Chap 78
"Ngươi là con người đầu tiên từ chối được hồi sinh. Ta không hiểu, chẳng phải ngươi được coi là có trí tuệ vượt trội hơn đa số loài người hay sao?" Nữ hoàng Shinigami đặt câu hỏi.
Bà ta đang ngồi trên ngai vàng đính đầy đá quý lấp lánh sắc màu, bên cạnh là một chiếc bàn nơi có đĩa nho xanh ngon lành. Kẻ cai quản nửa cõi Shinigami ung dung xiên một quả nho bằng móng vuốt sắc nhọn rồi bỏ vào miệng.
Đứng trước nữ Thần Chết là một người đàn ông mặc áo phông trắng và quần jean. Anh ta sở hữu mái tóc và đôi mắt đen như màn đêm không thể xuyên thủng.
"Lựa chọn có quay lại cuộc sống không là quyền của tôi. Có điều, tôi nên cảm ơn bà vì đã cho tôi cơ hội." Dừng lời nói lại một chút, dường như người đàn ông đang cân nhắc điều gì đó.
Vài giây sau, ánh mắt mang màu bóng tối của anh thẳng thắn đối mặt với Nữ hoàng giới Shinigami.
"Cảm ơn bà, nhưng tôi từ chối được sống lại." Giọng anh khá trầm, âm sắc tạo cho người khác cảm giác hệt như đang trò chuyện về những chuyện đời thường như "thời tiết" hay "món ăn hàng ngày".
Kẻ thống trị một nửa cõi Thần Chết cười khẩy, nhe ra hàm răng nhọn như gai nhím. Bà ta thắc mắc.
"Có phải thứ mà loài người hay gọi là "trái tim" của ngươi đã vỡ rồi không?"
Đôi mắt sáng rực của nữ Thần Chết tỏa ra một sự hiểu biết tương đối.
"Ta biết tim của các ngươi không chỉ là một bộ phận bơm máu giúp duy trì sự sống cho cơ thể. Hơn thế, con người thường hay biểu tượng hóa nó."
Móng tay dài ngoẵng của bà ta chỉ về phía ngực người đối diện.
"Một vị thần có đủ quyền năng như ta có thể thấy nó, tim ngươi đã vỡ nát thành mảnh vụn theo đúng nghĩa đen và nghĩa bóng."
Người đàn ông không chớp mắt, không có bất kì cảm xúc nào được thể hiện trên gương mặt.
"Shinigami thật sự luôn làm tôi ngạc nhiên." Anh buông lời nhận xét, và sau đó lập tức lắc đầu.
"Không, không phải lí do đó. Nữ hoàng Shinigami, tôi không biết bà hiểu con người đến đâu.
Có điều bà nên rõ một thứ. Con người vẫn có thể sống tiếp ngay cả khi tim họ đã vỡ, tất nhiên là không phải theo nghĩa mang tính chất vật lí. Tuy chỉ là tồn tại cho qua ngày, nhưng họ vẫn sống."
Nữ Thần Chết nhướn mày, vẻ khó hiểu lại một lần nữa biểu hiện trên nét mặt bà ta.
"Thế thì tại sao?"
Người đàn ông tóc đen nghe xong câu hỏi, im lặng một hồi trước khi ném cho đối phương cái nhìn sắc như dao.
"Vui lắm sao? Shinigami lấy con người ra làm trò tiêu khiển, vui vẻ lắm đúng không?"
Nữ hoàng nhe hàm răng tua tủa như gai nhím, trả lời bằng giọng thích thú.
"Tất nhiên. Bởi giới Thần Chết chúng ta vô cùng nhàm chán mà."
Giọng người đàn ông ngày càng thấp hơn, trở nên băng giá như băng tuyết.
"Nếu như tôi quay trở về cuộc sống, giới Thần Chết sẽ có cơ hội chứng kiến tiếp trận đấu giữa tôi và Kira. Và tất nhiên, việc mà tôi ghét nhất trên đời là làm con rối nhảy múa trong tay người khác. Hơn nữa,...."
Anh buông tiếng thở dài, dáng vẻ kiệt sức nhanh chóng thoáng qua trên gương mặt trước khi quay về vẻ vô cảm thường ngày.
Tránh ánh mắt nữ Thần Chết, người đàn ông hướng cái nhìn lên trần hang động, tuy nhiên suy nghĩ lại chìm đắm ở nơi xa xăm nào đó.
"Tôi mệt rồi." Âm điệu phẳng lặng trong giọng nói của anh vang lên.
Có lẽ đây là lần đầu tiên trong cả cuộc đời, người đàn ông này cho phép bản thân có quyền cảm thấy mệt mỏi.
Nữ hoàng Shinigami nheo mắt lại lộ ra sát khí, vẻ không vui hiện rõ trên gương mặt được bao phủ bởi xương trắng của bà ta.
"Chưa có ai nhìn thấu được ý định của Shinigami bọn ta như ngươi đâu." Cuối cùng, nữ Thần Chết phàn nàn bằng giọng đầy tiếc nuối khi mất đi thú tiêu khiển.
Một chiều không gian khác được hình thành phía sau người đàn ông tóc đen, cách anh ta có vài bước chân. Phía bên trong không gian hoàn toàn trắng xóa, không thể thấy rõ cảnh vật.
"Vậy là đến lúc nói lời tạm biệt rồi, Nữ hoàng Shinigami." Người đàn ông cất lời chào lịch sự, xong ngoảnh lại đi về phía chiều không gian kia.
"L, tôi cầu xin anh, làm ơn quay lại! Kira đang cầu xin đấy, anh nghe rõ không?? "
Một giọng nói nghẹn ngào mang theo sự tuyệt vọng, nỗi đau khổ đột nhiên cất lên. Chủ nhân của nó là Yagami Light.
Phía sau người đàn ông mắt đen, Nữ hoàng Shinigami lấy ra chiếc gương phản chiếu hình ảnh về thế giới loài người.
Trong gương chiếu cảnh Kira đang thống khổ níu giữ đối thủ xứng tầm cũng như người hắn yêu ở lại.
Nghe thấy tiếng của Light ở đằng sau, người đàn ông 25 tuổi dừng bước vài giây. Tóc mái dày che đi biểu cảm trên gương mặt anh.
Khi mấy giây đã trôi qua, người đàn ông tiếp tục bước đi mà không hề do dự. Thậm chí anh không nhìn mặt Yagami Light lấy một lần.
"Những chuyện của Kira từ giờ không liên quan tới tôi." Hờ hững nói câu cuối cùng, người đàn ông tóc đen liền bước vào chiều không gian.
Nữ hoàng Shinigami thất vọng não nề bởi phương án cuối cùng là chiếu hình ảnh Kira đã không thành công.
"Ta chắc chắn sẽ nhớ tên ngươi.
L Lawliet."
Thám tử nghe được trọn vẹn câu nói của kẻ cai quản nửa cõi Thần Chết trước khi biến mất vào khoảng không.
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
Hàng mi đen dày của anh khẽ rung động. Vài giây sau, đôi mắt mang màu màn đêm mở bừng ra.
Bình tĩnh liếc một vòng khung cảnh xung quanh, L thấy mình đang nằm trên chiếc giường cỡ King trong một căn phòng rộng lớn. Đồ nội thất ở đây được bố trí một cách công phu với những chiếc bàn ghế, đèn chùm mang lại nét cổ điển và hiện đại.
Thám tử lấy đà định ngồi dậy, thì bỗng phát hiện rằng đôi tay anh bị trói chặt bằng sợi dây xích vào thành giường.
Mỗi cổ tay L được bọc trong lớp băng trắng, trên băng là chiếc còng có gắn xích được kết nối với cột gỗ ở đầu giường. Do sợi xích kim loại chỉ có 2 mắt xích nên anh cử động rất hạn chế, hầu như không di chuyển được.
Tuy nhiên, người giam giữ thám tử thật biết lo cho tù nhân, bởi L không nghĩ được công dụng nào khác của dải băng quấn quanh cổ tay ngoài việc ngăn còng cắt vào da thịt.
Sau khi xem xét tình cảnh không mấy khả quan của bản thân, anh phát hiện ra một điều kì lạ nữa. Đó là thay vì mặc quần jean và áo phông trắng như thường lệ; hiện giờ L đang mặc bộ yukata màu đen cùng với đai obi* cùng màu.
(Obi*: một loại khăn/đai quấn ở phần thắt lưng của bộ yukata)
Yukata, nếu thám tử nhớ không nhầm thì chúng là một loại áo truyền thống của Nhật Bản, một loại kimono mùa hè đơn giản và ít lớp hơn kimono truyền thống.
L nheo mắt lại, cảm giác khó chịu dâng lên cổ họng khi nghĩ đến kẻ đã tự ý thay bộ đồ này cho mình. Sự đụng chạm của người lạ đến cơ thể bản thân khiến anh cảm thấy không thoải mái chút nào.
Cánh cửa căn phòng đột nhiên mở ra, người đứng trước ngưỡng cửa là Yagami Light. Hắn mặc áo vest và quần dài tối màu, đi cùng là áo sơ mi trắng và cà vạt đỏ tươi.
Thấy thám tử đã dậy, hắn hoàn toàn sửng sốt. Sau đó, thái độ ngạc nhiên của Light được thay thế bằng nụ cười mừng rỡ và hạnh phúc.
"Cuối cùng cũng tỉnh rồi sao? Công chúa." Từng lời quyến rũ thoát khỏi môi hắn như một thứ chất độc ngọt ngào vậy.
L không chớp mắt, khuôn mặt vô cảm nhìn thẳng vào kẻ vừa xuất hiện. Anh cất lời chào vô tư.
"Đã lâu không gặp, Kira."
Đóng cánh cửa lại sau lưng, Light nhún vai, điệu bộ thong thả khi đi về phía giường.
"Tôi thích anh gọi tôi là Light hơn."
Thám tử nhắm mắt lại và nói bằng giọng đều đều:
"Thay đổi cách gọi không làm chúng ta trở lại mối quan hệ như cũ được đâu. Cậu phải biết rõ chứ."
"Chúng ta có thể. Tôi sẽ thuyết phục được anh." Hắn ngồi xuống giường, bên cạnh chỗ L nằm.
Anh quan sát đối phương chăm chú trước khi đưa ra lập luận.
"Nếu cậu gặp được tôi, điều đó chứng tỏ rằng cậu đã chết, Kira-kun. Vậy đấy là ai? Mello hay Near là người đánh bại Kira lẫy lừng đây?"
Trán Light nhăn lại, tỏ vẻ bực tức khi anh nhắc đến N và M.
"Tôi phải công nhận rằng anh có hai kẻ thừa kế tài năng đấy. Còn về tôi đã bại trong tay ai..."
Light cúi xuống, ghé sát vành tai L và thì thầm như một con rắn độc đang chờ tấn công.
"Anh là thám tử. Anh đoán đi!" Hơi thở nóng ẩm của hắn phả vào tai thám tử. Răng Light cắn hờ vào vành tai đối phương, rồi liếm, mút cho đến khi làn da quanh chỗ đó đỏ ửng.
Tay hắn đói khát lần theo cặp đùi trắng nõn của anh dưới lớp yukata.
"Mello ư? Không, nếu đánh bại được Kira thì chỉ có thể là Near và Mello cùng hợp sức." L nói bình thản, dường như không để ý đến bàn tay Light đang mơn trớn, vuốt ve phía đùi trong của mình và dần dần đi lên trên.
Kẻ tự xưng là Thần liền thở dài, nở nụ cười chua chát và dụi mặt vào cổ thám tử.
"Là anh. Tôi đã thua kể từ lúc anh rời bỏ tôi."
Môi Light hôn nhẹ lên vùng da trắng không tì vết ở cổ người kia trước khi hắn thú nhận:
"Tôi chẳng làm được gì nếu thiếu anh cả."
L im lặng, đôi mắt không biểu cảm kiên nhẫn dõi theo kẻ kia. Bộ yukata màu đen cùng với ga trải giường màu xám làm nổi bật làn da trắng mịn như đá cẩm thạch của anh.
Bàn tay Light tham lam sờ soạng từ cẳng chân khẳng khiu cho đến bắp đùi nhợt nhạt của đối phương. Do hành động của hắn, đai obi thắt ngang hông L bắt đầu trở nên lỏng lẻo.
Yukata dần mở ra. Bên dưới lớp vải tối màu lộ ra đôi chân thon dài, trắng muốt. Những đường nét, khối cơ bao quanh phần bắp chân thám tử gợi đến vẻ cứng cáp, dẻo dai và linh hoạt.
Light nới lỏng đai obi quấn quanh thắt lưng L, và thọc tay vào trong vạt áo cho đến khi chạm vào lồng ngực anh.
Lần theo từng chiếc xương sườn nhô lên sắc nét, hắn vuốt ve nhẹ nhàng phần da mỏng manh của người nằm trên giường.
Light có thể cảm nhận thấy làn da trần trụi ấm áp của L ở phía dưới lòng bàn tay mình. Điều này khiến hắn không khỏi vui mừng như vừa tỉnh dậy từ một cơn ác mộng khủng khiếp.
Ngay sau đó, Light liền rùng mình, toát mồ hôi hột khi nhớ về sự lạnh lẽo từ cái xác của L, về sự tuyệt vọng không lối thoát mà hắn từng trải qua.
Light mỉm cười yếu ớt. Cảm giác như vừa nhìn thấy ánh sáng trong cõi màn đêm sâu thăm thẳm này khiến hắn cực kì hạnh phúc.
Bộ yukata đen từ từ tách ra theo lớp vạt áo bởi đôi tay linh hoạt của Light, cho đến khi cơ thể trần trụi mang một làn da trắng tinh khôi như tuyết hiện ra hoàn toàn trước mặt hắn.
L xem xét tình trạng của bản thân. Anh đang không mặc gì bên dưới lớp yukata cả. Và điều này khiến L tặc lưỡi phàn nàn.
"Vậy mà Amane Misa từng gọi tôi là đồ biến thái. Amane nên rõ bạn trai cô ấy mới là kẻ biến thái."
Thám tử buông lời bóng gió, ám chỉ việc Light cởi bỏ đồ lót và để anh lõa thể bên dưới lớp yukata đơn giản.
Nghe đối phương nói, Light bật cười. Hắn ghé sát vào tai người nằm trên giường mà trêu trọc bằng giọng điệu ngọt ngào.
"Tôi thấy yukata đen rất hợp với anh đấy chứ. Nó tôn lên làn da quý tộc của anh.
Tôi đã luôn muốn thấy anh trong trang phục Nhật Bản truyền thống." Light đặt môi lên da thịt ở ngực đối phương, và mút mạnh cho đến khi để lại một dấu đỏ chói nơi đấy.
Giữa làn da mang màu những bông tuyết tinh nguyên đầu mùa, hiện lên dấu vết đánh dấu sự sở hữu của hắn.
"Hơn nữa, anh vừa nói sai hai điều." Light hôn dọc theo vành tai L, tiếp đó là đặt những nụ hôn bướm rải rác quanh cổ người kia.
Những lời như chứa chất độc đầy mê hoặc thoát ra khỏi môi kẻ tự xưng Thánh thần.
"Tôi không phải bạn trai Misa. Tôi là của anh.
Và chỉ có anh mới làm tôi trở thành thế này thôi, L."
Ngay khi dứt lời, Light không kịp hiểu chuyện gì xảy ra khi người hắn đột nhiên bật mạnh về phía sau. Vùng bụng hắn chợt đau dữ dội.
L vừa co đôi chân lên và giáng một cú đá mạnh vào bụng Light.
Sau khi kẻ kia ôm bụng đau đớn, thám tử không cho đối phương thời gian nói câu gì mà ngay lập tức giơ cao chân lên kẹp lấy cổ hắn.
Hai cẳng chân kết hợp với đôi bàn chân bắt chéo của L tạo thành một cái kìm kẹp chặt lấy cổ Light.
Phần cổ bị kìm chặt, đường hô hấp bị chặn lại khiến hắn vô cùng khó thở.
Tay Light cầm vào bắp chân L, cố gỡ chúng ra khỏi vùng bị tấn công của mình.
Giật mạnh sợi dây xích trói chặt cổ tay, thám tử gầm gừ như một con thú hoang.
"Thả ta ra đi, Kira!! Dừng chuyện này lại!! Đừng nói chuyện như thể chúng ta là người yêu nữa!!"
Khi nói những lời kia, L đã thật sự hét lên đầy kích động. Đôi mắt anh biểu thị sự phẫn nộ và căm thù kẻ trước mặt.
Siết chặt đôi chân mình, đôi mắt thám tử ánh lên sát khí muốn giết chết Yagami Light ngay lập tức.
L gằn từng từ một, mang theo niềm hận thù và tức giận sâu sắc lan trong từng âm tiết.
"Danh hiệu của ta. Cơ thể và trái tim ta. Mạng sống của ta. Ta không còn gì cho ngươi nữa đâu, Kira!!!"
Light mở to mắt, bị sốc trước sự biểu hiện quá nhiều cảm xúc của L.
Trong mắt anh lúc này không có đau đớn, không có nỗi buồn...tất cả còn lại là sự căm ghét sâu sắc.
Tay Light buông xuống khỏi chân người kia, từ bỏ việc chống cự khi bị L siết cổ.
Lực chân mạnh mẽ của thám tử giúp anh quật ngã kẻ kia xuống giường trong khi vẫn siết lấy cổ hắn. Nhờ có điểm tựa là mặt phẳng giường, L tăng cường lực từ bắp chân hơn nữa, kẹp chặt lấy cổ Light.
Hắn giờ giống một con cá mắc cạn. Hơi thở phì phò, đôi mắt mở to với con ngươi trợn ngược lên trên cùng, và khuôn mặt đỏ bừng bừng do máu tụ lại.
Dù biểu cảm trên mặt đau đớn là thế, nghẹt thở là thế, nhưng Light cũng không làm gì để chống cự.
"Ngạt thở giai đoạn 1: Vài giây đến vài chục giây, cơn đau do thiếu hụt oxi và quá tải CO2 trong mạch máu.
Ngạt thở giai đoạn 2: ba mươi giây đến một phút sau khi giai đoạn 1 kết thúc. Huyết áp tăng, co giật, toàn thân tím tái, mất nhận thức.
Ngạt thở giai đoạn 3: Sau khi qua giai đoạn 2 kết thúc. Nhịp thở lúc nhanh, lúc chậm, huyết áp giảm do trung tâm hô hấp bị ức chế bởi nồng độ carbonic quá cao trong cơ thể. Lúc này đã cận kề cái chết.
Đến giai đoạn 4 là không còn gì cứu vãn được nữa."
L suy nghĩ trong khi quan sát biểu hiện trên gương mặt Light.
Hơn ai hết, thám tử luôn biết cách dễ dàng nhất để kết thúc một sinh mạng con người, cũng như các biện pháp tra khảo làm tội phạm đau đớn tột cùng trong khi vẫn giữ được mạng của chúng.
L đã từng có suy nghĩ, giả sử anh trở thành một kẻ giết người thì đó sẽ là một tội ác hoàn hảo nhất.
Và nếu vậy thì liệu trên thế giới này còn có ai đủ sức ngăn anh lại?
Thám tử đếm thời gian siết cổ đối phương trong khi lặng lẽ quan sát nỗi đau trên gương mặt Light.
Đúng như anh nghĩ, thấy hắn đau đớn cũng không giúp cải thiện tâm trạng của anh. Chưa kể, dù có căm hận đến đâu, L cũng không có ý định giết Kira.
"Nếu tôi giữ hơn bốn phút, trước khi bị gãy xương cổ, cậu sẽ tử vong do bị cắt nguồn oxi." Thám tử bĩnh tĩnh nhận xét, khôi phục lại vẻ vô cảm khó xuyên thủng.
Sau khi toàn thân Light dần tím tái và gần như bất tỉnh, L mới nới lỏng hai bắp chân, buông tha cho kẻ sắp chết.
"Khụ khụ khụ!!" Light ho mạnh, thở ra và hít vào liên tục nhằm cung cấp oxi cho phổi.
Khi lấy lại sức, khuỷa tay hắn lập tức kẹp chặt lấy khớp đầu gối của người kia, và tách rộng đôi chân anh ra để chui vào trong.
Thân Light tiến sát về phía trong phần bắp đùi đối phương, đồng thời hông hắn nghiến lấy hông anh.
"Tôi biết anh sẽ không giết tôi. Anh mất cơ hội giết tôi rồi, L."
Khuỷa tay Light kẹp chặt đầu gối thám tử, khiến cho dù muốn anh cũng không thể có lực chống lại hắn.
"Giết cậu không giúp tôi trốn thoát." Anh nói với giọng đơn điệu.
Light dùng phần hông ép chặt thám tử xuống giường. Thân hình trần trụi của L cọ xát mạnh với lớp quần áo trên người hắn.
Vì ở vị trí này thám tử không phản kháng được, Light mới buông đầu gối người kia ra. Gần như mất kiên nhẫn, hắn nhanh chóng tháo cà vạt, sau đó là áo khoác, áo sơ mi và quần dài.
Cho đến khi mảnh vải cuối cùng trên người được cởi xuống, Light ném tất cả quần áo xuống đất và vội vàng đè người L xuống.
Hai thân hình trần truồng phút chốc dính sát với nhau.
"Anh nhớ tôi không?" Light sờ vào mái tóc đen dày của thám tử, cảm nhận độ mượt mà của chúng trên đầu ngón tay hắn.
Vùi mặt vào những sợi tóc đen tuyền của anh, rồi hít lấy hương thơm từ chúng; Light thú nhận với tất cả những cảm xúc chân thật nhất xuất phát từ trái tim.
"Tôi nhớ anh lắm, L."
Cúi sát mặt người kia, tay Light chạm nhẹ nhàng vào má đối phương và môi hắn lặng lẽ bắt lấy đôi môi thám tử.
L không phản kháng, cũng không đáp trả lại nụ hôn.
Sau một hồi loay hoay làm đối phương mở miệng nhưng vô ích, Light rời khỏi môi anh. Hắn mút nhẹ lấy quả táo adam của người kia; tiếp theo Light trải những nụ hôn dọc theo chiếc cổ thanh mảnh xuống đến ngực, cuối cùng dừng lại ở vật giữa hai chân đối phương.
"Trèo xuống khỏi người tôi!" Giọng thám tử lạnh lùng và đầy đe dọa như những lưỡi kiếm sắc bén đâm về phía Light. Điều đó khiến hắn bất chợt rùng mình.
Dù vậy, Light vẫn ngoan cố không chịu dừng lại.
"Không, tôi sẽ tiếp tục. Anh phải rõ là khoảnh khắc anh tha chết cho tôi, chắc chắn tôi sẽ làm việc này với anh chứ."
Chiếc lưỡi của Light liếm từ gốc lên trên, rồi từ trên xuống dưới vật nhạy cảm giữa hai chân thám tử. Tiếp theo, hắn đưa thứ của anh vào miệng.
Hắn dùng chiếc lưỡi mềm mại, màng nhầy nhớp nháp và độ nóng ẩm trong khoang miệng mình nhằm cố gắng kích thích người kia.
"Tôi không giết cậu vì tôi đã muốn xem thử Kira có rơi xuống thấp đến mức trở thành kẻ hiếp dâm không.
Lý tưởng của Kira là giết hết những kẻ cặn bã của xã hội đúng không? Bao gồm cả những kẻ hiếp dâm và giết người.
Thế thì cậu có nên tự sát sau khi cưỡng hiếp tôi không?
Tuy nhiên, đây là thế giới sau khi chúng ta chết, liệu cậu có thể chết thêm lần nữa hay không?"
Giọng L vẫn sắc bén và lạnh lùng như những lần anh buộc tội đối phương là Kira, mặc cho Light có đang giở trò đồi bại trên cơ thể anh.
Nghe thấy vậy, kẻ tự xưng Thần liền nhíu mày khó chịu. Hắn nhả vật không hề phản ứng của anh ở trong miệng mình ra.
"Miệng lưỡi thật sắc bén làm sao! Anh đúng là biết cách phá hỏng bầu không khí."
Ngón tay cái của Light vuốt ngang môi dưới của thám tử.
"Tôi tự hỏi biết bao nhiêu kẻ phải chịu thua trước cái miệng lanh lợi này nhỉ?"
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip