Chap 2
" Mừng cậu chủ về nhà" gia nhân trong nhà ra đứng xếp hàng ngay ngắn tại cổng vào để đón Jimin về nhà. Phớt lờ những người ở đó, cậu bế anh lên theo kiểu mà những cặp đôi lãng mạn hay làm, SeokJin cứ thế nằm gọn trong ngực Jimin mà ngủ. Đặt SeokJin lên chiếc giường lớn mềm mại với màu chủ đạo hường phấn mà anh thích, Jimin cứ ngồi đó mà an tĩnh nhìn SeokJin say ngủ. Khuôn mặt này, đôi mắt, chiếc mũi, bờ môi và làn da trắng sữa mịn màng của anh cậu đã bao đêm nhớ nhung. Nhìn thêm một lát, cậu cởi bớt áo khoác chui vào trong chăn ôm anh vào lòng cảm thụ hơi ấm của anh. SeokJin theo thói quen rúc sâu vào người Jimin khẽ cọ cọ nhẹ vài cái. Khóe môi anh còn cong lên nụ cười đáng yêu hệt như lúc còn bé.
Sáng hôm sau, lúc vừa tỉnh lại, SeokJin đã thấy khuôn mặt điển trai của Jimin ở trước mặt mình. Còn mơ màng, anh dụi mắt vài cái, sau đó mới nhớ ra hôm qua Jimin đã về nhà. Nghịch ngợm đưa tay chạm nhẹ lên mũi Jimin làm SeokJin thích thú. Lúc cha nói Jimin phải đi nước ngoài học, SeokJin kích động đến mức khóc lớn, sau đó là bỏ ăn cả tuần. Từ sau khi anh gặp tai nạn trở nên ngốc nghếch thì chỉ có mình Jimin ở bên. Cậu đi nước ngoài xa xôi, còn là những mấy năm bảo sao anh lại không chịu. Suốt tuần đó, Jimin phải ở bên dỗ giành, động viên và hứa với SeokJin rất nhiều điều để anh ngoan ngoãn nghe lời. " Jiminie phải nhanh về với anh nhé?" Jimin vẫn luôn nhớ ánh mắt nâu to tròn ngập nước của anh lúc tiễn cậu ở sân bay. Cậu đã phải rất cố gắng để bỏ anh lại phía sau mà bắt đầu chuyến bay của mình. Chỉ có cố gắng học tập cậu mới có thể bảo vệ được Jinie ngốc của mình.
Chớp mắt vài cái, SeokJin rời giường, hôm nay anh muốn nấu bữa sáng cho cậu. Lúc Jimin đi, anh tự hứa sẽ học nấu ăn để chờ cậu về, anh sẽ tự tay nấu cho cậu ăn. Mỉm cười nhìn mình trong gương, anh bắt đầu nấu bữa sáng. Anh vừa đi được một lúc thì Jimin tỉnh lại, vừa mở mắt ra cậu muốn tìm kiếm bóng hình SeokJin nhưng lại không thấy đâu, chỗ bên cạnh còn vương chút hơi ấm, biết anh rời giường chưa lâu, cậu thong thả đi xuống lầu để tìm anh. Jimin hỏi quản gia, cậu đã xác định được SeokJin ở trong bếp, nhanh chóng bước vào tìm anh. Nhìn bóng lưng với bờ vai rộng đang tất bật trong bếp Jimin không khỏi mỉm cười hạnh phúc. Đợi anh nấu xong cậu mới bước từ cửa bếp đến bên SeokJin. " Chào buổi sáng, Jiminie" anh cười, nhanh chóng hôn lên trán cậu. Jimin đờ người nhưng SeokJin lại không nhận thấy được điều đó vì anh đang bận sắp xếp các món ăn rồi. Chỉ là hành động anh hay làm thôi, Jimin tự thanh tỉnh bản thân mình.
" Jinie à, anh học nó từ khi nào đây?" Jimin vừa thưởng thức mĩ vị, vừa trêu đùa anh. SeokJin hai má đỏ ửng, nói nhỏ trong miệng:" anh học từ lúc em đi, anh muốn lúc Jiminie về sẽ ăn thức ăn anh nấu " trái tim Jimin nảy lên một nhịp. Làm sao đây? Jinie của cậu quá đáng yêu rồi. Cả hai cùng nhau trải qua bữa sáng ấm áp mà họ đã chờ đợi từ rất lâu. Sau khi ăn xong, luật sư của cha cho người gọi Jimin đến công ty để bàn chuyện công việc. Mặc dù muốn ở bên SeokJin nhiều hơn nhưng luật sư của cha đã gọi thì cậu không thể từ chối. " Jinie, em đi đây, ở nhà chờ em" SeokJin vui vẻ gật đầu. Jimin vừa đi khỏi thì có chiếc Maybach tiến vào sân. Người đàn ông với bộ suit đen đĩnh đạc bước ra, những người nhìn thấy đều cúi gập người 90 độ để chào hỏi. SeokJin đang chuẩn bị đi ra ngoài để hóng gió thấy người đó thì lập tức reo lên vui vẻ. " NamJoonie!" người tên NamJoon nhìn anh mỉm cười để lộ ra lúm đồng tiền sâu bên má. " Jinie, Jinie của em" NamJoon đi nhanh đến bên cạnh SeokJin ôm anh vào lòng. Miệng anh chu ra bất mãn " Anh của em khi nào? Anh của Jiminie cơ" NamJoon nhìn anh đáng yêu như thế tranh thủ hôn lên má anh vài cái rồi mới buông ra.
" Em về từ khi nào thế?" SeokJin đưa cho NamJoon một tách trà, sẵn tiện hỏi vài câu. " Em về từ hôm qua, hôm nay muốn sang chào hỏi Jimin" NamJoon lại cười để lộn lúm đồng tiền, cái mà SeokJin nói rất thích mỗi khi hắn cười. " Jimin đến công ty rồi, hôm nay luật sư của cha cho người về gọi em ấy" SeokJin vừa ăn bánh vừa nói vài câu chuyện phiếm với hắn. NamJoon nhìn SeokJin linh hoạt trước mặt mình mà không khỏi cảm thán, một con người xinh đẹp, đáng yêu nhưng lại ngốc nghếch như thế mà lại làm hắn để ý ngay từ lần đầu tiên tiếp xúc. Thế nhưng, trong từ điển của anh ngoài người tên Jimin ra thì không còn chỗ để chứa điều gì khác. NamJoon thật sự rất muốn mang anh về, sau đó dạy dỗ đến khi trong đầu óc anh chỉ có hắn nhưng hiện tại thì không được. Vươn tay kéo anh ngồi lên đùi mình, đầu hắn vùi sâu vào cần cổ anh tham lam hít lấy mùi lyly thơm ngát. SeokJin khó chịu vặn vẹo thân mình mong có thể thoát ra nhưng điều này làm NamJoon nổi hứng xấu xa, hắn nắm lấy cằm anh rồi hôn lên môi xinh đẹp mà hắn hay nhìn thấy của anh. Mà một màn này vừa vặn rơi vào tròng mắt của Jimin khi cậu vừa về đến nhà.
" Kim SeokJin!" Jimin lớn tiếng gọi khiến SeokJin giật mình còn NamJoon thì thong thả buông anh ra, SeokJin sợ hãi lùi về sau lưng Jimin, hai tay nắm lấy vạt áo mình không ngừng run lên. Trong lòng Jimin lúc này lửa nổi thành đám lớn nhưng rất nhanh cậu đã điều hòa gương mặt mình. " Jinie, lên phòng" Jimin nói nhưng dường như nó là một câu mệnh lệnh, SeokJin tràn đầy lo lắng bước về phòng. Kéo ghế ngồi trước mặt NamJoon, hai người nhìn nhau một lúc lâu Jimin mới chậm rãi mở lời. " Tránh xa Jinie ra, căn nhà hiện tại và sau này đều không chào đón anh" NamJoon vươn vai đứng dậy cũng không nói lấy một lời cho đến khi ra khỏi cửa, hắn dừng lại một chút rồi chầm chậm đáp lời. " Căn nhà này tôi cũng không muốn vào nhưng viên kẹo ngọt Kim SeokJin tôi nhất định phải lấy được".
~~~~~~~~~~~~^^^~~~~~~~~~~~~
Hôm qua sinh nhật tớ và Bighit tung thính :vv nên hôm nay tớ sẽ cập nhật đều các fic nhé.
Có ai thấy moe moe Jinie đợt này vừa hát hay vừa xinh xinh không?
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip