Chap 3: Previous
Hơn ba tháng trời đã trôi qua.
Bên cạnh Minatsu đã không còn bóng dáng của Ryuk nữa.
Minatsu thú vị. Ryuk thừa nhận điều đó.
Nhưng cô quá ổn định.
Và chính vì cô quá ổn định, nên một người ưa chuộng sự kịch tính như Ryuk mới không thể kiên nhẫn chờ đợi tiếp được.
...
Hôm nay là một ngày đẹp trời.
Hoặc không...?
Bầu trời tối đen mù mịt, tiếng sấm nổ ầm ầm xuyên qua từng tầng mây, mưa rơi nặng hạt như trút nước.
Trong khi người qua đường hối hả di chuyển để về nhà thì một bóng người thản nhiên chậm rãi bước đi mà chẳng vội vàng chút nào.
Ấy là Minatsu.
Khuôn mặt nhạt nhoà không mang một chút sắc thái biểu cảm nào của Minatsu khiến cô hoàn toàn tách biệt so với dòng người vội vã.
"..."
"Mưa lớn quá."
Cô chớp mắt nhìn trời, rồi lại đột ngột dừng chân trước một cửa hàng thiết bị điện tử.
Thông qua tấm kính trong suốt, Minatsu thấy được bản tin được chiếu trên những chiếc TV đang được trưng bày.
"Đây là bản tin thời sự lúc sáu giờ tối."
"Theo thông tin đài truyền hình được biết, số lượng những người tử vong vì đột quỵ do đau tim đang tăng mạnh."
"Khuyến nghị người dân..."
Minatsu chạm tay lên mặt kính.
"Phù..."
Minatsu gần như dán mắt vào tấm kính, đôi mắt trong suốt của cô như thể đã nhận ra một điều gì đó.
"Ah..."
"Đau bụng quá."
Minatsu đã nhận ra điều gì?
Chỉ là một bản tin khuyến cáo người dân học cách bảo vệ sức khoẻ thôi mà?
Chuyện này thì...
Chỉ có Chúa mới biết được.
Nhưng cũng có thể chuyện này sắp được tiết lộ rồi.
...
"Xin hỏi! Có thật là nữ diễn viên gạo cội Jinja Fuyuki là hung thủ của vụ án mạng này không ạ?"
"Nghe nói đã có nhân chứng tiết lộ rằng nữ diễn viên Jinja Fuyuki đã có mâu thuẫn với nạn nhân. Liệu đây có phải là lý do khiến cô ấy ra tay với nạn nhân không?"
"Xin hãy cho chúng tôi biết một chút thông tin ạ!"
"Mong mọi người giữ trật tự."
"Cơ quan vẫn đang điều tra để làm rõ vụ việc. Nhất định chúng tôi sẽ đưa hung thủ ra trước ánh sáng!"
Một người phụ nữ với dáng vẻ suy sụp được bao vây phía sau những cảnh sát, hai tay của người phụ nữ được trùm một miếng vải khiến phóng viên càng được đà đưa ra những suy đoán sâu hơn.
Những bài báo với tiêu đề giật tít câu view như: "Sự thật bí ẩn đằng sau cái c.h.ế.t của diễn viên nổi tiếng. Hung thủ thực chất là...?" hay "Nghi can số một của vụ án đã bị giam giữ." liên tục được xuất bản.
Điều này làm dấy lên sự quan tâm của cộng đồng mạng vì nghi can là nữ diễn viên nổi tiếng nhất lúc bấy giờ - Jinja Fuyuki.
"Sao chứ? Không thể bảo lãnh?"
"Vẫn chưa có chứng cứ cụ thể về việc Fuyuki là hung thủ mà! Giam giữ nghi can là phạm pháp!!"
Năm ấy, Jinja Minatsu chỉ mới năm tuổi, với Hyperthymesia trời ban, vẫn còn nhớ như in khuôn mặt, dáng vẻ hoảng loạn và từng câu nói của bố mình.
...
"Lêu lêu, mày là con của kẻ g.i.ế.t người!"
"Bọn tao không thèm chơi với mày!"
"Cẩn thận không là nó g.i.ế.t tụi mình đấy!"
"Không đúng!"
Minatsu phản bác.
"Mẹ của tớ không có g.i.ế.t người!"
"Bố của tớ bảo vậy mà!"
"Không có đủ chứng cứ!!"
"Lêu lêu, nó điên lên rồi kìa!"
"Đồ nói dối!"
"Đồ nói dối!"
"Mẹ mày g.i.ế.t người!"
"Tất cả mọi người đều nói vậy!!"
Dù cho cô bé Minatsu năm tuổi năm ấy có cố gắng phản bác ra sao thì người xung quanh chưa bao giờ chịu chú ý lắng nghe dù chỉ là một lần.
Liệu có còn điều gì bi kịch hơn không?
Còn chứ!
"C.h.ế.t tiệt!"
"Các vị hủy hợp đồng, lại còn ép doanh nghiệp của chúng tôi phải bồi thường?"
"Các vị đang vi phạm hợp đồng kinh doanh của chúng ta đấy!!"
"Cậu Sanekura à, bọn tôi cũng không muốn làm ầm ĩ lên đâu, nhưng mà..."
"Danh tiếng của gia đình cậu dạo này ấy..."
Người đàn ông cười khẩy.
"Làm đối tác lâu năm, các cậu cũng phải thông cảm cho chúng tôi chứ?"
Mất danh tiếng, hủy hợp đồng, bị rút tài trợ, bồi thường tiền.
Doanh nghiệp do bố của Minatsu - Jinja Sanekura làm chủ phá sản ngay trong đêm ấy.
...
Minatsu cúi gằm đầu xuống.
"Nó vẫn còn đi học kìa!"
"Sao nó không nghỉ học đi nhỉ?"
"Trường phải đuổi học nó chứ!"
"Tao không muốn học chung với con của kẻ g.i.ế.t người đâu."
Minatsu nghiến răng.
"Bố nó làm ăn bẩn nên phá sản rồi đấy!!"
"Mẹ tao bảo bố nó làm ở chỗ hại c.h.ế.t nhiều người lắm!"
"Eo ơi, bố mẹ nó đều là đám sát nhân à—"
Đứa trẻ nói chưa kịp dứt câu thì đã bị Minatsu đẩy ngã ra đất.
"Cậu đừng có nói dối! Bố mẹ tớ không có như vậy!!"
"Đau quá!!!!"
Minatsu sợ hãi lùi lại về phía sau.
Khi Minatsu đẩy đứa trẻ kia, chân đứa trẻ kia đã bị một miếng đá nhọn cứa chảy máu.
"Nó g.i.ế.t người kìa!!!"
"G.i.ế.t người rồi g.i.ế.t người rồi!!!!"
"Giống mẹ của nó!!!"
"Không... Không phải..."
"Tớ không c—"
Giáo viên nhanh chóng đi tới và dẹp sự hỗn loạn. Nhưng thay vì phân xử một cách công bằng, giáo viên kia ngay trước mặt toàn trường tát Minatsu làm cô bé ngã nhào ra đất rồi mới bế đứa trẻ bị thương kia lên.
Câu nói của giáo viên ấy, đến giờ Minatsu vẫn còn nhớ.
Và chính nó đã ám ảnh toàn bộ tuổi thơ của Minatsu.
"Đồ dơ bẩn."
Minatsu hoàn toàn ngơ ngác.
Sự bỏng rát trên khuôn mặt non nớt, cơn đau nhói từ những vết xước khi ngã ra đất khiến Minatsu nghẹn họng, không thốt ra nổi một lời.
Đáng lẽ cơn đau như vậy phải khiến một đứa trẻ năm tuổi như Minatsu phải oà khóc. Nhưng cái buốt lạnh chạy dọc sống lưng khiến cô bé rùng mình, nằm trên mặt đất hồi lâu mà vẫn không nhận thức được gì.
Có nghẹn lòng hay không?
Có chứ.
Xót ruột xót gan.
Thế nhưng con người, bạc bẽo và ích kỷ đến thế đấy.
"Ông bà ơi... Bố mẹ con đâu...?"
Hai ông bà lớn tuổi nghẹn ngào ôm lấy Minatsu.
"Minatsu ngoan nào..."
"Bố mẹ con đi công tác một thời gian rồi sẽ về thôi mà..."
Thật ra Minatsu biết chứ.
Mẹ vẫn bị nhốt trong phòng giam dành cho nghi phạm, không được bảo lãnh.
Bố thì để bảo lãnh cho mẹ mà chạy vạy khắp nơi. Có thể vay được bao nhiêu đồng thì hay bấy nhiêu.
"Cái đền thờ này là của nhà Jinja này."
"Đập bỏ mẹ nó đi!"
Tiếng cột gỗ đổ ầm vang lên, ông bà Minatsu vội vàng chạy ra ngoài xem đã xảy ra chuyện gì, Minatsu lặng lẽ bám theo ngay sau đó.
"Các cô cậu đang làm trò gì đấy!!!!"
Một đám đông cả nam lẫn nữ tụ tập trong đền. Cái cổng đền bằng gỗ đã bị phá nát.
"Mau rời đi ngay, nếu không chúng tôi sẽ báo cảnh sát đấy!"
"Ông bà già này mạnh miệng nhỉ?"
"Con trai các người làm ăn bẩn, con dâu làm sát nhân, thế thì hai ông bà già các người cũng chẳng tốt đẹp gì cho cam đâu."
"Các cậu, các cậu ăn nói cho đàng hoàng vào!!"
"Ông là ai mà đòi lên mặt hả lão già kia!!"
Một người đàn ông muốn giơ tay đấm ông cụ nhưng bị người bên cạnh cản lại, họ ra hiệu cho nhau rồi nói tiếp.
"Bố mẹ tôi bảo đền này rất thiêng nên hay mua đồ ở đây. Nhưng tôi thấy chả có tác dụng gì cả"
".Xem ra hai ông bà là kẻ lừa đảo chiếm đoạt tài sản nhỉ?"
"Mấy cậu, mấy cậu đừng có vu khống!!!"
"Sao lại nói là vu khống chứ."
Người đàn ông cầm đầu đám người cười khẩy.
"Mọi người! Đập!!!"
Đám người ồ ạt xông lên đập phá mọi thứ trong đền thờ, từ cổng Torii cho tới hộp đựng tiền phúng viếng, thậm chí là những (sợi dây thừng) vòng linh thiêng nhỏ cũng bị phá nát.
Ông bà lão ôm ngực, vì tuổi già sức yếu mà không thể ngăn cản đám thanh niên.
Cuối cùng, đám người rời đi bỏ lại một ngôi đền đổ nát và ông bà lão đã bất tỉnh, mặt tái xanh nằm trên đất.
Minatsu ghi nhớ toàn bộ, từ đầu tới cuối.
Cơ mà một đứa trẻ năm tuổi như cô bé có thể làm gì đây?
"A lô, chúng tôi là cảnh sát, xin hỏi bạn cần giúp gì?"
Giọng của Minatsu vang lên đầy nghẹn ngào.
"Chú ơi, ông bà cháu... họ bất tỉnh rồi..."
"Cháu có thể cho bọn chú biết địa chỉ được không?"
"Ở ngoại ô, ngoại ô Tokyo... đền thờ nhà Jinja—"
"Dừng lại!"
Vừa nghe thấy hai chữ Jinja, viên cảnh sát nghe cuộc gọi đã ngay lập tức cắt ngang lời nói của Minatsu.
"Chúng tôi không có thời gian để chơi đùa với nít ranh."
Minatsu hoàn toàn bị sốc.
Tiếng cúp máy vang vọng khắp không gian lạnh lẽo hoang vắng nơi ngoại ô.
Lúc này, Minatsu hiểu ra một điều rằng.
Trên thế giới này, đáng sợ nhất, chính là con người...
Định kiến xã hội, một khi đã áp đặt một thứ gì đó thì...
Họ sẽ không thay đổi. Và cho dù có sai. Số đông cũng sẽ biến nó thành đúng.
Minatsu ngồi bó gối cạnh ông bà.
(Thế giới này điên rồi...)
Câu này liên tục lặp đi lặp lại trong trí óc của đứa trẻ ấy. Khuôn mặt trẻ con vốn còn vương nét đau thương giờ hờ hững đến lạ.
(Đau bụng.)
(Buồn nôn quá.)
(Thứ mình đang hô hấp.)
(Thật buồn nôn quá.)
Vài ngày sau, một vài người dân ngoại ô phát hiện ra đứa trẻ teo tóp ngồi giữa hai ông bà lão. Họ nhanh chóng liên lạc cho bệnh viện.
Minatsu bất tỉnh ngay khi xe cứu thương vừa chạy tới. Còn ông bà cô bé vì tuổi cao sức yếu, ông lão qua đời ngay sau đó, bà lão chỉ có thể làm người thực vật trong quãng thời gian còn lại.
Tròn một tháng kể từ biến cố của gia đình Jinja xảy ra, bắt đầu từ những bài báo bẻ cong sự thật. Mẹ Minatsu tự sát trong tù vì bị trầm cảm do bị ép cung quá nhiều, cha Minatsu nhảy sông tự tử không lâu sau đó ngay khi trả hết số nợ, bệnh viện cũng tự chủ trương rút ống thở của bà Minatsu vì bà không còn người thân đủ tuổi để đóng viện phí.
Kể từ đây, Minatsu chính thức mồ côi.
Lúc này, bên phía cảnh sát mới đưa ra kết luận về hung thủ thật sự và đưa ra bằng chứng ngoại phạm chứng minh mẹ của Minatsu là hoàn toàn vô can. Vụ án được lật lại gây xôn xao dư luận. Toàn bộ vụ án được đặt cho cái tên: Vụ Án Thần Đạo.
Nửa năm sau, xã hội lại vận hành bình thường như cách nó đã từng. Vụ Án Thần Đạo từng gây chấn động suốt một thời gian dài chìm vào quên lãng.
"Con người chính là như vậy."
"Buồn nôn."
"Mình cũng là con người."
"Thật buồn nôn."
...
["Định kiến xã hội, cho dù có trở nên tốt hơn, thực chất sẽ không bao giờ thay đổi."]
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip