Nối lại tình xưa.🦷

Seungmin run lên.

Không phải vì lạnh, mà vì hơi thở của Hyunjin phả sát bên tai cậu, nóng rực đến mức thiêu đốt da thịt.

Mỗi nụ hôn của Hyunjin để lại trên cổ Seungmin đều nóng bỏng và đầy chiếm đoạt. Cậu ấy không hề dịu dàng, như thể muốn khắc ghi thật sâu dấu vết của mình lên người Seungmin, muốn cậu ấy không thể trốn thoát được nữa.

Seungmin siết chặt nắm tay, hơi thở gấp gáp.

"Hyunjin..." Cậu cố đẩy Hyunjin ra, nhưng không có chút sức lực nào.

Hyunjin vẫn tiếp tục.

Cậu ấy cắn nhẹ lên cổ Seungmin, đầu lưỡi lướt qua làn da trắng mịn, rồi lại mút mạnh, để lại một vết đỏ rõ ràng.

Seungmin giật bắn người, rùng mình.

"Cậu..."

"Im lặng nào"Hyunjin lầm bầm, giọng trầm khàn.

Cậu ấy ngước lên, ánh mắt sâu thẳm đầy nguy hiểm. Một tay chống lên tường, giam Seungmin vào khoảng không chật hẹp, tay còn lại lần mò lên cúc áo đồng phục của cậu, chậm rãi cởi từng nút một.

Seungmin hốt hoảng nắm lấy cổ tay Hyunjin.

"Cậu đang làm cái trò gì vậy?"

Hyunjin cười nhạt, cúi xuống áp trán lên trán cậu, hơi thở nồng mùi rượu hòa lẫn với mùi thuốc lá:

"Cái trò gì à..."

"Cậu nghĩ tớ đang làm gì?"

Seungmin không dám trả lời.

Tim cậu đập loạn xạ, không phải vì sợ, mà vì ánh mắt của Hyunjin khiến cậu không thể thở nổi."Tớ hận cậu." Hyunjin thì thầm, giọng khàn đặc. "Nhưng tớ lại càng không thể buông cậu ra..."

Rồi cậu lại cúi xuống, môi chạm môi, tiếp tục một nụ hôn sâu đầy bạo lực.

...

Seungmin cứng đờ.

Cậu gần như quên cả hô hấp khi Hyunjin tiếp tục cúi xuống, môi cậu ấy lướt nhẹ qua làn da trần lộ ra dưới lớp áo sơ mi vừa bị cởi vài cúc.

Tim Seungmin đập điên cuồng trong lồng ngực.

"Hyunjin... Dừng lại đi mà..."Cậu thì thầm, giọng run lên thấy rõ.

Nhưng Hyunjin vẫn không chịu nghe.

Cậu ấy vẫn cúi xuống, vẫn để lại từng vết hôn nóng rực trên cổ Seungmin, hơi thở nặng nề như thể bị đốt cháy bởi men rượu.

Bàn tay Seungmin run rẩy siết chặt cổ tay Hyunjin, nhưng chẳng có tác dụng gì. Cậu ấy mạnh hơn cậu.Luc nào cũng vậy mà.

Seungmin nuốt nước bọt.

Cậu thực sự... có hơi sợ.

Không phải vì Hyunjin, mà vì ánh mắt cậu ấy, vì sự điên cuồng và tuyệt vọng hiện rõ trong từng hành động.

Rồi đột nhiên...

Cả người Hyunjin mềm nhũn.

Cậu ấy buông lỏng tay, đầu khẽ nghiêng sang một bên, rồi... gục hẳn xuống vai Seungmin.

Seungmin sững sờ.

"Hyun...jin?"

Không có tiếng đáp lại, chỉ có hơi thở đều đều bên cổ cậu.

Hyunjin... ngủ rồi?

Seungmin chớp mắt, hoàn toàn không thể tin nổi.

Vừa nãy còn điên cuồng là thế, vậy mà giờ lại gục xuống ngủ ngay trên người cậu, nhẹ bẫng như một con mèo say rượu.

Seungmin thở hắt ra, không biết nên tức giận hay nên thở phào nhẹ nhõm nữa.

Cậu liếc xuống, nhìn gương mặt Hyunjin sát ngay trước mắt mình.Hốc hác, mệt mỏi, đôi mắt vẫn còn vương chút đỏ hoe vì khóc quá nhiều.

Cậu ấy đã phải chịu đựng những gì để phải trở nên thế này?

Seungmin siết chặt tay, rồi chầm chậm vươn ra, khẽ vuốt lấy mái tóc rối bời của Hyunjin.

Dù có giận thế nào đi nữa... cậu cũng không thể bỏ mặc Hyunjin .

.

.

.

Đụng trúng điểm g tớ rồi hai cậu ơi.

Ảnh lụi ở trên pin hihi.
Mọi người ơi .

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip

Tags: #hyunmin