Oneshort 1

- Chào cậu Ryuzaki. Chúng tôi về đây.
- Tạm biệt và xin phép không tiễn mọi người.
Cuộc họp về vụ án Kira - vụ án đang làm điên đảo Nhật Bản vừa kết thúc. L vẫn trầm ngâm ngồi trên ghế, bàn tay mảnh dẻ chầm chậm khuấy tách cà phê thứ ba ngập ngụa đường.
- Tôi quên mất - Matsuda bất chợt hướng ánh mắt về L - Chúc cậu Giáng sinh vui vẻ, Ryuzaki !
L mở to đôi mắt lờ đờ thường ngày với quầng thâm trên đó, ngước nhìn Matsuda. Phải rồi, hôm nay là tất niên. Kí ức trong đầu L đưa anh trở lại với những kỉ niệm khi xưa, khi mà anh đón Giáng sinh với mọi người trong Wammy's House bên Anh Quốc. Suy nghĩ về sự ấm áp và những món quà đủ màu sắc bên cây thông được trang hoàng bằng các quả cầu lấp lánh như cây nến nhỏ le lói sưởi ấm lòng L, dù không nhiều nhưng cũng giúp anh cảm thấy bớt trống rỗng. Đã quá lâu để anh có thể nhớ được lần cuối mình đón Giáng sinh, khi mà cuộc sống luôn bị công việc bủa vây lấy, và cũng đã quá lâu để L cảm thấy mong chờ những ngày lễ lớn. Anh không quan tâm đến chúng nhiều lắm, chỉ là dịp để mọi người tụ tập gặp mặt nhau thôi mà.

- Cảm ơn anh, Matsuda-san.
Nói vậy nhưng cũng không thể phớt lờ lời chúc từ đồng nghiệp, đó là một điều khiếm nhã mà một người châu Âu có thể làm - Chúc mọi người Giáng sinh vui vẻ.

Cố gắng thể hiện thành ý nhất có thể, L nở nụ cười nhẹ. Ánh mắt dõi theo từng người từ khi họ bước ra khỏi cánh cửa đến khi nó bị đóng lại tựa lời tạm biệt thầm lặng.

Việc khuấy tách cà phê đã được dừng lại. L cẩn thận để chiếc thìa xuống đĩa và cầm chiếc tách lên, nhấp từng ngụm cà phê ấm nóng, mắt nhìn vô thức ra ngoài cửa kính. Thành phố hôm nay rực rỡ lạ kì, L có thể cảm nhận được sự vội vã, hối hả pha trộn với niềm vui năm mới của mọi người. Tuy vậy, những niềm vui ấy dường như không thể chia sẻ cho L. Sâu thẳm trong tim anh như một hang động lạnh lẽo không ánh sáng, vừa cô đơn mà vừa như đang mong ngóng điều gì đó.

Tuyết rơi ngày một nhiều.

Thành phố như ngập trong cái trắng của tuyết. L không biết từ lúc nào đã rời khỏi ghế, đến đứng bên cửa kính. Tách cà phê vẫn còn trên tay, thoang thoảng bay hơi. Dù đã cho sáu viên lập phương bằng đường vào nhưng hôm nay L không thấy nó có vị gì cả. Người ta nói, khi trong lòng đang bận tâm điều gì đó thì cái gì cũng không vừa miệng. L công nhận điều ấy.

- Chuyện gì vậy Ryuzaki? Trông cậu không giống mọi khi.

L quay người. Watari đã ở đó từ lúc nào. Ông đặt chiếc bánh ngọt phủ đầy kem cùng những quả dâu tây và đường đủ màu sắc được đặc biệt làm cho dịp Giáng sinh lên bàn rồi hỏi anh, ngữ điệu bình thản.

- Không có gì đâu.

Watari lắc đầu thở dài. Sống với L và chăm sóc anh lâu như vậy, cái tính của anh ông còn lạ gì nữa.

L luôn hướng về sự thật và công lý. Nhưng hiện tại, Watari dám chắc rằng anh đang nói điều không phải sự thật.

- Cậu đang chờ ai à?

L có vẻ hơi khựng lại. Đến bên chiếc bàn bằng kính và đặt chiếc tách xuống đó, anh ngồi lên ghế, chân co lại như dáng ngồi thường ngày và tay anh quệt một ít kem từ chiếc bánh Watari mang ra, đưa lên miệng.

Watari không nhận được câu trả lời nào từ L. Nhưng ông có thể đọc vị được những gì đang diễn ra trong tâm trí anh.

- Là Light-kun ?

Dù L làm như chẳng có chuyện gì, Watari vẫn thấy anh nuốt chỗ kem khó khăn hơn.

- Có lẽ thế.

L xiên một miếng bánh cùng với khối kem bằng dĩa, con ngươi vốn mang màu u sầu bây giờ tựa hồ một cái vực sâu thăm thẳm.

Watari tuy có tuổi nhưng mắt ông chưa kém đến nỗi không nhìn thấy gói quà nhỏ trên bàn máy tính của L. Được bọc rất cẩn thận và do chính tay anh làm. L không thường làm những việc không liên quan đến điều tra như thế.

- Thôi cậu nghỉ ngơi nhé.

Watari sau khi đặt thêm những đĩa bánh khác xuống bàn cho L thì đẩy xe đi. L chắc cũng không muốn bị hỏi nhiều nữa.

- Cảm ơn về chiếc bánh Giáng sinh, Watari.

Chiếc bánh đó, hẳn là một lời chúc âm thầm.

Nhìn bóng lưng Watari rời đi, L chợt thấy lạnh. Nhiệt độ trong căn phòng mặc dù đủ ấm cho anh để có thể diện duy nhất một chiếc áo mỏng tang nhưng cái lạnh này từ tận tâm hồn. L không hiểu vì sao lại thế. Anh đặt chiếc dĩa xuống, bỗng nhiên không muốn ăn nữa. Cả tách cà phê sắp nguội cũng không buồn uống nốt.

"Ta đang chờ đợi cái gì vậy?"

Mắt L cụp xuống. Anh không biết chính xác mình đang nghĩ gì, chỉ biết rằng những thứ vẩn vơ luẩn quẩn trong bộ não thiên tài kia đang làm anh cảm thấy phần trăm thoải mái của mình giảm đi.

"Lần này cậu lại thất hứa với lí do gì, Light-kun?"

"Không, đúng hơn là ngươi định dùng lí do gì để thanh minh cho việc thất hứa với ta đây, Kira?"

L nhìn đồng hồ. Đã gần nửa đêm. Thời khắc kim dài chạy đến số 12 và chuông ngân lên mừng năm mới sắp đến. Mọi người đều mong chờ, riêng L nghĩ rằng điều đó đừng xảy ra thì tốt hơn. Anh thấy mình có lẽ hơi ích kỉ, nhưng tiếng chuông năm mới ngân lên đối với anh như thể nói rằng L.Lawliet đang ngu muội chờ đợi kẻ thù thực hiện lời hứa đón Giáng sinh cùng. Và đến giờ phút này L không hiểu sao mình lại chờ đợi cái điều ấy, dù Light chưa lần nào thực hiện điều mình nói ra.

Đừng quá tin tưởng vào những lời hứa, đôi khi chỉ vì cảm giác nhất thời mà nó được thốt ra.

L tự mình nghĩ và tự mình khắc cốt ghi tâm điều ấy. Anh rời bàn uống nước, tiến về bàn máy tính quen thuộc, nơi mà anh dành phần lớn thời gian trong ngày ngồi ở đó. Món quà nhỏ cũng bị anh để ra tận góc bàn cho khuất tầm mắt.

Tắt tất cả điện để bóng tối chiếm lấy mọi thứ trong căn phòng, L bật máy tính, lại mân mê với hàng tá tài liệu về Kira.

-------------------

"Cộc cộc"

Tiếng gõ cửa thành công thu hút sự chú ý của L. Tạm dừng những suy luận, anh đáp lại :

- Ông có thể vào, Watari.

Tất nhiên, L có thể nghĩ người gõ cửa là ai khác được ngoài người luôn chăm sóc cho anh.

"Cạch"

Cánh cửa được mở. Nhưng L ngay lập tức nhận ra tiếng bước chân không phải của Watari.

- Lại là tài liệu à, Ryuzaki?

Thoáng chút bất ngờ với sự hiện diện kia nhưng rồi trở lại trạng thái ban đầu, L xoay chiếc ghế để mình đối diện với người vừa bước vào.

- Light-kun ?

- Sao trông anh như không muốn tôi ở đây vậy ?

Light đến, như một điều không báo trước. Trong khi bộ não của L đang vận hành để tải thông tin về sự xuất hiện không nằm trong dự tính này, cậu bình tĩnh cởi áo khoác, phủi bớt một ít tuyết dính trên đó rồi treo lên.

- Không. Cậu nghĩ nhiều rồi.

L xoay ghế lại, chẳng thèm để tâm xem Light thế nào, nhưng cũng không cần thiết phải làm điều đó.

Light nhìn đồng hồ.

- Sắp 12 giờ rồi.

- Cậu nói để tự mình nghe đấy à?

- Ý anh là gì ? Tôi đã hứa là sẽ đến đón Giáng sinh cùng anh.

L theo thói quen đưa ngón tay cái lên miệng, lấy răng day day phần móng tay.

- Cậu nên quên rồi mới phải chứ nhỉ?

Light nghiêng đầu. Bánh ngọt hôm nay hắn ăn không bỏ thuốc đấy chứ ? Kiểu nói chuyện khiến người ta phát bực của L cậu không còn lạ, nhưng cái thái độ bây giờ là có ý gì ? Anh ta đang ép cậu vào một cuộc hội thoại bất lợi để suy ra cậu là Kira đấy ư ?

Lông mày hơi nhíu lại, Light cố gượng cười để cuộc trò chuyện không bị ngắt quãng.

- Anh nói gì thế ? Tôi đâu có quên.

L vẫn không quay lại nhìn.

- Hãy hi vọng là như vậy, không giống những lần trước.

L tựa cằm lên đầu gối. Light, cậu ta nên thất hứa tiếp chứ ? Đáp ứng lời hứa không phải điều cậu ta thích làm. Dối trá mới là bản chất ngươi, Kira. Ngươi giỏi đến mức ta cũng ngốc nghếch để ngươi có cơ hội lừa gạt.

Light đã hiểu người đang ngồi bó gối trước mặt nghĩ gì. Chà chà, chưa bao giờ ta thấy tâm lý ngươi dễ nắm bắt như vậy, L.

Tuy nhiên, Light là người đa nghi. Cũng như L, cậu ta không nghĩ sự việc đơn giản như nó thể hiện. Đây có phải cái bẫy để làm ta suy nghĩ lệch lạc đi không, L ?

Light tạm bỏ qua những điều khó hiểu kia. Cậu mở cái gói mình vừa đem đến.

- Tôi chẳng biết anh nghĩ gì, nhưng đây là quà Giáng sinh cho anh.

L, thực ra không quan tâm, vì phép lịch sự nên đành quay lại nhìn để người kia có cảm giác hành động của mình được quan tâm.

- Cảm ơn cậu, Light-kun. Nhưng tôi...

- Nhận lấy đi. Tôi đã chọn mua những loại bánh kẹo ngon nhất đấy.

L thở dài.

- Thôi được...

Bàn tay gầy guộc chầm chậm đón lấy. Nói L không hứng thú với đống bánh kẹo đó thì không phải. Nhưng cái tính hay nghi ngờ ăn vào máu khiến anh thoáng nghĩ rằng liệu có thể có chất độc dùng để giết mình trong đó không. Chà, biết đâu được. Nụ cười của Light khi thấy anh nhận quà cũng có thể là lời vĩnh biệt, là sự đắc ý chờ đợi anh cắn những miếng chocolate thơm ngọt đầy dụ hoặc rồi ngã xuống với chất độc đang hủy hoại cơ thể.

Nhưng bất chợt dòng suy nghĩ của L đổi hướng. Khả năng Kira dùng mưu hèn kế bẩn như thế có thể nói là 0%. Hắn ta về bản chất là kẻ có trí thông minh vượt trội, hay chính xác hơn là một kẻ điên khùng với bộ não siêu đẳng cùng những kế hoạch giết người hóc búa chứ không phải kẻ lên kế hoạch sơ sài. L bóc một thanh chocolate, cắn chút ít ở góc. Phần trăm nguy hiểm tiềm ẩn bên trong thanh chocolate đã giảm, vì L cho rằng đầu độc trực tiếp không phải phong cách của Kira.

- Ngon chứ, Ryuzaki?

Light kéo chiếc ghế bên cạnh ra, ngồi xuống.

L không nói gì, chỉ gật gật và với tay ra góc bàn, nơi anh đã đẩy món quà chính tay mình gói ra. Cầm lấy nó chỉ bằng hai ngón tay như thể nó có bệnh truyền nhiễm, anh đưa cho Light.

- Giáng sinh vui vẻ, Light-kun.

Light hơi mỉm cười, nhận lấy món quà. Tên Ryuzaki có thể tặng người khác món quà được bọc tinh tế vậy sao, thật không ngờ. Người như hắn có biết gì khác ngoài các vụ án đâu. Và tên này không phải kẻ hèn hạ tới mức dùng âm mưu gì đó lên món quà để triệt tiêu đối thủ nên Light có thể yên tâm rằng trong món quà này không có gì nguy hiểm.

- Cảm ơn, Ryuzaki.

- Không có gì.

- Và xin lỗi vì những lần thất hứa với anh.

Ngay lúc này, L trách tài suy luận trời phú không thể giúp mình phân định được đó là lỗi do Light không coi trọng lời hứa hay do anh khờ dại mong ngóng những điều gần như không thể từ kẻ thù.

- Có chuyện gì sao, Ryuzaki?

- Tôi đang nghĩ, đó có phải cách Kira lấy lòng người khác không.

- Anh lại ăn nói hồ đồ. Đã nói bao nhiêu lần là tôi không phải Kira !

- Dù tỉ lệ là 1% tôi cũng sẽ...

Đúng lúc đó, tiếng chuông thành phố vang lên, cắt ngang câu nói của L. Cả L và Light đều nhìn ra cửa kính. Ngoài kia, rực rỡ những chùm pháo hoa đủ màu sắc, sáng lấp lánh trên bầu trời đêm. Tia lửa pháo hoa in trong đáy mắt hai người, khiến họ đều bị thu hút mà tạm dừng cuộc tranh luận.

Khoảnh khắc ấy, tất cả như ngưng đọng.

Tiếng chuông ngân trong màn đêm như muốn nói tạm biệt năm cũ và cùng đón năm mới với nỗi buồn, hờn dỗi, lo lắng, hoài nghi để lại phía sau và hướng tới những điều tốt đẹp.

- Dù tỉ lệ là 1% tôi cũng sẽ điều tra bằng được, Light-kun.

L đối mặt với Light, vẻ quả quyết hiện trên khuôn mặt.

- Thật cố chấp - Light nhếch mép - Nhưng tôi khá hứng thú với tính cách của anh đấy Ryuzaki.

Nói rồi dùng bàn tay thon dài áp lên má L, nhích người lên hôn.

- Cậu...

"Ngươi đang cố thể hiện cái gì vậy, Kira?"

- Ngọt thật đấy - Light buông ra - Chẳng trách được khi anh suốt ngày ăn đồ ngọt.

L không có sự suy chuyển gì về mặt cảm xúc. Anh ném ánh nhìn đầy nghi ngờ vào Light.

- Hm, sao vậy ? Tôi làm anh không thoải mái sao ?

Light khẽ liếm môi sau nụ hôn ban nãy, mắt ánh lên những tia xảo trá. Vắt một chân lên, cậu quan sát vẻ mặt L, cái việc mà cậu cho là thú vị.

"Để đối phó với ngươi, thâu tóm tâm lý ngươi là một cách hay, L. Ngươi hẳn có ý gì với ta thì mới ngây ngốc chờ đợi lời hứa. Vậy hãy xem ngươi phản ứng thế nào với nụ hôn từ ta đây"

- Không phải - L rướn người - Nhưng phương châm của tôi là "Ăn miếng trả miếng"

Vừa dứt lời liền đặt bờ môi nhợt nhạt của mình lên môi Light.

"Ngươi đang suy nghĩ gì đó khi làm hành động này, đúng chứ L?"

Đón nhận L, nhưng khi con ngươi bắt gặp nhau, sự toan tính đến khôn lường cuộn xoáy trong mắt người kia, cả L và Light đều thấy rất rõ.

Rời khỏi Light, L trở lại dáng ngồi cũ với hai đầu gối co lại trên ghế. Có phải tồn tại một sự thâu tóm trong nụ hôn của ngươi không, Yagami Light?

"Kira, kế hoạch tiếp theo của ngươi là gì ?"

End oneshot 1.





Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip