Chap 87


Nóng quá! Đau quá!! Cứu em với, Light!!

Không!! Không!! Em không muốn chết!! Em muốn cùng với anh xây dựng thế giới không có tội phạm!!

Em muốn sinh những đứa con thông minh cho anh. Tương lai chúng ta sẽ trở thành một gia đình hạnh phúc.

Những lời gào thét không ngừng lặp đi lặp lại trong đầu, ngay cả khi da thịt nõn nà của cô bị lửa thiêu đốt. Mùi thịt cháy khét lẹt lan rộng hòa cùng làn khói mù mịt.

Takada Kiyomi trải qua nỗi đau thấu xương khi lửa cháy bén đến các cơ trên người sau khi nó tiêu hủy làn da. Khói khiến cô nghẹt thở, mất cảm giác ở cổ và lồng ngực.

Có lẽ cô bị thiêu khoảng 10 phút thôi, tuy nhiên chừng đó đủ để nếm được mùi vị địa ngục thực sự là như thế nào.

Đến khi lấy lại được ý thức, cô đang đứng trước nhiều con đường xen lẫn nhau như mạng nhện, trải dài vô tận về phía trước.

Takada giơ hai bàn tay ra trước mặt. Chúng vẫn nguyên vẹn. Cô sờ soạng khuôn mặt. Nó không hề bị cháy đen.

Dù thế, cô cũng buồn bã kết luận là mình đã chết.

Chọn một con đường và đi về phía trước, Kiyomi không rõ nó sẽ dẫn đi đâu.

Đến một quãng, cô gặp Amane Misa ở ngã ba đường. Cô gái tóc vàng mang một khí chất hoàn toàn khác với lần cuối cùng Takada gặp cô.

Misa trông rất thanh thản, y như vừa được tái sinh thành con người khác. Ánh mắt cô mất hẳn nét chết chóc hay ghen tuông trẻ con thường thấy. Takada khá ngạc nhiên, tự hỏi chuyện gì đã xảy ra với người phụ nữ trước mặt.

Thấy Kiyomi, Misa nở nụ cười nho nhỏ, cất lời chào:

"Thật trùng hợp khi gặp cô ở đây, dù tôi chết sau cô không lâu."

"Cô bị ai giết?" Takada thắc mắc.

"Tôi tự sát đó mà." Misa thản nhiên đáp, tiếp tục cười xuề xòa, đưa một tay ra sau đầu vẻ ngượng ngùng.

"Gì cơ?? Thật ngu ngốc!! Cô sống sẽ mang lại lợi ích nhiều hơn cho Light!! Mạng sống quý giá vậy mà dám vứt bỏ. Đúng là một con nhỏ ngốc hết thuốc chữa. Sao Light có thể cho cô ta ở dưới trướng được nhỉ??" Trong đầu Takada xuất hiện những suy nghĩ giận dữ, khiến cô phải kiềm chế nếu không sẽ nổi khùng.

Xong một ý nghĩ kinh khủng nảy ra ở Kiyomi.

"Yagami ổn chứ?? Này, anh ấy vẫn sống đúng không??" Giọng người phụ nữ tóc đen lạc hẳn đi, hoảng sợ.

Misa không trả lời, hướng ánh mắt nhìn xuống với khuôn mặt buồn bã.

Mắt Takada mở to, nét mặt sững sờ.

"Không!! Không thể nào!! Yagami... anh ấy chết rồi sao??" Hai tay Takada ôm chặt khuôn mặt, đôi vai cô run rẩy. Tiếp theo, dù đã kìm nén, tuy nhiên hai dòng nước mắt vẫn chảy ra từ khóe mắt cô.

Misa hướng cái nhìn đồng cảm với người đối diện. Cô gái tóc vàng dang hai tay ra, nhẹ nhàng ôm lấy bờ vai run lẩy bẩy của Kiyomi.

Người phụ nữ tóc đen ngạc nhiên vài giây, sau đó tức giận thét lên:

"Buông tôi ra, cô nghĩ mình là ai?? Cô dám thương hại tôi à?? Amane Misa, cô là đồ ngu, đồ hạ đẳng!!

Ở đó mà mơ có ngày Light kết hôn với cô! Light không bao giờ đếm xỉa đến một kẻ không não như cô đâu! Lợi dụng cô xong là anh ấy vứt bỏ cô liền!!

Cô không hơn gì công cụ cho Light sử dụng, đó là giá trị của cô đấy!!

Khi cô hết lợi ích, Light sẽ loại bỏ cô như ném đi một mẩu rác!! Và anh ấy sẽ cưới tôi!!

Nghe rõ chưa?!! Light sẽ lập gia đình với tôi chứ không phải cô!!! Con nhỏ ngu xuẩn!!"

Do quá xúc động, Kiyomi tuôn ra một tràng dài tất cả những suy nghĩ ghen ghét, đố kị trong lòng.

Người tóc đen vùng vẫy, cố thoát khỏi Amane, có điều lại càng làm vòng tay người tóc vàng siết chặt hơn.

"Cô đang bị phá vỡ, Takada. Bây giờ tôi đã từ bỏ tình cảm với Light rồi, có điều nếu mắng chửi tôi làm cô khá hơn thì cứ việc." Misa thì thầm, nét mặt hiện lên sự trầm tư hiếm có.

Amane Misa không nổi giận đáp trả, thậm chí còn đọc được cảm xúc của mình là điều khiến Kiyomi vô cùng hoang mang đến mức khó tin.

Đến vài phút sau, lúc tầm nhìn ngập trong nước mắt, Takada hơi do dự trước khi vòng tay ôm chặt lấy Misa.

Thật trớ trêu, Kiyomi không ngờ có ngày mình tan vỡ đến nỗi khóc trong vòng tay tình địch. Hơi ấm khi ôm cô gái tóc vàng khiến Kiyomi cảm thấy thoải mái đến lạ thường.

Chợt Takada hối hận, nhận ra bản thân mình vô lí đến mức nào. Vì muốn chạy trốn khỏi nỗi đau, cô liền biến nó thành cơn giận và trút lên người khác.

Tiếp theo, người phụ nữ tóc đen khóc đến quên trời đất.

"Tôi xin lỗi, Amane. Tôi đã chửi cô với những lời tệ hại. Tha lỗi cho tôi!" Kiyomi vừa khóc vừa lẩm bẩm.

Không rõ thời gian trôi qua bao lâu, sau khi bình tâm lại, người phụ nữ tóc đen được đối phương kể lại chi tiết về cái chết của Yagami Light.

Trước khi chia tay, mỗi người đi một con đường riêng, Misa nở nụ cười hồn nhiên, thân thiện như hoa nở ngày nào.

"Chúc may mắn, Takada! Tạm biệt nhé!" Cô gái tóc vàng năng động trở lại, vẫy tay chào.

Kiyomi gật đầu lặng lẽ, hướng ánh mắt về phía đối phương.

Khi Amane đi vài bước trên con đường của cô, Takada gọi lại với vẻ mặt trông mong.

"Khoan đã, Misa!! Chúng ta có thể trở thành bạn không?"

Nghe thấy vậy, cô gái tóc vàng khá bất ngờ, xong liền gật đầu vui vẻ. Khuôn mặt Amane ánh lên nét rực rỡ.

"Tất nhiên rồi! Tôi cũng muốn kết bạn với cô, Takada."

"Hãy gọi tôi là Kiyomi, tôi gọi cô là Misa được chứ?" Người tóc đen đề nghị, ánh mắt đầy mong chờ.

"Từ giờ cô là bạn tôi, Kiyomi." Misa chạy đến bên cạnh người tình địch cũ, chìa bàn tay ra.

Takada vui mừng nắm lấy tay đối phương.

Từ đó, một tình bạn sau cái chết đã ra đời.


                                                                                       ***

Takada cứ đi, đi mãi. Misa đã từ bỏ tình cảm với Light, nhưng cô thì không.

Trong đầu Kiyomi lúc nào cũng tưởng tượng ra hình ảnh Light khóc lóc trong đau khổ. Có lẽ anh đã dằn vặt lương tâm lắm khi viết tên cô vào Death Note.

Vì một thế giới nơi mọi người đều hạnh phúc, Light đã hy sinh người anh yêu nhất là cô.

Chắc hẳn anh đã xé trái tim mình ra khi đưa bút viết những dòng chữ chỉ hoàn cảnh chết của cô trong sổ Tử thần.

Light hoàn toàn xứng đáng với tình yêu của Kiyomi khi hy sinh hạnh phúc của bản thân anh vì tương lai tốt đẹp của nhân loại.



                                                                                       ***

Vầng trăng tròn mờ ảo phản chiếu ánh sáng qua khung cửa kính. Khắp dãy hành lang tầng 4 tối om, chỉ có chữ số la mã IV hiện lên lờ mờ nhờ ánh nguyệt.

Light chạy trên hành lang, hướng đến phía cầu thang bộ. Do thang máy không hoạt động, hắn chỉ có cách duy nhất là theo đường bộ lên sân thượng.

Ngay khi thoát khỏi thế giới mới của Kira, cơ thể Light phục hồi hoàn toàn. Có vẻ ảo ảnh cuối cùng cũng chỉ là ảo ảnh.

Băng qua các bậc cầu thang liên tiếp, Light chạm tới tầng 15 là đạt giới hạn. Khi bước một chân lên tầng này, toàn thân hắn được bao phủ trong luồng sáng trắng quen thuộc.

Light cảm nhận được hơi nóng rực lửa tỏa ra từ dưới chân trước khi lấy lại được tầm nhìn.

Không gian quanh hắn thay đổi hoàn toàn, từ tòa nhà hiện đại thay thế bằng miệng núi lửa đang hoạt động. Dung nham màu đỏ cam chảy thành dòng nhỏ xen vào kẽ đá magma*, quy tụ thành một hố hình vành khăn dưới đáy.

(*Đá magma: còn gọi là đá núi lửa, là những loại đá được thành tạo do sự đông nguội của những dung thể magma nóng chảy)

Light thấy mình đang bị nhốt trong một chiếc lồng sắt. Trong này chỉ có một chiếc bộ đàm và tai nghe không dây đặt cạnh. Trên thân bộ đàm có một nút màu vàng.

Hướng ánh mắt lên đỉnh lồng, hắn phát hiện một sợi dây xích to bằng cánh tay người trưởng thành. Nó nối chiếc lồng với một đầu thanh thép lớn.

Nhìn ở phía xa hơn, Light hình dung được mình đang trong tình huống nào.

Một cột trụ cao khoảng 30 m, thẳng đứng, được làm bằng đá Obsidian* có gốc xuyên cả dòng dung nham. Ở đỉnh trụ gắn với thanh thép dày, dài khoảng 20 m, nằm ngang.

(*Đá Obsidian: còn gọi là đá vỏ chai, hắc diện thạch là một dạng thủy tinh núi lửa tự nhiên được tạo ra ở dạng đá magma phun trào)

Có hai bánh răng được gắn vào hai đầu thanh thép. Một sợi xích dài đến 100 m chạy quanh các bánh răng. Nó tỏa ra cả hai bên đầu thanh thép ngang theo phương thẳng đứng.

Cuối mỗi phần tỏa ra được nối với một chiếc lồng.

Chiếc lồng Light ở trong là một trong số đấy. Nó được đặt ở bên trái cột trụ. Bên còn lại, sợi dây xích nối với chiếc lồng chứa một cái máy tính xách tay.

Tất cả tạo thành một cán cân khổng lồ.

Nhìn vào chiếc máy tính đằng xa, hắn đã đoán được đối thủ là ai.

Hắn thật sự chẳng cười mỉa mai nổi khi nghĩ đến tính biểu tượng: Cái cán cân khổng lồ này tượng trưng cho cán cân của Công lý.

Hơi nóng và khí độc hại khiến Light đổ mồ hôi như tắm, phổi và cổ họng đau nhức.

Bên trên thanh thép ngang ở nơi cao, đột nhiên có một giọng nói mà hắn nhận ra gọi vọng lại.

"Yagami, anh có nghe thấy em không?? Thật mừng vì em được gặp lại anh, em đã luôn muốn gặp anh lần nữa."

Chủ nhân lời nói không giấu được sự vui mừng khôn xiết giống vừa thoát chết khỏi đầm lầy.

Light hình dung ra hình dáng thon thả, nét mặt thanh tao và mái tóc đen ngắn của một người phụ nữ hết lòng ủng hộ hắn cho tới lúc cô chết.

"Takada phải không?" Light đáp, nâng giọng lớn nhất có thể.

"Vâng!! Em biết mà, anh vẫn nhớ giọng em. Anh không bao giờ quên được em và em cũng vậy." Giọng nói bùi ngùi, đầy hoài niệm phát ra từ chiếc bộ đàm cạnh chỗ Light đứng.

Hắn cài thiết bị nghe vào tai và nói qua bộ đàm, đồng thời trông thấy bóng người thấp thoáng ở thanh xà ngang phía trên, cách chiếc lồng của hắn tầm 80 m.

"Sao em lại ở đây, Takada? Sau khi chết trong vụ hỏa hoạn, em đã đi đâu?" Light dò hỏi, trưng ra giọng nói lo lắng và quan tâm.

Hắn không cố ý, chỉ là lời nói và biểu hiện dối trá đã trở thành thói quen cũ khó bỏ. Nghĩ lại thì càng hay, nếu bày tỏ tình cảm đôi chút với Takada, hắn sẽ có cơ hội kéo cô ta làm đồng minh lần nữa.

Light đã từng bị xác chết cháy của Kiyomi ăn sống, kết quả là trong người hắn hình thành cảm ác ớn lạnh khi nói chuyện với cô. Hắn mong cái xác khi ấy là ảo ảnh, còn người đang nói chuyện với mình là Takada thật.

"Đáng lẽ em phải đến MU, nhưng em đã đợi để gặp lại anh. Yagami, em gọi anh là Light được không? Em đã luôn muốn gọi thế lúc còn sống." Kiyomi tha thiết yêu cầu.

Hình như cái chết làm thay đổi khá nhiều ở một con người. Takada khi còn sống luôn giữ vẻ điềm tĩnh, lòng tự tôn cao ngất trời. Không đời nào cô ta mạnh dạn khẩn cầu một điều nhỏ là gọi thẳng tên người khác.

"Thoải mái gọi anh là Light nếu em thích. Em có nắm được thông tin gì về nơi đây không?" Hắn hỏi qua bộ đàm, thở phào khi Takada cư xử chỉ có chút khác biệt khi còn sống, chứ không phải biến thành một tử thi biết nói.

"Chúng ta sẽ chơi một game, Light..." Kiyomi có chút ngập ngừng khi tên đối phương thoát khỏi môi cô.

Một giọng nói lạ bỗng phát ra từ bộ đàm, xen vào cuộc hội ngộ của hai người.

"Đúng thế, trò chơi mang tên "Phản biện". Hai người sẽ là đồng đội của nhau."

Nghe giọng thuộc về một phụ nữ, hắn liền đánh liều hỏi:

"Cô là ai? Cô đóng vai trò gì ở đây?"

"Quên mất, đáng lẽ tôi phải giới thiệu từ trước. Là lỗi của tôi. Tôi là Sophie Variela, từng là giáo viên dạy Hóa của Wammy House. Tôi sẽ là một trong những đối thủ của hai người." Chủ nhân giọng nói vừa dứt lời, lập tức một màn hình 3D khổng lồ xuất hiện trên đỉnh cột trụ của cán cân.

Đứng ở vị trí của Light có thể thấy rõ. Màn hình chiếu 4 cảnh quay. Trong đó ba cảnh chiếu hình ảnh 3 người, gồm hắn, Takada và một người phụ nữ tuổi trung niên.

Cô là người gốc Anh, sử dụng tiếng Nhật khá thành thạo. Những đường nét trên gương mặt cô tỏa ra sự hiền hậu và thẳng thắn.

Mắt Light lướt qua ba hình ảnh đầu, cho đến khi dừng lại và nhìn chằm chằm vào cảnh quay thứ tư.

Đó là màn hình chiếc máy tính xách tay bật lên. Nó hiện chữ L gothic màu đen trên nền trắng.

Cảm giác thật hoài niệm làm sao, y hệt lần đầu tiên anh ta bước vào cuộc đời hắn.

Mỗi cái tên được đề bên dưới cảnh quay của mỗi người. Cái tên hiện dưới cảnh của người phụ nữ trung niên kia là Sophie Variela. Cảnh chiếu chiếc máy tính được đề nguyên vẹn một chữ cái là: L.

Takada và Sophie, mỗi người ngồi trên một chiếc ghế tựa ở hai bên thanh xà ngang của cán cân khổng lồ. Dưới mỗi đầu thanh xà ngang là sợi xích nối với một chiếc lồng. Có tất cả 2 cái lồng ở hai phía đối diện: Light ở trong một cái, cái còn lại chứa máy tính xách tay hiện chữ L.

"Giáo viên dạy ở nhà Wammy?! Cô ta có liên quan gì? Có phải L đề nghị cô đến? Mục đích trò chơi là gì!? Có phải tranh luận về Công lý!?? Nếu thế thì tôi có rất nhiều điều muốn nói với anh!" Có hàng tá những thắc mắc và suy diễn xuất hiện trong đầu Light.

Mọi chuyện diễn ra rất nhanh chóng, màn hình đột ngột thay đổi sang phần luật chơi.

[ TRÒ CHƠI PHẢN BIỆN.

Luật chơi: Một chủ đề có nghĩa sẽ xuất hiện trên màn hình. Takada Kiyomi và Yagami Light là một đội, ở phe đồng tình với chủ đề. Sophie Variela và L là một đội, ở bên phe phản đối lại chủ đề.

Cả hai phe đồng tình và phản đối sẽ tranh luận với nhau thông qua bộ đàm. Người phát biểu đầu tiên sẽ do vòng quay chỉ định. Khi một người trong đội nêu ý kiến xong, quyền phản biện sẽ thuộc về đội đối thủ.

Mỗi đội có 10 giây để quyết địch người sẽ trả lời. Trong thời gian này, ai nhấn vào nút màu vàng trước sẽ giành được quyền nêu ý kiến. Sau khi xác định, người có quyền nêu ý kiến có 100 giây tiếp theo để phản biện lại bên đối thủ.

Nếu hết thời gian 10 giây, đội không có người nào ấn nút màu vàng thì đội đó thua. Nếu hết thời gian 100 giây, người nào không phản biện lại được thì đội của người đó thua.

Lưu ý trong 100 giây phản biện, người nêu ý kiến:

- Được phép trò chuyện với đồng đội. Tuy nhiên, cuộc nói chuyện sẽ được bên địch thủ nghe được.

- Không được phép biện luận tất cả thời gian bằng các câu vô nghĩa, bất hợp lí và không liên quan đến chủ đề của trò chơi, ví dụ như: "Trái Đất và Mặt Trời là một", "đúng vậy",...

- Không được nhắc lại một luận điểm quá 3 lần.

Đội nào vi phạm 3 lưu ý trên sẽ thua cuộc. ]

Luật chơi không nói đến hình phạt cho người thua, có điều khi quan sát hố dung nham dưới chân, Light đã mường tượng được phần nào.

Hắn nói qua bộ đàm, khích lệ:

"Takada, anh tin vào em. Anh biết em sẽ làm được. Bởi em là người phụ nữ thông minh nhất anh từng gặp. Số phận của anh trông cậy cả vào em. Hãy trợ giúp cho anh."

Một giọng nói đầy xúc động và mừng rỡ từ phía Takada đáp lại:

"Vâng, em sẽ cố gắng! Em sẽ giúp ích cho anh, thậm chí hơn cả Amane Misa."

"Sao cô không nhận ra tôi đang nói dối? Tôi chưa từng yêu cô đâu, Takada. Sẽ không bao giờ." Light nhủ thầm, không thể hiểu nổi thứ tình cảm mù quáng của những người phụ nữ dành cho hắn.

Thứ họ yêu là vẻ hoàn hảo bên ngoài của Yagami Light, chứ đâu phải con người thật của hắn.

Hướng ánh mắt về phía chiếc máy tính hiện chữ "L" trên màn hình, gương mặt hắn rơi vào trạng thái suy tư, khó đoán.

Có một người duy nhất nhìn thấu bản chất của Yagami Light, thậm chí khi biết mình sẽ bị hắn giết, anh vẫn yêu hắn. Light có thể thấy điều ấy khi nhìn vào đôi mắt đó trước khi chúng nhắm lại vĩnh viễn.

Trong trường hợp phía sau máy tính kia là L thật chứ không phải kẻ khác, thật sự, mục đích chính của Light khi buông vài lời nịnh nọt Takada là khiến anh ta ghen. Thà L nổi giận, nói với hắn vài lời còn hơn cư xử với hắn như người xa lạ.


                                                                                                  ***

Chủ đề lập tức xuất hiện trên màn hình:

"Công lý Kira là đúng đắn."

Tiếp đến, màn hình thay đổi. Một cái mặt nạ hề với nụ cười méo mó, rùng rợn xuất hiện. Nó chạy lần lượt qua bốn cảnh quay của người chơi vài lần.

Trong thời gian này, Light khá lo lắng, nếu bên đối thủ rõ chi tiết về cái chết của Kiyomi. Họ chỉ cần nói một câu "Yagami Light đã cười vui vẻ khi viết tên Takada Kiyomi vào Death Note" là mọi chuyện kết thúc.

Light phân tích trò chơi, loại bỏ chuyện đội của hắn sẽ thua do: không nhấn nút màu vàng hoặc tranh luận cùng một luận điểm quá 3 lần.

Light đi đến kết luận rằng, sẽ chỉ có ba cách khiến hắn thua trong trò chơi.

Trường hợp thứ nhất, hắn hoặc Takada, mỗi người không phản biện lại được phe đối thủ khi hết thời gian 100 giây.

Trường hợp thứ hai, khi quyền nêu ý kiến nằm trong tay Takada, cô ta mà phản bội lại hắn, im lặng trong 100 giây là xong. Lưu ý thứ nhất của luật chơi về việc những đồng đội được trao đổi qua bộ đàm nhưng sẽ bị đối thủ nghe thấy, sở dĩ là ủng hộ cho tình huống "hai người trong một đội phản lại nhau do nghe lời xúi giục của địch thủ".

Trường hợp thứ ba, hắn hoặc Takada nói những lời biện luận được coi là vô nghĩa trong 100 giây. Luật chơi có đề cập đến "chủ đề có nghĩa". Tức là nội dung chủ đề "Công lý Kira là đúng đắn" có nghĩa và được phép nói. Tức là tất cả những điều xoay quanh Công lý của Kira cũng được cho là hợp lí trong trò chơi.

Kết luận được, luật chơi cho phép tranh luận các vấn đề liên quan đến cán cân đạo đức, hơn nữa được phép nói những câu đại loại như: "Giết tội phạm để cứu người khác"...

Light đã tính rồi. Nếu L hoặc Sophie tiết lộ sự thật với Kiyomi, hắn sẽ một mực phủ nhận, nói rằng địch thủ nói dối vì muốn chia rẽ hắn với Takaka. Đương nhiên Kiyomi sẽ tin vào Light hơn một người xa lạ và một người là kẻ thù của Kira.

Dựa vào luật chơi, mỗi lần phát biểu chỉ nên nêu một ý chính. Tiếp theo là nói các vấn đề phụ quanh ý chính kia, dần dần dẫn dắt đối thủ theo hướng nói chuyện có lợi cho mình. Càng nêu nhiều vấn đề chính càng tiêu thụ hết vốn từ và kinh nghiệm sống, đối phương sẽ lấy được cơ hội kéo dài cuộc nói chuyện và kết thúc cuộc chơi.

Điều bất lợi là Light khó mà triển khai chiến thuật với Takada, bởi sẽ bị đối thủ nghe thấy. Tuy vậy, hắn không lo điều này lắm. Takada sẽ nhanh chóng hiểu hắn định làm gì ngay thôi.

Sau 10 giây di chuyển qua các cảnh quay người chơi, mặt nạ hề dừng lại ở hình ảnh Takada Kiyomi.

Đồng hồ điện tử xuất hiện trên màn hình khổng lồ, đếm ngược từ giây thứ 100.

Takada không hề lo lắng. Từ đầu đến cuối cô chỉ có một mục đích.

"Hãy giúp ích cho Light." Nhủ thầm trong sự đầu, cô bắt đầu trò chơi, nêu lên luận điểm của mình qua bộ đàm.

"Tôi nghĩ Yagami Light là một người tốt. Mục đích của anh ấy không phải cai trị thế giới theo kiểu độc tài dựa trên nỗi sợ hãi. Những gì Light muốn là con người được hạnh phúc. Anh ấy đã hi sinh những gì mình có và những người mà anh yêu thương nhất, kể cả gia đình mình và cả tôi nữa. Dù trải qua bao nhiêu cực khổ, Light vẫn không bao giờ bỏ cuộc. Tôi nghĩ anh ấy là người rất tuyệt vời.

Tất cả những nhà lãnh đạo tài giỏi đều cần có phẩm chất tốt đẹp. Light đã có điều ấy. Với trí tuệ bất phàm, anh ấy sẽ hướng dẫn thế giới đi tới con đường đúng đắn. Công lý của Kira là thứ cần thiết để vươn tới thế giới hoàn mỹ."

"Một khởi đầu hoàn hảo: Công lý phải đến từ người có phẩm chất tốt." Kiyomi nghĩ thầm.

Sau khi Takada nói luận điểm của mình trong 43 giây, trên màn hình khổng lồ lại hiện lên chiếc đồng đồ điện tử, đếm ngược từ 10 giây trở xuống dành cho bên phe phản đối.

Đồng hồ chỉ đến giây thứ 8, Sophie nhấn nút màu vàng, trở thành người đầu tiên phản biện trong đội. Cái mặt nạ hề trên màn hình lớn chuyển sang cảnh quay nơi cô.

Tiếp theo, đồng hồ hiện 100 giây liền đếm ngược. Chưa mất 2 giây, Sophie đáp:

"Việc Yagami coi cuộc sống của những người vô tội không hơn gì công cụ và trò giải trí khiến hắn trở thành kẻ cặn bã trong mắt tôi. Hắn không cần phải chế nhạo Naomi Misora khi chiến thắng cô, nhưng Light đã làm vậy vì hắn tàn nhẫn.

Định nghĩa 'người tốt' theo chuẩn mực đạo đức xã hội, không bao gồm những người chơi đùa với tính mạng của một góa phụ sắp chết. Thêm nữa, Yagami cũng định giết cả bạn bè, đồng nghiệp nhiều năm là Đội đặc nhiệm.

Mười hai đặc vụ FBI đã bỏ mạng là những người lính chiến đấu cho đất nước bởi họ tin tưởng vào chính nghĩa của bản thân. Yagami Light là ai mà có quyền phán xét họ?

Công lý Kira là thứ méo mó sinh ra từ một kẻ biến chất về nhân cách. Theo sau là một loạt những kẻ cuồng tín, mù quáng tin vào loại sức mạnh sánh ngang với thần linh mà không tự hỏi lý tưởng kia có đúng không? Takada, cô đã lần nào thử tự hỏi bản thân mình chưa?"

Khi Sophie dứt lời sau 58 giây, mười giây đếm ngược dành cho phe đồng tình.

"Tiếp tục trả lời đi, Takada." Light bình tĩnh nói qua bộ đàm, giữ vẻ mặt điềm đạm.

Ngay đến giây thứ 8, Kiyomi ấn nút trả lời, mặt nạ hề di chuyển đến cảnh của cô trên màn hình.

Cô một mực khẳng định, tỏ ra cố chấp:

"Anh ấy không coi cuộc sống của những người vô tội là công cụ và để giải trí. Light là người hiểu nỗi đau của người khác. Mọi việc anh làm đều có lí do. Light chỉ giết tội phạm và những kẻ cản đường. Tôi chưa một lần nghi ngờ về lẽ phải trong Công lý của Kira, và sẽ không bao giờ.

Light lấy đi mạng sống con người vì anh ấy bắt buộc phải làm vậy. Tôi thực sự nghĩ Yagami Light là một chàng trai tốt vì mọi thứ anh làm đều vì con người, vì một thế giới mọi người đều hạnh phúc. Không một kẻ xấu xa nào làm việc đó cả."

Ở một bên thanh xà ngang của cán cân Công lý, Sophie thầm nghĩ: "Takada không biết rằng cô ấy cũng nằm trong số những kẻ cản đường Kira hay sao?"

Sophie cảm thấy cô gái đối thủ của mình rất đáng thương. Mọi chuyện về Takada, cô đều đã chứng kiến qua tấm kính nhìn vào thế giới loài người của Nữ hoàng Shinigami.

Sophie từng đảm nhiệm vai trò của một người giáo viên. Với tư cách là đối thủ, cộng thêm tiền đề là nhà giáo dục; cô cảm thấy bản thân cần có trách nhiệm khiến hai người trẻ tuổi kia nhận thức được suy nghĩ non nớt của họ. Chưa kể đến, một trong hai người là người yêu của L.

Đúng, là người yêu...nhưng cũng là kẻ đã giết em trai cô.

L vẫn chưa lên tiếng trong lần phản biện đầu tiên. Cả hai đã thống nhất với nhau, nếu qua giây thứ 9 mà L không nhấn nút màu vàng, thì quyền phản biện thuộc về Sophie. Hơn nữa, hai người sẽ không nói sự thật về cái chết của Takada. Bởi Light có thể thuyết phục Kiyomi là họ nói dối.

Vào giây thứ 9, khi chiếc mặt nạ hề di chuyển đến cảnh quay chiếc máy tính xách tay, Light đã nín thở, tay vô thức siết chặt lại.

Chữ L gothic nhấp nháy, một lời nói phát ra từ máy tính. Đây là giọng thật của L, không hề dùng máy đổi giọng. Anh nói đều đều, không có ngữ điệu trong vỏn vẹn 60 giây.

"Về lý thuyết, giết mọi tội phạm sẽ làm cho thế giới trở thành nơi tốt đẹp hơn. Thật không may, thực tế thế giới là nơi phức tạp hơn thế rất nhiều. Nó sẽ biến lý tưởng của Kira thành một bài toán có đáp án sai khi không nắm được các biến số ẩn.

Những người như Yagami mang ý nghĩ thuyết phục thế giới theo công lý của chính họ. Yagami không thỏa mãn khi nắm quyền kiểm soát một không gian, một thành phố hay thậm chí là một quốc gia. Cậu ta muốn chiếm hữu toàn bộ thế giới vào một thế giới quan duy nhất của mình. Tôi không thể thấy gì hơn bản chất của cậu ta vốn là người tự ái, tự cho bản thân mình là trung tâm."

Mắt Light giật giật khi nghe người kia gọi hắn là "Yagami" một cách xa lạ. Thấy đồng đội im lặng sau hai giây, Takada nhấn nút vàng. Biểu tượng chú hề chuyển sang cảnh quay của cô trên màn hình lớn.

"Takada, người quyết định ai phản biện là tôi." Light bình tĩnh nói, tuy nhiên trong đầu đang khá bực tức. Hắn chỉ cảnh báo Kiyomi bằng việc đổi cách xưng hô với cô.

"Em xin lỗi, Light. Lần sau em sẽ chú ý." Takada đáp vội vàng. Nguyên do cô ấn nút hồi đáp vì thấy Light không nói gì, nên cô nghĩ mình được phản biện giống lần trước.

Đã mắc lỗi thì lần này phải làm cho tốt, Kiyomi nghĩ thế khi bắt đầu nêu ý kiến:

"Light coi bản thân anh là Thần vì tin rằng cần có một người lãnh đạo, hướng dẫn mọi người đi đến con đường đúng đắn trong một thế giới tốt đẹp hơn.

Light không phải người tự ái. Anh ấy yêu gia đình mình và quan tâm đến nhân loại, không có người tự ái nào làm điều đó. Light có thể đã giết người, nhưng anh ấy đã chọn trở thành kẻ xấu vì hạnh phúc của mọi người. Mỗi mạng sống mà Light lấy đi đều đáng giá khi anh đã cứu những người vô tội gấp 10 lần những người anh đã giết.

Hãy tưởng tượng khi Light chiến thắng và công lý của Kira được áp dụng trên toàn thế giới đi. Light sẽ cứu được hàng tỷ người, và sẽ không cần phải giết người vô tội nữa."

Sau khi Takada nói trong 66 giây. Mười giây đếm ngược dành cho đội phản đối bắt đầu.

Ở giây thứ 9, L trả lời trong cùng một giọng y chang lần trước.

"Vậy để tôi hỏi, khái niệm "vô tội" của Kira là gì? Những tên tội phạm gây hại cho xã hội phải bị trừ khử, nếu vậy ngay cả những người già yếu không đủ khả năng lao động, những người tâm thần, Hikikomori hay Neet,... Họ đều được xét vào diện "ăn bám và có hại cho xã hội" của Kira.

Cuối cùng, giả sử như tội phạm biến mất, thì những người như vậy sẽ bị liệt vào danh sách tội phạm và bị giết đúng không?

Nếu xã hội áp dụng công lý của Kira, thì con người sẽ điềm nhiên chấp nhận ông bà hay con cái, cha mẹ mình bị giết bởi họ ảnh hưởng xấu đến xã hội.

Đến lúc ấy, để tôi hỏi cô, con người sẽ trở thành loại quái vật gì đây?

Hy sinh tội phạm để cứu những người vô tội, biến thế giới thành nơi trong sạch. Liệu có đáng không khi nó sẽ làm biến chất con người?"

Sau khi nghe hai lần trả lời của L, Light muốn cười thật lớn, không giấu nổi niềm hưng phấn.

Cách nói ấy, giọng điệu ấy, ý nghĩa của từng câu nói kia... không thể lẫn vào đâu được.

Sự phấn khích hiện ra rõ ràng trên gương mặt hắn. Lâu lắm rồi, adrenaline mới ngập tràn trong người khiến tim hắn đập nhanh đến vậy.

"Vậy đây quả thực là anh. Tôi sẽ nói hết những điều tôi suy nghĩ khi sở hữu Death Note.

Hãy giải quyết cho xong trong một lần đi, Công lý giữa L và Kira."

Sau khi chủ đề trò chơi được tiết lộ, hắn đã biết đội mình vốn đã đuối ngay từ đầu. Không, nói thẳng là Light không còn thấy Công lý Kira đúng hoàn toàn nữa. Nhưng hắn đang thi đấu với L, riêng điều đó thôi đã làm Light không còn gì có thể vui sướng hơn.

Mười giây đếm ngược dành cho đội đồng tình. Kẻ từng tự xưng là Thần nhấn nút ở giây thứ 9.

Nét mặt Light thay đổi. Đôi mắt nâu vàng của hắn biểu hiện vẻ lạnh lùng và tàn nhẫn thuộc về Kira ngày nào. Với khí chất hùng hồn và tràn ngập tự tin, Light trả lời ngay lập tức:

"Hy sinh tội phạm để cứu những người vô tội, biến thế giới thành nơi trong sạch. Liệu có đáng không khi nó sẽ làm biến chất con người?

Đương nhiên là đáng chứ!

Thế giới có rất nhiều tên cặn bã. Bọn chúng quá đông và cần bị tiêu diệt càng sớm càng tốt.

Con người hạnh phúc và có quyền mưu cầu hạnh phúc. Nhưng chỉ vì những thành phần rác rưởi kia mà họ không được toại nguyện.

Điều đó không ngẫu nhiên, mà hiển nhiên xảy ra chừng nào những kẻ cặn bã còn sống sót.

Khi tôi có trong tay Death Note. Không, thậm chí từ trước đó nữa. Tôi đã nhận ra thế giới này thối nát, nhân loại bốc mùi đến cùng cực. Trong khi chỉ phân loại cho rõ ràng, rằng kẻ nào có hại kẻ nào không, ai đáng sống ai không, là con người được hạnh phúc.

Cái ác sẽ sản sinh ra cái ác. Nếu những kẻ xấu được tự tung tự tác làm điều ác, thì đến một lúc nào đó người yếu thế sẽ học theo, tha hóa, rồi tự bao biện cho hành động của mình là đúng.

Cho nên chỉ còn cách loại trừ cái ác, tiêu diệt những thành phần cặn bã.

Vốn dĩ, những kẻ xấu xa hết thuốc chữa thì chỉ có con đường chết. Nhưng các thành phần 'mới chỉ tha hóa, thối nát, là cặn bã thôi' lại chưa đến mức bị áp án tử hình.

Vậy nên, tôi đã trở thành Kira nhằm giải quyết tận gốc cái ác đã tạo nên thế giới này."

Light nhíu mày lại, nhấn giọng trong các câu cuối. Trong mắt hắn bây giờ hoàn toàn không có Sophie hay Takada mà chỉ tập trung vào một đối thủ duy nhất.

"Anh cho rằng lý tưởng Kira là sai và phải bị tiêu diệt. Nếu Công lý Kira không còn, những tên tội phạm giết người, những kẻ nhân cách cặn bã tìm được cách thoát khỏi pháp luật do thiếu bằng chứng, chúng vẫn sẽ nhởn nhơ ở xã hội và làm hại những người lương thiện khác.

L, anh thật sự cho rằng thế là Công lý đối với mọi người ư?"

Light dứt lời sau khi hết 100 giây. Khi quyền hồi đáp dành cho phe phản đối, L đáp lại bằng giọng điệu tương tự lần trước.

"Cậu vừa nói "tội phạm trốn thoát khỏi sự trừng phạt của pháp luật do thiếu bằng chứng". Hầu hết mọi người được cho là vô tội cho đến khi tìm được bằng chứng chứng minh mình có tội, đúng chứ?

Kira đã giết tội phạm trên toàn thế giới lúc ban đầu, sau đó tập trung ở quê nhà Nhật Bản.

Hơn nữa, Kira không chỉ giết tử tù. Theo tôi biết, mỗi năm ở Nhật chỉ có trung bình khoảng 24 tội phạm bị xử tử. Con số này thậm chí không ở đâu gần với số lượng Kira giết trong một tuần.

Yagami, cậu có thật sự điều tra kĩ từng trường hợp xem một người có đáng chết hay không chưa?

Đôi khi phải mất hàng tháng để cảnh sát, công tố viên và luật sư thực hiện một phiên tòa duy nhất. Giả sử cậu giết tối thiểu 5 người/ngày. Vì phải duy trì bộ mặt công việc cảnh sát ngoài xã hội, cậu chỉ có thể dành nhiều nhất 5 tiếng một ngày điều tra những kẻ đáng chết, mỗi người là một tiếng.

Cậu nghĩ một tiếng ít ỏi có thể đủ thời gian quyết định được ai nên chết và ai nên sống à?

Với thời gian ít như thế, cũng không có nhiều người hậu thuẫn dùng sổ tử thần, có thể kết luận rằng cậu không tự điều mình điều tra. Vậy làm cách nào cậu giết những tên tội phạm "thoát khỏi công lý"?

Nếu tòa án quyết định tốt nhất không nên đưa ra án tử hình cho tội phạm. Vậy thì Yagami, cậu là ai để quyết định họ xứng đáng với nó?

Mặc dù có những trường hợp kẻ giết người được tự do, tuy nhiên có nhiều trường hợp phức tạp hơn.

Theo nghĩa đen, không thể kiểm tra mọi tội phạm mà cậu, Amane Misa và Mikami Teru giết đều có tội.

Còn những người vô tội thực sự, bị nghi oan thì thế nào? Như tôi đã nói, một người sẽ vô tội cho đến khi được chứng minh là có tội và trở thành tội phạm.

Lý do chúng ta có luật pháp, thủ tục pháp lý, các phiên tòa để xã hội không vô tình trừng phạt những người không làm sai điều gì.

Có thể kết luận: Yagami chắn chắn đã giết người vô tội. Dù không nhiều, nhưng tôi phải nói rằng: Sinh mạng con người không được đo bằng những con số."

L nói xong, đồng hồ đếm ngược vừa hết 100 giây.

Dối trá và sự thật. Trò chơi này hay ở chỗ: không ai có thể dám chắc điều đối phương nói ra có thật sự là suy nghĩ thật của họ không? Miễn là chúng phù hợp với chủ đề và các quy tắc của trò chơi.

Giống Yagami Light, hắn nói những gì bản thân đang nghĩ, thêm vào đó một chút dối trá và tài hùng biện nhằm thuyết phục người khác. Một nửa hắn nói thật, một nửa thì ngược lại. Light đang tự hỏi có phải L cũng thế không?

Để phản hồi lại luận điểm "người vô tội chết vì công lý Kira" của L, hắn dùng kế "nghi binh", tạm thời cho đồng đội phản hồi, còn mình đứng ngoài thu thập thông tin.

"Takada, em trả lời đi." Light yêu cầu qua bộ đàm.

"Vâng, em hiểu rồi."

Mười giây đếm ngược đã chạy xuống giây thứ 7 trong khi Kiyomi ấn nút màu vàng, ngẫm nghĩ một vài giây trước khi phản biện.

"Dù vài người vô tội chết thì đã sao? Chúng ta nên ưu tiên cứu số đông người, ai cũng sẽ nghĩ vậy thôi.

Nhiều tên tội phạm không hề hối lỗi vì hành động của chúng. Có những kẻ khi ra tù xong vẫn phạm tội ác tương tự, thậm chí còn phạm tội nặng hơn trước khi chúng vào tù. Những kẻ đó không bao giờ ân hận về lỗi của mình cả. Vậy nên loại bỏ chúng là cách duy nhất. Công lý của Kira đã làm được vậy."

Giọng Kiyomi chuyển sang vẻ bất mãn. Cô khá kích động, khác hẳn người phụ nữ luôn điềm tĩnh mà Light biết. Điều này khiến hắn không hài lòng về cô. Cho cảm xúc xen vào biện luận là chuyện rất tồi tệ.

Đồng hồ tiếp tục chạy xuống giây thứ 50, Kiyomi tiếp tục:

"Các người làm sao hiểu được sự cực khổ của anh ấy, Light luôn làm việc chăm chỉ, tìm hiểu rõ các trường hợp vì anh ấy không muốn những người vô tội bị trừng phạt.

Light đã hy sinh bản thân và gia đình anh ấy vì hòa bình thế giới. Light muốn loài người được hạnh phúc. Vì thế hãy tôn trọng và đừng coi Light như một kẻ giết người vì những gì anh ấy đã làm và muốn làm."

Đến phe phản đối, Sophie là người trả lời lần này.

"Yagami đã hy sinh vì thế giới hoàn mỹ, có điều không nhận ra hắn vốn chẳng thể đạt được thế giới ấy. Hầu hết mọi tội ác đều có nguyên nhân. Không thể chấm dứt tội phạm nếu không thực sự giải quyết được các vấn đề cơ bản của xã hội gây ra hành vi phạm tội như: nghèo đói, thiếu giáo dục hay gặp vấn đề về sức khỏe tâm lí hoặc các dịch vụ xã hội khác.

Tội phạm vẫn sẽ tiếp tục xuất hiện vì những điều kiện tạo ra chúng tồn tại. Công lý của Kira không ngăn được người ta ăn cắp vì đói hoặc những ai phạm tội vì chứng rối loạn tâm thần.

Kira giết hết tội phạm mà không cần suy xét, nhưng nhà tù thì khác. Mục đích của nó nhằm cải tạo những người mắc tội nhẹ thành những công dân tốt, khiến họ tái hòa nhập xã hội lần nữa."

Hết 100 giây của đội đối thủ, Takada nhấn nút vàng, phản biện ngay lập tức:

"Ngay cả khi gặp các vấn đề về hoàn cảnh buộc phải phạm tội như cô nói, chẳng lẽ tội phạm có thể lấy cớ đó để biện minh cho hành vi tội lỗi hay sao?

Những nạn nhân phải chịu đựng nỗi thống khổ qua từng ngày, cô có từng nghĩ đến họ chưa? Những người không làm gì sai để rồi phải chịu nhiều bi kịch. Tất cả đều do lũ rác rưởi kia."

Khi đến lượt đội của mình, Sophie đáp lại Takada trong 30 giây:

"Tôi không nói là vì hoàn cảnh khó khăn của kẻ phạm tội, ta có thể dung túng hành vi của họ, mà là về cách khắc phục nghèo đói và chất lượng cuộc sống sẽ giúp những người này không phải trở thành tội phạm.

Yagami không bao giờ làm những điều như vậy. Tất cả những điều hắn làm là "dí súng" vào đầu người khác và bắt họ phải theo thế giới chủ quan của hắn."

Đến lượt của đội đồng tình, Kiyomi trả lời bằng một câu rất ngắn, có điều nó vẫn đáp ứng luật chơi.

"Về những kẻ giết người chỉ vì niềm vui thì thế nào? Chúng là cặn bã của xã hội và nên nhanh chóng biến mất ngay lập tức. Mọi người đều nghĩ thế, dù bên ngoài họ vẫn nói những lời tốt đẹp giả tạo đại loại là "dù thế nào thì giết người là xấu xa"."

Khuôn mặt Light từ đầu đến cuối duy trì biểu cảm bình tĩnh, trong khi nội tâm hắn luôn cảnh giác mỗi lần L nói chuyện.

Giống lần này chẳng hạn.

L phản biện lại luận điểm "Nên giết những kẻ trở thành sát nhân vì niềm vui của chúng" của Takada như sau:

"Những tên giết người vì sự vui vẻ, họ luôn có thần kinh không được bình thường và thường mắc các chứng bệnh tâm lí. Cô thật sự nghĩ việc Kira giết những người ấy sẽ làm những kẻ tương tự sợ, không dám giết người nữa ư?

Thật ngây thơ, cô gái. Giết người là phạm pháp, có thể dẫn đến án tử hình. Nó giống một thứ trái cấm.

Những kẻ đó trở thành sát nhân vì sở thích của bản thân chứ không phải do hoàn cảnh ép buộc. Đe dọa những người như vậy bằng biện pháp của Kira là vô ích, bởi sớm muộn gì họ cũng giết người để nếm trải thứ mà họ đã nghiện. Chính là cảm giác phấn khích, cực kì hưng phấn khi tước đoạt mạng sống con người."

Toàn thân Takada cứng đơ khi bị L nhận xét là "ngây thơ". Một ánh mắt chết người, đầy đe dọa xuất hiện vài giây ngắn ngủi trong mắt cô trước khi biến mất.

"Không ổn, Takada mất bình tĩnh rồi. Cho cô ta tiếp tục phản biện, chắc chắn sẽ chuyển hướng cuộc nói chuyện theo chiều tiêu cực." Light nghĩ khi quan sát người đồng đội trên màn hình lớn.

"Takada, đến lượt tôi." Hắn đề nghị tức khắc, không chờ cô trả lời đã nhấn vào nút hồi đáp đối thủ.

Hít một hơi thật sâu, Light trả lời, giọng tha thiết và truyền cảm, đôi khi lại đột ngột trở nên sắc lạnh.

"Mục đích của Kira không chỉ là giết tội phạm, cái mà tôi hướng tới cao hơn là thay đổi tư tưởng của mọi người trên thế giới trong hành động phạm tội. Cuối cùng giảm tỷ lệ tội phạm, thay đổi thế giới.

Để làm được điều ấy, tôi đã cho xã hội thấy có một người, một thế lực là Kira. Kira sẽ phán xét những tên tội phạm đáng chết. Vì vậy, điều đó sẽ làm những người khác sợ không dám phạm tội nữa.

Các tên sát nhân và những kẻ không chịu thay đổi sẽ chết, còn người có thể thay đổi và hối lỗi sẽ được tha thứ.

Con người sẽ bắt đầu nhận ra đâu là lối sống đúng đắn.

Thực tế là, con người ai cũng có quyền hạnh phúc. Không, thậm chí họ còn phải được trao cơ hội hạnh phúc một cách thật bình đẳng.

Hạnh phúc không thể có được bằng cách tấn công, lừa gạt, hay thậm chí giết hại người khác. Nỗ lực vươn tới hạnh phúc của bản thân, nhưng vẫn tôn trọng quyền lợi của người khác, không cản trở hạnh phúc của nhau, mới là lối sống con người cần hướng tới.

Thế giới đổi thay thì con người cũng thay đổi. Họ sẽ lương thiện hơn. Còn những kẻ ngoan cố không chịu tiếp thu, vẫn làm điều ác thì không xứng đáng làm người.

Từ khi Kira xuất hiện trên thế giới từ 6 năm trước, chiến tranh đã trở thành dĩ vãng, hầu hết tên tội phạm đã phải bỏ mạng, số vụ phạm tội giảm đến 70%.

L, dù nói gì thì nói, anh cũng không thể phủ nhận con số thực tế và đáng kinh ngạc 70% kia. Kết quả mới là mức thang đúng đắn nhất để đo hiệu quả mà Kira mang lại, phải không?"

Lần này, đến tận khi đồng hồ đếm ngược xuống giây thứ 94, L mới nói với giọng không ngữ điệu.

"Đạt con số kia là một phần nhờ máu của những người vô tội và người chống lại Kira. Hơn nữa, nếu mức độ phạm tội không thể đạt được 0% thì thế giới của Kira sẽ chẳng bao giờ thành hiện thực.

70% à, nhiều đấy! Nhưng để đạt con số này, cậu biết bao nhiêu con người đã thản nhiên nghĩ rằng một người chỉ lấy nhầm một món đồ, hay người bị nghi oan giết người là đáng chết?

Cậu có biết con số kia đã tạo nên bao nhiêu con quái vật mang hình dáng con người không?

Bản chất của người thống trị thế nào thì xã hội trở thành thế đấy. Cái cách Kira giết một người dễ dàng như thế nào, thì trong thế giới nơi lý tưởng Kira được áp dụng, con người sẽ coi rẻ mạng sống của người khác như vậy mà thôi.

Công việc của Kira không thay đổi được gốc rễ của tội ác. Đúng như chị Sophie nói, tất cả những gì cậu làm là dí súng vào đầu người khác và bắt họ phải tuân theo công lý của bản thân cậu.

Thực tế là chỉ một năm sau cái chết của cậu, thế giới trở lại y hệt trước khi Kira xuất hiện. Nếu Kira giúp thực hiện sự thay đổi xã hội khiến chất lượng cuộc sống mọi người tốt hơn, chắc chắn lý tưởng đó sẽ không bị chấm dứt nhanh đến thế."

Đến phiên mình, Light nói trong nỗi ngờ vực:

"Anh nói về thế giới mới của Kira rất tồi tệ như thể từng được chứng kiến nó. Anh có bằng chứng không hay chỉ dựa vào quan điểm cá nhân của anh?

Tôi nói trước, L. Cái thế giới mới của Kira anh cho tôi thấy chỉ là ảo giác, cái mà kẻ nào dùng sức mạnh phi lí để tạo ra... tôi không biết.

Có điều không thể phủ nhận tất cả chúng là thứ anh muốn cho tôi xem. Chúng đều theo suy nghĩ chủ quan của anh. Nếu thế, anh cũng không khác tôi, đều muốn những người khác phải theo quan điểm của chính mình."

Thám tử đáp với tông giọng không đổi:

"Cậu đã yêu cầu bằng chứng. Tôi sẽ cho cậu thấy bằng chứng sống, khách quan trong lịch sử của loài người.

Giết những tên tội phạm mà không suy xét, kết liễu tất cả ai cản đường. Những việc này biến Kira thành một kẻ độc tài.

Tôi sẽ nêu một ví dụ về kẻ độc tài có chế độ cai trị giống Kira. Đó là Adolf Hitler, kẻ đã phát động Thế chiến thứ hai ở châu Âu khiến khoảng 85 triệu người chết trên toàn thế giới. Chỉ khác Hitler không giết tội phạm, mà giết bất kì ai chống đối ông ta.

Cái xã hội ở nước Đức thời Hitler làm Thủ tướng là nơi thế nào, chắc người từng là sinh viên xuất sắc của trường đại học hàng đầu Nhật Bản như cậu biết rõ.

Trên đường, người dân Đức thờ ơ, lạnh lùng khi thấy lính Đức bắn chết một phụ nữ hay đứa trẻ người Do Thái.

Người dân nước Đức vẫn trò chuyện, tán gẫu vui vẻ khi chứng kiến thi thể đẫm máu của người Do Thái bị chất lên xe tải sau khi để lại một vũng máu đỏ trên đường.

Lịch sử loài người đã trải qua như thế.

Tôi đã nói rồi, bản chất của người lãnh đạo tối cao sẽ quyết định bản chất của cả xã hội. Dưới sự cai trị của một kẻ độc tài, người dân bị chế ngự bởi nỗi sợ sẽ mang theo tư tưởng, suy nghĩ tàn nhẫn vượt qua cả lương tâm của họ.

Vậy tại sao cậu nghĩ thể chế của Kira sẽ khác? Nếu cậu muốn thêm bằng chứng, tôi sẽ kể tiếp vài trường hợp khác trong quá khứ. Mà chắc cũng không cần nữa đâu."

Light im lặng trong giây lát. Luận điểm L đưa ra vô cùng thuyết phục và chắc chắn. Tính khách quan của chúng là điều không thể bàn cãi.

Đúng như mong đợi, Light đã nhận ra từ lâu rằng: điều xuất sắc nhất của L là tài năng đọc được bản chất thật của mỗi con người. Vì có nó, anh mới có thể nghi ngờ Yagami Light là Kira trong khi không hề có bằng chứng buộc tội.

Thực sự thì đến đây, hắn đã thừa nhận lý tưởng Kira là sai lầm để đạt tới xã hội nơi mọi người đều hạnh phúc. Có điều nếu thua, hắn sẽ thất bại trong việc leo đến sân thượng tòa nhà. Không được gặp lại L, đây là điều mà Light không can tâm.

Nghiến răng lại, hắn buộc phải chuyển cuộc trò chuyện sang ý khác sau khi bị bác bỏ luận điểm "Thế giới của Kira là nơi tốt đẹp cho mọi người".

Light nâng giọng trầm ấm hệt một người giảng đạo:

"Lẽ ra nhân loại phải tiếp tục tiến hóa với tư cách là sinh vật ưu việt nhất trên Trái Đất, thế nhưng họ càng ngày càng tha hóa.

Thế giới đầy cặn bã từ chính trị cho đến tư pháp, giáo dục,... Liệu có ai đủ sức chấn chỉnh nó không?

Bắt buộc phải có ai đó thay đổi xã hội.

Khi cuốn sổ đến tay, tôi đã nghĩ chính mình phải là người thực hiện. Hay nói đúng hơn, tôi là người duy nhất đủ khả năng làm điều đó.

Tôi biết giết người là phạm tội, nhưng muốn chấn chỉnh thế giới thì không còn lựa chọn nào khác. Rồi đến một ngày, mọi người sẽ công nhận hành động của Kira là chính nghĩa. Đó là sứ mệnh mà tôi được giao phó.

Tôi là người được chọn để cải tạo thế giới thối nát này thành một thế giới mới thật sự hòa bình và lý tưởng.

Liệu có ai dùng cuốn sổ mà làm được như tôi không? Liệu có ai đi tới được bước này? Liệu có ai tiếp tục được công việc đó?

Ai có thể chỉ dùng một cuốn sổ là đưa nhân loại vào quỹ đạo đúng đắn đây!? Hay tất cả đều là những kẻ hạ đẳng ngu ngốc chỉ biết dùng sổ nhằm thỏa mãn lợi ích cá nhân hẹp hòi?

Tôi chưa từng vì lợi ích của chính mình. Tôi khác với phường ác ôn vơ vét của cải bằng cách áp đặt tư tưởng lên người yếu thế. Những kẻ như vậy, ngược lại chính là kẻ thù của thế gian!

Phải rồi, tôi mới là người duy nhất đủ khả năng. Chỉ có tôi mới có thể tạo nên thế giới mới... và đứng trên cao điều khiển nó đi đúng quỹ đạo.

Tôi khác với những kẻ độc tài trong lịch sử. Vì vậy, xã hội nơi áp dụng lý tưởng Kira sẽ hoàn toàn khác với mọi thời đại trong lịch sử loài người."

Hết 100 giây của đội đối thủ, L ấn nút giành quyền phản hồi, đáp lại ngay tức khắc:

"Tôi hỏi lại lần nữa, cậu là ai khi tự cho mình cái quyền ấy? Yagami Light, cậu chẳng qua chỉ là một người có trí tuệ vượt trội hơn người khác, tình cờ nhặt được Death Note do một Thần Chết đánh rơi vì buồn chán.

Không ai chọn cậu, hãy nói cho đúng sự thật. Điều quan trọng nhất, dù cậu thông minh đến thế nào, cậu cũng không có quyền quyết định sự sống chết hay số phận của người khác. Càng không có quyền định đoạt xã hội này đi về phía nào."

Light hướng ánh mắt hoài nghi về phía màn hình máy tính có chữ L gothic.

"Anh thật sự không nghĩ về việc mình có quyền đứng trên người khác sao?"

Khi phần chơi thuộc về đội đồng tình, đồng hồ đếm ngược đến giây thứ 6, vẫn chưa có ai giành quyền trả lời.

Light toát mồ hôi, bị lơ đãng trong vài giây khi tìm ý biện luận tiếp theo.

Đến giây thứ 5, Takada sốt ruột nhắc nhở:

"Light, thời gian sắp hết rồi, lần này để em cho. Em sẽ câu giờ cho anh có thời gian suy nghĩ."

Đành vậy, hắn sẽ đợi đến khi nghĩ ra một luận điểm chắc chắn. Trong thời gian đấy, hãy cứ cho Takada phản biện. Dù sao cô ta cũng thuộc hàng sinh viên giỏi của đại học Tokyo.

"Được, em nói đi." Khi đồng hồ chạy đến giây thứ 4, Light đáp.

Kiyomi lập tức nhấn nút vàng, giành lấy quyền trả lời.

Đồng hồ đếm thời gian phản biện chạy ngược từ 100 giây trở xuống.

Tuy nhiên, thay vì phản biện lại đối thủ, cô bỗng tủm tỉm cười. Tiếng cười hừ hừ trong cổ họng nhanh chóng chuyển thành một tràng cười lớn, có vẻ Kiyomi đang rất khoái trá.

Hành động này khiến Light thấy hoang mang. Một cảm giác xấu xuất hiện trong lồng ngực, chợt kí ức từ lần thua Near và Mello hiện về trong tâm trí hắn.

Trận đấy, hắn thua do quá phụ thuộc vào Mikami Teru.

"Yagami Light, anh sẽ thua trò chơi này. Bởi tôi sẽ không nói điều gì mang nghĩa phản biện lại đối thủ. Quyền trả lời đang thuộc về tôi, như vậy, lời nói của tôi sẽ được tính là vô nghĩa, vi phạm lưu ý thứ 2 của luật chơi." Kiyomi tuyên bố trong giọng điệu lạnh lùng.

Qua cảnh quay trên màn hình khổng lồ, Light thấy được ánh mắt chứa sự hận thù của cô.

Ánh mắt hắn cúi gằm xuống, sau đó thể hiện giọng vô cùng chân thành, đau khổ và buồn bã.

"Takada, em làm sao vậy? Anh biết em ghét anh vì để em chết trong lửa, nhưng anh quả thực không còn cách nào khác. Vì một thế giới tốt đẹp, nơi mọi người tốt đều hạnh phúc, anh buộc phải hy sinh em. Anh thật sự rất đau khổ, trái tim anh đã chết từ lúc em ra đi.

Hãy tin anh, Takada, cả quá khứ lẫn bây giờ, tình cảm của anh dành cho em chưa một lần thay đổi."

Kiyomi lắng nghe với nét mặt trầm ngâm. Xong cô buồn bã đáp:

"Ôi, Light! Em hiểu rõ nỗi khổ của anh. Người đàn ông em yêu rất cao cả, hy sinh cả người mình yêu cho tương lai hạnh phúc của mọi người."

Vừa dứt lời, Kiyomi lập tức chuyển sang nụ cười mỉa mai.

"Thế, anh nghĩ tôi sẽ nói kiểu vậy ư?"

Đồng hồ tiếp tục đếm ngược, từng giây quyết định kết quả của trò chơi lần lượt dịch chuyển. Đến giây thứ 50 trong số 100 giây phản biện, mồ hôi ướt đẫm trên trán Light.

"Takada, em vẫn yêu anh đúng chứ? Em có thể tha thứ cho anh một lần duy nhất được không?" Hắn tha thiết nói, đồng thời thể hiện cái nhìn chứa nỗi đau và sự cầu mong chân thành.

Light biết cô có thể quan sát được khuôn mặt mình, tương tự như khi hắn thấy được cảnh quay của cô.

Kiyomi cười khẩy, ngữ điệu trong giọng cô trở nên chua xót cùng chế giễu một cách cay đắng.

"Đồ nói dối!!"

Light sững người ra khi nghe xong. Một cơn thịnh nộ lôi đình xuất hiện trong đầu hắn. Cảm giác phản bội là thứ không hề dễ chịu đối với bất kì ai.

"TAKADA, SAO CÔ DÁM!!!??"

Liếc ánh mắt về phía đồng hồ chạy xuống giây thứ 27, Light buộc phải nuốt cơn giận xuống. Nhịp tim hắn đập nhanh liên hồi.

"Takada, em là người duy nhất có thể định đoạt số phận anh. Làm ơn giúp anh đi, Kiyomi!!!"

Light hét lên tên cô với gương mặt chứa đầy lo lắng, như thể Takada là nữ thần sẽ cứu rỗi hắn.

Nếu ai không phải người quá vô tình, chắc chắn sẽ động lòng trước những lời kia.

Thời gian còn lại: 18 giây.

Khi tên mình thoát ra khỏi miệng người đàn ông cô yêu, vai Takada run rẩy. Nét mặt cô bắt đầu thể hiện sự do dự và cân nhắc.

Thời gian phản biện còn 10 giây.

Thấy đối phương hơi mủi lòng, Light tiếp tục khẩn cầu trong biểu cảm chân thành nhất có thể.

"Cứu anh với, Kiyomi!! Chỉ có em làm được, em luôn luôn là Nữ Thần trong thế giới mới của Kira và cả đối với anh nữa!"

Đồng hồ đếm đến giây thứ 4.

Những giọt nước mắt rơi xuống từ khóe mắt Takada, cô gật đầu trong niềm xúc động.

Thời gian còn lại vỏn vẹn 3 giây cuối cùng.

Tuy nhiên không sao, Light thở phào khi Kiyomi đồng ý giúp hắn, chỉ cần cô nói một câu liên quan đến chủ đề mang ý phản biện lại đối thủ là được. Mất tầm 1 giây là cùng.

Gương mặt Takada chuyển đổi nhanh chóng, giây trước cảm động liền đổi thành thẫn thờ. Cô sắc lạnh khẳng định:

"Tôi đánh giá cao lời khẩn cầu của anh, có điều câu trả lời vẫn là không!! Tôi không bao giờ tin anh nữa, Yagami Light!!"

Thời gian trôi qua chầm chậm trong ba giây kết thúc. Hắn nghe loáng thoáng lời nói của Takada lẫn vào giọng gào thét, chửi thề trong đầu bản thân mình.

"Không!!! Không!! Không!!! Không thể thế được!!!!

Ta không thể thua được. Chết tiệt!! KHỐN NẠN!!!"

Một trăm giây đếm ngược chấm dứt. Màn hình lớn hiện lên dòng chữ:

ĐỘI PHẢN ĐỐI CHIẾN THẮNG.

Một lần nữa hắn thua cuộc. Có điều lần này, Light cay cú hơn bao giờ hết.

Hắn thua bởi quá phụ thuộc vào Takada, lặp lại sai lầm từ trận đấu với Near và Mello khi hắn không lường trước lỗi từ phía Mikami.

Thất bại do phạm một lỗi đến lần thứ hai đánh thẳng đến lòng tự tôn của hắn. Chưa kể Light còn bị Takada phản bội, đây là chuyện hắn không lường được khi chứng kiến biểu cảm đóng kịch của cô.

Kiyomi thể hiện cái nhìn hờ hững khi tiết lộ một bí mật:

"Tôi cho anh biết một điều thú vị. Trò chơi "phản biện" này là do tôi đề nghị. Đấu trường dung nham này cũng là tôi yêu cầu. Từ đầu đến cuối, anh đều loay hoay trong cái mạng nhện tôi tạo ra. Tình thế khác xưa nhiều rồi."

                

                                                                                 ***

Takada đã nghĩ Light đã đau khổ lắm khi giết cô. Cho đến khi biết được sự thật.

Con đường cô đi xuất hiện những mảnh vỡ kí ức hai bên đường. Trong số đấy, một số cái không phải của cô.

Takada lướt qua chúng, rồi dừng lại ở một mảnh kí ức.

Light đang đưa bút viết tên cô vào Death Note.

Nhưng lạ quá!! Thay vì khóc trong đau khổ, Light đang cười trong niềm vui vì loại bỏ được vật cản.

Kiyomi không thể nhận ra người đàn ông trước mặt là ai nữa.

Đó là một con quái vật tàn bạo, nhẫn tâm khi giết người phụ nữ mà hắn đã hứa sẽ kết hôn.

Đấy không thể nào là Light mà cô yêu.

"Dối trá!! Đây không phải là Light!!! Anh ấy sẽ không bao giờ có biểu hiện như vậy khi... giết tôi! Light bị ép phải loại bỏ tôi vì tôi cản trở kế hoạch!!!"

Takada một mực phủ nhận, nửa tin nửa ngờ về điều mình thấy.

Tuy vậy trong lòng cô đã có câu trả lời từ lâu rồi. Trực giác nhạy bén của Kiyomi mách bảo rằng: người đàn ông trong mảnh kí ức mới đúng là bộ mặt thật của Kira, của Yagami Light – người cô yêu.

Light đã nói dối về tình cảm dành cho cô. Bởi nếu Light thật sự yêu cô, anh đã tìm mọi cách cứu Kiyomi chứ không thẳng tay diệt trừ.

Light thông minh đến vậy, dù sẽ gặp bất lợi đôi chút, chắc chắn sẽ có cách cứu cô mà không lộ danh tính Kira. Nhưng Light đã không. Anh đã đối xử với Takada giống hệt một công cụ, hết lợi ích thì dễ dàng vứt bỏ.

Sau khi chết, Kiyomi đã nhận ra sự thật từ lâu. Chỉ là cô không đủ can đảm để thừa nhận.

Bước chân Takada tự động bước đi, gương mặt giống người mất hồn. Đến khi cô nghe thấy một giọng nói vang trong đầu.

"Takada Kiyomi, từ giờ là thử thách của cô. Cô sẽ chơi một game mang tên "Phản biện". Mục đích nhằm giải cứu Yagami Light."

Chưa kịp hiểu nghĩa, Kiyomi được đưa đến đấu trường là cán cân Công lý khổng lồ.

Hình phạt trò chơi là cháy trong lửa, khá giống với cái chết của Kiyomi. Do vậy, cô sẽ nói dối rằng trò chơi là do mình dựng nên.


                                                                                          ***

Takada không bao giờ lo lắng. Từ đầu đến cuối cô chỉ có một mục đích. Đó là trả thù Yagami Light.

"Hình phạt trò chơi có điểm tương đồng với cái chết của cô. Đáng lẽ tôi nên nhận ra sớm hơn! Lí do tôi không để ý là tôi chưa một lần quan tâm đến cô cả, Takada. Tôi luôn coi cô là một công cụ." Light buông lời chế giễu, nói ra suy nghĩ thật sự.

Tình cảm không phải là thứ dễ dàng buông bỏ được. Hắn rõ hơn bao giờ hết, chắc chắn Kiyomi vẫn còn vương vấn mối tình với hắn trong quá khứ.

Thấy gương mặt Takada trở nên trống rỗng, Light hiểu lời mình nói gây tổn thương cho cô đến mức nào.

Đây là sự đáp trả duy nhất mà hắn có thể làm được. Light nửa tin nửa ngờ trò chơi do Kiyomi đề nghị, tuy thế hắn không có thời gian bình luận gì thêm khi điều tất yếu tiếp theo đến.

Màn hình khổng lồ hiện dòng chữ:

"Bây giờ là thời điểm trừng phạt."

Sợi dây xích nối chiếc lồng của Light bỗng xuất hiện những vết nứt. Dưới chân hắn là dòng dung nham đỏ cam chết chóc và hơi nóng thiêu chết người.

Vừa trừng ánh mắt lạnh lùng và đe dọa về phía Takada, Light vừa cố giữ thăng bằng trước sự rung lắc của chiếc lồng.

"Cô đã biết sự thật là tôi cố tình viết tên cô vào Death Note vì cô là vật cản, đúng không?" Hắn hỏi trong giọng ngờ vực, nét mặt như muốn xông lên bóp cổ Kiyomi.

"Đúng thế. Tôi đã chứng kiến một khoảnh khắc thật hay ho. Trong khi viết tên tôi vào sổ Tử Thần, anh cười vui vẻ lắm nhỉ?

Tôi đã khiến anh nếm trải cảm giác bị phản bội. Sao anh không thử cảm nhận khi bị thiêu bởi lửa nó thế nào nhỉ?" Takada chế giễu, gương mặt cô vương vấn một nụ cười nửa miệng vui vẻ.

Dây xích rạn nứt nhiều hơn, cho đến khi nó đứt hoàn toàn. Chiếc lồng giam cùng với cơ thể Light rơi xuống, hướng thẳng vào hố lửa nóng rực.

Hắn nghiến răng lại, siết chặt hai nắm tay đến bật máu. Vài giây ít ỏi trong khi rơi xuống, Light dùng hết sức nói vọng về phía chiếc máy tính xách tay đằng xa.

"ĐỢI ĐẤY, TÔI NHẤT ĐỊNH SẼ BẮT ĐƯỢC ANH. CHỜ Ở ĐÓ ĐI, L!!!!!"

Dứt lời, dòng dung nham đỏ cam bao trọn lấy chiếc lồng. Sắt bị nung chảy. Vì cơ thể con người có chứa một lượng khí oxi, ngay khi chạm đáy hố lửa, thân thể Light bốc cháy. Toàn bộ nước trong người hắn sôi lên, cố gắng thoát ra bên ngoài dưới dạng mụn nước to gần bằng nửa đốt ngón tay.

Những mụn nước nhanh chóng nổ, da trên người Light trở nên khô và bén lửa rất mau. Mùi thịt cháy tỏa ra khắp không khí.

Khí cacbon dioxide và các loại khí axit độc hại tỏa ra từ mặt dung nham làm hệ thống hô hấp của hắn tê liệt.

Ba người phía trên nghe được tiếng hét thất thanh từ người ở dưới trước khi dung nham nuốt trọn hắn.

Khuôn mặt Kiyomi thất thần, dòng nước mắt cay đắng chảy xuống hai bên khóe mắt cô. Biểu hiện vui vẻ lúc trước của cô biến đi đâu mất.

Một giọng nói vang lên trong đầu Kiyomi, thông báo:

"Takada Kiyomi đã vượt qua thử thách. Đích đến của cô tiếp theo là MU."

Vì mất một chiếc lồng, cán cân Công lý nghiêng hẳn về phía chiếc máy tính xách tay có màn hình là chữ L gothic.

Khi một phía nhẹ hẳn đi, cán cân bị mất cân bằng, dây xích ở hai bên thanh ngang chuyển động liên tục qua 2 bánh răng.

Sợi xích nối chiếc lồng còn lại không ngừng dài ra, dài ra mãi do cộng thêm phần dây xích chuyển động tới từ chiếc lồng giam Light.

Kết quả là, chiếc lồng nơi chứa chiếc máy tính có chữ L gothic, rơi xuống hố lửa vài giây sau khi cái đầu tiên bị dung nham nhấn chìm.

Quan sát máy tính xách tay bị sức nóng nung chảy, Sophie thở dài, nhận xét:

"Ranh giới giữa ánh sáng và bóng tối quả thật rất mong manh."

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip