Chương 195
Translated by Mây [Wattpad: Be-May]
"......?"
"...??"
Khi câu nói kiểu như "Tôi cũng không biết rõ nữa" được thốt ra trong bài phát biểu nhận giải hôm nay, khán phòng lập tức chìm vào bầu không khí lạnh lẽo. Đó không phải là lời nói do xúc động hay bối rối mà chỉ đơn thuần là giọng điệu nhẹ nhàng và đầy hoài nghi.
'Không lẽ thằng cha này lại phát điên rồi nói linh tinh?'
Lạnh cả sống lưng. Dù gì thì hắn ta cũng không thể không biết rằng nếu nhắc đến Park Moon-dae thì bản ghi âm vụ mưu sát không thành của VTIC Cheongryeo sẽ lên báo. Có lẽ vào khoảnh khắc ngượng ngùng đó, đa số mọi người theo dõi sân khấu phải trợn tròn mắt.
Cheongryeo tiếp tục nói:
[Tôi thực sự không biết nữa. Đã có lúc tôi mong mỏi vị trí này đến mức không ngủ được và khóc, có những đêm tôi không thể chịu đựng nổi.]
Dù các thành viên bên cạnh vẫn đang cứng đờ người, Cheongryeo vẫn chậm rãi nói tiếp.
[Rồi thời gian trôi qua, một khoảng thời gian tưởng chừng như sẽ không bao giờ đến, và cuối cùng tôi đã đứng ở đây.]
Cheongryeo nghiêng đầu sang một bên.
[Tôi vẫn không biết sự tuyệt vọng ngày đó đã mang lại cho tôi điều gì. Nhưng bây giờ, tôi có nhiều cảm xúc hơn thế.]
Khán phòng im lặng nín thở. Cheongryeo mỉm cười.
[Cảm ơn mọi người vì đã không để tôi từ bỏ.]
Lời phát biểu kết thúc như vậy.
Mọi người chợt nhận ra đó là một lời kết thúc ấm áp và cảm động, rồi những tràng pháo tay bắt đầu vang lên. Các fan hâm mộ thì đã cổ vũ nhiệt tình từ trước đó rồi. Có lẽ họ nghĩ rằng phát biểu này xuất phát từ sự cố lùm xùm liên quan đến một cựu thành viên gần đây.
Nhưng... thực ra đó có thể là từ những trải nghiệm khác.
"......"
Tôi lặng lẽ ngồi xuống cùng với những người khác. Trên sân khấu, các chàng trai VTIC đang vừa lau nước mắt vừa vụng về vỗ lưng Cheongryeo.
Dù vậy, khi bài hát chủ đề của album đạt giải Daesang vang lên, VTIC vẫn đứng trên sân khấu cho đến khi bài hát kết thúc. Và chỉ khi đèn camera tắt một lúc lâu sau, họ mới từ từ bước xuống sân khấu.
"Hmm."
Hình như hắn ta vừa chào tôi từ xa, nhưng tôi không chắc lắm vì khoảng cách quá xa. Nhưng cũng không phải việc quan trọng.
Dù sao thì buổi lễ trao giải cũng đã kết thúc trong tiếng hò reo vang dội.
"Em muốn giành được giải Daesang!"
Vừa bước vào xe, Cha Yoo-jin đã lẩm bẩm với vẻ hơi hờn dỗi. Có vẻ như cậu ta cảm thấy hào hứng khi vừa giành được giải thưởng nghệ sĩ được yêu thích xong thì VTIC lại giật luôn giải Daesang.
"Sao nào~ Chúng ta đã nhận giải Ca sĩ của năm từ ToneA rồi mà!"
"Không tính cái đó! Người ta trao cho chúng ta để phát sóng thôi!"
Trước câu nói khá sắc bén, Keun Se-jin vẫn bình tĩnh.
"Thôi mà, dù sao chúng ta cũng nhận được rồi mà~"
"Không phải đâu. Phải nhận giải một cách đàng hoàng chứ."
Ừm, có lẽ đã đến lúc Kim Rae-bin xen vào rồi.
"Phải nói là 'đường đường chính chính' chứ."
Đúng như mình nghĩ.
"Cũng giống nhau thôi."
"Không giống đâu!"
"Giống mà!"
May mà không có ai ở đây. Tôi lặng lẽ lướt điện thoại, mặc kệ hai thằng đang cãi nhau về giải Daesang. Cũng không phải lần một lần hai nên không cần can ngăn, rồi chúng sẽ tự im thôi.
"Cậu, cậu đang xem bình luận về chúng ta à?"
"Tiện thể thôi."
Tôi định kiểm tra phản hồi như thói quen, nhưng vẫn còn chuyện phải xử lý trước.
[Bạn có 34 tin nhắn mới]
Hàng loạt thông báo tin nhắn và lời nhắn hiện lên. Chắc là những tin nhắn chúc mừng. Việc TeSTAR bất ngờ nhận giải yêu thích chắc chắn đã làm báo chí đưa tin rầm rộ.
'Không có gì khẩn cấp cả.'
Dù sao cũng chỉ là những người không thân thiết gửi tin nhắn chúc mừng theo phép lịch sự sau khi trao đổi số điện thoại mà thôi. Tôi lướt qua đống tin nhắn và thông báo một cách hờ hững.
...Và rồi giữa những lời chúc mừng đó, tôi thấy một tin nhắn khác thường.
[Đã đưa nó về rồi]
Chỉ với năm chữ không giải thích gì thêm, kèm theo một bức ảnh con chó lấm lem. Con chó nằm bẹp trên một góc sofa, trông giống như một chú Retriever lai.
"......"
Có vẻ như mọi thứ đã ổn.
Tôi không xóa tin nhắn đó mà chỉ lướt qua. Và khi vừa định tiếp tục kiểm tra các phản hồi, bỗng một tiếng gọi vang lên sau lưng như muốn thủng màng nhĩ:
"Hyung Moon-dae! Anh có nghĩ rằng lời phát biểu về giải Daesang của Cha Yoo-jin là quá bốc đồng và liều lĩnh không?"
"Chúng ta phải có ước mơ chứ! Kim Rae-bin đúng là nhỏ nhen!"
Cậu ta thậm chí còn biết từ 'nhỏ nhen' nữa sao? Dù sao thì có vẻ như họ đã quay lại chủ đề giải Daesang sau khi cãi nhau.
'Leader đâu rồi nhỉ.'
Nhìn qua thấy Ryu Cheong-woo đang bận nói chuyện với quản lý về lịch trình tiếp theo. Chẳng còn cách nào khác.
Tôi gật đầu và lên tiếng:
"Nhận giải Daesang thì tốt chứ."
"Đúng vậy!"
"Nhưng đừng nói quá nhiều về việc sẽ nhận giải năm sau."
"Tại sao ạ??"
Tôi khẽ cười.
"Nếu nói mãi mà khi thực sự nhận được giải thì cảm xúc sẽ không còn nhiều nữa, phải không?"
"...!"
Khuôn mặt hai đứa hiện rõ vẻ sốc, trong khi Keun Se-jin cười khúc khích phía sau.
"Nghe kìa, Moon-dae đúng là gan dạ."
"Ngầu quá."
"Cảm ơn anh đã cho chúng em lời khuyên với một góc nhìn mới."
Không có gì đâu. Thực ra, nếu TeSTAR giữ được đà phát triển này, khả năng nhận giải Daesang trong một hai năm tới là khá cao.
'VTIC chắc cũng phải nhập ngũ thôi.'
Dù vậy, liệu đến lúc đó tôi có còn sống dưới cái tên Park Moon-dae hay không vẫn là điều chưa biết. Nhưng ít nhất tôi đã giả định là sẽ như vậy.
"Đúng, đúng vậy, Moon-dae à. Chúng ta nhất định sẽ làm việc chăm chỉ để nhận giải Daesang!"
"Ừ."
"Giải Daesang!!"
Cha Yoo-jin phấn khích đến mức thay lời nói bằng việc hát ngân nga về giải Daesang. Bae Se-jin thì đeo tai nghe lên và chui vào góc ngồi. Đúng là quá tệ.
'Chắc nhóc đó sẽ vui thế này một lúc nữa.'
Dù không hẳn chỉ vì giải Daesang.
"Ngày cuối cùng tôi đã về nhà, Daesang~"
Lý do là vì địa điểm quay hình thực tế tiếp theo là tại nhà riêng của Cha Yoo-jin ở San Diego, nơi mà cậu ta cứ hát vang từ nãy đến giờ.
Nghĩ đến việc phải nướng hàng trăm chiếc bánh hotteok trong hai tuần nữa, tôi đã cảm thấy phấn khích đến mức cơ bắp bắt đầu đau nhức. Dù đã lường trước nhưng đúng là buôn bán đồ ăn cực kỳ vất vả.
'Dù sao thì tay mình cũng đã lành rồi.'
Tôi nhìn vào cổ tay gần như đã hết bầm. Giờ ngay cả trong lần kiểm tra sức khỏe gần nhất cũng không có ghi chú gì đặc biệt nữa.
Vì vậy, đến lúc đó... tôi cũng có thể quay lại biểu diễn solo rồi.
'Thật tuyệt.'
Tôi đã bắt đầu mong chờ buổi diễn encore ở Seoul. Mặc dù, trước đó chúng tôi còn phải hoàn thành chuyến lưu diễn ở Nhật vào tháng 1.
* * *
Chuyến lưu diễn tại Nhật Bản của TeSTAR được tổ chức tại các sân khấu cỡ vừa, loại hình thường là bước trước khi lên sân vận động lớn – một biểu tượng của những ngôi sao hàng đầu. Đây là kế hoạch đầy tham vọng trước khi chương trình <Idol Inc.> phát sóng tại Nhật Bản.
Ban đầu, Park Moon-dae đã từng lo lắng về việc vé ế và sẽ phải bán tháo. Nhưng khi show lên sóng, rõ ràng đó là dự đoán hoàn toàn chính xác.
[Toàn bộ vé của 8 buổi biểu diễn tại 4 thành phố trong chuyến lưu diễn đầu tiên của TeSTAR ở Nhật Bản đã bán hết sạch.]
Việc bán vé dưới hình thức xổ số ở mỗi thành phố đã cho thấy tỷ lệ cạnh tranh vô cùng lớn.
Những người thành công mua được vé đều vô cùng hài lòng với màn trình diễn của nhóm.
– Mọi người đều cười rạng rỡ trong màn mở đầu, thật tuyệt vời và đáng yêu!
– Tôi hét lên khi thấy phần trình diễn solo của bias mình, tôi là một idol otaku chính hiệu đây (cười)
– Khi đến màn encore, tôi không thể kìm được nước mắt vì khoảnh khắc này sắp kết thúc... tôi vẫn đang khóc ・゚・(ノД')・゚
– Dù đẫm mồ hôi nhưng không một 1mm rối loạn, anh ấy chắc chắn là thiên thần giáng trần!
'Không!! Sao không có ảnh nào vậy chứ...!'
Bộp. Một fan only của Kim Rae-bin bực dọc đấm vào bàn phím.
Trong mỗi màn biểu diễn, nếu có được vài fancam cá nhân là đã may mắn lắm rồi, còn không thì những phần quay solo hoàn toàn biến mất.
'Tại sao chẳng có ai mô tả cụ thể về màn trình diễn nhỉ?!'
Cô ấy nước mắt lưng tròng vì không có nhiều thông tin về tour diễn tại Nhật. Quản lý kiểm soát quá chặt chẽ, khiến cho cảm giác như nhóm không có lịch trình gì quan trọng.
Nhưng ít ra TeSTAR vẫn còn khá dễ chịu so với nhiều nhóm khác.
========================
**Yêu thương gửi đến các Loviewer, mình đã trở lại đây~~**
(Icon gấu)
Hôm nay là trang phục hình phạt nhé ㅋㅋㅋ Nhưng vẫn dễ thương đúng không? Mình biết mà! (Icon điệu đà)
(Hình ảnh)
========================
Dù đang trong chuyến lưu diễn, mỗi thành viên đều thay phiên nhau cập nhật SNS về lịch trình và cảm nhận sau buổi diễn.
'Cái thằng Big Bird này lúc nào cũng chọn mấy tấm hình nó đẹp nhất để đăng thôi.'
Dù chỉ càu nhàu vu vơ, fan của Kim Rae-bin vẫn lưu lại bức ảnh mà Keun Se-jin đăng, chụp chung với Kim Rae-bin và Park Moon-dae.
"Dễ thương quá..."
Bộ trang phục hình phạt cho màn trình diễn ngẫu hứng của TeSTAR lần này là đồng phục mẫu giáo.
Theo những review rải rác từ fan Nhật, họ đã phối lại bài hát chủ đề 'It's Me' của mùa 3 Idol Inc theo phong cách nhạc thiếu nhi.
'Ch*t tiệt... !'
Tuần trước ở Yokohama hay Jokohama gì đó, họ còn biểu diễn cả bài hát của một nhóm nhạc nổi tiếng trong game idol rhythm nữa, nhưng chỉ có một bức ảnh mờ mờ tung ra khiến fan tức tối.
Fan của Kim Rae-bin đập đầu xuống bàn.
Rầm!
'Làm ơn mau quay về Hàn đi mà...!'
May mắn là nhờ màn trình diễn áp đảo tại lễ trao giải gần đây và buổi W-Live chúc mừng đáng yêu, phản ứng của fan trong nước vẫn còn tốt.
Tuy nhiên, nỗi lo lắng rằng VTIC có thể chiếm hết lượng fan mới trong năm nay vẫn âm ỉ, đặc biệt khi họ liên tục đứng đầu bảng xếp hạng kể từ sau màn comeback hoành tráng tại lễ trao giải.
'Thằng cha đó giỏi nịnh fan ghê.'
Nhớ lại phát biểu của Cheongryeo tại lễ trao giải, một bài phát biểu gây sự chú ý mạnh và khiến fan thêm trung thành, fan của Kim Rae-bin nhíu mày.
Chính điều đó cũng làm họ nhớ đến lần cãi vã với một số fan của VTIC.
– ㅠㅠ Anh nhà mình không bị thế hệ mới thay thế nên chắc thấy có lỗi với đàn em, họ quá giỏi mà...
– Nhóm nào giỏi thì dẫn dắt giới giải trí này thôi, do thực lực cả! Nên tụi mình sẽ còn ở đỉnh lâu dài nhé, yêu thương nhiều.
└ Đây là lời của một fan VTIC đang lo lắng sợ hãi vì thế hệ đàn em đang lên do tài năng vượt trội đấy.
Dù đã giữ được bình tĩnh trong cuộc tranh luận nhưng fan của Kim Rae-bin vẫn còn bực tức.
'Mấy đứa ơi, nhanh ra mắt gì đó trong nước đi chứ!'
Đúng lúc đó.
Ting!
"Hả?"
Thông báo từ WeTube hiện lên trên điện thoại.
[(Trailer) Em út mở tiệm bán hotteok thay vì nước chanh tại nhà (Serious) | Kỳ nghỉ làm việc của idol TeSTAR mùa 2]
"Trời ơi!!"
Với những nội dung mới siêu hấp dẫn, fan đã ném bàn phím bluetooth lên không trung trong cơn phấn khích.
***
Sau khi kết thúc hoàn toàn tour diễn tại Nhật Bản, sáng hôm sau họ đã đáp chuyến bay trở về.
Sau một giấc ngủ dài trên máy bay, như dự đoán, cả nhóm đã đến khu phố của Cha Yoo-jin.
Mang theo quà tặng, tôi hướng đến nhà Cha Yoo-jin, nhưng vài sự cố bất ngờ đã xảy ra. Chủ yếu là do vấn đề ngôn ngữ.
Một bà cụ chạy ra từ nhà Cha Yoo-jin, dang tay chào đón nồng nhiệt và nói:
"Bienvenido cariño!!"
Và Cha Yoo-jin đáp lại:
"Abuela, estoy aquí!"
"......??"
Đây không phải là tiếng Anh, phải không?
'Tiếng Tây Ban Nha?'
Chắc chắn trong nhóm không ai biết thứ tiếng này cả. Trước sự ngỡ ngàng của mọi người vì rào cản ngôn ngữ không ngờ tới, Cha Yoo-jin đã chạy đến ôm bà cụ. Có vẻ như đó là bà của cậu ấy.
Ryu Cheong-woo vội vàng kéo Cha Yoo-jin lại.
"Yoo, Yoo-jin? Là bà của em à?"
"Vâng! À, các anh cứ nói tiếng Anh đi! Bà em giỏi tiếng Anh lắm!"
Điều ngạc nhiên hơn là Cha Yoo-jin biết tiếng Tây Ban Nha mà cậu ấy chưa từng đề cập.
Dù sao thì, buổi chào hỏi vụng về bằng tiếng Anh và trao đổi quà cũng diễn ra, sau đó họ bắt đầu ghi hình cho chương trình thực tế.
Cảnh quay đầu tiên tất nhiên là nhờ gia đình Cha Yoo-jin thử món hotteok.
"Bố mẹ em đâu?"
"Bố mẹ em đang đi làm ạ!"
Vậy nên, chỉ có mình bà của cậu ấy được ghi hình. Bà cụ ăn hết sạch cả đĩa bánh.
"Có vẻ bà thích món này đấy."
"May quá."
Khi cả sáu chàng trai tụ tập trong bếp để làm hotteok, Cha Yoo-jin truyền đạt lại lời bà cụ.
"Bà bảo bánh ngon đấy, nhưng có thể làm ngọt hơn chút xíu vì là món ăn vặt mà!"
"Được thôi."
Tôi gật đầu. Nhìn bữa sáng hôm nay, có vẻ ở đây họ ăn ngọt hơn Hàn Quốc.
"Vậy thêm dalgona nữa."
"Hả?"
"Sao cơ?"
Và rồi, sau một thời gian ngắn bàn bạc, chúng tôi quyết định sẽ bán một món ăn vặt điên rồ mang tên Dalgona Ice Cream Hotteok.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip