Chap 3


3 giờ sáng, tại trụ sở HQ.

Khi Yagami Light đang chìm vào giấc ngủ sâu, một bàn tay lay mạnh vai hắn cùng với tiếng gọi.

"Light-kun, dậy đi."

Trong trạng thái nửa tỉnh nửa mơ, hắn gạt bàn tay kia ra rồi chùm chăn kín mít đầu. Cái tay kia không chịu buông tha hắn, mà còn lay mạnh hơn nữa.

"Light-kun, Light-kun! Dậy!"

Tỉnh dậy trong sự bực bội, hắn liếc nhìn đồng hồ bên cạnh, rồi quay sang thám tử. L ngồi trên phần còn lại của chiếc giường đôi trong tư thế ôm gối vào ngực, máy tính xách tay đặt cạnh ngón chân anh.

"Gì?"

"Tôi đói. Chúng ta xuống bếp đi." L nói bằng giọng ngây thơ và giơ còng tay lên, sợi dây xích nối với cái còng treo trên không trung.

Đã năm ngày trôi qua kể từ khi sinh viên giỏi nhất Nhật Bản bị còng tay với thám tử. Trong thời gian này, cứ nửa đêm là y như rằng hắn bị gọi dậy, đánh thức khỏi giấc ngủ quý giá để làm một việc vô nghĩa là đi cùng L xuống bếp lấy đồ ăn.

Hắn từng đề nghị nếu anh phải ăn vào ban đêm thì tại sao không mang đồ ăn vào phòng ngủ. L từ chối, lí do là sẽ làm bừa bọn căn phòng.

Light thừa biết cái cớ đó thật vớ vẩn, L thậm chí không hề quan tâm đến ngoại hình và quần áo anh ta như thế nào chứ đừng nói đến phòng ngủ. Dường như L ngầm truyền đạt cho hắn rằng anh sẽ tiếp tục quấy rối đến khi hắn mất đi sự kiên nhẫn và bị stress vì thiếu ngủ.

Thật nực cười, có phải L mong hắn sẽ thú nhận mình là Kira bởi điều nhỏ nhặt kia.

Tuy nhiên, sự mất ngủ không phải là dễ chịu đối với một người có thói quen ngủ 6 tiếng một ngày như Light.

Hắn cố kiềm chế mấy ngày qua để không gây sự với thám tử, không muốn mất tự chủ trong trò trêu chọc trẻ con của L.

Tuy thế sự kiên nhẫn luôn có giới hạn. Và thời điểm này là lúc nó bộc phát.

Ngay lập tức, Light nắm lấy vai thám tử và buộc anh nằm ngửa ra đệm. Hai cánh tay có cơ bắp tương đối của hắn chống hai bên vai anh, cả cơ thể hắn tạo thành một cái lồng giam giữ bị thám tử.

"Anh thật sự nghĩ cách này sẽ khiến tôi tự thú nhận là Kira, hay sự bực bội của anh về việc tôi không phải Kira làm anh trút bực tức lên người tôi. 

Sao anh không nhận là mình đã sai đi? Ai chả có lúc sai lầm. Tôi không phải là Kira." Light bực tức tranh luận, đôi mắt hắn nheo lại.

Cơ thể hắn tiến lại gần người L, giữ khoảng cách đến 2 inch so với thám tử . Đôi vai anh trở nên cứng nhắc, và mặc dù qua nhiều lớp quần áo, hắn vẫn cảm nhận được cơ thể anh đang run nhẹ. 

Light có thể ngửi thấy mùi vani thoang thoảng tỏa ra từ tóc và từ làn da của thám tử. 

Không có gì làm hắn bất ngờ, bởi hắn đã thấy chai sữa tắm mùi vani trong nhà tắm trước đó. Chỉ có lúc tắm và vệ sinh cá nhân, L mới tháo còng tay, để hai người trong trạng thái riêng tư.

Và trong thời gian tiếp xúc thám tử, hắn đã nhận ra một điều, là L không thích bị người khác chạm vào. Xuất phát từ lối sống cô độc và ẩn dật, có lẽ đây là lần đầu tiên thám tử gần gũi với người khác đến thế. Còng tay với Light cũng không phải là điều dễ chịu đối với L.

Ánh mắt ngờ vực của Ryuzaki hướng về phía cằm Light. Anh hạ giọng xuống, đủ làm hắn cảnh giác.

"Thực tế mặc dù cậu khăng khăng mình không phải, nhưng cách cậu cố thao túng tôi phải theo ý cậu giống hệt với tính cách của Kira. Light-kun có vẻ rất thích điều khiển mọi người, tình cờ Kira lại có thể điều khiển nạn nhân trước khi chết."

Cách nói bóng gió của L làm Light phát ốm.

Chợt hắn nhận ra, mục đích chính trong sự trêu chọc của L là khiến hắn hành động như bây giờ.

"Tôi không có ý định thao túng anh, tôi chỉ tức giận. Người nào bị đánh thức giữa đêm đều có tâm trạng khó chịu cả. " Light siết chặt nắm tay hắn trên vai L khiến anh nhăn mặt.

Ryuzaki ngỡ ngàng như vừa phát hiện ra điều quan trọng.

"Ồ, tôi không nghĩ Light-kun là người hành động theo cảm xúc." Anh nói bằng giọng mỉa mai. 

"Không phải ai cũng là một cái máy tính vô cảm như anh đâu, Ryuzaki." Hắn lạnh lùng đáp, lông mày nhíu lại tỏ vẻ khó chịu.

Ryuzaki lắc đầu, đôi mắt đen huyền sắc bén như thú săn mồi nhìn thẳng vào Light. Chính cặp mắt ấy đã vạch trần không biết bao nhiêu lời dối trá của thế gian.

"Chắc chắn cậu biết rõ, nếu muốn tôi ngừng quấy rầy giấc ngủ của cậu, Light-kun có thể nói chuyện thẳng thắn với tôi. Điều đó dẫn đến khả năng cao tôi sẽ đồng ý hơn là việc dùng bạo lực."

L liếc nhìn tay hắn trên vai anh.

"Light-kun không để cơn giận chi phối, mà cậu tự tạo nên nó, mục đích là khuất phục tôi, muốn tôi nghe lời cậu."  Đây không phải câu hỏi, đây là lời khẳng định.

Hai người trừng mắt nhìn nhau.

Cuối cùng, hắn nhắm mắt lại, thở dài, buông vai anh ra và ngồi xuống bên cạnh người thám tử.

Quả thật không mấy ai dễ chịu khi ý nghĩ của mình bị vạch trần. Có điều, đây là lần đầu tiên Light nhận ra trên đời này tồn tại một người nhìn thấu được mình.

"Cậu có ghét tôi không?" Thám tử lên tiếng nhằm phá vỡ bầu không khí căng thẳng ngày một dày đặc. Anh khôi phục lại cách ngồi thường ngày, lưng tựa vào thành giường.

Light cười cay đắng, giọng điệu cực kì chế giễu và khổ sở.

"Anh buộc tội tôi là kẻ giết người hàng loạt, giam cầm tôi, bắt bố tôi bắn vào con trai ông, còng tay và giữ tôi 24h bên anh. Anh khiến tôi chịu đủ mọi loại khổ cực, niềm tự hào thì bị tổn thương, và giờ anh hỏi tôi có ghét anh không. Chắc chắn bất kì ai là tôi sẽ trả lời thành thật là có."

Hắn nói từ tốn và đưa tay lên bóp trán, thiếu ngủ làm đầu hắn đau nhức.

"Tôi nên ghét anh, điều này là bình thường. 

Có điều tôi không. Tôi không ghét anh, Ryuzaki. Dù khó chịu, tuy nhiên tôi hiểu lí do anh làm thế."

L nhướn mày, tỏ vẻ khó hiểu.

"Anh đang phân tích lời của tôi có phải là thật không?. Kira sẽ tìm cách tiếp cận L để tìm ra danh tính anh ta. Nếu tôi là Kira..." Light nghĩ thầm.

"Có thể anh không tin, nhưng tôi đã nói sự thật." Giọng hắn nghe như bị tổn thương xen lẫn với sự không can tâm.

Nói xong hắn nằm quay lưng về phía thám tử, đắp chăn ngang ngực.

"Tôi muốn một giấc ngủ yên lành đến sáng, làm ơn đừng gọi tôi nữa." Lời đề nghị của Light đã được L đáp ứng.

4h sáng cùng đêm.

Trong khi hắn ngủ, anh lặng lẽ quan sát bên cạnh. Khuôn mặt Light lúc ngủ trông thật ngây thơ, hoàn toàn không có vẻ gì là một người dối trá đến tận gốc. Khó có thể nghĩ đây là gương mặt của tên sát nhân hàng loạt.

L chắc chắn lời Light nói khi nãy là sự thật. Trực giác của một thiên tài như anh không bao giờ sai cả.

 Anh có thể nhìn thấy bóng hình Kira trong Yagami Light trước đây. Có điều Yagami Light hiện tại thì anh không thấy được nó. Cứ như thể Kira biến mất không dấu vết.

"Khi nào cái này xảy ra? Trong lúc Light-kun bị giam giữ 50 ngày, cậu ta hoàn toàn không có hành động đáng nghi, trừ khi..." L gặm ngón tay cái, mở to mắt.

"Có một yếu tố siêu nhiên qua mặt được cả camera giám sát, một thứ vô hình đã giúp Yagami Light."

Trước khi gặp vụ án Kira, L cho rằng suy nghĩ này rất vớ vẩn, là thứ chỉ tồn tại trong những câu chuyện giả tưởng. Tuy nhiên trong tình thế hiện tại, anh không thể loại bỏ hoàn toàn khả năng này.

Cắn ngón tay mạnh hơn nữa, anh đang xem xét trường hợp mà suy nghĩ trên là thật thì rất phiền phức.

Bởi nếu có một thứ thám tử L vĩ đại không giỏi, thì đó là các vấn đề siêu nhiên, không tuân theo logic thế giới thực. Thám tử là nghề dựa vào logic để bóc đi lớp dối trá trên bề mặt, tìm ra sự thật ẩn dấu bên trong, chứ không phải chìm đắm trong thế giới tưởng tượng.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip