Chương 1
Người ta vẫn thường nói, khi con người gần kề cái chết, bộ não sẽ bắt đầu tua ngược lại những hồi ức trong quá khứ.
Đôi khi chúng là những kỷ niệm đáng nhớ, những cuộc vui hay những cuộc tình đã qua. Dẫu dang dở hay toàn vẹn, chúng đều là những điều cơ bản tạo nên một con người.
Ngay trong hoàn cảnh của tôi cũng vậy, mọi thứ trước mắt như đang chậm lại. Hình ảnh chiếc xe tải đang dần gần kề như khẳng định điều sắp xảy ra là không thể tránh khỏi. Bị cán chết khi cố cứu một con mèo kỳ lạ ? Đây là trò đùa của số phận phải không ?
Nhưng theo một góc nhìn khác, đây có thể cho là một sự giải thoát. Nghe hơi lạ nhỉ ? Vậy tôi sẽ giải thích.
Tôi là trẻ mồ côi từ nhỏ, bị vứt bỏ trước cổng một mái ấm tình thương khi còn là một đứa bé sơ sinh không có khả năng tự vệ. Các sơ ở đây đã nuôi tôi khôn lớn, cho tôi một mái nhà một gia đình.
Thế nhưng thời gian trôi qua, chi phí cho các nhu cầu nhất là việc học tập của tôi càng ngày càng lớn. Ý thức được bản thân đang dần trở thành gánh nặng, tôi quyết định xin rời khỏi nhà tình thương để lên thành phố kiếm một công việc và tiếp tục việc học sau khi đã tốt nghiệp lớp 12.
Ban đầu các sơ vui vẻ chấp nhận khi nghe rằng tôi sẽ tiếp tục con đường học vấn của mình, nhưng khi biết điều đó kèm theo điều kiện vừa học vừa làm, mọi người bắt đầu tỏ ra lo lắng và phản đối. Sơ cả hay mẹ bề trên quả quyết, dù cho có khó khăn họ vẫn sẽ chu cấp đủ cho việc học. Khó khăn mãi tôi mới có thể thuyết phục được tất cả.
Một tháng sau đó, tôi ghi danh vào trường đại học nghiệp thành phố hồ chí minh và tìm một công việc bán thời gian. Do lớn lên từ mái ấm, nhu cầu của tôi khá đơn giản nên ngoài tiền nhà, học phí và tiền ăn hầu như không có một khoản chi tiêu thừa thãi nào xuất hiện.
Do đó, cứ hai tháng một lần tôi có thể gửi tiền mình tiết kiệm được về mái ấm, mỗi lần như vậy họ đều điện thoại lại nói rằng không cần phải làm như vậy, cuộc gọi có thể kéo dài đến gần một giờ đồng hồ vì gần như ai cũng muốn chuyện trò với tôi. Đối với một đứa trẻ tình cảnh này có thể xem là tội nghiệp, nhưng chắc chắn rằng không phải kẻ nào cũng có thể nhận được nhiều tình thương hơn tôi.
Nhưng rồi một ngày, tôi nhận được một cuộc gọi từ số máy lạ, một giọng nói nhẹ nhàng từ đầu dây bên kia cất lên.
"Alo em là **** phải không ? Chị là y tá bên viện huyết học. Cách đây hai hôm em có đến làm xét nghiệm để hiến máu nhớ chứ, kết quả cho ra rằng...em bị **** *** và thời gian còn lại chỉ khoảng 2 năm.
Chị biết điều này khó chấp nhận, nên chị muốn em biết sớm để có hướng điều trị...alo...alo..em còn đó không... "
Ngay sau khi nghe tin thế giới xung quanh như sụp đổ, quá choáng váng tôi chạy ngay vào nhà vệ sinh nôn thốc nôn tháo. Những chuỗi ngày sau đó thực sự kinh khủng, tôi mất phương hướng và tự nhốt mình trong phòng.
Đến ngày thứ 5 khi đầu óc đã thông suốt, tôi quyết định bỏ học để tìm kiếm một công việc toàn thời gian và mở một khoản tiết kiệm. Sau khi tìm được việc, tôi tăng ca liên tục nên chỉ sau nửa năm khoản tiết kiệm tại ngân hàng đã lên con số trăm triệu.
Nhưng vì thế mà sức khoẻ ngày càng xuống cấp nhanh hơn, tôi bắt đầu thường xuyên ngất xỉu, ho ra máu và choáng váng. Điều đó chứng tỏ thời gian còn lại đã gần cạn kiệt.
Vào một buổi sáng như mọi ngày, tôi thức dậy sớm vệ sinh cá nhân để chuẩn bị đi làm. Bữa sáng sẽ được mua trên đường nên tôi nhanh chóng ra khỏi nhà trọ và hướng đến trạm xe buýt.
Vì thức dậy khá sớm nên bên ngoài còn ít người qua lại và xe cộ, không khí thanh bình của buổi sáng tràn vào cơ thể tôi qua từng nhịp thở, các giác quan lần lượt được đánh thức mà không cần bất kỳ chất kích thích nào.
Bước đến trạm xe tôi đảo mắt một vòng xung quanh đó, điều này như một thói quen sau bản thân khi đã tận mắt chứng kiến một vụ cướp giật. Thế nhưng thứ lọt vào mắt tôi hôm nay lại là một bộ lông trắng mềm mại như tuyết, theo đó là dáng hình nhỏ bé khiến ai nhìn vào đều có cảm giác muốn bảo vệ, đôi tai nhọn vểnh lên cùng chiếc đuôi xù bông như thêm vẻ đáng yêu.
Thế nhưng vẻ tuyệt diệu ấy lại đang nằm ở một nơi lẽ ra không dành cho nó, giữa lòng đường và gần kề đó là chiếc xe tải đang lao đến không có dấu hiệu sẽ giảm tốc độ. Ngay lập tức, tôi quăng chiếc cặp táp sang một bên và lao đến hòng đấy con vật ra khỏi vòng nguy hiểm.
Thế nhưng với thể lực đã bắt đầu kiệt quệ do bệnh tật, tôi chỉ đủ sức cứu nó còn bản thân thì rơi vào lưỡi hái tử thần đang đến gần.
Có lẽ thế này cũng ổn, vì đã viết sẵn di chúc nên sau khi chết nhà tình thương sẽ được hưởng trọn số tiền trong tài khoản và bảo hiểm của tôi. Chưa kể trước khi chết tôi đã cứu sống được một sinh mạng, có thể nói kết thúc thế này đã được gọi là ra đi thanh thản.
Tôi chỉ còn một tiếc nuối duy nhất đó là không thể nói lời xin lỗi với các sơ vì việc dấu tình hình bệnh tình của mình suốt thời gian qua và cảm ơn mọi người đã cho tôi một gia đình. Cuối cùng thời gian cũng đã hết, một tiếng va chạm lớn vang lên và ý thức tôi cũng chìm vào bóng tối
——————————————
Ưhmmm....
Dần lấy lại ý thức tôi nhận ra mình đang đứng giữa một căn phòng. Nơi này được lấp đầy bởi hàng hà sa số những quyển sách đủ các màu sác và hình dáng khác nhau. Kỳ lạ hơn trước mặt tôi là một chiếc bàn làm việc, nơi đó với ánh sáng từ chiếc đèn bàn một cô gái đang cặm cụi viết lắt, mặc cho sự hiện diện của tôi cô vẫn chăm chú vào công việc của mình.
Với cú sốc vẫn còn tồn tại trong tâm trí, tôi không thể nhìn rõ dung mạo của cô. Nhưng dường như có một cảm giác quen thuộc lạ kỳ toả ra từ cô gái ấy mặc dù có nghĩ nát óc tôi cũng không tài nào nhớ ra.
Hai chúng tôi cứ thế không nói một lời nào, khi sự kiên nhẫn bắt đầu đến giới hạn tôi cất tiếng hỏi.
"Xin lỗi, cho hỏi đây là đâu vậy...?"
Không có câu trả lời, điều này càng khiến tôi khó chịu hơn. Bất chợt cô rời khỏi chỗ ngồi và tiến lại gần tôi và đưa ra một mảnh giấy trên đó chỉ vọn vẹn mấy chữ "Luce". Ngay khi đọc từ đó ý thức tôi lại bị kéo vào bóng tối một lần nữa.
——————————————
"Oe....oe....oe..."
Tiếng khóc ? Của một đứa trẻ sao ?
"Oe...oe...oe.."
Này ai dỗ nó đi chứ...mà khoan...sao tay mình lại nhỏ vậy ? Và những người này là ai ? Họ đang nói gì vậy ? Mình nhớ là bản thân đã bị đâm bởi chiếc xe tải rồi mà sao lại ?
Tỉnh dậy trong một căn phòng xa lạ, lại còn trong hình dạng một đứa trẻ sơ sinh giữa những con người với thứ ngôn ngữ kỳ lạ. Trong khi bản thân không có khả năng phản kháng sự sợ hãi dâng trào khiến tôi khóc to hơn nữa.
Bỗng nhiên một làn hơi ấm êm dịu khẽ bao phủ lấy toàn bộ cơ thể, người phụ nữ có vẻ là mẹ ôm tôi vào lòng, bà bắt đầu hát một bài ca gì đó với chất giọng du dương. Cuối cùng tôi bình tĩnh lại và chìm vào giấc ngủ.
Sau khi được 6 tháng tuổi, các giác quan đã bắt đầu được hoàn thiện. Tại thời điểm này tôi có thể lắng nghe được âm thanh xung quanh và nhìn rõ các đồ vật trong tầm mắt. Dường như vì được tái sinh thành một đứa trẻ, tôi bắt đầu học được một chút về ngôn ngữ qua người phụ nữ chịu trách nhiệm chăm sóc mình.
Nói về người phụ nữ, đó là một cú sốc đối với tôi. Lần đầu tiên trong cuộc đời, tôi mới nhìn thấy tận mắt một người có mái tóc cùng con ngươi màu xanh biếc như vậy. Mặc dù mặc trên người bộ đồng phục của hầu thời trung cổ nhưng cô vẫn rất xinh đẹp, dáng người mảnh khảnh cùng gương mặt phúc hậu điều đó khiến tôi nhớ về các sơ người chăm sóc mình ở kiếp trước.
Thế nhưng đó vẫn chưa phải là điều ngạc nhiên nhất, thứ làm tôi không khỏi há hốc mồm đó chính là phép thuật. Có tin được không, đó là phép thuật, ngay khi cô ấy thắp ngọn nến mà không cần bât cứ vật dụng đánh lửa nào tôi đã không thể kìm lòng mà hét lên. Rõ ràng ngay từ đầu, tôi đã cảm thấy có gì đó trôi nổi trong không khí nhưng không ngờ phép thuật nó có tồn tại. Thế nhưng có lẽ phải tạm gác lại sự hứng thú này bởi cơ thể vật lý của tôi hoàn toàn chưa cho phép bản thân có cơ hội tìm hiểu về nó.
Khi đạt 1 tuổi, tôi đã có thể đi và nói bập bẹ và đó hoàn toàn là sự phát triển của một đứa trẻ bình thường. Nhưng thực ra nếu muốn, tôi hoàn toàn có thể nói một cách rành mạch chưa kể sự linh hoạt còn vượt xa một đứa trẻ 1 tuổi bình thường. Tất cả những thứ đó nhờ vào sự tập luyện từ khi tôi hoàn thiện được nhận thức của mình cách đây 6 tháng. Cho đến thời điểm hiện tại khi không có ai quan sát, tôi vẫn tập những bài cơ bản như chống đẩy hay chạy quanh phòng. Dần dần khi cơ thể phát triển, nhận thức của tôi về thứ trôi nổi trong không khí ngày càng rõ rệt hơn. Không chỉ thế bằng cách nào đó tôi còn có thể cho phép nó chạy qua và ở lại trong cơ thể mình. Có vẻ như một tương lai phép thuật sáng lạn đang chờ tôi ở ngay trước mắt.
Vì đã lớn hơn nên thế giới quan của tôi cũng được mở rộng. Ngày trước tất cả mọi thứ tôi biết là căn phòng cùng cô hầu gái xinh đẹp mang tên Leila, bây giờ vào buổi sáng và buổi chiều cô ấy cô ấy sẽ bế tôi đi dạo để hít thở không khí bên ngoài.
Nói về nơi tôi đang sống đó là một lâu đài nhỏ theo kiến trúc gothic cổ điển toạ lạc trên ngọn đồi, ngoài Leila có thêm 2 người giúp việc khác một trong số đó là kre người làm vườn và lua một nữ hầu khác. Kre phụ trách việc chăm lo cây cảnh và vườn rau củ tại mảnh vườn phía đông, anh là một con người có vẻ ngoài khá to lớn và lực lưỡng, gương mặt ngay thẳng cùng ánh mắt kiên định cho thấy một vẻ nghiêm túc, vì thế Kre khá kiệm lời và tỏ vẻ khó gần nhưng thực tế anh ta là một người tốt bụng. Lua thì trái ngược hoàn toàn, cô là một con người với tính cách hồn nhiên pha chút hậu đậu, vẻ ngoài của cô cũng là một cú sốc với tôi, mái tóc trẻ trung nâu đỏ được cột kiểu đuôi ngựa một cách đáng yêu, đôi mắt nâu to tròn cùng gương mặt tươi cười cho thấy cô thuộc tuýp người lạc quan, trên hết Lua có đuôi và tai của loài thỏ điều đó khẳng định cô là thú nhân chứ không phải con người hoàn toàn và điều đó cũng cho thấy thế giới này tồn tại nhiều loài khác nhau chứ không chỉ mỗi loài người. Vì mới được tái sinh gần đây, nên tôi không thể biết được thú nhân nói riêng và á nhân nói chung nhận được sự đối đãi thế nào, nhưng dựa vào cách Lua cưng nựng mỗi khí nhìn thấy tôi có thể khẳng định cô ấy không hề ghét con người.
Ngoài ra, khi tôi nhìn vào bản thân mình hiện tại trong gương. Có vẻ như tôi chẳng thay đổi chút nào, tóc và mắt vẫn là một màu đen quen thuộc, có chăng những khác biệt chỉ đến từ nước da trắng và gương mặt có phần thanh tú hơn một kẻ đau bệnh ở kiếp trước. Dù sao cuộc sống hiện tại của tôi đã tốt hơn, có một mái nhà có người chăm sóc, bây giờ nếu có thể tôi chỉ mong mọi người ở nhà tình thương biết rằng không cần phải lo lắng nữa con ổn rồi....
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip