Bóc túi mù trúng síc ruỵt
Seungmin không biết phải nói gì.
Cậu chỉ có thể ôm Hyunjin thật chặt, chặt đến mức như muốn giữ cậu lại, chặt đến mức có thể cảm nhận được từng hơi thở run rẩy của cậu ấy trên vai mình.
Hyunjin vùi mặt vào vai Seungmin, bàn tay siết chặt vạt áo đồng phục của cậu ấy, như thể nếu buông ra, cậu sẽ lại rơi vào vực sâu không đáy.
"Đừng đẩy tớ ra nữa..."
Giọng Hyunjin khàn đặc, chẳng còn chút mạnh mẽ nào.
Seungmin nghe mà tim thắt lại.
Cậu ấy chưa bao giờ thấy Hyunjin như thế này.Không còn là kẻ ngang tàng, hống hách, không còn là kẻ bất cần cười cợt mọi thứ.
Chỉ là một Hyunjin đầy tổn thương, cô đơn đến cùng cực.
Seungmin hít một hơi sâu, siết chặt vòng tay hơn, để lồng ngực cậu áp sát vào Hyunjin.
"Tớ xin lỗi."
"Xin lỗi cái gì... Cậu có thương tớ đâu mà xin lỗi..."
Seungmin im lặng.
Cậu không biết phải trả lời thế nào, vì chính cậu cũng không(đéo)biết rốt cuộc cảm giác trong lòng mình là gì.
Chỉ biết rằng, ngay lúc này, Seungmin không muốn buông Hyunjin ra.
Cậu ấy đưa tay lên, nhẹ nhàng vuốt dọc sống lưng Hyunjin, như muốn xoa dịu cơn đau của cậu.
Hyunjin không nói gì nữa. Cậu chỉ vùi mình trong vòng tay Seungmin, cảm nhận hơi ấm mà cậu đã khao khát suốt bao lâu nay.
"Về nhà tớ đi,nhà cậu lạnh như cái nhà xác ấy"
Thế là Seungmin lại phải vác cái xác đáng ra nên trở về nhà xác đến nhà mình.
...
Seungmin cau mày.
Cả người Hyunjin nồng nặc mùi thuốc lá và rượu ,nặng đến mức Seungmin không thể bước nổi nữa.Cậu chưa bao giờ thích mùi này, thậm chí còn cảm thấy khó chịu, nhưng lúc này, điều khiến Seungmin bận tâm hơn là tại sao Hyunjin lại trở thành như thế này.
Cậu ấy chưa từng như vậy.
Cậu ấy từng ghét thuốc lá.
Cậu ấy từng nói uống rượu chỉ tổ mệt người.
Vậy mà giờ đây, Hyunjin ngập chìm trong những thứ đó, trên cổ tay còn vài vết bầm mờ nhạt,có lẽ là do đánh nhau mà ra.
Seungmin không chịu nổi nữa.
Cậu đẩy Hyunjin xuong giường,tách cậu ấy ra một chút, nhíu mày nhìn cậu ấy.
"Cậu định sống thế này đến bao giờ?"
Hyunjin mở mắt, trong đôi mắt cậu vẫn còn vương chút hơi men, có lẽ vì rượu vẫn chưa tan hết.
"Sao? Cậu thấy ghét à?"
Seungmin siết chặt tay hơn.
"Cả người cậu toàn là mùi thuốc lá... Khó chịu chết đi được."
Hyunjin nhướn mày, nhưng không đáp trả.Cậu ấy cứ để mặc Seungmin chất vấn,chẳng rõ là vì quá mệt hay vì một lý do nào khác.
"Thế thì đừng lại gần"Hyunjin lầm bầm đầy tủi thân.
Seungmin im lặng một lúc, rồi nói chậm rãi:
"Nếu tớ bảo cậu bỏ thuốc đi, cậu có bỏ không?"
Hyunjin bật cười, một nụ cười nhạt nhẽo, nhưng trong đáy mắt lại lóe lên một tia gì đó lạ lẫm.
"Cậu có quyền gì mà yêu cầu?"
Seungmin mím môi. Cậu không có quyền gì cả, vì ngay từ đầu chính cậu là người đã đẩy Hyunjin ra xa.
Nhưng mà...
Seungmin vùi đầu vào vai Hyunjin, khẽ thì thầm:
"Tớ không thích cậu như thế này."
Cơ thể Hyunjin cứng đờ trong chốc lát.
Seungmin không nói thêm gì nữa. Cậu chỉ siết chặt vòng tay, ôm Hyunjin gần như áp sát vào mình, để cậu ấy không thể trốn tránh.
Hyunjin cũng không lên tiếng.
Cậu chỉ lặng lẽ nhắm mắt lại, mặc cho Seungmin ôm mình, mặc cho hơi ấm ấy lan dần ra, len lỏi vào những góc tối sâu nhất trong lòng cậu.
!
🥟
!
🐶
!
Đã quá đã.
Mọi người ơi 🤟🏻
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip