Chap 61
Cung điện Buckingham, vương quốc Anh.
Tại đây, Nữ hoàng Elizabeth VI thực hiện các hoạt động quản lí nội bộ trong nước.
Nước Anh đang rơi vào khủng hoảng chính trị, các phần tử cực đoan liên kết với vài người chỉ huy cấp cao nhằm thâu tóm quyền lợi của người dân.
Thêm nữa, ở ngoài nước, một nhóm khủng bố tiến hành các âm mưu đánh bom vào các trung tâm kinh tế lớn, nếu bọn chúng thành công, nền kinh tế Anh sẽ thiệt hại lên đến 30%.
Natari, thư kí thân cận nhất cũng như cánh tay phải của Nữ hoàng, là một người phụ nữ gốc Scotland, 48 tuổi.
"Thưa Nữ hoàng, ngài nên nghỉ ngơi một chút, mấy ngày nay ngài đã không chợp mắt." Natari đưa ra lời khuyên, đồng thời phục vụ một tách hồng trà cho người đứng đầu vương quốc.
"Cảm ơn đã quan tâm, Natari. Tình hình đất nước đang rất căng thẳng, ta không có thời gian."
Nữ hoàng trả lời, tay cầm lấy tách trà một cách trang nhã.
Nữ hoàng Elizabeth VI đã ngoài 70 tuổi, mái tóc bà bạc trắng, và các nếp nhăn đã hằn sâu trong khoảng thời gian gần đây.
"Ngài cố giải quyết xong công việc để đến thăm cháu trai mình ư?" Natari buồn rầu nghĩ.
Ngày hôm qua, ông Roger Ruvie ở nhà Wammy House đã gọi điện thông báo đến Nữ hoàng một tin, Natari cũng ở đấy.
"Thưa Nữ hoàng, tôi xin báo cho ngài một tin buồn, xin ngài hãy chuẩn bị tinh thần."
Ông Roger ngắt quãng vài giây, xong nói tiếp.
"Cháu trai bà đã rơi vào tình trạng hôn mê rất nguy kịch, hơi thở có thể dừng lại bất kì lúc nào."
Elizabeth kinh hoàng, đưa hai tay ôm lấy ngực. Cú sốc này rất tệ đối với một người đã có tuổi.
Khuôn mặt già nua của bà trở nên buồn bã, nhăn nhó trong sự đau khổ.
Bà hiểu rằng, không có biện pháp nào trên thế giới có thể kéo con người ra khỏi tình trạng hôn mê, nên dẫu có mời đến bác sĩ giỏi nhất cũng vô ích.
"Tôi hiểu. Tuy nhiên hiện giờ tôi không thể đến thăm nó, tôi rất bận." Elizabeth nói với thái độ điềm tĩnh, và chào tạm biệt Roger.
Khi đã cúp máy, người đứng đầu nước Anh sụp đổ trên chiếc ghế làm việc. Natari phải đưa bà lên chiếc ghế bành dài để nghỉ ngơi.
Nằm xuống, Elizabeth lặng lẽ lau đi dòng nước mắt đang chảy ra vì nỗi đau.
Mối quan hệ của Nữ hoàng và Natari gần giống mẹ và con nuôi hơn là chủ nhân và thư kí, vậy nên Elizabeth không ngần ngại khi Natari chứng kiến khoảnh khắc bị tổn thương của bà.
Thư kí Nữ hoàng đã nghe phong phanh về đứa cháu trai bí ẩn, không bao giờ lộ mặt trước công chúng, cũng như không ai biết tên thật lẫn danh tính của anh ta hiện giờ.
Khoảng hai mươi năm trước, con trai của phu nhân Margaret Alice Windsor bỗng dưng mất tích, đó là những gì truyền thông đã đưa tin.
Có thể đứa cháu trai bí ẩn kia là ngài Alexander Andrew Windsor hay một người cháu nuôi nào đó?
Nếu là lí do đầu tiên, Natari không hiểu lí do Nữ hoàng lại che dấu với công chúng.
"Tôi đã mất Margaret rồi, tôi không thể mất nó nữa đâu!!! Natari à!!" Bà lão ngoài 70 tuổi khóc trong đau đớn, nếp nhăn trên mặt trở nên nhiều hơn, mái tóc dường như bạc trắng hơn trước, khiến bà như già thêm chục tuổi. Lúc này, không hề có hình ảnh của người đứng đầu vương quốc Anh, mà chỉ có một người bà thương xót cho đứa cháu của mình.
Natari ôm lấy người mà bà yêu thương như mẹ ruột, liên tục trấn an Nữ hoàng rằng mọi chuyện vẫn còn có hy vọng.
Hiện tại, dù bệnh tình người thân đang rất nặng, Elizabeth không thể đến thăm nó được. Nhiệm vụ của bà là bảo vệ đất nước này.
Tuy nhiên, trong khi giải quyết đống công việc, tâm trí Nữ hoàng luôn hướng về những kí ức đã qua.
Margaret từng tìm đủ mọi cách để Alexander không tiếp xúc nhiều với người khác, kể cả bà ngoại nó.
Nữ hoàng chỉ gặp đứa cháu trai của mình vào dịp Giáng sinh và trong lễ Tạ ơn mỗi năm.
Sau khi con gái bà là Margaret qua đời, Alexander đã đề nghị Elizabeth che dấu danh tính của nó và cho phép nó sống trong Wammy House.
Vào một ngày khoảng 17 năm trước, Elizabeth đã đến thăm đứa cháu ruột ở nhà Wammy. Và câu đầu tiên nó nói ra làm bà hết sức sửng sốt.
"Thưa Nữ hoàng, ngài không hận tôi sao? Tôi đã giết con gái bà."
Đó là lời nói hết sức bình thản của một đứa trẻ nhỏ có mái tóc đen tuyền, da trắng như tuyết.
Nó ngồi quay lưng lại với bà, và đang gõ liên tục vào máy tính các dòng lệnh hết sức phức tạp.
Elizabeth từ ngạc nhiên cho đến buồn rầu, tiến lại gần đứa trẻ và ôm nó vào lòng mình.
Nó hết sức ngạc nhiên, hai bàn tay đang đánh liên tục trên bàn phím, bỗng nhiên dừng lại.
"Không, ta không trách cháu. Margaret tự gây ra tội lỗi, nên kết cục như vậy không thể tránh được." Khi nói lời này, bà không kìm được những giọt nước mắt đau khổ.
Khi nghe thế, đôi mắt đứa trẻ dường như gào thét lặng lẽ trong nỗi đau đớn và sự day dứt.
Những giọt nước mắt tập trung ở khóe mắt nó, chỉ chờ cơ hội để trào ra.
Không, nó đã tự nhủ rằng sẽ không khóc. Nó không thể khóc sau khi đã đưa ra quyết định tàn nhẫn đến thế, dẫn đến việc mẹ nó lãnh án tử hình.
Vì vậy, đứa trẻ nhắm mắt lại, nuốt vào những giọt nước mắt đau khổ bởi sự mất mát. Dù mẹ có đối xử với nó ra sao, bà ấy dù gì cũng là mẹ của nó.
Và đứa trẻ đã quá rõ rằng mình là con người, là con người bằng xương bằng thịt chứ không phải một cái máy tính với bộ xử lí cấp cao, bởi nếu không thì sao trái tim nó lại cảm nhận được nỗi đau đớn đến vậy?
Nghiến răng lại, đứa trẻ khẽ nói bằng giọng chắc chắn.
"Tôi sẽ không xin lỗi, bởi nếu được chọn lại từ đầu, tôi cũng sẽ làm vậy."
Hít một hơi sâu, đôi mắt nó trở về lãnh đạm thường ngày.
"Người nào đó phải đòi lại công bằng cho cái chết của Jessica, cô ấy là bạn thân của A, và những đứa trẻ trong dự án IDP bao gồm cả A lẫn B. Và người nào đó ấy...là tôi."
Nằm trong lòng người bà, gương mặt vô cảm và đôi mắt trở nên đen đặc của đứa trẻ không hề thay đổi.
Khi thấy vậy, Elizabeth biết rằng bà sẽ không thể bước vào trái tim Alexander, một đứa trẻ đã tự mang cho mình quá nhiều gánh nặng với một niềm tin vào sự công bằng đến với tất cả mọi người. Cháu trai bà sẽ không chia sẻ nỗi đau khổ của mình với bà, không cho bà hay bất kì ai đến gần trái tim nó.
Và Elizabeth đã mong rằng, đến một ngày nào đó, một người sẽ vượt qua được bức tường bảo vệ quanh tim nó, yêu thương và bảo vệ người cháu đáng yêu của bà.
"Thưa Nữ hoàng,..." Đứa trẻ chưa nói hết câu thì Elizabeth chen ngang.
"Gọi ta là bà ngoại, ta đã nói bao lần rồi!!" Bà khẽ trách móc.
Khi buông đứa cháu khỏi cái ôm, Elizabeth thấy ánh mắt nó có chút do dự.
Đôi môi nó định phát âm ra từ nào đó, xong lại thôi.
Sau một lúc phân vân, cuối cùng đứa trẻ cũng nói với khuôn mặt quay đi, có lẽ vì ngượng.
"Bà ngoại..." Chỉ hai từ phát ra mà khiến người đứng đầu nước Anh vui mừng khôn xiết.
Đứa trẻ quay lại nhìn Elizabeth, tiếp tục câu nói.
"Từ bây giờ, làm ơn gọi cháu là L."
Sau đó, cháu trai bà yêu cầu hãy giữ kín danh tính của nó, bởi nó nói muốn trở thành một thám tử.
Thời gian trôi qua thật nhanh, đứa cháu trai bé nhỏ của Elizabeth VI ngày ấy, giờ đã trở thành thám tử vĩ đại nhất thế giới.
Ngồi trong phòng làm việc, Nữ hoàng Anh nghĩ về thời gian một năm trước, khi L đến Nhật Bản để điều tra vụ án Kira.
"Thằng cháu cứng đầu, tại sao cứ thích đâm đầu vào nguy hiểm??" Elizabeth VI thầm trách cứ.
Bà đã từng khuyên nó đừng lao vào vụ án hiểm nguy, hãy lo cho an nguy bản thân trước tiên. Tuy nhiên, nói thì nói thế, chứ bà thừa biết, rằng L không thích làm theo lời của ai hết.
Nếu giờ Nữ hoàng Elizabeth VI đến Nhật Bản, báo trí sẽ đưa tin rùm beng lên, điều đó quả thật không tốt cho thân phận của L.
Và cho dù bà có đến thăm người cháu trai, cũng không giúp được gì cho tình trạng của nó cả.
Vương quốc Anh đang có khủng hoảng, và thân là người đứng đầu đất nước, Elizabeth không thể rời khỏi nước được.
"L, cháu có ghét bà không?? Khi bà đã chọn nghĩa vụ của một Nữ Hoàng chứ không phải cháu trai mình."
"Thứ lỗi cho ta, L! Ta chỉ có thể ở đây cầu mong cho cháu bình an." Siết chặt chiếc bút trên bàn làm việc, Nữ hoàng Elizabeth VI thầm cầu nguyện.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip