Chap 82
"Người dùng Death Note không phải lo lắng về Thiên đường hay Địa ngục. Cậu sẽ tận hưởng nó khi chết, Light."
"Tôi sẽ không đến Thiên đường hay Địa ngục. Ông chỉ cần nói vậy là tôi hiểu, Ryuk."
"Hử? Hiểu về cái gì?"
" Không có Thiên đường hay Địa ngục, phải không Ryuk?"
" Khà khà khà!!! Light, cậu thực sự làm ta ngạc nhiên. Ta nghĩ đa số loài người đều tin vào Thiên đường và Địa ngục.
Hà, đúng như cậu nói! Thiên đường và Địa ngục không tồn tại. Ở thế giới bên kia, bất kể cậu đã làm gì trong cuộc sống, cậu vẫn sẽ kết thúc giống những người khác.
Cái chết là bình đẳng đối với mỗi người, bao gồm cả cậu và tất cả những kẻ cậu đã giết."
Yagami Light đã gặp ác mộng như thế này một lần, cố hít vào nhưng không thở nổi, cùng với tay chân chẳng còn cảm giác khiến hắn hoảng loạn.
Lần này hắn sẽ chết.
Chắc chắn không thoát khỏi cái chết.
Có điều, đúng lúc những suy nghĩ tuyệt vọng xâm chiếm đầu óc, Light nhận ra mình có thể thở lại. Mỗi khoảnh khắc trôi qua đều có cảm giác như vĩnh cửu.
Thở từng nhịp thưa thớt giống một đứa trẻ sơ sinh đang học cách hít thở, ngực hắn đau đớn quằn quại, chỉ mỗi hơi thở nhỏ thôi cũng xuất hiện cơn đau không chịu được.
Light cố mở mắt ra nhưng không thể.
Hắn bắt đầu hoảng loạn khi nghe được tiếng nhịp tim đập thình thịch trong lồng ngực.
Sao mắt hắn không mở???
Dường như một khoảng thời gian dài đã trôi qua trong khi kẻ tự xưng là Thần nằm bất động một chỗ, không thể cử động bất kì bộ phận nào trên cơ thể.
Đây có phải là sự bất động do cái chết gây nên không?
Khi cảm nhận ngọn lửa khao khát sự sống bùng cháy, Light muốn gào lên rằng mình muốn sống.
Mọi chuyện không thể kết thúc như vậy được, thế giới vẫn còn nhiều rác rưởi cần hắn dọn dẹp.
Hơn cả thế, hắn đã nói với người đó rằng sẽ tạo ra một thế giới mới – nơi những người tốt sẽ sống hạnh phúc mà không phải lo sợ điều gì.
Light đã nói thế với anh ta, cho dù lúc ấy anh không thể nghe được.
Chí ít thì, giữ đúng lời mình nói đã được hắn coi là một cách để khiến bản thân tiến về phía trước.
Light đoán có lẽ hắn đang ở trong nhà kho Yellow Box. Có khả năng Ryuk đã giết hết kẻ thù, bao gồm cả Near, SPK và đội đặc nhiệm. Có lẽ Ryuk có cách qua mặt được bọn chúng, giúp Kira thoát chết.
Trong thâm tâm Light mong muốn trường hợp như vậy sẽ xảy ra, rằng gã Tử thần mắt lồi kia chỉ ghi tên hắn vào cuốn sổ giả.
Thật trớ trêu thay, bây giờ Kira lừng danh - một kẻ tự xưng là Thần thánh lại bộc lộ bản năng nguyên thủy nhất của con người. Đó là ham muốn được sống.
Không biết bao lâu, có thể nhiều ngày, nhiều tháng, cũng có khi đã vài năm trôi qua.
Cho đến một ngày, mí mắt lay động, rồi đôi mắt nâu vàng mở bừng ra.
Kẻ tự xưng Thần ngồi dậy nhanh chóng, điên cuồng duy trì nhịp thở.
Sau khi loại bỏ những đốm màu đen trắng khỏi tầm nhìn do lâu ngày không mở mắt, Light thấy mình đang ngồi trên mặt đất trống trải. Phía xa là bóng cây và các tòa nhà cao tầng.
Trời tối om, chỉ có ánh sáng lờ mờ từ các dãy nhà đằng xa.
Light nhận ra bộ quần áo trên người chính là bộ hắn mặc khi đến nhà kho cũ kia. Hiện giờ, nó đang trong tình trạng rách nát tả tơi, gần như bị nhuộm đỏ bởi máu của chủ sở hữu.
Mò mẫm trong túi áo khoác, kẻ vừa tỉnh dậy không tìm thấy chiếc ví của mình đâu.
"Không thể nào!! Nó đâu rồi???"
Light hoảng hốt lục tung các túi trong áo khoác nhưng vẫn không tìm thấy thứ quan trọng đối với hắn.
"Mình đánh mất rồi sao?? Hay cái đó đã bị tên khốn Near lấy đi."
Nếu vật đó bị người thừa kế của L cướp đoạt, hắn thề sẽ băm thây xẻ thịt cái thằng nhóc tóc trắng chết tiệt đấy.
Mỗi khi lo lắng, Light thường có thói quen cầm lấy chiếc thìa kim loại ấy – đồ vật cuối cùng liên kết hắn với vị thám tử đại tài đó.
Liếc vào cổ tay nơi đeo chiếc đồng hồ chứa mảnh Death Note, kẻ giết người lập tức thất vọng khi thấy cổ tay trống rỗng.
Hắn chợt nhớ lại, rằng đồng hồ đã bị phá hủy vào ngày Kira thất bại dưới tay những kẻ ngu xuẩn.
Nếu Light có Death Note, dù 1 mảnh nhỏ thôi, việc đầu tiên hắn làm là giáng sự trừng phạt đầy phẫn nộ vào Near và Mello, bởi bây giờ Light đã biết được tên thật hai kẻ thừa kế của L.
Một điều lạ là hắn nhớ rõ ràng đã bị bắn 5 phát vào người bởi tên khốn Matsuda, tuy nhiên sau khi xem xét một lượt toàn thân, kẻ tự xưng là Thần không thấy bất kì vết thương nào.
"Yagami Light, kẻ chịu trách nhiệm vì đã giết 109 562 người, bây giờ là thời gian phán xét ngươi."
"Gì cơ??" Kira bàng hoàng, sững người ra khi có một giọng nói đột nhiên cất lên trong đầu.
"Nạn nhân đầu tiên, Otoharada Kuro. Chết vì trụy tim."
Giọng nói ồm ồm, khó nghe vừa dứt lời, trái tim đang đập của Light bỗng đau nhói, xong nỗi đau trở nên nặng nề hơn như thể có một quả bom nổ tung tim hắn theo đúng nghĩa đen.
Là cảm giác này – thứ mà Light từng nếm trải khi Ryuk viết tên hắn vào Death note.
Cái chết do trụy tim.
Hai tay kẻ giết người ôm chặt lấy lồng ngực, cào xé bộ quần áo nhàu nát như muốn mở phanh nơi ấy ra.
"Khốn kiếp!! Khốn nạn!!! Ông nói dối tôi, Ryuk!!! Làm gì không có sự trừng phạt cơ chứ!!"
Cơn đau điên cuồng khiến Light chỉ muốn hét lên, có điều giọng nói lập tức bị tắc nghẽn trong cổ họng.
"Không thở được!!"
Hắn có cảm giác mình bị ném ra ngoài khí quyển, nơi không tồn tại oxy ở bất cứ đâu.
Light há miệng rộng, cố gắng hít vào và thở ra, bắt phổi hoạt động nhiều hơn nhằm xua tan đi nỗi đau đang dày vò. Tuy nhiên mọi nỗ lực đều vô ích.
Vài giây sau, kẻ tự xưng là Thần thế giới mới cảm nhận rõ ràng khoảnh khắc trái tim mình ngừng đập.
Và nó đau không khác gì địa ngục.
"Nạn nhân thứ hai, Shibuimaru Takuo. Chết vì tai nạn giao thông."
Tương tự như lần trước, giọng nói trong đầu Light vừa dứt, cái chết liền xảy đến.
Khung cảnh đột nhiên thay đổi, thay vì ngồi trên mặt đất, hắn thấy bản thân đang ngồi trên đường cao tốc.
"KHÔ...!!" Chưa kịp nói hết câu và nhận thức được tình hình xảy ra, một chiếc xe ô tô tải lao đến nhanh như cắt, đâm thẳng người Kira.
Nội tạng cùng phần xương ngực của hắn nát bấy khi bị trọng lượng mấy tấn của xe tải chèn vào.
Kẻ tự xưng là Thần nằm lăn lóc dưới gầm xe, thân thể như một miếng giẻ rách.
Light không nhận thức được cánh tay trái của mình đã đứt lìa khỏi người từ khi nào cho đến lúc cảm thấy chất lỏng màu đỏ ấm áp phun ra từ vai.
"Chết tiệt!!! Đau quá!!! Tại sao??? Tại sao ta phải chịu như vậy chứ??"
Light hoảng sợ tột cùng, nhận ra một sự thật kinh hoàng sắp xảy đến.
Chẳng lẽ hắn phải trải qua 109 562 cái chết tương ứng với số người hắn ghi tên vào Death Note hay sao?
"Đừng có đùa!!! Tại sao ta chịu sự trừng phạt kia chứ??
Này, tên khốn đang nói trong đầu ta, những kẻ ta giết đều là lũ cặn bã, nhiều người sẽ hạnh phúc hơn nếu không có chúng.
Thế vì nguyên do gì ta phải chịu trừng phạt khi giết chúng?? Thế giới sẽ trở nên đẹp đẽ hơn nếu không có lũ rác rưởi đó."
Light điên cuồng gào thét trong đầu. Quả thực không can tâm chút nào, bởi đến giờ hắn vẫn luôn tin rằng khát vọng của bản thân không sai.
"Mạng người là mạng người, không liên quan đến việc người ấy có đáng sống hay không. Ngươi đã giết bao nhiêu người, thì sẽ nếm trải từng đó cái chết của họ. Công bằng đúng không?"
Hàm răng Light nghiến chặt lại, nỗi tức giận bùng nổ trong lồng ngực như một cơn sóng thần dữ dội.
"ĐỪNG CÓ ĐÙA!!! TRẢI QUA 109 562 CÁI CHẾT THÌ AI CŨNG SẼ PHÁT ĐIÊN THÔI!!! TA ĐÃ CHẾT RỒI ĐÚNG KHÔNG? VẬY THÌ KHÔNG LÍ GÌ TA PHẢI CHỊU HÌNH PHẠT NHƯ THẾ!"
"Nạn nhân thứ ba,..."
Chủ sở hữu giọng nói kia không thèm đôi co với Kira, mà nhanh chóng thi hành án phạt.
"Này!! Tên khốn!! Nghe ta nói đi chứ!!!"
Kẻ giết người không ngừng chửi rủa trong khi còn có ý thức, đó là việc duy nhất hắn có thể làm trước khi bị kéo vào một cái chết khác.
....
Hắn sẽ điên, chắc chắn sẽ phát điên mất.
Tuy cơ thể lành lại sau mỗi cái chết, nhưng chấn thương tâm lí ngày càng nặng nề hơn sau đó.
"KHÔNG!!KHÔNG!!KHÔNG!!KHÔNG!!KHÔNG!!KHÔNG!!KHÔNG!!KHÔNG!!
KHÔNG!!KHÔNG!!KHÔNG!!KHÔNG!!KHÔNG!!KHÔNG!!KHÔNG!!KHÔNG!!
KHÔNG!!KHÔNG!!KHÔNG!!KHÔNG!!KHÔNG!!KHÔNG!!KHÔNG!!KHÔNG!!
KHÔNG!!KHÔNG!!KHÔNG!!KHÔNG!!KHÔNG!!KHÔNG!!KHÔNG!!KHÔNG!!
KHÔNG!!KHÔNG!!KHÔNG!!KHÔNG!!KHÔNG!!KHÔNG!!KHÔNG!!KHÔNG!!
KHÔNG!!KHÔNG!!KHÔNG!!KHÔNG!!KHÔNG!!KHÔNG!!KHÔNG!!KHÔNG!!
KHÔNG!!KHÔNG!!KHÔNG!!KHÔNG!!KHÔNG!!KHÔNG!!KHÔNG!!KHÔNG!!"
Những từ ngữ lặp đi lặp lại trong đầu Light như một bản nhạc rùng rợn. Cứ mỗi lần trải qua một cái chết, cảm giác cực kì tồi tệ và nỗi hoảng loạn dâng trào trong đầu hắn.
"DỪNG CÁI NÀY LẠI!! DỪNG LẠI ĐI!!!"
Light hét lên một tiếng kêu thảm khốc, đôi mắt biểu thị nỗi sợ hãi tột cùng trước khi chúng bị nhổ ra khỏi hốc mắt bởi chính tay của hắn. Bị một sức mạnh siêu nhiên điều khiển, tay Light đã tự chuyển động thi hành sự trừng trị.
Nỗi đau thấu xương lan tỏa nơi hốc mắt trống rỗng. Cú sốc khiến gương mặt Light méo mó trong nỗi kinh hoàng. Kẻ giết người không thể nhận thức, cũng như không nhớ được tên nạn nhân hắn đã giết bằng phương thức này.
Đến cái chết 48 907, thần kinh nhanh nhạy thường ngày của Light bỗng dưng bị đình trệ. Hắn không suy nghĩ nổi bản thân mình là ai, bộ não tê liệt hoàn toàn. Cơ thể kẻ giết người cũng chẳng còn cảm giác.
Cứ tiếp tục nữa, tâm trí sẽ bị tiêu diệt hoàn toàn.
Có điều, hắn không thể từ bỏ lúc này.
Sau khi trải qua lần tử vong thứ 50 000, kẻ giết người bỗng phá lên cười.
Một nụ cười điên loạn, cứ như trải qua điều cực kì phấn khích.
"HA HA HA HA!!!!"
Thấy Light cười sặc sụa hồi lâu một cách khoái chí, người phát ra giọng nói lạ kia đột nhiên dừng án phạt, tò mò hỏi:
"Ngươi sợ đến nỗi hóa điên rồi hả?"
Dừng trận cười, gương mặt kẻ giết người đột ngột trở nên lạnh tanh như thể tiếng cười khi nãy chỉ là ảo giác.
Trong đôi mắt phủ đầy bóng tối dày đặc, người tóc nâu cất giọng trầm tư.
"Ta sẽ kể cho ngươi nghe một câu chuyện xưa.
Vào thời điểm khi danh tiếng Kira bắt đầu nổi lên ở thế giới loài người, có một người đã xuất hiện.
Dù không nắm trong tay bất kì thông tin nào về Death Note – thứ vũ khí siêu nhiên tối thượng; người đó đã chứng minh được sự tồn tại của Kira, thu hẹp danh sách nghi phạm từ 7 tỉ người xuống dân số ở vùng Kanto chỉ sau vài ngày xảy ra vụ án.
Tiếp theo, phá vỡ các quy luật đến mức điên rồ, người ấy thu hẹp từ số dân trong vùng Kanto rộng lớn xuống còn có một nghi phạm.
Người ấy luôn đi trước một bước, buộc Kira vào tình thế tuyệt vọng đến nỗi hắn phải từ bỏ Death Note – điều đáng lẽ không bao giờ xảy ra với những lợi thế mà Kira có."
Kể đến đây, Light nhíu lông mày lại với một biểu cảm khó đoán.
Khóe môi hắn nhếch lên thành nụ cười kiêu ngạo, độc đoán ngày nào.
"Cứ cho ta trải qua 59 562 cái chết nữa đi. Người khác có thể điên nhưng ta chắc chắn sẽ không.
Bởi vì ta đặc biệt. Ta khác với lũ con người tầm thường kia."
Việc hắn ở đây chứng tỏ có một thế giới tồn tại sau khi con người chết đi. Nếu thế thì anh ta cũng sẽ ở đây.
Đi cùng với bản tính tự tin thái quá, Yagami Light có tính cách vô cùng cứng đầu và cố chấp. Vì tham vọng của bản thân, hắn sẽ không từ bất cứ thủ đoạn nào.
Hơn một trăm triệu hay một trăm nghìn cái chết không thể khiến kẻ tự xưng vị thần Thế giới mới từ bỏ mục đích đã đặt ra.
Đôi mắt nâu vàng của Light ánh lên sắc đỏ phản chiếu sự kiên quyết.
"Ta sẽ không từ bỏ cho đến khi gặp được người đó.
Đối thủ đáng quý của Kira..."
"và là người duy nhất mà ta yêu."
Nghe người tóc nâu nói xong, giọng nói kia lại vang lên lạnh lùng và tàn nhẫn. Dường như chủ nhân của giọng nói thi hành án phạt khá bực mình.
"Ta đã chán trò này với ngươi rồi, Kira. Thay đổi hình thức trừng trị thôi."
Lông mày Light nhíu lại, vô cùng băn khoăn về danh tính người trò chuyện với hắn.
"Thay đổi?? Có thể đổi dễ dàng vì chán? Rốt cuộc ngươi tra tấn ta vì những việc ta gây ra hay là do sở thích của ngươi???" Suy nghĩ cuối cùng xuất hiện trong đầu Light trước khi hắn mất ý thức, chìm dần vào bóng tối.
..................................................................
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
"Tôi thấy cậu đã sẵn sàng."
Trong bóng tối, Yagami Light nghe được một chất giọng vô cùng quen thuộc.
Không biết hắn đã nghe giọng nói này bao nhiêu lần, tính ra phải nhiều nhất trong cuộc đời.
Người tóc nâu giật mình tỉnh dậy trong sự hoang mang, tim đập dữ dội, dòng mồ hôi lạnh chảy từ trán xuống cằm hắn.
Lí do rất đơn giản. Bởi ai mà không hoảng khi nghe giọng nói của chính mình phát ra từ miệng của người khác.
Liếc ánh mắt về phía người vừa lên tiếng, Light lờ mờ thấy bóng dáng của gã.
Sau khi đầu óc quay cuồng vài giây, hắn mới nhìn rõ người trước mặt.
Đôi mắt của Light mở trừng trừng, đầy cảnh giác hướng về phía người có khuôn mặt, vóc dáng, giọng nói giống hệt mình.
Lặng lẽ quan sát kẻ giả mạo, Light phải thừa nhận "Yagami Light" này là một bản sao giống hắn đến từng chi tiết, ngoại trừ gã giả dạng có đôi mắt đỏ rực như máu.
Đáng quan tâm nhất là, quần áo "Light" bản sao đang mặc chính là đồ hắn mặc khi đến nhà kho Yellow Box trong trận đối đầu với Near.
Trước khi chết, Light nhớ rằng bộ quần áo này đã te tua do phải chịu bốn phát đạn từ Matsuda.
Tuy nhiên, kẻ mạo danh Kira đang khoác trên người bộ vest nguyên vẹn, trông vô cùng chỉn chu đúng với phong cách của Yagami Light.
"Ngươi là ai?" Light lên tiếng, rồi chợt sững người lại.
Âm thanh phát ra từ cổ họng không phải chất giọng của hắn.
Một giọng trầm không chút âm sắc, nghe như tiếng gió đêm thì thầm vào những ngày thu mát lạnh này vốn là...
...giọng của L...
Light có thể khẳng định đó là giọng của anh ta. Cho dù thời gian có trôi qua bao lâu, hắn cũng không bao giờ quên những kí ức về người thám tử kia.
Kỉ niệm với người đó được hắn cất giữ cẩn thận vào một góc sâu thẳm trong linh hồn như một vật báu quý giá nhất.
Sau giây phút ngỡ ngàng và hoài niệm, Light cần xác định điều đã nghi ngờ từ lúc thấy kẻ mạo danh.
Giựt vài sợi tóc trên đầu, hắn không mấy ngạc nhiên khi thấy chúng có màu đen tuyền.
Cố gắng ngồi dậy, Light sờ soạng gương mặt, rồi quan sát đôi tay, hình dáng của mình. Tiếp theo, hắn nhận ra quần áo trên người mình là chiếc áo phông trắng và quần denim.
Giờ Light có thể kết luận rằng bản thân hắn đang ở trong cơ thể của L.
Trông thật là thân quen mà cũng thật xa lạ.
Lúng túng một lúc, chú ý không để cảm xúc thể hiện trên nét mặt; điều này khá khó khăn bởi Light chưa kiểm soát hoàn toàn cơ mặt của thám tử.
Thêm nữa, hắn không quen trò chuyện với người có khuôn mặt giống hệt mình.
Hướng cái nhìn trung tính về phía kẻ mạo danh, Light thăm dò:
"Anh...có phải là L?" Hắn đặt câu hỏi, sử dụng giọng nói của L.
Lời giải thích hợp lí nhất là họ bị chuyển đổi cơ thể cho nhau. Nếu hắn ở sử dụng thân thể của người kia, thì sẽ có ngược lại.
Tuy nhiên, Light không mong chờ tình huống xảy ra lại khả quan đến vậy.
"Cậu sẽ may mắn hơn nếu tôi là anh ta. Có điều rất tiếc, tôi không phải." Kẻ mắt đỏ trả lời điềm đạm, không cố gắng mạo danh vị thám tử kia.
"Xin mời ngồi."
"Light" bản sao chỉ vào ghế cạnh chiếc bàn, hướng dẫn người còn lại ngồi xuống.
Lúc này, khi sự bàng hoàng qua đi, Light mới có thời gian quan sát kĩ khung cảnh xung quanh.
Hắn ở trong một căn phòng kín mít, không có cửa ra vào hay cửa sổ.
Ở giữa phòng có độc một chiếc bàn và hai cái ghế nằm đối diện nhau. Một cái đồng hồ báo thức bằng bàn tay người trưởng thành được đặt trên bàn. Nó có hai mặt quay về hai chiếc ghế và đang vang lên âm thanh tích tắc đều đều.
Trên trần nhà có một bóng đèn chỉ cung cấp ánh sáng lờ mờ đủ để nhận biết cảnh vật xung quanh.
Cả không gian gợi cảm giác ngột ngạt và tù túng.
Lấy đà đứng dậy, Light lê chân tay nặng nề về phía ghế ngồi.
Không rõ nguyên do, hắn bất giác có ý định đặt hai chân lên ghế, duy trì tư thế ngồi của L. Giống như hắn đang ở trong cơ thể thật của thám tử, thứ vốn đã quen với kiểu ngồi này vậy.
Tuy nhiên, ngay khi nhận thức được điều đó, Light ngồi xuống ghế theo đúng cách mà mình thường làm.
L đã từng nói khả năng suy nghĩ của anh sẽ giảm 40% khi ngồi theo cách bình thường.
Bất chấp logic, nếu cái thân thể mà Light đang ở chính xác là của L, thì hắn đã phát hiện ra một lời nói dối khác của thám tử.
"Khả năng suy luận giảm 40%. Rõ ràng là nói dối. Tôi vẫn suy nghĩ được như bình thường."
Hiện giờ nếu ở một mình, Light đã muốn cười khẩy. Có điều, hắn có một vấn đề quan trọng khác cần giải quyết.
Dựa theo tình hình, hắn có thể khá chắc kẻ ở trong cơ thể Yagami Light không phải là L, mà là người khác.
"Là ai? Trước mắt cứ theo luật của đối phương đã. Hãy cư xử sao cho giống anh ta – thám tử vĩ đại nhất thế giới." Kết thúc suy nghĩ, Light quan sát khuôn mặt của chính mình từ phía đối diện bàn.
"Đây là đâu? Ngươi là ai?" Bằng giọng nói của L, hắn hỏi.
"Thám tử, cậu thấy đấy, nơi này là một căn phòng. Chúng ta sẽ chơi trò chơi ở đây. Tôi là Yagami Light." Gã bản sao giới thiệu.
"Trước hết tôi không bao giờ nói như thế, L cũng không." Thầm coi thường gã mắt đỏ, Light nghĩ đến cách xưng hô của đối phương.
Kẻ kia gọi hắn là "thám tử", có phải ngụ ý Light phải hành động hệt như L khi ở trong thân xác anh ta?
"Quả thực cậu phải là Yagami Light. Bởi vì cậu đã biết nghề nghiệp của tôi." Light nói, gắng phỏng theo đúng cách nói chuyện và giọng điệu của L.
Đôi mắt đỏ của kẻ mạo danh liếc hắn với sự giễu cợt. Sau đó, gương mặt của "Light" bản sao nhăn lại trong sự thích thú. Gã bắt đầu cười, một cách có phần điên cuồng.
"Ha ha ha ha ha ha ha ha!!!! Cậu thật sự rất thú vị! Tôi chỉ muốn kiểm tra phản ứng của cậu!"
Nghe xong, Light mất dần kiên nhẫn và tâm trạng trở nên khá bực bội.
"Quả thực cậu không làm tôi thất vọng. Nghiêm túc mà nói, cậu rất thông minh khi đã bắt kịp hoàn cảnh." Gã mắt đỏ bình luận trong lúc bẻ khớp ngón tay, sau đó đưa lòng bàn tay qua mái tóc nâu mềm mại.
Light nghiến răng, những ngón tay dài trắng nhợt nhạt ôm chặt đầu gối. Hắn hy vọng không có bất kì biểu hiện tức giận được thể hiện trên khuôn mặt mình.
Light chọn cách im lặng, cảnh giác với hậu quả có thể xảy ra khi hắn làm sai.
Bầu không khí trong phòng đột ngột trở nên căng thẳng hơn trước.
"Đây là một cuộc thi. Đã đến lúc chúng ta cạnh tranh về trí thông minh." Kẻ thù mắt đỏ nói.
Nghe đến đây, tâm trí Light trở nên khá mơ hồ.
Tất cả chuyện này là gì? Cuộc thi? Sự thông mình? Liệu kẻ này có nghiêm túc khi nghĩ rằng có thể đấu với một người như Light về trình độ trí tuệ?
Ý tưởng đó thật sự không được hoan nghênh và cực kì nực cười.
Gã mắt đỏ đi sâu vào giải thích:
"Các quy tắc của trò chơi diễn ra như sau:
Cậu là L, thám tử vĩ đại. Tôi là Yagami Light, nghi phạm chính trong vụ án Kira.
Mục tiêu của cậu là thẩm vấn tôi và chứng minh rằng tôi là Kira trong vòng một giờ.
Không được phép nói dối trong trò chơi."
Kẻ giả mạo chỉ vào chiếc đồng hồ trên bàn.
"Khi cậu thắng, cậu có thể đi đến vòng tiếp theo. Tuy nhiên nếu thua..." Một nụ cười nham hiểm hiện lên trên mặt gã mắt đỏ.
"Cậu sẽ thấy chuyện gì sẽ xảy ra." Phổ biến xong luật, "Light" bản sao vặn kim đồng hồ về hướng 6 giờ 30 phút.
Chặng đua các lập luận không ngừng chuyển động trong đầu Light.
Trong đó dấu hỏi lớn nhất là tại sao hắn phải là L?
Có điều, vì hắn là người rõ bản thân nhất, nên vòng đầu tiên không khó để thắng. Vấn đề là Light không biết điều gì sẽ xảy ra trong vòng tiếp theo.
Hắn cảm nhận rằng chính xác mình bị ép buộc phải tham gia trò chơi quái quỷ kia.
"Được. Tôi đồng ý. Hãy xem ai có trí thông minh vượt trội."
Kẻ mạo danh gật đầu, nói:
"Tốt. Đừng quên thời gian là một giờ. Chúng ta bắt đầu tính."
Chạm vào chế độ tính giờ, "Light" bản sao vừa hô:
"Bắt đầu!"
Vào cuộc thẩm vấn, trái với điệu bộ tự tin, châm biếm lúc đầu; dường như kẻ thù mắt đỏ cảm thấy khá lúng túng khi phải đối mặt với kiến thức vượt trội của Light.
"Camera và máy nghe lén được lắp đặt trong tất cả các phòng trong nhà cậu và phòng ngủ của cậu bị giám sát 24 giờ trong chín ngày. Trong thời gian đó, nhiều tội phạm đã chết vì đau tim." Light nói, cố gắng phỏng theo giọng nói 'máy tính' của L trong trí nhớ.
"Nếu tôi bị giám sát, vậy lại càng chứng minh được tôi không có tội." Kẻ mạo danh phản bác, bắt chước theo giọng điệu lịch sự, rất thuyết phục của Light.
"Cậu có phủ nhận việc mang đồ ăn nhẹ vào lúc nửa đêm trong phòng ngủ không?" Trong vai trò thám tử, Light hỏi, cảm thấy chiến thắng gần kề.
Không có cách nào hắn có thể bị đánh bại trong trò chơi của riêng mình. Hắn biết thủ đoạn của bản thân hơn bất kì ai hết.
Người trong vai nghi phạm liền đáp: "Tôi không phủ nhận."
"Cậu đã đặt gói snack nào điểm mù duy nhất của camera. Tiếp theo, cậu giấu một chiếc tivi mini vào trong gói, cùng với mảnh giấy xé từ Death Note và một mẩu bút chì.
Cậu đã sử dụng tất cả chúng để trừng phạt tội phạm trong suốt thời gian bị theo dõi." Light tiếp tục dồn đối thủ vào chân tường.
Vòng đầu tiên càng dễ dàng khi hắn đảm nhận vai L, bởi Light biết những chi tiết trong vụ án Kira mà L người thật không biết, ví dụ như tivi mini giấu trong gói snack.
"Thám tử, anh không có bằng chứng về giả thuyết vừa nói." Gã mắt đỏ phản biện, tuy nhiên Light đã nghe thấy bài ca chiến thắng vang lên trong tâm trí.
Cuộc đấu tiếp tục theo một chiều, cho đến khi Kira nghiền nát kẻ thù.
Light thầm cảm thấy tự hào khi che giấu vết của chính mình rất tốt trong vụ án Kira.
Cuối cùng, để chứng minh tội lỗi của "Yagami Light – nghi phạm chính", người đóng vai thám tử L đã kể lại toàn bộ câu chuyện về cách Mello và Near đã bắt được hắn.
"Bằng chứng mà Near cùng SPK đưa ra đã chứng minh cậu là Kira." Light nói câu cuối của cuộc thẩm vấn ngay khi chuông đồng hồ bắt đầu reo.
Từ đầu đến cuối, hắn không hề đề cập đến mối quan hệ người yêu giữa mình và L, cũng như khoảng thời gian thân thiết của hai người. Vì chúng không phải là thứ kẻ khác được phép biết.
Vòng đầu tiên đã kết thúc.
Hắn cảm thấy một sự nhẹ nhõm to lớn và vô cùng hãnh diện. Lắc phần tóc mái đen dài ra khỏi mắt, Light tự hỏi làm thế nào L chịu được khi thỉnh thoảng vài lọn tóc che luôn cả tầm nhìn rất khó chịu.
Thật đáng tiếc, không có nhiều thời gian nghỉ ngơi, sự lo lắng quay trở lại với Light khi đối thủ mắt đỏ tỏ ra vẻ hớn hở và mỉm cười.
"Xin chúc mừng." Kẻ giả mạo thốt lên, từ từ đứng dậy.
"Cậu đã đánh bại tôi. Cậu rất thông minh và sẽ làm một thám tử xuất sắc." Giọng nói vui vẻ, có phần hơi ủy khuất vang lên.
Light không chắc bản thân nên vui hay hoang mang, bởi lời nịnh hót kia không tự nhiên để nói trong tình huống hiện tại.
"Cảm ơn." Hắn đáp ngắn gọn.
Kẻ thù tuyên bố: "Bây giờ cậu sẽ tới vòng hai."
Một cơn ớn lạnh chạy dọc sống lưng Light khi thấy gã bản sao mỉm cười.
Vậy là không có hình phạt đối với kẻ mạo danh, dù gã đã thua cuộc. Có điều Light sẽ phải chịu xử phạt trong trường hợp hắn thua.
Thật không công bằng.
Đột nhiên, một cơn đau nhói ở tim ập đến trong người Light. Dần dần nỗi đau lan rộng ra toàn thân khiến hắn kêu gào, ngã khỏi ghế.
"Argh!!!"Light khuỵa xuống, bắt đầu quằn quại trên sàn vì đau đớn. Bụng hắn có cảm giác cứ như bị thủng một lỗ to.
"Đồ nói dối!!!! Ngươi đã tuyên bố rằng ta đã thắng!!!" Light muốn hét lên, nguyền rủa kẻ thù gian xảo mà hắn chỉ nhìn thấy cái bóng ở trước mặt. Tuy thế, hắn không tìm thấy bất kì sức lực nào.
Dù phi logic, trong đầu Light chợt nảy ra suy nghĩ.
Hắn trải qua cơn đau trong cơ thể thám tử. Vậy liệu L cũng có thể cảm nhận được nỗi đau đó hay không?
Light hi vọng là không, bởi hắn muốn là người nhận hết sự đau đớn.
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
Light mở bừng mắt, không rõ ngất đi từ khi nào. Choáng váng do dư âm của cơn đau, hắn ôm bụng, cảm thấy cực kì ốm yếu.
Phi nhanh ra góc phòng gần nhất, Light nôn thốc nôn tháo. Tất cả những gì thoát ra khỏi miệng là nước bọt và dịch dạ dày, tuy thế cũng đủ khiến hắn thấy tốt hơn một chút.
Ho khan liên tục, Light rùng mình, mở to mắt khi nghe một giọng nói bất chợt vang lên sau lưng.
"Light-kun."
Đột ngột đứng phắt dậy, hắn quay lại vội vàng.
Và người ấy đã ở đó, ngồi ở chiếc ghế khi nãy hắn ngồi.
"Anh..." Ấp úng không nói nên lời, càng không thể lí giải hợp lí, Light không rõ làm thế nào hay tại sao, điều duy nhất hắn biết là bản thân đã lấy lại được thân xác của chính mình - thể xác của Yagami Light.
Hắn mặc bộ vest nguyên vẹn như lúc tới nhà kho Yellow Box, còn L ở trước mặt. Gương mặt nhợt nhạt của anh chìm trong ánh sáng bóng đèn điện.
Đôi mắt của L không có màu đen, chúng có màu đỏ rực.
"L?? Không!Ngươi không phải anh ta, ngươi chỉ là kẻ giả mạo khốn nạn!" Light chửi thề trong đầu, ghét sự do dự trong tâm trí.
Cái nơi chết tiệt này làm hắn xuất hiện cảm giác không chắc chắc và bất lực.
Đánh giá người trước mặt một lượt, Light kết luận rằng đây chắc chắn là cơ thể của L. Điều này hắn rõ hơn ai hết.
"Xin mời ngồi, Light-kun." Kẻ mạo danh thám tử đề nghị, nở nụ cười toe toét một cách kì dị.
"Người thật không bao giờ cười như thế cả." Thầm mỉa mai trong đầu, Light mạo hiểm đặt câu hỏi như lần trước.
"Ngươi là ai?"
"Tôi là đối thủ của cậu. Đây là vòng thứ hai." Con quỷ giới thiệu, bởi nó thực sự là một con quỷ là lời giải thích duy nhất cho tình huống hiện tại.
"Light-kun, xin hãy ngồi vào chỗ." Kẻ mắt đỏ yêu cầu, thậm chí không cố gắng giả mạo cách nói chuyện của L.
Việc nghe tên mình bị gã kia gọi tới gọi lui bằng giọng của L thật sự khiến Light rất bực bội.
"Ngươi có tư cách gì để gọi ta như vậy."
Mặc cho thôi thúc muốn tranh cãi, hắn tiến đến cái ghế đối diện con quỷ.
Khi đối phương ổn định vị trí, "L" bản sao phổ biến luật chơi.
"Bây giờ chúng ta sẽ thi xem ai có trí thông minh vượt trội hơn. Các quy tắc của trò chơi diễn ra như sau..." Con quỷ lặp lại những lời đã nói trước đó, khiến Light nhận thức rõ hơn về vị trí đảo ngược của họ.
L mắt đỏ phổ biến luật chơi, cùng với khuôn mặt quen thuộc nhưng lạ lẫm vô cùng.
"Tôi là L, thám tử vĩ đại. Cậu là Yagami Light, nghi phạm chính trong vụ án Kira. Tôi sẽ thẩm vấn cậu và cố gắng chứng minh cậu là Kira trong vòng một giờ. Mục tiêu của cậu là chống lại lời buộc tội của tôi và chứng minh bản thân mình vô tội.
Nếu thắng, cậu sẽ tiến đến vòng thứ ba. Còn nếu thua, cậu sẽ phải chịu hậu quả."
Light cảm thấy khá khó chịu khi giọng nói của L bị lạm dụng. Đồng thời, hắn miễn cưỡng nghĩ đến hai chữ 'hậu quả' nếu bị đánh bại.
"Ở vòng đầu, mi đâu có nhắc đến kết cục của kẻ thua."
Nheo đôi mắt nâu vàng lại như một con rắn độc chuẩn bị săn mồi, tuy sẽ khó khăn, nhưng cuối cùng hắn sẽ đánh bại đối thủ.
Rốt cuộc, L đã chết trước khi Near và Mello tham gia vào vụ án Kira. Vì thế, L sẽ không có được những bằng chứng cụ thể nhằm chống lại Yagami Light.
Trong biểu cảm không thể đọc được, hai tay Light siết lấy đầu gối.
Một suy nghĩ kiêu ngạo xuất hiện trong đầu hắn.
"Tôi là người đã đánh bại anh đó, L. Tuy rằng không thắng được cuộc chiến, có điều tôi vẫn thắng trận chiến riêng lẻ với anh.
Tôi chính là người đã lôi anh xuống khỏi cái ngai vàng bất bại trong quá khứ.
Bởi vậy, tôi nhất định sẽ không thua một kẻ mạo danh."
Chiếc đồng hồ trên bàn đang chỉ 7 giờ 30 phút, lập tức tự động quay về thời điểm 6 rưỡi.
Thấy thế, nỗi lo quay trở lại trong đầu Light, đập tan hết mọi sự tự tin vài giây trước đó.
Đồng hồ quay về vạch xuất phát, cứ như thể phiên thẩm vấn mà hắn đã chiến thắng, vốn chưa bao giờ xảy ra.
"Bắt đầu!"
Khi đã thiết lập một kế hoạch sẵn trong đầu, Light mở miệng, chuẩn bị nói thì bị L bản sao lên tiếng trước.
"Camera và máy nghe lén được lắp đặt trong tất cả các phòng trong nhà cậu và phòng ngủ của cậu bị giám sát 24 giờ trong chín ngày. Trong thời gian đó, nhiều tội phạm đã chết vì đau tim."
Khi nghe giọng nói lạnh lùng, quyết đoán của con quỷ, Light sững sờ. Trái tim hắn dường như ngừng đập, dây thân kinh trở nên căng thẳng với từng lời nói của L mắt đỏ.
"Cậu có phủ nhận việc mang đồ ăn nhẹ vào lúc nửa đêm trong phòng ngủ không?" Thám tử quỷ hỏi.
Light không thể nói được. Có thể là một sự trùng hợp, khi những lời của kẻ thù khớp với lời của hắn trong vai thám tử L ở vòng đầu tiên.
"Tôi không phủ nhận." Nghi phạm Kira trả lời, cảm thấy tê dại cả người.
L mắt đỏ tiếp tục nói:
"Cậu đã đặt gói snack nào điểm mù duy nhất của camera. Tiếp theo, cậu giấu một chiếc tivi mini vào trong gói, cùng với mảnh giấy xé từ Death Note và một mẩu bút chì.
Cậu đã sử dụng tất cả chúng để trừng phạt tội phạm trong suốt thời gian bị theo dõi."
Light cảm thấy một người ngoài hành tinh bỗng đứng ở ngay sát cổ họng và trừng mắt với hắn.
Hiểu ra các mục đích thực sự của trò chơi, toàn thân hắn tê liệt khi nhìn vào nụ cười nham hiểm, giễu cợt của đối thủ.
"Chà, Light-kun? Có chuyện gì à?" Lộ ra hàm răng sắc nhọn, L bản sao tò mò hỏi trong sự nhạo báng. Rõ ràng thám tử quỷ cũng nhận ra Light đã rõ vấn đề nằm ở đâu.
"Đồ dối trá! Thật không công bằng!! L chưa bao giờ biết ---..." Light bắt đầu phản bác dữ dội, nhưng buộc phải im lặng sau đó khi con quỷ biến đổi theo từng lời của hắn.
Gương mặt của L bản sao biến dạng trông giống như một bộ phim kinh dị. Chiếc cằm dài ra, nhọn hoắt; làn da đổi sang màu xanh lục cùng đôi mắt đỏ lồi ra, phát sáng hơn trước.
Dù khắp người rùng mình, Light vẫn không ngừng rủa thầm.
"Tên khốn! Đừng làm thế với khuôn mặt của L."
Khi nhận thức được hoàn cảnh, một cơn ớn lạnh chạy dọc xương sống đến mức bàn tay Light đang nắm lấy đầu gối buộc phải run rẩy dữ dội.
Năm mươi bảy phút sau, nghi phạm Kira không có gì để phản biện cho đến khi con quỷ nghiền nát hắn.
"Bằng chứng mà Near cùng SPK đưa ra đã chứng minh cậu là Kira." Thám tử mắt đỏ kết luận, sử dụng ngay lời Light từng nói.
Bởi vì Yagami Light thật sự có tội và đã thua Near và Mello trong trận chiến cuối; nên không khó để dồn Kira vào chân tường.
Hơn nữa, vì quy tắc trò chơi, chiêu bài nói dối yêu thích của Light lại không thể sử dụng.
Mồ hôi lạnh tuôn ra như suối trên trán nghi phạm, cùng với trái tim đập trong một nỗi kinh hoàng không biên giới.
"Có vẻ tôi thông minh hơn cậu, Light-kun. Bây giờ, cậu phải chịu hậu quả cho sự thiếu thông minh của mình." Trong gương mặt biến dạng của L, con quỷ thông báo.
"Đợi đã, tôi..."
Chưa kịp phản ứng, Yagami Light lập tức thấy mình đang đứng chới với trên mép của tòa nhà cao tầng nhất ở Tokyo. Nó được bao quanh bởi nhiều tòa cao ốc khác nhau, là biểu hiện cho sự phát triển của ngành bất động sản ở Nhật Bản.
"GÌ??!!!!"
Nhìn quang cảnh bên dưới, nơi những đèn giao thông trở nên nhỏ bằng một con kiến; Light hoảng hốt đưa chân bước lùi lại. Tuy nhiên, dường như bị một sức mạnh nào đó điều khiển, chân hắn tự động bước về phía trước.
Một lực đẩy vô hình khiến Light rơi khỏi đỉnh tòa nhà chọc trời từ độ cao hơn 400 mét.
"Aaahhhh!!!!!!"
Kira gào thét trong sự hoảng hốt, toàn thân chịu tác động của áp suất không khí quật vào khiến hắn vô cùng khó thở, trái tim như nhảy ra khỏi miệng.
"ĐỪNG CÓ ĐÙA!!!! RƠI XUỐNG TỪ ĐỘ CAO NÀY!!!..." Light không ngừng nguyền rủa kẻ đã đẩy mình vào tình trạng tra tấn không lối thoát, đồng thời tưởng tượng ra viễn cảnh người hắn sẽ thế nào khi tiếp đất.
"KHỐN KIẾP!!!!"
Một dòng các suy nghĩ chảy qua đầu hắn theo tốc độ tên lửa, đồng hành cùng cảm giác kinh hoàng tột cùng.
Cho dù đã trải qua bao nhiêu cái chết, người nào cũng sẽ phản ứng như vậy khi rơi từ độ cao này thôi.
Trái với kết quả Light đã hình dung một chút. Thân thể chạm đất dù trở nên nát như tương, nhưng ý thức hắn vẫn còn đó.
Tình trạng hiện giờ tồi tệ hơn trước rất nhiều. Light phải nằm bất động giống một miếng rẻ nát bấy, chịu đựng cơn đau đớn khủng khiếp đến từ từng tế bào trên người.
Mọi chuyện chưa dừng lại tại đấy. Mặt đất bỗng dưng vỡ toác và vô vàn xác chết gớm ghiếc chui ra từ các khe nứt.
Có những cái xác cụt tay hoặc chân, thậm chí vài thứ còn đang trong tình trạng phân hủy, chỉ còn lại các mô cùng với đống dòi lúc nhúc ở trong.
Mùi hàng ngàn tử thi thối rữa tràn ngập không khí khiến người ta buồn nôn.
Biển xác người hung hăng và táo tợn, lập tức xông vào Light như một bầy sói đói bị quẳng cho miếng bít tết.
"KHÔ... KHÔNG!! KHÔNG!! KHÔNG!! KHÔNG!! KHÔNG!! KHÔNG!! KHÔNG!! KHÔNG!! KHÔNG!!!!! "
Chứng kiến cảnh cơ thể bản thân bị một bầy tử thi xâu xé làm Light muốn ói.
Kira đã nhận ra người quen cũ trong đám kia.
Một cái xác cháy đen, đầu trơ trụi tóc, không thấy được nét đẹp nào khi còn sống. Dù vậy nhờ vào dáng người, giọng gào rú điên cuồng và bộ móng tay đỏ chói; Light phát hiện nó là Takada Kiyomi.
"Này, Takada!!! Đưa tôi ra khỏi đây!!!" Hét lên tuyệt vọng trong tiềm thức, Kira hướng ánh mắt nhờ sự giúp đỡ từ cô ta.
Takada tôn thờ Kira phải không? Rõ ràng cô yêu Light đến mức làm theo mọi mong muốn của hắn.
Thế thì tại sao xác của cô ta lại là thứ hung hăng nhất ở đây???
Phớt lờ sự kêu cứu yếu ớt của Light, hàm răng Takada ngoạm vào cổ và lôi dây thanh quản của hắn ra.
Xin giúp đỡ là vô ích, Kira bắt đầu quay sang chửi rủa trong cơn tức giận.
Trong suy nghĩ, Light phun ra hết những câu nguyền rủa cay nghiệt nhất mình từng biết.
Cảm giác nỗi đau không gì sánh bằng, đi cùng với sự kinh tởm, giận dữ, nhục nhã và thảm hại chưa bao giờ có xuất hiện trong hắn vào suốt hai giờ bị biển xác chết ăn thịt.
Hàng ngàn xác sống tranh giành lẫn nhau con mồi, chúng giằng đứt từng chi, từng bộ phận các cơ quan nội tạng, móc ra hai con mắt của Light.
Và điều khinh khủng nhất là ý thức của hắn không bị mất đi, mà rõ ràng hơn lúc nào hết.
Đây thực sự là tra tấn.
Ngay cả khi Kira đã chết, hắn vẫn liên tục bị hành hạ về mặt tinh thần.
"AAAAHHHHH!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!"
Light thực sự muốn thét gào, phát điên lên; nhưng cả đến sức lực cử động một ngón tay hắn đã không có ngay từ đầu.
Cho đến khi các bộ phận bị ăn sạch, còn lại mỗi cái đầu có hai hốc mắt trống rỗng, nhận thức của Light mới chìm vào bóng tối.
Khi tỉnh dậy, hắn thấy bản thân đang chới với bên mép của tòa nhà cao tầng ban nãy.
"HẢ????!!!!KHÔNG THỂ NÀO!!!!!"
Light mở to mắt, trừng trừng nhìn xuống dưới trong sự hoảng loạn khi dự đoán được những gì tiếp theo.
Và đúng như hắn nghĩ, những sự việc xảy ra tương tự lần trước.
Một lực đẩy vô hình khiến Kira ngã khỏi sân thượng, rơi xuống độ cao hơn 400 mét.
Ngay khi nằm trên mặt đất, hắn bị một biển tử thi xuất hiện và xông vào xé xác đúng nghĩa đen.
Lần thứ ba tỉnh dậy, Light thật sự kinh hoàng khi thấy bản thân lại đứng trên mép của tòa nhà cao nhất Tokyo.
Chuỗi tra tấn sẽ không bao giờ kết thúc.
Đây là một vòng lặp vô tận.
Cứ thế, lần này chắc chắn hắn sẽ điên mất. Dù ý chí thép đến mức nào, đến cuối cùng chuỗi cái chết khinh khủng kia sẽ phá vỡ tất cả.
Trải qua năm lần bị ăn sống, Light gắng gượng bỏ nỗi sợ hãi qua một bên.
Hắn phải suy nghĩ. Giống trò chơi thẩm vấn với con quỷ, phải có quy tắc để thoát khỏi vòng lặp.
"Tại sao lần nào cũng phải là tòa nhà cao nhất ở Tokyo??? "
Bỏ qua tiếng la hét thất thanh phát ra trong tâm trí, câu hỏi đó không ngừng ám ảnh Light trong khi bị vô vàn xác chết ăn mất hai tay.
"Mục đích cho mình đứng trên nóc nhà để làm gì??
...Quan sát ư?? Quan sát cái gì mới được??
Ở Tokyo có thứ gì??
Vụ án Kira diễn ra ở Tokyo. Nhà mình cũng ở nơi đấy.
Hơn nữa mình bị đưa đến đây sau khi bị kết án là Kira..."
Liên tưởng đến phiên thẩm vấn, khi bản thân phải đấu với "L" bản sao; câu trả lời đã xuất hiện trong đầu Light.
Đáp án là ba từ: Tokyo, Kira và L.
"Là tòa nhà trụ sở điều tra Kira của L."
Đây là nơi mà trong suốt cuộc đời mình, hắn có nhiều kỷ niệm đẹp nhất nhưng cũng đau thương nhất.
Trong khoảng thời gian mất trí nhớ, Light có bao nhiêu kí ức ở nơi này cùng với anh ta.
Nếu hai con mắt không bị móc ra khỏi hốc, hắn đã thể hiện sự bi thương trên chúng.
"Đợi đấy, L!!! Tôi nhất định sẽ tìm được anh."
Light xác định lại ý nghĩ cố chấp.
"Quy tắc sẽ là: Đứng trên nơi cao nhất và hướng về tòa nhà trụ sở 23 tầng của L."
Đứng trên nóc nhà cao nhất một lần nữa, Light đảo mắt ra xung quanh, tìm kiếm nó.
Hắn chỉ có ba giây trước khi rơi xuống từ trên cao. Nên đến tận khi trải qua hai lần bị ăn sống nữa, Light mới xác định được thứ cần tìm.
Bất chấp sự phi logic rằng tầm nhìn con người không có giới hạn, Kira vẫn thấy một bóng người đứng trên sân thượng tòa nhà trụ sở, cách địa điểm hắn đang đứng khoảng 4 km.
Người ấy có mái tóc màu đen và mặc áo phông trắng cùng với quần denim xanh.
Dù thế, Light không có cơ hội được nhìn rõ mặt người đó.
Thêm một lần nữa, hắn rơi từ trên cao, rồi lại bị biển tử thi xé xác.
Có nghĩa quy tắc đầy đủ là: Hắn phải nhìn được mặt của L, mắt chạm mắt.
Sau khi bị ăn sống man rợ, Light chấp chới ở rìa sân thượng tòa cao ốc như thường lệ.
Ngoảnh mặt về phía trụ sở trong thời gian một giây, trong giây tiếp theo hắn thu được hình ảnh của người đó vào mắt.
Light chỉ còn một giây cuối cùng để nhìn rõ gương mặt anh ta.
"Làm ơn đi, L!!! Hãy cho tôi được thấy anh!!!
Anh từng cứu bao nhiêu người như vậy, vậy thì cứu tôi đi!!!
L Lawliet!!!"
Light tha thiết khẩn cầu sự giúp đỡ từ người duy nhất mà hắn có thể trông cậy bây giờ.
Và đáp lại sự mong mỏi cùng cực, trong một giây ngắn ngủi, Light đã chạm mắt với người ấy.
Đôi mắt đen sâu thăm thẳm có màu của màn đêm, cùng gương mặt không có biểu cảm gì đặc biệt,... mọi thứ giống với những gì mà hắn nhớ về vị thám tử kia.
Thân hình Light chao đảo, mất thăng bằng và rơi xuống dưới mặt đất.
Tuy nhiên lần này, bầy xác chết không xuất hiện.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip