Vào một chiều mây trắng trời xanh, nắng đổ lên thảm cỏ từng dải màu óng ánh, bốn bề quanh sân vận động Pleiku rộn ràng âm thanh trống kèn và tiếng hò reo vang dội.

Trong phòng thay đồ, Tuấn Anh đứng cạnh Xuân Trường, tỉ mẩn chỉnh lại băng đội trưởng trên tay người kia dù nó đã được đeo vô cùng ngay ngắn. Xuân Trường phì cười trước ánh mắt chăm chú và nghiêm túc của Tuấn Anh, hàng mi đen nhánh khẽ rung của đối phương khiến trái tim anh cũng run lên nhè nhẹ.

"Chỉnh nữa là méo bây giờ."

Anh vờ đanh giọng, nhưng lại chẳng thể kìm được nụ cười vẫn toe toét trên môi. Tuấn Anh ngước nhìn Xuân Trường, sau đó cũng nghe theo lời anh, không xê dịch chiếc băng C nữa.

Xuân Trường sẽ không bao giờ biết, Tuấn Anh thích nhất là được nhìn thấy tấm băng đội trưởng trên tay anh, từ trước đến nay chưa bao giờ thay đổi.

Lần đầu tiên hai người gặp nhau là ở trận bán kết của một giải bóng đá nhi đồng, dù Thái Bình đã hiên ngang đánh bại Tuyên Quang, Tuấn Anh cũng không thể không thừa nhận cậu nhóc mặc áo số 7 của đội bạn rất đáng nể.

Xuân Trường không phải là đứa trẻ cao lớn nhất, nhưng luôn nổi bật nhất trong mọi trận đấu của đội Tuyên Quang năm ấy. Cậu nhóc gầy nhẳng mặc áo số 7 sở hữu đôi chân khéo léo và khả năng quan sát tuyệt vời, không chỉ thế, Xuân Trường còn đến mang đến cho người xem cảm giác của một nhạc trưởng thực sự trên sân dù chỉ mới hơn mười tuổi.

Những cái xoay đầu đưa mắt nhìn khắp sân mỗi khi giữ bóng, đôi tay liên tục ra hiệu chỉ huy chỉnh đốn đội hình sau mỗi đợt tấn công của đội bạn, hay tiếng hò hét xốc lại tinh thần toàn đội khi bị dẫn bàn, tất cả đều khiến khán giả đến sân phải trầm trồ khen ngợi.

Ngồi trên băng ghế dự bị, Tuấn Anh vừa quan sát diễn biến trận đấu, thi thoảng đôi mắt lại bị hút vào người kia. Xuân Trường không ghi bàn, đội bóng của cậu ta còn bị đội của Tuấn Anh hoàn toàn áp đảo, nhưng cậu bạn ra dáng thủ lĩnh đó của đội Tuyên Quang khiến Tuấn Anh không khỏi cảm thán và có chút ngưỡng mộ.

Cuối trận bán kết ngày hôm ấy, Xuân Trường nằm ra sân thở dốc khá lâu, phải nhờ đồng đội đỡ dậy. Nhưng chỉ sau vài phút nghỉ ngơi, cậu ta đã sang bắt tay với từng cầu thủ của đội Thái Bình để chúc mừng, nụ cười trên môi có chút mệt mỏi nhưng chân thành và sáng ngời như nắng sớm.

"Cậu là đội trưởng sao?"

Là đứa nhóc đứng cuối cùng, Tuấn Anh đưa tay nắm lấy bàn tay ướt mồ hôi của Xuân Trường. Cậu nhỏ giọng lên tiếng hỏi khiến Xuân Trường bật cười, nụ cười mà Tuấn Anh cảm thấy còn rạng rỡ hơn khi nãy. Cậu nhóc người Tuyên Quang lắc đầu, rồi lại gật đầu với Tuấn Anh, ánh mắt sáng lên và giọng nói thì chắc nịch.

"Không, nhưng mình nhất định sẽ."

Giải bóng đá nhi đồng là cơ hội để những đứa trẻ trạc tuổi thi đấu cùng nhau, không có đội trưởng hay đội phó, chỉ cần tuân thủ chỉ đạo từ huấn luyện viên, xỏ giày ra sân và thi đấu hết mình. Nhưng Xuân Trường nghĩ mình đã được bồi dưỡng và nung nấu quyết tâm trở thành một đội trưởng thực sự từ rất lâu rồi.

Khăn gói lên Gia Lai, Xuân Trường bắt đầu bước những bước đầu tiên trên con đường trở thành cầu thủ. Dù là ở Tuyên Quang hay phố núi Pleiku, Xuân Trường vẫn nổi bật với tố chất thủ lĩnh hơn bất kỳ ai khác.

Tuấn Anh từ đối thủ trở thành đồng đội, vẫn luôn xem Xuân Trường là đội trưởng trong lòng mình từ lúc cậu ta chỉ là tên đầu sỏ bày trò ở học viện đến khi Xuân Trưởng đeo tấm băng C trong giải đấu chính thức đầu tiên.

Hai mùa giải không dài cũng chẳng ngắn, Tuấn Anh thỏa sức vẫy vùng trên sân cỏ, nhưng vẫn cảm thấy thật lạ lẫm mỗi khi quay về câu lạc bộ và đeo tấm băng đội trưởng trên tay.

Xuân Trường rời xa sân bóng một thời gian dài, phẫu thuật, dưỡng thương và phục hồi mất ngót nghét nửa năm.

Niềm đau không chỉ là trên thể xác, mà còn về mặt tinh thần, khi Xuân Trường của thời điểm ấy vẫn đang mất phương hướng trong việc thay đổi và thích nghi, vẫn đang chật vật tìm lại phong độ sau những trận cầu gây thất vọng.

Tuấn Anh đã từng trải qua, nên cậu biết đau đớn ấy chẳng ai có thể vỗ về, cũng không gì có thể làm vơi đi được. Cậu hay gọi cho anh, thuật lại những chuyện linh tinh ở nhà hoặc ở đội, đôi lúc thì kể mấy câu chuyện cười mà chính Tuấn Anh cũng không cười nổi. Nhưng Tuấn Anh biết Xuân Trường sẽ chẳng bao giờ thấy phiền.

Cậu biết anh có nhiều bạn ở Hàn Quốc, nhưng cũng biết anh rất cô đơn. Cậu không thể bay đến chỗ anh, nhưng luôn biết cách khiến anh cảm nhận được sự tồn tại của mình. Những ngày tháng đó có lẽ là khoảng thời gian Tuấn Anh chủ động gọi điện cho Xuân Trường nhiều hơn bao giờ hết, thay vì ngược lại như suốt mười hai năm qua.

Trở lại Pleiku, ban huấn luyện cẩn trọng với từng bài tập hồi phục cho Xuân Trường và cách sử dụng anh trong từng trận đấu. Xuân Trường được cho ra sân vào cuối hiệp hai của một vài trận, đá tròn năm mươi phút ở vòng đấu trước và rốt cuộc cũng được điền tên trong đội hình xuất phát ở trận đấu cuối cùng trên sân nhà.

Xuân Trường biết Tuấn Anh đang làm tốt vai trò của một đội trưởng. Dù mọi người thường nói rằng vị trí đó phù hợp với anh, Xuân Trường vẫn tin Tuấn Anh còn có thể làm tốt hơn mình nữa.

Chỉ là vào đêm trước khi trận đấu diễn ra, Tuấn Anh đã đến phòng Xuân Trường. Cậu cầm miếng vải in chữ C trên tay, dõng dạc nói với anh:

"Tao muốn ngày mai mày đeo nó. Mà không, đeo ngay bây giờ!"

Tuấn Anh không che giấu được niềm vui lấp lánh trong đôi mắt khi thấy Xuân Trường gật đầu. Anh đeo tấm băng đội trưởng lên tay rồi nhướng mày nhìn người kia, giọng nói mang theo sự bất lực.

"Vừa lòng chưa?"

"Chưa. Mùa sau mày vẫn phải đeo, mùa sau sau vẫn phải đeo, không được đẩy cho tao nữa."

"Thế thì tao đẩy cho Phượng."

"Nó bay nhảy suốt, chả thèm về đây đâu mà đẩy."

"Hay cho thằng Vương nhỉ?"

"Nó lại thèm lấy băng cap từ mày đấy."

"Hay Toàn? Thanh? Tập từ từ cho hai đứa quen cũng được."

Tuấn Anh liếc Xuân Trường khinh khỉnh khi nghe hai cái tên được đề cập, còn anh chỉ cười hì hì. Cậu đưa mắt nhìn tấm vải xanh trên tay người kia, sau đó không kìm được mà vòng tay ôm lấy anh thật chặt.

Nói cậu không thích làm đội trưởng cũng được, nói cậu thấy Xuân Trường vừa về đã muốn đùn đẩy trách nhiệm cũng được, Tuấn Anh chỉ cần nhìn thấy Xuân Trường trở về vị trí vốn thuộc về anh là đủ rồi. Khoảnh khắc đôi mắt hấp háy của người kia khi nhìn thấy Tuấn Anh bước vào với tấm băng đội trưởng, cậu biết Xuân Trường đã sẵn sàng đeo nó trở lại.

Đứng trong đường hầm nhìn ra khoảnh sân thân thuộc bên ngoài, Tuấn Anh thấy tấm vải màu xanh nằm ngoan ở nơi mà nó thuộc về, thấy người thương yêu nhất quay đầu lại và mỉm cười với Tuấn Anh thật khẽ.

Cậu nhớ đến nụ hôn rơi trên mái tóc mình vào đêm hôm trước, khi vòng tay cậu hãy còn siết chặt, và Xuân Trường nói rằng "Walk beside me and be mine". Anh không phản đối khi nghe Tuấn Anh bảo mình tự tiện sửa đổi câu nói của người khác, sau đó lại đặt một cái hôn khác, lần này là lên môi cậu.

Vào thời khắc cả đội quây thành vòng tròn, Tuấn Anh nghe giọng nói trầm ấm của Xuân Trường đang căn dặn đồng đội như trước nay vẫn thế. Cậu nhắm mắt nguyện cầu, chợt thấy lòng mình nhẹ hẫng tựa như đám mây trắng đang lững lờ trên khoảng trời xanh thẳm.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip