chap 13

Chap 13

Núi Loei.

June ngồi xuống một mỏm đá trên đỉnh núi, cô và Lingling vừa mới hoàn thành đoạn đường leo núi của mình. Dù mệt nhưng cảm giác rất sảng khoái vì được chiêm ngưỡng khung cảnh hùng vĩ từ đỉnh núi phóng xuống.

- Thấy sao hả? – Lingling đưa cho June một ly latte.

- Đẹp quá, thật yên bình – những cơn gió phảng phất bay ngang qua làm bồng bềnh mái tóc đen của June

- ………….. – Lingling ngồi xuống bên cạnh, nhâm nhi ly nước của mình.

- Chuyện của cậu định giải quyết sao hả?

- Anh ấy không còn yêu mình nữa, mình đành phải buông tha thôi. mình nộp đơn ly hôn rồi – Lingling nói chuyện với ánh mắt đượm buồn. Chồng cô đã ngoại tình và cô phát hiện ra, hai người không thể ở cùng nhau được nữa.

- ………………………….

- Còn cậu thì sao? Cậu trên giấy tờ pháp lý vẫn đang là vợ của một cô gái, cậu có định ly hôn không?

- Ly hôn? – June ngạc nhiên với câu hỏi của Lingling. Cô chưa bao giờ nghĩ đến việc này vì cô vẫn đang mải mê đi tìm những sự thật của quá khứ. Cô đã gặp Lingling và chia sẻ những gì nghe được từ Enjoy, Lingling nói rằng sẽ đưa cô đi du lịch và kể mọi chuyện cho cô nghe.

- Nếu mình là cậu, mình đã đệ đơn ly hôn từ lâu rồi chứ không có mù quáng như cậu đâu.

- ………………….

- Ông bà Varokorn kể với cậu rằng Enjoy cưới cậu là vì tiền, nhưng cậu có hiểu lý do đằng sau những hành động của cô ấy không?

- ………….tôi không biết nữa.

- Teeratee Buddeehong, cậu nghe cho rõ nè, Enjoy Thidarut là gái thẳng đó.

- Hả?

- Cô ấy trước khi gặp cậu đã từng hẹn hò với rất nhiều chàng trai, và chàng trai cuối cùng là Force Jirat, một nhân viên cấp cao trong JNR.

- ……………….

- Chúng ta biết nhau và làm bạn thân của nhau vì cậu và ba mình là đối tác trong công việc. Cậu là một người rất tâm huyết với công ty của mình và các mối quan hệ bạn bè xung quanh, hầu hết thời gian cậu đều dành thời gian cho công việc. Mỗi ngày đều có ít nhất một người đến tiếp cận cậu và muốn tán tỉnh, cả trai lẫn gái, nhưng cậu luôn tỏ vẻ không quan tâm.

- …………………..

- Cho đến một ngày cậu đến gặp mình và chia sẻ về Enjoy Thidarut, cậu nói rằng cậu rất thích cô ấy dù mới chỉ gặp mặt chứ chưa nói chuyện, mình đã rất sốc và tò mò không biết cô gái đặc biệt kia là người như thế nào.

- …………………….

- Mình đã cho người đi tìm hiểu về Enjoy Thidarut, mất một vài tháng. Khi mình phát hiện ra Enjoy đang hẹn hò với một chàng trai trong khi vẫn đồng ý đi chơi với cậu, mình đã cảnh báo cậu nhưng lúc đó cậu đã quá thích Enjoy, cậu không nghe lời mình.

- ……………………….

- Rồi cho đến khi cậu tự phát hiện ra sự thật, Enjoy đang hẹn hò với anh chàng nhân viên của cậu nhưng lại nói dối là độc thân để bật đèn xanh cho cậu tiến tới. Mình đã rất nhẹ nhõm vì cuối cùng cậu cũng sẽ thoát khỏi cái mối quan hệ độc hại đó. Nhưng cậu lại tha thứ cho Enjoy, tiếp tục các buổi hẹn hò với cô ấy và sa thải Force, lý do chỉ đơn giản là cậu không muốn nhìn thấy cậu ta nữa. Sau đó cậu mất nguyên cả tháng để tuyển một người có khả năng xuất sắc như Force về làm cho công ty.

- ………………….

- Cậu hẹn hò với Enjoy, rồi dần dần cậu yêu cô ấy đến mức sâu đậm, rồi cậu muốn kết hôn với cô ấy chỉ sau đó vài tháng, mình lại tiếp tục sốc. Nhưng mình biết là mình không có cách nào ngăn cản cậu. Mình vẫn tiếp tục đi tìm hiểu về Enjoy và phát hiện ra động cơ của cô ấy, Enjoy cưới cậu vì tiền, nhà cô ấy rất khổ, đó là lý do cô ấy làm bất chấp để có nhiều tiền.

- …………………………….

- Mình nói điều đó với cậu thì cậu ngang ngược cãi rằng cậu chấp nhận điều đó. Enjoy đến với cậu vì cái gì cậu không quan tâm miễn là cô ấy ở bên cạnh cậu. Thế là đám cưới giữa cậu và Enjoy diễn ra, dưới sự chúc phúc của tất cả mọi người, nhưng có một vài người là không hài lòng, trong đó có ba mẹ Varokorn của cậu.

- …………….

- Sau khi cưới nhau, Enjoy yêu cầu cái gì cậu cũng đáp ứng. Cô ấy muốn cậu cho cô ấy thật nhiều tiền mặt hàng tháng, cậu chấp thuận. Cô ấy mua sắm hàng hiệu hầu như mỗi ngày, đều là cà thẻ của cậu. Cậu nuông chiều cô ấy mà không hề tiếc nuối. Mình là dân kế toán và chứng kiến cuộc hôn nhân của cậu và Enjoy, mình cảm thấy xót tiền cho cậu.

- …………………

- Khi cậu bị tai nạn và còn sống, mình rất vui mừng, việc cậu mất trí nhớ cũng không làm mình quá đau lòng, vì đó lại là cách giúp cậu thoát khỏi cuộc sống hôn nhân với Enjoy.

- ………………..

- Và rồi giờ Enjoy lại kéo cậu về bên cô ấy, rồi kể chuyện ngày xưa ra nữa. Mình thật sự không hiểu nổi.

- ……………………

- Giờ sao? Cậu cảm thấy thế nào về câu chuyện quá khứ này?

- ……………. – June vẫn chưa thể nói gì, mắt thẫn thờ nhìn về bầu trời phía trước.

- Trước đây bác sĩ nói rằng nếu cậu biết quá nhiều chuyện về quá khứ, nó không tốt đến não bộ của cậu. Nó sẽ làm cậu suy nghĩ nhiều và não sẽ bị chấn thương từ bên trong.

- ……………………….

- Trước khi chúng ta đến đây Enjoy có gọi điện cho mình, trách mình vì mình đã làm bạn lại với cậu. Nhưng cô ấy cũng chính là người đã từng tuyên bố sẽ không gặp lại cậu nữa để tạo mới cuộc sống cho cậu, mà giờ cô ấy lại làm như vậy.

- ………………..

- Cảm xúc của cậu hiện tại như nào? Cậu có thật sự có tình cảm với Enjoy hay không?

- ………………tôi thực sự yêu cô ấy ở thời điểm hiện tại

Câu trả lời nhỏ nhẹ của June làm Lingling thở dài.

- Nhưng có lẽ tôi sẽ không chọn cách cư xử như ngày xưa đâu.

Đồng thời lúc đó có một tin nhắn đến từ Enjoy.

“June, chị đang làm gì thế?”

“Chị đang ngồi trên đỉnh núi với Lingling thôi” – June bình tĩnh đáp lại

“Em nhớ chị”

June nhắm mắt lại, thở một hơi não nề, tim cô nhói lên mỗi khi Enjoy bày tỏ tình cảm của cô ấy.

Cô thực sự rất muốn tin rằng những lời Enjoy nói ra đều là dối trá. Cô ấy sau mọi chuyện chẳng thể nào mà yêu được cô….

Nhưng từng hành động cô ấy làm, từng lời cô ấy nói, từng cảm xúc cô ấy thể hiện qua ánh mắt, cô lại cảm nhận được sự chân thành trong đó.

Cô không biết là do cô mù quáng một lần nữa, hay do cô đang cảm nhận đúng.

Sự thật là xung quanh chẳng có ai nghĩ giống cô. Tất cả mọi người đều cảnh báo cô về Enjoy.

Cô thật sự tò mò liệu cô ấy định làm gì với cô để làm tổn thương cô khi cô đang ở trong trạng thái này….

Tài sản của cô chẳng có gì đáng kể, cô còn chẳng có đủ tiền để mua một căn nhà ở Bangkok, cô càng không có đủ tiền để mua một chiếc xe hơi, bấy lâu nay cô đều đi taxi.

Nếu ngày xưa Enjoy đến với cô vì tiền, lần này đến với cô chắc chắn vì một điều khác chứ không phải tiền.

Là gì thì cô không thể biết được, những người xung quanh cô cũng không ai đoán ra.

---

Enjoy ngồi thẫn thờ trên ghế sofa, mắt nhìn lơ đãng về không trung, tay cầm ly rượu vang đỏ, cảm giác trống rỗng lại tiếp tục.

Trên tivi đang bật một chương trình nào đó cô không nhận thức được. Sự tập trung của cô hướng về một khoảng không, rồi thỉnh thoảng chuyển hướng sang cái điện thoại đang đặt trên bàn. Cô nhắn tin hỏi June về bữa tối và chưa thấy chị ta trả lời.

Cô đã ăn bữa tối của mình như một con mèo, gắp lười vài miếng rồi bỏ bữa. Namtan ngán ngẩm với cái thái độ ăn như chê của cô, cô ấy đành im lặng vứt hết đống đồ ăn đã nấu cho Enjoy rồi dọn dẹp.

Enjoy biết rằng June đang bận đi chơi đi tận hưởng nên quên trả lời tin nhắn của cô rồi, và cô thì không dám gọi điện hỏi thăm cô ấy trực tiếp, chỉ dám nhắn tin thôi. Con người hướng nội trong cô trỗi dậy mạnh mẽ vào những ngày này.

Đã 6 ngày cô không được gặp June Nannirin. Ngày nào cô cũng mở mắt ra việc đầu tiên làm là nhắn tin cho June, cô ấy luôn trả lời tin nhắn của cô, nhưng rất chậm.

Cô biết rằng June không phải người có thói quen nhắn tin chậm vậy đâu.

Ngày xưa mỗi lần cô nhắn tin cho cô ấy, cô ấy không nhắn lại mà sẽ ngay lập tức gọi điện cho cô để nói chuyện. Kể cả những việc nhỏ nhất, cô ấy cũng gọi điện để giao tiếp với cô. Cô đã từng hỏi tại sao….

“Vì chị lười nhắn tin, và chị muốn nghe giọng của em”

Enjoy hồi tưởng lại những lời tán tỉnh trước đây của June mà trái tim rung lên liên hồi. Cô rung động với những câu nói lãng mạn của cô ấy. Bây giờ thì sau tin nhắn của cô, cô ấy không gọi cho cô nữa, mà là nhắn tin lại, với tốc độ rất chậm.

Ban đầu cô định ngồi ngoài sân chỗ bể bơi để đắm chìm bản thân vào cái cảm xúc tiêu cực này. Sau một hồi thấy nhiều muỗi quá, cô đi vào trong phòng khách, bật tivi lên xem để giết thời gian. Vậy mà tivi cũng không giúp gì được cô.

Cô cũng không thể lên giường sớm được, vì cô sẽ bị trằn trọc khó ngủ. Có lên giường sớm hay lên giường muộn thì cũng như nhau, đều là bị ngủ muộn vì khó ngủ. Cô cảm thấy bản thân mình thật mạnh mẽ, cô đã vượt qua 6 ngày với tâm trạng thống khổ này.

Chỉ còn một ngày nữa thôi, June sẽ về với cô, cô ấy sẽ bắt đầu tin vào cuộc hôn nhân của hai người và mối quan hệ của cô và cô ấy sẽ được nâng lên một mức có phải không?

June nói rằng cô ấy sẽ về nhà vào sáng ngày mốt, Enjoy chỉ cần kiên nhẫn chờ nốt ngày mai nữa thôi.

“Chị vừa ăn lẩu nướng bò, hôm nay em đã ăn gì thế, giờ này chắc sắp ngủ rồi đúng không?” – June đã nhắn tin lại.

Enjoy nghe thấy tiếng điện thoại não như bừng tỉnh, cô chồm người bật dậy trả lời ngay lập tức.

“Hôm nay em ăn sushi, pad thái, em bị khó ngủ, về nhà với em sớm đi” – Enjoy đã không nói về việc ăn ít của mình, câu trả lời của cô khiến cho June thấy rằng cô đang ăn uống rất đầy đủ.

“Ừm, ngày mốt chị về mà, rồi chúng ta nói chuyện nhé”

“Chị có nhớ em không?”

Sau tin nhắn này, Enjoy nhận được cuộc gọi của June, cô rất ngạc nhiên.

- Alo….

“…………………..”

- ............alo?

“Chị có nhớ em”

Enjoy mỉm cười, những cảm xúc tiêu cực của vài tiếng trước đã hoàn toàn biến mất.

- Nói gì đó khiến em ngủ ngon hơn đi.

“Chị yêu em, nhiều lắm”

Chất giọng trầm hiếm hoi của June Nannirin làm Enjoy run rẩy, cô cảm động như muốn khóc với một câu nói vô cùng đơn giản.

Ngày xưa June nói với cô câu này hầu như mỗi ngày, nhưng cô chỉ đáp lại bằng một nét mặt bình tĩnh, rồi trả lời vô cảm rằng “em cũng vậy”

Nhưng bây giờ cảm xúc của cô như bị thoái trào.

- Em là của chị, em không thể sống thiếu chị được, gần tuần trôi qua là đủ rồi, em sẽ không bao giờ để chị nghỉ làm dài ngày như vậy nữa đâu.

“Chị cũng không có ý định xin nghỉ nữa, chị sẽ đi làm đều mỗi ngày”

- Chị hứa nha.

“Ừ, chị hứa”

- ……………………

“Giờ….mình đi ngủ nhé”

- Ừm.

---

June cúp máy, rồi ngẩn ngơ nhìn vào một bức ảnh trong điện thoại. Đó là ảnh của Enjoy hôm hai người đi xem phim với nhau ở rạp.

Trong điện thoại của cô có một vài bức ảnh của Enjoy do tay cô chụp khi hai người ra ngoài hẹn hò. Trong tất cả các bức ảnh đó, ảnh nào Enjoy cũng cười rất tươi, mắt cô ấy híp hết vào lại, hai cái má nâng lên rất cao, cái mũi khin lại trông vô cùng đáng yêu.

Cô không thể ngờ được một người có khuôn mặt trông thuần khiết hiền lành như cô ấy lại có dã tâm về tiền bạc nhiều đến như vậy. Nếu để nói một trạng thái của Enjoy phù hợp với vai phản diện thì sẽ là lúc cô ấy đến công ty làm việc. Enjoy luôn trang điểm sắc nét khi đi làm, cô ấy không cười nhiều khi có nhân viên ở cạnh, ánh mắt cô ấy rất lạnh lùng.

Có thể đó mới là bản chất thật sự của cô ấy.

Những hình ảnh ngây thơ đáng yêu mà cô chứng kiến ở nhà, đều là dối trá. Có thể Enjoy làm vậy chỉ để lấy lòng cô mà thôi.

June cùng Lingling về lại thành phố, cô chào tạm biệt người bạn thân của mình rồi đến khách sạn ở một đêm. Cô chưa muốn về với Enjoy vội vì cô chưa sẵn sàng, thứ hai là vì cô ngại đi đường xa, nhà Enjoy ở tít ngoại ô cơ mà.

Ngày hôm sau cô đi gặp Piano Kewalin, một người mà cô cứ ngỡ là một nhân viên thông thường của công ty, nhưng hóa ra cô ấy là một người quen trong quá khứ của cô, cô ấy từng làm chức vụ trợ lý giám đốc cho JNR.

Piano xuất hiện trước mặt June với một phong thái điềm đạm và đã có sự chuẩn bị trước. Cô biết trong cuộc nói chuyện này mình sẽ phải nói gì, June đã lên lịch hẹn gặp cô từ tuần trước.

Ngày xưa cô là người gần June nhất trong công việc, cô hiểu rõ mọi chuyện từ lúc June và Enjoy gặp nhau lần đầu tiên, và cô hiểu tâm lý của hai nhân vật chính hiện tại.

- Woa, Piano, em đã cắt tóc ngắn rồi, trông đẹp thiệt đó – June trầm trồ. Piano sau bao ngày mới gặp lại mà đã xuất hiện với một diện mạo mới.

- Lần đầu tiên trong đời em cắt tóc ngắn đó – Piano tươi cười. Cô sẽ không nói với June rằng cô thay đổi kiểu tóc vì muốn gây ấn tượng với cô ấy trong lần gặp mặt này, cũng được một thời gian rồi cô không gặp June.

- Giờ chị mới biết em không còn là nhân viên của JNR nữa, chị hẹn em ở đây để nói về những chuyện Enjoy đã kể với chị, qua điện thoại chắc em đã hiểu tình trạng rồi chứ.

- Em hiểu. Những điều Enjoy nói hoàn toàn đúng. Mấy ngày vừa rồi chị đi gặp mọi người chắc chị đã hiểu gần hết câu chuyện rồi chứ hả, chị có bị đau đầu không?

- Chị có đau đầu, nhưng không phải vì căn bệnh đâu, mà vì việc khác.

- Em hiểu. Chị vẫn hoài nghi về con người thật của Enjoy Thidarut đúng không?

- Trong quá khứ em có tiếp xúc với cô ấy nhiều không? – June tò mò.

- Không nhiều, nhưng em bắt gặp chị và cô ấy đi hẹn hò với nhau rất nhiều lần. Enjoy gặp chị ở bữa tiệc tổng kết quý của JNR, cô ấy đi cùng bạn trai của cô ấy, còn chị là người chủ trì bữa tiệc đó.

- …………

- Bạn trai cũ của Enjoy tên là Force Jirat, trưởng phòng marketing của JNR, là một trong những nhân viên xuất sắc của công ty.

- Ừ, Lingling đã kể qua với chị về Force – June gật gù, cô chợt nhớ lại lúc Enjoy kể về lần đầu gặp nhau giữa cô và cô ấy, cô ấy đã khéo léo giấu thân phận của người bạn trai, thay bằng một người bạn thông thường để che giấu June.

Piano nhìn sâu vào June, cô biết người con gái đối diện đang cảm thấy hoang mang và không biết phải làm gì. Cô vốn là trợ lý của cô ấy, cô cần phải đưa ra vài lời khuyên thôi, cô đang chuẩn bị làm điều đó.

Cô làm việc cho June Nannirin với một sự tâm huyết vô bờ bến, không hẳn vì mức lương hấp dẫn ở JNR, không hẳn vì môi trường làm việc ở đây tốt, lý do chính khiến cô làm việc rất lâu ở đây, là vì June Nannirin.

June Nannirin là hình mẫu lý tưởng của cô, cô rất thích cô ấy. Piano nghĩ rằng cô không xứng với June nên cô giữ loại tình cảm đơn phương này vào trong lòng. Mọi thứ rất yên bình cho đến khi June thật sự đã phải lòng Enjoy Thidarut, một người con gái xa lạ mới gặp mặt.

Piano rất tức giận vì June đang để tâm đến một đối tượng khác. Bấy lâu nay cô ấy chỉ quan tâm đến công việc và người ở cạnh cô ấy hầu như cả ngày là Piano. Có những lúc công việc bận rộn, cô còn ngủ lại căn biệt thự của June, có thể nói người gần June nhất, tiếp xúc với cô ấy nhiều nhất không ai khác ngoài cô.

Dù lúc cô ở căn biệt thự cô ngủ khác phòng với June, nhưng điều đó cũng khiến cô rất hạnh phúc.

Nhưng trái tim cô vỡ vụn khi biết June đang nhắm cụ thể vào một đối tượng nào đó, mà không phải cô.

Cô đã gặm nhấm nỗi đau của mình suốt quãng thời gian June và Enjoy hẹn hò rồi đi đến hôn nhân.

Cho đến khi June bị tai nạn và Enjoy làm tân giám đốc của JNR, Piano đã chủ động xin thôi việc, vì cô không muốn tiếp xúc quá nhiều với Enjoy Thidarut. Cô biết rằng June đang bị cô gái này lợi dụng, nhưng cô không làm cách nào ngăn cản được.

Khi Piano xin nghỉ việc, Enjoy đã đề xuất việc cô đảm nhiệm một vai trò khác, vẫn nhận lương như bình thường, nhưng công việc là theo dõi June hằng ngày để trông nom cô ấy một cách gián tiếp.

Piano đồng ý vì công việc này sẽ giúp cô được nhìn thấy June mỗi ngày.

Và thời gian trôi qua, Piano biết rằng Enjoy Thidarut đã thật sự rung động với June. Tất cả những hành động cô ấy làm, đều thể hiện rằng cô ấy đã yêu người vợ hiện tại của mình, người mà cô ấy từng lợi dụng trong quá khứ.

Piano là một chuyên gia tâm lý, cô đã tường tận mọi thứ. Nhưng cô không muốn June hiểu điều này.

Mục đích của cô vẫn không thay đổi, cô không muốn nhìn thấy Enjoy và June ở bên nhau.

- June, chị nên chia tay Enjoy càng sớm càng tốt, điều đó tốt cho chị, Enjoy trong tương lai khả năng cao sẽ làm tổn thương chị, điều này chắc chị có thể đoán ra được.

- ……………….

- Cô ấy thật sự không yêu chị, cô ấy từ đầu đến cuối chỉ muốn lợi dụng chị thôi.

End chap 13.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip

Tags: #enjoyjune