Chương 232
Translated by Mây [Wattpad: Be-May]
Kế hoạch cho thêm thành viên mới vào VTIC, nghe thì vô lý, nhưng lại được mở đầu bằng một ý tưởng mới mẻ đầy nhảm nhí.
"Trước hết, hậu bối nên pre-debut. Solo."
"..."
Tự nhiên lại nhắc đến solo?
"Miễn là năm nay không có sự cố đặc biệt nào xảy ra... thì giải thưởng Tân binh của năm (Rookie of the Year) ở hạng mục solo nam sẽ khá dễ dàng. Vì chẳng có đối thủ cạnh tranh nào cả."
Hắn nói cứ như là điều hiển nhiên vậy.
"Không phải anh nói công ty này không hỗ trợ hoạt động solo sao?"
"Với việc pre-debut thì tôi nghĩ có thể thuyết phục được."
Cheongryeo tự tin đáp lại với vẻ thản nhiên.
'Dù chỉ là hoạt động pre-debut, mà hắn nói cứ chắc chắn như thật nhỉ.'
Hóa ra công ty này cực kỳ loại trừ hoạt động solo là vì ảnh hưởng của hắn.
Tôi khoanh tay lại.
"Nhưng có gì đảm bảo rằng tôi debut như vậy sẽ thành công, đặc biệt là nghệ sĩ solo nam?"
Đã bao lâu rồi kể từ khi một idol nam không thuộc nhóm nào đạt được thành tích đáng kể khi hoạt động solo? Thế nhưng, Cheongryeo chỉ cười lớn.
"À, không phải kiểu idol solo trình diễn, mà là ca sĩ solo thiên về vocal."
"...!"
"Cậu là hậu bối đầu tiên của LeTi sau VTIC đấy. Độ thu hút sẽ không cần bàn cãi, đúng không? Lĩnh vực khác nhau nên cũng tránh được phần nào cạnh tranh."
Hắn nói không sai.
Hơn nữa, một ca sĩ solo nam truyền thống, thiên về ballad hoặc indie thay vì kiểu solo nhảy của idol... thì xác suất thành công không tệ. Miễn là bài hát đủ hay.
"Và đầu năm sau, cậu sẽ ra mắt một bài collab với unit của VTIC. Tốt nhất là bài có thể phô diễn được kỹ năng trình diễn."
"..."
Để thể hiện với công chúng rằng mình cũng có khả năng trình diễn, đồng thời gắn kết hình ảnh với VTIC. Ý hắn là vậy hả?
"Collab giữa các nghệ sĩ cùng công ty vốn đã là chuyện phổ biến, dù có chút phản đối cũng không phải vấn đề lớn. Nếu thành tích tốt và vai trò của cậu rõ ràng, thì fan cũng sẽ dịu xuống thôi."
Đến đây thì tôi đã hiểu ý hắn.
Tôi lên tiếng.
"...Vậy ý anh là khi vụ việc của main vocal bên ấy nổ ra, thì công ty sẽ tiếp nhận cái ý kiến 'thà để Ryu Gun-woo vào còn hơn' và biến nó thành hiện thực?"
"Thông minh đấy. Đúng vậy."
Hắn định biến Ryu Gun-woo thành lựa chọn thay thế cho main vocal của VTIC khi vụ bê bối xảy ra.
'Đúng là điên rồ.'
Tất nhiên rồi.
Vụ việc của main vocal tôi tiết lộ ra chính vì đó là thông tin giá trị nhất với hắn.
'Hơn nữa, dù vụ bê bối sẽ xảy ra trong 1-2 năm nữa, nhưng gốc rễ của nó là vào đúng thời điểm này.'
Điều đó khiến mọi thứ dễ dàng được kiểm chứng, giúp tôi củng cố niềm tin rằng mình đến từ tương lai.
Nhưng tên khốn này, thay vì cố gắng ngăn chặn để duy trì hình ảnh cho main vocal, lại tính đến chuyện thay người.
Tôi nhíu mày.
"Chuyện đó có thể ngăn được, sao anh lại đưa ra đề xuất này?"
Biểu cảm trên gương mặt hắn biến mất.
"Vì con người không phải thứ có thể sửa chữa mà dùng lại được."
"..."
"Hãy nhớ điều đó. Sẽ rất hữu dụng về sau."
Đúng là coi người khác như linh kiện thay thế.
'Quả nhiên là đồ điên....'
Nhưng tạm thời cứ bỏ qua.
Dù sao thì, nói trắng ra, hắn sẵn sàng chịu thiệt hại cho nhóm để loại bỏ những yếu tố gây rắc rối ngoài tầm kiểm soát. Đồng thời, hắn muốn đưa một người nào đó có chút tài năng nhưng tuyệt vọng và dễ bị kiểm soát vào thay thế.
"Vậy, cậu định thử không?"
Và người nào đó là tôi.
'Mình cũng gặp những chuyện thế này sao.'
Ai mà ngờ được tôi lại có cơ hội trở thành thành viên cùng nhóm với tên điên này.
Tôi trả lời.
"Không. Tôi từ chối."
"..."
Dù nghĩ kiểu gì thì kế hoạch đó cũng dễ chết toi.
Chưa kể nếu đồng ý, tôi sẽ hoàn toàn để hắn nắm đằng chuôi.
'Tên này có thể hứa hẹn đầy hoa mỹ, nhưng nếu tình hình thay đổi, tôi hoàn toàn có thể bị nhét xó sau màn pre-debut.'
Thêm nữa, đây là hành động trong mơ, và tôi đang cố tìm manh mối khi đang hôn mê. Tốt nhất đừng mạo hiểm.
'Cứ giữ nguyên hướng đi giống thực tế.'
...Còn chuyện của Bae Se-jin, nếu chương trình <Idol Inc.> sụp đổ thì sẽ có cơ hội mời lại anh ta.
Tôi nắm chặt tay.
Tuy nhiên, để tránh làm căng thẳng với hắn, tôi bịa ra một lý do khá hợp lý.
"Tôi không chắc việc nhận giải tân binh solo của năm có nằm trong kế hoạch hay không. Nếu chỉ tính giải tân binh nhóm idol thì tôi coi như xong."
"À ha."
Quả nhiên, Cheongryeo khoanh tay lại, cười sảng khoái.
"Ha ha, vậy thì lần sau thử cách khác cũng được. Cậu thiếu tinh thần dấn thân đấy."
"..."
Thôi... không nên nói chuyện dài dòng với tên này.
Cuối cùng, Cheongryeo để lại một câu: "Tôi sẽ cho cậu một tháng để suy nghĩ," rồi rời đi mà không rút lại đề nghị.
'Cứ làm như chắc chắn tôi sẽ từ bỏ trong vòng một tháng vậy.'
Tên này thật đáng ghét.
So với phiên bản ngoài đời thực – một kẻ nhàm chán đến mức chỉ biết share ảnh con chó của hắn – thì còn tệ hơn nhiều.
Tôi cố nén tiếng thở dài rồi đứng dậy.
'Thôi làm việc tiếp vậy.'
Mọi thứ đã chuẩn bị sẵn, giờ chỉ còn việc kéo kẻ đang sống ẩn dật kia ra ngoài.
... Chính là Seon Ah-yeon trong giấc mơ này.
* * *
Phòng bệnh rất yên tĩnh.
Tiếng ồn trắng phát ra từ những thiết bị y tế và âm thanh di chuyển xa xa ngoài hành lang nhẹ nhàng bao trùm phòng bệnh riêng.
Việc sắp xếp một phòng riêng cho bệnh nhân này không chỉ vì người đó là người của công chúng. Nguyên nhân thực sự là vì bệnh nhân đang nằm đây vẫn chưa tỉnh lại.
"......"
Seon Ah-yeon lặng lẽ ngồi trên chiếc ghế dành cho người chăm sóc.
Park Moon-dae không có thân thích. Ngay cả sau khi TeSTARR đạt được thành công vang dội, cũng không có ai tự nhận mình là họ hàng xa xuất hiện.
Vì vậy, ngoài người chăm sóc được thuê, những người đến thăm căn phòng này đều là những mối quan hệ từ khi anh bước chân vào giới giải trí.
Chủ yếu là các thành viên đã hồi phục, thỉnh thoảng có người trong công ty ghé qua.
Tuy nhiên, những món quà từ các fan hâm mộ vẫn đang trong quá trình kiểm tra, khiến căn phòng trống trải đến lạnh lẽo.
"......"
Seon Ah-yeon đặt lên bàn một con búp bê đan bằng len, do chính tay cậu làm.
Đôi tay đang rời khỏi khỏi con búp bê run rẩy.
'Bình tĩnh nào...'
Seon Ah-yeon hít một hơi sâu.
Cậu là thành viên đến thăm và chăm sóc trong phòng bệnh này thường xuyên nhất.
Lý do là vì... Seon Ah-yeon gần như không bị thương.
Trong khi các thành viên khác bị gãy xương hoặc phải nằm viện điều trị, hay bận rộn tranh cãi với công ty, thì cậu có thể đi lại ngay từ đầu.
Dù thực sự không cần thiết, cậu vẫn cảm thấy dằn vặt tội lỗi như bị thiêu đốt.
'Mình không nói được một lời nào...'
Trong khi những thành viên khác cố gắng thuyết phục hoặc báo cáo quản lý cũ, cậu không thể mở miệng nói bất cứ điều gì.
Không phải vì sợ hãi.
Mà là vì cậu sợ rằng nếu mình lắp bắp, sẽ vô tình cản trở mọi người.
"......"
Seon Ah-yeon siết chặt tay trên đầu gối, rồi ngồi bất động trên ghế.
Những người em thì không sao, vì họ còn nhỏ tuổi.
Nhưng khi hai người bạn đồng trang lứa cố gắng thuyết phục quản lý cũ, còn cậu lại không làm được gì, đó rõ ràng là một vấn đề.
Kể cả sau tai nạn cũng vậy.
Những ý tưởng táo bạo hay dũng cảm của cậu chẳng giúp ích được gì, vì với khả năng ăn nói tệ hại, cậu luôn cần ai đó giúp đỡ đối phó dư luận và công ty.
'Ngay cả khi nổi giận với công ty, mình vẫn cảm giác như chẳng giải quyết được gì...'
Cậu cảm thấy mình thật vô dụng.
Nhưng dù có thế, cậu cũng không thể đột nhiên có được kiến thức y khoa để giúp ích cho việc điều trị của Park Moon-dae.
Điều duy nhất cậu làm được là dẫn các nhân viên y tế đến khi xe cứu thương nhận được tin báo mà thôi. Vì cơ thể cậu vẫn ổn.
Nhưng cả việc đó, cậu cũng làm trong trạng thái nửa tỉnh nửa mê.
Seon Ah-yeon siết chặt nắm tay.
'Thật thảm hại.'
Đúng vậy, cậu hoàn toàn vô dụng. Ít nhất là theo cảm nhận của chính cậu.
Nhưng cảm giác đó nhanh chóng bị đẩy lùi bởi mối lo lớn hơn.
Park Moon-dae... đã hôn mê đến ngày thứ năm.
Dù ca phẫu thuật được đánh giá là khá thành công, nhưng cú sốc quá lớn cùng lượng máu mất nhiều đã khiến cậu ấy chưa tỉnh lại.
'Giá mà lúc đó mình ngồi ở ghế sau...'
Như thế chắc chắn mọi chuyện đã tốt đẹp hơn. Moon-dae cũng sẽ ít bị thương hơn...
"......"
Seon Ah-yeon lau mặt.
Cậu không cho phép mình yếu đuối khóc lóc vì chuyện này.
Thay vì khóc, tốt hơn nên cầu nguyện.
'Mong cậu ấy khỏe mạnh... bình an, không để lại di chứng gì.'
Hãy mau chóng quay trở lại.
* * *
"Chà, lại gặp nhau rồi nhỉ~ Rất vui được gặp cậu!"
"À, ừ, chào... chào cậu..."
"......"
Lee Se-jin, với nụ cười thân thiện đến mức giả tạo, chào hỏi Seon Ah-yeon, người thậm chí không dám ngẩng đầu lên.
Tôi đứng đó, im lặng nhìn cảnh tượng này.
Cảm giác nhức nhối trong đầu tôi lại trỗi dậy.
'... Đến cách xưng hô cũng chưa thay đổi.'
Tôi cứ tưởng họ sẽ thân thiết với nhau do cùng chung một mục tiêu, nhưng dường như không phải vậy.
Điều đó chứng tỏ Lee Se-jin chưa từng cảm thấy cần phải cố gắng tạo mối quan hệ với Seon Ah-yeon.
'Với khuôn mặt đó, Lee Se-jin lẽ ra đã thử bắt chuyện vì lợi ích cá nhân rồi chứ.'
Đây là dấu hiệu rõ ràng rằng màn trình diễn và sự xuất hiện của Seon Ah-yeon trên các chương trình đã gặp vấn đề. Thực tế, tôi cũng đã xem chương trình và biết chuyện gì đã xảy ra.
'... Cậu ấy bị chèn ép quá đáng.'
Trong trận đấu đội đầu tiên, những người khác đã cố tình giao cho Seon Ah-yeon những phần không phù hợp, rồi đối xử với cậu ấy cực kỳ tồi tệ. Ngay cả phần edit cũng không hề ưu ái cậu ấy sau những gì đã xảy ra.
– Seon Ah-yeon thực sự làm tôi phát điên.
– Nói lắp không có nghĩa là cậu ta không thể truyền đạt ý kiến. Nếu là tôi, tôi cũng đã tức giận và mắng rồi.
Thành viên cùng nhóm với Seon Ah-yeon cũng bị chỉ trích thậm tệ, nhưng vẫn có không ít ý kiến cho rằng "bị như vậy cũng đáng".
Vì thế, những bình luận như "Những người như cậu ta không nên tham gia chương trình sống còn" nhận được lượng ủng hộ lớn và gây nên một làn sóng phẫn nộ.
Và kết quả là, Seon Ah-yeon, bị ảnh hưởng trực tiếp từ những phiếu bầu trừ, đã suýt nữa bị loại.
"......"
Tôi day thái dương.
'Dù sao cũng kéo cậu ấy ra được rồi....'
Tôi đã biết nhà cậu ấy, nên đến gặp và nói chuyện cũng không khó khăn gì.
May mắn là khi tôi ghé qua lúc cậu ấy đang dọn dẹp để trả phòng, tôi đã thuyết phục được cha mẹ cậu bằng danh nghĩa "thực tập sinh của LeTi" và đưa cậu đi.
Cha mẹ cậu ấy lo lắng rất nhiều về tình trạng của Seon Ah-yeon và cuối cùng họ bị thuyết phục bởi hình ảnh tích cực về công ty chúng tôi trong việc chăm sóc và quản lý nghệ sĩ.
Tất nhiên, điều kiện duy nhất là phải thuyết phục được chính Seon Ah-yeon.
– Hiện chưa phải debut ngay, nhưng cháu nghĩ rất tuyệt nếu có thể tập luyện chung một thời gian xem sao.
– Cảm ơn cháu vì đã quan tâm. Nhưng nếu Ah-yeonie không muốn, chúng tôi cũng không muốn ép buộc con.
– ...Cháu có thể thử thuyết phục cậu ấy không ạ?
Tôi ngay lập tức nói chuyện riêng với Seon Ah-yeon trong phòng để thuyết phục.
– Công ty nói rằng... nếu không có cậu thì nhóm không thể debut được.
– ......
– Tôi muốn hỏi cậu có nghĩ đến việc tham gia luyện tập không, ngay cả khi chỉ luyện tập? Tôi nghĩ cậu sẽ làm tốt.
Seon Ah-yeon không trả lời mà chỉ cúi gằm mặt, nhưng cuối cùng cậu ấy cũng gật đầu.
Dù trông cậu ấy rất tiều tụy, nhưng... tôi nghĩ chỉ cần cho ăn uống đầy đủ và ngủ đủ giấc, cậu ấy sẽ khá hơn.
'Khi luyện tập và chuẩn bị debut tốt, tâm lý cậu ấy cũng sẽ ổn định lại.'
Cậu ấy là kiểu người dù dễ bị tổn thương nhưng khả năng phục hồi rất tốt.
'...Mình đã thấy điều này nhiều lần rồi.'
Chỉ cần nhẹ nhàng khích lệ và hỗ trợ cậu ấy là được. Tôi tự tin với nhận định của mình.
Một lúc sau.
"Ah-yeon-ssi, đợi chút đã."
"......"
Seon Ah-yeon cúi gằm đầu, cùng bố mẹ rời đi để gặp đại diện công ty.
Lee Se-jin sau đó nói với tôi bằng giọng dò hỏi.
"Cậu ấy cũng sẽ vào nhóm này sao?"
"Có vẻ thế."
"Hmm~ Ra vậy. Tôi nghe bảo chính cậu đã thuyết phục cậu ấy, đúng không? Là thật à?"
"......"
"Wow, cậu giỏi thật đấy~"
Lee Se-jin ngồi xuống cạnh tôi. Tôi cố nén cười nhạt.
'Có vẻ tinh thần cậu ấy đã khá hơn.'
Khi tôi nghĩ trạng thái tinh thần của cậu ấy có giống như lúc lần gặp đầu tiên trong <Idol Inc.> không...
Lee Se-jin ngồi cạnh tôi, bằng giọng điệu xã giao, buông một câu nhẹ nhàng:
"À này, công ty có nghĩ đến ai khác không?"
"...Sao lại hỏi vậy?"
Tôi nghĩ có thể cậu ta đang tò mò về thành viên khác, nhưng Lee Se-jin chỉ phẩy tay và trả lời.
"Ồ, không có gì, chỉ là... cậu ta có thể sẽ rời đi mà~ Chỉ hỏi thế thôi!"
"...!"
Câu nói với hàm ý chắc chắn đó khiến tôi lập tức hỏi lại.
"Sao cậu lại nghĩ thế?"
"Hả? Cậu ta sợ cậu quá nên đến tận đây đấy."
"...!!"
"Nhìn qua là biết mà... À, chẳng lẽ cậu cố ý làm cậu ấy sợ để tạo động lực? Ha ha, xin lỗi nhé~"
"......"
Tôi... trông giống kiểu người như vậy sao?
'Không thể nào.'
Tôi đã cố thuyết phục một cách ôn hòa nhất. Không bao giờ ép buộc hay dọa nạt.
'Mình chỉ nói rằng Seon Ah-yeon là cần thiết....'
Đúng lúc đó, hình ảnh của Seon Ah-yeon hiện lên trong đầu tôi. Cậu ấy đang trong tình trạng tự ti chạm đáy, tinh thần thì tan nát.
Và tôi đã nói gì với cậu ấy?
– Công ty nói rằng... nếu không có cậu thì nhóm không thể debut được.
...Có thể lời đó đã khiến cậu ấy nghĩ rằng nếu cậu không tham gia, tôi sẽ không thể debut, và tất cả là lỗi của cậu.
Chính vì thế, Seon Ah-yeon không thể từ chối mà chỉ im lặng đi theo.
"À, dù sao thì cậu cũng không rõ ai sẽ tham gia nhóm này đúng không? Được rồi~"
"......."
Lee Se-jin kết thúc cuộc trò chuyện một cách thoải mái, rồi vừa nghịch điện thoại vừa rời khỏi phòng tập.
Tôi ngẫm nghĩ.
Seon Ah-yeon mà tôi biết, có phải kiểu người như vậy không?
Lee Se-jin mà tôi biết, có phải kiểu người nói những lời như vậy không?
'...Không.'
Không phải.
Ngay lúc đó, suy nghĩ của tôi bỗng chao đảo.
Tôi đứng yên tại chỗ, tự xem xét lại mọi hành động của mình.
'Chẳng có nghĩa gì cả.'
Tôi đã nói gì với bản thân khi bắt đầu cái việc giống như tái hiện y hệt hiện thực này?
Tìm manh mối để thoát khỏi cơn hôn mê?
Nhưng ai đảm bảo rằng tôi sẽ tìm được? Và tại sao lại phải bám chặt vào việc mọi thứ phải giống hệt với hiện thực?
'Chỉ là suy đoán của mình mà thôi.'
Vậy thì lý do tôi tự thuyết phục bản thân suy đoán này chắc chắn đúng và cố gắng thực hiện nó?
Chết tiệt. Chỉ vì tôi muốn thế.
Tôi muốn tái hiện lại cuộc đời mình từng sống dưới danh nghĩa Park Moon-dae.
"Ha."
Tôi thở dài, rồi ngồi phịch xuống sàn phòng tập.
Khi đó, tôi nhớ lại dòng tin nhắn trên cửa sổ trạng thái.
-Enjoy your daydream :)-
'Ra đây là lý do nó gọi là "mơ mộng giữa ban ngày".'
Mơ mộng giữa ban ngày là những ảo tưởng viển vông.
...Vậy nên, đây chính là khát vọng của tôi.
Tôi muốn giữ lại cuộc sống mà tôi đã sống với tư cách Park Moon-dae và biến nó thành của mình.
Nhưng tôi đã biết câu trả lời từ trước rồi.
Chính tôi đã nói với Cheongryeo bằng chính miệng mình.
– Dù bắt đầu lại và lập một nhóm giống hệt, thì cũng không thể nào giống như bây giờ. Vì những sự kiện và câu chuyện từng chia sẻ sẽ khác đi.
Điều đó là không thể.
Không đời nào có thể giống được.......
Nhưng tại sao tôi lại biện minh cho mọi hành động của mình cho đến tận bây giờ?
"......"
Tôi tựa đầu vào tấm gương lớn, cố gắng suy nghĩ.
Cuối cùng, tôi phải thừa nhận.
'Có lẽ là vì 2 năm rưỡi sống dưới thân phận Park Moon-dae cũng là cuộc đời của tôi.'
Dù những gì tôi trải qua là bằng thân thể của Park Moon-dae, nhưng tất cả những lựa chọn, suy nghĩ và trải nghiệm đều là của tôi.
Tâm trí tôi là người đã trực tiếp trải nghiệm. Điều đó không thể thay đổi.
Ngay cả khi mọi chuyện kết thúc và tôi có thể quay về thân xác thật của mình – Ryu Gun-woo, thì những trải nghiệm này vẫn mãi là một phần của tôi.
Giờ thì tôi đã hiểu.
"Phù."
Tôi ngẩng đầu khỏi tấm gương.
Hơi nước mờ mịt phủ đầy mặt kính, khiến tôi không thể nhìn rõ khuôn mặt mình.
"......."
Mặc dù khuôn mặt đáng lẽ phải xuất hiện trong gương là của 'Ryu Gun-woo', tôi biết rằng giấc mơ này không phải là cuộc đời thật của tôi.
'Dừng lại thôi.'
Tôi đã ở đây quá lâu. Đã đến lúc quay lại với hiện thực.
Hiện thực thực sự mà tôi đang sống.
Ngay lúc đó.
Ting.
"...!!"
[Chức năng đã được mở khóa!]
[Chức năng: Rút thăm gacha (dạng tiêu hao)]
Một pop-up thông báo... bật lên.
Và còn một dòng nữa.
Thứ mà tôi đã để lại trong hiện thực.
[Lần rút thăm còn lại: 1]
[Chọn đặc tính báu vật rút thăm ☜ Click!]
Tôi giơ tay lên và nhấn liên tục vào đó.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip