Chap 2: Nightmare
Trong trường hợp không xác định được chủ nhân của vật bản thân đang cầm là ai thì các bạn sẽ làm gì?
Trả lại cho người đánh rơi?
Gửi nhờ cảnh sát?
Minatsu thì sẽ tiện tay cầm đi luôn.
Minatsu ấy à? Không phải là một người có đầy đủ cảm xúc và thường thức của con người đâu.
Dù sao thì, cuộc đời của Jinja Minatsu...
Ha ha...
...
Một căn nhà nhỏ hai tầng nằm ở quận Shinjuku, bảng tên ngôi nhà là Jinja.
Đây là nhà của Minatsu.
Nói là nhà, nhưng không khí và cách bài trí cả căn nhà với màu trắng và đen quá u uất ảm đạm.
Tựa như đang để tang ai đó.
Trong phòng ngủ, Minatsu ngồi vào bàn học. Đôi mắt cô chăm chú nhìn vào cuốn sổ mà cô nhặt được ở khuôn viên trường.
Những trang giấy sạch bong, không có dấu hiệu ghi chép tẩy xoá gì trước đó.
Nhưng khi Minatsu lật giở đến trang bìa cuối cùng thì ở trên đó là ba chữ: Luật Death Note.
Bên dưới ba chữ này là năm điều luật nằm ngay ngắn thẳng hàng.
1. Mỗi cái chết phải có lý do cụ thể.
2. Mỗi cái chết được dựng sẵn, thời gian không vượt quá 30 ngày.
3. Không nhất thiết phải biết tên và ngoại hình của kẻ bị ghi tên thì mới tạo ra cái chết được.
4. Cẩn trọng khi sử dụng.
5. Người sở hữu sổ sẽ bị ngừng thời gian kể từ thời điểm tạo ra cái chết.
"..."
Minatsu nhìn năm điều luật hồi lâu, cuối cùng cô khép cuốn sổ lại.
Một cuốn sổ có thể khống chế cái chết của con người.
Quá khó tin.
Nhưng...
Minatsu lại tin.
Minatsu kéo tủ đựng ở hộc bàn ra rồi đặt cuốn sổ vào.
Tin, nhưng không có nghĩa là Minatsu sẽ sử dụng nó.
Từ lúc Minatsu nhặt được cuốn sổ cho đến hiện tại, Ryuk vẫn dõi theo cô.
Và hiển nhiên, hành động của cô khiến hắn ta cảm thấy chán ngán.
"Con người này không tin à?"
"Thậm chí còn không thèm thử nghiệm xem nó là thật hay giả."
Minatsu đột nhiên bật cười, sự thay đổi đột ngột của cô khiến một Tử Thần như Ryuk cũng phải khựng lại trong thoáng chốc.
Và đồng thời, hắn ta cũng bắt đầu nghiêm túc trong việc xem xét cuộc đời của cô gái này hơn.
"Các người ở đó."
"Dù không nhìn thấy được các người, nhưng tôi vẫn biết."
"Chủ sở hữu thứ này, chính là các người đúng không?"
Ryuk bật cười khùng khục.
"Nếu không phải đôi mắt của cô khi hướng về phía ta thật sự không có tiêu cự, ta còn nghĩ rằng cô có thể nhìn thấy được ta."
Minatsu tuy không thấy gì, nhưng cô vẫn cảm nhận được mà nói tiếp.
"Tôi không biết các người vừa nói điều gì, nhưng nếu các người muốn đòi lại thứ này..."
"Nó đang nằm trong tay tôi rồi mà."
"Tôi sẽ không trả đâu."
Ryuk nhìn Minatsu bằng ánh mắt tràn đầy hứng thú.
"Ta không đòi lại."
"Mà chủ sở hữu Death Note này cũng không thể đòi được vì không thể "tại trần"."
"Ta rút lại lời nói."
"Con người này, cô thú vị đấy."
...
Ánh mặt trời buông xuống, hoàng hôn dập tắt.
Bóng tối hạ màn, vạn vật chìm vào giấc ngủ.
Và Minatsu cũng không ngoại lệ.
"Tao bảo này, hình như mẹ của nó là kẻ g.i.ế.t người đấy!"
"Bố tao còn bảo là bố nó làm ăn bẩn nữa kìa! Hại c.h.ế.t bao nhiêu người rồi đấy!"
"Trên tivi nói ông bà của nó là l.ừ.a đ.ả.o đấy! Hai ông bà già đấy l.ừ.a hết tiền bảo hiểm của người ta cơ."
Minatsu đau đớn ôm đầu.
"Không đúng..."
"Nó là mầm mống tội ác!"
"Sai rồi..."
"Đồ con của sát nhân!"
"Im đi..."
"Nhà mày nên vào tù hết đi chứ!"
"Điều này không đúng..."
"Đi c.h.ế.t đi!"
"Câm miệng lại..."
"Cả nhà mày nên bị thiêu c.h.ế.t!"
"Rồi mày cũng sẽ giống như mẹ mày!"
"Mày sẽ trở thành kẻ g.i.ế.t người!!"
Minatsu hét lớn.
"IM HẾT ĐI!!!!!"
Minatsu ngồi bật dậy, hơi thở gấp gáp.
Minatsu mệt mỏi kéo tóc, lờ đờ đứng dậy bước xuống giường.
Minatsu kéo phăng hộc tủ trong bàn học ra. Bên trong hộc tủ là la liệt những loại thuốc.
Từ thuốc ngủ, thuốc an thần, cho đến thuốc chống trầm cảm.
Minatsu lấy bừa một lọ thuốc, đổ 5, 6 viên thuốc ra lòng bàn tay rồi vứt hết vào miệng, nuốt thẳng.
Minatsu dùng tay che miệng lại.
"Buồn nôn quá."
Minatsu dần hướng mắt về hộc tủ còn lại, nơi cô để cuốn sổ kỳ lạ mang tên Death Note.
Minatsu chậm rãi kéo hộc tủ ra, đáy mắt vô cảm dần nhuốm lên màu sắc điên cuồng.
"Luật là thật."
"Và nếu nó là thật..."
Minatsu nở một nụ cười tươi.
Nụ cười của một cô gái mười tám đôi mươi vốn dĩ rất đẹp, rất trong sáng, rất thuần khiết.
Thế nhưng nụ cười in trên khoé môi Minatsu chỉ khiến người khác rợn tóc gáy.
Bởi vốn làm gì có ai nghĩ tới, một cô gái chỉ mới trong độ tuổi xuân xanh như này, lại mang sự điên rồ như muốn xé toạc tất cả như vậy?
"Một khi mình dùng thứ này."
"Thì thế giới này..."
["Chết chắc rồi!"]
Nụ cười của Minatsu đột nhiên tắt ngúm.
Minatsu đóng sầm hộc tủ lại, ngồi vật ra giường.
"Cuối cùng..."
"Thời gian cuối cùng..."
"Cơ hội cuối cùng."
"Nắm chắc cơ hội đi, thế giới này."
...
["Nhân Chi Sơ, Tính Bản Ác."]
["Con người, sinh ra, bản chất đã là ác? Hay, đó là do môi trường xung quanh..."]
["Thuần hóa con người?"]
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip