Chương 3

Mingyu đi trên con đường kéo dài đến vô tận, không có ánh đèn nào soi sáng cho cậu. Cậu đi mãi, đi mãi, nhưng dường như càng đi thì con đường càng dài thêm. Xung quanh cậu là những tiếng kêu cứu, tiếng cầu xin, cầu xin cậu hãy giúp đỡ họ, hãy cứu lấy họ. Những âm thanh đó dần biến thành những ánh đom đóm bé xíu, dẫn cậu đi tiếp con đường. Cậu trơ mắt bất lực nhìn từng con đom đóm loé lên rồi vụt tắt, chẳng thể vươn tay bắt lấy, cũng chẳng thể thắp sáng nó trở lại.

Và rồi, ở phía cuối con đường, cậu chạm mặt một cậu bé tầm 7-8 tuổi, đứng bên cạnh cậu bé ấy là một người phụ nữ với mái tóc dài che phủ mất gương mặt bà. Bà dịu dàng xoa đầu cậu bé, rồi từ từ lùi lại, biến mất trong màn đêm đen kịt. Mingyu liền tiến tới chỗ cậu bé kia, nhưng khi chân cậu dẫm lên vũng máu đỏ tươi, cậu dừng lại, ngẩng lên nhìn. Cậu bé kia giơ hai tay mình lên.

Chúng toàn là máu.

Nền đất dưới chân Mingyu chợt mềm nhũn, kéo cậu lún sâu vào vũng bùn lầy. Chúng ngập đến chân, rồi đến bụng, đến ngực. Hô hấp cậu như bị đình trệ, cậu cố vùng vẫy nhưng không được. "Hẳn là mình sẽ chết như thế này sao?", cậu mơ hồ nghĩ.

Nhưng đột nhiên, tiếng gọi của ai đó vang lên, cùng một bàn tay nắm lấy cậu, kéo cậu thoát ra khỏi đầm lầy. Tiếng gọi cùng với bàn tay kia cậu không thể nhận ra, nhưng nó đã tiếp thêm cho cậu sức mạnh tưởng chừng như đã bị chôn vùi. Cậu từ từ mở mắt...

- Mingyu, dậy đi, đó chỉ là một cơn ác mộng mà thôi.

Cậu ngồi bật dậy trên giường, mồ hôi ướt đẫm trên trán, trên áo cậu. Tay cậu đang nắm lấy thứ gì đó.

- Cậu siết tay tôi đau quá...

Đến lúc này, Mingyu mới nhận ra mình đang siết chặt lấy tay của Wonwoo. Cậu vội vàng bỏ ra, tay cậu giống như bị bỏng mà rụt lại. Vết hằn trên cổ tay trắng gầy của anh làm cậu thấy xót vô cùng. Cậu nhỏ giọng nói:

- À... xin lỗi...

- Không sao đâu. Phản ứng đó cũng là phản ứng bình thường của những người gặp ác mộng mà.

Mingyu cúi đầu, trầm tư suy nghĩ trước khi nhẹ nhàng hỏi anh:

- Tay anh có đau không? Để tôi lấy túi đá chườm cho anh.

- Không sao, tôi ổn. Quan trọng là cậu kìa.

Nghe đến đây, Mingyu ngẩng lên nhìn Wonwoo. Trong đôi mắt anh đều là sự lo lắng, quan tâm, điều này khiến cậu rất cảm động.

- Cái này... tôi cũng quen rồi.

- Không ai có thể quen với ác mộng cả.

Wonwoo thở dài nói. Anh ra dấu cho Mingyu nằm xuống giường, treo trên đầu giường cậu một chiếc vòng bắt giấc mơ cùng một túi oải hương khô. Mùi hương dịu dàng của oải hương làm thần kinh căng thẳng của Mingyu thư giãn hơn, dần tiến vào trạng thái mơ màng. Wonwoo thấy vậy thì rất hài lòng, định lui về phòng mình nghỉ ngơi.

- Đừng đi...

Mingyu đột ngột nắm tay anh kéo lại. Thấy anh vẫn quay lưng về phía mình, nỗi sợ trong lòng cậu càng lúc càng lớn hơn. Cậu nói thật nhanh, thầm mong rằng anh sẽ không rời đi.

- Anh, ở lại đây với em, được không?

Wonwoo im lặng một lúc lâu, trước khi anh khe khẽ thở dài. Anh ngồi xuống bên cạnh cậu, dùng tay mình gạt đi những lọn tóc bết mồ hôi trên trán cậu rồi nhẹ nhàng dỗ dành.

- Ngủ đi, tôi sẽ ở đây.

Nghe thấy câu này, Mingyu an tâm hơn, nhắm mắt lại chìm vào giấc ngủ sâu. Khi hơi thở của cậu đều đều trở lại, Wonwoo đã dùng ngón tay mình lướt theo những đường nét trên gương mặt cậu, để hàng mi, sống mũi và đôi môi cậu khắc vào tim mình, nhẹ nhàng tựa như cánh hoa nhưng lại đau đớn âm ỉ mãi không thôi.

Anh không thể chạy theo tình yêu, anh còn cả Hwangyeon đang nương tựa vào mình. Chừng nào anh chưa thể tìm thấy cho em gái một bến đỗ bình yên, anh chắc chắn sẽ không thể ích kỷ mà bỏ mặc em. Đấy là nguyện vọng cuối cùng mà mẹ anh đã để lại cho anh trước khi bà qua đời vì bạo bệnh.

- Mingyu à, xin lỗi...

Tiếng thì thầm của anh lẫn vào trong màn đêm tĩnh mịch, để màn đêm ấy nuốt trọn lời xin lỗi vô hình, nuốt trọn cả những trăn trở, suy tư.

*****

Khi Suryeong bước vào căn hộ của Mingyu buổi sáng hôm sau, cô đem đến thêm thông tin cho cả nhóm về vụ việc của cậu học sinh xấu số Chanyoung năm xưa.

- Cậu ta hoàn cảnh không mấy khá giả. Tính tình cậu ta cũng khá trầm và ít nói, nên thường xuyên bị bắt nạt. Gia đình cậu ta cũng đã đến khiếu nại với trường, nhưng ngôi trường đó vốn được tài trợ bởi cha mẹ của cô siêu mẫu Harin kia, cho nên ban giám hiệu đã hoàn toàn lơ đi. Đến khi xảy ra chuyện, họ chỉ đơn giản là bồi thường tiền cho gia đình Chanyoung, chứ không hề có một lời xin lỗi nào.

Wonwoo đọc thật kỹ thông tin của Chanyoung. Ở đó, anh để ý rằng trong mục ghi về gia đình, bên cạnh tên của cha mẹ cậu ta, còn có ghi tên của một người tên là Yun Seokho. Anh hỏi Suryeong:

- Yun Seokho là ai vậy?

Hwangyeon lách cách bàn phím máy tính một lúc, sau đó cô trả lời.

- Yun Seokho là anh trai cùng cha khác mẹ với Chanyoung. Mẹ của Seokho qua đời do sinh khó, Seokho sau đó lớn lên dưới sự chăm sóc của mẹ Chanyoung. Hai anh em tương đối thân thiết, kể cả sau khi Seokho biết được sự thật về thân phận mình, anh ta vẫn yêu thương cậu em trai và mẹ kế.

- Vậy anh ta có thể chính là người đã làm nhiễu sóng radio hôm trước. Hwangyeon, em thử truy cập hệ thống radio, xem xem máy chủ của tần số hôm qua ở nhà Park Harin đang ở đâu.

Mingyu lên tiếng, rồi cậu đứng dậy, tiến về phòng mình thay quần áo chuẩn bị rời đi. Hwangyeon gật đầu, bắt tay vào làm việc. Suryeong thấy Mingyu rời đi rồi liền mau chóng ngồi xuống cạnh Wonwoo.

- Anh Wonwoo, hôm trước ở nhà Harin, anh Mingyu có gây rối không?

Wonwoo ngẩng lên từ tập hồ sơ, cặp kính tròn trên sống mũi trễ xuống, làm lộ ra đôi mắt có chút mơ hồ của anh.

- Gây rối gì?

- Ơ, thế là hôm qua không có vụ gây rối nào à?

Suryeong ngạc nhiên thốt lên. Wonwoo nghe vậy thì nở nụ cười, chun chun mũi.

- Không, Mingyu hôm qua không gây rối gì cả đâu.

- Quả nhiên để anh đi cùng anh ấy là tốt nhất.

- Ý cô là sao?

Suryeong bật cười trước biểu cảm ngơ ngác có phần đáng yêu của thiên tài này. Cô vỗ vỗ vai anh.

- Anh không biết à? Hôm qua đáng lẽ sẽ là tôi đến đó cùng anh Mingyu, nhưng cuối cùng anh Mingyu đã thuyết phục tôi để anh đi, nói rằng nếu anh đi cùng thì "mọi thứ sẽ được kiểm soát", anh ấy nói vậy. Tôi đã khá hoài nghi, nhưng xem ra điều này có vẻ đúng.

Wonwoo nghe vậy thì ngẩng đầu lên, vừa kịp bắt gặp ánh nhìn của Mingyu đang để trên người mình. Anh vốn có thể dễ dàng bắt kịp cảm xúc của một người nào đó thông qua đôi mắt, tuy nhiên với Mingyu, anh lại không thể đoán được. Đôi mắt sâu thăm thẳm ấy mang theo biết bao cảm xúc dồn nén, chúng như ném anh vào hố sâu không lối thoát vậy. Cả hai cứ thế nhìn nhau một lúc lâu, cho đến khi Hwangyeon hắng giọng, họ mới ngượng ngùng quay đi.

- Em chưa tìm được vị trí của máy chủ đâu, nhưng em tìm thấy một vài sự thật khá thú vị. Năm xưa cha mẹ Chanyoung có mua bảo hiểm nhân thọ cho cậu ta, trong đó là 30 triệu won. Khi cậu ta qua đời, họ đã rút toàn bộ số tiền bảo hiểm rồi biến mất không một dấu vết. Mọi người có cảm thấy điều đó rất kì lạ không?

Mingyu chống tay suy nghĩ.

- Ừ, điều này khá lạ. Số tiền bảo hiểm đó cha mẹ cậu ta hoàn toàn làm chủ, tại sao lại phải biến mất sau khi rút tiền như vậy?

Wonwoo gập hồ sơ lại rồi đứng dậy, ra hiệu cho Mingyu.

- Hôm nay Park Harin sẽ đến thăm mộ của Chanyoung. Tôi nghĩ là bọn tôi nên đến nghĩa trang trước, rồi tìm hiểu thêm thông tin về gia đình cậu ta cũng không muộn.

Cả hội đồng tình với ý kiến của anh, rồi tản ra làm nhiệm vụ mình được giao.

*****

- Không ngờ được vụ việc lại chuyển biến thành thế này nhỉ?

Wonwoo nhẹ nhàng nói, mắt anh vẫn không rời khỏi Park Harin dù chỉ là một giây, quan sát nhất cử nhất động của cô ta, từ thắp hương trên mộ đến đặt lên đó một bó hoa, mọi hành động của cô ta đều được anh phân tích cẩn thận. Mingyu nghe vậy chỉ gật đầu, chau mày trầm ngâm.

- Hwangyeon có nói với tôi rằng vị trí máy chủ gây nhiễu sóng hôm trước đang ở đây, nhưng nhìn qua cũng không thấy có ai ở. Anh thấy thế nào?

- Ừ, tôi quan sát khá cẩn thận rồi, nhưng quả thực quanh đây không có người.

Sau khi Harin rời đi, cả hai tiến về phía ngôi mộ của Chanyoung. Đặt một bó hoa nhỏ xong, Wonwoo huých tay Mingyu rồi chỉ vào bức ảnh trên tấm bia.

- Cậu không thấy tấm ảnh này có chút kì lạ sao?

Mingyu nheo mắt nhìn một chút. Bức ảnh trên tấm bia mộ trông rất ngoan độc, khác hẳn với miêu tả về tính cách của Chanyoung.

- Hai mắt xếch lên, nụ cười nửa miệng, gương mặt trắng dã. Đây là tướng mặt gian ác, không phải điềm lành. Dân gian có câu oan hồn đòi mạng quả không phải nói suông.

Wonwoo nghe vậy thì nhếch môi cười, rồi từ tốn đáp lại.

- Cơ thể người được cấu tạo thành từ 60 loại nguyên tố khác nhau, trong đó không có nguyên tố nào là linh hồn cả.

- Anh cũng đâu cần phải thẳng thừng từ chối tôi vậy đâu?

- Tôi chỉ nói sự thật thôi.

Khi Mingyu chưa kịp phản bác lại, một nữ lao công bước ra. Bà ta nhìn ngôi mộ của Chanyoung một lúc trước khi cúi xuống, đem toàn bộ đồ cúng cùng hoa bỏ vào trong một bao tải lớn. Điều này khiến Mingyu và Wonwoo cảm thấy rất lạ.

- Cô cho con hỏi, người nhà của Yun Chanyoung có bao giờ đến thăm mộ cậu ấy không ạ?

Wonwoo nhẹ nhàng hỏi.

- Không có.

Người lao công xẵng giọng trả lời, tay vẫn cầm hoa quả bỏ vào bao rác. Mingyu thắc mắc.

- Đồ cúng vừa mới đặt đó, bây giờ đã phải mang đi rồi sao?

- Ở nghĩa trang có quy định bất kỳ đồ gì để ở đây đều phải được dọn sạch sẽ.

Wonwoo im lặng quan sát nữ lao công rồi nói.

- Cô chính là mẹ của Chanyoung, phải không?

Người phụ nữ kia khựng lại khi nghe được câu hỏi này. Tay của bà ta run rẩy, khiến Wonwoo càng củng cố thêm giả thuyết của bản thân.

- Mẹ của Yun Chanyoung năm xưa là một lao công, mà nghề này rất dễ bị mụn, khi mụn đó vỡ ra sẽ để lại những vết sẹo đặc trưng. Trùng hợp là tay cô lại có những vết sẹo đó. Hơn nữa, khi được hỏi về người nhà của Chanyoung, cô lại không hề hỏi xem Chanyoung là ai, mà chỉ khẳng định chắc nịch là không có người thân nào đến thăm, chứng tỏ rằng giữa cô và cậu ta rất thân thiết.

Nghe tới đây, người phụ nữ kia quay lại nhìn cả hai người họ, sau đó sầu khổ lên tiếng.

- Vì lẽ gì mà tôi lại phải để một tấm ảnh đáng sợ trên linh vị của con trai tôi như vậy chứ?

- Vì Chanyoung vẫn còn sống, đúng không?

Mingyu từ tốn hỏi ngược lại, tuy điệu bộ của cậu rất thản nhiên, nhưng đôi mắt nâu trầm của cậu lại như xuyên thấu cả trái tim của người mẹ. Nữ lao công kinh ngạc nhìn Mingyu một lúc lâu, trước khi bà thở dài, quay mặt đi.

- Sau khi Chanyoung ngã xuống như vậy, thằng bé không chết, nhưng nó bị tổn thương não nặng nề, thần trí như trẻ lên ba, có thể phát điên bất cứ lúc nào. Nhà chúng tôi lại nghèo, tiền bồi thường mà gia đình Harin đã đưa không đủ để chạy chữa, nên tôi buộc phải làm giả cái chết của con mình. Thằng bé rất cần số tiền đó...

Im lặng một lúc, bà nhìn về một căn nhà bé xíu bên cạnh nghĩa trang, nơi có một người thanh niên trẻ đang ngồi bên cửa sổ. Người đó thần sắc đờ đẫn, ánh mắt vô hồn, tựa như linh hồn của người đó đã bị hoàn toàn biến mất, chỉ để lại cái xác không vậy. Người lao công vội lau đi nước mắt rồi nói:

- Nếu thằng bé không ngã như vậy, nó đã có thể trở thành một kiến trúc sư. Nhưng cú ngã đó đã cướp đi tất cả mọi hi vọng của chúng tôi...

Mingyu nghe vậy thì thở dài lắc đầu, rời đi. Wonwoo thì ngồi xuống bên cạnh nữ lao công, ân cần hỏi han, động viên bà cùng gia đình cố gắng, rồi theo chân Mingyu rời khỏi nghĩa trang. Khi bắt kịp cậu, anh liền hỏi:

- Sao ban nãy cậu không ở lại đó chờ tôi? Cũng phải hỏi cô lao công về người con cả nữa chứ?

- Không cần nữa đâu, tôi đã quan sát rồi. Con trai cả của cô ấy không có nhà, hẳn là đã bị Hwangyeon phát hiện nên mới bỏ chạy khỏi đó.

Đúng lúc này, điện thoại của Wonwoo vang lên. Anh ra hiệu Mingyu đứng chờ ở xe trước, còn anh đi ra một chỗ thoáng gió nghe điện.

- Alo, Jeon Wonwoo xin nghe.

- Các anh nhanh thật đấy, chẳng mấy chốc đã tìm được đến mẹ tôi.

- Yun Seokho...

- Đúng vậy.

Wonwoo nhíu mày. Yun Seokho bỏ trốn hẳn là vì vẫn còn muốn trả thù, vậy thì gọi điện cho anh khác nào tự phơi bày mình ra hay không?

Dường như đoán được những câu hỏi trong lòng anh, đầu dây bên kia liền đưa ra lời cảnh báo:

- Các anh đã tìm ra được tôi rồi, nên tôi không thể chậm trễ được nữa. Kế hoạch của tôi chỉ vừa mới bắt đầu mà thôi, hãy chờ đấy...

Nói xong, hắn cúp máy, không kịp để Wonwoo nói gì thêm. Anh thở dài, cất điện thoại đi. Khi Wonwoo vừa nhét được nó vào túi, tông giọng trầm của Mingyu đã vang lên ngay sau lưng anh:

- Yun Seokho đã đe doạ anh phải không?

Anh giật mình quay người lại. Ánh mắt của Mingyu vẫn đặt vào anh như mọi lần hai người họ ở bên cạnh nhau, chỉ khác rằng lần này đôi mắt ấy mang theo vài tia sát khí. Wonwoo biết rằng mình không thể nói dối được cậu, chỉ có thể thở dài thừa nhận.

- Ừ. Hắn nói kế hoạch của hắn chỉ vừa mới bắt đầu, và hắn sẽ không dừng lại cho đến khi những kẻ đã bắt nạt em trai hắn phải trả giá.

Cả hai im lặng một lúc lâu, trước khi Mingyu tiến về phía Wonwoo, tay cậu vỗ nhẹ lên vai anh trấn an.

- Đừng lo, tôi sẽ bảo vệ anh.

Wonwoo nghe vậy thì ngạc nhiên ngẩng lên nhìn. Ánh nhìn của Mingyu lúc này đã thay đổi, không còn đằng đằng sát khi như ban nãy, mà mang nét dịu dàng, quan tâm pha lẫn chút lo âu. Tư thế của hai người lúc này rất gần nhau, giống như lần ở nhà Park Harin hôm nọ, khi anh nắm lấy vai cậu, bắt cậu phải tập trung vào mình, xoa dịu cậu khỏi cơn giận dữ. Chỉ khác là lần này, người cần được an ủi không phải là cậu, mà là anh.

Mọi lời Wonwoo muốn nói lúc này nghẹn lại nơi cuống họng, có cố thế nào cũng không thể nói ra, nên anh chỉ gật đầu. Thấy vậy, Mingyu hạ tay xuống, xoay người định rời đi.

- Mingyu này, vì sao cậu lại chấp nhận yêu sách của tôi?

Anh bất chợt lên tiếng. Cậu dừng bước, tựa như định nói gì đó, rồi lại thôi mà bước tiếp. Wonwoo có chút hụt hẫng trước biểu hiện kia, nhưng anh cũng không thể đòi hỏi gì. Mingyu đã cưu mang anh và Hwangyeon, vậy là tốt rồi, anh đã thầm nhủ như vậy, cố gắng quên đi sự thất vọng trong tim.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip