chap 18

Chap 18.

3 năm trước.

June ngồi cạnh Freen, cùng nhau tham dự đám cưới của Lingling. Sau nghi lễ kết hôn cùng với cha sứ ở nhà thờ, tất cả mọi người đến hội trường Vip của khách sạn để ăn tiệc trưa.

- Sao cậu không đưa Enjoy đi cùng, cô ấy cũng được mời mà – Freen thắc mắc.

- Enjoy đang bị ốm.

- Ủa sao lại ốm vậy, tôi cứ ngỡ người sẽ ốm nhiều hơn là người phải làm việc nhiều hơn, là cậu chứ June?

- À…..đêm qua tôi cùng cô ấy làm 3 hiệp cho nên…… - June bặm môi.

- Aish cậu đúng là….. – Freen lắc đầu ngán ngẩm.

- Hôm nay là ngày vui của Lingling mà, không có Enjoy thì tôi sẽ tập trung vui vẻ với bạn bè hơn, cậu không thích hả?

- Tôi thích chứ, dù sao thì Enjoy cũng không hợp với cách chơi của chúng ta mà.

- Ừm đúng rồi.

- Cuộc hôn nhân của cậu sao rồi, vẫn ổn chứ hả?

- Nó vẫn ổn nhưng…….

- Nhưng gì?

- Cậu biết đó, Enjoy đồng ý lấy tôi là vì điều gì, qua thời gian thì tôi cũng nhìn thấy tình cảm của cô ấy, chỉ là….tôi chỉ mong cô ấy có thể chủ động một chút, hoặc nhiệt huyết hơn, giống như những gì tôi đã trao đi trong mối quan hệ này. Nhưng tất cả những gì cô ấy làm chỉ là nghe theo lời tôi.

- Thực ra chẳng có ai tin vào việc Enjoy yêu cậu thật lòng, chỉ có cậu là mù quáng thôi June. Tôi vẫn còn nhớ có bao nhiêu khuôn mặt bất mãn trong đám cưới của cậu và Enjoy 2 năm trước đó.

- Không, cô ấy có yêu tôi, tôi cần làm một cái gì đó để cô ấy nhận ra mà thôi.

- Cậu có đang tự hão huyền bản thân mình không vậy?

- Không, cậu nghĩ tôi là ai, mọi việc tôi đều có thể nhìn ra rất rõ. Enjoy không biết thể hiện cảm xúc của mình, còn phải tự lập từ nhỏ vì gia đình nghèo khó, cô ấy có một cái tôi lớn và khó đặt niềm tin vào bất cứ ai. Tôi biết điều đó nên tôi mới kiên nhẫn với cô ấy.

- Thử rời xa cô ấy một thời gian xem là biết liền. Nếu Enjoy yêu cậu thật lòng, cô ấy sẽ đi tìm cậu.

- Tôi cũng đang mường tưởng về điều đó rồi.

- Cậu có kế hoạch rời xa cô ấy để kiểm tra?

- Tôi có một kế hoạch trong đầu và tôi cần đồng minh, vì một mình tôi không làm được.

- Vậy thì chờ Lingling đi tuần trăng mật về, chúng ta gặp nhau bàn công chuyện.

- Không, Lingling không được biết điều này, tôi chỉ cần một mình cậu biết thôi.

- Cậu muốn tôi làm gì?

- Tôi sẽ giả vờ bị tai nạn và mất trí nhớ, trong tai nạn đó sẽ có cậu.

- CÁI GÌ?

Mọi người xung quanh nhìn vào cái bàn Freen và June đang ngồi. June đập mạnh một cái vào bắp tay của Freen.

- Bình tĩnh nghe cho hết, 2 tuần nữa chúng ta sẽ đi nhảy dù ở Phrae chỗ quen thuộc, có Lingling nữa, nhưng chỉ có cậu và Lingling là trở về thôi.

- Rồi cậu định ở đâu? Trốn ở Phrae? – Freen mở to đôi mắt của mình.

- Tôi sẽ sắp xếp một căn nhà ở Phrae để sống tạm, sẽ có một người ở cạnh tôi để chăm sóc tôi sau tai nạn, cô ấy sẽ là đồng minh của chúng ta.

- Cậu định lôi ai vào vụ này nữa?

- Lena Lorena, cô gái chủ căn nhà mà chúng ta đã từng thuê phòng ở qua đêm khi đến Phrae. Tôi và cô ấy thỉnh thoảng có nhắn tin qua lại hỏi thăm nhau. Thực ra tôi đã nói trước kế hoạch này với Lena và cô ấy đồng ý giúp đỡ.

- Rồi sao nữa? Cậu định ở Phrae cho tới khi Enjoy tới tìm cậu?

- Tôi sẽ viết một di chúc trước, nội dung là nếu tôi gặp phải chuyện xấu, hệ trọng đến mức không thể sống bình thường được, Enjoy sẽ được thừa hưởng tài sản, bao gồm công ty JNR, căn biệt thự ở ngoại ô, xe hơi.

- Cậu có bị điên không June Nannirin Varokorn? Enjoy Thidarut vớ được một mớ tài sản kếch xù đó, cô ấy sẽ lấy của cải và bỏ chạy, rồi đi yêu một thằng nhãi ranh nào đó cho coi.

- Enjoy sẽ không làm vậy đâu, cô ấy sẽ quản lý tốt tài sản của tôi.

- Tôi muốn đánh cậu một cái cho cậu tỉnh ra đó June

- Ví dụ Enjoy chạy đi như cậu nói, thì tôi cũng chỉ mất một phần tài sản của mình mà thôi, trong bản di chúc tôi sẽ ghi là thừa kế một vài những tài sản khác cho ông bà Varokorn nữa.

- Có khác gì chơi cờ bạc không? Một là ăn cả, hai là ngã về không.

- Tôi cũng tò mò kết quả sẽ là tất cả, hay là không.

- Tôi không biết là do cậu dũng cảm hay cậu ngu ngốc nữa.

- Enjoy rất yêu tôi, cô ấy không thể sống thiếu tôi đâu, cậu có thể tin vào điều này.

- Đó là khi cậu đang giàu thôi June, cậu thử nghèo một lần đi là biết ngay à, Enjoy sẽ chẳng thèm đoái hoài đến cậu.

June bật cười.

- Để kế hoạch diễn ra trơn tru, tôi sẽ thuê một chuyên gia dựng hiện trường giả nữa, tôi sẽ bị thương rất nặng, phải thuê thêm bác sĩ nữa, một người biết diễn.

- Còn nhiệm vụ của tôi là gì, chỉ đơn giản là đi nhảy dù với cậu thôi đúng không?

- Sau tai nạn của tôi, cậu không được phép xuất hiện trước mặt tôi, cậu phải nói với Enjoy rằng cậu không thể chịu được nỗi đau nên không thể gặp lại tôi, vì cậu là người khởi xướng chuyến đi này.

- À ha, cậu sắp xếp tôi vào vai phản diện hả?

- Cậu mà chống đối tôi, coi như tình bạn của chúng ta chấm dứt – June nheo mắt.

- Được rồi được rồi bạn tôi, cậu muốn sao cũng được.

- ……………

- Thế rốt cuộc là chúng ta có nhảy dù thật không?

- Thật chứ, tôi sẽ cố gắng chịu đựng một vài vết thương nhỏ trên da vậy.

---

2 tuần sau đám cưới của Lingling.

Ông bà Varokorn khóc lóc thảm thiết khi nhìn thấy cơ thể đầy vết thương của June. Enjoy đứng bên cạnh, người run rẩy liên tục, nhưng tuyệt nhiên không có một giọt nước mắt nào rơi.

Cô không biết nữa, cái tin chấn động này đến với cô quá bất ngờ, cô như rơi vào một khoảng không, chưa hề có trọng lực. Não cô không thể nghĩ được gì cả, cô cứ nhìn chằm chằm vào June đang bất tỉnh trên giường, tay còn không dám nhấc lên chạm vào cô ấy.

Cô sợ rằng, nếu cô chạm vào, cảm xúc của cô sẽ như tức nước vỡ bờ.

Cô rùng mình vì nhớ ra việc làm cách đây 2 tuần của June.

“Sao chị lại làm di chúc? Có chuyện gì vậy?”

“Chẳng may chị gặp chuyện gì xấu thì sao? Rồi ai chăm sóc cho vợ của chị đây? Chị phải lo toan mọi thứ đủ đầy cho em chứ”

“Chị còn trẻ và khỏe mạnh mà, làm gì có chuyện xấu nào chứ?”

“Chị không biết nữa, em biết đó, chị làm kinh doanh, có nhiều kẻ thù lắm”

Trái tim của Enjoy đập rất nhanh, cô không ngờ điều mà June đã lường trước cách đây chục ngày lại trở thành hiện thực.

Vậy là có ai đó hãm hại cô ấy hay đây chỉ đơn thuần là tai nạn?

“Cô ấy còn sống, đang ở trong trạng thái hôn mê, mong là vài ngày nữa sẽ tỉnh, nhưng não của cô ấy bị thương rất nặng. Tôi e là…..”

“Là sao?”

“Não cô ấy bị thương nặng nhất ở vùng Trung thái dương, là nơi tích trữ các ký ức. Ý tôi là, khả năng cao cô ấy sẽ không còn nhớ được gì nữa”

Enjoy như trải qua thêm một lần chết lặng nữa khi biết tin việc mất trí nhớ của June. Bà Varokorn nghe xong thông tin tiêu cực này đã ngất đi, ông Varokorn phải đưa đi cấp cứu và truyền nước.

Luật sư Gulf đã liên lạc với Enjoy và nói về di chúc, cô chuẩn bị đảm nhận những tài sản cứng của June. Cô sẽ phải làm gì đây, tiếp tục cuộc sống ở căn biệt thự sang trọng đó một mình, và vào công ty JNR làm giám đốc điều hành có phải không?

Đây là điều mà cô chưa bao giờ làm trong cuộc đời của mình. Cô chưa bao giờ ở một mình trong căn nhà nào mà lại to đến thế, cô chưa bao giờ ngồi vào chiếc ghế điều hành một công ty ngàn người như JNR. Cô làm sao mà có thể làm được đây……

“Enjoy, con định làm gì tiếp theo? Có vẻ như June không thể quay trở về Bangkok ngay được, con bé giờ như trẻ sơ sinh không biết một cái gì hết. Bác sĩ thì nói rằng không nên gợi mở ký ức cũ cho con bé không thì não sẽ bị chấn thương” – ông bà Varokorn nói.

“Con sẽ quay lại Bangkok và tiếp tục cuộc sống của mình, con sẽ đến JNR làm việc và……có lẽ con sẽ không xuất hiện trước mặt June nữa, cô ấy cần một cuộc sống mới mà phải không?”

“Ba mẹ cũng nghĩ vậy, con nên làm thế. June có thể thiếu vợ nhưng không thể thiếu ba mẹ được, nên khoảng vài tháng nữa khi con bé đã quen dần với cuộc sống, ba mẹ sẽ đến nói chuyện với con bé”

“Dạ vâng ạ”

“Chúc con sống an lành Enjoy nhé”

“Dạ, ba mẹ đi về nhà cẩn thận ạ”

Enjoy quay trở về Bangkok với khuôn mặt bình tĩnh. June ở lại một căn nhà ở Phrae với sự chăm sóc của một cô gái dân địa phương ở đó, Enjoy sẽ gửi chi phí hàng tháng cho cô gái đó để cô gái đó chăm lo cho June, cô ấy tên Lena. Enjoy cũng không ngờ thần may mắn xuất hiện, có một người tự nguyện nhận việc chăm sóc cho June. Dù Lena không phải là người rảnh dỗi, cô ấy đang kinh doanh homestay ở Phrae, nhưng cô ấy sẵn sàng giao công việc cho người khác và đảm nhận việc chăm sóc cho June với một lượng tiền công hết sức bình thường.

Enjoy cảm kích và muốn trả lương cao hơn cho Lena vì sự nhiệt tình của cô ấy thì cô ấy lại từ chối. Lena nói rằng cô ấy muốn giúp đỡ June.

Cho nên khi có Lena thì Enjoy cũng an tâm hơn và quay trở về cuộc sống riêng của mình.

Enjoy bước vào căn biệt thự, nơi cô sống mỗi ngày. Nhưng lần này rất khác, vì lần này là lần đầu tiên cô bước vào nhà khi căn nhà được sở hữu dưới tên cô. Enjoy đi vòng quanh phòng khách ngắm nghía từng góc phòng như thể bước vào nhà mới. Rồi cô đi xuống gara tầng hầm, nơi đang có chiếc xe hơi mui trần của June.

Chiếc xe hơi này cũng được sở hữu dưới tên cô. Nhưng cô không biết lái xe nên cô sẽ không sử dụng nó,  cô sẽ sớm bán nó đi thôi.

---

2 tháng trôi qua.

June nhận được điện thoại của Freen.

- Alo

“Sao rồi bạn hiền, Enjoy có động thái gì không?”

- Không.

“Cậu đã sáng mắt ra chưa, coi như là ngã về không rồi nhé”

- Haiz, kiên nhẫn thêm chút nữa coi sao

“Đúng là cái đồ lì lợm, cuộc sống ở Phrae thế nào?”

- Tôi ăn ít thịt hơn, ít ăn đồ nướng hơn, ít bia rượu hơn, uống nhiều nước suối hơn, tập thể dục nhiều hơn, ngủ rất sớm và dậy rất sớm vì không có việc gì để làm, có thể do ở cạnh biển và các vách núi nên tôi thấy rất yên bình

“Yên bình được là tốt, chẳng bù cho tôi đây, ngày nào cũng chạy đua với thời gian, tôi bận rộn không có thời gian ăn luôn”

- Chắc cậu nên dành một đoạn thời gian ở Phrae xem sao

“Haha, chắc vậy quá. Mà nè, nếu cậu tò mò về tình hình của Enjoy thì tôi có thể giúp cậu”

- Cậu định giúp kiểu gì? Tôi cũng tò mò về cuộc sống của cô ấy, không biết cô ấy có sống tốt không

“Enjoy không có cậu và được thừa hưởng lượng tài sản lớn đương nhiên là sống tốt rồi, cậu lo lắng thái quá”

- Có lẽ vậy, nhưng tôi không thể ngừng nghĩ về cô ấy.

“Haiz, em họ của tôi chuẩn bị xin vào JNR làm, con bé có thâm niên làm việc rất tốt, kinh nghiệm xuất sắc nên khả năng cao sẽ được một chức vụ cao trong JNR luôn đó. Tôi sẽ nhờ con bé quan sát Enjoy dùm cậu”

- Ừm, được thôi, em họ cậu tên gì?

“Miu Natsha”

---

6 tháng trôi qua

Enjoy ngồi thẫn thờ trong căn phòng ngủ của hai người, đã được 8 tháng kể từ khi cô bắt đầu một cuộc sống mới, cuộc sống không có June

Hôm nay là sinh nhật của cô ấy, tâm trạng của cô có sự hụt hẫng. Cô tự hỏi tại sao bản thân mình lại trùng xuống thê thảm như vậy trong khi trong tay đang có rất nhiều tiền. Giàu có là ước mơ của cô chẳng phải sao…..

Cô cứ ngỡ một ngày nào đó khi cô có thật nhiều tiền và không phải lo lắng về tài chính nữa, lúc đó cô sẽ có hạnh phúc.

Nhưng sự thật là ngay lúc này, cô đang không hạnh phúc.

Cô đã bảo Piano đi quan sát xem June làm gì trong ngày hôm nay, cô ấy báo cáo rằng June vẫn như ngày thường, chỉ quanh quẩn ở trong nhà, có lúc thì ra ngoài sân ngắm thiên nhiên, nói chuyện với Lena rồi lại vào nhà, kết thúc một ngày.

“Chị có nên mua gì đó tặng June không nhỉ? Ví dụ như bánh kem rồi gửi tới Phrae cho cô ấy?”

“Không, June hiện chỉ quen biết mỗi Lena và ông bà Varokorn, có người lạ gửi quà cho cô ấy, cô ấy sẽ nghi ngờ, chị không nên làm gì cả” – Piano ngăn cản.

Rốt cuộc Enjoy đã thật sự không làm gì cả trong ngày sinh nhật của June, cô nghĩ rằng cô chẳng có quyền gì để tặng quà cho June. Cô đã nghỉ làm nguyên ngày, chỉ ở nhà gặm nhấm cái sự trống rỗng trong trái tim mình.

---

Thêm 5 tháng nữa trôi qua.

June thức dậy thấy Lena đang đứng ở mép vực ngắm cảnh. Bình minh ở Phrae đúng như tên gọi, nó đẹp như thiên đàng vậy.

- June chị dậy rồi hả? – Lena tươi cười vẫy chào.

- Chào em – June đứng bên cạnh Lena.

- Chị cảm thấy thế nào?

- Rất yên bình.

- Chị bắt đầu chán cái sự yên bình này chưa?

- Đúng là chị đang chán nó rồi, con người của chị không hợp với việc an nhàn và yên bình hoài như vậy được.

- Em thấy chị thật liều lĩnh, đánh đổi một thời gian dài để dạy cho vợ mình một bài học ư? – Lena bật cười.

- Đã hơn 1 năm trôi qua rồi, thời gian trôi cũng nhanh đó chứ - June thở một hơi dài. Cô cảm thấy bản thân mình đã vượt qua giới hạn, cô từng nghĩ cô không thể sống thiếu Enjoy, nhưng giờ nhìn xem, Enjoy không ở bên cạnh cô một năm liền và cô đã làm quen với điều đó.

- Chị có kế hoạch gì sắp tới không? Hay cứ tiếp tục ở Phrae?

- Chị định quay lại Bangkok, làm một công việc nào đó, sống tạm ở một căn nhà thuê nào đó để thời gian không bị trôi qua vô nghĩa.

- Enjoy chẳng lẽ lại không đi tìm chị thật sao, có lẽ chị đã dự đoán sai tình cảm của cô ấy rồi.

- Chị nghĩ là chị cần phải kiên nhẫn hơn.

- Chị luôn vịn vào sự kiên nhẫn để cố chấp.

- Chị đã sống cùng Enjoy 2 năm, chị hiểu tính cách của cô ấy mà, cô ấy luôn do dự nên hành động hơi chậm.

- Cô ấy thay chị điều hành JNR sao rồi, mọi thứ vẫn ổn chứ?

- Khi chị bắt đầu sống ở Phrae, trợ lý của chị tại JNR xin nghỉ việc luôn nên Enjoy phải tuyển trợ lý giám đốc mới. Sau khi trải qua vài người thì Enjoy mới tuyển được một người cứng và có thể làm được lâu dài, nghe nói cô ấy là gốc người Trung, rất xuất sắc. Sự phát triển của JNR bị chững lại năm vừa rồi nhưng không có gì nghiêm trọng, khi Enjoy quen việc rồi thì sẽ ổn hơn.

- Cũng đúng thôi, cô ấy chưa bao giờ điều hành công ty mà giờ tự dưng phải làm, chắc hẳn cô ấy rất áp lực.

- Việc Enjoy chịu đến JNR làm việc là điều mà chị rất an tâm, nếu như bình thường, cô ấy có thể bán căn biệt thự của chị, lấy một mớ tiền và mặc kệ JNR, nhưng Enjoy lại không làm vậy, cô ấy vẫn ở căn nhà của chị và chịu khó học hỏi để làm ở JNR.

- Thế sắp tới chị quay về Bangkok, chị định làm gì?

- Chị sẽ đến Kasikorn Bank làm, đó là ngân hàng mà Enjoy đang là khách hàng Vip của họ. Cơ hội gặp mặt sẽ dễ hơn.

- Chắc hẳn trong đầu chị có kế hoạch mới, em mong chị thành công.

- Cám ơn em – June nhếch môi cười.

- Em chuẩn bị đi Mỹ sống với gia đình, công việc ở đây em bàn giao lại hết cho người khác rồi.

- Oh, vậy là chúng ta sắp phải tạm biệt nhau rồi.

- Thời gian vừa qua sống với chị em đã được biết thêm nhiều điều về cuộc sống, đặc biệt là tình yêu.

- ……………..

- Chị xứng đáng có được tình yêu, June, em mong vợ của chị sẽ sớm nhận ra điều này.

- ………………

- Đôi lúc em hơi hoài nghi về cô ấy, nhưng qua những gì chị chia sẻ, em thấy vợ của chị cũng là một người không tồi đâu.

- Cám ơn em.

---

Ngân hàng Bangkok

June ngồi ở văn phòng ngân hàng, đáng lẽ phải là ngân hàng Kasikorn như dự định, nhưng cuối cùng cô lại chọn Bangkok Bank

Tiếng chuông điện thoại reo.

- Alo

“Chào bạn hiền của tôi, June Nannirin”

- Haha – June buồn cười với cái giọng của Freen.

“Cậu lên thành phố Bangkok sống rồi mà tôi lại không thể gặp cậu, chẳng lẽ ông trời lại ngăn cách chúng ta vậy sao”

- Enjoy cho người theo dõi tôi nên tôi không còn cách nào khác, tôi không ngờ người đó lại là Piano Kewalin, trợ lý cũ của tôi, giờ cô ấy đang làm việc riêng cho Enjoy.

“Giờ cậu đang làm gì, nghe cuộc gọi có an toàn không đấy?”

- Tôi vừa ăn trưa xong với đồng nghiệp, đang ngồi ở trong ngân hàng nên không sao đâu.

“Làm việc thấy sao, có phù hợp không?”

- Cũng ổn, mọi người ở đây rất hòa đồng.

“Enjoy có vẻ như vẫn không đoái hoài gì đến cậu ha”

- Tôi nghĩ là có đó, cô ấy cho người đi theo dõi tôi hằng ngày, Enjoy không nhất thiết phải làm vậy, cô ấy chắc hẳn đang có kế hoạch gì đó.

“Nhưng Enjoy vẫn không hề biết là Miu cũng theo dõi động thái của cô ấy mỗi ngày”

- Enjoy sẽ không nhận ra đâu, cô ấy đang mải tập trung vào tôi rồi.

“Cậu có tự tin quá không vậy?”

- Cậu cứ chờ thêm vài tháng nữa xem.

Chap 18

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip

Tags: #enjoyjune