Chap 57
Giám đốc của bệnh viện Ryuzaki đang điều trị là Yashimoto Higashi, ông ta đã nói những từ ngữ làm Light sững người.
"Ryuzaki đã yêu cầu lệnh không hồi sức (DNR*)?? Không thể nào, ông đang nói nghiêm túc ư???" Hắn ngạc nhiên, bối rối nhìn vị giám đốc.
(DNR ( Do Not Resuscitate) - lệnh không hồi sức được bác sĩ ban hành, không được hồi sức tim phổi (CPR) nếu nhịp thở của bệnh nhân đã ngừng lại hoặc nếu tim của người ấy ngừng đập. Lệnh này cho phép bệnh nhân có muốn chọn CPR trong tình thế nguy kịch không. DNR cho phép bệnh nhân chọn cái chết tự nhiên nhất đến với mình.
Hồi sức (CPR) là phương pháp điều trị bạn nhận được khi máu chảy nhiều hoặc ngừng thở. Các bác sĩ sẽ thực hiện bằng cách ấn vào ngực, sốc điện để khởi động lại trái tim, dùng các ống thở để mở đường thở, thuốc,...)
"Nếu tim anh ấy ngừng đập, các ông sẽ không hồi sức sao?" Hắn hỏi dồn dập, không nhận ra mình đã mất kiểm soát.
Yashimoto nhìn chàng trai trẻ với đôi mắt cảm thông. Ông giải thích:
"Chúng tôi không thể. Điều đó sẽ trái với pháp luật. Mỗi công dân đều có quyền lựa chọn DNR hay không. Tôi không biết tại sao bạn của cậu đã yêu cầu trước lệnh này, tuy nhiên chúng tôi không thể làm gì về nó. Thành thật xin lỗi."
"Từ bao giờ? Ryuzaki yêu cầu DNR từ bao giờ??" Light hỏi lại, không thể tin điều vừa nghe từ người đàn ông trung niên.
"Vài tháng trước, bệnh nhân Ryuzaki Rue đã quyên góp rất nhiều tiền cho bệnh viện chúng tôi, đồng thời Ryuzaki-san đã ứng trước các khoản tiền điều trị y tế và tất cả sự chăm sóc cần thiết cho anh ta và người giám hộ là ông Watari, trong trường hợp hai người nhập viện. Và anh ta đã kí lệnh không hồi sức (DNR) trong trường hợp tử vong lâm sàng do tim ngừng đập." Giám đốc bệnh viện ôn tồn nói, vẻ mặt đăm chiêu.
L không có cơ hội sống sót nếu Kira chiến thắng, anh đã chơi một trò chơi sinh tử mà không có quyền được phép thất bại.
Vị giám đốc vẫn cứ nói, tuy nhiên Light đã không còn nghe thấy những lời tiếp theo của Yashimoto nữa.
Kira cảm thấy mình sẽ gào lên ngay lập tức, tuy nhiên chiếc mặt nạ mà hắn đã đeo không cho phép hắn tháo ra trước mặt những người khác ngoài L.
"Chúng tôi sẽ tiếp tục điều trị, tuy nhiên thật không may là nó không đem lại kết quả cho đến nay. Tất cả những gì chúng ta có thể trông chờ là điều kì diệu sẽ xảy ra."
"Điều kì diệu ư?" Light lặp lại từ cuối theo bản năng, cảm thấy mình không thể suy nghĩ được, đầu óc trống rỗng cùng với một chút chóng mặt và thân thể kiệt sức hoàn toàn.
Đó là lý do hắn bám vào lời nói của người khác, cố lấy lại cảm giác về thực tế xảy ra xung quanh.
"Ông đang nói chúng ta hy vọng vào phép màu à?" Giọng Light trở nên mỉa mai.
Người đàn ông trung niên đã nói về phép lạ, vậy việc Death Note không hoạt động trên L, trận chiến mà hắn đã chiến đấu kịch liệt với cái chết để giữ kẻ thù của mình thở lại, tiếp đến Kira đã không thể ăn, không thể ngủ, không thể nghĩ bình thường; tất cả những thứ đó không phải phép màu sao????
Hắn ta, kẻ chiến thắng trận chiến, đồng thời là vị thần của thế giới mới, vậy mà giống như một con thú bị đánh đập. Kira hàng ngày đến bên chiếc giường bệnh viện kia như con chó trên dây xích, chỉ với một hy vọng là người yêu của hắn mở mắt. Tất cả những điều như vậy không phải sự kì diệu à???
Vô số cảm xúc bùng nổ trong Light, khiến hắn chỉ muốn hét lên thật to.
Tuy nhiên, Light vẫn nói chuyện với người giám đốc trong chiếc mặt nạ được hắn đeo quá chặt.
"Các bác sĩ không kéo anh ta ra khỏi hôn mê được sao?" Light hỏi với khuôn mặt bình tĩnh, ánh mắt hướng xuống dưới nền sàn bệnh viện.
Người đàn ông trung niên giải thích trong khi bước lại gần chàng trai trẻ.
"Hôn mê sâu hiện nay không có cách nào điều trị trên thế giới. Thật đáng tiếc là chúng tôi không thể kéo bệnh nhân ra khỏi nó.
Để tôi nói sự thật, bạn của cậu, Ryuzaki-san rơi vào hôn mê độ ba – tình trạng nguy kịch, hơi thở có thể dừng lại bất cứ lúc nào. Hệ thống thần kinh trung ương của anh ta bị ức chế, não chỉ hoạt động tối thiểu. Chúng tôi chỉ có thể tiếp tục điều trị và hy vọng nó hoạt động. Chúng tay hãy hy vọng rằng bạn của cậu sẽ muốn quay trở lại."
" Và đó là lời khuyên khoa học." Lời Light nghe như nhạo báng, bởi hắn thực sự muốn đánh lão giám đốc kia.
"Chúng tôi không còn cách nào khác. Bệnh viện chúng tôi sẽ cung cấp sự điều trị tốt nhất cho bệnh nhân. Còn quá sớm để từ bỏ hy vọng."
Light ngẩng đầu lên và nhìn người đàn ông. Thở ra một hơi, hắn thoáng chần chừ trước khi hỏi:
"Nếu không có phép màu, anh ấy sẽ giữ hơi thở trong bao lâu? Xin hãy cho tôi biết sự thật, tôi không phải người thân hay gia đình của anh ta."
Yashimoto thở dài, vẻ mặt buồn bã. Ông đặt một tay lên vai chàng trai trẻ.
"Nếu không có gì thay đổi, nhiều nhất là một tuần nữa. Trong thực tế là có thể xảy ra bất cứ lúc nào.
Lời khuyên của tôi là nếu cậu có gì muốn nói với Ryuzaki-san, thì hãy nói ngay bây giờ."
.............
Hắn không nhớ mình đã trở về phòng bệnh như thế nào. Light đóng cửa và yếu ớt dựa vào nó, nhìn vào cơ thể đang nằm trên giường.
Light đẩy mình ra khỏi cửa, từ từ tiến lại phía thám tử và ngồi xuống mép giường.
Hắn cẩn thận vuốt ve gò má góc cạnh của người kia, cảm nhận sự mịn màng của làn da và sự lạnh lẽo của nó.
Ngay bây giờ, Light nhớ tới L thường xuyên, dễ dàng và bình tĩnh khi nhắc đến cái chết có thể của anh, điều này khiến mọi người rùng mình. Cứ như là việc thám tử sẽ chết chỉ là một trong nhiều kết quả, là một dạng thông tin không hơn.
"Anh đã cho phép khả năng Kira có thể giành chiến thắng.
L, anh có muốn chết không? Nếu anh nghi ngờ tôi là Kira, tại sao không giết tôi?
Và tôi sẽ sống thế nào đây nếu như anh rời đi?"
Light lẩm bẩm yếu ớt, đồng thời nhìn chằm chằm vào khuôn mặt tái nhợt của đối phương, cố gắng tìm câu trả lời.
"L, anh là người như thế nào vậy? Dù chúng ta là người yêu, tôi vẫn không hiểu được anh!"
Light không thể chịu sự tra tấn này lâu hơn được nữa, vì người có thể cho hắn đáp án vốn không thể trả lời.
Không chịu được cảm giác ngột ngạt, Light đột nhiên ôm lấy cơ thể bất lực của Ryuzaki.
Hắn ôm lấy đối phương bằng một tay, kéo L lên khỏi giường để người anh nằm trong vòng tay mình.
Bàn tay còn lại của Light giữ đầu anh, rồi hắn gục vào vai người kia.
Một tuần... khoảng thời gian ngắn ngủi đó là giới hạn sức chịu đựng của L.
"Ít quá!! Đối với tôi, một tuần không đủ đâu!
Tôi muốn tìm hiểu về anh nhiều hơn, muốn chúng ta ở bên nhau lâu hơn nữa!!!
Tôi có cảm giác mình phải dành cả đời ở cạnh anh thì mới hiểu hếtđược con người anh!"
Mùi tinh tế của vani đã phá hủy toàn bộ ý chí của hắn, nghiền nát sự tự chủ còn lại. Vì thế, Light giấu mặt trong mái tóc mềm mại của người yêu, vùi mũi vào cổ anh và lặng lẽ khóc nức nở, không thể kiềm chế dòng cảm xúc đang xé nát tim hắn ra.
Với những giọt nước mắt này, Light đã buông bỏ tất cả các nỗi đau tập trung trong tâm hồn mình, nỗi tuyệt vọng đến từ sự phản bội của hắn và toàn bộ sự cay đắng từ số mệnh nghiệt ngã, khiến hai người thực sự cần nhau phải giết lẫn nhau.
Cả L và Kira đều không thể thỏa hiệp với đối phương, Công lý của hai người là không thể lay chuyển, và chỉ có thể kết thúc khi một người còn tồn tại.
Light ôm chặt lấy người anh, càng muốn khóc hơn nữa khi cảm nhận sự lạnh lẽo, yếu đuối và bất lực của cơ thể L.
Hắn hiểu ra sự thật là Ryuzaki đang rời đi, đã sẵn sàng để bước vào cõi vĩnh hằng.
"Tại sao anh yêu cầu lệnh kia? Nếu tim ngừng đập, anh thật sự không muốn ai cứu mình nữa hả??" Hắn nghẹn ngào trên cổ thám tử.
"Tại sao vậy???" Những giọt nước mắt của Light vẫn không ngừng rơi, làm cổ L ướt đẫm.
Kira khóc trong một lúc lâu.
Đến khi nước mắt cạn kiệt, hắn ngồi lặng lẽ, vẫn ôm anh thật chặt, không thể buông tay người kia ra.
Mũi Light áp vào chiếc cổ người kia – nơi đã đẫm nước mắt hắn, tuy vậy không khóc nữa.
Hắn thích cảm giác gần gũi này trong khi nhẹ nhàng chơi đùa với mái tóc đen mềm mại của đối phương.
Light mong thời gian sẽ dừng hẳn, để giữ L lại trong thế giới này, ở bên cạnh hắn.
Đột nhiên Light nhận ra sự thật kinh hoàng, khi ôm Ryuzaki thật chặt có thể làm anh không thở được.
Tóc gáy hắn dựng lên vì sợ hãi.
Trong lúc tự nguyền rủa bản thân vì đã yếu đuối và ngu ngốc, Light nhẹ nhàng đặt L xuống giường và cẩn thận đặt đầu anh lên gối, gạt đi những sợi tóc rơi trên mặt người kia.
Lau khô mắt trong sự mệt mỏi, Light đặt tay lên ngực Ryuzaki, cảm nhận nhịp đập nhỏ bé và thưa thớt của trái tim trong lồng ngực đối phương.
"Hãy làm ơi đừng đi, L. Tôi thực sự cần anh." Hắn khẽ thì thầm.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip