chap 14

Chap 14.

Piano ngồi trên một chiếc ghế đá ở sông Chao cùng với Tontawan, bây giờ trời là buổi tối, gió thổi rất mạnh đem lại một cảm giác trống rỗng lạnh lẽo.

Cô là người giúp Enjoy và June gặp nhau và cũng là người châm ngòi lửa đốt cháy mối quan hệ này cho nó bị thiêu rụi. Trong cuộc gặp gỡ với June, cô thấy sắc mặt của cô ấy không ổn khi nghe những lời cô nói, chắc hẳn June sẽ quyết định rời xa Enjoy trong thời gian sớm nhất.

Cô cảm thấy rất hả hê.

Cô hiện là nhân viên xuất sắc của Enjoy Thidarut. Trong tất cả các nhân viên của cô ấy, cô nằm trong top những người được nhận lương cao nhất, vì cô trực tiếp xắn tay vào làm những việc liên quan đến June. Vậy mà cô đã đối xử với Enjoy thế nào đây, cô chuẩn bị khiến cho cô ấy đau khổ.

Cô đã có cảm xúc xấu với Enjoy từ trước, lúc cô ấy bắt đầu hẹn hò với June, và đồng thời khi đó vẫn là bạn gái của Force trên danh nghĩa. Đến tận bây giờ cảm xúc của cô mới được thể hiện rõ rệt.

Cô nhiệt tình làm việc cho Enjoy khiến cho cô ấy nghĩ rằng cô rất quý cô ấy, thực ra đó là giả tạo.

Cô không có được June Nannirin thì Enjoy Thidarut cũng đừng hòng có.

“Giám đốc Thidarut, June hiện đang ở khách sạn, cô ấy sẽ về nhà vào sáng mai” – Piano nói chuyện điện thoại với Enjoy

…………………………..

“Trông cô ấy rất thoải mái, chắc mọi chuyện sẽ ổn thôi”

Piano báo cáo dối trá tình hình với Enjoy rồi cúp máy, quay sang và chứng kiến một nụ cười nhếch mép của Tontawan.

Tontawan là một nhân viên riêng của Enjoy, bắt đầu làm việc cho cô ấy sau tai nạn của June. Tontawan không biết rõ về những chuyện của quá khứ cho nên khi thấy Enjoy đang nỗ lực kéo một cô gái trở về bên mình, cô cảm thấy ngưỡng mộ dạng tình cảm đó.

Piano đã kể cho Tontawan nghe về quá khứ giữa Enjoy và June, Tontawan nghe để đó chứ không có thấm, cái cô quan tâm là hiện tại, cô thấy Enjoy rất chân thành với June. Khi biết việc Piano đã đem lòng yêu thầm June suốt từng ấy năm, cô chỉ biết lắc đầu ngán ngẩm.

- Ngốc quá ngốc Piano Kewalin, chị đúng là con nai ngây thơ chưa trải sự đời mà. Chị xinh đẹp, chị xuất sắc, mà chị lại không có tự tin để tán tỉnh người chị thích, rồi đến cái lúc người ta yêu người khác thì chị bực bội, lỗi trách ai – Tontawan uống một ngụm bia.

- Chị chỉ là một nhân viên đi làm công bình thường, June Nannirin giàu có quyền quý như vậy, sao chị dám động tới cơ chứ - Piano cùng uống bia, cô đã nốc cạn 3 lon, khuôn mặt đỏ phừng phừng như vừa bị đi hành xác về.

Cô là người có tửu lượng rất kém, hôm nay quá đau buồn chuyện về June, cô đã bất chấp uống bia thật nhiều không màng tới hậu quả.

- Nếu để so sánh với Enjoy thì chị hơn cô ta gấp nhiều lần, Piano ah. Nhưng thứ chị không có mà Enjoy lại có đó là sự tự tin và bạo dạn. Enjoy rõ ràng là một nữ nhân thẳng tưng, luôn hẹn hò với đàn ông, đang có bạn trai nữa, mà lại dám lả lướt xung quanh June khiến cho cô ấy xiêu lòng. Cô ta quá lợi hại.

- ……………..

- Tự dưng chẳng phải tốn nhiều công sức mà lại có một căn biệt thự và một công ty quy mô 1000 nhân viên, lừa đảo cũng được coi là một kỹ năng đó chứ.

- ………………

- Ngày mai chắc chắn em sẽ nhận được một cuộc gọi của Enjoy, cô ấy sẽ dáo dác đi tìm June Nannirin cho mà xem, vì June sẽ quyết định rời khỏi căn biệt thự.

- ………………..

- Nếu chuyện đó xảy ra, chị định làm gì?

- Làm gì là làm gì? – Piano ngơ ngác, tư thế ngồi bấp bênh, sắp không trụ được nữa rồi, cô say quá.

- Đồ ngốc, là thời điểm tốt để chị tán tỉnh June Nannirin chứ sao nữa.

Tontawan nhỏ hơn Piano 2 tuổi nhưng mở miệng câu nào là câu đó thành một dạng triết lý dạy đời. Với cái đầu óc quá thông minh của mình, cô chưa bao giờ tin rằng Piano sống trên cõi đời này hơn cô 2 năm, người gì mà ngây thơ dễ sợ.

Thấy khuôn mặt ủ rũ của Piano, Tontawan ngay lập tức nắm hai vai cô ấy, lắc thật mạnh.

- Mạnh mẽ lên nào Piano Kewalin, chị rất xinh đẹp, rất tài năng, rất chân thành, chị xứng đáng với bất cứ điều gì tuyệt vời trên thế giới này.

- ……………..

- Trong đó có June Nannirin.

- …………………..

- Giờ cô ấy không còn giàu có như ngày xưa, chị còn thích cô ấy nhiều không?

- Em điên hả? Chị thật lòng thích June Nannirin, dù cô ấy có thế nào đi chăng nữa – Piano nói lớn, mặt rất uất ức khi bị hiểu nhầm tình cảm.

- Vậy thì tốt quá rồi, June bây giờ đâu có giàu như ngày xưa nữa đâu, chắc sẽ giảm áp lực cho chị chứ hả, hãy tiến lên đi nào.

- ……………. – Piano như sắp ngất xỉu vì đồ cồn.

- Được rồi, giờ em đưa chị về, không thì chị bất tỉnh mất.

---

Sáng hôm sau.

June mở cửa bước vào nhà cùng chiếc vali nhỏ của mình, trong tầm mắt xuất hiện ngay lập tức là hình ảnh của Enjoy Thidarut, có vẻ như cô ấy đã ráng dậy sớm để chờ cô.

- June, chị về rồi – Enjoy mừng rỡ, đi tới ôm lấy eo June thật chặt.

June vòng tay ôm trọn người kia, hôn một cái vào mái tóc đen của cô ấy.

Cô thấy tóc của Enjoy có uốn nhẹ

- Chị thấy đẹp không? – Enjoy mong chờ, cô làm tóc 1 xíu cốt chỉ là muốn gây ấn tượng với người kia, một tuần rồi không gặp nhau mà.

- Em đẹp sẵn rồi, để tóc kiểu nào cũng đẹp – June rời cái ôm ra, vén tóc Enjoy ra sau tai.

Enjoy mỉm cười, rồi nhiệt tình lấy cái vali của June toan đưa vào trong phòng để xếp đồ cho cô ấy.

- Đưa vali vào phòng là được rồi, tí chị sẽ sắp xếp đồ đạc, em không cần động vào đâu.

Enjoy gật đầu nghe lời, trong lòng bắt đầu rối như tơ, làm thế nào để hỏi cảm nhận của June về chuyện kia, cô tò mò chết đi được.

June suốt một tuần đi gặp những người thân quen trong quá khứ, cô ấy giờ biết hết mọi chuyện rồi. June không còn cách nào có thể phủ nhận cuộc hôn nhân giữa cô và cô ấy nữa. Hôm nay là cuối tuần được nghỉ, hai người chỉ dành thời gian ở bên nhau trong nhà, không đi đâu cả.

Enjoy hỏi han June rất nhiều, rằng cô ấy đã gặp ba mẹ Varokorn nói chuyện gì, đi với Lingling như thế nào, ăn ở đâu, thời tiết ở đó ra sao, rồi đi gặp Piano nói những chuyện gì. Cô hỏi rất kỹ.

June cũng trả lời rất kỹ, đối với góc nhìn của Enjoy.

- Ba mẹ Varokorn và Lingling chắc hẳn đã kể chuyện trong tâm trạng bực tức chứ hả? Vì họ vốn dĩ phản đối cuộc hôn nhân của chúng ta mà – Enjoy thoải mái hỏi, cô biết thừa những người kia sẽ chia sẻ chuyện quá khứ với June theo cách gì.

Nhưng dù sao thì cô và June cũng đã kết hôn rồi, không ai có thể ngăn cản được nữa.

- Ừ thì….họ đã từng như vậy, nhưng thời gian trôi qua thì họ không còn nghĩ tiêu cực như vậy nữa – June khéo léo nói, cô không muốn Enjoy phải buồn nên đã giấu một nửa câu chuyện.

Cô chỉ kể những gì mà sẽ làm cô ấy thoải mái, còn những lời cảnh báo kia cô cất giấu sâu trong lòng.

Cô đã có kế hoạch của mình và cô sẽ thực hiện nó.

- Thế còn chị, chị nghĩ gì về nó? – Enjoy xoa đầu June, người đang gối lên đùi cô mà nằm. Hai người đang ở ghế sofa cùng nhau, tivi đang bật một bộ phim nhẹ nhàng.

- Chị không nghĩ gì cả, đó là chuyện của quá khứ rồi – June nhìn thẫn thờ lên trần nhà.

- Chị không thể phủ nhận nữa đâu, chúng ta chính xác là đã kết hôn.

- Ừm – June chán chường trả lời, tỏ vẻ như đành chấp nhận số phận.

- Đưa tay đây – Enjoy lấy bàn tay của June đang đặt hờ trên bụng, lấy cái nhẫn cưới ra đeo vào ngón áp út của cô ấy.

Cô đã vào phòng cũ của hai người, lôi ra cặp nhẫn cưới và để lên bàn ở phòng khách vừa nãy, June không hề hay biết.

- Đẹp quá – June thẫn thờ nhìn chiếc nhẫn đang ở trên tay mình, đó là một chiếc nhẫn kim cương trông vô cùng đắt tiền.

Cô có thể cảm nhận được là con người cũ của cô đã từng chi tiền mạnh tay và trân trọng cuộc hôn nhân này như thế nào.

Enjoy đeo cái còn lại vào tay mình, rồi đan xen 5 ngón với June.

- Từ tối nay, mình ngủ ở phòng cũ nhé.

- …………..được rồi – June ngập ngừng.

Enjoy một tay ôm lấy mặt June, cúi nhìn xuống cô ấy, kéo lại khoảng cách.

- June, em xin lỗi vì những chuyện đã qua, em đã có lỗi với chị, từ bây giờ em sẽ không vậy nữa đâu.

- ……………….

- Em yêu chị rất nhiều.

- …………………

- Xa chị một tuần mà như một tháng vậy, em không thể sống thiếu chị được.

June nhìn sâu vào ánh mắt nâu ở trên, sự chân thành ngập tràn khắp không gian, cô không tìm được điểm nào bất thường trên khuôn mặt của Enjoy.

Nhưng trong cô có một nhân cách đang nhắc nhở liên tục, đó chính là lý trí của cô, mách bảo rằng Enjoy Thidarut là một diễn viên rất giỏi, cô không được mềm yếu như vậy, phải tỉnh táo.

Đến bữa tối, Enjoy chuẩn bị đồ ăn rồi ngồi xuống cùng June. Các món ăn mà June rất thích, Enjoy đã yêu cầu Namtan chuẩn bị sẵn từ trước. Thời gian trôi qua rất êm đềm, cả hai đều yên lặng tận hưởng phút giây ở bên nhau.

Ăn xong rồi đi tắm, June và Enjoy ngồi ôm nhau trong bồn nước nóng nghi ngút khói. Enjoy ôm June từ đằng sau, vuốt ve cô ấy từ vai xuống bắp tay, rồi sang eo, lên xương sườn, vòng một nửa bầu ngực rồi lên cổ. Căn phòng tắm này chất chứa rất nhiều kỷ niệm của hai người, Enjoy đã nói vậy với June.

June sẽ lưu giữ kỷ niệm đẹp của tối nay vào trong lòng. Dù cô và Enjoy chắc sẽ không có kết cục tốt, nhưng cô vẫn sẽ mãi nhớ đến những giây phút ngọt ngào này.

Đây là lần đầu tiên cô và Enjoy tắm cùng nhau trong trí nhớ mới của cô. Cô biết rằng có thể Enjoy đang diễn xuất, nhưng cô nguyện đắm chìm trong sự giả tạo xuất sắc của cô ấy, chỉ lần này thôi.

Cô có thể thông cảm cho câu chuyện cũ. Con người cũ của cô đã yêu Enjoy Thidarut mãnh liệt như nào, bất chấp mọi thử thách từ những người xung quanh. Cô hiểu điều đó, vì trong hiện tại, cô cũng yêu Enjoy nhanh và sâu đậm như vậy.

Cô không biết tại sao, nhưng có lẽ những thứ cô thích ở một cô gái thì Enjoy đều có đủ. Ngoại hình, cách nói chuyện nhẹ nhàng tinh tế, sự mời gọi đáng yêu và đôi lúc thế bị động của cô ấy đã dấy lên lòng chinh phục của cô.

Enjoy có chủ đích tiếp cận cô để khiến cô yêu cô ấy, cô ấy đã thành công. Lần này Enjoy có chủ đích như vậy một lần nữa và cô ấy lại thành công, chỉ cần áp dụng công thức cũ.

Enjoy nhắm mắt, dựa đầu vào vai June, cô bắt đầu buồn ngủ vì sự thoải mái này. Những ngón tay thon mềm của June chạm đùi cô, lan tỏa từng hoocmoc hạnh phúc, khiến cô đắm chìm và muốn đi vào giấc ngủ.

Đột nhiên June xoay người, cô ấy bóp nhẹ ngực cô, rồi đi ngón tay xuống giữa hai chân. Enjoy bừng tỉnh, sự buồn ngủ được thay bằng một cảm xúc âm ỉ ở bụng dưới.

*warning smut*

Enjoy ôm khuôn mặt đẹp như tiên tử của June, đi vào một nụ hôn với cô ấy. Cô nghĩ rằng sau khi tắm xong hai người lên giường rồi mới làm chuyện đó cơ, nhưng giờ cô không kiến nhẫn nổi.

Tại June Nannirin khơi mào dục vọng của cô trước, cô không có lỗi gì cả.

June thả hai tay ra khỏi cơ thể của Enjoy, đặt cánh tay sang hai bên, cơ thể dựa vào thành bồn bên kia, đầu ngửa ra một chút.

Thế ngồi của cô chính xác là thế ngồi của một vị giám đốc, là dáng vẻ vốn có của cô trong quá khứ. Từ lúc cưới Enjoy, hầu như ngày nào cô cũng ngồi như vậy và bắt cô ấy phải thỏa mãn mình trong bồn tắm.

June không thể nhớ ra chi tiết này, nhưng Enjoy thì nhớ rất rõ.

Ngày xưa cô miễn cưỡng nghe lời rồi phục vụ June Nannirin, nhưng bây giờ cô hoàn toàn tự nguyện, cô muốn ăn cô ấy lắm rồi. Enjoy vồ tới hôn June một cái, rồi một ngón tay ấn nút thoát nước để cơ thể quyến rũ kia được phơi bày ra không gian, cô rê chiếc lưỡi của mình đi từ trên xuống dưới.

Cặp vú đẫy đà như muốn tan chảy trong miệng cô, cơ bụng múi sọc khiến cô phải trầm trồ mỗi khi chạm tới. Khi miệng cô đang treo lơ lửng cách vùng tam giác nguy hiểm kia vài centimet….

- Baby, nhanh lên – June thở dốc, hai cánh tay ghì chặt ở thành bồn tắm ở hai bên, chiếc mũi cao như thái sơn hùng vỹ nằm song song với trần nhà.

- ……………. – Enjoy cười khểnh, phà một hơi vào chỗ kia.

- Phục vụ ta, nhanh lên.

Enjoy tuân lệnh, khuôn mặt bắt đầu dán vào giữa hai chân. Cô ngạc nhiên vì June Nannirin lại bắt đầu nói những câu na ná câu ngày xưa cô ấy nói với cô.

Cái cách nói chuyện của cô ấy rất hống hách và đầy mùi kiểm soát. Cô đã từng không thích cái lối nói chuyện đó, vì cô cảm giác như June chỉ coi cô là người hầu chứ không phải là người vợ của cô ấy vào những lúc như vậy.

Nhưng bây giờ cô không còn cảm xúc tiêu cực đó nữa, cô nguyện quỳ xuống phục vụ cô ấy từng chút một.

Vì cô biết rằng, nếu thiếu June Nannirin, cuộc sống của cô sẽ biến dạng méo mó khiến cô khốn đốn. Cô không còn cách nào khác phải yêu chiều và làm hài lòng cô ấy.

Một ngón đi vào….

Tiếng rên của June vang vọng khắp không gian, như một luồng điện chảy dọc khắp người, bụng dưới căng cứng muốn phóng ra, vì cả âm vật lẫn âm đạo đều đang được cọ xát. June một tay di chuyển, nắm tóc Enjoy thật mạnh.

- Ahhh…..

- Hmm…. – Enjoy một tay vẫn đang bận đưa ra đưa vào, một tay cấu chặt vào đùi của June, vì cô ấy đang tạo lực vào tóc cô.

- Fuckk…..

June lên đỉnh, thả người xuống, vẫn tư thế ngồi đó, hai tay dang sang hai bên, đầu ngửa hẳn lên trời.

Enjoy ngoi lên thả những nụ hôn ngắn vào khắp nơi trên khuôn mặt của June. Cô uốn người áp sát vào cơ thể người kia, ngỏ ý muốn được sướng.

- June…~~~

- Hửm? – June giả vờ không hiểu, khóe môi cong lên một xíu, mắt vẫn nhắm

- Chị định ngủ bây giờ đó hả?

- Em muốn gì?

- Hmm…. – Enjoy ngại ngùng không trả lời, rúc mặt vào cổ June, cơ thể tiếp tục cọ xát vào cô ấy muốn được tương tác lại.

- Tự lấy ngón tay chị cho vào đi – June giọng bằng bằng nói.

Enjoy lấy tay June đang đặt trên thành bồn, kéo xuống dưới. Cô tự nhét ngón giữa của June vào bên trong mình rồi đặt mông ngồi xuống.

- Ahh……

June như bừng tỉnh, nhấc người lên, một tay vòng quanh eo Enjoy, ngón tay bên kia đẩy lực thọc sâu hơn, móc lên chạm điểm G của cô ấy.

Enjoy hét ầm lên vì đột xuất quá.

- Tôi làm sướng hơn hay Force làm sướng hơn?

Enjoy ngạc nhiên với câu hỏi có phần lạnh lùng của June. Cô ấy đã biết hết mọi chuyện, đương nhiên sẽ biết đến sự tồn tại của người yêu cũ của cô.

- Tại sao chị…..

- Tôi hỏi tôi làm sướng hơn hay Force làm sướng hơn? – June đanh mắt nhìn thẳng vào Enjoy, tay đẩy tốc độ.

- Ahhhh….

- Trả lời !!

- Chị….chị làm sướng hơn…. Ahhh……

*end smut*

Enjoy ôm chặt June để lên đỉnh, người cô giật giật vì khoái cảm. Trong cô có chút tan vỡ khi June lại hỏi cái câu đó khi hai người đang làm tình. Cô cảm giác như cô ấy đang trút giận lên cô vậy.

Cô làm sao có thể so sánh được cơ chứ, đã từ rất lâu rồi cô không còn liên quan gì tới Force.

3 năm nay người có thể chạm vào cơ thể cô, chạm vào chỗ đó của cô, hôn cô, chỉ có June Nannirin. Trong tâm trí của cô chỉ có bóng dáng cô ấy, nếu có so sánh, cô sẽ so sánh lần làm tình này với lần làm tình trước, tất cả đều là cùng June, cớ sao cô ấy phải hỏi cái câu đó……

June làm xong thì rút tay ra, lau rửa một chút, rồi tự ra ngoài trước, không màng gì đến Enjoy.

Enjoy cảm thấy khó hiểu, tự hỏi cô đã làm gì sai sao……

Enjoy tắm rửa lại, lau người rồi ra khỏi phòng tắm, cô thấy June đã nằm trên giường trước với đôi mắt nhắm tịt. Cô leo lên giường, lấy cánh tay cô ấy duỗi ra rồi đặt đầu mình lên trên, rồi áp mặt vào khuôn ngực quyến rũ của cô ấy.

- June….chị ngủ rồi hả?

- ……………….

- Chị…..chị đang giận em hả?

- Không, mình ngủ thôi – June kéo Enjoy lại gần hơn.

- Thật hả?

- Thật – June nhất quyết không mở mắt, vừa rồi cô lỡ mất kiểm soát, để cho cảm xúc tiêu cực lấn chiếm rồi làm đau Enjoy.

Cô biết rằng cô ấy thích làm chuyện đó kiểu nhẹ nhàng, nhưng vừa rồi cô lỡ làm hơi nhanh hơi mạnh.

Cô tức khi nghĩ đến việc người Enjoy có cảm xúc thật sự là chàng trai tên Force Jirat. Cô còn chẳng nhớ ra được khuôn mặt của cậu ta, nhưng cô vẫn có thể tưởng tượng được Enjoy khi ở trên giường với một nam giới sẽ như thế nào.

Cô đã để cơn ghen của mình lấn chiếm, một cơn ghen vô lý vì đó là chuyện của nhiều năm trước rồi.

Dù sao thì cô cũng chọn cách không ở bên Enjoy nữa, cô sẽ thoát ra khỏi những cảm xúc tiêu cực này nhanh thôi.

- Vậy….chị ngủ ngon nhé – giọng Enjoy lí nhí trong ngực của June. Đêm nay là lần đầu tiên hai người năm trên chiếc giường cũ.

- …………….

- Chị có yêu em không?

- …………………..

- June…..

- Chị không yêu em thì yêu ai, ngủ thôi nào – June ấn người Enjoy vào mình để cái ôm sâu hơn, cô buồn ngủ quá rồi.

Một đêm trôi qua.

---

Ngày hôm sau, Enjoy thức dậy với phần giường bên cạnh trống trơn. Thứ cô đang ôm lấy là cái gối ôm dài, hình ảnh cuối cùng cô nhìn thấy trước khi đi ngủ là ngực của June, hình ảnh đầu tiên cô nhìn thấy khi thức dậy là cái gối ôm màu vàng này.

Enjoy bật dậy, lấy điện thoại gọi cho người kia, không được.

Cô tia được một điểm bất thường trong căn phòng hôn nhân của hai người, có một lá thư được đặt trên bàn, cạnh ảnh cưới.

“Chào Enjoy Thidarut.

Khi em đọc được bức thư này thì cũng là lúc chị không còn ở bên cạnh em nữa. Chị đã dành ra một tuần để gặp những người trong quá khứ, để xem rằng cuộc hôn nhân của chúng ta có thật sự tồn tại hay không.

Câu trả lời là có…

Nhưng chị không muốn tiếp tục cuộc hôn nhân này nữa.

Em đến với chị không phải vì tình yêu, và em đã đạt được những điều em muốn. Chị không có gì hối hận về những việc chị đã làm trong quá khứ với em, vì em xứng đáng có một cuộc sống tốt hơn, em đã phải chịu thiệt thòi nhiều thời ấu thơ rồi.

Bên cạnh bức thư này là thẻ tài khoản ngân hàng của chị, có mật khẩu và mã pin đằng sau bức thư. Em có thể dùng nó thoải mái, đó là những đồng tiền cuối cùng chị có. Chị không biết em tiếp cận chị lần này là vì cái gì, nếu là vì tiền một lần nữa, thì em xài cái thẻ ngân hàng này đi.

Chị mong em sẽ gặp được tình yêu đích thực của đời mình, có thể là một chàng trai tử tế nào đó, chị luôn chúc phúc cho em.

Chị muốn xin nghỉ việc, chị sẽ tìm một công việc khác để làm. Chị không thể tiếp tục làm việc bên cạnh em được. Chị cũng không ở căn biệt thự này nữa, chị sẽ thuê một căn hộ khác trong trung tâm để ở.

Mong mọi điều tốt đẹp sẽ đến với em

Tạm biệt

Người gửi: Teeratee Buddeehong – vợ của em”

End chap 14.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip

Tags: #enjoyjune