8.

Sáng hôm đó, sau khi tan học tiết đầu tiên, Min-seok định đi ra hành lang uống nước thì nhận ra có một cái bóng theo sát sau lưng mình. Cậu dừng lại, quay đầu nhìn—và tất nhiên, người đó không ai khác ngoài Min-hyeong.

Min-hyeong khoanh tay đứng đó, trông như một vệ sĩ bất đắc dĩ.

"...Cậu đi theo tôi làm gì thế?" Min-seok nghi ngờ hỏi.

Min-hyeong nhún vai, giọng điệu thản nhiên như thể đây là chuyện đương nhiên. "Bảo vệ cậu."

Min-seok khẽ cười, lắc đầu. "Tôi không phải trẻ con, không cần bảo vệ đâu."

Min-hyeong nhướn mày. "Tôi có nói là cậu cần sao? Chỉ là tôi muốn thôi."

Min-seok nhìn hắn, rồi bật cười nhẹ. Cậu không nói thêm gì, cũng không bảo Min-hyeong dừng lại.

Vậy là suốt cả buổi sáng hôm đó, Min-hyeong cứ đi theo Min-seok như hình với bóng.

Lúc Min-seok đi lên thư viện mượn sách, Min-hyeong cũng đi theo. Lúc cậu xuống căn-tin mua nước, Min-hyeong đứng ngay sau, quan sát xung quanh như thể đề phòng có ai đó nhảy ra giành lấy nước của cậu vậy. Ngay cả lúc Min-seok đi nhà vệ sinh, Min-hyeong cũng đứng ngay ngoài cửa chờ.

Cả lớp dần nhận ra Min-hyeong cứ bám lấy Min-seok cả ngày, nhưng không ai dám nói gì. Dù sao thì Min-hyeong cũng nổi tiếng là trùm trường—có ai lại đi thắc mắc hành động của hắn chứ?

Trái lại, Min-seok bắt đầu cảm thấy Min-hyeong không hề đáng sợ như lời đồn.

Hắn không phải kiểu người bắt nạt người khác hay tỏ ra hống hách. Dù có vẻ ngoài lạnh lùng, nhưng những hành động nhỏ nhặt mà hắn làm đều thể hiện rằng hắn thật sự quan tâm đến Min-seok.

Min-seok không biết từ lúc nào, cậu bắt đầu thấy yên tâm khi có Min-hyeong ở bên.

Lúc chuông báo giờ ăn trưa reo lên, Min-hyeong vươn vai, rồi nhìn về phía Min-seok. "Đi ăn không?"

Min-seok hơi bất ngờ. "Hả?"

"Tôi nghe nói đồ ăn ở căn-tin trường này không tệ. Tôi cũng đang đói."

Min-seok chần chừ một lúc, nhưng rồi gật đầu. "Được thôi."

Hai người cùng nhau xuống căn-tin.

Lần đầu tiên, Min-seok thấy có ai đó đi ăn cùng mình mà không khiến cậu cảm thấy lạc lõng hay khó xử. Trước đây, cậu thường ăn một mình hoặc cùng vài người bạn trong lớp, nhưng không ai trong số họ thật sự thân thiết với cậu cả.

Nhưng khi ngồi đối diện Min-hyeong, nghe hắn nói về mấy chuyện vặt vãnh trong ngày, Min-seok cảm thấy... không tệ.

Thậm chí, cậu còn thoải mái mà cười vài lần.

Min-hyeong nhìn thấy nụ cười đó, khóe môi cũng khẽ cong lên.

Không tệ.

Sau giờ ăn trưa, hai người tiếp tục đi chung với nhau. Min-seok không còn lạ lẫm nữa, mà dần chấp nhận sự có mặt của Min-hyeong như một điều hiển nhiên.

Đến cuối ngày, khi cả hai cùng nhau về nhà, Min-seok nhận ra một điều:

Hình như... cậu đã mở lòng với Min-hyeong một chút rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip