deathless death (1)
cuộc gọi đến sau mỗi trận đấu đã là thói quen của họ kể cả khi đó là một trận thua, trịnh vĩnh khang đeo tai nghe, trùm mũ áo hoodie lên đầu, mọi người cũng biết ý để nó ngồi một mình ở ghế sau. trong tai nghe không có âm thanh gì đặc biệt, chỉ là tiếng bàn phím và click chuột liên tục, nó tựa đầu lên ghế, nghe skylar grey bảo rằng anh là tất cả những gì em cần người hỡi.
"ngủ chút đi."
anh bảo nó và hai đứa đã trải qua cùng nhau đủ nhiều để trịnh vĩnh khang chỉ im lặng khép mắt, dù trái tim nó vẫn đau nhưng tâm trí nó thả lỏng, vì có người dẫu không nói một lời cầu kì nào cũng đủ cho nó sự bình yên mà nó cần nhất.
sau mỗi trận thua lúc nào cũng là một ngày dài, yoo byeongchul chưa từng nghĩ sẽ giấu nước mắt của mình đi, cũng sẽ nghe không lọt bất cứ lời an ủi nào, vì sự thật rõ ràng như thế, chỉ có thành thật với bản thân mới có thể cứu rỗi chính mình.
"nhưng mà ngày dài rồi cũng sẽ kết thúc thôi anh."
cuộc gọi có thể kéo dài đến hàng tiếng đồng hồ dù nó chỉ để điện thoại ở đó, tay thì lia chuột kịch liệt miệng thì hoạt động hết công suất, rồi nó sẽ nghe tiếng anh thở đều, sẽ tự hỏi anh đã ngủ chưa trong khi miệng thì đã lanh lẹ gọi một tiếng anh ơi.
"em yêu anh."
trịnh vĩnh khang cho rằng bất kì ai bước đi trên con đường này đều phải học cách thất bại trước khi nếm được vị ngọt của chiến thắng, vì cám dỗ của trái cấm thì dễ làm người lạc lối. nó cũng từng phải chật vật học cách chấp nhận, cũng từng cảm thấy nực cười, nóng nảy và khó bảo. nhưng thời gian buột nó phải trưởng thành, các anh dạy nó cách tiến lên, nó tự hứa với chính mình phải tốt hơn, tốt đến xứng đáng với chức vô địch.
"tốt để xứng đáng với kỳ vọng của chính mình."
nó đã nghe anh nói như vậy, khi đội thất bại ở một trận đấu. rõ ràng mắt anh cũng đã đỏ ửng, ngồi một mình ở góc khuất để dễ bề tháo kính lau đi nước mắt. nó chậm chạp lại gần, cũng chẳng biết vì sao mình làm vậy, nếu đây là người anh em thân thiết nào của nó nó sẽ móc bao thuốc trong túi quần ra hỏi họ có muốn làm một điếu không, nhưng lúc này nó chỉ đi tới rồi ngồi xuống cạnh cửa kính ra vào mà anh đang ngồi.
nó biết anh nhìn thấy nó nhưng không nói gì, chỉ lau nước mắt rồi quay mặt đi. một người ngồi trên ghế lặng lẽ khóc, một người im lặng ngồi chồm hổm ôm chân.
trịnh vĩnh khang không phải kiểu thua là nó sẽ khóc, không thì cũng chẳng biết nó phải khóc bao nhiêu lần cho đủ. nó thích tự nuốt tự gặm tự diệt hơn là bộc lộ ra ngoài, nên khói thuốc là lựa chọn tốt, dù vui buồn gì nó cũng hút thôi nhưng khi mệt thì ngốn nhiều hơn thật.
điếu thuốc cháy quá nửa, nó nghe tiếng cửa mở. hành lang này là kiểu thiết kế dài một cửa thường thấy ở nước ngoài, nó đã chọn đầu bên kia để đứng hút, để lỡ người khác có vô tình thấy nó cũng sẽ liệu mà rời đi. nhưng anh lại chọn đứng đó với nó, cách cả sải tay dài.
một người hút thuốc, một người ngắm trăng.
dù gió đang thổi ngược về hướng nó và khoảng cách cũng vừa đủ xa, nó vẫn đổi tay cầm thuốc, cũng hút nhanh hơn một chút.
cuộc gọi đầu tiên là anh gọi cho nó, khi nó đang chuẩn bị lên xe về lại trụ sở. trước đó họ có nhắn tin với nhau, mà nói vậy cũng không đúng, anh ngẫu nhiên nhìn thấy một con chó đang nằm tắm nắng sẽ chụp lại gửi cho nó, nó trùng hợp hạnh ngộ một đám chó trong rank sẽ chụp lại gửi anh.
nó nhìn đồng hồ, không có chút thắc mắc anh gọi nó làm gì mà để tự tính giờ xem anh đang leo rank hay đang ăn khuya, rồi mới chậm chạp nhấn nút nghe.
"em nghe?"
không có tiếng anh trả lời, chỉ có tiếng bàn phím và tiếng click chuột liên tục, nó nghe anh báo vị trí cho đội, rồi nghe anh buột miệng chửi thề khi bảo a clean mà đồng đội lại kéo nhau vào b. nó không biết trận đó anh thắng hay thua, chỉ biết lúc sắp về tới trụ sở, bên kia đầu dây không có âm thanh gì nữa nhưng nó không tắt máy, được một lúc, nó nghe anh bảo.
"trận sau sẽ thắng."
trịnh vĩnh khang thấy đêm hôm nay cũng không tệ, nó sẽ không kiếm chuyện với vạn thuận trị nữa.
;
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip