Chap 31

Phòng tắm ở phòng của L được thiết kế nội thất vô cùng tinh xảo nhằm tôn lên sự hiện đại hào nhoáng.

Bồn tắm spa không khác gì cái bể bơi thu nhỏ, đủ chỗ cho 10 người vào cùng một lúc. Cả phòng được lát bằng đá cẩm thạch đắt tiền, sáng bóng và đẹp đẽ hơn khách sạn năm sao.

Bong bóng xà phòng cùng hơi nước bay lên trong bồn tắm khiến không khí xung quanh toát lên vẻ ấm cúng và mờ ảo, như một xứ sở thần tiên đầy bí ẩn trong truyền thuyết.

Tiếng nước chảy róc rách tràn qua bồn là một trong những âm thanh sinh động trong phòng. Thứ thanh âm khác lớn hơn là tiếng hai cơ thể không ngừng chuyển động, ma sát với nhau để tăng thêm sự khoái cảm.

"Ah...a...a...ư...Light..."

"Vâng, tôi đây, L.

...Tôi sẽ làm những gì chúng ta muốn, nên anh chỉ việc tận hưởng nó."

Tiếng L rên ngọt ngào hơn sau mỗi cú đẩy nhanh và mạnh của người ngồi đối diện.

Light để thám tử ngồi trên đùi mình, lưng hắn tựa vào thành bồn tắm. Cả hai người hướng mặt vào nhau.

Hắn nhẹ nhàng vòng tay ôm chặt lấy thân hình gầy gò nhưng không hề yếu đuối của anh.

Phần thân dưới hắn chuyển động đều đặn, sau đó tăng dần tốc độ, không ngừng thúc vào bên trong anh.

L thở ngày một nặng nề hơn, những giọt mồ hôi trên trán anh chảy xuống từng hạt to, và chúng đều được hắn liếm đi.

Chiếc lưỡi hồng hào của Light tinh nghịch thò vào vành tai anh, quậy phá ở đó.

Cơ thể L run lên phấn khích sau mỗi cú liếm và sự kích thích không ngừng vào tuyến tiền liệt.

Hai tay hắn nắm lấy hai bên hông anh, nâng người L lên đến khi thoát khỏi hai phần ba chiều dài côn thịt hắn, rồi lại kéo đối phương xuống, khiến vật cương cứng của hắn đẩy sâu vào bên trong anh.

"Ahhh!!..."

Anh rên lớn một tiếng, đôi mắt đen mở to rồi trở nên mơ hồ, tràn ngập trong sự khoái cảm.

Ngón tay L siết chặt lấy những sợi tóc nâu của Light, thô bạo kéo đầu hắn lại gần mặt anh.

Thám tử thò lưỡi vào khoang miệng hắn, tấn công vào những điểm nhạy cảm làm Light trở nên mất lí trí.

Khuôn mặt hắn trở nên đỏ bừng, một cảm giác phấn khích chạy dọc toàn thân hắn, làm chuyển động phần thân dưới bỗng trở nên nhanh hơn trước.

Mặt nước nóng trên bồn tắm xao động liên hồi, tạo thành những con sóng nhỏ va vào thành bồn.

Đôi môi và lưỡi hai người ngấu nghiến nhau, tranh giành quyền thống trị. Những tiếng rên rỉ gợi cảm ngọt ngào của L bị nuốt hết bởi nụ hôn mang tính chiến đấu của Light.

Khi môi hắn tách khỏi miệng anh, liền ngay lập tức di chuyển xuống chiếc cổ người kia, cắn nhẹ vào vùng da trắng mịn không tì vết ở đó.

Light có thể cảm thấy cơ thể anh nằm trên hắn rùng mình, run nhè nhẹ một chút; trong khi bên trong đang siết lấy hắn chặt hơn.

Sức nóng và sự kìm kẹp đến ngạt thở đến từ lớp thịt bên trong anh làm đầu hắn như muốn bốc hỏa.

"Đúng như tôi nghĩ, cổ và tai là điểm yếu của anh." Hắn mỉm cười, thấy khá thú vị với phát hiện mới.

"Đừng... cắn mạnh!" Anh cảnh báo, hai tay siết chặt lấy vai hắn, cố gắng điều chỉnh thân thể cho thích ứng với chuyển động nhanh điên cuồng của người kia.

"..Light...cậu đang trở nên... thật phấn khích!"

L nhận ra vật thể cương cứng của hắn trở nên co giật và to hơn trước khá nhiều khi ở bên trong anh.

Hơi thở hổn hển cùng với những lời đứt quãng L vừa nói ra làm không gian xung quanh ngày càng trở nên nóng bức.

"Không trách tôi được, tại điều này tuyệt quá!!"

Light gầm gừ miễn cưỡng, tập trung vào những bước di chuyển nhằm đào bới thêm sự cảm giác cực lạc, trong khi một tay hắn không ngừng vuốt ve lên xuống và chà liên tục đầu ngón tay cái vào đầu của vật nóng bỏng giữa hai chân anh.

Cái tay bị còng của hai người nắm lấy nhau. Các ngón tay họ đan xen vào nhau, sợi xích nối giữa hai chiếc còng phần lớn ngập trong nước.

Đến cú thúc cuối cùng, hắn đẩy vật cương cứng vào sâu nhất hết mức có thể trong anh, đồng thời nối lại đôi môi với miệng L.

Cả hai kêu lên một tiếng và cùng bắn ra thứ chất lỏng trắng đục.

................

"Bất kì cô gái nào cũng sẽ ghen tỵ khi có một làn da đẹp và mịn màng thế này.

L, anh có phải người da trắng không?" Light hỏi, đồng thời chà xát miếng bọt tắm lên lưng L, nơi có làn da trắng như thứ đồ sứ cao cấp và vô cùng mịn màng.

"Tôi có một phần." Thám tử đáp hờ hững, ngồi quay lưng lại với hắn. Phần từ thắt lưng trở xuống của hai người chìm trong nước nóng ấm, có hương thơm dịu nhẹ.

Vì hoạt động khi nãy, nước trong bồn tắm đã được thay một lượt mới.

"Vậy anh là con lai." Hắn không hề ngạc nhiên, anh có nước da trắng đục và nhợt nhạt hơn người ở các nước châu Âu hắn thường xem trên tin tức hay thấy qua internet.

Người ngoài nhìn vào màu da cùng với hai vết thâm tím vì thiếu ngủ dưới mắt L sẽ liên tưởng ngay đến ma cà rồng.

Thám tử quay đầu lại, quan sát Light một cách nghiêm túc và trầm ngâm trước khi đưa ra tiết lộ.

"Được rồi...Phần thưởng cho số điểm 87 của Light-kun, tôi sẽ cho cậu biết hai sự thật."

Hắn ngạc nhiên và dừng động tác đang làm, chú ý lắng nghe.

Khi đôi mắt đen sắc bén của L nhìn thẳng vào mặt Light, anh nói:

"Tôi có ¼ là người Nhật, ¼ người Anh, ¼ người Nga và ¼ người Pháp. Và tôi sinh ra vào 13 098 240 phút trước."

Hắn giật bắn người, không ngờ được anh sẽ nói cho hắn quốc tịch và ngày sinh của mình.

Ánh mắt hắn chăm chú nhìn vào khuôn mặt anh, nhất là đôi mắt, cố gắng tìm ra một nét lừa gạt.

Kết quả là Light không đọc được gì, đôi mắt đen huyền diệu của L luôn rất khó đoán, nó như một mê cung bí ẩn với vô vàn cặm bẫy.

Cuối cùng, Light quyết định tin anh, bởi không tìm ra lí do nếu anh nói dối.

Xuất thân của L thật đáng kinh ngạc, không ngoài mong đợi ở một người kì bí nhất thế giới.

"Anh đúng là rất đặc biệt, tôi chưa từng gặp người nào có đa dạng dòng máu đến vậy." Hắn nhận xét.

L nhún vai, biết rằng dân tộc, tuổi và ngày sinh của mình không quan trọng trong việc tìm ra tên thật của anh. Trên thế giới có 3 người biết được tên thật của thám tử vĩ đại nhất thế giới, trong đó hai người là mẹ và bố anh đã qua đời, một người nữa là Watari – người dám hộ chính thức của anh.

Không để tâm đến những suy nghĩ đang chạy trong đầu L, chàng sinh viên trẻ suy ngẫm đến sự thật thứ hai.

Hôm nay là ngày 25 tháng 9. Não hắn tính toán bằng tốc độ 'âm thanh' do rất muốn biết L bao nhiêu tuổi.

"13 098 240 phút, tức 218304 giờ, 9096 ngày, lấy ngày hôm nay trừ dần sẽ là..."

Chưa đầy hai giây sau, hắn đưa ra đáp án khẳng định.

"Ngày sinh của anh là 31/10. Và sinh nhật tới anh 25 tuổi. Ồ, vậy là sắp đến sinh nhật anh rồi!"

Nói xong, tay hắn tiếp tục chà miếng bọt biển lên ngực anh, rồi tiến xuống phía dưới.

"Cảm ơn đã nói cho tôi, Ryuzaki." Môi hắn nhếch lên thành nụ cười nhỏ ấm áp, tâm trạng phấn chấn hẳn lên.

"Chúng ta cách nhau khoảng 7 tuổi, điều này làm tôi khá ngạc nhiên. Tôi nghĩ anh khoảng 22-23 tuổi gì đó. Quả thật nếu nhìn vào anh sẽ rất khó đoán được độ tuổi tương ứng."

"Light-kun có nghĩ tuổi tác là một vấn đề không?"

Chàng sinh viên chớp mắt, khá bất ngờ trước câu hỏi, bởi L sẽ là người cuối cùng để tâm đến mấy thứ nhỏ nhặt như vậy.

Một giây sau, Light đã rõ lí do rằng anh dù biết hắn sẽ trả lời thế nào, nhưng vẫn buộc hắn nói. Anh muốn hắn tự khẳng định.

"Tất nhiên là không rồi." Light kiên quyết đáp.

"Cái tay Light-kun nên dừng việc sàm sỡ tôi đi! Tôi đói rồi, tôi muốn đi ăn!" Lông mày anh nhíu lại, giọng kiệt sức chưa từng thấy.

"Tôi chỉ đang giúp anh tắm thôi mà." Hắn nói với vẻ mặt ngây thơ như một con cừu trắng.

Sau đó, cả hai hoàn tất việc tắm rửa, mặc quần áo sạch và quay trở lại phòng.

Bây giờ đã là một giờ chiều.

Watari mang bữa trưa đến tận phòng L.

Anh nhờ hắn ra nhận đồ ăn hộ. Light đẩy xe chở thức ăn vào phòng, cảm ơn và chào tạm biệt Watari trong khi thắc mắc lí do Ryuzaki và người trợ lí tận tụy của anh dường như xảy ra mối bất đồng.

"Có chuyện gì giữa anh và Watari-san thế?"

"Không có gì, đừng bận tâm." Câu trả lời ngắn gọn cộng thêm vẻ mặt thờ ơ của Ryuzaki khiến hắn không hỏi thêm nữa.

Chiếc xe đẩy gồm 4 tầng đồ ăn. Tầng 1 và 2 chứa bánh kem dâu tây cỡ lớn, bánh dưa lưới, bánh pudding hoa quả nhiệt đới, một đĩa bánh mochi vị đậu đỏ cùng với trà xanh, cuối cùng là chồng bánh donut đủ màu sắc đi kèm với lớp kem siro.

Khỏi phải nói những món đồ ngọt kia là dành cho ai.

Bữa tối của Light là ở tầng 3 của xe đẩy. Bao gồm món hầm Nikujaga*, cơm trứng cuộn, Tonkatsu** và súp Miso.

(Nikujaga*: nguyên liệu của món này là thịt, rau củ, đậu, nấm và khoai tây. Các nguyên liệu được đun trong nước tương cùng nhiều loại rau, khoai konnyaku. Là một món ăn bổ dưỡng có vị ngọt thanh đạm.

Tonkatsu**: là món thịt heo cốt lết chiên xù mang đến hương vị thơm lừng cùng miếng thịt chín mềm, vỏ ngoài chiên xù lại rất giòn.)

Light thầm biết ơn sự chu đáo của Watari. Ông ấy mang đến nhiều đồ ăn cho bữa trưa, bởi cả hai người đều bỏ qua bữa sáng.

Tầng 4 trên xe đẩy là một tách cà phê đen và một tách hồng trà thượng hạng. Bên cạnh hai đồ uống là một hũ đường đựng trong chiếc lọ sứ.

Những ngón tay L khéo léo cho khoảng 10 viên đường trắng vào tách và thưởng thức nó.

Bỏ qua thói quen ăn uống không lành mạnh khi tất cả toàn là đồ ngọt, cách anh cầm tách trà bằng ngón trỏ và ngón cái rất thanh lịch, toát lên một vẻ quý phái và tao nhã mà Light thường thấy trong các bộ phim về quý tộc thời trung cổ.

L luôn là một bí ẩn, và quan sát anh không bao giờ làm Light cảm thấy chán cả.

Nhớ lại cảm giác chạm vào cơ thể thiếu cân của thám tử, hắn đưa ra trước mặt anh món hầm Nikujaga.

"Ăn cái này đi! Đống đồ ngọt anh ăn không có chút dinh dưỡng nào." Vẻ mặt Light nghiêm túc đề nghị.

Thám tử nhìn vào món thịt hầm, nhíu mày không vui.

"Không, cảm ơn cậu! Đối với tôi, món này không ăn được."

"Có gì mà không được chứ! Anh chưa ăn nó lần nào mà đã vội kết luận." Giọng hắn tăng âm lượng, đôi mắt nhìn chằm chằm vào anh một cách đe dọa rằng sẽ ép thám tử ăn cho bằng được.

Trán L nhăn lại, khuôn mặt tỏ rõ vẻ bực bội.

"Light-kun không có quyền can thiệp vào sở thích ăn uống của tôi, ngay cả Watari cũng không nói gì về nó."

"Tôi không phải Watari, cũng không là trợ lí của anh. Và anh vẫn sẽ không tăng cân nào nếu vẫn giữ lịch trình ăn uống như cũ." Hắn phản biện gay gắt.

"Tôi phải nói lại cho cậu một lần nữa rằng ai là người hơn tuổi ở đây. Tôi..."

Ryuzaki chưa nói hết câu thì Light xen ngang.

"Tôi nhớ chứ, anh 25 tuổi. Tuy nhiên 25 tuổi là quá già để một người nào đó bắt anh ăn đồ ăn bổ dưỡng rồi."

"Nhưng, Light-kun, tôi mới 24 tuổi." Anh chớp chớp mắt, đáp lại với giọng vô tư.

"Im đi! Như nhau cả thôi!" Light xúc một thìa vào món hầm và đưa đến trước mặt Ryuzaki.

"Thử đi, vị không tệ đâu! Anh ăn được hoa quả, nên món Nikujaga chắc sẽ hợp khẩu vị." Hắn hạ giọng, chuyển sang giọng dỗ dành đầy ngọt ngào.

"Ryuzaki, mở miệng ra nào!!"

"Không!!"

"Anh không nhanh lên là chúng ta sẽ trễ ca làm việc buổi chiều đấy!!"

"Tôi không quan tâm!"

Ánh mắt hai người quan sát nhau đến nỗi dường như có tia lửa bắn ra giữa chúng.

Light đưa chiếc thìa đựng thức ăn đến sát môi L, và im lặng nhìn anh với khuôn mặt thách thức.

Cả hai thi đấu bằng mắt một hồi đến khi thám tử miễn cưỡng mở miệng.

Light mỉm cười hài lòng, và đưa thức ăn vào khoang miệng hẹp của anh.

Ăn đến thìa thứ bốn, Ryuzaki từ chối không tiếp tục nữa, và cầm lấy bánh donut.

Light thở dài bất lực, có lẽ hắn sẽ buộc anh ăn đồ ăn bình thường nhiều hơn vào lần sau.

.........................

Buổi tối muộn hôm đó, hai người nằm nghỉ trên giường, nơi mà Light đã dọn dẹp sạch sẽ và thay ga trải giường mới.

Cuộc trò chuyện của cả hai đi từ những câu chuyện ở trường của Light đến niềm đam mê đồ ngọt của L.

Khi những lời nói phù phiếm qua đi, thám tử đột nhiên ngồi dậy, tư thế giống một con cú khi ôm hai đầu gối sát vào lòng.

"Light-kun, tôi có một chuyện muốn kể."

Giọng anh trở nên nghiêm trọng và sắc lạnh đến nỗi Light phải ngồi tựa vào thành giường và bắt đầu cuộc trò chuyện nghiêm túc.

"Tôi đang lắng nghe."

Thám tử hạ giọng xuống, thấp và trầm. Nét mặt anh không biểu hiện cảm xúc, cùng với đôi mắt đen sắc lạnh như mắt đại bàng.

"Cậu biết không, Light-kun. Có nhiều loại quái vật trên thế giới này, chúng không bao giờ hiển thị bản thân cả. Có quái vật bắt cóc trẻ em, quái vật nuốt chửng giấc mơ và đe dọa mọi người vào ban đêm, quái vật hút máu, và cuối cùng là quái vật luôn nói dối.

Quái vật nói dối là mối phiền toái hơn tất cả. Chúng cư xử như con người mặc dù không hiểu biết về trái tim loài người. Chúng ăn mặc dù chưa bao giờ trải qua cơn đói. Chúng học dù không hề hứng thú với các tri thức. Chúng tìm kiếm hạnh phúc mặc dù không biết cách yêu.

Nếu tôi gặp phải một con quái vật như vậy, có khả năng tôi sẽ bị nó ăn thịt.

Tôi từng nói Kira rất giống tôi, bởi vì..."

L tạm ngừng một lúc, đôi mắt lạnh giá mang màu bóng tối và giọng nói như tiêm chất độc của anh khiến Light bỗng chốc rùng mình, sự ớn lạnh chạy dọc sống lưng.

"Kira và tôi đều là loại quái vật luôn nói dối."

Ánh mắt anh xoáy thẳng vào tâm hồn Light, sự mê hoặc và đáng sợ mà nó gây nên làm hắn không thể rời mắt khỏi tầm nhìn của hai người.

"Light-kun, sự thật là..." L dừng lời nói lần thứ hai, phân vân có nên tiếp tục không. Cuối cùng, anh nói trong khi đôi mắt mở trừng trừng, vẫn nhìn chằm chằm vào Light.

"Tôi đã từng giết một người."

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip