Seungmin không ngủ được.
Hyunjin vẫn đang tựa vào vai cậu, hơi thở đều đều, thỉnh thoảng khẽ nhíu mày như thể trong mơ cũng không được yên ổn.
Seungmin nhìn cậu ấy, rồi lại cúi xuống nhìn những vết đỏ trên cổ tay và cánh tay Hyunjin.
Cậu không rõ những dấu vết đó là do đánh nhau với ai hay là do chính cậu ấy tự hành hạ bản thân mình,nhưng chỉ cần nhìn thôi.Seungmin cũng cảm thấy đau lòng.
Đây không phải Hyunjin mà cậu từng biết.
Hyunjin của trước đây.Dù có hống hách, có nghịch ngợm, có tùy hứng thế nào đi nữa,vẫn luôn tràn đầy sức sống.
Còn bây giờ, cậu ấy gầy đi rất nhiều, đôi mắt lúc nào cũng vương đầy mệt mỏi, mỗi nụ cười đều mang theo một chút gì đó giả tạo.
Seungmin bất giác đưa tay lên, ngón tay nhẹ nhàng lướt qua gò má xanh xao của Hyunjin.
Cậu ấy thực sự đã tự hành hạ bản thân đến mức này sao?
Seungmin không kiềm được mà thở dài, rồi chậm rãi vươn tay, ôm chặt lấy Hyunjin.
Cậu không biết mình đang làm gì nữa.
Chỉ là, trong khoảnh khắc này, cậu không muốn buông Hyunjin ra.
Không muốn đẩy cậu ấy ra xa thêm chút nào nữa.
Không muốn nhìn thấy cậu ấy gục ngã thêm một lần nào nữa.
Seungmin nhắm mắt, ghé sát vào tai Hyunjin, thì thầm rất khẽ, như sợ chỉ cần nói lớn một chút thôi, cậu ấy sẽ tan biến mất:
"Tớ xin lỗi, Hyunjin."
"Xin lỗi vì đã để cậu trở thành như thế này."
...
Seungmin tỉnh dậy với một cơn đau đầu nhẹ.
Ánh nắng sớm len qua rèm cửa, chiếu vào căn phòng tĩnh lặng. Cậu chớp mắt, đầu óc vẫn hơi mơ hồ vì giấc ngủ không trọn vẹn.
Nhưng ngay khi nhìn xuống, cậu lập tức sững người.
Hyunjin vẫn đang ngủ.
Ngủ ngay trên giường cậu.
Seungmin cứng đờ, cả người như bị đóng băng.
Những hình ảnh của đêm qua chợt ùa về.Từ ánh mắt điên cuồng của Hyunjin, hơi thở nồng mùi rượu, những dấu hôn nóng bỏng trên da cậu... đến khoảnh khắc Hyunjin bất ngờ gục xuống vì kiệt sức.
Mặt Seungmin lập tức đỏ bừng lên.
Cậu vội vã bật dậy, chạy ngay vào nhà tắm.
Đứng trước gương, Seungmin nhìn chằm chằm vào cổ mình.hỉ một giây sau, cậu lập tức đưa tay lên vò đầu.Gần như phát điên.
Dấu hôn.
LÀ DẤU HÔN ẤY!!
Tất cả đều là của Hyunjin.
Seungmin đưa tay lên che mặt, tai đỏ đến mức có thể bốc khói.
Không thể để ai thấy được. Nhất là Hyunjin.
Cậu lập tức lục tung tủ thuốc, lấy ra một đống băng cá nhân rồi vụng về dán kín lên cổ mình, che đi toàn bộ dấu vết. Dù trông có hơi kỳ quặc, nhưng đây là cách duy nhất cậu có thể nghĩ ra ngay lúc này.
Sau khi hoàn thành công cuộc "ngụy trang", Seungmin bước ra ngoài bếp, nhìn người vẫn còn đang ngủ say trên giường mình, rồi thở dài.
Cậu không thể để Hyunjin tỉnh dậy với một cái bụng rỗng.
Thế là, dù không giỏi nấu ăn, Seungmin vẫn loay hoay trong bếp, chuẩn bị một phần đồ ăn sáng đơn giản.Một bát cháo và một ly nước nóng (đợi đến lúc hj dậy là nó nguội bớt.Logic vcl)
Sau đó, cậu viết vội một mẩu giấy nhỏ, đặt ngay bên cạnh:
"Ăn đi .– Seungmin."
Nhìn nét chữ ngay ngắn của mình trên tờ giấy, Seungmin bỗng thấy có chút... xấu hổ không rõ nguyên do.
Cậu vội vã khoác cặp lên vai, bước nhanh ra khỏi nhà, gần như chạy đến trường với tốc độ kỷ lục, chỉ mong tránh được cuộc chạm mặt đầy ngượng ngùng với Hyunjin khi cậu ấy tỉnh dậy.
.
.
.
.
Xem skz talker mới chưa mọi người owwii??
Cái khúc này mình muốn đẻ,kêu tiếng con người
Đẹp quá đẹp rồi cha ơi cha.
Tóc mọc ra tầm lỡ lỡ vậy đẹp lòi luôn 😭😭
Phát súng thứ 2 nè các bợn
Này có được gọi là hint 0 vậy💔
Cái anh hj không có quan tâm xung quanh xảy ra cái gì hết.Cứ mạnh mình mình rap thôi.Nhìn mặt nhỏ sm cưng vá àaaaa.Đụ mẹ cái vibe .
🐶🥟
Chưa nghỉ tết được tí gì đã phải đi học rồi ýyyy😡
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip