Chap 44
Sau khi Yagami Light ra về khoảng 15 phút, trên sân thượng của trụ sở, L đứng ngâm mình trong cơn mưa lạnh giá của tháng 11.
Bầu trời âm u chứa đầy những đám mây màu xám xịt.
L nhìn chăm chăm vào thành phố bên dưới tòa nhà, thỉnh thoảng lại ngước lên nền trời tẻ nhạt.
Tất cả sức mạnh dường như bị rút hết khỏi anh.
Watari mở cửa sân thượng, sững người khi thấy bộ dạng anh lúc này.
Người trợ lí già hầu như không thể tìm thấy chữ L rực rỡ, tự tin trong đó, không có Eraldo Coil hay Deneuve, thậm chí là hacker đẳng cấp thế giới nữa.
Watari che ô cho L, gặng hỏi:
"Có chuyện gì vậy, Ryuzaki?"
Ông không nhận được phản ứng gì từ ánh mắt đầy nỗi buồn trong đôi mắt đen huyền sâu không đáy kia.
"Ryuzaki?" Watari ân cần đặt một tay lên vai anh, hỏi lại một lần nữa.
Watari đã từng cảnh báo L về tình cảm dành cho Yagami Light, và thám tử đã không nghe.
Anh đã bị thứ cảm xúc mang tên tình yêu xâm nhập vào sâu trong tâm hồn, nghiền nát trái tim mình mà không hề hay biết.
Dù đã biết trước yêu Yagami Light là nguy hiểm đến mức nào, thế nhưng L không hề dừng lại.
Tình yêu luôn là thứ chất độc ngọt ngào nhất, khiến con người đánh mất lý trí, trở thành một con thiêu thân lao vào đống lửa mang tên ái tình.
"Ông đã đúng." L muốn nói, tuy nhiên giọng anh bị kẹt lại trong cổ họng.
Mắt anh mở to, dường như không nhìn thấy gì, người anh chìm xuống, hai đầu gối nằm trên đất.
Watari một tay cầm ô và quỳ xuống bên cạnh anh.
"Tôi xin lỗi."
Anh nói, lặng lẽ nắm lấy áo khoác của Watari như thể anh đau đớn và bắt đầu khóc những giọt nước mắt vô hình.
.......
Đồng hồ đã chỉ 0:00, vậy là đã sang ngày mới, sinh nhật của thám tử đã hết.
L bảo Watari đi nghỉ trong phòng dù ông khăng khăng ở lại bên cạnh anh.
Cuối cùng, người trợ lí thở dài, vẻ bất lực khi anh khẳng định mình rất ổn và yêu cầu ở một mình.
Sau khi Watari đi ngủ, còn lại đơn độc trong phòng, L đọc các tin nhắn chúc mừng trên điện thoại, chúng đến từ những người mà anh quan tâm.
Từ Mello (M1):
"L, chúc mừng sinh nhật. Em sẽ rất vui khi giáng sinh này anh về Wammy (≧✯◡✯≦)"
Từ Near (N):
"Chúc mừng sinh nhật, L. Câu đố lần trước anh đưa, em đã giải được."
Từ Matt (M2):
"Chúc mừng sinh nhật, L. Thuật toán mà anh lập trình lần trước khó quá, em không hiểu! (╥﹏╥)"
Từ Rose:
"Mong anh bình an và sớm bắt được Kira. Chúc mừng sinh nhật, L! (=^.^=)"
Từ Nữ hoàng Elizabeth VI:
"Chúc mừng sinh nhật, cháu trai của ta. L, nếu được thì dịp giáng sinh năm nay hãy ghé thăm ta nhé! (─‿‿─)"
Thám tử nhớ lại vào dịp giáng sinh hằng năm, L sẽ đến với tư cách là một người giúp đỡ trại trẻ mồ côi. Bọn trẻ ở Wammy House trừ Near, Mello, Matt và Rose ra, hoàn toàn không biết anh chính là L - thám tử vĩ đại mà chúng hằng mơ ước trở thành người thừa kế.
Mọi năm, giáng sinh trong mấy ngày nghỉ ngắn ngủi của L chỉ bao gồm: chọn 42 món quà cho từng ấy đứa trong nhà Wammy, phát quà và nghe bọn trẻ kể mấy câu chuyện thú vị trong năm.
Như thường lệ, Mello sẽ ôm lấy anh cho đến khi L nghẹt thở. Near thường chơi đồ chơi một mình trong góc, có điều buổi tối thằng bé sẽ mò đến phòng anh ở nhà Wammy để tâm sự. Matt sẽ hỏi L về một số thuật toán lập trình phức tạp, và Rose sẽ muốn nghe một vài vụ án ly kì mà anh đã phá.
Giáng sinh ở Wammy House luôn vui vẻ và thú vị đối với thám tử.
Và... có lẽ mùa giáng sinh năm nay, anh thấy tiếc vì mình có khả năng cao...sẽ không thể về với bọn trẻ ở Wammy hay đi thăm người bà ngoại tôn kính của anh được.
L cảm thấy có lỗi với bọn trẻ, chúng muốn trở thành người thừa kế cái tên L, muốn trở nên vĩ đại giống như anh, vậy mà anh sắp chịu thất bại trước Kira.
..............
1:05 sáng.
Nằm trên giường vào buổi tối, Yagami Light nhận được một cuộc gọi đến từ Ryuzaki.
Sau 3 tiếng nhạc chuông, Light do dự nhấc máy.
Lông mày một bên hắn nhấc lên, Light đặt câu hỏi với giọng hơi bực bội.
"Có chuyện gì mà anh gọi giờ này?"
Đầu bên kia là một giọng nói máy móc vang lên.
"Light-kun, chúng ta chơi cờ vua đi!"
"Quá nửa đêm rồi, Ryuzaki. Để dịp khác."
Hắn trả lời, khá thắc mắc lí do anh dùng máy biến đổi giọng khi nói chuyện. Tuy nhiên, hắn cố tình phớt lờ vấn đề đó.
"Tôi muốn chơi, Light-kun. Chúng ta chơi trên điện thoại luôn, cậu đủ khả năng không?"
Hắn cười khẩy, trả lời:
"Được thôi. Tôi chơi."
Trong đầu hắn tưởng tượng ra một bàn cờ vua, với đầy đủ các quân cờ trên đó.
Chơi cờ vua mà chỉ đọc nước đi kiểu này là vô cùng khó, yêu cầu hai người chơi phải tính toán các nước đi, đồng thời tưởng tượng ra các nước đi vô hình của bản thân và đối thủ.
Đối với Yagami Light, chuyện này không phải một vấn đề.
"D4." Giọng L phát ra từ đầu bên kia.
"Nf6." Light đáp.
"c4."
"e6."
**
Cùng lúc ấy, ở phòng L trong trụ sở điều tra.
"Khụ khụ..."
Ryuzaki nằm trên chiếc giường đôi rộng lớn, không ngừng phát ra những cơn ho liên tục.
Anh lên cơn sốt cao 39,8 độ C.
Toàn thân thám tử nóng rực, mồ hôi chảy ròng ròng trên trán anh.
Huyết áp tụt nhanh khiến tầm nhìn anh xuất hiện những đốm lờ mờ, không rõ ràng như khi nhìn qua cửa kính lúc sương mù.
Nhịp tim đập nhanh cùng hơi thở gấp gáp và đầu đau như búa bổ làm L cảm thấy thật tệ.
Anh chưa từng sốt cao như vậy. Dù chế độ ăn uống không lành mạnh và ngủ không thường xuyên, thân thể L vẫn rất khỏe mạnh. Trong 25 năm cuộc đời, anh chỉ bị ốm có 3 lần nếu tính cả lần này.
L có những kí ức không mấy tốt đẹp với những cơn sốt của mình.
Lần đầu tiên anh bị sốt, hai tuần sau, mẹ anh bị kết án tử hình.
Lần sốt thứ hai, khoảng 3 ngày sau, Allan Konsawarf tự sát.
Lần này, có phải là dự báo cái chết của người nào đó, hay là kết thúc của chính L?
Watari đã dán miếng hạ sốt, tuy thế cơn sốt vẫn chưa giảm.
Tâm trí thám tử trở nên mơ hồ, những suy nghĩ và tính toán của anh loạn lên như một cái máy tính bị nhiễm virut.
Đôi mắt đen to tròn của L nhìn lên trần nhà, thỉnh thoảng lại liếc về phía màn hình máy tính đặt bên cạnh chỗ mình nằm trên giường.
Cổ họng anh đau đến mức ngay cả nuốt nước bọt cũng gây đau rát, nói chi đến trò chuyện.
"Nc3."
Tay L ấn vào bàn phím các chữ và số tương ứng với nước đi của mình.
Máy tính sẽ tự động chuyển những kí tự đánh ra thành lời nói của robot, và phát đến đầu giây điện thoại bên kia.
Chơi một trò chơi yêu cầu mức độ tập trung và tính toán rất nhiều, với một đối thủ xứng tầm, sẽ rất khó khăn trong tình trạng bị bệnh nặng.
Nhưng L không còn cách nào khác.
Rất có thể đây là ván cờ cuối cùng anh chơi cùng Light.
Khi nghe đầu giây bên kia nói 'Bb4', anh ôm một tay run rẩy lên trán, nhăn mặt.
"Đầu đau quá!! Mình không suy nghĩ được gì cả!!"
Cơn ho sặc sụa phát ra liên tục từ cổ họng làm ngực anh nặng trĩu. Phổi anh yêu cầu được cung cấp oxy ngày càng nhiều, gây ra những hơi thở hổn hển nặng nề hơn.
L với tay lấy cốc nước lọc ở chiếc bàn cạnh giường, không may với bàn tay run rẩy, anh đánh rơi nó xuống dưới đất. Và do mất thăng bằng khi đầu bị choáng, cả người anh ngã từ trên giường xuống nền nhà.
Xoẹt!!!
Tiếng kim loại sắc nhọn cứa vào da thịt vang lên.
Chiếc cốc rơi vỡ thành nhiều mảnh thủy tinh, và một trong số chúng đã cắt ngang lòng bàn tay trái của anh. Một dòng máu đỏ tươi theo vết thương chảy ra ngoài, vấy bẩn chiếc áo phông trắng tinh mà L đang mặc.
Thám tử nhìn vào vết thương như nó là một vật thể lạ mắt, sau đó anh chật vật trở lại giường mà không hề để ý đến nó.
Với đôi mắt mệt mỏi và khuôn mặt kiệt sức, anh cố tưởng tượng ra một bàn cờ với các nước đi của hai người.
Những ngón tay xương xẩu của bàn tay phải của L khi đánh vào bàn phím liền vô tình đánh sai.
"Qd2."
"Ryuzaki, nước đi này không hợp lệ. Anh nói nhầm phải không?"
"Xin lỗi, là Qc2."
Anh di chuyển ngón tay trên bàn phím, đánh ra từng chữ và số trong khi cơn ho dai dẳng không dứt.
"Ôi, L yêu quý của mẹ, cảnh tượng này quen thuộc nhỉ?"
Từ sâu thẳm trong tiềm thức, giọng nói chế giễu của mẹ anh vang lên. Bà Margaret từng buộc L làm bài kiểm tra trong khi anh lên cơn sốt.
Cuối cùng, cả mẹ anh và Light không khác nhau là mấy, đều vì lợi ích của bản thân họ mà làm tổn thương người khác, trong đó có L.
"Con thật đáng thương! Ngay cả thằng nhóc con yêu cũng muốn giết con. Đây là lí do mẹ bảo đừng yêu ai hết. Tình yêu chính là điểm yếu chết người, nó khiến con người trở nên nhu nhược."
Đôi mắt anh giật giật, một nụ cười cay đắng hiện lên trên môi.
"Tất cả là do con chọn. Lựa chọn làm bài kiểm tra của mẹ và lựa chọn yêu người khác.
Sau cùng, con không hối hận vì đã yêu cậu ta.
Nếu Yagami Light không tồn tại, con đã không biết mình có khả năng yêu một người."
Từ khi bị xích vào nhau cho tới nay, L và Light đã chơi tổng cộng 35 ván cờ. Light thắng 14 ván, L thắng 17 ván và 4 ván là hòa.
Hiện tại là ván cờ thứ 36 của họ.
Và dù đầu anh có cảm giác như bị khối xi măng nặng nề đè lên, L không muốn thua ván cờ cuối cùng này.
"a3." Light nói.
"Bc3."
Trận đấu cứ thế tiếp diễn cho đến khi kết thúc.
Kết quả là hòa.
"Tạm biệt, Light-kun."
"Ừ, muộn rồi! Mai gặp sau nhé, Ryuzaki!"
Light nói lời chào, tuy nhiên L đã không còn nghe thấy lời hắn nữa.
Sau khi nước cờ cuối cùng được đi, thám tử rơi vào trạng thái bất tỉnh.
Cơn sốt ngày một tồi tệ hơn, cùng với mê sảng và cơ thể anh không ngừng co giật.
Watari bước vào phòng, thay miếng dán hạ nhiệt và giúp L nuốt vài viên thuốc hạ sốt.
Ông quan sát chiếc cốc vỡ dưới sàn và lòng bàn tay nhuốm máu của L, lắc đầu buồn bã.
Sau khi băng bó vết thương cẩn thận và giúp L thay áo sạch, Watari đắp chăn ngay ngắn cho thám tử và di chuyển chiếc máy tính xa khỏi tầm tay anh.
Từng hành động tỉ mỉ, nhẹ nhàng và chứa đầy yêu thương của Watari giống một người cha đang lo lắng cho đứa con nhỏ bị bệnh.
Sau vài giờ, cơn sốt cao đã giảm, L dần tỉnh táo lại.
"Ryuzaki, ăn một chút cháo sẽ tốt hơn! Hai ngày nay cậu chưa ăn gì." Watari đưa một bát cháo thịt băm nóng hổi ra trước mặt anh.
L lắc đầu từ chối, bây giờ thức ăn anh nuốt đều có vị như bùn đặc.
"L! Nếu không ăn, cậu sẽ không có sức, bệnh sẽ ngày càng tệ." Watari la mắng nhẹ, dùng giọng điệu của một bậc phụ huynh.
Khuôn mặt thám tử trở nên cáu kỉnh, nhìn trân trân vào bát cháo như thể nó là kẻ thù.
"Tôi biết cậu không quen ăn thứ khác ngoài đồ ngọt và trái cây, nhưng với tình trạng của cậu, đồ ngọt không giúp được bởi chúng không chứa chất dinh dưỡng."
Anh lườm vào bát cháo một lần nữa, sau đó miễn cưỡng cầm lấy nó.
Sau 4 thìa cháo, L đặt bát lên bàn và chùm kín chăn đi ngủ.
Watari thở dài bất lực, không thể ép hơn được nữa, ông liền thu dọn bát và hộp sơ cứu.
Chỉ trong hai ngày bị bệnh, thám tử giảm ít nhất 4 kg, quần áo anh rộng hơn thấy rõ.
Trong những ngày này, Watari đã thông báo cho lực lượng đặc nhiệm hãy làm việc một mình, Ryuzaki có việc bận.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip