Chương 1: Cacao nóng
Woo Ryeo, là một người con gái thuộc tuýp cổ điển. Cô ưa phong cách tao nhã và lịch sự, có thể nói cô là kiểu người nghiêm túc trong mọi mặt.
Cô tốt nghiệp cấp 3 vào năm ngoái và hiện cô đang là sinh viên đại học trường kinh tế. Cô thích sự im lặng, không gian ồn ào làm cô khó chịu nên thư viện luôn là lựa chọn hoàn hảo đối với cô. Cô cực kì thích đọc sách, nhất là sách về độc dược và y học.
Nói về độ thông minh, cô không thuộc loại " trên thông thiên văn dưới thông địa lí " và cũng không thuộc loại mù tịt không biết gì, cô chỉ học những gì khả năng học được.
Về ngoại hình, cô không đẹp lắm nhưng vẫn ưa nhìn. Tuy vậy cô vẫn được nhiều người theo đuổi vì tính cách ngọt ngào và cách nói chuyện thanh lịch của mình.
Những ngày tháng 12 ở Seoul thật sự rất lạnh, tuyết rơi phủ đầy mặt đất. Nhưng không dày đến nỗi xe cộ không đi lại được.
Trong quán cà phê mang phong cách cổ điển, cô gọi một ly cacao nóng, tìm một chỗ yên tĩnh thích hợp vừa đọc sách vừa thưởng thức.
Ngoài kia tuyết vẫn rơi, dòng người vẫn tấp nập.
Người con gái vẫn ngồi đó, tĩnh lặng làm người ta thấy được bình yên giữa cuộc sống ồn ào, đông đúc...
- Ryeo, cậu cũng ở đây sao ?
Một người con trai xuất hiện trước mặt cô, cậu ta nhe răng cười với cô.
Cô ngước mặt lên nhìn, rồi cúi đầu xuống gập cuốn sách đang đọc dở lại, cô cất giọng.
- Cậu ngồi đi
- Phục vụ !
Cậu ta gọi nước xong thì quay mặt cười với cô.
- Phải rồi, cuối tuần này bọn tớ sẽ đi lặn biển ở Hawai, cậu đi không ? Dù gì còn mấy tuần nữa cậu mới nhập học lại mà.
- Ừ thì...
- Thôi nào, cậu cứ ru rú trong nhà mãi thế, đi với bọn tớ đi !
- Nhưng tớ không có đồ bơi.
- Chẳng phải Haram là chuyên gia thời trang sao, tớ sẽ nhờ cậu ấy tư vấn cho cậu. Thế nhé, quyết định vậy đi, cuối tuần này bọn tớ sẽ qua đón cậu, bye !!
Không đợi cô nói thêm gì nữa cậu ta đứng dậy đến quầy thu ngân tính tiền cho cả hai. Cô thở dài
- Đúng là bản tính không đổi...
Cô mở cuốn sách ra đọc tiếp, khói từ ly cacao vẫn bốc lên...
Đến khi trời đã gần nhá nhem tối cô mới cất sách đi, đứng dậy thu dọn đồ đạc chuẩn bị ra về.
Vừa xoay người thì cô va trúng ai đó, chiếc Ipod cô vừa mới mua sáng nay rơi xuống đất vỡ tan.
- Tôi xin lỗi, cô không sao chứ ?
Một giọng nói trầm trầm vang lên, cô ngẩng đầu lên, tròng mắt giãn ra rồi co lại trong nháy mắt.
Cô cúi xuống nhặt chiếc Ipod đã vỡ lên, nhìn ngắm một chút rồi đưa ra trước mặt người đó.
- Anh đền được không ?
Cô thản nhiên nói. Người kia mặt vẫn không biến sắc, tay nhận lấy chiếc Ipod đã vỡ nói.
- Cho tôi số điện thoại của cô để tôi gọi lại khi đã mua được. Đây là bản giới hạn,nhưng tôi sẽ cố gắng mua cho cô.
Cô viết số điện thoại của cô vào giấy rồi đưa cho người kia, anh nhận lấy rồi hỏi cô
- Xin hỏi cô tên gì ?
- Ryeo, Woo Ryeo.
- Còn tôi là Taehyung, Kim Taehyung.
Thấy tuyết rơi càng lúc càng dày, cô nhanh chóng ra về.
- Woo Ryeo sao ? Tên đẹp thật.
Anh quay người, ánh mắt vô tình đặt lên chỗ cô vừa ngồi.
- Cô ấy bị cận à.
Anh cầm lấy kính của cô rồi ra khỏi cửa hàng.
Thành phố đã lên đèn, cuộc sống ấm cúng tấp nập về đêm ở Seoul bắt đầu...
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~THE END~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip