Chap 14


Sáng sớm hôm sau, Light là người mở mắt ra đầu tiên. Đêm qua hắn trằn trọc mãi mới ngủ nổi sau khi suy nghĩ giải pháp làm hòa với thám tử.

Hiện tại, hắn đang nằm quay lưng lại với anh. Với giọng nói khô khốc, hắn lên tiếng.

"Ryuzaki, xin lỗi vì tối qua. Tôi hoàn toàn không có ý xúc phạm hay trêu chọc anh, tôi..."

Không có phản hồi, L không hề phản ứng với lời hắn nói, và Light do dự thoáng chốc trước khi quay người lại, nhìn vào tấm lưng bất động của anh.

"Ryuzaki?"

Light đang nằm trên tấm ga trải giường, liền ngẩng đầu lên nhìn vào khuôn mặt thám tử và nhẹ nhàng lắc vai, thu hút sự chú ý.

"Ryuzaki."

L đang ngủ say trong tư thế cuộn tròn giống thai nhi, với đầu ngón tay cái trong miệng. Anh thực sự đã ngủ sau hơn 107 giờ thức trắng.

Nhiều khi Light liên tưởng anh với cái máy tính, hoạt động hết công suất sau đó sập nguồn, rơi vào trạng thái ngủ trước khi hoạt động lại. 

Thám tử ngủ không dễ dàng chút nào, dường như cơ thể anh tự ý cưỡng ép chủ nhân của nó vào giấc ngủ, chứ tâm trí anh luôn hoạt động liên tục.

Giấc ngủ của L rất sâu, anh không dễ bị đánh thức. Trong thời gian ở cạnh nhau, Light nhận ra rằng thông thường nếu L đi ngủ, sẽ là giấc ngủ dài 5 tiếng trước khi đôi mắt tự động bừng tỉnh mà không cần đồng hồ báo thức.

Lông mi anh khép chặt, thậm chí không xao động trước sự đụng chạm của bàn tay Light với làn da sứ của anh.

Thám tử thở đều đặn, ngủ yên trên giường với kẻ anh cho là Kira và tin tưởng quay lưng lại với hắn.

Light bối rối lướt tay vài lần qua mái tóc đen dày mềm mại của anh, đưa những sợi tóc đen nhánh qua các ngón tay, lắng nghe xem hơi thở của anh có bị xáo trộn không. L không phản hồi.

Bây giờ là 4h30 sáng, cứ cho rằng tối qua, sau khi trở về giường anh bắt đầu chợp mắt, thì còn tầm một tiếng nữa trước khi L thức dậy. Trong khoảng thời gian này, dù Light có làm gì, thám tử cũng sẽ không tỉnh dậy.

Hắn chạm vào vai anh, lật người và chân đối phương lại để L nằm ngửa trên giường.

"Ryuzaki, anh thật sự nghĩ rằng tôi sẽ không chạm vào anh sau những việc tôi làm tối qua? Hay anh cho tôi cơ hội tiến xa hơn trong lúc anh ngủ?" Light thầm nghĩ, không chắc chắn về đáp án.

Hắn vén chiếc áo phông rộng của đối phương lên, từ từ nhấc người anh một chút để lột áo ra.

Khi chiếc áo bị trút khỏi đầu anh, Light cẩn thận quan sát thân hình L, thứ mà thường bị dấu dưới chiếc áo phông rộng thùng thình.

Đây là lần duy nhất Light thấy được phần thân trên của L. Bởi mặc dù họ luôn bị còng với nhau, nhưng khi đi tắm thám tử luôn tháo còng ra, họ tắm riêng và L sẽ mặc quần áo đầy đủ sau khi tắm xong.

Light tê dại, cảm nhận trái tim mình tăng tốc nhanh như thế nào và cơ thể hắn nóng lên.

Ấn tượng đầu tiên đập vào mắt hắn là màu da trắng hơn sữa của L, làm gợi nhớ đến đồ sứ trắng thanh lịch ở Nhật Bản. 

Light chưa bao giờ nhìn thấy một làn da mịn màng không tì vết, có màu đẹp như vậy trong số tất cả những người Nhật Bản hay những khách du lịch hắn từng gặp, L không giống bất kì người nào mà Light đã gặp trong đời.

Hắn tự hỏi anh là người nước nào, tuy anh có màu tóc đen như hắc ín nhưng chắc chắn anh không phải là người Nhật thuần chủng, có thể là con lai hỗn hợp.

Light không biết hắn có thể tưởng tượng đến một ngày nào đó, khi L đủ tin tưởng hắn và nói cho hắn thông tin về anh được không.

Ánh mắt Light lướt từ bờ vai rộng đến chiếc cổ mỏng của đối phương, chú ý đến những cơ bắp nhỏ lộ rõ. Hắn chạy dọc ánh mắt xuống từng cái xương sườn nhìn rõ dưới da anh, đến chiếc bụng hẹp và xuống dưới là chiếc quần jean rộng.

Hắn nhìn lên một lần nữa, để ý cánh tay trần mạnh mẽ của anh, bắp tay nổi rõ khi không có chiếc áo phông trắng.

Mặc dù cơ thể anh khá gầy gò, xương sườn và xương bả vai nhô lên sắc nét, tuy nhiên nó lại chứa sức mạnh tiềm tàng và Light nhận thức rõ điều này. 

Dường như bộ quần áo quá rộng của thám tử chỉ là một mưu đồ làm kẻ khác đánh giá sai sức mạnh được che dấu bên dưới. Light nhớ rằng cơ thể này có thể linh hoạt và nhanh nhẹn thế nào, những cú đá nhận được từ nó có thể mạnh đến mức nào vào lúc đánh nhau với thám tử.

Bên trong Light, một cơn lốc xoáy thú vị xoay tròn một cách tinh tế, chỉ bắt đầu vòng quay hủy diệt của nó, tuy thế đã khiến máu chảy nhanh qua tĩnh mạch hắn. 

Làn da trắng của Ryuzaki dường như phát sáng đầy mê hoặc trong ánh sáng mờ ảo của bình minh.

Hắn nhớ lại trò chơi câu đố tối qua, cái vụ án dựa theo các câu chuyện cổ tích trong khi quan sát thân thể L tỉ mỉ. Hắn đột nhiên có ý nghĩ L giống Bạch Tuyết.

Da trắng như tuyết. Tóc đen như gỗ mun.

Và đôi môi...

Hắn nhớ lại đôi môi anh đỏ ửng lên khi bị hắn cưỡng hôn. Kí ức tràn về làm môi hắn trở nên khô khốc.

Tuy nhiên chỉ ít giây sau, Light bỏ đi sự so sánh L với Bạch Tuyết ngây thơ và tốt bụng.

Đây là L, người đã giam cầm hắn, bắt cha hắn bắn hắn, và quan trọng nhất là buộc tội Light là kẻ giết người. Có lẽ L chỉ có tham vọng duy nhất là hạ bệ Kira, bắt một người vô tội như Light thú nhận là Kira và gửi hắn đến phòng xử tử.

L còn ác độc, tàn nhẫn hơn cả mụ Hoàng Hậu đã giết Bạch Tuyết.

Và một điều Light không hiểu là lí do hắn lại ham muốn một người như L. Hắn không phải là M*. 

(*Masochism viết tắt là M.)

Ryuzaki, người tàn nhẫn có ý định giết hắn, và có lẽ sẽ không bao giờ đáp lại tình cảm của hắn.

Sẽ thật đơn giản nếu đó là Misa hay bất kì cô gái nào khác, họ sẽ phục tùng hắn và Light sẽ không khổ sở như vậy.

Hắn là Yagami Light, là người hoàn hảo từ ngoại hình đến trí thông minh xuất sắc, là sinh viên giỏi nhất Nhật Bản và có một tương lai cực kì sáng sủa đang chờ phía trước. Người muốn làm bạn gái hay muốn kết thân với hắn nhiều vô kể.

Nhưng tất cả những thành tích trên không có ý nghĩa gì với L, không đủ để làm L quan tâm đến bản thân hắn. Thám tử không quan tâm đến ai cả ngoại trừ Kira, kẻ mà anh tuyên bố sẽ dẫn hắn đến giá treo cổ.

Light nhắm mắt lại và vùi mặt vào cổ Ryuzaki. Hắn gần như nằm trên anh, hai chân hắn siết chặt hông thám tử.

Một thứ bùng nổ trong não Light, cùng với mùi hương ngọt ngào của vani tỏa ra từ tóc và da L.

Làm thế nào mà Ryuzaki, người không thể chịu được sự đụng chạm, vẫn tiếp tục ngủ trong bình yên, như thể được ru ngủ trong vòng tay Light.

Cuộc tấn công ngày càng điên cuồng, hắn siết chặt hông thám tử hơn nữa, thân hình hắn ép sát vào người anh.

Môi hắn di chuyển xuống dưới cổ đối phương, và cắn mạnh vào chiếc cổ nhợt nhạt quyến rũ, để lại dấu vết trên đó. 

Hắn hôn những nụ hôn tham lam trên vai, trên ngực và trên bụng anh, hài lòng vì những dấu hiệu sở hữu hắn để lại trên làn da trắng sứ của anh.

"Tôi muốn anh trở thành của tôi.

Chú ý đến tôi.

Nhìn vào tôi đi, chỉ một mình tôi thôi, L"

Light biết rõ hắn nên dừng lại. Trông hắn bây giờ giống như một kẻ biến thái, lợi dụng người khác đang ngủ mà sàm sỡ.

Một điều nực cười là Misa từng bảo Ryuzaki là biến thái, trong khi anh chưa bao giờ quan tâm đến đời sống tình dục của bản thân.

Light đoán rằng có khả năng cao là chưa có một ai được chạm vào anh như thế này, chưa có ai thân mật, gần gũi với anh như hắn. Điều này làm hắn rất phấn khởi.

L, người đàn ông không thể chạm tới, là trái cấm của vườn địa đàng.

Cấm đoán nhưng đầy mê hoặc.

Chính vì thế nên Bạch Tuyết đã ăn trái táo có độc, Eva không cưỡng lại sự ham muốn, đã ăn trái cấm bất chấp kết quả bị đuổi khỏi thiên đàng.

Con người luôn là sinh vật ưu thích mạo hiểm. Yagami Light không ngoại lệ.

Hắn nếm thử từng tấc da thịt ấm nóng trên ngực anh, rồi di chuyển lưỡi đến núm vú.

Light thầm cảm ơn trời vì không có máy ảnh trong phòng ngủ. Trong trụ sở HQ, chỉ có 2 nơi không có máy ảnh là sân thượng tòa nhà và phòng của L, hay bây giờ là phòng của hắn và thám tử.

Nếu L phát hiện ra hành động hắn đang làm, có thể anh sẽ tức giận đến nỗi ngay lập tức cáo buộc Light là Kira và gửi hắn đến phòng xử tử mà không cần bằng chứng không biết chừng.

Việc hắn đang làm giống như đi trên lưỡi dao sắc nhọn, như khai thác một quả bom hẹn giờ có khả năng phá hủy thế giới bằng một vụ nổ.

Điều đó làm adrenaline trong Light dâng cao hơn bao giờ hết. Hắn mạnh mẽ cảm thấy rằng mình đang sống. Cuộc sống hắn rất nhàm chán trước khi hắn gặp L.

Light ngắm gương mặt của thám tử khi ngủ. Sự kiệt sức thể hiện trên khuôn mặt gầy gò, góc cạnh của anh. Đôi lông mày anh nhăn lại và đôi môi mím chặt, thể hiện sự căng thẳng.

Ngay cả trong một giấc mơ, anh vẫn lo lắng cho số phận của thế giới này, không biết cách thư giãn và cho mình được nghỉ ngơi.

Giấc mơ của anh, nếu như có một, đã không thể hiện điều gì hấp dẫn, thay vào đó chắc là xác chết và tội ác của con người.

Bỗng Light nhớ đến số vụ án L đã phá.

3554 vụ, một con số kỉ lục.

Người ngoài nhìn vào chỉ thấy một chữ L gothic vô cảm trên màn hình máy tính, họ thấy một thiên tài, một thám tử vĩ đại.

Nhưng Light tự hỏi người đàn ông này đã thấy được bao nhiêu sự xấu xa, kinh tởm của con người trên thế giới này rồi.

Anh đã phải chịu gánh nặng ghê gớm đến đâu?

Trong suốt quá trình giải quyết hết bí ẩn này đến nghi vấn khác, anh phải nếm trải sự đau khổ dai dẳng và khủng khiếp nhường nào? 

Đến nỗi trở thành một cái máy vô cảm, tắt hết mọi loại cảm xúc con người.

Trước đây, bây giờ và cả tương lai...

Nặng nề tới mức tấm lưng oằn xuống. Cay đắng và áp lực tới mức cần lượng đường khổng lồ để xoa dịu.

L luôn nhận mình là Công lý. Hay đúng hơn, anh tin vào Công lý. 

Cứ như một đứa trẻ thuần khiết nhất, tin tưởng và làm mọi thứ cho lẽ phải, mà không bị ảnh hưởng bởi những điều xấu xa.

Và Light đột nhiên có một suy nghĩ kì lạ và ngu ngốc rằng hắn mong muốn Ryuzaki mỉm cười trong giấc ngủ, bình yên nằm trong vòng tay hắn.

Suy nghĩ hoàn toàn vô lí và điên rồ.

L sẽ không bao giờ là của hắn. Anh sẽ không bao giờ đáp lại hắn.

Kể cả thế, Light vẫn muốn ở bên cạnh Ryuzaki, như những người bạn cũng được.

 Bởi lẽ hắn cũng từng rất cô đơn.

Đúng vậy, bản thân Light luôn được coi là hình mẫu lí tưởng đối với bất kì ai. Mọi người ai cũng thích làm thân với hắn, gần gũi với hắn. 

Có điều họ không bao giờ hiểu hắn, họ không thấy con người thật bên dưới vỏ bọc hoàn hảo do hắn tạo ra, họ không ở cùng đẳng cấp trí tuệ với hắn.

Cho đến khi gặp Ryuzaki, Light không nhận ra mình đã cô đơn quá lâu rồi.

Giá mà hắn làm cho anh tin tưởng mình, tin rằng dù cho thế nào, hắn sẽ luôn ở bên cạnh anh, sẽ không bao giờ phản bội anh.

Light cẩn thận xoa nhẹ vào tóc Ryuzaki, vuốt ve gò má góc cạnh của anh. Có lẽ ít ai từng thấy khuôn mặt không phòng bị này của L.

Light liếm lưỡi với đôi môi khô khốc. Không chịu nổi sự cám dỗ, hắn ôm lấy L nhẹ nhàng nhưng chặt chẽ, đặt bàn tay không trọng lượng của mình lên ngực thám tử, chạm ngón tay vào cổ rồi đến vai anh, cảm nhận sự cứng rắn mỏng manh của xương đòn, làn da ấm áp và nhịp tim đều đặn.

Hắn cúi xuống, nhẹ nhàng lướt đầu lưỡi hắn qua làn da nhạy cảm đang mở sau tai Ryuzaki, sau đó di chuyển dọc theo đường viền của mái tóc dày màu đen. Và ngay lập tức kéo đi khi bị tấn công bởi toàn bộ niềm vui và sự đam mê xuyên qua toàn bộ cơ thể hắn, thứ mang lại cảm giác bị cấm này. 

Tuy nhiên Light không quên theo dõi thám tử đang ngủ.

Đúng như dự đoán, sự đụng chạm của hắn làm xáo trộn giấc mơ của Ryuzaki.

Khuôn mặt anh nhăn nheo co giật, đôi môi cong lại khó chịu và đôi lông mày mỏng hội tụ nhiều hơn đến sống mũi.

Ryuzaki giật mình, khó chịu, cựa quậy và đột nhiên thở dốc, anh lập tức lấy một tay che mặt theo cách rất trẻ con, nhằm tránh bị làm phiền. Có điều không tỉnh dậy.

Và Light không thể cưỡng lại sự cám dỗ chạm vào anh trong khi thám tử đang ngủ. Hắn đưa tay ra và nhẹ nhàng vuốt ve khuôn mặt thám tử bằng mu bàn tay hắn, vạch ra xương gò má sắc nhọn và cằm hẹp của anh.

Hắn chạy ngón tay cái qua môi dưới của L, cố gắng kiềm chế việc đi xa hơn và cảm nhận độ ẩm nóng trong miệng anh.

Lông mi anh rung động, rồi mí mắt thám tử khẽ mở ra, như thể đang chống lại sự cần thiết phải thức dậy. 

Light đứng hình, tắt hơi thở khi bắt gặp ánh mắt mơ màng, mờ ảo của L sáng ngời một cách đáng ngạc nhiên trong ánh sáng bình minh. Khuôn mặt Ryuzaki thay đổi một cách tinh tế, trở nên mềm mại hơn với trán thoải mái và đôi môi mím chặt biến mất.

Vị thám tử đột nhiên mỉm cười với một nụ cười ấm áp và hoàn toàn khác thường. Trong một khoảnh khắc, Light đã nghĩ rằng L coi việc thức dậy với hắn trên cùng một chiếc giường là hoàn toàn tự nhiên, mang lại cho hắn cảm giác bất ngờ về sự vô cùng gần gũi giữa họ.

Trái với ý muốn của Light, hắn bắt đầu nở nụ cười hoàn toàn ngu ngốc và hạnh phúc để đáp lại.

Tuy nhiên ngay trong phút tiếp theo, sự nhận thức rõ ràng trong đôi mắt Ryuzaki lóe lên, và con ngươi anh thu hẹp lại.

Đôi mắt anh mở to, giật mình né tránh Light khi nhận ra phần thân mình trần trụi.

Anh chồm dậy, dịch về phía mép giường. Do không tính toán khoảng cách, L ngã lộn khỏi chiếc giường, đầu anh đập xuống đất.

"Ryuzaki!!"

Bối rối trước phản ứng tiêu cực như vậy, Light nhanh chóng bò đến mép giường.

"Ryuzaki, anh ổn chứ?"

L ngồi trên sàn và nhìn chằm chằm vào hắn với đôi mắt đen to tròn, thể hiện rõ sự lúng túng.

"Li...Light...kun. Cậu...đang làm...

Chúng ta..."

Light cảm thấy rất bất ngờ khi thấy anh có thể nói lắp và thể hiện sự bối rối đến thế, như một con người bình thường.

Lướt ánh mắt đờ đẫn qua Light, Ryuzaki nhắm chặt mắt và lắc đầu bù xù, đưa tay lên xoa bóp trán nhằm cố gắng tỉnh táo. Rõ ràng anh vẫn trong trạng thái nửa tỉnh nửa mê và không thể trở về thực tại.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip