chap 16

Chap 16

June rời khỏi trụ sở JNR trong một khung giờ rất muộn. Giờ tan làm là 5h chiều, nhưng giờ là 8h tối cô mới xong việc.

Cô đã quay lại với vị trí giám đốc của JNR được 2 tuần, công việc chồng chất, làm hoài không hết. Nói đúng hơn thì, chính cô là người đã chủ động nhận rất nhiều công việc. Cô muốn dùng công việc để quên đi nỗi đau hiện tại.

Khi cô tập trung vào làm việc, cô sẽ không phải u uất về Enjoy Thidarut nữa.

Piano Kewalin là một trợ lý cũ của cô, khi cô quay lại vị trí giám đốc, Piano cũng không vì thế mà quay lại với vị trí trợ lý giám đốc, cô ấy vẫn đang làm công việc riêng của mình. Piano nói rằng bất cứ lúc nào June cần sự giúp đỡ, cô ấy sẽ giúp.

Và nhiệm vụ đầu tiên mà June đã nhờ Piano giúp, là đi tìm Enjoy Thidarut.

“Tại sao chị lại muốn đi tìm Enjoy? Chị đã ra quyết định là rời khỏi cô ấy mà?”

“Enjoy đã trả hết toàn bộ tài sản cho chị, giờ cô ấy sẽ sống như nào, ai lo cho cô ấy, chị phải đi tìm cô ấy chứ”

“Chị nghĩ Enjoy Thidarut là trẻ con hay gì, cô ấy có khả năng tự lập, thậm chí cô ấy còn là một người rất lanh và thông minh. Cô ấy đã tạo ra nhiều cái bẫy để chị đi vào chị không nhớ hả?”

“Piano, nếu chị không biết Enjoy đang ở đâu đang sống như thế nào, chị không thể yên lòng được”

“Chị yêu cô ấy đến vậy sao?”

“Chị…….chị rất yêu cô ấy”

June đã nhìn thấy một giọt nước mắt lăn xuống đôi má xinh đẹp của Piano, cô không hiểu tại sao.

“Piano, em…..”

“Em hiểu rồi, em sẽ giúp chị tìm Enjoy”

June cảm thấy áy náy khi nhờ vả Piano như vậy. Cô nghĩ rằng cô ấy không thoải mái khi cô nhờ cô ấy việc liên quan đến Enjoy.

Piano sau 1 tuần tìm kiếm thì luôn thông báo với June bằng tin tức trống rỗng. Nghĩa là cô ấy chưa thể tìm ra Enjoy, cô ấy nói rằng sẽ nhờ Tontawan trợ giúp tìm kiếm nữa. Lúc đó June mới biết Tontawan là ai, chính là cô gái đã nói chuyện với cô lần đầu ở quán coffee, là người giới thiệu cơ hội việc làm ở JNR cho cô.

June hiện không biết phải làm sao để giải quyết vấn đề. Lần cuối nói chuyện với Enjoy là trong cuộc gọi tối hôm đó. Enjoy nói rằng cô ấy đang quen một chàng trai và mong June đừng gọi điện làm phiền nữa.

Cô không tin rằng Enjoy có thể được chăm sóc tốt bởi một chàng trai nào cả.

Cô ghét bản thân mình khi cứ nghĩ hoài đến viễn cảnh Enjoy cùng với một chàng trai nào đó mà cô không biết rõ mặt.

Sau đó cô đã liên hệ với Enjoy nhiều lần nhưng không được, giống như là cô ấy đã đổi số điện thoại.

Rồi cô không đủ can đảm để tiếp tục liên hệ với Enjoy nữa. Cô sợ chẳng may liên hệ được với cô ấy, rồi nghe phải một lời từ chối tiếp theo, điều đó như mũi kim tiêm chọc thẳng vào ngực cô vậy, cô rất đau.

Có thể Enjoy sẽ không còn yêu cô nữa, điều cô cần là được nhìn thấy cuộc sống của cô ấy bình an và không cần lo nghĩ gì cả.

Trên đường về nhà, June nhận được cuộc gọi của Tontawan.

- Xin chào.

“Enjoy hiện tại đang làm việc ở một quán bar tên là Sky, cô ấy làm việc hằng ngày từ 6h chiều đến 1h đêm”

- Vậy sao?

“Bây giờ là 9h tối, chắc cô ấy đang ở quán bar đó đó”

- Ừm, cám ơn em nhiều nhé.

June dừng xe lại để tìm địa chỉ quán bar Sky, rồi quay xe ngay lập tức để đi vào trung tâm, cô đã lái xe gần về đến căn biệt thự rồi. Trong lòng đang vô cùng phấn khởi vì tìm được người kia.

Đường xa cũng không sao, điều cô biết là cô cần phải gặp được người vợ hiện tại trên giấy tờ của cô.

Sau gần một tiếng lái xe, June đã đến quán bar Sky, cô bước vào đập trước mắt là quầy bar pha chế. Enjoy Thidarut đang đứng ở đó.

Cô ấy đang mặc một chiếc áo ba lỗ màu trắng, hở toàn bộ hai cánh tay, và một nửa phần ngực ở trên. Khe ngực xuất hiện mờ ảo dưới ánh đèn của quán bar.  Enjoy đang pha nước gì đó cho vị khách ngồi trước mặt. June ngạc nhiên vì Enjoy có thể làm bartender, cô ấy là một người còn chẳng biết pha coffee, mà giờ lại đi làm bartender ư?

Enjoy sau khi pha xong ly Chivas cho vị khách trước mặt, cô liếc sang bên trái nhìn vị khách tiếp theo và khựng lại. June Nannirin sao lại có mặt ở đây nhanh vậy……

- Làm cho chị 1 ly Bombay – June bình thản đặt hàng.

Enjoy mất 3 giây để lấy lại phong thái bình thường, bình tĩnh lấy đồ pha rượu cho June. Cô cảm nhận được cái nhìn chằm chằm như muốn trút giận của cô ấy đang rơi vào người cô, cô chỉ còn cách đành giả vờ như chưa biết.

June đang mặc một chiếc áo croptop xanh da trời, quần âu màu trắng, kết hợp với mái tóc đen tuyền, phụ kiện từ cổ đến tai, trông cô ấy như một vị giám đốc toát ra vẻ quyến rũ khó cưỡng.

Tại sao lại có thể có một luồng khí đầy thu hút và quyền lực bao quanh đến thế.

Cũng đúng thôi, cô ấy đã được cô trả lại tài sản. Bây giờ căn biệt thự là của cô ấy, JNR thuộc về cô ấy, cô ấy phải quay trở về công ty để làm giám đốc điều hành. Cô ấy đang sống với những gì xa hoa đắt tiền mà cô ấy đã tạo ra.

- Giờ em đang ở đâu?

- ……………… - Enjoy mặc kệ câu hỏi của June, vẫn đang hì hụi pha rượu.

- Tại sao lại đến môi trường này làm việc? chỗ này rất nhiều cám dỗ và ồn ào.

- …………………….

- Chàng trai mà em đang quen là ai? – June tiếp tục đặt câu hỏi, ánh mắt vẫn đắm sâu vào Enjoy, một ánh mắt không hề thiện cảm chút nào.

Cô thật sự tức giận khi biết Enjoy đang làm việc ở quán bar.

- Joy…..

- Enjoy !!

Cùng lúc June đang hỏi thì có một anh chàng xuất hiện ở phía bên kia, cách chỗ June đang ngồi 3 mét. Enjoy đã pha xong ly rượu cho June, cô đặt ở trước mặt cô ấy rồi tiến tới chỗ anh chàng kia.

- Sao vậy?

- Em xong việc chưa baby?

- Chắc tầm nửa tiếng nữa – Enjoy liếc nhìn đồng hồ treo tường ở trên.

- Tí anh quay lại đón em ha.

- Okay

Chàng trai nhún chân lên để vượt qua cái bàn quầy bar, hôn lên môi Enjoy một cái rồi mỉm cười rời khỏi.

Toàn bộ cuộc hội thoại và hình ảnh ngọt ngào kia đã được rót hết vào tầm mắt của June. Sự bực bội của cô tăng lên gấp đôi. Khi Enjoy xoay người đi gần về phía cô, cô ngay lập tức gằn giọng.

- Đi vào trong phòng restroom nói chuyện với chị.

- Chúng ta có chuyện gì để nói? – Enjoy thản nhiên đáp.

June cầm ly rượu Bombay độ cồn 47% nốc một lần hết sạch, đặt ly rượu xuống mặt bàn thủy tinh cạch thật to. Cô đứng dậy đi đến cái cửa nhỏ để vào khu vực bartender.

Enjoy biết June Nannirin chuẩn bị bước vào đây để lôi mình ra, cô theo quán tính đi về phía chiếc cửa nhỏ đó. June nắm tay Enjoy thật chặt, kéo xồng xộc vào trong phòng restroom.

Cô kéo Enjoy vào hẳn bên trong cái phòng toilet nhỏ, không gian chỉ có hai người, nếu một người di chuyến thì sẽ phải đụng vào người kia.

- Em đang quen chàng trai đó? – June hỏi thẳng.

- Việc em quen chàng trai đó hay không thì liên quan gì đến chị? – Enjoy như một mặt hồ yên ả, khiến ngọn lửa đối diện muốn bùng cháy thêm.

- Em trên giấy tờ pháp lý vẫn là vợ của chị, việc em làm như vậy được gọi là ngoại tình, em nghĩ chị sẽ để yên hả?

- Oh, cám ơn chị đã nhắc em rằng em vẫn còn có một người vợ. Sự cự tuyệt của chị làm em nghĩ rằng trên đời này không có ai ở bên cạnh mình nữa rồi đó, chính chị là người đã tháo nhẫn cưới ra trước mà – Enjoy nhếch môi cười, giọng điệu đầy mỉa mai.

- Joy, không làm việc ở đây nữa, về nhà đi – June hạ giọng xuống.

- Tại sao em phải ngừng làm việc? thu nhập của em phụ thuộc vào công việc này.

- Chị sẽ lo cho em, về nhà thôi – June nắm tay Enjoy toan kéo đi.

- Không, em không thích sống dựa dẫm nữa – Enjoy vùng vằng tay bỏ ra.

June thở mạnh.

- Vậy thì ít ra em cũng nên làm công việc khác, em nghĩ chị sẽ để vợ của mình đi làm ở quán bar rồi để một thằng nhãi ranh nào đó động chạm vào môi hay sao?

Enjoy bật cười.

- Chị nghĩ em là ai hả June Nannirin? Chị nghĩ em là một con rối của chị, chị thích buông bỏ thì chị buông, chị thích kéo về nhà là chị kéo, là vậy đó hả?

- ………………….

- Em sẽ không bao giờ để chị thỏa mãn đâu.

- ……………….

- Em chỉ là vợ của chị trên giấy tờ thôi, trên thực tế, chị chưa bao giờ đối xử với em như vợ của chị.

June không nói không rành, kéo hai dây áo của Enjoy xuống để lộ nửa bầu ngực và áo lót ở bên trong. Không một sự báo trước, cô đâm đầu vào chỗ đó.

- Ahhh – Enjoy bị tấn công bất chợt, kêu lên.

*warning smut*

Tiếng nhạc rất ồn ở ngoài kia phả vào trong này, đương nhiên sẽ chẳng có ai nghe thấy tiếng kêu cứu của cô.

- Bỏ tôi ra….

Lời nói từ chối mạnh mẽ của Enjoy làm June phát điên, cô đưa răng ra cắn bầu ngực của cô ấy.

- AAAhhhhhhh

Enjoy ngửa cổ lên trần, hét lên vì đau, hai tay bám chặt vào vai June. Sau màn cắn ngực, June đưa lưỡi ra để làm dịu cảm xúc của người kia, tay cô mò mẫm ở dưới, xoa nắn và ép phần dưới của Enjoy vào người mình.

- Chết tiệt, chị sao vậy hả?

- Chị nhớ em – June đứng thẳng lên, dùng miệng mình tấn công vào khoang miệng của Enjoy, làm loạn bên trong, khiến người kia cảm thấy lộn xộn.

- Hmmm….. – tiếng hét của Enjoy chuyển dần sang thành tiếng rên, cô không lường trước được kịch bản này.

June Nannirin khi tức giận thật sự rất đáng sợ….

- Thằng kia là thằng nào, nó đã ngủ với em chưa?

- …… - Enjoy chưa thể trả lời.

- Im lặng…..tức là ngủ với nhau rồi hả? – June gắn giọng, tụt quần Enjoy xuống một cách tốc độ, cắn mạnh vào đùi trong.

- Ahhhh……. – Enjoy run rẩy, tay bám chặt vào cái chốt cửa, thứ duy nhất cô có thể bám được để đáp ứng cái khoái lạc vừa sướng vừa đau như này.

June đưa lưỡi ra khám phá ở giữa, ngón tay không muốn chờ đợi, chọc thẳng vào bên trong.

- Ahhh…..đừng…..em đang bẩn…..

- ……….. – June cử động mặt cạ liên tục vào đó, không quan tâm đến lời kêu cứu của Enjoy.

Sau vài phút, Enjoy giật người lên đỉnh, cô dựa hẳn vào bức tường vì quá mệt.

June đứng dậy, hai tay chống sang hai bên, nhìn thẳng vào Enjoy rất lâu.

Cả hai chẳng nói gì cả.

- Rốt cuộc là em không muốn nói gì ngoài mấy cái tiếng rên đúng không? được thôi, em cứ tiếp tục làm việc ở đây đi, giờ chị đi về – June nói xong rời khỏi phòng toilet nhỏ.

*end smut*

Enjoy hụt hẫng vì sự biến mất của June Nannirin.  Áo ba lỗ của cô bị kéo tụt xuống, quần cũng bị kéo tụt xuống đến gối mà không có ai mặc lại cho.

Đồ đáng ghét, chị ta ngày càng mất đi sự chu đáo vốn có dành cho cô. Làm công chiện cho đã đi rồi không dọn. Vừa rồi cắn ngực cô còn để lại vết răng, ngực cô bây giờ bầm hết lên rồi. Một mảng thâm màu xanh đậm giữa một vùng da màu trắng hồng, nhìn trông thật chán chường.

Cô tự mặc lại quần áo của mình rồi bước ra khỏi khu vực restroom, đồng thời lúc đó có tin nhắn của Phuwin, chàng trai cô vừa thuê diễn cảnh tình tứ trước mặt June, cậu ấy kém cô 2 tuổi.

“Enjoy, chuyển tiền vào tài khoản của em nha, tí nữa nếu cần em đưa đón về thì nhớ báo một câu”

“Tí nữa chị chuyển tiền, chị sẽ tự về, cám ơn em, nhưng nụ hôn vừa rồi là không cần thiết, chị chỉ bảo em nói chuyện tình tứ”

“Haha, để thử độ ghen của vợ chị ra sao”

“Cô ấy ghen đến mức làm chị bị thương luôn đây này”

“Là do chị tự tạo mọi thứ mà Enjoy Thidarut, ai bảo chị chơi với lửa cơ chứ haha”

Enjoy dừng nhắn tin với Phuwin, đi về quầy bar tiếp tục làm việc. Cô còn phải làm ở đây vài tiếng nữa mới hết giờ làm.

- Enjoy, nè – anh quản lý của quán bar đưa ra trước mặt Enjoy một xấp tiền không hề nhỏ

Enjoy cầm số tiền kia trong bỡ ngỡ, chỗ này chắc khoảng tầm cỡ 20 ngàn bath, bằng 15 ngày đi làm bình thường của cô.

- Khách hàng nữ mặc áo xanh vừa rồi tip cho em đó – anh quản lý Jiro hào hứng nói.

Enjoy thở dài, June Nannirin định cho cô tiền bằng cách này sao….

Cô mà thoải mái nhận tiền của chị ta như ngày xưa thì chị ta lại có cớ nói rằng tình cảm của cô là giả dối. Cô sẽ không bị mắc bẫy đâu.

Enjoy đã chặn số điện thoại của June gần đây để cô ấy không thể liên lạc được với cô. Cô muốn tạo sự hoang mang cho June. Giờ thì cô làm cú pháp bỏ chặn để nhắn tin cho cô ấy. Cô đã nghĩ mãi trên đường về nhà rằng nên nhắn nội dung gì, nên nhẹ nhàng một chút hay gắt gỏng, rồi cuối cùng cô nhắn….

“Em không cần tiền của chị, mai đến đây lấy tiền về”

“Em ở căn nhà bé tí tẹo như thế mà nói không cần tiền sao?”

Enjoy nghiến răng, vậy là lúc nãy June Nannirin đi theo dõi cô nên mới biết chỗ ở hiện tại của cô?

Cô đã thuê một căn phòng nhỏ trên sân thượng của một căn nhà để ở tạm. Khi cầm bút ký giấy ủy quyền mọi tài sản cho June, cô rất sợ hãi, vì cuộc sống của cô sẽ trở về thiếu thốn như ngày xưa. Cô đã từng phải trải qua một quãng thời gian rất khó khăn…

Nhưng rốt cuộc cô vẫn chọn quay lại với lối sống đó, vì cô muốn June Nannirin tin tưởng cô.

June bây giờ chẳng nói gì về việc có tin cô hay không, nhưng nhìn phản ứng của cô ấy, Enjoy biết rằng June quan tâm đến mình rất nhiều.

Vậy mà lại chọn cách rời xa cô, thật khó hiểu mà.

Cô bực bội quá nhắn lại cho June để chọc tức

“Có chết em cũng không tiêu tiền của chị nữa”

----

5 ngày sau

Enjoy lụp xụp húp tô mì trong căn phòng nhỏ bé của mình, tiếng tivi bật bên cạnh chỉ để trang trí, cô không thể tập trung được vào bất cứ thứ gì ngoài việc mong chờ sự xuất hiện của June Nannirin.

Cô bảo chị ta đến quán bar lấy tiền về, nhưng chị ta không hề đến.

Đã mấy ngày trôi qua cô không có kết nối gì với June, chị ta cũng không nhắn tin hay gọi điện cho cô, dù chị ta biết cô đã bỏ chặn số điện thoại của chị ta.

“Hóa ra bấy lâu nay chị không liên lạc được với em là do em chặn số của chị, được lắm, từ lần sau còn như thế nữa chị sẽ phạt em nặng hơn”

Đó chính là tin nhắn cuối cùng của June, Enjoy đọc xong, khuôn mặt cô hiện một nét thách thức, chị ta muốn phạt cô nặng hơn sao….

Tức là cái vết bầm trên ngực cô đây là hình phạt đầu tiên hả….

Mỗi lần cô đi tắm và nhìn vào vết bầm đó, cô tức điên đi được. Chị ta để lại cái dấu đó vào cô rồi ngang nhiên biến mất vậy đó. Điều này khiến tâm trạng cô lên xuống thất thường, không ổn định nổi.

Cái cách June làm chuyện đó, lần ở trong toilet đó, rất giống với kiểu của cô ấy ngày xưa, mạnh bạo và nhanh, không cần quan tâm cảm xúc của đối phương.

Cô giả vờ làm bartender ở quán bar Sky, bảo Tontawan nói khéo dẫn dắt June đến đó để diễn cảnh chọc tức cô ấy. Cô không biết June có nhận ra ý đồ của cô không, nhưng ý đồ của cô thì thành công rồi. Chỉ là cô không ngờ chị ta lại gắt đến như vậy.

Là một phép thử để xem June Nannirin có còn quan tâm cô nữa hay không thôi….

Bây giờ thì cô không biết nữa, chị ta dạo này làm gì, cảm xúc như thế nào, có muốn quan tâm cô nữa hay không. Cô rất tò mò về điều đó. Tuy tò mò nhưng cô không muốn chủ động liên lạc qua điện thoại, cô nhất quyết sẽ không để June cảm nhận được rằng cô đang chờ đợi chị ta.

Cô dò hỏi về điều đó qua Tontawan. Tontawan không phải là nhân viên của JNR nên không thể rõ mọi bước đi của June, nhưng cô bé biết được một điều mới mẻ và kể cho Enjoy, rằng June Nannirin đã sắm xe hơi mới, màu xanh lá.

Enjoy đã buồn phiền nay càng thêm phiền buồn, người kia đang sống yên ổn lắm nên mới có tâm trạng đi mua xe mới có đúng không. Sau khi quay trở lại JNR làm việc, chắc hẳn June đã dùng chiếc xe màu đen của công ty để đi lại, giờ cô ấy đổi xe mới, có lẽ do không thích màu đen.

Cô ấy vốn dĩ luôn thích những chiếc xe kiểu phông bạt, ngày xưa cô ấy đi xe mui trần mà

Cuộc sống của June Nannirin thú vị là thế, còn Enjoy thì vẫn ngồi đây với căn phòng nhỏ chật hẹp này. Cô cũng không động vào tiền của June, cô cất xấp tiền đó vào một góc và ăn mì tôm, đồ ăn liền mỗi ngày.

Dù cô đã sống bằng tiền của người khác mấy năm nay, nhưng cô ít ra cũng có một kỹ năng nào đó để có thể kiếm tiền, đó là dạy đánh trống. Trước đây Enjoy tốt nghiệp trường nghệ thuật nên cô biết về nhạc cụ. Vì hoàn cảnh khó khăn nên cô không thể phát triển mạnh mẽ ngành nghề của mình, chỉ đi dạy đàn kiếm tiền theo giờ thôi. Và bây giờ cô đang phụ thuộc vào nó để có thu nhập, quán bar Sky là do một người bạn của cô đang làm nhân viên ở đó, khi nào cô lừa được June đến đó, cô sẽ thế chỗ làm của bạn mình.

Mấy cái ly rượu là do cô ráng học thuộc công thức pha cho thật nhanh để còn diễn cho tốt.

“Em có nói khéo bảo June đến quán bar gặp chị, nhưng cô ấy thể hiện thái độ hời hợt như kiểu không muốn đi”

Enjoy nhận được tin nhắn của Tontawan rồi thở dài, mỗi ngày đối với cô thật khó khăn, cứ như đã 5 tuần trôi qua rồi ý. Chắc cô hết lừa được June Nannirin rồi.

“Mai lịch trình của June thế nào? Nhắn cho chị biết nhé”

---

Enjoy không chịu được nữa mà tự mò tới chỗ của June. Tontawan bảo rằng cô ấy có một cuộc gặp mặt với đối tác ở nhà hàng Gianni để ăn tối. June dạo này có vẻ rất bận rộn công việc cho nên mới không có nhã hứng đi tìm cô đây mà.

Enjoy căn đúng giờ hết bữa tối xuất hiện ở gara hầm gửi xe của nhà hàng. Cô bước vào và thấy ngay chiếc xe màu xanh lá nổi bật của June. Hiện cô chưa biết nên tiếp cận cô ấy như thế nào, cô cứ quanh quẩn chiếc xe ấy khoảng 10 phút.

Rồi tự dưng có một sức lực nào đó đẩy cô áp sát vào cửa xe. Enjoy giật mình quay ra nhìn….

- Nhớ chị rồi phải không?

End chap 16.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip

Tags: #enjoyjune