ncov

'ncov' , 'corona' , 'covid19' chỉ cần nghe thấy những từ trên là mọi người đã cảm thấy sợ hãi rồi. cả ba thứ trên đều là tên gọi của một loại virus đã bùng phát từ đầu năm nay. covid19 đã chính thức được tổ chức WHO gọi là 'đại dịch toàn cầu' bởi sự phát tán nhanh khủng khiếp của nó. dạo gần đây, hàn quốc cũng đang được coi là một trong những ổ dịch lớn nhất thế giới

ami vừa mới đọc được bài báo nói rằng một nhân viên của nhà đài kbs đã dương tính với ncov, chẳng phải đó là nơi bangtan ghi hình vào tuần trước sao ? với lại seoul bây giờ đang bùng phát dịch bệnh mạnh mẽ. thấy vậy, em liền chạy thẳng vào studio của anh jeon

"anh jeonnnnn !"

jungkook giật mình, mặc dù đang đeo tai nghe

"ami ! anh đã nói là không được làm ồn trong lúc anh đang làm việc mà ?"

"chuyện này rất quan trọng ! em phải phá luật !" em ngồi bịch xuống cái sofa êm ái của anh ở trước cửa sổ

"rồi rồi ! chuyện quan trọng là chuyện gì nào ?" anh ôn nhu, ngồi xuống bên cạnh em

"em cấm anh ra ngoài !"

"hả ?" anh ngẩn người ra, không hiểu ami nói gì nữa

"hả gì mà hả ? tình hình dịch bệnh bây giờ đang như thế, anh định ra ngoài để làm gì ? mà nhé, hôm trước em xem được clip anh ở ngoài đường mà không đeo khẩu trang. vậy là sao ? em dặn anh bao nhiêu lần rồi hả jeon ? em còn cho rất nhiều khẩu trang vào balo của anh. anh ra ngoài đường thì đẹp với ai, để tán em nào ? mà anh đeo khẩu trang cũng rất đẹp trai. vậy tại sao không đeo ? anh còn-"

ami nói một hồi, nói nhiều xong lại còn nhanh làm mặt em đỏ bừng lên. jungkook hôn nhẹ vào môi em một cái

"anh xin lỗi ! anh hứa sẽ luôn đeo khẩu trang. nói nhiều mặt đỏ hết cả lên rồi !" anh véo má em

"gì cơ ? anh dám bảo em nói nhiều ? nói để tốt cho anh chứ cho ai mà bảo người ta nói nhiều ?" ami khoanh tay lại, quay mặt đi chỗ khác. em dỗi rồi !

"ơ anh không có ý đó. anh biết là em muốn tốt cho anh, anh xin lỗi ! quay ra đây xem nào !" anh lay lay người ami

ami dỗi dai lắm, có lần dỗi anh gần 1 tháng cơ. jeon jungkook sợ nhất là lúc em dỗi

jungkoo đành nhấc bổng em lên, đặt lên đùi mình. anh áp hai tay lên má ami, hôn lên khắp mặt em

"anh xin lỗi mà. bảo bối tha lỗi cho anh điii"

"thôi được rồi. hôm nay em hiền nên mới tha cho tên đáng ghét nhà anh !"

"yêu em !"

"anh nhớ không được ra ngoài, quan trọng lắm mới được ra. mà đã ra ngoài thì phải có em đi cùng ! à nhớ dặn cả các thành viên nữa. sức khỏe là quan trọng nhất !"

"vâng vâng ! anh nhớ rồi ! yêu em quá đi"

"ami cũng iu anh jeon !"

"yêu thì làm sao ?" anh chỉ vào má mình

'chụt' má anh dính son dưỡng của em trông đáng yêu lắm !

"em ra ngoài đây ! bye anh jeon ! " em nhảy ra khỏi lòng anh chạy ra phía cửa ra vào

" này ! không cho anh hôn lại à ?"

" kệ anh ! lewlew !" ami lè lưỡi trêu anh rồi đóng cửa cái rầm

"đáng yêu thật !" jungkook cười nhẹ rồi quay trở lại bàn làm việc

mỗi ngày một câu chuyện như vậy thôi là khiến jungkook hạnh phúc rồi !

***

cả nhà iu nhớ giữ gìn sức khỏe nhaaa, iu <3


Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip