chap 21
Chap 21
JNR
June ngồi trong văn phòng xử lý nốt công việc còn tồn đọng, hiện tại là 6h chiều mà cô còn chưa xong việc nữa. Ánh sáng từ cửa sổ hắt vào từ màu vàng sáng chuyển dần về màu hồng, và màu đen chuẩn bị xuất hiện.
Cô nhắn tin cho Enjoy thông báo rằng hôm nay cô sẽ về hơi trễ, nếu cô ấy muốn ăn tối trước thì cứ ăn, không thì chờ cô, cô sẽ mua gì đó về rồi cả hai cùng ăn.
Nhưng Enjoy không trả lời tin nhắn, có lẽ cô ấy bận rộn điều gì đó. Hôm nay Enjoy không đi làm, cô ấy chỉ quanh quẩn ở nhà thôi. Enjoy Thidarut như một con cún con vậy, chỉ thích nằm, nằm trên giường, rồi nằm trên sofa, rồi lại lên giường nằm, cô ấy nằm rất giỏi, nằm không hề mỏi mệt hoặc chán chường.
Tất cả mọi hoạt động ngoài trời của Enjoy đều là do June ép đi thì mới đi. June lo sợ rằng sẽ có một ngày vợ cô bị bệnh xương khớp mất, vì cô ấy ít vận động quá. Dạo gần đây cô ấy ăn uống điều độ lại nên đã về vóc dáng cũ, thanh mảnh và quyến rũ, thực ra tròn tròn thì đáng yêu hơn, nhưng June tôn trọng mọi quyết định của Enjoy, cô ấy có quyền điều chỉnh vóc dáng của mình tùy sở thích của cô ấy.
Rồi việc Enjoy đang không trả lời tin nhắn của June bây giờ khiến June có chút lo lắng, vì thông thường cô ấy không có như vậy.
June vừa ráng làm việc cho xong, vừa liếc điện thoại liên tục chờ tin nhắn của Enjoy, cô đang không biết là vợ cô muốn ăn tối như nào, ăn một mình hay hay chờ cô về ăn cùng.
Đồng hồ điểm 9h tối, June căng mắt đọc nốt cái bản báo cáo cuối cùng, cô sắp được về nhà rồi. Tiếng điện thoại ting ting, June với tay chộp lấy ngay để xem, cứ ngỡ là tin nhắn của Enjoy…..
Nhưng không, là Piano nhắn tin.
“Chị có đang bận gì không? Em gọi cho chị nói chuyện chút được không?”
June ngẫm nghĩ, chần chừ chưa đáp lại Piano. Cô lo lắng rằng điều Piano sắp nói có lẽ nào là việc thổ lộ tình cảm không. Tontawan đã tiết lộ rằng Piano rất thích cô nhưng vì nhút nhát nên không dám nói. Điều này vô hình chung khiến cô có sự ngại ngùng với Piano, vì cô chỉ coi cô ấy như một đứa em gái thân thiết.
Nghĩ tới nghĩ lui, June đành nhấc máy lên gọi cho Piano, cô không thể để cô ấy chờ lâu được, như vậy mất lịch sự.
“June….”
- Chị nghe nè.
“Hôm nay Enjoy có nói chuyện gì với chị không?”
- Không, chị đi làm từ sáng tới giờ chưa về nhà, chị chưa gặp cô ấy.
“Cô ấy gọi điện cho em và chia sẻ việc chị đã lừa dối cô ấy, cô ấy xin lời khuyên liệu có nên từ bỏ chị không”
- Cái gì? – June nhấc thẳng người dậy.
---
Bar Sky
June lái xe thật nhanh đến đây sau cuộc gọi với Piano. Piano nói rằng Enjoy đã biết bí mật của cô qua lời nói của Lena, cô ấy rủ Piano đến đây uống rượu và không muốn dừng lại.
June gặp Piano ở cửa ra vào, hiện tại ở quán bar đang rất ồn.
- Enjoy đâu rồi? – June sợ hãi hỏi, tim cô đập liên hồi từ nãy giờ. Cô đã định một ngày nào đó sẽ kể mọi chuyện cho Enjoy nghe, nhưng dạo này công việc dồn dập nên cô chưa có thời gian để làm điều đó. Enjoy lại vô tình gặp Lena và Lena chắc hẳn đã nghĩ rằng Enjoy đã biết.
Lena sẽ tưởng là mọi chuyện đã kết thúc và ổn thỏa, cô ấy đâu có ngờ June lại nhây, kéo dài kế hoạch này đến tận bây giờ đâu.
- Cô ấy đang ngồi ở quầy bar dành cho khách lẻ, Enjoy lôi em đến đây uống rượu từ 7h tối, giờ em không uống nổi nữa, em muốn về nhà, chị nên đưa cô ấy về đi – khuôn mặt Piano đỏ bừng như cao huyết áp.
- Em tự về được chứ? – June nắm lấy khuỷu tay của Piano giữ thăng bằng cho cô nàng.
- Có Natty đến đưa em về.
- Natty? Giám đốc ở Kasikorn Bank ý hả? hai người là gì của nhau?
- Không, em và cô ấy mới nhắn tin qua lại thôi không có gì hết, Natty cũng biết chuyện Enjoy rủ em đến đây uống rượu nên ngỏ ý muốn đưa về.
- À..ừm…vậy em về cẩn thận nhé.
Tạm biệt Piano, June hít thở một hơi thật sâu rồi vào bên trong tìm Enjoy. Trong cô bây giờ là sự sợ hãi chứ không có gì hết.
Trước đây khi đối diện với vợ của mình, June chưa bao giờ cảm thấy lo lắng hay sợ hãi. Cô đã sống với sự tự tin cao ngất ngưởng, khi quen Enjoy, hẹn hò với cô ấy, kết hôn với cô ấy, cô đều tự tin rằng cô dư thừa khả năng sẽ làm cho cô ấy hạnh phúc, cho nên cô chưa bao giờ sợ.
Nhưng hiện tại cô đã làm tổn thương Enjoy rất nhiều lần do cái suy nghĩ chưa chín chắn của cô. Chỉ vì muốn thấy tình yêu của cô ấy nhiều hơn mà cô giở bao nhiêu là yêu sách, khiến cho cô ấy lên xuống thất thường. Ngay lúc này cô thật sự rất sợ hãi, vẻ tự tin của cô đã bay theo làn mây khói, đôi vai cô trùng xuống thảm hại. Cô chậm rãi, từ từ tiến tới ngồi vào cái ghế bên cạnh Enjoy, người ngồi hướng về cô ấy.
June liếc thấy 2 chai Gin đã gần hết ở trên bàn, cô tròn xoe đôi mắt hoảng hốt. Enjoy là người có tửu lượng đạt mức trung bình, nửa chai Gin là cô ấy muốn ngất xỉu rồi chứ đừng nói là 2 chai.
- Em đi đâu mà lâu thế hả? – Enjoy quạo người bên cạnh, đến lúc quay sang thì thấy June, chứ không phải Piano, cô khựng lại.
June mím môi, không biết nói gì đầu tiên, ánh mắt lườm nguýt của Enjoy rơi vào cô khiến cô cứng họng.
- Chị đến đây làm gì? – Enjoy gằn giọng.
- Babe, em say rồi, mình về nhà thôi – June chạm khuỷu tay Enjoy.
- BỎ TÔI RA – Enjoy vùng vằng hét lên làm June giật mình. Dù nơi đây rất ồn nhưng tiếng hét của cô ấy cũng đủ để 3 đến 4 người xung quanh nghe thấy.
- Xin chào, cô có muốn uống gì không? – Phuwin tiến tới xoa dịu không khí, lịch sự hỏi June.
- Không, để cho chúng tôi yên – June mặt như quỷ dữ nhìn anh chàng kia, cô vẫn còn nhớ đó là người đã hôn Enjoy trước mặt cô. Cô không quan tâm cậu ta là ai, nhưng cô không muốn tiếp xúc.
Phuwin thấy nét mặt người kia đáng sợ quá liền quay lưng đi luôn.
June thở mạnh một hơi rồi lại hướng về Enjoy.
- Em yêu, mình về nhà nói chuyện được không?
- Chị cút đi – Enjoy uống một ngụm rượu, không thèm nhìn June.
June cố gắng kiềm chế cảm xúc tiêu cực của mình, lưỡi cô đá má trong, cô nắm chặt tay rồi thả ra, bình tĩnh nói tiếp.
- Chị xin lỗi vì đã không kể với em mọi chuyện trước, chị biết việc em vô tình gặp lại Lena rồi.
- ……………….
- Dù chị có lừa dối em, hay làm gì sai trái, thì cũng chỉ vì chị quá yêu em nên chị mới làm vậy, em tha lỗi cho chị được không?
- ………………
- Em có nghe rõ chị nói không, Joy?
- ………………… - Enjoy vẫn tiếp tục uống rượu. Xung quanh đang rất ồn ào, mọi lời nói ra muốn nghe được đều phải gân cổ lên mà nói
- Em định uống hoài như vậy đến bao giờ, gan của em sẽ không chịu nổi đâu, em sẽ vào viện đó.
- Giờ chị đang tỏ ra quan tâm tôi đó hả, có giả tạo quá không? Sau tai nạn giả của chị, tôi sống dở chết dở, còn chị thì sống thảnh thơi ở cái nơi biển núi đó, chị giả vờ không nhớ gì cả và không thèm đoái hoài đến tôi. Chị nghĩ xem tôi có nên tha thứ cho chị không? – Enjoy nhìn thẳng June mà nói, giọng khản đặc đi vì dùng quá nhiều lực để nói.
June nhìn thấy giọt nước mắt của Enjoy, trái tim cô thắt lại. Nước mắt của Enjoy là cái gì đó rất hiếm thấy, nếu nó đã xuất hiện, tức là cô ấy đã đau đến mức không chịu được nữa rồi. Cô đưa tay lên lau nước mắt cho cô ấy rồi lại bị cô ấy gạt phắt ra.
- Joy, chị biết là có xin lỗi như nào đi chăng nữa cũng không làm em nguôi giận được. Em biết đó, từ lúc chúng ta gặp nhau, hẹn hò và đi đến kết hôn, chị luôn cảm thấy hạnh phúc. Nhưng hạnh phúc của chị không trọn vẹn vì thái độ dửng dưng của em, những người xung quanh chị đều không thích em, chắc em biết điều đó. Chị muốn em được mọi người công nhận và tin tưởng.
- Tôi cần gì sự yêu thích của mọi người xung quanh, thứ tôi cần là tình yêu của chị, sự tin tưởng của chị, và chị thì không tin tôi cho nên mới lập ra kế hoạch chó chết kia để thử tôi đúng không?
- Không phải chị không tin em, mà là…..
- Im đi, nếu tôi đến với chị vì tiền, nếu tôi không yêu chị, tôi đã ly hôn chị từ lúc tôi có tài khoản tiết kiệm riêng ở Kasikorn Bank rồi. Nếu tôi không yêu chị, tôi đã bán căn biệt thự và lấy tiền chạy mất sau tai nạn của chị rồi, nhưng tôi lại đến JNR làm việc, tôi bắt đầu phải học về các con số, phải học về quản trị, chị có biết vất vả như nào không hả. Tôi không thể ngủ ở trong phòng của chúng ta vì tôi cảm thấy đau khổ khi ngủ ở đó một mình, tôi phải sang phòng khác ngủ, rất là vất vả chị có biết không hả…
- Chị biết, chị biết những điều đó, chị tin vào tình yêu của em……
- Tin cái khỉ gió gì, chị tin mà chị lại lừa tôi từ lần này đến lần khác hả. Được rồi, trong quá khứ tôi thừa nhận tôi đã có những thái độ không tốt nên mới để chị nảy ra cái kế hoạch khốn nạn kia, nhưng sau đó tôi đã sửa đổi. Tôi đã học cách thể hiện nhiều hơn, tôi phải đọc sách để học thêm về cách thể hiện cảm xúc tốt hơn, tôi phải nói chuyện với chuyên gia tâm lý nhiều hơn để biết cách thể hiện tình cảm của mình. Và rồi chị lại diễn như chị đang bị tổn thương rồi rời khỏi tôi hết lần này đến lần khác. Tình yêu của tôi là thứ đồ chơi mà chị muốn ném đi và nhặt về tùy thích hả?
- Babe, em đừng nói nữa, chị biết chị sai rồi, chị xin lỗi vì đã làm em đau khổ, từ bây giờ chị sẽ không bao giờ làm vậy nữa – June khốn khổ đặt hai tay lên đùi của Enjoy như muốn van xin.
- Chị muốn xin lỗi tôi? Được, hãy xin lỗi kiểu khác đi, một cách chân thành hơn đi.
- Em muốn chị làm gì?
- Quỳ xuống đây và xin lỗi tôi.
June chấn động, mắt lướt nhìn xung quanh, ở đây rất đông người. Ngón tay thon dài của Enjoy chỉ thẳng xuống mặt đất, nét mặt của cô ấy thật quyết tâm, như kiểu dứt khoát trừng phạt cô cho bằng được.
Enjoy biết cách để phạt June thật nặng, đó là động vào lòng tự trọng cao ngất ngưởng của cô ấy.
June Nannirin từ bé đến lớn chẳng bao giờ phải nhún nhường bất cứ ai, ngay kể cả với gia đình mình. Cô là con gái duy nhất của ba mẹ Varokorn, được nuông chiều từ bé, cho đến khi cô trở nên giàu có, đứng trên ngàn người, cái tôi của cô lại tiếp tục to ra, cô chưa bao giờ muốn nghe lời bất cứ ai hay phải nhường ai.
Trong mối quan hệ với Enjoy cũng thế, cô thường là người ra lệnh nhiều hơn, là người quyết định mọi thứ về mối quan hệ này. Enjoy chỉ cần việc nghe lời cô, không được cãi lại, bù vào đó cô rất nuông chiều Enjoy, cô ấy muốn cái gì cô đều đáp ứng hết.
Những thứ Enjoy muốn từ trước đến nay đều liên quan đến vật chất, và đây là lần đầu tiên cô ấy muốn một thứ khác, đó là hạ thấp cái tôi to lớn của June xuống.
June im lặng trong vài phút, cô vẫn còn đang sững sờ chưa thể làm gì hơn.
- Chị không thích xin lỗi kiểu vậy phải không? Vậy thì coi như chúng ta không thể tiếp tục được nữa, tôi sẽ trả nhẫn lại cho chị - Enjoy tiếp tục cái giọng khiêu khích.
- Em nói cái quái gì vậy hả? – June bực mình.
- Chị vẫn chưa chịu hiểu sao, tôi muốn ly dị, tôi không thể sống với một người suốt ngày lừa dối tôi như vậy được.
Nghe đến hai từ ly dị, June lại tiếp tục chấn động ở bên trong
- Này Enjoy Thidarut Pruethong, em cẩn trọng cái lời nói của em – June mắt đỏ lừ như vừa uống 2 chai Gin, cô lần đầu tiên gọi đầy đủ tên của vợ cô ra.
- ………………….
- Em muốn chửi chị sao cũng được, nhưng tuyệt đối không được nói ly dị, chị cấm em mở miệng nói hai cái từ đó.
- ……………..
- Em muốn chị quỳ xuống xin lỗi em trước mặt bao nhiêu người ở đây đúng không? Được thôi – June tỏ ra ngang tàng, đi xuống ghế và chậm rãi quỳ hai đầu gối xuống trước mặt Enjoy.
- ………………… - Enjoy có chút ngạc nhiên vì June làm thật, cô chỉ định dọa dẫm chị ta chút thôi mà.
Nhạc trong quán bar bắt đầu dịu nhẹ đi.
- Chị đã từng quỳ xuống để cầu hôn em trong một quán bar, trước mặt bạn bè của chị, giờ cái việc này đối với chị cũng chẳng có gì to tát – June ngước lên nhìn Enjoy, bình tĩnh nói, không một chút ngại ngùng, không một chút sợ hãi.
Xung quanh có vài người chú ý vào hai người, họ xì xào bàn tán qua lại.
Enjoy bối rối không biết nên làm gì nữa, tự dưng cô thấy hơi khó chịu khi June bị người khác nhìn vào như vậy.
- Được rồi, chị đứng lên đi.
- Babe, chị xin lỗi em vì những chuyện đã qua.
- Được rồi, đứng lên đi nào – Enjoy ra dấu hiệu tay để June ngưng quỳ.
- Dù chị có làm gì đi nữa thì cũng chỉ vì chị rất yêu em, em hiểu điều đó mà đúng không?
- Em hiểu em hiểu, đứng lên đi.
- Chị khao khát được nhìn thấy tình yêu của em một cách trực tiếp, nên chị mới giở chút chiêu trò vậy thôi, như vậy là sai hả, chị có mạnh mẽ như nào thì chị vẫn là con gái mà, chị vẫn muốn được ai đó yêu thương, được ai đó bảo vệ, được ai đó quan tâm, được ai đó ôm vào lòng chứ.
- Ừ ừ, em biết rồi, em sẽ làm điều đó cho chị mà – Enjoy bắt đầu thấy tình cảnh đi hơi xa, mọi người xung quanh bắt đầu nhìn cô với ánh mắt không thiện cảm, họ đang nghĩ cô đang bắt nạt June có đúng không.
- Em đã muốn tha lỗi cho chị chưa?
- Có, em tha lỗi, em hết tức rồi, mình đi về nhà thôi – Enjoy với lấy túi xách sẵn sàng tư thế về nhà.
June nhếch môi rồi đứng dậy, nhìn cái phản ứng hoang mang của Enjoy mà cô thấy thật buồn cười, cộng với cái vẻ say xỉn có sẵn của cô ấy nữa, trông cô ấy rất đáng yêu.
Enjoy chắc hẳn nghĩ rằng cô sẽ luôn đặt cái lòng tự trọng của mình lên hàng đầu đúng không. Thực ra thì cái tôi kiêu ngạo của cô rất to, nhưng nếu là Enjoy thì cô sẽ chọn nhượng bộ, vì cô thương xót vợ cô không biết để đâu cho hết.
Cô ấy đã phải chịu cô đơn và đau buồn trong quãng thời gian cô không ở bên cạnh, và những quãng thời gian cô muốn trêu đùa cô ấy nữa. Cô sẽ dùng thời gian sắp tới bù đắp lại hết tất cả cho cô ấy, vì một phần lỗi là của cô.
Enjoy ngoan ngoãn leo lên xe của June và được June chở về nhà. Trên đường đi cô vẫn cảm thấy không thoải mái cho lắm, chẳng lẽ cái vấn đề to đùng này được giải quyết bằng một lời xin lỗi của June Nannirin ư?
Không, cô không cam lòng về điều đó. Cô nhớ lại quãng thời gian trái tim cô bị trống vắng trong suốt 2 năm, cô nhớ lại quãng thời gian cô đau khổ vật lộn trong 2 tháng vì June chọn cách rời xa cô. Cô ấy đã ngủ một đêm vui vẻ với cô và rời đi ngay sáng hôm sau mà cô không hay biết, rồi còn nói những lời vô tâm khi hai người ở đám cưới của Handong nữa chứ.
Nghĩ lại những thời khắc đó, cô không thể tha thứ dễ dàng cho chị ta được.
Xe ô tô màu xanh lá của June lăn bánh về đến căn biệt thự, Enjoy bước ra và vào nhà trước, June đưa xe vào trong gara. Xong xuôi June vào nhà, khi đến cửa phòng ngủ thì không mở được.
Vậy là Enjoy đã khóa trái cửa từ bên trong.
- Joy, mở cửa cho chị - June gõ cửa phòng.
- Không, hôm nay chị ngủ sofa đi – tiếng của Enjoy vọng ra.
June ngạc nhiên.
- Babe, em vẫn giận chị hả?
- ……………..
- Enjoy Thidarut Pruethong !!
- Đừng có gõ cửa nữa, phiền quá.
---
Vào một buổi sáng tinh mơ.
June thức dậy, đôi mắt nhòe đi vì gỉ mắt, cô mau mau dụi dụi vì cô thấy ở cánh cửa có gì đó giống như bóng người.
Là vợ cô đang đứng đó nhìn cô, nhưng với một ánh mắt không thiện cảm cho lắm. June mừng rỡ định chào Enjoy một cái, vậy mà cô ấy vội quay phắt mặt đi, đóng cửa lại cái rầm.
June bất động trong một vài giây. Nguyên một tuần nay đến cái khuỷu tay của Enjoy cô cũng không được chạm nữa. Enjoy cự tuyệt cô xuyên suốt từ lúc cô ấy biết bí mật của cô đến tận bây giờ. Hai người ngủ hai phòng khác nhau, Enjoy ngủ ở phòng chính của hai người, June ngủ phòng bên cạnh. Mấy ngày đầu June ngủ ở trong phòng ngủ, xong đến tầm 5h sáng cô sẽ chạy ra sofa ngủ để Enjoy tưởng là cô ngủ ngoài sofa cả đêm, cô ấy có lẽ sẽ thương xót cô nhiều hơn và tha thứ cho cô dễ hơn.
Nhưng sau đó Enjoy biết trò lừa đảo này của cô, cô ấy dậy còn sớm hơn cả cô nữa để kiểm tra xem cô đang ngủ ở đâu. Rồi June cũng không cố gắng dậy sớm để đi ra sofa ngủ nữa, cô cứ tiếp tục ngủ trong phòng ngủ.
Vì có ngủ ở sofa thì vợ cô cũng đâu có thương xót gì cô đâu, bây giờ đối với Enjoy, cô là sương mờ rồi, cô ấy không nhìn ra cô nữa, cô không lọt được vào tầm ngắm của cô ấy nữa rồi.
Cho nên June đành gặm nhấm nỗi đau, ráng sống qua ngày, chờ đến lúc Enjoy tha thứ cho cô hoàn toàn.
June uể oải nâng người dậy rồi đi vệ sinh cá nhân, cô bước vào phòng ăn thì thấy vợ cô đang ăn mì tôm.
- Em yêu, sao lại ăn qua loa vậy hở, như vậy thiếu dinh dưỡng, chờ chị một xíu chị nấu thêm thịt trứng cho em – June nhăn mặt nhìn cái tô mì ăn vội của Enjoy.
- Không cần đâu, 10 phút nữa em phải đến lớp dạy rồi – Enjoy không thèm nhìn June, cứ làm việc của mình.
Enjoy thông thường dạy đánh trống một tuần 4 ngày, mỗi ngày 1 buổi 3 tiếng liên tiếp. Từ lúc giận hờn June là lượng đi dạy chợt tăng hơn gấp đôi, 1 tuần full ngày, ngày nào cũng đi dạy, có hôm dạy tận 8 tiếng đồng hồ, có hôm dạy tận 12 tiếng đồng hồ.
1 ngày đi dạy đánh trống trung bình được 5 ngàn bath, 1 tháng đi dạy là kiếm được 150 ngàn bath, trong khi mỗi tháng June cho Enjoy gấp 3 số tiền đó. June không hiểu vợ mình tại sao cứ phải vất vả đi kiếm tiền như vậy làm gì, chắc chắn là muốn tránh mặt cô đây mà. Nếu đi làm nhiều thì sẽ chỉ gặp cô một chút vào buổi sáng, một chút vào buổi tối mà thôi, chưa kể hai người còn đang ngủ khác phòng, thời gian ở cạnh nhau còn chẳng nổi 2 tiếng một ngày mất.
June mấy ngày vừa rồi rất chăm chỉ làm việc để cô có một vài ngày nghỉ, cô sẽ dành thời gian ở cạnh vợ cô nhiều hơn, và thời điểm đó bắt đầu từ ngày hôm nay.
- Lên xe đi, chị chở em đi làm – June đưa chiếc xe xanh lá của mình đỗ ở ngoài, chờ Enjoy bước ra.
- Không cần, chị đi làm đi – Enjoy toan quay mặt thì bị June nắm người, cô ấy mở cửa rồi đẩy cô thật mạnh vào trong xe.
June đưa Enjoy vào trong xe rồi đi sang bên kia, lên ghế ngồi của mình, cô thắt dây an toàn cho Enjoy.
- Từ hôm nay chị sẽ đưa em đi làm, đón em về nhà, đưa em đi shopping nếu em muốn, đưa em đi xem phim nếu em thích bộ phim nào đó, chở em đi dạo lòng vòng thành phố nếu em muốn đi hóng gió.
- Em không có nhu cầu gì cả, chỉ muốn đi làm và về nhà thôi – Enjoy khoanh tay lại, nhẹ nhàng nói, mắt vẫn không nhìn vào June.
- Ừ, vậy thì chị sẽ đưa em đi làm, rồi ngồi chờ em làm việc xong, rồi đưa em về, rồi ngày hôm sau lại như thế tiếp – June kéo gần khoảng cách của hai người, cô ấy Enjoy bắt đầu nghiêng đầu để né cô.
- Chị không đi làm hả?
- Chị sắp xếp nghỉ làm nguyên tuần tới để ở bên cạnh em.
- Không cần phải vậy đâu, em đâu có rảnh mà có thời gian cho chị.
- Chị đâu cần em rảnh – June rướn người hôn vào môi Enjoy một cái, rồi bắt đầu lăn bánh.
Enjoy giả vờ chùi chùi cái miệng rồi hất đầu về phía mặt trời, cô vẫn tức chuyện June Nannirin dám cả gan lừa đảo cô suốt gần 3 năm, cô không thể tha thứ cho chị ta dễ dàng được.
Đến một trung tâm nghệ thuật, Enjoy vào lớp học, June ngồi ghế chờ ở ngoài. Trong lúc chờ, cô nhìn xung quanh ngắm nghía không gian ở đây, rồi cái đầu lanh của cô chợt nảy ra một ý tưởng.
Cô vốn đâu thích cái việc Enjoy đi làm túi bụi như vậy, cô phải làm sao để cô ấy bị nghỉ việc mới được. June nghĩ là làm, cô đi tìm quản lý nhân sự ở đây và ngồi đàm phán với người ta, cô làm theo cách cũ, mọi thứ đều giải quyết bằng tiền.
Ngày xưa khi cô không chắc chắn về tình cảm của Enjoy, cô cũng dùng tiền để giữ cô ấy bên cạnh cô cơ mà.
Enjoy vừa dạy học vừa ngó ngó ra ngoài xem June đang ngồi ở đâu, còn ngồi ở đó không, có chú ý vào trong này hay không. Cô thừa nhận rằng cô đang tức chị ta, nhưng cô cũng cần sự chú ý của chị ta nữa.
Cô nghĩ bản thân mình bị điên khùng rồi, cô cứ bám chấp vào một lỗi lầm trong quá khứ để có cớ làm thái độ của hiện tại. Cô nhìn vào hình ảnh June đang nằm cô đơn ở ghế sofa, cô cảm thấy hài lòng vì chị ta đang chịu khó vì cô, nhưng khi cô nhìn vào hình ảnh June đang nằm ngủ ngon trên giường căn phòng bên cạnh, cô lại bực mình.
Quả thật, cô muốn chị ta để tâm cô và thể hiện tình yêu nhiều hơn, cô muốn nhìn thấy chị ta quằn quại vì cô, như cách chị ta đã làm với cô vào năm ngoái.
Cô thấy June ngồi ở ngoài chăm chú ngắm cô một lúc rồi đi mất, chắc hẳn là ngồi không chán quá nên ra ngoài chơi rồi. Sau lớp học, Enjoy bước ra ngoài thấy June đang đỗ xe chờ, cửa xe được mở sẵn.
- Về nhà thôi vợ yêu – June miệng cười rộng, không phải vì mừng rỡ Enjoy đã dạy xong, mà là vì việc khác.
Enjoy lườm nguýt người kia rồi hậm hực bước vào trong xe. Hai người trải qua một buổi ngày ảm đạm, Enjoy cứ làm việc của mình, còn June kè kè bên cạnh làm phiền. Cô và cô ấy đang ngồi trong phòng khách.
Chị ta cứ bóp véo phần da trên khuỷu tay của cô, rồi còn dựa đầu vào vai cô, cử động liên tục.
- June, ngồi im nào, đầu chị nặng quá – Enjoy phàn nàn.
- Chị mệt quá, lái xe đường dài, phải dựa vào em thì mới đỡ mệt.
Enjoy phì cười vì cái lý do dở hơi của June nhưng cô cố che giấu nó.
- Baby, hơn tuần rồi em mặc kệ chị, đến nắm tay em cũng không cho nữa, em không nhớ chị hả?
- Không, nhìn mặt chị là máu tức của tôi nổi lên rồi đó – Enjoy bình thản đáp.
- Chị là người ở cạnh em mỗi ngày, em nghĩ xem em tức cái người ở cạnh em đến cuối đời thì có ổn không, em sẽ mệt mỏi vì tức đó.
- Thì sao, tôi thích thế đấy.
June bĩu môi, Enjoy ngày xưa gọi dạ bảo vâng, nói cái gì là làm liền, ra lệnh cái gì là ngoan ngoãn tuân theo, chứ không bướng như bây giờ.
Cô lập ra kế hoạch để cô ấy lụy cô hơn, ai ngờ giờ phản tác dụng vậy đâu.
Hết một buổi tối hai người về hai phòng khác nhau như thường lệ, June nở nụ cười thân thiện trước khi Enjoy đóng sập cửa vào.
- Vợ yêu, ngủ ngon nhé, mơ về chị nhé.
- Đừng hòng *cạch*
June cười nhếch môi, mai chắc chắn Enjoy sẽ nhận được đơn cho nghỉ việc, nghĩ đến đó thôi là cô đã thấy hả hê rồi đó.
Y như dự đoán, June được chứng kiến khuôn mặt hoảng hốt xen lẫn tức giận của Enjoy sau khi nghe cuộc gọi của ai đó đến từ trung tâm nghệ thuật kia.
Enjoy dập máy cuộc gọi trong bực bội, rồi quay sang nhìn June, người đang diễn một nét ngơ ngác.
- Vợ yêu, sao thế, ai làm em bực hả?
- Là chị can thiệp vào nên trung tâm nghệ thuật mới đuổi việc tôi đúng không?
- Không, chị biết gì đâu, sao họ lại đuổi em đột ngột vậy?
- Đừng có hòng che giấu tôi, tôi lạ gì cái tính xà lơ lừa đảo của chị - Enjoy nheo mắt.
- Babe, nếu em bị cho thôi việc thì em có thể ở nhà thư giãn, tận hưởng cuộc sống, tiền bạc chúng ta đâu thiếu, em đâu cần thiết phải vất vả như vậy. Ngày xưa em chăm chỉ ở nhà lắm mà, em có thể nằm giường chơi game cả ngày không chán mà, sao giờ em lại tham công tiếc việc quá vậy.
- Ở nhà nhiều để mà rảnh rỗi gặm nhấm cái cục tức vốn có trong lòng tôi hả? – Enjoy cau mày.
- Em yêu, chị đã làm tất cả những gì em yêu cầu, quỳ xuống trước em trong đám đông chị cũng làm rồi, em muốn chị làm gì nữa để em có thể tha thứ cho chị?
- ……………. – Enjoy khoanh tay giả vờ nhìn tivi, đầu óc cô chợt trống rỗng.
Cô cũng không biết phải làm sao để sự tức giận của bản thân biết mất.
June chứng kiến màn im lặng của Enjoy rồi thở dài.
- Baby, mai đến bệnh viện cùng chị nhé.
- Để làm gì?
- Chị có hẹn khám cổ tay với bác sĩ, hôm trước chị bị đau cổ tay và đi khám, xong bác sĩ hẹn một ngày khác đến tái khám và chọn ngày để tiến hành tiểu phẫu.
- Tại sao lại phải tiểu phẫu?
- Chị có hạch ở cổ tay.
- Tại sao lại có bệnh đó?
- Chắc do làm tình với em nhiều quá.
Enjoy quắc mắt nhìn cái vẻ vô tư cười đùa của June Nannirin ở bên cạnh, cô thở mạnh.
- Chị nghĩ tôi tin chị sao? Đừng hòng – Enjoy đứng dậy bước vào phòng khóa trái cửa lại.
- Chị nói thật mà – June nói với ở đằng sau, nghe thấy tiếng đóng cửa sầm một cái, cô dựa hẳn người xuống sofa, cảm thấy não nề.
Những lúc khỏe mạnh thì lỡ chọn nói dối cô ấy, bây giờ bệnh thật cô ấy không tin….
Chắc cô đành phải đi với Freen rồi.
---
Ngày hôm sau, Enjoy dành cả ngày ở nhà vì đã bị đuổi việc, tự dưng trở thành người thất nghiệp rảnh rỗi. June thì ngậm ngùi bước ra khỏi nhà một mình để đến bệnh viện.
Cô gặp bác sĩ để khám tổng quát một lần nữa, rồi bác sĩ hẹn ngày hôm sau đến tiểu phẫu. Quy trình cũng không có gì khó khăn, chỉ nửa tiếng là xong, nên June đã đặt hẹn ngày sớm nhất để tiến hành, cô dạo này phải chịu đau ở cổ tay, cảm thấy làm cái gì cũng không thoải mái.
Cho nên cô đã không tự tay nấu ăn nữa mà gọi Namtan đến nấu hai bữa trưa tối cho gia đình mình ăn. Buổi tối đến, cô dặn Namtan nấu cơm cho Enjoy ăn tối, còn cô về muộn, cô sẽ ăn sau.
Lý do cô về muộn hôm nay vì bận đi bar với Freen, không có lý do gì to tát, chỉ là muốn xả chút stress.
---
Enjoy rảnh rỗi ở nhà đột nhiên nhận được cuộc gọi từ một số lạ
- Alo
“Anh nè”
Enjoy im lặng, giọng nói này nghe quen quen
“Là anh, Force”
- Sao lại gọi cho tôi?
“Chúng ta gặp nhau một chút được không, anh muốn nhờ em giúp đỡ”
---
Quán bar
- Cổ tay chắc khó chịu lắm hả, mai làm tiểu phẫu rồi mà giờ uống rượu có ổn không? – Freen ngại ngùng hỏi, người đề xuất đi đến đây là June, cô chỉ nương theo mà thôi.
- Chắc không sao đâu, tôi có định uống nhiều đâu mà – June uống một ngụm Vodka.
- Tưởng kế hoạch thành công rồi cuối cùng lại đổ bể, tôi xin lỗi chuyện hôm trước nhé, tôi quên mất không nhìn ra là Enjoy đang đi tập thể dục cùng cậu.
- Không sao, Enjoy chẳng bao giờ đi ra ngoài tập thể dục nên cậu không nhìn ra thì là điều dễ hiểu. Cô ấy phát hiện ra bí mật là vì vô tình gặp Lena. Lena lại không biết nên thoải mái nói chuyện.
- Giờ cậu định làm gì? Hay lại lập một kế hoạch khác?
- Tôi cũng đang nghĩ đến chuyện đó.
Điện thoại đột nhiên reo chuông, June giật mình theo phản xạ khi thấy cái tên “Joy” hiện lên.
- Cậu làm tôi sợ đó June Nannirin, thế nào mà cô ấy lại gọi điện đúng lúc vậy – Freen theo quán tính nhìn xung quanh, cảm giác như Enjoy đang ở đâu đó gần đây.
June thở một cái cho bình tĩnh rồi nhấc máy.
- Chào em.
“Sao giờ này chưa về nhà?”
- À….chị đi có việc xíu, chị gọi Namtan đến nấu bữa tối cho em rồi
“Rồi chị không về nhà thì đồ ăn nguội hết thì sao, chị có ăn tối ở nhà không để tôi còn biết đường giữ đồ ăn lại, hoặc vứt đi”
- Có, có ăn chứ, chị về liền.
June cúp máy
- Sao vậy?
- Tôi về nhà đây, Enjoy gọi điện nghe giọng khó chịu lắm.
- Thế còn kế hoạch mới?
- Kế hoạch gì nữa, dẹp.
June rời đi trong tiếng cười hả hê của Freen. Đời cô chưa bao giờ phải quằn quại khốn đốn trong một mối quan hệ nào như vậy, bạn thân của cô chắc hẳn rất thích thú khi thấy cô đang bị thao túng có đúng không.
Sau nửa tiếng chạy xe quá tốc độ, June biết ơn vì mình đã không gặp cảnh sát giao thông không thì lại gặp rắc rối. Cô bước vào nhà, nhìn thấy Enjoy đang xem tivi.
- Chào em – June cười thân thiện.
- Ăn tối đi, đồ ăn trong tủ lạnh – Enjoy hất mặt một cái. Cô đi ra ngoài một xíu gặp Force giải quyết tí công chuyện, rồi lúc cô đi về vẫn không thấy June ở nhà, trong lòng lại bực tức, đi đâu la cà mà không thèm về nhà luôn. Cô gọi cho June để dằn mặt.
June đi lon ton vào phòng bếp, lôi ra trong tủ lạnh đĩa cơm Namtan đã chuẩn bị, cô khựng lại một chút. Đó là đĩa cơm bò xào nấm phô mai.
Cô là một người rất kén ăn và những thứ cô không thích ăn có thể đếm đến gạch đầu dòng thứ 10. Namtan chắc hẳn đã quên điều này, vì cô ấy đã lâu lắm rồi có nấu đồ ăn cho cô nữa đâu. Cô chả thích ăn phô mai và nấm tẹo nào.
Nhưng giờ mà không ăn thì Enjoy lại quạo mất, June cố gắng hâm lại đĩa cơm, rồi ngồi bàn sẵn sàng ăn.
Đang chuẩn bị đưa miếng phô mai lên miệng, mũi thì bịt lại để có thể ăn cái món cô ghét một cách trơn tru thì có ai đó gạt cái muỗng của cô xuống. June ngẩng lên, thấy Enjoy lấy ra một cái đĩa khác, lấy phô mai cùng với nấm ra khỏi đĩa của cô.
- Bị điên hay sao mà lại ăn thế, chị không chịu được mùi của nó mà.
- Chị sợ em giận nên ráng ăn – June chưng ra một bộ mặt mèo con.
- Sợ em giận thì tại sao lại lừa đảo em làm chi – Enjoy tiếp tục chọc ngoáy June.
- Chị đã quá hồ đồ, suy nghĩ không chín chắn, chị xin lỗi em – June phồng má.
- Làm giám đốc mà giọng điệu như trẻ con thế mà nghe được à, em gạt phô mai và nấm ra rồi đó, ăn cơm đi – Enjoy phàn nàn.
June cặm cụi ăn.
- Chị uống rượu đó hả, người nồng nặc mùi cồn.
- Ừ, chị chỉ uống một chút thôi.
- Tôi mà không gọi về chắc uống qua đêm luôn hả? Chị uống với ai?
- Uống với Freen.
- Sao lại đi uống với Freen, bàn kế hoạch mới hả?
- Không không, đi uống nói chuyện bình thường thôi – June phủ nhận lia lịa.
Enjoy nhìn June bằng nửa con mắt rồi quay lưng đi.
June vặn óc suy nghĩ, vợ cô rõ ràng là không ở cạnh cô quá nhiều dạo gần đây, nhưng cô cảm giác cô ấy đọc được suy nghĩ của cô vậy.
Một buổi tối kết thúc êm đềm như thường lệ, ăn tối xong hai người cùng nhau xem tivi, đêm tới thì nói lời tạm biệt rồi ai về phòng đấy. June cảm thấy thật nực cười, cô và Enjoy rõ ràng là vợ của nhau, vậy mà đang sống như hai người bạn cùng nhà vậy đó.
Cô không thể để tình trạng này kéo dài hoài vậy được, vợ cô còn là người hay do dự, hành động chậm nữa chứ. Cô chắc chắn phải làm một cái gì đó. Cô sẽ suy nghĩ sau khi tiểu phẫu cái cổ tay xong.
---
Sáng hôm sau June ra khỏi nhà sớm để đến bệnh viện, sau vài tiếng cô trở về nhà với một cánh tay có những vòng quấn băng bó trên cổ tay.
Enjoy lúc đó đang ngồi ở phòng khách, thấy June mặt quạo luôn.
- Chị đi đâu từ sáng tới giờ vậy hả?
- Chị đến bệnh viện.
- ……………… - Enjoy khựng lại nhìn June từ đầu tới chân, phát hiện ra cái cổ tay của cô ấy có vấn đề.
- ……………. – June không biết nói gì hơn, đi đến gần Enjoy và ngồi xuống bên cạnh.
- Chị…..chị bị hạch cổ tay thật hả? – Enjoy ấp úng.
- Em không tin thì tháo cái băng này ra là thấy liền – June giơ cái tay mình ra trước mặt Enjoy.
Enjoy cảm thấy vô cùng tội lỗi, cô đã nghĩ tiêu cực về vợ của mình suốt mấy ngày qua. Cô ấy làm cái gì cũng không vừa ý cô. Cô ấy dậy trước cô và ra khỏi nhà khiến cô không nhìn thấy cô ấy buổi sáng, cô không vừa ý, cô ấy cặm cụi ăn tối, cô không vừa ý, cô ấy không nấu cơm cho cô ăn, cô không vừa ý.
Cô chợt hiểu ra lý do June dạo gần đây không tự tay nấu đồ ăn nữa, vì cô ấy bị thương ở cổ tay, còn cô thì mải mê giận dỗi vì tưởng cô ấy không muốn nấu nướng cho cô.
- June, em xin lỗi – Enjoy thay đổi thái độ, hai tay nâng niu cổ tay của June, cô hôn vào đó một cái.
June buồn cười vì độ dễ thương bất chợt của Enjoy, cô nhân cơ hội kéo cô ấy vào lòng ôm chặt.
- Joy, chị yêu em lắm, chỉ yêu em thôi.
- …………… - Enjoy mắt dần đỏ lừ vì xúc động, đã bao lâu rồi cô không gần gũi với cô ấy như vậy cơ chứ.
- Chị có thể chịu được mọi sự thất thường của em, nhưng chị chỉ mong em đừng cự tuyệt chị, có được không?
Enjoy gật đầu trong ngực của June.
- Giờ mình vào phòng ngủ nhé – June đề nghị, Enjoy nghe phát biết luôn người kia đang muốn cái gì, giờ này là giờ gần trưa, tại sao lại muốn vào phòng ngủ.
- Em có buồn ngủ đâu mà phải vào phòng ngủ
- Thì mình vào nằm thôi chứ đâu cần ngủ.
Rồi mọi thứ kết thúc bằng việc cả hai đi vào phòng ngủ, kéo hết rèm lại để che ánh sáng, rồi nằm ôm nhau.
- Chị có còn đau tay không? – Enjoy mân mê cái cổ tay bị băng bó của June.
- Có, đau lắm.
- Giờ phải làm sao? Uống thuốc giảm đau cho nó đỡ đau hả?
- Không, nó cần nụ hôn của em để bớt đau.
Enjoy nhếch một bên môi, cảm thấy muốn dè bỉu cái sự sến sẩm của June Nannirin. Nhưng cô vẫn cầm cổ tay và hôn liên tiếp vào nhiều cái.
- Hôn vào đây nữa – June chỉ môi mình.
Enjoy đáp ứng, hôn lên môi June, xong điện thoại chợt reo chuông.
Enjoy liếc nhanh thấy tên người gọi rồi vội cúp máy.
- Ai vậy?
- Không có gì – Enjoy che tầm nhìn của June, hôn lên môi cô ấy thêm nhiều cái nữa.
End chap 21.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip