Chương 234

Translated by Mây [Wattpad: Be-May]

Bae Se-jin nhìn chằm chằm vào màn hình điện thoại với đôi mắt thâm quầng.

Những bài báo cố tình gây hoang mang phần lớn đã bị công ty gỡ bỏ.

Không, ít nhất thì công ty tuyên bố như vậy, nhưng suy nghĩ của Bae Se-jin lại khác.

'Chẳng phải... chỉ là chúng đã lan truyền đủ rồi nên tự lắng xuống thôi sao?'

Ý anh là, vì công ty đã hoàn toàn chặn đứng mọi thông tin về vụ tai nạn, nên báo chí chẳng còn gì để khai thác thêm nên cũng dần lắng xuống.

Đúng vậy. Công ty đang nỗ lực ngăn chặn mọi câu chuyện liên quan đến quản lý cũ xuất hiện trên báo chí.

Kết quả là, các bài báo chỉ đơn giản đưa tin rằng đây là một "vụ tai nạn do bất cẩn khi lái xe của quản lý cũ sắp nghỉ hưu".

'Thật là vô lý.'

Bae Se-jin siết chặt tay.

Một số thành viên đã nghiến răng tra hỏi không ngừng các nhân viên trong đội ngũ thực hiện công việc và họ cuối cùng cũng biết được cách mà quản lý cũ đã lẻn vào.

– Phía công ty tổ chức sự kiện nói họ không được thông báo đầy đủ về việc thay đổi quản lý... Họ tưởng rằng quản lý cũ chỉ bận việc khác vào ban ngày nên để anh ta qua.

– ...!!

Vậy có nghĩa là... vụ tai nạn này cũng một phần là lỗi của công ty, khi họ không thông báo đầy đủ với các bên liên quan rằng quản lý cũ đã bị sa thải!

Chính vì biết điều này, nên công ty mới phải nhờ cả trụ sở chính ra mặt để cố gắng bưng bít truyền thông – điều mà Bae Se-jin cảm nhận được ngay lập tức.

Hiện tại, công ty đang bị chỉ trích dữ dội vì sự bất cẩn trong quản lý nhân sự.

Nếu sự thật được làm sáng tỏ thêm, họ sẽ chịu thiệt hại khủng khiếp, vì vậy chiến thuật là kéo dài thời gian cho đến khi mọi chuyện lắng xuống.

'Trong khi có thời gian làm chuyện đó... sao không lo cho Park Moon-dae mau hồi phục đi chứ.'

Tất nhiên, anh cũng chẳng kỳ vọng gì nhiều.

Nếu không nhờ một số thành viên phản đối gay gắt với công ty, thì có lẽ họ đã âm thầm chuẩn bị cho hoạt động với đội hình 6 người rồi.

'Thật kinh tởm...'

Bae Se-jin che miệng lại.

Mặc dù biết đó là điều không thể tránh khỏi, nhưng anh vẫn cảm thấy ghê tởm hoàn toàn trước cái nhìn tầm thường của chủ nghĩa tư bản, coi nhóm nhạc chỉ là một công cụ kinh doanh để kiếm tiền.

Cách họ thiếu ý thức an toàn với lịch trình của nghệ sĩ vì đó không phải chuyện của bản thân mình cũng thế.

Anh đã chứng kiến những điều này quá nhiều từ khi còn nhỏ, đến mức chỉ muốn nôn ra.

'Trong ngành này, kiểu tai nạn này có phải mới xảy ra lần đầu đâu...!'

Tại sao những chuyện như vậy lại cứ lặp đi lặp lại?

Nếu bỏ đi cái danh nghĩa bóng bẩy của việc hoạt động trong khuôn khổ chính thống... thì có khác gì công ty cũ đâu.

Bae Se-jin siết chặt tay đến mức các khớp ngón tay trắng bệch.

'...Mình phải tìm một công ty quản lý tốt hơn mới được.'

Chắc chắn đâu đó vẫn có những công ty do người tử tế vận hành, những người biết giữ đạo đức.

Nhất định phải như vậy.

'Chỉ cần cố chịu đựng thêm 3 năm nữa...'

Bae Se-jin suýt chút nữa đã chìm sâu vào dòng suy nghĩ vô tận. Nhưng may thay, anh đã kịp dừng lại.

Vì anh nghĩ đến Park Moon-dae.

...người vẫn chưa tỉnh lại.

"......"

Bae Se-jin buông thõng tay đang cầm điện thoại xuống một cách bất lực.

Dù có lập ra bao nhiêu kế hoạch đi chăng nữa, anh vẫn biết rằng để mọi thứ vận hành suôn sẻ, cần phải có Park Moon-dae.

'Cậu ấy như thể sinh ra đã làm việc này cả đời vậy.'

Đây là lần đầu tiên anh gặp một người đồng trang lứa nhưng lại siêu phàm như thế.

Tài năng rực rỡ, sự tự tin, sự quả quyết. Chỉ bấy nhiêu thôi đã đủ để cậu ấy được xem như một nghệ sĩ trời phú... nhưng thậm chí cậu còn rất thành thạo kỹ năng xã hội.

Khi tham gia chương trình tuyển chọn idol, đôi lúc Bae Se-jin cảm thấy ghen tị, nhưng sau khi debut, cảm giác đó hoàn toàn biến mất.

Thậm chí anh còn không muốn so sánh nữa.

'Cậu ấy đã giúp mình rất nhiều...'

Dù từng lớn tiếng nói rằng nhất định sẽ trả ơn, nhưng đồng thời cũng thấy nó quá xa vời.

'Mình còn nghĩ liệu có lúc nào Park Moon-dae cần đến sự giúp đỡ của mình không.'

Thành thật mà nói, những gì Bae Se-jin từng làm để giúp đỡ đều rất vụng về, nỗ lực nhưng thiếu hiệu quả – ít nhất, đó là cách anh tự đánh giá mình một cách nghiêm túc.

Nhưng lần này, chính anh phải hành động. Phải thực sự làm được gì đó.

Park Moon-dae chưa tỉnh lại, các thành viên khác thì bị thương hoặc kiệt sức cả về thể chất lẫn tinh thần, không thể phát huy tốt như bình thường.

'Nhưng... mình thì đã luôn như vậy.'

Anh đã quen sống trong tình trạng căng thẳng cả về tinh thần lẫn thể chất từ lâu.

Vậy nên, người cần chủ động trong tình huống này phải là...

Bae Se-jin, chính anh.

"......"

Bae Se-jin hạ tay khỏi miệng. Đôi mắt ánh lên vẻ cương quyết.

'Làm thôi.'

Anh nhấc điện thoại lên, tìm một số liên lạc nào đó.

Rồi anh một hơi thật sâu và bắt đầu viết email.

"......"

Bàn tay anh run rẩy không ngừng.

'Dù sao thì cũng chỉ có mình làm được chuyện này!'

Bae Se-jin nghiến răng, mạnh dạn nhấn nút gửi.

Anh không biết liệu đây có phải là lựa chọn đúng đắn hay không. Nhưng theo suy nghĩ của anh, đó là điều nên làm.

"......Haaa."

Bae Se-jin ngồi lại xuống ghế.

Vừa mân mê chiếc ốp lưng hình chuột hamster được fan tặng, anh vừa cố gắng giữ bình tĩnh.

Chính lúc đó.

[♬♪♩~ ♬♬♪♪]

"...!"

Một cuộc gọi đến.

Bae Se-jin vội vàng kiểm tra màn hình điện thoại.

– Seon Ah-yeon Dongsaeng

Bae Se-jin gần như nín thở khi bắt máy.

"Ừm, có chuyện gì..."

Từ đầu dây bên kia vang lên những giọng nói phấn khích chồng chéo lên nhau.

"......"

Bae Se-jin cố giữ bình tĩnh chờ đợi, nhưng khi nghe rõ những câu hoàn chỉnh, anh sững sờ không thốt nên lời.

"...! Ch– Chờ, chờ chút! Anh sẽ đến ngay...!"

Anh lắp bắp, chưa kịp nói hết câu đã chạy vọt khỏi phòng họp.

Tim anh đập thình thịch.

***

Sau khi kích hoạt Nectar (S).

Đột nhiên tầm nhìn trở nên trắng xóa và trước khi nhận ra, ý thức của tôi như đang lơ lửng giữa một khoảng không vô định.

Không, không hẳn là lơ lửng... cảm giác này giống như bị hút vào một nơi nào đó hơn.

'Hoàn toàn ngược lại so với lúc bước vào giấc mơ.'

Khi đó, mọi thứ chuyển thành một màu đen kịt.

Nếu nghĩ đơn giản thì có lẽ tôi đang tỉnh lại.

Tôi định khoanh tay, nhưng chợt nhận ra rằng mình không cảm nhận được hình dạng cơ thể. Điều này đã kéo dài một lúc khá lâu.

'Phải chờ đến bao giờ đây?'

Ngay lúc đó.

Không gian trắng xóa bắt đầu có màu sắc.

'...!'

Không, chính xác hơn là những dao động.

Đến từ một nơi rất xa.

Những chấn động kỳ lạ giống như hiện thực hóa các cảm xúc hay suy nghĩ trừu tượng đang từ từ tiến gần, phủ lên người tôi.

Vút...

'...!!'

Giống như toàn thân tôi rung chuyển và một cảm giác mãnh liệt lướt qua tôi.

Rồi sau đó.

Hình ảnh đầu tiên tôi nhận thức được là master fansite của Park Moon-dae đang nhìn vào điện thoại.

Đó là người đã chụp ảnh Park Moon-dae từ thời còn tham gia chương trình trước khi debut.

Ngay khi nghe tin về vụ tai nạn giao thông của Park Moon-dae, cô ấy đã gần như mất đi lý trí, chỉ ôm chặt lấy điện thoại mà thôi.

Thậm chí cô ấy không thể khóc.

Vào lúc 3 giờ sáng.

Sau khi đọc được tin tức về ca phẫu thuật của Park Moon-dae trên điện thoại, cô đăng một dòng lên trang mạng xã hội của mình.

– Xin mọi người hãy cầu nguyện thật nhiều cho cậu ấy.

Móng tay cô run rẩy gõ vào màn hình cảm ứng.

Chuyện này là sao?

Cảnh tiếp theo xuất hiện là hai chị em ruột.

Người chị với đôi mắt sưng húp đỏ hoe đang chiến đấu dữ dội trên mạng, tranh cãi không khoan nhượng với những người bàn tán xôn xao về vụ tai nạn giao thông của TeSTAR.

Cậu em trai, thay vì hay gây sự hoặc trêu chọc như thường ngày, lần này lại ngồi bên cạnh và phụ họa chị mình.

Cậu ta thỉnh thoảng xen vào những thông tin y học không đáng tin từ trên mạng, nhẹ nhàng trấn an rằng khả năng Park Moon-dae bình phục vẫn rất cao....

Những dao động lúc này nóng rực.

Một sinh viên cao học vừa thấy tin tức, đang lấy cà phê ở góc phòng thí nghiệm thì làm đổ cà phê xuống sàn.

Nhưng cô ấy không quan tâm đến mớ hỗn độn dưới chân, chỉ bật khóc nức nở không ngừng.

Những đồng nghiệp trong phòng thí nghiệm chạy đến, ban đầu còn bối rối, nhưng ngay sau đó đã hiểu tình hình và cùng bày tỏ sự lo lắng.

Dù có người thầm nghĩ chuyện này thật ngớ ngẩn, nhưng ngay cả những kẻ thường hay nói xấu sau lưng cũng không thể kiềm được mà vô thức an ủi. Đó là một nỗi buồn quá mãnh liệt.

Câu chuyện vẫn chưa dừng lại.

Một master fansite là nhân viên văn phòng, người thường chụp ảnh cả Lee Se-jin và Park Moon-dae, đã tặc lưỡi khi nghe tin về vụ tai nạn của TeSTAR: 'Rốt cuộc vẫn chẳng rút ra được bài học gì.'

Dẫu vậy, cô không thể giấu nổi sự bồn chồn, viện lý do sức khỏe để xin nghỉ phép ngay ngày hôm sau, chỉ để tiếp tục cập nhật tin tức về Park Moon-dae...

Tại sao mọi chuyện này cứ dồn dập ùa đến, tôi thực sự không hiểu.

Người lần đầu tiên đến xem concert của idol trong đời.

Người đã yêu thích nhiều nhóm idol khác nhau trước khi chú ý đến Park Moon-dae.

Người từng hâm mộ 'Chàng rể tháng Năm.'

Người từng ủng hộ Park Moon-dae qua chương trình thử giọng nhưng sau đó đã tạm quên.

Người yêu thích một thành viên khác của TeSTAR nhưng dần có thiện cảm với Park Moon-dae.

Người không quá hâm mộ Park Moon-dae nhưng vẫn lo lắng.

Người đã mua album với số lượng lớn để thu thập đủ bộ photocard của Park Moon-dae và trang trí chúng thật đẹp...

Piiiiing-

Những trải nghiệm và suy nghĩ của tất cả những ai biết đến Park Moon-dae trong TeSTAR sáng lấp lánh như những vì sao trên bầu trời đêm hè ở vùng quê.

Vô số nỗi lo lắng, nỗi buồn, những ý nghĩ... Những cảm xúc rối bời nhưng cũng thật giản đơn, mạnh mẽ lấp đầy trái tim tôi.

Và nhẹ nhàng siết chặt nó.

'.......'

Tôi không biết vì sao mình lại cảm nhận được sự kết nối mạnh mẽ như thế này với những người mà tôi chưa từng gặp gỡ.

Tôi chợt nghĩ:

'Park Moon-dae có phải là mình không?'

Không, câu hỏi này không chính xác.

'Park Moon-dae của TeSTAR... Idol đó có thực sự là mình không?'

Có bao nhiêu nghệ sĩ đã đổi tên, thay đổi thân phận và diện mạo để hoạt động trong ngành giải trí?

Nhưng liệu những nghệ sĩ đó khi nhìn hình ảnh mình trên TV có nghĩ rằng đó là một người khác không?

Liệu Park Moon-dae cũng chỉ là một nhân vật do tôi tạo ra, giống như 'Chàng rể tháng Năm'?

'...Không.'

Không phải vậy.

Park Moon-dae không phải là toàn bộ con người tôi.

Nhưng chắc chắn cậu ấy là một phần trong tôi.

Những cảm xúc và suy nghĩ này... dù không phải tất cả đều hướng về tôi, nhưng không thể phủ nhận rằng chúng có phần gắn kết với tôi.

Vậy nên, định nghĩa này là đúng. Họ là...

– Những người mong tôi tỉnh lại.

'.......'

Tôi cảm thấy như mình sắp bị nhấn chìm.

Tất cả những cảm xúc, suy nghĩ ấy đổ ập lên đầu tôi như những đợt sóng lớn, để lại dấu vết rồi trôi qua.

Không gian trắng xóa bỗng ngập tràn đủ sắc màu, những màu sắc nhỏ giọt xuống như nước mắt.

Có vị mặn như nước mắt.

Nhưng cũng thật tuyệt diệu.

Đó là hương vị ngọt ngào của cuộc sống.

Tôi bị cuốn vào trong những sắc màu ấy và bay lên cao.

Phía trên kia, dường như có ánh sáng tỏa ra.

[Nectar (S)]

Kích hoạt thành công!

***

"Hộc!"

Tôi thở gấp, như muốn đẩy hết không khí ra ngoài.

Tứ chi tôi nặng nề như bị lún sâu trong bùn.

Nhưng không khí thì ngọt ngào đến khó tin.

'...Là ban ngày sao?'

Có lẽ vì đã quá lâu không mở mắt, nên tầm nhìn của tôi mờ mịt.

Nhưng đôi tai thì vẫn nghe rõ.

"Park Moon-dae!!"

"Moon, Moon-dae...!!"

Tôi dễ dàng nhận ra những giọng nói này.

Những tên này, lẽ ra nên nằm yên điều trị cho tốt, tại sao lại tụ tập trong phòng bệnh của người khác thế này?

'...Dù vậy, tôi vẫn biết ơn.'

Tôi chịu đựng những bàn tay nắm chặt lấy vai và đầu mình, cùng những tiếng la hét như muốn làm tai tôi điếc đặc.

Tôi sẵn lòng chịu đựng tất cả.

Chỉ một lúc sau, khi thị lực tôi dần hồi phục, tôi thấy các nhân viên y tế đang gỡ các thiết bị gắn trên người tôi.

Thật bất ngờ, cả sáu người đều có mặt trong phòng bệnh.

'Phòng đơn đúng là tốt thật.'

Thật ngạc nhiên khi bảy chàng trai trưởng thành chen chúc trong này mà vẫn còn chỗ để cử động.

Và lý do cho tình huống này là... có vẻ mấy người đến thăm tôi trước đó đã chứng kiến điều gì đó.

"Mo... Moon-dae à, t, tớ nghĩ cậu vừa mới mở mắt... nên, nên tớ đã gọi bọn họ tới. Tớ cũng đã báo, báo với nhân viên y tế nữa...."

"Ừ... Cảm ơn cậu."

"Không, không có gì...!"

Tôi cũng có chút nghĩ nếu mình không tỉnh lại thì họ sẽ làm thế nào, nhưng tôi không nói ra.

'Mình đâu phải đứa ngốc.'

Trong bầu không khí cảm động ngập tràn nước mắt và sự chúc mừng này, tôi không muốn phá tan niềm vui.

...Với lại, lâu lắm rồi mới gặp họ, cũng thấy vui nữa.

Thay vào đó, tôi cố gắng bày tỏ lòng biết ơn với các thành viên một cách nhẹ nhàng.

Một anh chàng có cái mũi đỏ bừng kêu lên.

"Moon-dae Moon-dae, cậu muốn ăn dưa lưới không?? Ngọt cực luôn á~"

"Ừ, được."

Như tôi nghĩ, ánh mắt của người đó quả thật khác biệt. Tôi lén quan sát Keun Se-jin một lượt.

"...Hả, Moon-dae có phải đang cảm động vì có một người bạn chân thành như mình không~?"

"Gần như vậy."

"...!"

Nghe câu nói vớ vẩn đó, giờ tôi mới cảm nhận rõ mình đã trở lại hiện thực.

Keun Se-jin nhìn tôi với vẻ mặt bối rối, sau đó đột nhiên giơ một tay lên che mặt rồi giả vờ khóc thút thít.

"Cảm động quá đi mất!"

Có vẻ như cậu ta đang khóc thật nhưng lại diễn như mình đang vờ khóc. Tôi nghĩ chắc tình trạng của mình lúc đó thực sự rất nghiêm trọng.

'Dựa vào những gì mình đã thấy, chắc chắn là mình đã phải phẫu thuật....'

Tôi đoán đội ngũ y tế sẽ nói điều gì đó đại loại như kỳ tích, nhưng hóa ra không có chuyện ấy.

Thực tế, cơ thể tôi không đến mức tệ hại như thế. Vậy nên tôi tự hỏi liệu đây có phải là nhờ kích hoạt 'Nectar' hay không.

'...Hay chỉ là vết thương có thể tự lành mà thôi?'

Có lẽ tôi đã làm quá lên.

Nhưng dù sao đi nữa, tôi rất hài lòng vì mình đã tỉnh lại.

Hiện giờ tôi cảm thấy rất tốt.

Tôi vừa ăn miếng dưa lưới đặc biệt dành cho bệnh nhân vừa cố gắng suy nghĩ, phân tích tình hình.

Có lẽ vì vừa tỉnh lại chưa lâu nên đầu óc vẫn hơi chậm chạp.

Rồi tôi thấy Cha Yoo-jin nhìn miếng dưa lưới với vẻ thèm thuồng.

"......Em muốn ăn không?"

"Không sao đâu! Hyung phải ăn nhiều vào để mau khỏe nhé!"

Khá đáng yêu đấy. Lúc đầu cậu nhóc gần như bóp nghẹt cổ tôi để chào đón, giờ vẫn vậy.

Còn Kim Rae-bin thì trông như có cả ngàn điều muốn nói, nhưng có vẻ đang bận khóc, nên tôi cứ để cậu nhóc yên.

Người tôi muốn nói chuyện lúc này là....

"À mà, hôm nay là ngày bao nhiêu rồi ạ? Và cái gã quản lý cũ gây tai nạn thì thế nào rồi?"

"...!"

Người có thể trả lời đây rồi.

"...Park Moon-dae."

"À, vâng."

Thật bất ngờ, Bae Se-jin nhìn tôi với vẻ mặt nghiêm túc rồi bắt đầu nói.

"Trước tiên... nghe cái này đã."

"Dạ."

Bae Se-jin hít một hơi thật sâu rồi bắt đầu giải thích từ từ.

"Công ty... họ định giấu nhẹm chuyện của quản lý cũ."

"À."

Chuyện đó thì tôi cũng đoán được.

'Chắc là sau này mình có thể dùng đến chuyện này.'

Điều quan trọng là cái gã ngồi sau tay lái đó giờ đã sẵn sàng lãnh cơm tù hay chưa.

Nhưng Bae Se-jin bất ngờ siết chặt tay và thốt lên một điều tôi không ngờ tới.

"Thế nên tôi đã gửi tố cáo nặc danh đến Ủy ban Nhân quyền...!"

"...??"

"Về tất cả những chuyện đã xảy ra từ trước đến giờ!"

"...?!"

Gì... Anh ấy vừa nói gì cơ?

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip