chap 15

Chap 15.

Tại khách sạn Warm Window

Hôm nay là ngày diễn ra đám cưới của Handong, cô nàng đã hẹn hò với một anh chàng trong công ty và quyết định đi đến hôn nhân. Cả công ty JNR ai nấy cũng rất vui mừng vì trong môi trường làm việc có một cặp yêu nhau hạnh phúc.

Handong tổ chức đám cưới ở một khách sạn sang trọng và mời rất đông bạn bè người quen đến dự. Enjoy là sếp của Handong đương nhiên sẽ có mặt. Cô tự lái xe đến đám cưới một mình trong khi người khác ai cũng đi có cặp có đội với nhau.

Enjoy đã học lái xe và thi lấy bằng, mọi chuyện bắt đầu từ 2 tháng trước. Lý do cô làm vậy là vì không còn ai chở cô đi làm nữa. Cô cũng không ngờ bản thân lại có một ngày chăm chỉ đi đến chỗ học lái xe và dành thời gian đi thi lấy bằng lái ô tô như vậy.

Sau sự rời đi của June, cô không thể để ai đó khác chở cô đi được nữa, cô quyết định phải tự mình lái xe và bây giờ cô đi lại bằng việc tự lái chiếc xe màu đen của công ty.

Đã được 2 tháng kể từ ngày hôm đó…..

June để lại một bức thư, bên cạnh là chiếc thẻ ngân hàng của cô ấy, cạnh đó là chiếc nhẫn kết hôn, tiếp đó là chìa khóa xe ô tô. Trên giấy tờ hiện tại hai người vẫn đang là vợ của nhau, chưa có một ai đệ đơn ly dị, đương nhiên Enjoy vẫn là vợ của June trên pháp lý.

Nhưng trên thực tế, cô không còn là gì của June nữa. Cô ấy đã cự tuyệt cô, biến mất khỏi cô không hề có một sự báo trước.

Cô đã mất một tuần để có thể sinh hoạt trở lại bình thường. Ở những ngày đầu, cô vùi mình vào rượu bia và thuốc lá, những thứ chất kích thích có thể giúp cô nhẹ nhõm hơn. Cú sốc này quá nặng so với cô, khiến cô gục ngã, cô chưa bao giờ cảm thấy cuộc sống của mình lại khó khăn đến như vậy.

Khó hơn cả thời thơ ấu lúc không có tiền ăn nữa….

Căn phòng của hai người giờ bị ám một mùi hương quen thuộc, đó là mùi khói của tàn thuốc lá. Enjoy không thể ngừng lại việc hút thuốc, cô từ hút hai điếu một ngày, rồi giờ là hai bao thuốc trong cùng một ngày luôn.

Namtan là người đầu tiên phát hiện ra sự thống khổ không kiểm soát của cô khi thấy cô lì lợm không xuống nhà ăn cơm. Cô ấy đã tự bước vào phòng và chứng kiến cảnh cô đang thê thảm như thế nào.

“Namtan….cô ấy không tin em” – Enjoy gục mặt vào vai của Namtan, khóc không ngừng.

“Giám đốc Thidarut….cố gắng lên…còn có chị tin em mà” – Namtan đau buồn không biết phải làm sao, chỉ biết xoa lưng Enjoy liên tục để làm dịu tiếng khóc của người kia lại.

“Chị có tin em không?”

“Có chứ, em chắc hẳn phải rất yêu Teeratee Buddeehong thì mới ra nông nỗi này, chị xin lỗi vì đã từng hiểu nhầm em”

Enjoy đã trải qua một tuần vật vã như sắp chết. Bữa sáng là rượu, bữa trưa là thuốc lá, bữa tối cũng chỉ có một miếng cơm, vài cọng rau, không thể nhai nổi thịt, lên giường rất sớm nhưng không thể ngủ ngay, luôn chợp mắt vào khoảng 4h sáng, rồi tỉnh dậy lúc mặt trời mới ngoi lên.

Cô đã bỏ bê công việc ở công ty nguyên cả tuần, cô nói với Handong và Miu rằng cô không thể đi làm được, cô quá yếu đuối. Handong biết lý do vì sao nên cô ấy đã thay thế cô điều hành công ty tạm thời.

Cho đến khi Enjoy đã bình ổn một chút, cô đi làm lại và bắt đầu đi học lái xe. Cô cẩn trọng cầm điện thoại lên và gọi cho June.

Nhưng không liên lạc được, tổng đài nói “số máy quý khách vừa gọi không đúng”

Tức là June đã đổi số điện thoại của mình.

Cô gọi cho Tontawan và nhờ cô ấy đi tìm June, nhưng Tontawan từ chối, cô bé nói rằng.

“June đã hai lần muốn trốn khỏi chị, chị đừng làm những việc không hiệu quả nữa”

“…………………………..”

“Em xin lỗi, Giám đốc Thidarut, em không thể làm theo ý chị được, chị biết là chị và June sẽ không có kết cục tốt mà, phải không? Hãy buông tha cho cô ấy đi”

Enjoy đập điện thoại úp xuống gối, cô như muốn phát điên vì ai cũng ngăn cản cô đến với June.

Cô đã đặt trong đầu hàng ngàn câu hỏi, lý do cô phải buông tha cho June là gì.

Vì cô muốn lợi dụng cô ấy? Vì June chán ghét cô?

Không, hai điều trên là hoàn toàn sai. Cô yêu June Nannirin như chết lên chết xuống, còn June Nannirin cũng rất yêu cô, nhưng đang bị môi trường xung quanh điều khiển mà thôi. Cô ấy vì tác động của mọi người mà không nhìn ra tình cảm chân thật của cô.

Cô cảm thấy sai lầm khi cho June đi gặp những người trong quá khứ, những người đó đã đẩy June ra khỏi cô. Cô hối hận từng ngày vì điều này.

Trong những suy nghĩ miên man, trong tầm mắt xuất hiện một bóng dáng vô cùng xinh đẹp, Enjoy ngồi hẳn người dậy, cách cô khoảng 20 bước chân, là June Nannirin.

Enjoy đến khách sạn và thu mình ở trong góc, không muốn gây sự chú ý với bất cứ ai. Nếu có ai đó đi ngang qua và thấy cô họ sẽ cúi chào, cô chào lại họ rồi thôi, không có cuộc nói chuyện nào dài hơn.

Enjoy đến để chúc phúc cho Handong nhưng thực sự tâm trạng của cô đang không phù hợp với nơi đông người, nên cô đành ngồi một góc như vậy.

Cô như muốn khóc khi được nhìn thấy June, có vẻ như Handong đã mời cô ấy đến đây. Vậy là Handong biết cách để liên lạc với June?

Một sự tức giận bắt đầu nhen nhóm, Enjoy nheo mắt, chắc hẳn Handong đang giấu cô điều gì đó. Cô có cảm giác như bị phản bội vậy, cớ sao cô không thể liên lạc được với June mà Handong lại làm được? Cô tính sẽ xử lý Handong sau, việc cô cần làm đầu tiên là đi nói chuyện với June cái đã.

Cô nhớ cô ấy da diết, cô khẩn cấp cần nói chuyện với cô ấy để tháo gỡ mọi hiểu lầm.

- June…..

June quay lại khi nghe thấy tiếng gọi quen thuộc

Cô cũng đoán được việc Enjoy sẽ lại gần tiếp cận cô. Khi cô đến đám cưới này cô biết Enjoy sẽ ở đây.

Việc của cô là bình tĩnh đối diện với cô ấy….

- Chào em, Joy, lâu lắm mới gặp – June mỉm cười nhẹ.

Enjoy cảm thấy căng thẳng, June gọi cô bằng tên thân mật chứ không phải là cái danh “Giám đốc Thidarut” mà tất cả mọi người đang gọi cô ở đây. Đã 2 tháng hai người không gặp và cô cảm thấy nó rất dài, cô gặm nhấm từng ngày vì nỗi đau đánh mất June. Khóe mắt cô đỏ lừ, cô tức muốn phát khóc luôn vì hoàn cảnh tồi tệ này.

- Mình….mình nói chuyện một chút được không?

- Ừ, em nói đi.

- Ra ngoài ban công đi – Enjoy nắm tay June kéo đi, toan đến chỗ yên tĩnh hơn thì bị June kéo lại.

- Không, em nói ở đây cũng được.

Enjoy vẫn nắm chặt tay June, cô mím môi nghĩ cách làm sao để thuần hóa cái con người bướng bỉnh đối diện. Quanh đây ồn thế này sao mà nói chuyện được…..

Hai cái tay đang nắm lấy nhau kia, một tay có đeo nhẫn cưới, một tay thì không.

Enjoy chưa bao giờ muốn tháo nhẫn cưới của hai người, dù cô đang trải qua giai đoạn đau khổ trong cuộc hôn nhân này.

Cô biết bản thân mình thật sự cố chấp.

- June….đừng chống cự em, chuyện của chúng ta sao có thể nói ở đây được.

- Em muốn nói chuyện gì?

- Chị muốn ép bức em đến chết thì mới thôi hả? – Enjoy nâng cao giọng, lời nói vừa rồi của cô đã có khoảng 3 người xung quanh nghe thấy. Họ đang liếc mắt nhìn về phía June và Enjoy.

June khựng lại, nếu sự từ chối của cô còn tiếp tục ở đây, e là Enjoy sẽ làm loạn đám cưới của Handong mất. Cô đành buông tay Enjoy ra rồi tự động tiến về phía ban công, nơi mà chẳng có ai đứng cả.

Hai người đứng đối diện nhau, khung cảnh rất yên tĩnh. Cây cối, cảnh vật xung quanh đang nín thở chờ diễn biến tiếp theo. Qua một cánh cửa là không gian bên trong đang rất ồn ào nhộn nhịp vì lễ cưới sắp bắt đầu rồi.

June đang bận một chiếc váy màu đen kim tuyến trông vô cùng lộng lẫy, Enjoy cũng bận một chiếc váy màu xanh dương loại vải tương tự cùng với chiếc vòng choker màu trắng. Nếu cả hai đứng cạnh nhau rất dễ nhìn ra đây là một cặp đôi.

Sự thật thì đó chỉ là trùng hợp, June và Enjoy không phải là một cặp.

Đã từng là một cặp thì đúng hơn.

- Em nói đi, có chuyện gì nào? – June bình tĩnh mở lời.

- Em nghĩ là chị biết em muốn nói điều gì. Tại sao chị lại biến mất khỏi em như vậy, chị không thể nhìn ra là em yêu chị thật lòng hay sao – Enjoy uất ức nói.

- Ừ, chị không nhìn ra.

Enjoy nắm chặt bàn tay, móng tay dài nhọn của cô ghim vào lòng bàn tay muốn bật máu. Đôi mắt cô đỏ lừ dù đã được trang điểm rất kỹ.

- Chị nghĩ em cần tiền của chị sao, nếu em không yêu chị tại sao em lại kéo chị về bên em được. Nếu em không yêu chị, em đã mặc kệ chị để chị sống với cuộc đời mới rồi, chứ không phải là cho chị biết về chuyện quá khứ đâu.

- Nếu em có tình cảm thật với chị thì em đã phải có từ lúc chúng ta gặp nhau rồi chứ không phải là sau tai nạn của chị, Joy – June nhẹ nhàng đáp.

Phong thái của cả hai đang trái ngược, Enjoy như muốn bùng lên bão tố còn June thì như một mặt hồ yên ả.

- Có thể lúc đó em đã phải lòng chị nhưng em không đủ thông minh để nhận ra, cho đến khi chị bị tai nạn và không ở bên cạnh em nữa. Em phải trải qua những tháng ngày không có chị nên em mới dần nhận ra. June, chúng ta có thể thôi cãi nhau được không, mọi thứ đang rất ổn mà, cuộc sống của chúng ta đang vô cùng yên bình và vui vẻ, tại sao chị lại hành động như vậy.

- Đừng nói nữa – June thở dài, toan bước vào bên trong.

- Đứng lại, chúng ta chưa nói chuyện xong – Enjoy nắm chặt khuỷu tay của người kia.

- Em còn muốn nói gì nữa.

- Chị nói đi, em phải làm gì để chị tin em.

- Trả lại toàn bộ tài sản cho cô ấy đi – một tiếng nói vọng lại từ đâu đó.

Enjoy nghiêng đầu, đó là Piano Kewalin, nhân viên xuất sắc của cô, đồng thời cũng là trợ lý cũ của June.

- Nếu chị tự tin chị đến với June không phải vì tiền, thì trả lại mọi tài sản cho cô ấy đi. Công ty JNR, xe ô tô, căn biệt thự, tổng số tiền đang gửi tiết kiệm ở Kasikorn Bank, hãy trả lại hết cho cô ấy – Piano đi dần về phía cặp đôi.

Cô không còn là nhân viên chính thức của JNR nữa nhưng cô có mối quan hệ mật thiết với những nhân viên ở đây. Piano và Handong không quá thân nhau nhưng sau khi nghe tin Handong mời June đến dự đám cưới, Piano mau chóng có mặt vì muốn sự hiện diện của June trong tầm mắt của mình.

Nhờ việc giúp Enjoy kéo June trở lại JNR, Piano mới biết tổng số tiền riêng của Enjoy sau kết hôn nó ở đâu. Enjoy đã đưa hết vào Kasikorn Bank và mọi giao dịch chỉ có cô ấy và ngân hàng biết.

Piano quan sát June liên tục nên thấy cuộc nói chuyện giữa Enjoy và June, cô đứng ở góc khuất nghe lén hai người kia, rồi không chịu được nữa mà lên tiếng.

- Sao hả? nghe đến đoạn phải trả tài sản là thấy lưỡng lự đúng không, tôi tưởng chị yêu June Nannirin lắm mà – Piano thích thú nói khi thấy màn im lặng của Enjoy.

Enjoy trong lòng vô cùng thống khổ, não tự suy diễn viễn cảnh cuộc sống của mình sau này khi đưa hết tài sản cho June. Nếu June mặc kệ cô như hai tháng vừa rồi, cuộc đời của cô coi như chấm hết, vừa mất người mình yêu, vừa mất sạch tài sản.

Cô quay trở về điểm xuất phát lúc chưa gặp June.

Cuộc đời cô đã quá khó khăn, có chết cô cũng không bao giờ muốn quay lại quãng thời gian đó. Sau khi gặp được June, cuộc đời của cô thay đổi ngoạn mục, cô luôn biết ơn vì điều đó.

Giờ cô phải quay về vị trí ban đầu để lấy lòng tin của June ư. Liệu cô ấy có tin cô sau khi cô làm vậy không?

Tim Enjoy đập rất mạnh vì căng thẳng, cô cũng không dám nhìn thẳng vào bất cứ ai.

Mọi thứ kết thúc bằng việc cô tự động rời khỏi không gian ngột ngạt đó, lái xe đi về nhà mà không dự đám cưới của Handong đến cùng, và cô không có câu trả lời cho câu hỏi của Piano.

Thật tồi tệ.

June nhìn theo bóng dáng rời đi của Enjoy mà đau lòng. Cô biết rằng Piano đang nói chuyện kiểu ép buộc cô ấy quá, Enjoy đã từng có một tuổi ấu thơ rất khổ, giờ bắt cô ấy khổ lại như vậy sao cô ấy chịu được.

Cô chưa bao giờ hối hận hay tức giận khi biết Enjoy lợi dụng mình để lấy nhiều tiền. Cô chỉ hụt hẫng khi tin vào một sự thật là Enjoy không hề có tình cảm với cô, cô ấy không thể thích nữ giới, cô ấy đã từng hẹn hò với rất nhiều nam giới.

Nghĩ đến chuyện đó, trong cô tự giác xuất hiện những rào cản xung quanh, ngăn trái tim cô rung động vì Enjoy lần nữa. Thà mối tình cũ của Enjoy là một cô gái nào đó thì cô sẽ bớt phiền lòng hơn. Cô không thể khiến bản thân mình ngừng nghĩ về cái cảnh Enjoy với một chàng trai nào đó đang hẹn hò.

Có phải cô đã quá ngu ngốc khi cứ nghĩ mãi về quá khứ của cô ấy không…..

2 tuần sau….

June nhận được một cuộc gọi từ một số lạ.

“Xin chào June, tôi là Gulf Kanawut, cô còn nhớ tôi không?”

- ………………anh là….?

“Xin lỗi, tôi quên mất cô đã phải trải qua một tai nạn nghiêm trọng, tôi là luật sư Gulf, người đảm nhiệm xử lý các giấy tờ thừa kế và ủy quyền của cô”

- …………ồ….

“Enjoy đưa số điện thoại của cô cho tôi. Tôi gọi cho cô để muốn thông báo một tin rằng, Enjoy đã ủy quyền lại hết mọi tài sản cho cô, bao gồm cổ phiếu của JNR, chức danh vị trí giám đốc JNR, căn biệt thự ngoại ô ở đường Bueng Kum, và một sổ tiết kiệm trị giá 500 triệu won ở ngân hàng Kasikorn Bank”

- Cái gì?

“Tôi cần gặp cô để bàn giao vài thứ và ký một số giấy tờ, chúng ta có thể gặp nhau ở đâu và ngày nào?”

---

June bắt một chiếc taxi về căn biệt thự, cô hoảng loạn khi biết quyết định của Enjoy.

Cô ấy nghe lời nói như bâng đùa của Piano, rồi buông bỏ mọi tài sản thật.

Sau này cô ấy định ở đâu, định sống như thế nào, định làm gì?

June tự tin rằng kể cả dù có mất hết tài sản cô cũng có thể đứng lên được. Cô gần đây đang làm bán hàng ở một trung tâm kinh doanh các mặt hàng mỹ phẩm chăm sóc sắc đẹp, công việc khá ổn định, nơi ở mà cô thuê cũng tạm ổn, đầy đủ tiện nghi.

Cuộc sống của cô đang yên bình và không gặp trắc trở gì hết.

Còn Enjoy thì có lẽ không được. Cô lo lắng cho cuộc sống của cô ấy, lỡ ngoài xã hội kia có ai đó làm hại cô ấy thì sao…..

Thật buồn cười, cô chính là người rời khỏi Enjoy, nhưng giờ cô lo sợ cô ấy không có ai bảo vệ.

Có lẽ khi Enjoy ở căn biệt thự, làm ở JNR, là những tài sản do cô tạo ra, cô sẽ yên tâm hơn. Cô không ở cạnh cô ấy những vẫn thấy an lòng, bên cạnh Enjoy sẽ có rất nhiều người có thể chăm sóc cho cô ấy.

Nhưng giờ Enjoy rời khỏi những thứ liên quan đến cô, cô không yên tâm chút nào.

Tự dưng lượng tài sản của cô tăng lên gấp nhiều lần, cô có lẽ phải quay lại JNR làm việc và điều hành công ty.

Chiếc taxi màu vàng dừng lăn bánh trước căn nhà đẹp đẽ rộng lớn,  June bước ra và đi thẳng vào trong nhà. Mật khẩu của căn biệt thự vẫn luôn nằm trong trí não của cô, cô không thể quên được dù rất muốn.

Căn nhà tối om chẳng có ai, trống trơn một cách đáng sợ. June đi thẳng vào phòng ngủ của hai người, kiểm tra tủ quần áo và vật dụng.

Không có gì cả, Enjoy không còn sống ở đây nữa.

June nhấc máy gọi cho Enjoy.

“Alo”

- Joy, sao em lại làm vậy?

“Đó là điều chị muốn chẳng phải sao?”

- Chị chưa bao giờ nói rằng em phải ủy quyền mọi tài sản cho chị, em quay về căn biệt thự ở đi. Nếu em không ở đây thì em có thể ở đâu, ai sẽ chăm lo cho em?

“Thật nực cười, chị lo lắng cho tôi sao? Chị cắt đứt mọi liên lạc với tôi, chỉ lén lút kết nối với Handong, rồi tôi lại phải mất công bắt Handong nói ra cái số điện thoại mới của chị để xử lý công việc”

- Chị lo cho em thì chị mới gọi điện, chị đang ở nhà, em về nhà đi.

“Tôi đã đi nói chuyện với Lingling và Piano, đi tìm hiểu lý do tại sao chị lại quyết định rời bỏ tôi”

- ……………….

“Hóa ra chị chưa bao giờ tin tôi, chị bị mất trí nhớ thì coi như chúng ta đã hẹn hò được hơn 2 tháng, tức là trong quãng thời gian đó chị không tin tôi”

- ……………..

“Điều chị tin là tôi là người chỉ yêu được nam giới và thích tiền, có đúng không?”

- ………………..

“Được thôi, tôi sẽ trở thành những gì mà chị tin, giờ bên cạnh tôi đang là một chàng trai đây rồi”

- Cái gì?

End chap 15.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip

Tags: #enjoyjune