trong lòng mỗi người. Hầu như ai tôi cũng có thể làm vậy, trừ 2 người, trong đó có em. Giờ đây nhìn lại tôi mới nhận ra, thái lạnh lùng, thái độ quan tâm, bộ mặt mạnh mẽ, bộ mặt tàn nhẫn... tất cả đều là em thực sự. Đó là có lúc tranh đấu với bản thân để làm rõ cảm xúc của mình, có lúc vì bạn thân hay người thân tổn thương, ... Tôi có thể cảm nhận được dường như một phần nào đó nguyên nhân tính cách này, em đã phải chịu những gì, để có thể dệt nên cái vẻ ngoài bất cần, mạnh mẽ đến đáng thương ấy. Em luôn mong một người có thể đến cắt đường chỉ khâu, gỡ bỏ mặt nạ và nhìn thấu bản thân em. Và tôi tin rằng thứ tình cảm tinh khiết, chân thành của ngày ấy, đã suýt làm được. Suýt...

Ngày X tháng Y năm Z, khủng bố tấn công một nhà hát ở Pháp. Nếu chưa chia tay, tôi và em có lẽ sẽ đi xem buổi nhạc kịch hôm đó, biết đâu...
Tôi và em cùng chung một giấc mơ, đó là Pháp. Em sẽ là một nhà thiết kế thời trang, còn tôi là một kiến trúc sư. Chúng ta sẽ có cuộc sống bình dị trên cái đất nước yên bình được gọi là cái nôi của tình yêu ấy. Mọi người đều ngạc nhiên vì tôi là một đứa giỏi máy tính, à thực ra trong mắt mọi người những năm 2012 biết cài win được gọi là giỏi máy tính, khả năng vẽ cũng chưa từng xuất hiện trên tay tôi ngoài những con 3, 4 môn mỹ thuật. Ấy thế mà tôi theo học khối V, toán lý vẽ, thay vì toán lý hóa, toán lý anh, toán hóa sinh như phụ huynh vẫn thường ép mấy đứa con của họ. Xã hội này yêu nghệ thuật, nhưng không kính nể nghệ sỹ, thế nên cái định kiến "xướng ca vô loài" nó vẫn chua xót dường nào. Tôi yêu nghệ thuật, tôi cũng kính nể nghệ sỹ, nhưng tôi cũng biết mình không thể trở thành họ. Tài năng hay sự rèn luyện của họ với tôi quá xa vời. Nhưng ít ra nó còn hơn môn hóa. Em giống tôi, hai ta chẳng biết cái gì về hóa. Tôi thề năm lớp 8 lần đầu học hóa tôi điểm cao nhì lớp, tổng kết suýt 9 phẩy. Ấy thế mà không hiểu tại sao từ lớp 9 trở đi môn hóa biến mất khỏi tôi, giống như em. Tôi đã cố gắng học, học thêm, làm bài tập thêm, cũng như làm đủ mọi cách nhưng cả môn hóa và em đều không quay lại. Còn tôi cũng chẳng tiếp tục học thi khối V nữa.

Vô tình hay hữu tình, tôi và em gặp được nhau. Cũng chẳng biết hữu duyên hay vô duyên, lại thành 1 đôi. Cái lúc hẹn hò nó buồn cười lắm, chắc em không biết có lúc đang gọi điện thoại trong đêm hết tiền, tôi vác điện thoại bàn, thứ giờ có lẽ đã lỗi thời, ra gọi tiếp để nghe em hát. Bao lâu rồi mình chẳng còn được cùng hát tình ca nhỉ? Bài hát đó đôi ba lần thằng bạn phát lại, tôi lại bật cười nhớ đến em. Còn có lần mẹ thằng bạn thân của tôi hồi đó, chứ giờ hết rồi, tìm mẹ tôi cho xem khoảng 200 tin nhắn của tôi và em gửi cho nhau trong giờ học. Cũng chẳng sao, đó là giờ học quân sự thời cấp ba, thầy cũng có việc, lớp được ngồi chơi. Quan điểm bố mẹ tôi rất thoáng, bố tôi có lẽ cũng muốn em làm con dâu, sau khi đọc bức thư em để lại cho tôi, bức thư cuối...
Có một điều đáng buồn là trong khoảng thời gian yêu nhau, em là người chăm sóc cho tôi nhiều hơn, chứ tôi cũng chưa làm được phần nào như hình mẫu lý tưởng trong ngôn tình kia cả. Điều đấy có làm em thất vọng không? Tôi nghĩ là có. Hồi đó em nhận lời quen tôi vì cảm thấy tôi là người chân thành. Và sự thật tình cảm ấy quá chân thành nên em luôn sợ làm tôi tổn thương. Em thà tự tay làm tôi ghét em, hận em, còn hơn để tôi vì em mà phải chịu những điều khác như: gia đình, học tập... Nhưng em lúc ấy có lẽ không biết, vì em tôi nguyện trở thành kẻ thù của cả thế giới. Độ liều mạng của tôi lúc đó còn hơn bọn mạo danh IS kích động chiến tranh ngày nay. Tôi chẳng cần nhìn lịch cũng biết em kêu đau bụng vì ăn linh tinh hay đến ngày con gái. Tôi ghét người em ghét, cùng em đến nơi em muốn đến. Khi buồn, tôi chỉ cần có em bên cạnh. Vì như thế tôi sẽ không còn cô đơn. Giữa cái siêu thị Big C đông đúc người qua lại tôi vẫn có thể dễ dàng tìm được em mà không cần gọi tên. Vì em tôi có thể bỏ mặc tất cả, thờ ơ tất cả. Nhưng rồi ngày đó, người nói chia tay, là tôi. Đúng, vào sau ngày giáng sinh còn đi cùng nhau, trong mắt mọi người chúng ta vẫn mặn nồng tình cảm, chúng ta vẫn còn thân thiết như bọn bán sim với bọn bán thuốc giảm cân ấy, tôi đã nói chia tay em..
Giữa điểm đi và điểm đến là quãng đường. Còn giữa chia ly và gặp lại, là cả quãng đời. Đi quá đường, người ta có thể bất chấp anh giao thông mà quay vòng giữa đường một chiều. Nhưng có ai trên đời có thể vượt qua mọi định luật thời gian, không gian để tìm lại người xưa? Chỉ một con người, một con đường, mà nhung nhớ còn theo nhiều năm sau đó. Ai cũng có một thời trẻ dại. Ừ, vì "trẻ" nên "dại". Từng nghe "thích là thấy hoa đẹp thì ngắt về, yêu là chăm sóc cho hoa mãi khoe sắc thắm". Cứ ngỡ rằng làm giống phim, giống tiểu thuyết, ngôn tình, thế là yêu. Hóa ra tình yêu chẳng qua chỉ là cùng làm tổn thương nhau mà thôi. "Buông tay để đối phương hạnh phúc" ư? Hay là "Sợ hãi không dám cùng nhau vượt qua"?
Con người có một thói quen khó bỏ là nhớ rất kỹ những điều không nên nhớ. Hối tiếc, cũng là một thói quen đáng buồn. Không trân trọng tất nhiên sẽ mất đi, nhưng có những thứ cố gắng trân trọng cũng chẳng giữ được. Tôi luôn cho mình là thằng không bao giờ hối hận về những gì đã làm. Tôi không hối hận!
Tôi không hối hận!
Tôi không...
"Tớ đã nhìn thấy sự ân hận trong mắt cậu".
Tôi từng là một đứa trẻ ngập tràn thù hận và tổn thương. Mỗi khi có ai tổn thương tôi, có khi là tự tôi tổn thương mình, tôi lại có cớ để hận. Ngày đó, tôi hận cả thế giới này. Nhờ có "hận" mà hậu quả hành động của tôi gây ra, ngày một lớn. Lún sâu vào các sai lầm đến mức lương tâm dày vò tôi quá nhiều, đột nhiên tôi muốn biến mất.
Tôi muốn biến mất.
Và thực sự tôi của ngày đó, thằng trẻ con, đã biến mất.
Tôi từng cho mình 1 năm để sa đọa ăn chơi, đua đòi gái gú, để khiến bản thân lầm tưởng đã quên được mối tình ngày nào. Nhưng phải gia hạn thêm 1 năm để ân hận và nhung nhớ cho thỏa lòng để có thể buông. Rồi vẫn chưa được và phải tiếp tục thêm 1 năm nữa để trưởng thành hơn và giờ là thời điểm tôi tự cho là mình đã vượt qua. Vậy là tôi đã cho mình 3 năm. Có một điều thực tế là tận trong tiềm thức tôi chưa từng buông bỏ được hoài niệm xa cũ, nhưng, vì em đã tìm được hạnh phúc mới, tôi cũng đã yên lòng, và vì tôi đã 20 tuổi, tôi quyết định phải buông thôi để còn đi tìm hạnh phúc cho riêng mình. Nhưng, tôi cũng biết dù 3 năm, 30 năm, hay đến tận cuối đời, tình cảm của tôi dành cho em vẫn không thay đổi. Thế nên những ai muốn chia tay người yêu, hãy thử chờ 3 năm trước đã, xem còn yêu hay đã yên lòng bước qua nhau nhé...

Tháng 12 đến cho nắng thêm lạnh giá, lòng người xót xa, và bao ký ức như được thể ùa về trong khóe mắt. Trái đất tròn không gì là không thể, mà có những người lần lượt ra đi rồi chẳng quay về. Tôi nhận ra không phải cứ yêu đậm sâu, chờ thật lâu thì sẽ được như ý nguyện. Bài hát nào làm ta buồn, ta có thể ngừng lại không nghe tiếp. Đáng buồn thay biết rõ yêu một người sẽ rất đau, nhưng không biết ngày nào hay làm thế nào để dừng được. Bãi đá đi mãi thì thành đường, gạch xây mãi thì thành nhà, mà sao yêu mãi lại thành người dưng?

Ngày Z tháng 12 năm 2012 GMT+7, tôi và em trở thành người dưng...

Con người ta khi miên man trong cảm xúc thì chẳng biết bản thân cần đi trên con đường nào. Vô tình một hôm, tôi đi vào con đường ngày xưa hay chung lối. Bất chợt lòng xao động. Phải, nên dùng từ xao động, bởi nếu là tôi của những năm trước, sẽ là yêu, là nhớ, và là xót, là đau.

Thời gian nhìn lại...

Chúng ta đã là gì của nhau? Là thực hay mơ, mà sao lại đau đến vậy? Với ai nhưng với tôi điều đó rất quan trọng. Và tôi biết được, à, ngày đó, mối quan hệ đó, là yêu. Nhưng chúng ta bấy giờ không ai đủ dũng cảm vượt qua giới hạn mà đặt tên cho mối quan hệ đó. Bây giờ chẳng ai còn buồn khi bước dưới mưa, hay chạnh lòng khi hát lại những lời ca đã cũ. Tôi biết em vài lần nhắc về tôi trước mặt bạn bè. Còn tôi suốt 3 năm qua chưa từng ngừng nghĩ về em. Đó có thể coi là tình yêu không? Tôi nghĩ là không. Nó quá xót xa để được gọi là tình yêu. Em bây giờ đã có người mới, tôi cũng chẳng còn quá muốn quay lại như xưa. Em vẫn nghĩ tôi là đứa trẻ ngày nào, chờ em chạy đến bên vỗ về, an ủi. Em sai rồi. Tôi đã hiểu về chuyện chúng ta, điều mà tôi luôn muốn quên, nhưng tôi sẽ không bao giờ quên được nó, bởi vì đó là một kỷ niệm giữa tôi và em, hoa tử đinh hương. Một thứ kỷ niệm đẹp nhưng buồn, chứa đựng cả hạnh phúc và nỗi đau. Nó vẫn mãi ở đó, vẹn nguyên. Còn tôi, tôi đã tiến về phía trước, tiến rất xa rồi.
Tôi vẫn dõi theo em, nhìn cảm xúc của em trên facebook hay nghe tin từ bạn bè, nhìn em trưởng thành, mạnh mẽ ngẩng cao đầu hướng về phía trước. Tôi muốn làm bạn với em, có thể không thân tới mức để em mở cửa cho tôi bước vào thế giới riêng của em lần nữa, nhưng ít nhất chúng ta có thể chia sẻ suy nghĩ, than thở đôi điều trong cuộc sống. Ngày valentine hay giáng sinh thì có thể không, nhưng sinh nhật em tôi chưa từng quên gửi những món quà bí ẩn, chắc em thích lắm, nhỉ?! Chúng ta cứ là bạn thế thôi, giữ cho tình cảm ấy mãi trong sáng, và tồn tại.

Thế nhé,

Duy Duy

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip