10.
Min-seok không thể cử động.
Cảm giác sợ hãi trào lên trong từng mạch máu, nhưng thứ làm cơ thể cậu cứng đờ lại không phải nỗi sợ thông thường—mà là một thứ đáng sợ hơn, một cơn ám ảnh đã ăn sâu vào tận xương tủy.
Ngay khoảnh khắc bàn tay thô ráp ấy chạm vào cậu, Min-seok như bị kéo ngược về quá khứ. Những ký ức đau đớn mà cậu đã cố gắng chôn vùi bỗng dưng bật lên như một thước phim hỏng, lặp đi lặp lại trong đầu.
Những đêm dài cậu cuộn tròn trong góc phòng, run rẩy vì những tiếng gào thét.
Những lần cơ thể cậu ê ẩm vì những cú đánh, những lần cậu bị kéo lê trên nền đất lạnh ngắt.
Những lời trách mắng, nguyền rủa, sự căm ghét hằn trên khuôn mặt người lẽ ra phải là gia đình cậu.
Tất cả ập đến, như một cơn sóng cuồng nộ nhấn chìm lý trí.
Min-seok muốn lùi lại, muốn vùng ra, muốn chạy trốn, nhưng chân cậu nặng như đeo chì. Cổ họng khô rát, không thể phát ra bất kỳ âm thanh nào.
"Mày chạy trốn đủ chưa?" Giọng nói của ông ta đầy vẻ chế giễu. "Mày tưởng chỉ cần trốn là thoát khỏi tao à?"
Min-seok cảm thấy lồng ngực mình bị siết chặt.
Mình không thở được.
Mình không thể thở được—
Bỗng nhiên, một bàn tay khác vươn tới, mạnh mẽ kéo cậu về phía sau.
Min-seok bật thốt lên một tiếng nghẹn ngào khi bàn tay của bố cậu bị gạt đi. Trước khi kịp hiểu chuyện gì đang xảy ra, một giọng nói trầm ổn cất lên:
"Ông đang làm gì vậy?"
Min-seok giật mình, ngước lên.
Là một cậu con trai.
Cậu ta cao hơn Min-seok một chút, dáng người gầy nhưng rắn rỏi, mái tóc hơi rối và đôi mắt sáng ánh lên vẻ sắc lạnh. Min-seok không nhớ mình đã từng gặp cậu ấy, nhưng lúc này, cậu không thể quan tâm đến điều đó.
Cậu chỉ biết rằng—có ai đó vừa kéo cậu khỏi địa ngục.
Bố của Min-seok nheo mắt, nhìn chằm chằm cậu con trai trước mặt.
"Thằng nhãi ranh này là ai?"
Cậu con trai không trả lời, chỉ nghiêng người che chắn Min-seok hoàn toàn sau lưng mình.
"Tôi nghĩ tốt nhất ông nên đi đi." Giọng cậu ta bình tĩnh nhưng cứng rắn. "Nếu không, tôi sẽ gọi cảnh sát."
Mặt bố của Min-seok tối sầm lại.
Ông ta nghiến răng, trừng mắt nhìn Min-seok.
"Đừng tưởng mày có thể trốn mãi." Ông ta gằn giọng. "Sớm muộn gì mày cũng sẽ phải quay về."
Rồi ông ta quay đi, bước vào bóng tối của con hẻm.
Min-seok vẫn đứng yên tại chỗ, bàn tay siết chặt lấy vạt áo mình đến mức các khớp ngón tay trắng bệch.
Cậu vẫn cảm thấy bàn tay thô ráp ấy trên da thịt mình, vẫn nghe thấy những lời đe dọa vang vọng trong đầu.
"Cậu ổn chứ?"
Min-seok chớp mắt, hơi thở vẫn chưa ổn định.
Cậu nhìn lên, chạm phải ánh mắt lo lắng của người đã cứu cậu.
"...Cảm ơn." Giọng cậu khàn đặc, nhỏ đến mức gần như không nghe được.
Cậu con trai chỉ gật đầu. "Tôi đưa cậu về."
Min-seok không từ chối. Cậu không muốn ở một mình lúc này.
—
Khi Min-seok về đến nhà, Min-hyeong gần như lao ra cửa.
"Min Seok-ah!" Giọng hắn gấp gáp, gần như nghẹn lại. "Cậu đi đâu lâu vậy?!"
Min-seok chưa kịp trả lời thì Min-hyeong đã nhìn thấy người đi bên cạnh cậu.
Hơi thở của hắn khựng lại.
Min-seok thấy ánh mắt hắn tối đi trong chớp mắt.
"...Cậu ta là ai?" Giọng hắn trầm xuống, có chút nguy hiểm.
Min-seok không hiểu sao Min-hyeong lại phản ứng như vậy, nhưng cậu không có tâm trạng để giải thích.
"Cậu ta giúp tôi." Cậu nói đơn giản. "Lát nữa tôi kể sau."
Min-hyeong nhìn chằm chằm người con trai kia, như thể đang đánh giá đối phương.
Người kia cũng nhìn hắn, không hề lùi bước.
Không khí giữa hai người đột nhiên trở nên căng thẳng.
Min-seok thở dài, quay sang cậu con trai kia. "Dù sao cũng cảm ơn cậu."
Cậu ta chỉ gật đầu, không nói thêm gì, rồi quay đi.
Min-hyeong nhìn theo cậu ta rời đi, ánh mắt hắn không rời khỏi bóng lưng ấy cho đến khi khuất hẳn.
Rồi hắn quay lại, nhìn Min-seok.
"Cậu có sao không?" Hắn hỏi nhỏ, giọng vẫn còn chút run rẩy.
Min-seok chớp mắt. Giờ cậu mới nhận ra Min-hyeong đang siết chặt tay thành nắm đấm.
Hắn đang cố gắng kiềm chế điều gì đó.
"Sao cậu lại ra ngoài lâu như vậy?" Giọng hắn khàn khàn. "Tôi tưởng—"
Hắn nuốt xuống phần còn lại của câu nói.
Min-seok nhìn hắn một lúc, rồi bất giác đưa tay chạm vào tay hắn.
"Tôi ổn." Cậu nói khẽ.
Min-hyeong nhìn cậu một lúc lâu, rồi thở hắt ra.
"...Tôi không nên để cậu đi một mình." Hắn lẩm bẩm. "Lẽ ra tôi phải đi cùng cậu."
Min-seok mím môi. "Không phải lỗi của cậu."
Nhưng Min-hyeong không nghe.
Hắn vẫn siết chặt tay, ánh mắt tối sầm lại khi nhớ đến cảnh tượng vừa rồi—nhìn thấy Min-seok đi cùng một cậu con trai khác, khuôn mặt vẫn còn tái nhợt vì hoảng sợ.
Hắn không thể ngăn được cảm giác ghen tị trào lên trong lòng.
Tại sao người ở đó không phải là hắn?
Tại sao không phải hắn là người bảo vệ Min-seok khỏi cái tên khốn đó?
Hắn ghét cái cảm giác này.
Nhưng quan trọng hơn là chuyện Min-seok đã trải qua khi nãy
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip