Chap 4: Sin

Màn đêm có đáng sợ không?

Đối với Minatsu thì nó vừa có vừa không.

Cô từng sợ những đêm dài bất tận.

Nhưng nó cũng là thời điểm duy nhất cô có thể phát tác bản tính thật tùy lúc.

Trong căn phòng ngủ, ánh sáng le lói từ chiếc tablet hiện lên.

Minatsu đeo tai nghe, mắt chăm chú vào bản tin đang được cô tua đi tua lại.

"Hiện tại— Rẹt! Ở khắp nơi— Rẹt! Trên thế giới—"

"Những tên tội phạm quốc tế— Rẹt! Rẹt! Liên tiếp tử vong—"

"Được biết từ thông tin do các nhân viên của Interpol tiết lộ. Những tên tội phạm trước khi c.h.ế.t đi đều có hành động kỳ lạ."

"Tuy vậy, vô hình chung toàn bộ bọn họ đều cùng để lại một ký hiệu kỳ lạ: Kira."

"Các chuyên gia phân tích tâm lý học cho biết, Kira còn có thể được đọc là Killer."

"Liệu đây có phải là sự xuất hiện của một tổ chức tôn giáo kỳ lạ nào đó, hay là từ một nhân vật bí ẩn ra tay mà không rõ cách thức?"

"Chúng tôi vẫn đang tiếp tục cập nhật thêm thông tin mới nhất."

Minatsu tắt máy, vứt chiếc tablet ra xa, nằm vật trên giường.

Những suy đoán của phòng viên trên tin tức kia, Minatsu biết có một thứ có thể giải thích được.

Death Note.

Một ai đó ngoài Minatsu đang sở hữu Death Note. Và có lẽ quy tắc của cuốn Death Note đó khác xa với quy tắc trong cuốn Death Note mà cô đang sở hữu.

Nếu hỏi Minatsu có lo sợ hay không thì...

Không.

Căn bản là Minatsu không cảm thấy bản thân cần phải sợ sệt gì cả.

Mà Minatsu cũng không có ý định sử dụng Death Note, hùa theo một người sở hữu Death Note khác để làm trò vui.

Cô cũng không có ý định tố cáo hay tiết lộ bất cứ điều gì cả.

Nếu một ngày Minatsu tạo ra cái chết, thì chỉ đơn giản là vì cô ấy muốn làm như vậy mà thôi.

Minatsu không làm như vậy vì công lý hay lý tưởng cao đẹp gì cả. Con người tham lam và ích kỷ, nên chẳng khó khăn gì khi thừa nhận bản thân Minatsu ích kỷ cả.

Minatsu là một người ích kỷ.

Hãy nhớ kỹ điều này.

...

Trong suốt 13 năm dài đằng đẵng, chưa một lần Minatsu được ngủ yên giấc.

Bởi chỉ cần nhắm mắt lại thôi, cái cơn ác mộng của thuở ấu thơ lại lặp đi lặp lại như chiếc băng cassette cũ kỹ, phát ra những tiếng kẽo kẹt đau đến não lòng.

"Mầm mống tội ác!"

"C.h.ế.t đi!"

"Đồ dơ bẩn!"

Cái thứ Hyperthymesia vốn dĩ nên là món quà trời ban, nay lại trở thành cơn ác mộng đáng sợ nhất dành cho người sở hữu nó.

Và có khi, còn sẽ trở thành cơn ác mộng của cả cái thế giới này thì sao?

Trên bàn học của Minatsu là la liệt những tờ báo lớn, từ cũ đến mới.

Cái cũ nhất đã xuất bản từ mùa hè của 13 năm trước, cái mới nhất mới xuất bản từ đầu đông năm nay.

Mùa đông tuy lạnh, nhưng lạnh sao lại được lòng người? Minatsu cảm thấy cơn ớn lạnh chạy dọc sống lưng, buốt giá đến từng chân tơ kẽ tóc.

Hơi thở của Minatsu nặng nhọc, nhưng ánh mắt cô vẫn dán chặt vào hai tờ báo nằm trên cùng.

"Sự thật về động cơ của nghi can Jinja Fuyuki?"

Và...

"Kira - Vị thần của thế kỷ mới?"

Cả hai bài báo đều đến từ cùng một toà soạn, nhưng nội dung lại khác nhau hoàn toàn.

Minatsu hất văng đống báo xuống đất.

"Buồn nôn quá."

Minatsu hành động trơn tru như thể đã hình thành một thói quen.

Mở tủ - Đổ thuốc - Nuốt chửng.

Không cần biết đó là thuốc ngủ hay thuốc an thần, dù sao thì liều lượng Minatsu dùng cũng đã khiến cơ thể cô chai sần với tác dụng của thuốc.

Hành động của hiện tại chỉ là một thói quen được thiết lập dài 13 năm, một thói quen để Jinja Minatsu tự trấn an bản thân.

Minatsu che miệng lại theo phản xạ.

"Thế giới này..."

"Mẹ tôi là tội...? Còn Kira là thần ư?"

"Điên rồi."

["Thế giới này điên thật rồi!"]

Câu này chồng đè lên nhau trong não bộ của Minatsu, tựa như một sự thật hiển nhiên không thể nào thay đổi được.

Jinja Fuyuki, mẹ của Minatsu, một người phụ nữ vô tội, bị ép cung tới nỗi trầm cảm, tuyệt vọng đến nỗi tự sát trong phòng tạm giam, bỏ lại đứa con bé thơ năm ấy chỉ mới năm tuổi.

Chỉ vì báo chí bẻ cong sự thật, đồn đoán vớ vẩn khi chưa có bằng chứng xác thực, cảnh sát giữ im lặng không nói một lời mà bà trở thành tội.

Kira, kẻ giết người dưới lốt công lý, xuất hiện như một hiện tượng, người người đổ xô theo và tôn vinh hắn.

Tội phạm dù mang tội, nhưng chúng vẫn sống, và một kẻ tước đi sự sống như Kira lại được tôn vinh làm thần?

Thế giới này đã nực cười tới mức độ đó rồi sao?

"Hết rồi."

"Hết cơ hội rồi, thế giới này ạ."

"Tôi hết kiên nhẫn rồi."

Minatsu kéo giật hộc bàn ra như thể đang phát tiết, bàn tay tự nắm tóc mình mạnh tới nỗi tóc cô rơi rụng lả tả trên mặt đất.

Minatsu nhặt lấy cuốn Death Note và đặt lên mặt bàn, đôi mắt cô dù cong lên một cách vui vẻ, nhưng đáy mắt vẫn thờ ơ như cũ.

"Chết đi."

["Thế giới này!"]

...

["Có những người, đôi khi không phải bản chất đã ác, mà là sự chờ đợi kiên nhẫn suốt bấy lâu của họ đã bị chính thế giới này mài mòn."]

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip