chap 23 end

Chap 23.

Nakhon Pathom.

June có thêm vài ngày nghỉ làm nên quyết định cùng Enjoy về quê nhà thăm ông bà Varokorn. Từ lúc cô và Enjoy cưới nhau, cả hai về Nakhon Pathom nhiều hơn là về nhà ba mẹ Enjoy, vì June vẫn còn ba mẹ để chăm lo, còn Enjoy thì không cần thiết làm điều đó.

Ông bà Pruethong sau khi biết con gái mình được gả cho một vị đại gia, họ vui mừng, nhanh chóng lấy ké được bao tiền thì lấy, rồi không còn quá quan tâm vào cuộc sống của Enjoy nữa. Quả thực từ lúc Enjoy còn bé cũng vậy, ông bà Pruethong không quan tâm cô cho lắm, chu cấp được bao nhiêu thì đưa bấy nhiêu, họ không hề lo lắng khi Enjoy bị thiếu thốn điều gì đó, họ chỉ mải mê với cuộc sống riêng của họ, kiếm được bao tiền là đâm đầu vào cờ bạc và sổ xố, cho nên đến cuối đời cũng chẳng còn đồng dư nào. Những tệ nạn xã hội đó cũng chính là lý do khiến cho tuổi ấu thơ của Enjoy rơi vào khó khăn cùng cực.

June khi cưới Enjoy thì mua cho ông bà Pruethong một căn nhà và một khoản tiền lớn, họ rất sung sướng, rồi sau đó mất hút, rất ít khi xuất hiện, nếu có xuất hiện thì cũng chỉ là những lời hỏi thăm giản đơn. Chính vì thế, Enjoy gặp ba mẹ vợ còn nhiều hơn là ba mẹ ruột của mình.

Thời gian trôi qua cũng đủ lâu rồi, ông bà Varokorn thấy mối quan hệ của hai người rất ổn, nên họ không còn cái nhìn ác cảm vào Enjoy nữa, dần dần chấp nhận việc Enjoy là một người con dâu tốt. Cô ấy đã chấp nhận chờ đợi June quay về, chứng tỏ đó là tình yêu thật sự.

Cả gia đình cùng nhau ăn tối rồi tách ra, mỗi người một việc. Enjoy rửa chén xong cùng với mẹ Varokorn thì loanh quanh đi tìm June, cô không thấy cô ấy ở trong nhà.

Chắc hẳn là ra ngoài bờ biển rồi…..

June đứng thẫn thờ trước mặt biển, nhìn mặt trăng đang soi sáng, đầu óc trống rỗng, nhưng trái tim thì như đang héo mòn.

- Sao chị lại ra đây đứng thế? – Enjoy tiến tới đứng bên cạnh, cô hướng tay định nắm lấy tay June, nhưng chị ta lại kịp thời khoanh tay lại, khiến cô bị hụt hẫng.

Cô không biết là do June vô ý hay cố tình nữa.

- Cảnh đẹp thì ra đây ngắm thôi – June bình tĩnh đáp.

- Hmm…..chị không định tiết lộ sự thật với ba mẹ hả, từ nãy giờ chị cứ tỏ ra là chị không còn nhớ gì ký ức cũ ý.

- Chị không có ý định nói chuyện đó với ba mẹ đâu, họ sẽ tức chị lắm đấy – June thở dài. Cô ban đầu nghĩ rằng, sau khi kế hoạch thành công cô sẽ thú tội mọi thứ với Enjoy và ba mẹ Varokorn, nhưng sau này cô không dám làm điều đó nữa, hãy cứ để ông bà Varokorn tưởng vậy đi.

- Sao lại tức, em nghĩ họ sẽ thông cảm và không tức đâu.

- Không, họ sẽ rất tức vì bị lừa, giống như em đã từng tức giận với chị.

Enjoy nghĩ trong lòng, June nói có vẻ đúng. Cô đã tiếp nhận việc bị lừa dối bằng một cảm xúc rất tiêu cực, cô đã không màng đến bản thân, uống một đống rượu mà không quan tâm ngày mai là gì, cô đã quá đau buồn việc June lừa cô.

- Em….em còn giận chị chuyện đó không? – June dè dặt hỏi.

Cô đã suy nghĩ rất nhiều về lý do Enjoy quay lại với Force, khả năng cao là vì cô ấy đã bị tổn thương, cô đã lừa dối cô ấy quá lâu khiến cảm xúc của cô ấy lên xuống thất thường. Enjoy có lẽ sẽ không bao giờ tha thứ cho cô chuyện đó.

Enjoy không trả lời câu hỏi, chỉ giương một đôi mắt buồn về phía trước.

Cô đang bị cảm xúc tiêu cực ở bên trong chi phối. Dạo gần đây June đối xử lạnh nhạt với cô, dù miệng cô ấy chẳng phàn nàn, chả bực bội gì với cô, nhưng cô ấy vô tâm hơn trước rất nhiều. Giờ đến cái nắm tay cũng khéo léo từ chối cô nữa.

Cô không hiểu lý do là gì, có lẽ nào June đã có người khác hay không?

Cô ấy tỏ ra rất bận rộn với công việc ở công ty, có lẽ nào cô ấy có mối quan hệ ngoài luồng nào đó không? Cái suy diễn vô căn cứ này cứ luẩn quẩn trong đầu cô mãi.

Enjoy đã đi dò hỏi qua Handong, qua Miu, những người tiếp xúc với June nhiều nhất trong công việc. Họ chỉ trả lời rằng June rất hay được ai đó tán tỉnh, lúc thì là đối tác, lúc thì là một người bạn nào đó, hoa tặng và đồ ăn được gửi đến công ty JNR rất nhiều dù cô ấy trên danh nghĩa là đã có vợ, và June không có hành động nào tiếp nhận những món quà và những lời tán tỉnh đó.

Lý do có người tán tỉnh June dễ dàng như vậy, vì cô ấy đã không còn đeo nhẫn cưới nữa.

Enjoy đã phát hiện ra điều này từ một tuần trước. Cô đã hỏi June, cô ấy trả lời rằng cô ấy lỡ va đập tay vào thành bàn, nhẫn bị hỏng nên phải mang đi sửa, mất 2 tuần mới xong.

Cô đã tìm hiểu cái nơi đang sửa nhẫn cho June và kết quả là không có cái cửa hàng nào hết. Cô ấy bịa ra để không phải đeo nhẫn nữa.

Enjoy đã tìm ra được cái nhẫn cưới bị June giấu ở trong tủ bếp.

Cô giả vờ như chưa biết gì, nhưng chắc chắn có vấn đề, June Nannirin thực sự có người khác nên mới tháo nhẫn ra như vậy, là để tiếp cận những cô gái khác dễ hơn có phải không?

Đêm buông xuống, cả hai quay trở lại phòng ngủ, nằm cách nhau một cánh tay. June nằm ngửa, hai tay đặt lên bụng, mặt hướng về phía bên trái, không phải phía Enjoy đang nằm.

Enjoy nhìn cái hình ảnh đó trong sự thống khổ, cô xác định lại thêm một đêm mất ngủ.

Mối quan hệ của hai người đang gặp trục trặc trầm trọng, cô biết điều đó và June thì càng rõ điều đó hơn. Cô không thể ngủ ngon được, còn June Nannirin thì trông rất thảnh thơi, cô ấy coi cái vấn đề này là bông là vải đúng không, nhẹ nhàng lắm đúng không.

Cô đã ôm cái cục tức khốn nạn đó suốt cả đêm.

Tạm biệt ông bà Varokorn sau hai ngày cuối tuần nghỉ ngơi, June và Enjoy lại trở về trung tâm thủ đô. Enjoy nhẫn nhịn vì có ba mẹ vợ, nhưng đến lúc này thì cô không thể chịu được nữa. Cô cất một tông giọng vô cùng khó chịu trên đường đi.

- Em nghĩ là chị biết giữa chúng ta đang có vấn đề, chị định im lặng đến bao giờ, chị đang giấu em điều gì đó đúng không?

June cười khểnh, trong lòng muốn chê vì người thực sự đang giấu giếm không phải cô, mà là người bên cạnh mới đúng.

Enjoy nhìn thái độ khinh khỉnh của June mà tức điên lên, cô hằn học giậm chân thật mạnh.

- Cho tôi xuống xe.

- Đang ở trên đường cao tốc em nghĩ gì vậy

- CHO TÔI XUỐNG.

Tiếng hét của Enjoy làm June bùng dậy cảm xúc, cô không dừng xe lại, mà cô phóng xe nhanh hơn. Tốc độ này khiến Enjoy lo lắng.

- Chị bị sao vậy hả? Đi chậm lại không tai nạn bây giờ.

June không nói không rành, dồ ga nhanh hơn nữa.

- JUNE NANNIRIN

June mặc kệ cái tốc độ như ma đuổi và khả năng bị tai nạn cao của mình, mặc kệ tiếng hét tức giận của Enjoy. Cô phóng thật nhanh ra khỏi đường cao tốc và đi đến một khoảng không rộng của đường đèo, chiếc xe dừng lại khi bánh trước đã chạm đến mép vực. Khi June phanh gấp lại, đồng nghĩa với việc cả hai bị sức lực đẩy về phía trước.

Enjoy sợ phát khiếp vì June chỉ cần phanh chậm lại một chút thôi, chiếc xe màu xanh lá sẽ lao xuống biển và cả hai sẽ chấm dứt cuộc đời tại đây.

June Nannirin bị sao vậy, chị ta muốn chết?

- June, chị bị điên hả? – Enjoy tức giận, tháo dây an toàn và bước ra khỏi xe.

Cô tiếp tục bước về phía trước để tránh xa cái tình trạng tiêu cực này một lúc, thì nghe tiếng nói của June.

- Chúng ta ly hôn đi.

Enjoy khựng lại, cái quái gì?

---

June đứng ở cạnh xe ô tô, cách Enjoy khoảng 15 bước chân. Cô thấy bóng lưng của Enjoy run lên từng cơn, giống như là cô ấy đang khóc vậy.

Khóc ư? Phản bội cô rồi giờ khóc vì cái gì?

Enjoy quệt nhanh nước mắt rồi quay lại đối diện với June, đi về phía cô ấy.

- Chị có người khác đúng không? Chị đã ngoại tình đúng không?

- ………………

- Chính chị là người cấm em nói ra hai từ ly hôn, nhưng giờ chị là người nói câu đó.

- Em nghe tin nhảm nhí ở đâu ra vậy? Chị không hề ngoại tình.

- Vậy thì nói đi, tại sao chị lại không đeo nhẫn cưới nữa?

- Chị đã giải thích với em là nhẫn bị hỏng phải mang đi sửa.

- Đừng có lừa đảo tôi, chị giấu cái nhẫn ở trong tủ bếp, là chị cố tình không muốn đeo nó – Enjoy gào lên, nước mắt lại tuôn ra.

June mắt đỏ lừ, cảm xúc của Enjoy khơi dậy thứ cô muốn kìm xuống, cô cũng không thể giữ nổi nước mắt của mình.

- Được rồi, lý do chị không còn đeo nhẫn, là vì chị thất vọng vì những chuyện em đang giấu chị.

- Em giấu chị chuyện gì? Em nghe lời chị không đi làm nữa, em chỉ quanh quẩn ở nhà, đi ra ngoài đều là đi cùng bạn, những người mà chị đã biết, em cũng chẳng có nhu cầu đi kết giao bạn mới. Em chẳng giấu chị điều gì cả.

- Được lắm Enjoy Thidarut Pruethong, ngày xưa chúng ta cũng đã từng cãi nhau như thế này một lần khi chị phát hiện ra em còn giữ mối quan hệ với Force, em cố chấp cãi cho bằng được, đến khi chị có đủ bằng chứng và em không thể cãi nữa. Lần này cũng vậy, em lại một lần nữa không dám chủ động nói tên cái thằng khốn đó ra trước mặt chị.

- …… - Enjoy im lặng, bắt đầu hiểu ra điều June đang muốn nói đến.

- Em đi cùng thằng đó đến ngân hàng và đưa cho nó 1 triệu bath chẳng phải sao? – June rưng rưng nước mắt, nhưng nét mặt đanh lại như không có gì, lông mày nhếch lên đầy vẻ tự tin.

- …………. – Enjoy bàng hoàng vì June đã biết chuyện đó.

- Chị cho em tiền tiêu thoải mái, nhưng không có nghĩa là chị đồng ý để em chi tiền cho người khác, đằng này còn là người yêu cũ, em nghĩ cảm xúc của chị sẽ như thế nào, chị hận vì không thể giết em, đồ tồi Enjoy Thidarut Pruethong – June nghiến răng.

- ………………..

- Chị hết mình vì em, chiều chuộng em ở mọi khía cạnh, em lừa dối chị chị cũng tha thứ, chị đánh đổi thời gian tài sản của chị để được nhìn thấy cảm xúc thật của em. Tất cả mọi việc chị làm dù có gây đau thương cho em, nhưng cũng chỉ vì chị yêu em mà thôi, và bây giờ thì em đang đối xử với chị theo kiểu gì đây? Em vẫn còn gặp gỡ cái thằng đó.

- Từ từ đã…để em giải thích – Enjoy luống cuống vì nhận ra vấn đề thật sự, cô trở nên hấp tấp, trong lòng thấy khó hiểu tại sao June lại biết chuyện này.

- Giải thích cái con khỉ gì? Chị đã chờ em chủ động nói ra mấy tuần nay, nhưng em nhất quyết giữ kín cho bằng được. Cho đến khi đứng đây rồi em vẫn còn nói là em không giấu chị chuyện gì. Khốn nạn.

- June, không phải như vậy – Enjoy nắm chặt lấy tay June.

- Đừng động vào tôi, em cút đi.

- Không, không phải vậy, không phải như chị nghĩ đâu – Enjoy khóc nấc lên, vội quỳ xuống trước June, hai tay vòng ôm chặt lấy hông cô ấy.

June muốn quay lại vào trong xe nhưng bị Enjoy ôm cứng ngắt.

Enjoy giữ chặt không cho người kia di chuyển, mặt cô áp sát vào bụng June, nước mắt rơi lã chã.

Một khoảng lặng diễn ra, Enjoy vẫn bận khóc chưa biết nên nói gì, June thì tức điên lên không muốn lắng nghe nữa, muốn rời đi mà không được.

- Force cách đây không lâu chủ động gọi điện cho em nhờ giúp đỡ. Anh ấy kinh doanh thua lỗ, vừa bị phá sản và vướng một khoản nợ lớn, anh ấy không còn giải pháp nào mới tìm đến em và vay tiền. Em nghĩ rằng trong quá khứ em đã từng làm đau khổ anh ấy nên lần này em cần giúp đỡ anh ấy..

- ………………

- Em chỉ cho Force vay 1 triệu bath thôi, số tiền đó không là gì so với tổng số tiền trong tài khoản tiết kiệm. Force hứa rằng sau một năm sẽ trả hết. Em không dám nói với chị vì sợ chị sẽ giận, em biết chị sẽ tức khi chỉ cần nghe đến tên Force thôi dù đó có là chuyện gì đi chăng nữa.

- ……………..

- Với cả chị nói rằng em có thể dùng số tiền trong tài khoản tiết kiệm theo ý của em, cho nên…..

- ………………..

- Em với Force không còn liên quan gì cả, em đã hết yêu anh ấy từ rất lâu rồi, chị biết điều đó mà. Ngay từ khi hẹn hò với chị em đã không còn suy nghĩ quá nhiều về Force nữa. Chỉ là….em rất khó từ chối điều gì đó với anh ấy, vì em đã làm cho anh ấy mất việc, em đã nói lời chia tay và làm đau khổ anh ấy.

- …………………….

- Đừng nói lời ly hôn với em, em không chịu được, em xin lỗi vì trước đây đã coi nhẹ cái từ đó và nói ra để dọa dẫm chị.

- …………………..

- Mấy ngày vừa rồi chị vô tâm với em và tháo nhẫn cưới, em đã nghĩ chị có người khác, em không thể ngủ ngon được đêm nào cả. Em xin lỗi vì đã quá nhát gan không nói chuyện rõ ràng mọi thứ với chị. Từ lần sau em sẽ không thế nữa.

- ……………………

- June, tha thứ cho em được không? – Enjoy ngẩng mặt lên nhìn June, đôi mắt ươn ướt, đỏ chót trông tội nghiệp.

June cúi xuống nhìn con cún con của mình, cô ấy lại giở cái khuôn mặt ủy khuất ra và cô không thể tránh khỏi sự mềm lòng. June từ từ nhấc người Enjoy dậy, cô ngồi thụp xuống phủi bụi trên quần cho vợ mình rồi đứng lên.

- Mở điện thoại của em ra – June lạnh lùng ra lệnh.

Enjoy không nghĩ gì nhiều, ngay lập tức nghe lời.

- Mở lịch sử giao dịch của tài khoản tiết kiệm ở Kasikorn Bank.

Enjoy làm theo rồi đưa cho June xem.

June kiểm tra cái điện thoại, tài khoản tiết kiệm này cô chưa bao giờ động tới vì cô muốn cho Enjoy thoải mái chi tiêu, nhưng bây giờ thì đừng hòng. Vợ cô là kiểu người sống quá tình cảm, chẳng may gặp phải tiểu nhân nào dốc lực cướp tiền của cô ấy thì sao, cô cần phải quản lý cái tài khoản này cẩn thận hơn mới được.

June thấy trong tài khoản chỉ có một vài giao dịch, có 2 giao dịch với số tiền lớn, một giao dịch là 1 triệu bath là tiền rút cho Force vay, một giao dịch là 100 ngàn bath.

- Em rút 100 ngàn bath để làm gì đây?

- Em gửi cho mẹ Pruethong, cách đây 1 tháng bà xin tiền để sửa sang căn nhà, ba mẹ muốn đổi hướng cửa

June nheo mắt, cô tin Enjoy nhưng cô không tin ba mẹ vợ của mình cho lắm. Vì họ vẫn chơi cá độ và cờ bạc, những tệ nạn đó mất tiền rất dễ, cô sợ họ sẽ lợi dụng Enjoy để lấy thật nhiều tiền.

- Chúng ta sẽ về nhà ba mẹ Pruethong một chuyến để xem có đúng là ba mẹ sửa sang nhà cửa hay không, hay lại đổ tiền vào cá độ.

Enjoy gật đầu răm rắp.

- Giờ thì em nhấc máy gọi cho Force đi.

- Dạ? Để làm gì?

- Chị muốn xác nhận việc em nói vừa rồi có đúng hay không

Enjoy buồn sầu trong lòng vì sự nghi ngờ thái quá của June, nhưng cô đành nghe theo. June đang trông rất nóng tính, cô nào dám cãi gì.

Enjoy gọi cho Force và đưa máy June nghe. June nói chuyện với Force để xác nhận cái sự việc kia. Cô đã được Force xác nhận là vay Enjoy 1 triệu bath để trả nợ xấu với ngân hàng, hẹn 1 năm nữa trả lại.

- Này Force, để tôi nói điều này với cậu – June dõng dạc nói trong cuộc gọi.

“…………….”

- Đây sẽ là lần cuối Enjoy giúp đỡ cậu, khôn hồn thì trả tiền cho đúng hạn và đừng có gọi cho cô ấy nhờ vả thêm nữa. Kinh doanh không được thì quay về làm thuê cho ai đó đi. Tôi mà biết cậu lại xuất hiện trước mặt Enjoy lần nữa, đừng trách tại sao tôi bẻ cổ cậu.

Enjoy rùng mình, hai tay đan lại rồi rời ra, rồi lại đan xen vào nhau.

June nói chuyện xong rồi cúp máy, trả điện thoại cho Enjoy rồi quay lưng lên xe.

- Giờ mình về nhà.

---

Sau khi các vấn đề được giải quyết xong, cuộc sống của June và Enjoy trở về bình thường. Thấm thoắt đã gần đến ngày kỷ niệm 6 năm ngày cưới.

June mất mấy ngày để nguôi ngoai cái chuyện kia. Cô biết là Enjoy chẳng làm gì quá đáng cả, nhưng cô vẫn tức khi trong đầu cứ tưởng tượng hình ảnh Enjoy đi cùng Force. Những hình ảnh đó đã là một vết thương liền sẹo trong lòng cô ngay từ đầu, và giờ nó kêu nhói lại, cô cần thời gian để mặc kệ nó.

Cô sống mỗi ngày cùng Enjoy, vẫn làm những công việc chăm sóc cô ấy, nhưng sự nhiệt huyết không bằng ngày trước. Enjoy thì biết lỗi của mình nên cứ tận dụng cơ hội xuất hiện ở bên cạnh cô, chẳng làm gì cả, chỉ ngồi cạnh nhìn cô thôi, chờ cô có một hành động nào đó.

Khi cô thức dậy đi làm, cô ấy cũng thức theo và quan sát cô mặc quần áo chuẩn bị đi làm, tiễn cô ra tận cửa.

Khi cô nấu ăn, cô ấy ngồi ngay bên cạnh nhìn cô nấu, mỗi lần cô quay ra là thấy ánh mắt của Enjoy, cô ấy hầu như không để cô khuất khỏi tầm mắt một chút nào

Khi cô làm việc trong văn phòng tại nhà, Enjoy cũng vào trong phòng ngồi, vừa nhìn cô vừa xem gì đó trên điện thoại để giết thời gian.

Và hôm nay thì công việc hơi nhiều, đồng hồ đã điểm đến con số 12 mà June vẫn chưa xong việc, cô còn 2 bản báo cáo phải đọc nốt để duyệt, trời ngoài kia đã tối mù mịt rồi.

Cô ngẩng lên thấy Enjoy vẫn đang ngồi đó, đối diện cô, nhìn cô với ánh mắt ươn ướt.

- Babe, em đi ngủ trước đi, khoảng nửa tiếng nữa chị sẽ về phòng – June nhẹ nói, trong lòng thấy thương xót cho vợ mình, cô đã không còn tức giận cô ấy nữa, nhưng có vẻ như Enjoy vẫn sợ cô tức lại nên cứ lẽo đẽo bên cạnh cô hoài.

- Không, em chờ chị - Enjoy phẩy tay, miệng ngáp.

- Trông em mệt mỏi lắm đấy

- Em không ngủ một mình được.

June bặm môi, quyết định gập đống tài liệu lại. Handong nói rằng cô cần phải ký giấy tờ cho cô ấy vào 9h sáng mai, tức là cô có thể dậy sớm hơn rồi làm nốt, vẫn kịp tài liệu cho Handong.

Tự dưng cô lại nghĩ ra một giải pháp cho việc đi ngủ ngay lúc này của mình.

June bỏ dở giấy tờ ở đó, nắm tay Enjoy kéo về phòng.

June đè Enjoy xuống giường, hôn lấy cô ấy một cách chậm rãi. Enjoy vuốt ve nửa lưng trên của June, hông đung đưa nhằm ma sát với người ở trên. Cảm xúc rạo rực lan tỏa khắp căn phòng.

June cách đây chục phút cảm thấy rất muốn đi ngủ, nhưng giờ cô tỉnh như sáo, và cô cũng không thấy nét mặt ủ rũ mệt mỏi của Enjoy nữa, thay vào đó là tiếng rên của cô ấy.

Cả hai người cứ như là một biển hồ lặng lẽ bỗng bị ném một hòn đá to xuống vậy.

- Babe, em muốn có em bé.

June sốc ngang, đang phấn chấn với khoái cảm, cơ thể bỗng dưng bất động vì cái câu nói chấn động kia.

- Sao trông chị sốc vậy, chúng ta cưới nhau lâu rồi mà, phải có em bé chứ - Enjoy hôn lên chóp mũi của người kia, tay luồn xuống dưới xoa mông cô ấy.

- Ừm….cũng được – June ngại ngùng trả lời, cô chưa hề có suy nghĩ nào về việc này, căn bản việc có thai giữa hai người phụ nữ với nhau nó khó lắm, thụ tinh nhân tạo tỷ lệ thành công cũng thấp.

- ……….. – Enjoy mỉm cười, nhấc đầu lên hôn June một cái.

- Em muốn đẻ em bé như thế nào, trai hay gái?

- Sao cũng được, đừng có cái tính lừa đảo như chị là được

June bật cười.

- Em thì không lừa chị chắc?

- Em không lừa chị gì cả, chẳng qua có những việc em không dám nói với chị.

June nhẹ hôn lên trán Enjoy.

- Chỉ vì sợ chị tức giận nên em muốn giấu một vài chuyện với chị hả?

- ………………..

- Nhưng chị muốn biết tất cả mọi thứ về em.

- ……………….

- Chị sẽ cố gắng không thể hiện sự tức giận thái quá của mình nữa, chị mong em sẽ luôn chủ động kể với chị mọi thứ, được không?

- ……….. – Enjoy gật đầu.

- Chị có cần phải thay đổi gì để hài lòng em nữa không?

Enjoy mở to mắt, khi không tự dưng June lại hỏi câu đó với cô. Cái con người kiêu ngạo, tự trọng cao ngút trời ấy, giờ chịu nhún lại để thay đổi cho vừa ý cô ư.

- Em không muốn chị lừa em điều gì nữa, dù mục đích của chị là gì, thì chị cũng phải luôn nói thật với em.

- Ừm, được rồi  - June chấp thuận, vén tóc ra sau tai cho Enjoy.

- Chỉ cần chị không nói dối em nữa, em sẽ đẻ con cho chị, nếu chị không muốn đẻ.

- Thiệt hả? – June mắt sáng rực.

- Ừ.

- Vậy thì chị xin thú tội với em chuyện hôm qua. Tối qua chị nói là chị làm việc về muộn, nhưng thực ra là do chị đi bar với bạn bè, xong sáng nay dậy muộn, bỏ làm nửa ngày, nên công việc hôm nay mới chồng chất làm đến đêm chưa xong nè.

Ánh mắt nâu của Enjoy phủ một lớp đen tuyền, cô nhăn đôi lông mày lại.

- Cái gì?

- Chị xin lỗi em, giờ chị sẽ không bao giờ nói dối em nữa, chị sẽ luôn nói thật với em, em sinh một bé gái cho chị nhé.

Enjoy tức ói máu, liền đẩy June sang một bên, nằm quay lưng, cô cần thời gian để nguôi cơn bức bối này.

- Enjoyyyy…..

- Đừng có chạm vào tôi.

Và một đêm vất vả lại trôi qua….

END.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip

Tags: #enjoyjune