Chap 56

Trong trụ sở, Light lặng lẽ và xa cách, mệt mỏi tương tác trong các cuộc thảo luận.

"Light, con bị ốm à?" Ông Soichiro đặt một tay lên vai người con trai, nhìn xuống với gương mặt lo lắng.

"Không, con ổn. Chỉ là con không ngủ ngon đêm qua." Hắn mệt mỏi trả lời, rời mắt khỏi màn hình máy tính.

"Cậu đã thực sự quá sức đấy! Tôi nghĩ cậu nên thư giãn nhiều hơn. Mấy ngày qua rất khó khăn đối với tất cả chúng ta." Aizawa đưa ra lời khuyên, bước tới chỗ hai cha con.

Light dựa lưng vào ghế, dụi mắt với sự kiệt sức trên mặt.

Tuy nhiên, hắn cố cho mình một cái nhìn tự tin và quyết tâm nhất.

"Tôi không sao, chúng ta hãy tiếp tục làm việc, cần bắt Kira này càng sớm càng tốt."

Các nhân viên trong lực lượng đặc nhiệm tiến hành điều tra, phân tích nạn nhân tỉ mỉ.

"Kira đang giết người rất dã man. Có thể đây là một Kira mới." Matsuda đưa ra ý kiến.

"Chưa thể kết luận trong ngày đầu tiên, có thể Kira chỉ đang đánh lạc hướng. Chúng ta cần đối chiếu dữ liệu về các nạn nhân mới với các nạn nhân của Kira thứ nhất và thứ hai." Light mệt mỏi nói.

Tất nhiên toàn trụ sở đã đồng ý với lời hắn đưa ra.

Light nhìn vào những bức ảnh chụp thi thể nạn nhân, có rất nhiều máu, thân thể bị cắt xén, khuôn mặt méo mó, nội tạng vương vãi khắp nơi,...tất cả những người bình thường khi thấy chúng đều cho rằng hung thủ là một gã điên loạn đến mất trí.

Nhưng không, tất cả cái chết đều thực hiện bởi Kira, vị thần thế giới này.

Khi thấy những bức ảnh, bằng chứng cho các vụ giết người của mình, cho tội ác của hắn; Light đã nghĩ mình sẽ có cảm giác tội lỗi đôi chút nhưng không, hắn hoàn toàn không cảm thấy gì ngoài nỗi trống rỗng và sự háo hức muốn khoe thành tích của mình với L.

"Có thể Kira này muốn chúng ta ngăn hắn lại." Light đưa ra nhận xét cho toàn đội đặc nhiệm.

"Ý con là gì?" Ông Soichiro bối rối hỏi.

"Kira thực hiện các vụ giết người ngày càng tàn khốc, giống như hắn muốn có người dừng hắn lại. Ryuzaki từng kể cho con về một vụ án, trong đó kẻ giết người thực hiện tội ác tàn nhẫn hơn bởi hắn không thể tự mình dừng được, và hắn mong có người sẽ ngăn mình lại." Light bình tĩnh đưa ra lời giải thích.

"Đúng vậy, ý kiến của Light-kun rất hợp lí." Matsuda nhảy vào cuộc trò chuyện giữa cha và con.

Cứ thế, Light thuyết phục toàn trụ sở về lời nói dối của mình, và lẽ dĩ nhiên, họ tin mà không chút nghi ngờ vào suy luận dối trá của Kira.

Liếc nhìn toàn bộ đội điều tra qua tóc mái, hắn có cảm giác mình là chủ nhân của một chương trình múa rối. Một người chủ đã mệt mỏi và chán nản khi làm chương trình mỗi ngày, tuy thế vẫn phải kéo các con rối ra sân khấu.

Light nắm lấy cái thìa cà phê L từng dùng mà hắn để trong túi áo, và siết chặt nó.

Trái tim trở lại với nỗi đau quen thuộc.

Light đột nhiên muốn nhìn thấy Ryuzaki, chạm vào anh, cảm nhận anh còn ở đây và vẫn còn cơ hội quay lại với hắn, rằng L sẽ không bỏ hắn cô độc trên đời.

Điều này quan trọng hơn nhiều so với thế giới tội phạm cần làm sạch.

Ở lại trụ sở là vô ích, bởi người chắc chắn sẽ phát hiện ra lời nói dối của hắn, kẻ thiên tài nhất đâu có ở đây.

"Bố, con sẽ về nhà. Con thấy không khỏe." Light quay sang cha hắn.

"Tất nhiên, con nên đi, Light. Hãy chú ý giữ gìn sức khỏe."

Thấy Light đứng dậy nặng nề và mang dáng vẻ mệt mỏi khi ra khỏi trụ sở, ông Soichiro nhìn theo người con trai với ánh mắt lo lắng.

............

L vẫn ở đó, ít nhất là một phần của anh vẫn nằm trên chiếc giường lớn kia, trong một căn phòng rộng thênh thang không đổi.

Bây giờ, anh giống như một con búp bê sứ mỏng manh, bất động với khuôn mặt tái nhợt và đôi mắt nhắm nghiền.

"Chào buổi sáng, thử đoán xem hôm nay tôi mang gì đến cho anh đi!" Light lấy trong túi ra một hộp bánh mochi có hình các chú thỏ màu hồng xinh xắn.

"Là mochi anh đào. Nó khiến tôi nhớ đến lúc anh giới thiệu mình là L trong buổi lễ nhập học ở trường đại học.

Khi ấy, hoa anh đào đã nở rộ trên quãng đường chúng ta đi bộ ra tới cổng trường, anh còn nhớ không? Để tôi thú nhận, vào lúc đó, tôi chỉ tập trung vào suy nghĩ xem anh có phải L thật hay không." Light cố trò chuyện thật bình thường với người trên giường, tuy vậy trong lòng hắn là một cơn bão xúc cảm.

Gương mặt thám tử nhợt nhạt, xanh xao, và tĩnh lặng như mặt hồ vào mùa thu, hoàn toàn không quan tâm đến toàn bộ làn sóng cảm xúc tấn công Kira.

Sau khi đặt hộp bánh vào tủ lạnh, hắn nhích lại gần đối phương một chút và vùi tay vào tóc L.

Light vuốt ve mái tóc mượt mà, nhấc tay lên để các sợi tóc đen nhánh rơi xuống gối, tận hưởng cảm giác mềm mại và dễ chịu mà chúng mang lại.

Tay hắn cẩn thận di chuyển tóc mái ra khỏi khuôn mặt người kia, khẽ vuốt trán L bằng ngón tay, rồi đẩy vài sợi tóc ra sau tai anh.

Cảm giác bình yên bên cạnh đối thủ đang say ngủ mà hắn vừa có, bỗng chợt biến mất khi kí ức đầy ám ảnh tràn về trong đầu.

Hình ảnh L ướt sũng trên mái nhà của trụ sở, trong cơn mưa lạnh giá kia, và nụ cười buồn bã của anh hiện lên như một đoạn phim đen trắng đầy đau thương.

"Light-kun, từ khi sinh ra đến giờ, cậu đã bao giờ nói sự thật chưa?"

Light đã không nói dối, lúc mất trí nhớ hắn hoàn toàn không nói dối mà.

"Sự thật ư? Tôi đã từng nói chúng!! Tôi nói tôi yêu anh không phải là lời dối trá, anh có nghe thấy không?"

Giọng Light nghẹn lại khi hoàn thành câu nói, mặt hắn nhăn lại trong đau khổ.

"Anh phải trở lại!!

Tôi cần anh, thực sự rất cần anh!!"

Lần đầu tiên trong đời, Yagami Light thừa nhận mình cần một người, không chỉ là một ai đó, mà phải chính xác là L – người muốn tiêu diệt hắn.

Light di chuyển bàn tay ra khỏi khuôn mặt Ryuzaki, sau đó nhẹ nhàng vuốt ve cánh tay anh nằm trên chăn, rồi tiếp đến là các ngón tay và lòng bàn tay thám tử.

Hắn chạm vào anh thật nhiều, để cảm nhận rằng đối phương chưa rời đi, L vẫn ở đây và còn sống.

Tay Light nắm lấy lòng bàn tay anh, ngón tay cái hắn xoa nhẹ mu bàn tay nhợt nhạt của thám tử.

"Tôi không biết chiến thắng này lại nặng nề và trống rỗng đến vậy.

Có phải cảm giác anh cũng giống tôi khi mẹ anh bị kết án tử hình hay không?

L, anh chắc phải có vô vàn chiến thắng, tuy vậy anh đã trả giá thế nào cho chúng?"

Tay Ryuzaki trở nên lạnh như băng. Hắn lặng lẽ cầm lấy nó, chạm nhẹ vào vết thương cũ chạy dài lòng bàn tay, tiếp đến là xoa những ngón tay mảnh khảnh của anh, cố gắng làm nóng chúng lên.

Light ngồi cạnh giường bệnh, và nắm lấy tay thám tử một lúc lâu. Watari sẽ có buổi trị liệu vào ban ngày, ông thường thăm Ryuzaki vào buổi tối, nên hắn sẽ có thời gian ở một mình với anh.

Thật sự thì hiện tại, Light không biết mình sẽ đi đâu nếu ra khỏi phòng bệnh.

Hắn không muốn về nhà, thấy khó chịu khi nói chuyện vui vẻ với mẹ và Sayu, trong lúc họ xem các tấm ảnh nạn nhân của Kira mà báo mới đưa tin.

Đến trụ sở và tiến hành 'chương trình múa rối' càng khiến Light phát chán và mệt mỏi.

Ở lại nhà Misa, viết tên lên Death Note trừng phạt tội phạm và nghe những lời đường mật của cô ta, là một ý kiến tồi tệ khi hắn quá mỏi mệt để thực hiện công việc thanh lọc thế giới.

Light nhận ra rằng, hắn là học sinh – sinh viên giỏi nhất Nhật Bản, đồng thời là Kira, vị thần của thế giới này, vậy mà ngoài ở bên giường bệnh của thám tử ra, hắn không hề có nơi nào để đi.

Đột nhiên siết chặt lấy tay người kia, Light cúi xuống gần gò má anh, thì thầm vào đôi môi hơi hé mở của L.

Light nói nhỏ nhẹ như đang kể chuyện trước giờ đi ngủ cho một đứa trẻ, chỉ khác một điều là giọng hắn nghe như muốn khóc.

"L này, Kira ở trước mặt anh đây. Và anh có muốn biết Kira đang cảm thấy gì không?

Hắn ta đau lắm!! Rất đau!!

Hắn chưa bao giờ bị tổn thương như thế này đâu!!!

Và Kira đang giết người, hắn sẽ tiếp tục giết cho đến khi nỗi đau này biến mất."

Đôi mắt Light trở nên đỏ rực và giọng hắn tăng lên, gần như giận giữ.

"Tôi sẽ phá hủy thế giới, anh có nghe không????

Tôi sẽ tiêu diệt tất cả tội phạm và những kẻ cản đường Kira. Chúng sẽ run sợ, và ước được chết vì đau tim.

Tôi sẽ trở nên tàn nhẫn, và giết chúng bằng những cách độc ác nhất cho đến lúc anh quay trở lại!!"

Hắn soi mặt mình trên bề mặt kim loại của chiếc đồng hồ, và tránh xa khỏi gò má thám tử một chút.

Giờ gương mặt hắn là Kira, rất máu lạnh và tàn độc.

L ghét Kira, anh sẽ không muốn hắn lại gần như vậy.

Khi cảm xúc đã ổn định phần nào, giọng Light trở nên dịu dàng như đang dỗ dành.

"Khi anh quay lại, tôi đảm bảo Kira sẽ xuất hiện thật nhiều cho anh bắt, được không?

Tôi sẽ không để anh buồn chán. Tôi sẽ cố gắng mà!"

Khi nói hết câu, đột nhiên Light sợ hãi khi nhận ra rằng ngày hôm qua, hắn có thể nghe thấy tiếng thở của Ryuzaki dù chúng rất nhẹ. Tuy nhiên, hôm nay hắn không nghe thấy gì cả, ngay cả khi màn hình máy ghi điện tim báo hiệu những nhịp tim rõ ràng.

Cảm thấy máu trong người lạnh toát, Light cẩn thận đặt một tay lên ngực L và giữ bàn tay còn lại nắm lấy tay thám tử.

Hắn đợi vài giây, vẫn không cảm thấy được gì.

Khi ấn mạnh hơn nữa vào lồng ngực anh, lòng bàn tay hắn cảm nhận rất rõ ràng cơ thể gầy gò và từng chiếc xương sườn nhô ra sắc nét, khiến trái tim Light thắt lại vì đau đớn.

Một khoảnh khắc trôi qua gần như vĩnh cửu, Light mới cảm thấy lồng ngực L di chuyển nhẹ lên xuống dưới bàn tay hắn.

Hơi thở thám tử rất nông, giống như tiếng vỗ cánh của cánh bướm. Và một lần nữa, sự tĩnh lặng lại đến.

Cảm thấy nỗi kinh hoàng từ dự đoán về một điều gì đó khủng khiếp và không thể giải thích được, Light nhấn nút gọi khẩn cấp, đồng thời lắng nghe và cố gắng không bỏ lỡ hơi thở tiếp theo của anh.

Cô y tá xuất hiện ngay lập tức, là người hắn mới gặp lần đầu.

"Anh ấy gần như không thở. Tôi chỉ cảm nhận được hơi thở thưa thớt phát ra." Light lo lắng nói.

"Xin đừng lo lắng, Ryuzaki-san được kết nối với máy ghi lại nhịp tim, chúng tôi luôn xác định được tình trạng của anh ta. Nếu hơi thở dừng lại, chúng tôi sẽ phát hiện ngay." Cô trấn tĩnh Light, bước tới gần thám tử và nhìn vào màn hình để kiểm tra dây của máy ghi nhịp.

Light bắt gặp những lời nói dối trong hành động của cô.

Nữ y tá quá bình tĩnh, và kể từ khi vào phòng, cô không nhìn hắn, giống như cô đang tránh giao tiếp bằng mắt.

Và nữ y tá đến một mình, không có bác sĩ, dù đây là nút gọi khẩn cấp.

"Tại sao cô đến một mình? Đáng lẽ bác sĩ của anh ấy sẽ đến, không phải là y tá. Có chuyện gì xảy ra vậy?" Hắn giữ giọng bình tĩnh, nhìn kĩ biển tên nữ y tá.

Không, Kira không nên giết cô, điều đó không cần thiết.

Nữ y tá cuối cùng cũng nhìn Light, đôi mắt cô thể hiện sự tội lỗi.

"Anh nên nói chuyện với giám đốc bệnh viện chúng tôi, làm ơn đi theo tôi. Watari-san nói rằng anh là người gần gũi với bệnh nhân, vì thế bác sĩ sẽ trả lời câu hỏi của anh."

Light cảm thấy có thứ gì bị giấu khỏi mình, một điều thực sự tồi tệ. Hắn bước theo sau cô và nhận ra mình vẫn đang siết chặt tay anh.

Cẩn thận đặt bàn tay L lên tấm chăn, một lần nữa hắn xoa nhẹ lòng bàn tay đang mở.

"Tôi sẽ đi một lát thôi. Hãy đợi tôi!" Hắn nói thầm, khẽ hôn vào mu bàn tay anh.

Sau đó, Light vội vã đuổi theo cô y tá, người đã rời khỏi phòng.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip