Chương 224: Những nỗ lực không ngừng nghỉ
Translated by Mây [Wattpad: Be-May]
Sau kỳ nghỉ.
"Cậu về rồi à?"
"Ừ."
Ngay khi trở về ký túc xá, tôi đã truyền đạt cụ thể thông tin liên quan đến việc làm từ xa của Kim Rae-bin.
Thực ra, tôi cũng nói với Kim Rae-bin rằng tự mình làm việc này sẽ rất khó khăn, nhưng chuẩn bị hai phương án hoạt động phụ thuộc vào sự có mặt hoặc vắng mặt của nhóc ấy không phải chuyện đơn giản.
'Thực chất, đây đúng là một việc cực nhọc.'
Giả sử lịch trình comeback vẫn giữ nguyên, thì việc này chẳng khác nào tự chuốc khổ vào mình.
Điều này có nghĩa là, ngay cả khi các thành viên phản đối rằng ba người chúng tôi đã tự quyết định thì chúng tôi cũng không có gì để mà bào chữa. Dĩ nhiên, tôi không nghĩ họ sẽ phản đối, và thực tế là họ cũng không làm vậy.
"...Vì vậy, cuối cùng chúng tôi đã thống nhất để Rae-bin làm việc tại nhà, vừa sáng tác bài hát vừa tham gia chuẩn bị album từ xa."
"Ồ ồ."
"Cậu làm tốt lắm, phù..."
Mọi người tập trung ở phòng khách và ngay khi vừa nghe xong buổi báo cáo ngắn gọn, ai nấy đều thở phào nhẹ nhõm. Trong suốt kỳ nghỉ, vì không thể hỏi thẳng, mọi người chỉ lặng lẽ hỏi thăm sức khỏe một cách tế nhị, và có vẻ như ai cũng đã phải suy nghĩ khá nhiều.
"Vậy, vậy là... Rae-bin có thể ở bên cạnh bà của mình rồi."
"Ừa, may quá đi~ Vậy chúng ta sẽ nhận phản hồi về công việc của Rae-bin vào 9 giờ tối thứ 2 và thứ 5 nhé?"
"Ừ! Và trong lúc làm việc thì liên lạc trực tiếp khi cần nhé."
Đây là giải pháp thỏa mãn cả người quan tâm đến sự thoải mái về tinh thần của Kim Rae-bin và cả người lo lắng về sự vắng mặt của cậu ấy.
"Dù cách thức có khác đi một chút, nhưng công việc vẫn không thay đổi. Hãy cùng nhau làm tốt album lần này nhé."
"Cố lên nào~"
"Cố, cố lên...!"
Việc tăng khối lượng công việc cũng không phải chuyện gì quá xa lạ, nên dần dần ưu tiên của chúng tôi cũng đã thay đổi.
Tôi có linh cảm rằng...
'Nhân viên công ty chắc cũng sẽ phản ứng tương tự thôi...'
Ý là tôi không cần phải nghĩ ra bất kỳ kế hoạch khuyến khích nào nữa. ...Có điều, tôi sẽ phải kiểm tra xem công ty có trả phụ cấp tăng ca đàng hoàng không.
Tuy nhiên, không phải là không có ngoại lệ.
Một thành viên trong nhóm trông có vẻ nhợt nhạt.
"...Tốt quá, Kim Rae-bin."
Không ai khác ngoài Bae Se-jin. Hơn nữa, phản ứng của anh ta còn chậm hơn một nhịp, sau khi chủ đề đã chuyển sang chuyện khác.
'Nghe thì có vẻ như anh ấy thực lòng nghĩ vậy.'
Chỉ là chắc chắn anh ta đang tưởng tượng ra viễn cảnh phải học thêm hai phiên bản vũ đạo khác nhau nên mới khiến anh ta cảm thấy như trời sụp. Dù vậy, khả năng hồi phục của anh ta lại nhanh đáng kinh ngạc.
Ngay sau đó, Bae Se-jin đã đưa ra ý kiến trong cuộc thảo luận về đội hình vũ đạo.
"Vậy thì trước tiên chúng ta có nên thảo luận về vũ đạo không?"
"Ồ~ Do số lượng thành viên khác nhau, chúng ta có nên đề xuất yêu cầu biên đạo ra hai đội hình khác nhau không?"
"Ừm... Nhưng các thành viên hát chính vẫn nên giữ nguyên vị trí của mình thì tốt hơn đúng không?"
Ryu Cheong-woo nói có vẻ chung chung, nhưng ai cũng hiểu anh ấy đang muốn giúp ai.
Và phản ứng của người trong cuộc là...
"...Không, không cần thiết đâu. Cứ làm giống nhau đi."
"Cậu... cậu nghĩ vậy thật à?"
"...Ừ!"
"Wow, ngầu quá!"
"Khụ."
Có thể thấy rằng Bae Se-jin có vẻ vui vì được Cha Yoo-jin tán đồng.
'...Tôi cũng đoán được.'
Lý do đằng sau sự tự tin nho nhỏ mà anh ấy vừa có được. Có lẽ là nhờ những phản hồi tích cực gần đây.
Tôi nhớ lại trước kỳ nghỉ, lúc anh ấy lén lút xem một video trên WeTube mang tên "Hành trình thoát khỏi điểm yếu của Bae Se-jin" ở một góc trong phòng khách.
[Như thể những việc lùm xùm trước đó trong <Idol Inc.> là không có thật, Bae Se-jin đã cho thấy một sự tiến bộ đáng kể kể từ khi debut.]
[Không chỉ hòa nhập tốt trong các màn đồng diễn, cậu ấy còn khiến fan ngạc nhiên khi giữ trọn chi tiết vũ đạo từ đầu đến cuối trong các fancam cá nhân.]
[Nếu muốn nói đến một ví dụ về "sự trưởng thành", thì đây chính là một ví dụ điển hình.]
Dù anh ấy có đeo tai nghe Bluetooth, nhưng vì phụ đề video quá lớn nên tôi vẫn nhìn thấy hết. Có vẻ như hầu hết bình luận đều khá tích cực.
– Thật sự bất ngờ về Bae Se-jin. Cậu ấy trông thật dễ thương và nỗ lực trong các show thực tế, làm tôi cũng muốn ủng hộ cậu ấy hơn haha.
Tôi còn nhớ nụ cười không giấu được của Bae Se-jin khi âm thầm nhấn "thích" những bình luận như vậy. Dù sao thì, kể từ khi debut và tham gia các show thực tế, nhờ những đánh giá tích cực từ công chúng, anh ấy cũng cảm thấy tự tin hơn.
Chắc là... lần này anh ấy đã quyết tâm thể hiện hết mình để mọi người nhìn nhận và đánh giá lại anh ấy.
'Dù sao thì, nếu anh ấy quá cố sức thì người mệt mỏi sẽ là tôi.'
Để tránh việc kiệt sức trong thời gian hoạt động làm ảnh hưởng đến tour diễn, có lẽ tôi nên giúp anh ấy bớt căng thẳng một chút.
"Nếu không có ý kiến nào nữa thì chúng ta sẽ tiến hành về phần động tác vũ đạo nhé..."
"Em thấy ổn đó."
"Hả?"
"Em sẽ rất vui nếu có ít thay đổi về vị trí vũ đạo. Đây là điều tốt mà."
Tôi cố ý nhìn qua lại giữa Bae Se-jin và Ryu Cheong-woo.
Sao nào, tôi cũng là một trong các thành viên hát chính cơ mà.
Ryu Cheong-woo làm ra vẻ cúi đầu như đang suy nghĩ, nhưng lại lén nén nụ cười.
"Ừm... Vậy nhé. Se-jin à, cậu thấy ổn không nếu chúng ta tiến hành với ít biến đổi hơn? Vì Moon-dae đã đề xuất như vậy?"
"...Ừ, cũng được."
"Tuyệt~ Vậy thống nhất như thế nhé~"
Keun Se-jin hơi nhướng mày khi ánh mắt chúng tôi gặp nhau. Ánh mắt ấy như muốn nói, 'Cậu nên để anh ta tự lo liệu. Sao lại phải để tâm đến anh ta?' Nhưng đó cũng là phong cách nhất quán của cậu ta.
"Em đã liên hệ với công ty chưa?"
"Rồi ạ. Em đã yêu cầu lịch quay kép..."
Tôi xoa cằm.
"Giờ thì...chúng ta cần nhanh chóng hoàn thiện ý tưởng cho album thôi."
"...Chắc thời gian chuẩn bị sẽ..."
"Khoảng một tuần là đủ không nhỉ."
"Được rồi."
Bầu không khí trong phòng khách bỗng trở nên nghiêm túc.
Việc Kim Rae-bin vắng mặt khiến chúng tôi cảm nhận rõ sự thiếu sót, nhất là khi nhóc ấy vốn đã làm rất tốt phần tổ chức công việc trong các hoạt động trước.
Thêm vào đó, concept album lần này dự kiến sẽ khác biệt so với các dự án trước, nên sự sắp xếp hợp lý là rất quan trọng.
"Hôm nay, chúng ta hãy nhanh chóng liên hệ với các bên liên quan trước, rồi từ ngày mai chính thức triển khai nhé."
"Đồng ý."
"Em... em sẽ cố gắng hết sức...!"
Và thế là quá trình hoàn thiện album chính thức bắt đầu.
* * *
Sắp xếp lịch trình cho một freelancer bận rộn thực sự là một công việc phức tạp hơn bạn nghĩ, bởi nó đòi hỏi sự cân nhắc kỹ lưỡng và tỉ mỉ. Bạn phải sắp xếp lịch trình phù hợp với tất cả các bên liên quan, đồng thời đảm bảo rằng freelancer không bị quá tải.
Thế nhưng, nếu freelancer đó là một thành viên của một nhóm nhạc thần tượng thì sao?
Những yếu tố cần xem xét sẽ tăng lên gấp nhiều lần.
Chính vì vậy, sự hỗ trợ từ phòng quản lý là điều không thể thiếu. Nhưng...
'Toàn mấy người xử lý việc chẳng đâu vào đâu.'
Thà để tôi tự giám sát còn cảm thấy yên tâm hơn.
Ví dụ như liên lạc với Kim Rae-bin chẳng hạn.
[Tiến độ bài hát chủ đề_Verse 2_(1)]
[Tiến độ bài hát chủ đề _Verse 2_(2)]
[Kim Rae-bin: Hôm nay em đã hoàn thành phần rap của đoạn verse 2. Mong mọi người nghe qua và phản hồi giúp em phiên bản nào nhận được nhiều phiếu hơn. Cảm ơn các anh rất nhiều.]
Kim Rae-bin luôn gửi công việc đúng giờ như một chiếc đồng hồ. Tôi gửi tin nhắn trả lời:
[Em đã vất vả rồi. Anh sẽ gửi lại phản hồi sớm nhất có thể.]
Thông thường, tôi sẽ thu thập ý kiến của các thành viên vào sáng hôm sau và gửi cho đội AR để họ xem xét. Sau đó, tôi gửi lại kết quả cho Kim Rae-bin vào buổi tối. Cứ thế đến ngày liên lạc tiếp theo, Rae-bin lại gửi thêm phần việc đã hoàn thành.
Lẽ ra tôi để Kim Rae-bin tự trao đổi trực tiếp với đội AR, nhưng vì tình hình hiện tại, tôi đành phải thay cậu ấy làm việc này.
Tôi suy nghĩ một lúc rồi nhắn thêm:
[Nếu có gì khó khăn hay đang lo lắng chuyện gì, cứ với anh nói nhé.]
Trong tình huống này, việc linh hoạt xử lý ngoài công việc là rất cần thiết.
May mắn thay, lần này Rae-bin cũng trả lời nhanh chóng:
[Kim Rae-bin: Không có vấn đề đặc biệt nào xảy ra đâu ạ.]
Điều này cũng có nghĩa rằng, sau ca phẫu thuật của bà cậu ấy, tình trạng không xấu đi nhưng cũng chưa có dấu hiệu hồi phục nhanh chóng.
'...Dù vậy, giai đoạn này không thể kéo dài quá lâu được.'
Khi tôi còn đang suy nghĩ nên đáp lại thế nào, một tin nhắn nữa nhanh chóng xuất hiện:
[Kim Rae-bin: Cảm ơn anh đã luôn lo lắng đến em!]
[Kim Rae-bin: (Hình ảnh)]
Ảnh đính kèm... là hình một bông hồng với dòng chữ rực rỡ sắc cầu vồng: "Sống hết mình hôm nay, nụ cười và lòng can đảm chính là sức mạnh ^^".
[Kim Rae-bin: Ông nội gửi cho em á. Em thấy rất ý nghĩa nên rất muốn chia sẻ với anh! Chúc anh một ngày đầy năng lượng.]
Tôi bật cười.
'Hôm nay chỉ còn vài giờ nữa thôi, nhóc à.'
Đã 10 giờ đêm rồi.
Dù sao đi nữa, tôi sẽ cố gắng để tận hưởng nốt vài giờ còn lại của ngày.
[Được rồi. Nghỉ ngơi sớm đi nhé.]
Sau khi nhận được lời đáp lễ lịch sự từ Kim Rae-bin, tôi tắt màn hình điện thoại.
Ở phía trước, tiếng đế giày trượt trên sàn vang lên rõ ràng.
"Làm lại lần nữa nào."
"Vâng!"
Lý do mà dù Kim Rae-bin đăng file trong nhóm chat chung nhưng không ai ngoài tôi trả lời ngay là vì cả sáu thành viên còn lại đang tập trung tập động tác vũ đạo.
Không thể để nhóm không ai phản hồi, nên tôi đã tranh thủ đáp lời thay.
"Moon-dae Moon-dae, cậu đã xem file của Rae-bin chưa~ Là đoạn nào thế?"
"Verse 2, đoạn mở đầu."
"Okie~ Vậy là xong rồi đúng không?"
Ý là bảo tôi nhanh chóng quay lại tập luyện đi. Tôi bước về vị trí của mình trước khi đi vào đoạn lặp lại điệp khúc.
"Moon-dae, chúng ta hãy xem qua phần của em nhé."
"Vâng."
Toàn bộ cấu trúc bài hát đã hoàn thiện, một số phần hòa âm và thu âm cũng đang trong quá trình thực hiện, và bản demo chỉnh sửa tạm thời đang phát qua loa.
Nhân tiện, bản demo này là tôi thu.
...Lúc thu để không nhầm giữa các phần, tôi còn cố bắt chước phong cách của từng người, thế là khiến cả lũ phá lên cười.
– Hahaha! Đây là tôi à? Moon-dae giỏi thật đấy!
– Làm lại phần của em nữa đi! Em muốn nghe!
– Moon-dae à, cậu nghĩ sao nếu dùng bắt chước giọng làm tài lẻ?
Chắc lần tới mấy đứa lên show tạp kỹ sẽ lấy chuyện này ra kể cho mà xem.
...Hừm, nghĩ đến lại bực mình. Thôi không nghĩ đến nữa.
Tôi dồn hết tâm trí vào động tác vũ đạo.
"1, 2..."
Huấn luyện viên kiểm tra vị trí và động tác của tôi, rồi gật đầu hài lòng:
"Nhảy tốt lắm, nhất là động tác ngẩng đầu. Rất ổn."
"Cảm ơn thầy."
"À mà, tôi thấy bài này hay thật. Nghe rất hợp tai."
Đây là lời khen mà bất kỳ idol nào sắp ra mắt album mới cũng sẽ vui vẻ đón nhận.
Những lời đáp đầy phấn khởi vang lên từ khắp nơi:
"Cảm ơn thầy ạ!"
'Thú vị thật.'
Nhân tiện, biên đạo cho vũ đạo này chính là huấn luyện viên vũ đạo mà chúng tôi đã gặp trong chương trình <Idol Inc.>.
Dù cố tỏ vẻ tự nhiên, nhưng thái độ chê bai cay nghiệt ngày nào giờ đã biến mất, thay vào đó là sự chu đáo và lịch sự hơn hẳn.
Hãy nhìn cách người này đối xử với Bae Se-jin: dù đôi lúc anh ta phản ứng chậm hoặc mắc lỗi, ông ta cũng không nổi cáu hay khinh thường.
'Đúng là xã hội mà.'
Đặc biệt, với Seon Ah-yeon, người mà trước đây từng bị mắng chửi thậm tệ, giờ đây huấn luyện viên này gần như còn cư xử lịch sự.
Dĩ nhiên, cách tiếp cận này không hẳn là tốt nhất, nhưng trong công việc, không gì hiệu quả hơn việc nhắc nhở ai đó theo đúng vị trí xã hội của họ.
"...Ah-yeon à, quay một chút về phía sau nào."
"Dạ, vâng ạ!"
'Chính bản thân Seon Ah-yeon cũng chẳng để tâm lắm thì phải.'
Mà thôi, huấn luyện viên này cũng chỉ vì môi trường làm việc trong ngành giải trí mà có lúc phải tỏ ra gay gắt. Không cần thiết phải coi người ta như kẻ xấu xa bẩm sinh làm gì.
Hơn nữa, điều quan trọng nhất là vũ đạo rất chất lượng. Quả thật, có lý do để lựa chọn ý tưởng biên đạo này làm bài diễn chính.
'Phong cách này gần như hoàn toàn mới đối với chúng tôi.'
"Xong verse 1!"
"Làm tốt lắm mọi người~"
"Cảm ơn thầy!"
Cả đám ngồi bệt xuống đất thở hổn hển nhìn có vẻ kiệt sức, nhưng không đến mức quá lo lắng.
Dù bận rộn, cảm giác rằng mọi thứ vẫn đang tiến triển một cách vững vàng giúp chúng tôi cảm thấy yên tâm hơn.
'Tốt.'
"Moon, Moon-dae, nước này."
"Thanks cậu."
Tôi vừa uống nước vừa phác thảo trong đầu những việc cần làm tiếp theo.
Dù theo hướng nào thì cũng không thành vấn đề.
'Nhưng nếu Kim Rae-bin có thể tham gia, đúng là kịch bản tốt nhất.'
Concept của album này rất phù hợp với Kim Rae-bin, khó mà phủ nhận điều đó.
Kết luận như vậy, tôi tận dụng khoảng thời gian nghỉ ngắn để thư giãn tối đa.
"Hết 10 phút rồi!"
"Rõ~"
Thế là từng bước một, mọi thứ dần đi vào ổn định. Nhưng có một điều tôi chưa tính đến...
Tôi đã không theo dõi sát sao những gì đang diễn ra trên mạng trong vài tuần qua.
Ở đó, những tin đồn đã bắt đầu lan truyền.
[Kim Rae-bin có lẽ sẽ không tham gia đợt quảng bá này.]
Tất nhiên, không phải tôi không biết điều đó mãi cho đến khi muộn màng và hối hận.
"Ah-yeon à."
"Hửm?"
Hôm nay, tôi đã thuyết phục thành công bạn cùng phòng.
Điều đó có nghĩa là... mùa chỉ ngồi xem video những con thú bốn chân lông lá trên Wetube đã kết thúc.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip