Chap 72

Quận Tyrone, Ireland.

Cú đấm mà Mihael phải nhận rất sắc bén. Cậu cảm thấy đau nhói ở xương trán và chóng mặt, phút chốc thân người chao đảo xong quỳ xuống.

Xung quanh cậu, những đứa trẻ khác reo hò, vỗ tay cổ vũ trận chiến đã mắt mà họ có dịp chứng kiến.

Tay Mihael nắm chặt, tung cú đấm về phía kẻ thù – người đang mỉm cười với một niềm vui ngu ngốc. Panga, một thằng nhóc 12 tuổi với thân hình đồ sộ, là một chướng ngại vật khó nhằn đối với Mihael.

Panga là đứa trẻ nóng tính và bạo lực, không ngại sử dụng bạo lực để có được sự tôn trọng từ những đứa trẻ khác trong trường. Và thật không may cho thằng nhóc 12 tuổi, là Mihael Keehl cũng biết cách sử dụng nắm đấm của mình.

Mọi chuyện bắt đầu từ khi Panga gọi Mihael là một cô bé bởi mái tóc vàng rực dài đến bờ vai của cậu; tiếp theo đó là xé sách, chọc cười Mihael mỗi khi nhìn thấy cậu.

Trong một năm, Mihael không nói gì, nhưng khi Panga dám giở bạo lực, cậu đã không ngần ngại tham gia vào trận chiến.

Các nam sinh tạo một vòng tròn, bên trong chứa hai chiến binh còn trẻ và khá yếu, có điều cuộc chiến giữa hai người có một thứ gì đó hoang dã khiến tất cả những ai nhìn vào đều phấn khích.

Panga nhét đầu Mihael dưới nách, bóp chặt cánh tay quanh cổ họng đối phương.

Thằng nhóc tóc vàng kêu lên đau đớn và vật lộn với cả sức lực, bàn tay nắm chặt lấy cánh tay to của đối thủ.

Cuối cùng khi gỡ được tay Panga ra khỏi cổ, Mihael giơ cao chân, đá vào sau gáy thằng bé kia.

Nghe tiếng kêu đau đớn phát ra từ Panga, Mihael ngay lập tức tấn công tới tấp mà không do dự, vung nắm đấm vào thẳng mặt đối thủ.

Thằng bé 12 tuổi thét lên, ôm lấy hàm đau nhức của mình.

"Tiến tới, đánh bại hắn đi!!" Một khán giả nam sinh cổ vũ.

Mihael tự hỏi câu vừa xong là nhắc đến ai, có điều cậu không lãng phí thời gian, liền nhanh chóng ném thân người lên Panga và đè đối thủ xuống đất hết sức có thể.

Bỗng một đòn tấn công từ vòng tròn khán giả tấn công vào môi trên Mihael.

Đòn đánh rất tàn bạo, cậu có thể nếm được vị máu trong miệng mình. Panga đã tận dụng khoảnh khắc đó để đứng dậy và đá vào người cậu.

Vòng tròn các chàng trai thậm chí còn hét lên nhiều hơn, khuyến khích Panga kết liễu Mihael, người đã cuộn tròn thành một quả bóng với hai tay bảo vệ sau gáy.

Đôi môi bị rách, hương vị của máu chảy xuống lưỡi khiến Mihael muốn nôn mửa. Những đòn đau liên tiếp giáng xuống, cậu đợi vài phút đến khi Panga ngừng đánh.

Thằng nhóc 12 tuổi phấn khởi, cảm thấy mình là người mạnh nhất khi nhìn đứa trẻ tóc vàng 7 tuổi bị đánh đập, nằm phủ phục trên mặt đất.

Mihael ho, nghẹt thở vì nước bọt và máu bị chặn trong cổ họng.

Đám đông lại la hét to hơn, thét vào mặt cậu rằng nếu là đàn ông thì hãy đứng dậy và chiến đấu thực sự.

Tê liệt vì đau đớn, Mihael thực hiện cú quét chân trên mặt đất, quật vào chân Panga làm thằng bé ngã xuống.

Cơn thịnh nộ điên cuồng chiếm lấy Mihael, một cơn giận dữ tàn khốc sinh ra bởi nỗi nhục nhã khi nghĩ mình sắp thua cuộc, rằng bản thân quá yếu đuối.

Trong tiếng gầm của loài vật săn mồi, cậu đẩy Panga xuống đất và lần này, giữ chặt lấy đối phương.

Không lãng phí thời gian, Mihael siết chặt nắm đấm và đánh mạnh nhất có thể.

Cậu không mạnh mẽ bằng Panga, chỉ mới 7 tuổi, tuy nhiên Mihael Keehl bị ám ảnh bởi sự thù hận vô biên đối với kẻ thù của mình, đối với thế giới không hiểu cậu.

Một sự thù hận mà một đứa trẻ bằng tuổi cậu không nên có, một nỗi đau tinh thần trong từng khoảnh khắc với một giọng nói sâu trong nội tâm luôn nhắc nhở Mihael.

"Tôi cô đơn...Người giống tôi, bạn đang ở đâu?"

Cậu cần người có thể trả lời câu hỏi kia, và đã luôn luôn tìm kiếm họ.

Cảnh tượng mờ đi bởi những giọt nước mắt của bản thân, một cảm giác khủng khiếp tấn công Mihael. Cậu không hề thấy nắm đấm mình đỏ ngầu vì máu, cũng như khuôn mặt biến dạng trong đau đớn của Panga.

........

"Đồ ngốc!!"

Cái nhéo tai mạnh mẽ và lời trách mắng đến như dự kiến từ mẹ Mihael. Phần da ở tai trở nên đỏ ửng, nhưng ngực cậu hoàn toàn bình tĩnh.

Người mẹ thở dài, bước sang một bên, cô nhìn xung quanh như thể đang tìm kiếm một người có thể giúp mình trong tình huống như vậy.

Cô đưa tay vuốt tóc, hít thật sâu, mắt nhắm nghiền, tỏ vẻ bất lực với đứa con nghịch ngợm.

Mihael sốt sắng chờ đợi.

Kết quả, mẹ cậu đặt những ngón tay mát lạnh lên đôi môi đã ngừng chảy máu của Mihael.

"Nhìn lại xem con đang ở trong tình trạng nào đi! Tại sao điều này lại xảy ra? Chỉ vì một điều vô cùng nhỏ nhặt."

"Nó không phải không có tầm quan trọng, con sẽ không đầu hàng bất kì kẻ thách thức nào." Mihael vặn lại ngay tức khắc.

Người mẹ giơ một ngón tay, ra hiệu cho đứa con bướng bỉnh im lặng.

"Mẹ không quan tâm đến lời giải thích của con. Những gì con và Panga làm đều không thể chấp nhận. Mihael, con cư xử như một đứa trẻ đường phố hư hỏng, hãy kiểm điểm bản thân ngay lập tức." Mẹ cậu trả lời với giọng trách mắng, mà cô hầu như không cố gắng bình tĩnh.

"Con có nghĩ rằng mẹ cảm thấy thế nào khi thấy con về nhà không??" Cô lên giọng gắt gỏng.

"Xin lỗi vì đã khiến mẹ lo lắng." Mihael lẩm bẩm, cúi đầu xuống.

Một lúc sau cô đứng dậy, chống tay lên hông, nhìn đi chỗ khác với khuôn mặt trầm ngâm.

"Con sẽ không đến trường chiều nay. Con đang bị thương và tốt hơn là nên nghỉ ngơi."

"Con không mệt đến mức phải nghỉ học." Cậu đáp lại trong sự càu nhàu, nghỉ ở trường giống như sự trốn tránh sau một trận đấu, và dĩ nhiên Mihael không cảm thấy mình có lỗi, nên cậu sẽ ngang nhiên đi đến trường như thường lệ.

"Mihael Keehl!!"

Toàn thân lập tức dựng tóc gáy, tim đập thình thịch. Cậu đã học được rằng khi mẹ gọi như vậy, mình hầu như sẽ bị phạt.

"Không tranh cãi! Con sẽ ở nhà buổi chiều." Người mẹ tuyên bố bằng giọng mạnh mẽ, khiến con trai cô không nói lại được.

Khi Mihael thể hiện một cái bĩu môi không tán thành, mẹ cậu khẽ mỉm cười khi nhìn thấy.

"Đừng làm vẻ mặt đó nữa." Cô nói với giọng nhẹ nhàng hơn nhiều.

"Thôi, đi vào phòng tắm nào! Bắt đầu lau mặt đi, mẹ sẽ chăm sóc mấy vết thương sau đó." Cô đề nghị, và đi lấy hộp dụng cụ sơ cứu.

Vẫn nắm chặt tay, đứa trẻ gật đầu trước khi đi vào phòng tắm với dáng vẻ nặng nề.

Đó là một ngôi nhà nhỏ với những hành lang hẹp và các cánh cửa ọp ẹp. Bức tường của lối vào phòng khách được trang trí bằng những hình vẽ vụng về của Mihael khi cậu mới 3 tuổi.

Xung quanh các phòng tỏa ra mùi hương ấm cúng của đường, cà phê, pha trộn với nước hoa nữ tính và thuốc lá.

Đồ chơi của Mihael nằm trong một chiếc giỏ bẩn, cần mang đi đánh bóng sạch sẽ.

Sau khi vào phòng tắm, cậu đứng trước tấm gương nằm phía trên bồn rửa. Ánh sáng gay gắt, phản chiếu rõ ràng trên những bức tường. 

Mihael có thân hình trung bình của một thằng bé 7 tuổi. Tay nắm chặt thành nắm đấm, và ngực cậu ưỡn thẳng kiêu hãnh. Toàn bộ tư thế của Mihael, vô thức hay không, phản ánh một đứa trẻ mong muốn chứng tỏ bản thân.

Khuôn mặt cậu góc cạnh, khá đều đặn và ưa nhìn gồm đôi má cao và chiếc mũi khá dài mà cậu được thừa hưởng từ mẹ, cũng như chiếc cằm bướng bỉnh.

Mihael không muốn trở nên tầm thường, cậu muốn trở thành số một, được tôn trọng bằng mọi cách, dù không biết làm như thế nào.

Trong phòng ngủ nhỏ, thằng nhóc tóc vàng nghiêm túc khi quan sát mẹ mình băng bó vết thương từ trận đánh nhau.

"Mẹ ơi, khi nào con trở thành người lớn?"

Cô cười nhẹ, vẫn không ngừng tay khi băng lại các vết thương.

"Trong một vài năm, con còn rất nhiều thời gian. Không nên vội vàng như vậy, có lẽ con sẽ trưởng thành nhanh hơn nếu làm tốt các bài kiểm tra ở trường." Người phụ nữ nói bằng giọng điệu không vui mà chỉ bậc cha mẹ mới có.

"Kết quả cuối kì của con thật tệ hại, con có muốn nhắc lại về nó không? Mihael!"

Cậu rên rỉ vì chất khử trùng tẩy qua vết thương.

"Con biết đấy, mẹ luôn là người đứng top trong lớp khi còn nhỏ. Bằng cách có kết quả học tập tốt, con sẽ có một công việc tốt sau này."

Nghe những lời này, Mihael phẫn nộ. Mẹ cậu tiếp tục nói, nhưng những câu còn lại của cô không quan trọng với người con trai nữa. 

Mihael nhìn thấy rất rõ ràng, sợi chỉ đạo đức giả được dệt và tạo ra trong miệng mẹ mình, sau đấy hình thành một đống thứ khổng lồ không thể chịu đựng được, và về nguyên tắc cậu bắt buộc phải nuốt.

Một cơn giận dữ ranh mãnh len lỏi vào cậu, và trước khi nhận ra điều đó, Mihael nghe thấy mình nói thẳng ra suy nghĩ có trong lòng.

"Vậy nếu mẹ là người đứng đầu trong lớp, thì tại sao mẹ lại trở thành một nhân viên thu ngân?"

Người phụ nữ sững người, im lặng.

Colleen và Sean Keehl đã trải qua nhiều năm thất nghiệp sau cuộc khủng hoảng kinh tế lớn quét qua Ireland. Dù cả hai đến từ một trường kinh doanh xuất sắc, họ vẫn không thoát khỏi tình trạng bị sa thải, một ngôi nhà cũ luôn thiếu tiền nhà và một đứa trẻ hai tuổi phải chăm sóc.

Khủng hoảng kinh tế đi qua, gia đình Mihael thoát khỏi tình cảnh khó khăn. Một năm rưỡi trước, may mắn thay, Sean – bố cậu, đã tìm được việc làm trong một công ty bất động sản trên phố Market. 

Còn Colleen - mẹ cậu làm công việc bán thời gian gần công ty của chồng. Công việc của cả hai không được trả lương cao, tuy nhiên cũng đủ để sống.

Gia đình Mihael sống khá vất vả, nhưng rất hạnh phúc.

Coollen khẽ mỉm cười, cơ thể cứng đờ khi làm một cử chỉ như tỏ ý cuốn đi tất cả khó khăn trong quá khứ.

"Con có thể nói rằng mẹ không gặp may mắn." Trả lời một cách chua chát, cô đóng cái ống kem khử trùng gần như là bạo lực.

"Tuy nhiên, Mihael, con luôn có cơ hội. Vì vậy, đừng có lãng phí nó, đừng như mẹ, được chứ?"

Thằng bé tóc vàng không trả lời, buồn rầu.

Mẹ cậu trông thấy thế, mỉm cười dịu dàng.

"Ai là con trai duy nhất và yêu quý nhất của tôi đây?" Cô hỏi với một chút phấn khích.

"Là con." Mihael nói, không có sự ấm áp thường thấy trong câu trả lời của cậu.

Colleen gật đầu, rồi đứng dậy, cất hộp thuốc đi khi hoàn tất việc băng bó.

Xong cô sửa soạn quần áo và lấy ví của mình, nhanh chóng đưa cho đứa con trai một thanh socola.

"Đừng ăn nó cho đến bốn giờ. Mẹ không thích con ăn quá nhiều socola, chúng sẽ làm hỏng răng và khiến con tăng cân." Colleen nói với giọng chắc chắn.

Mihael thở dài, gật đầu, và nhét socola vào túi quần sau.

Colleen ra khỏi nhà để đi làm, ngày hôm ấy giống như một ngày bình thường khác khi Mihael nói lời chào tạm biệt mẹ.

Hình ảnh cuối cùng của mẹ cậu là tấm lưng duyên dáng và dáng đi nhanh nhẹn, thanh lịch của cô. Chiếc ví đung đưa trên bờ vai thon gọn, mái tóc vàng dài của cô được buộc thành kiểu đuôi ngựa, tỏa sáng một cách tinh tế.

Tại thời điểm ấy, cậu không hề hay biết, rằng sẽ không bao giờ gặp lại mẹ nữa.

Colleen Keehl, tâm trạng thoải mái khi đi làm, không hề biết rằng cô cũng sẽ không bao giờ gặp lại con trai mình.

Cô chỉ còn 2 giờ để sống.

Lúc đó là 1:02 chiều.

..........

Ở nhà một mình, Mihael miễn cưỡng lôi bài tập về nhà ra và bắt đầu làm.

Cậu thích xem ti vi hơn, nhưng vì đã chót hứa với mẹ sẽ hoàn thành 4 trang bài tập. Mẹ cậu sẽ về kiểm tra sau đó; nên Mihael không còn sự lựa chọn.

Mười phút sau, cậu thở dài, chơi đùa với cây bút trên đầu ngón trỏ. Đôi mắt Mihael trầm ngâm, lướt qua những con số hết lần này đến lần khác trong sự thờ ơ. Tâm trí thằng bé lang thang vô định, không hề tập trung.

Mihael ghét các bài tập. Không phải do chúng khó khăn, mà chúng quá dễ dàng đến mức nhàm chán. Não cậu luôn thèm khát thức ăn xứng đáng với trình độ tư duy của nó.

Sau một lúc vẽ vài hình nguệch ngoạc lên giấy, Mihael ngáp ngắn ngáp dài, cất tập vở đi khi chưa hoàn thành chúng, tự nhủ sẽ làm chúng sau.

Bật ti vi nhằm tìm cái gì đó thú vị, bỗng cậu thấy một loạt các tin tức truyền hình xen vào giữa chương trình thiếu nhi.

Lúc ấy là 3:27 chiều.

"Chúng tôi xin lỗi vì gián đoạn chương trình. Tuy nhiên, đây là tin khẩn cấp." Giọng phát thanh viên rất vội vàng và nghiêm trọng.

"Một chiếc xe chứa đầy bom đã phát nổ tại ngã tư đường Market và đường Dublin vào 9 phút trước. Các nhà chức trách đã có mặt tại hiện trường và bắt đầu sơ tán đám đông khỏi khu vực xung quanh. Nhiều tòa nhà đã bị phá hủy..."

Nơi xảy ra bom nổ vừa nhắc đến...là chỗ bố mẹ cậu làm việc.

Khi tên của các nạn nhân thiệt mạng được công bố bằng những chữ cái viết tắt, đôi mắt Mihael mở to.

Thế giới xung quanh cậu mất đi màu sắc, dần dần lột bỏ mọi tiếng ồn hiện có. Như thể ai đó vừa đặt một tấm kính dày trước mặt cậu, và cắt đi mọi âm thanh.

Thằng bé tóc vàng nhìn cô phát thanh viên trên màn hình ti vi, tuy nhiên cậu dường như không hiểu một lời cô nói.

"Bố mẹ ơi!!!"

Thế giới xung quanh Mihael ngày càng trở nên nhợt nhạt, ngày càng nhạt nhẽo, nhuốm màu sương mù.

Khi nhìn thấy một ngọn lửa thoát ra từ thân xe màu đen ở góc màn hình, một nỗi đau mãnh liệt đâm vào mắt cậu, khiến thằng bé tóc vàng trở về với thực tại gồm những âm thanh điếc tai, hỗn loạn.

Một cái gì đó trong Mihael đã bị phá vỡ.

Cậu gào thét, giãn đồng tử, quên mọi thứ trên thế giới, chỉ chú tâm vào nỗi đau khổ và kinh hoàng đến khó có thể tin.

Hét to đến nỗi không thể nghe thấy chính mình, tiếp theo thằng bé tóc vàng chạy ra khỏi nhà trong tất cả sức lực, bị cuốn vào dòng cảm xúc dâng trào khắp cơ thể.

Không biết đã chạy được bao lâu, đến khi đôi chân nặng như chì và hơi thở hổn hển, Mihael bị vấp ngã và đổ xuống lề đường.

Những giọt nước mắt bắt đầu chảy xuống không ngừng, khuôn mặt cậu đập xuống mặt bê tông mát lạnh.

"Bố mẹ đã chết."

Đôi mắt đen của Mihael vươn lên bầu trời không mây, làn gió ấm áp di chuyển trên cơ thể bầm tím.

Hai giờ trước, mẹ cậu mới ra khỏi nhà như thường lệ. Và sáng nay, cha cậu đi làm, mang theo cây bút mà con trai tặng.

Chợt nhận ra có vật gì làm phiền mình ở trong túi quần, Mihael rút nó ra.

Đó là thanh socola, thứ mà mẹ đưa cho cậu trước lúc cô rời nhà.

Cậu im lặng, sờ nắn bao bì của nó. Run rẩy tay khi xé lớp vỏ, Mihael cắn một góc miếng socola. Mùi ngọt ngào bay vào lỗ mũi, khiến cậu vừa muốn nôn và khóc.

Nếu cái chết có một hương vị, nó sẽ là thế này. Socola nóng hổi, ngọt ngào hòa lẫn vị kinh tởm của máu từ môi cậu và dòng nước mắt mặn chát trượt xuống cằm.

Nuốt thanh kẹo trong sự tức giận đối với thế giới, từ bây giờ máu và nước mắt là những người bạn đồng hành trong cuộc sống mới của Mihael Keehl.

...........

Mihael có một trí nhớ tuyệt vời, cậu có thể nhớ tất cả mọi thứ từ ba tuổi rưỡi, dù điều đó có dễ chịu hay không.

Gia đình đã mất, giờ cậu còn lại một mình.

Tâm trí quá buồn bã, đôi mắt Mihael trở nên thờ ơ, mơ hồ, không hề quan tâm đến điều gì xung quanh.

Các vết nứt mà cậu có trong tâm hồn dường như cũng ảnh hưởng về mặt thể chất. Giống như có một lỗ rỗng trên ngực cậu và nó sẽ mãi ở đó. Sự đau đớn vì mất mát như một bệnh nhiễm trùng khiến Mihael quá mệt mỏi và không nghĩ đến việc điều trị nó nữa.

Sau cái chết của cha mẹ, cậu được gửi đến Dublin, một trại trẻ mồ côi mà trong mắt thằng bé trông giống như một bệnh biện hơn. Có mùi thuốc khử trùng khủng khiếp kết hợp với sự sạch sẽ tuyệt đối. 

Một vài điều Mihael nhớ từ thời kỳ ngắn ngủi đó là chiếc giường cứng, một người bạn cùng phòng âm thầm gầm gừ, kim loại ở khắp mọi nơi và màu trắng tẻ nhạt bao phủ các bức tường.

Chỉ có cảm giác lạnh lẽo của chuỗi tràng hạt ôm lấy lòng bàn tay cho phép cậu vẫn tin vào điều gì đó. 

Chiếc vòng kỉ vật của mẹ gồm cây thánh giá đỏ xâu cùng những viên ngọc. Mihael luôn cầm lấy nó, trong khi lẩm bẩm lời cầu nguyện mà cha mẹ đã dạy. Thằng bé cần tin và bám vào thứ gì đó, bất kể là gì; bởi tinh thần cậu phụ thuộc cả vào nó để tồn tại.

Sau vài tuần, Mihael được giám đốc trại trẻ mồ côi yêu cầu đến văn phòng của ông.

Đứa trẻ ngoan ngoãn bước vào, và ngạc nhiên trước sự hiện diện của một người đàn ông mà cậu chưa từng thấy.

Ông ta hơn 50 tuổi, mái tóc trắng và những nếp nhăn trên trán không thể loại bỏ sức hấp dẫn từ đôi mắt lấp lánh sau cặp kính gọng mỏng. Một hào quang của lòng nhân từ bao trùm quanh ông, và Mihael cảm thấy mình được thư giãn đôi chút trong sự hiện diện của người kia.

Trông thấy cậu, người đàn ông trung niên đó nở một nụ cười phúc hậu.

"Cảm ơn, Mihael. Hãy ngồi xuống." Giám đốc đề nghị, chỉ vào một trong những chiếc ghế bành trong phòng.

Đứa trẻ vâng lời, không rời mắt khỏi người đàn ông không quen biết. Một cảm giác khó chịu kỳ lạ trỗi dậy trong ngực khiến cậu ngượng ngùng, bắt đầu vặn tay. Người đàn ông kia nhìn Mihael với vẻ ân cần.

"Hãy để tôi giới thiệu cậu với Quillsh Wammy."

Giám đốc tuyên bố.

"Rất vui được gặp cậu, Mihael." Quillsh nói nhẹ nhàng.

Mihael không trả lời, sợ hãi. Cậu liếc cái nhìn kinh ngạc về người quản lý trại trẻ và sau đó là Quillsh. 

"Ông đến nhận nuôi tôi?" Mihael đột ngột hỏi trong sự nghi ngờ.

"Không." Quillsh trả lời, ông vẫn đang mỉm cười.

Cậu mím chặt môi và chờ đợi lời giải thích, đôi mắt tối sầm vì vô số cảm giác đang đốt cháy lồng ngực. Quillsh tiếp cận Mihael vài giây, nghiên cứu độ sâu trong ánh mắt đứa trẻ với một không khí cực kỳ phức tạp. 

Có điều gì đó về người đàn ông này mà Mihael không thể xác định rõ ràng, có điều dường như chúng đang gọi và lôi kéo cậu với sức mạnh phi thường.

"Tôi đến để đưa cháu đến một nơi chắc chắn cháu sẽ thích." Quillsh nói.

Mihael cười cay đắng.

"Ông là một ông già yêu thích những cậu bé phải không?" Cậu nói với giọng khinh bỉ.

"Mihael, chú ý ngôn ngữ!" Giám đốc trại trẻ phẫn nộ, đột nhiên đứng phắt dậy khỏi ghế.

Quillsh làm một cử chỉ nhẹ nhàng với bàn tay của mình, ra hiệu cho vị giám đốc hãy bình tĩnh. Nhà phát minh dường như không hề bị xúc phạm, hoàn toàn ngược lại. Mihael có ấn tượng khó chịu khi ông ta không phản ứng như mong đợi. Cậu nghiến răng.

"Sau đó, ông muốn gì?" Thằng nhóc tóc vàng nói thêm, thái độ không mấy thân thiện.

"Tôi muốn gì à? Đương nhiên là giúp cháu."

"Không ai có thể giúp tôi." Đứa trẻ trả lời một cách giận dữ.

"Tôi biết cách giúp cháu, và làm như thế nào."

"Nó không có ý nghĩa. Ông về đi, tôi không muốn sự giúp đỡ nào hết."

Quillsh có một cái nhíu mày nhẹ. Không có chút khó chịu nào trong mắt ông, nói gì đến giận dữ. Nhà phát minh nhận thức được điều gì đó, giống như người nhớ một nhiệm vụ quan trọng phải hoàn thành.

Quillsh đưa tay ra cho Mihael, người bắt đầu lùi lại dữ dội. Đứa trẻ không cho phép bất cứ ai chạm vào mình.

"Tôi không cần ông." Cậu gầm lên với giọng đe dọa nhất có thể.

"Ông không hiểu gì về cảm giác của tôi."

"Cháu đã sai. Tôi biết một người hoàn toàn có thể hiểu cảm giác của cháu, có thể nhiều hơn cả bản thân cháu." Quillsh trả lời.

"Tôi không tin ông."

"Đó là điều khá dễ hiểu. Mihael, cháu đã mất cha mẹ, và không biết phải đối mặt với thực tế.

Cậu biết bản thân đang ở một mình, và suy nghĩ đơn giản này gặm nhấm cơ thể đứa trẻ từ từ. Mihael muốn một người giống mình, người cũng phải chịu đựng sự đau đớn như cậu. Và người ấy sẽ luôn ở bên và giúp cậu tiến về phía trước.

Quillsh dừng lại, nhìn chằm chằm vào đứa trẻ đang gầm gừ như một con thú hoang. Ông lại mỉm cười, nụ cười nhân hậu đến nỗi Mihael lại thấy cơ bắp trở nên thư giãn.

"Tôi đảm bảo cháu không cô đơn đâu, Mihael."

Thằng nhóc tóc vàng trong một cử chỉ theo bản năng, siết chặt chuỗi tràng hạt và cây thánh giá ở chiếc vòng tay của mình.

Khóe môi run lên, từng lời cậu nghĩ và nói dường như vô nghĩa. Mihael ngập ngừng, lo lắng và bối rối.

"Có những người khác như tôi?" Cuối cùng đứa trẻ hỏi với giọng miễn cưỡng.

"Ai có...cái đó...?"

Trong khi nói những lời này, ngón trỏ Mihael chỉ vào trán. Đứa trẻ tin rằng Quillsh sẽ không hiểu những gì bản thân nói, rằng ông sẽ khiến cậu phát điên và để cậu ở nơi đây với những bức tường trắng và lạnh. 

Tuy nhiên, người đàn ông kia cười nhẹ thỏa mãn.

"Vâng, Mihael. Họ có "cái đó". Tôi nghi ngờ một trong số họ có nhiều hơn cháu kìa."

Đôi mắt của Mihael mở to.

"Nhưng ... Nhưng sao ông biết rằng tôi ...?" Đứa trẻ nói lắp, trái tim đập thình thịch, những cảm xúc trong tâm hồn bắt đầu rạn nứt ngày càng nhiều.

Quillsh gật đầu về phía giám đốc.

"Mihael, cháu có nhớ bài kiểm tra kiến ​​thức đã thực hiện khi vào đây không?" Giám đốc hỏi, với một không khí làm cha giả tạo khiến đứa trẻ kinh hoàng.

Mihael không trả lời, ngậm ngùi. Ký ức của cậu kể từ khi vào trại trẻ mồ côi Dublin, bị phân mảnh và khó giải mã. Trong một góc của tâm trí, Mihael đau đớn nhớ về lớp học, nơi bản thân đứng trước một người đàn ông lớn tuổi.

Cậu nhớ cảm giác của cây bút nơi ngón trỏ và màu trắng của tờ giấy có chữ trở nên xa lạ.

Thằng bé tóc vàng đã nghĩ rằng bài kiểm tra chỉ được thực hiện để tìm hiểu xem bản thân có thể đọc và viết không. Mihael thậm chí không nghĩ về những gì mình đã viết, chỉ làm một cách hoàn toàn vô thức.

Cậu thậm chí còn không nhớ những gì đã nói.

"Mihael, bài kiểm tra của cháu đã đạt điểm tuyệt đối."

Khi nghe giám đốc nói, đứa trẻ nhếch mép.

"Tôi có phải tỏ ra hạnh phúc không? Chỉ cần một vài mẹo đơn giản và..."

Thằng bé dừng lại trước vẻ nghiêm trang trên khuôn mặt của Quillsh.

"Mihael, những câu hỏi mà cháu trả lời không thuộc cấp độ của một đứa trẻ bảy tuổi. Một người bạn của tôi đã tự viết bài kiểm tra này. 

Và tôi có thể đảm bảo rằng một đứa trẻ ở tuổi của cháu sẽ không bao giờ trả lời đúng dù chỉ một nửa câu hỏi, nếu chỉ được giao tình cờ. Mihael, cháu ít nhất đã nhận ra mức độ khó của bài kiểm tra này chưa?"Quillsh nói.

"Không, tôi trả lời các câu hỏi theo bản năng. Tôi không chú ý đến bài kiểm tra."

Thằng bé nói nhỏ hơn.

"Tôi không nhớ những gì bản thân đã trả lời. Và trên thực tế, tôi không quan tâm."

Nghe xong, Quillsh cười. Lúng túng, vẻ mặt Mihael mắc kẹt giữa giận dữ và xấu hổ. Đứa trẻ chưa bao giờ chịu đựng bất cứ ai cười nhạo nó. Mihael liền tỏ ra bực tức, quay lưng lại với người đàn ông mới quen, và chuẩn bị rời khỏi phòng bất chấp lệnh của giám đốc.

Tuy nhiên, khi Mihael đứng dậy khỏi ghế, cậu liền cảm giác bàn tay ấm áp của Quillsh trên cổ tay mình.

Đứa trẻ ngạc nhiên trước sức mạnh đáng kinh ngạc của người đàn ông đã ngoài mươi năm tuổi. Cử chỉ Quillsh không đe dọa nhưng rất chắc chắn, được kiểm soát hoàn hảo. Và sức nóng đơn giản này trên da là đủ cho Mihael từ bỏ mọi nỗ lực trốn thoát.

Thấy đối phương bình tĩnh trở lại, Quillsh rút bàn tay ra khỏi cổ tay Mihael trước khi thở dài.

"Tôi đề nghị đưa cháu đến một nơi phù hợp với cháu." Quillsh nói thêm vào, chỉ vào trán của đứa trẻ.

"Cháu có năng lực, và tôi biết rằng cháu cũng cảm thấy điều đó, ngay cả khi nó chỉ là vô thức. Nơi tôi đưa cháu đến, sẽ có mọi thứ cháu cần để phát triển và trở thành người đứng đầu."

Lông gáy Mihael dựng lên. Choáng váng, cậu nhìn chằm chằm vào Quillsh, người không đùa. Cảm giác nóng bỏng lan khắp cơ thể băng giá của đứa trẻ.

"Trở thành số một ư?" Cậu lặp lại với giọng có vẻ như đang gặp rắc rối.

Quillsh mỉm cười, và một lần nữa đưa tay ra cho đứa trẻ.

"Đúng vậy, Mihael."

Vì vậy, thằng bé không còn do dự nữa.

Và lần này, đứa trẻ siết lấy những ngón tay ấm áp của Quillsh.

Mihael bắt đầu một cuộc sống mới và một lần nữa quên mất trình tự chính xác của những sự kiện tiếp theo. Chỉ có cảm giác ấm áp của bàn tay Quillsh và nụ cười của ông khiến cậu nhớ lại cuộc trò chuyện đã khiến cả cuộc đời mình đảo lộn.

Mihael rời quê hương Ireland với sự chắc chắn không bao giờ quay lại đó. Quá nhiều kỷ niệm đi kèm với vùng đất này, cả hạnh phúc và bất hạnh.

Giấy tờ tùy thân của cậu được Quillsh lo liệu, và khoảnh khắc bước vào lãnh địa của những dãy nhà khổng lồ lát gạch đỏ, cậu biết mình không còn là Mihael Keehl nữa.

Bây giờ cậu được gọi là Mello.

Vậy là sau khi A tự sát, và B bỏ trốn khỏi trại mồ côi; Mello - người thuộc thế hệ thừa kế thứ hai đã đến nhà Wammy.

Thằng bé tóc vàng lăn cái tên mới qua đầu lưỡi, thưởng thức nó như socola.

Sô cô la.

Sau một thời gian nhất định, Mello dần dần bắt đầu ăn chúng trở lại, với ấn tượng rằng sẽ không bao giờ quên mối liên hệ của hương vị ngọt ngào với Cái chết đã lấy đi mọi thứ từ cậu.

Bằng cách cắm răng vào những ô vuông màu nâu của thanh kẹo, hương vị khiến cậu run rẩy vì phấn khích.

Tuy nhiên, một vài ngày sau khi đến, Mello mới biết đến một thứ còn tốt hơn cả sô cô la.

Hay đúng hơn là một người nào đó.

................

Đi dọc theo dãy hành lang, dù mới đến nhưng cậu đã tự khám phá gần hết toàn bộ dãy nhà.

Khoảnh khắc ấy, là lúc Mello cảm thấy ngứa ran trong sự choáng ngợp không thể tả được.

Đó là một tiếng gọi rất nhẹ nhàng, dịu dàng không gì sánh được, tuy nhiên ẩn chứa một sức mạnh đáng kinh ngạc.

Mihael cảm thấy một cơn nóng bỏng trong ngực và bị sốc. Cậu đột nhiên khó thở, không thực sự hiểu khi nhìn lên người đối diện.

Và đã thấy người đó.

Anh ta là một chàng trai trẻ chưa đến mười tám tuổi, tiến lên một bước linh hoạt và đáng kinh ngạc, bất chấp hình bóng dường như gợi lên vẻ chậm chạp.

Người kia đi chân trần, mặc bộ quần áo rất bình thường gồm quần jean xanh rộng và áo trắng.

Hai tay anh nằm yên trong túi quần, thoải mái trong từng chuyển động của đôi chân.

Mái tóc đen như hắc ín của anh đóng khung trên khuôn mặt, tương phản với màu trắng nhợt nhạt đáng kinh ngạc đến từ làn da.

Và đột nhiên anh nhìn vào Mello bằng đôi mắt chăm chú trong yên lặng.

Ngay lập tức, một làn sóng hạnh phúc ngột ngạt quét qua trái tim đứa trẻ bảy tuổi. Cậu thậm chí còn hơn cả hạnh phúc.

Mihael nghĩ mình đang run rẩy, ấp úng và cuối cùng cũng hiểu rằng sự cô đơn khủng khiếp, sự khó hiểu không thể chịu đựng được của thế giới này vừa bị hai đôi mắt đen to lớn của người kia lấp đầy.

"Cuối cùng tôi đã tìm thấy người giống tôi."

Câu nói này đập vào tâm trí Mello và cậu cảm thấy mình đang tắm trong cơn cực lạc không tên, những giọt nước mắt mềm mại chảy xuống khuôn mặt trẻ thơ của đứa trẻ tóc vàng.

Mello thậm chí còn không biết lí do mình lại khóc, hay thậm chí tại sao lại thấy dễ chịu đến thế.

Không có gì quan trọng hơn cả.

"Tôi không còn cô đơn nữa." Mello tự nhủ trong niềm hạnh phúc không thể diễn tả.

Chàng trai kia đi đến bên cậu. Tay trái anh trượt ra khỏi túi quần, và cứng đờ, do dự một lúc trên đỉnh đầu đứa trẻ, trước khi chạm nhẹ, tiếp xúc với đầu của Mello.

Thời gian đóng băng.

Đứa trẻ chết lặng, cảm nhận rất rõ sức nóng đáng kinh ngạc tỏa ra từ những ngón tay mảnh khảnh chạm vào tóc cậu. 

Mihael khụt khịt, trái tim đập thình thịch trong lồng ngực khi đắm chìm trong mùi thơm ngọt ngào tỏa ra từ quần áo và làn da nhợt nhạt của anh.

Thế giới trở nên xám xịt trước mắt Mello, mất đi sự kiên định vốn có và cậu đứng loạng choạng bất chấp tất cả sức mạnh ý chí.

Một giọng nói trầm, mềm mại và hơi vỡ từ đối phương dường như vang vọng trong tâm trí đứa trẻ.

"Chào mừng, Mello!"

Tất cả cuộc gặp gỡ đã không kéo dài hơn một phút. Chàng trai trẻ thậm chí không dừng lại và bóng dáng anh ngay lập tức mờ dần, khi anh tiếp tục bước đi trong hành lang rộng lớn.

Cảm giác của những ngón tay ấm áp lan tỏa khắp cơ thể Mello. Đứa trẻ vẫn bất động đứng nhìn hình bóng biến mất cuối hành lang.

Cậu không biết mình đã ở đó bao lâu, tự dưng bật khóc mà không hiểu, trái tim đập nhanh như chạy đua trong khi tận hưởng niềm hạnh phúc chưa từng có trong đời.

Bàn tay Mello siết chặt cây thập tự giá, kỉ vật của mẹ trong cơn nóng của sự hào hứng.

Đã có một phép màu đối với cậu xảy ra vào khoảnh khắc đó.

.............

Đứng trước tòa nhà lát gạch đỏ lần đầu tiên, đứa trẻ tóc đen khẽ gật đầu. Trong đêm đông, đôi mắt đen to tròn của anh tỏa sáng một tia sáng kỳ lạ với hỗn hợp cay đắng của nỗi buồn. Những ngón tay đeo găng của L siết chặt vào bàn tay to lớn của nhà phát minh.

Tuyết rơi trên chiếc áo khoác của cả hai, và phủ một màu trắng mọi thứ ngoài sân của dãy nhà to lớn lát gạch đỏ.

Quillsh cảm thấy tay L run lên nhưng anh không nói gì.

Một ấn tượng buồn tẻ được sinh ra trong trái tim của đứa trẻ ngoan ngoãn và câm lặng, ánh mắt L dán chặt vào cây thánh giá được trồng trên mái nhà của trang viên.

Trời có tuyết rơi khi mẹ anh qua đời.

Thật trùng hợp, tuyết rơi lại càng nhiều hơn vào ngày đầu tiên anh vào nhà Wammy khi mới 8 tuổi.

"Chào mừng, L!" Đó là câu nói đầu tiên đến từ người trợ lí cũng như đóng vai trò bậc phụ huynh đối với thám tử sau này.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip