Chap 4
" Ji..Jiminie" SeokJin thức dậy khi những tia nắng mặt trời rọi vào chiếc giường màu hồng của anh. Dáo dác nhìn quanh tìm người em trai yêu quý nhưng Jimin đã dậy từ rất sớm để đi gặp đối tác của mình. Dụi mắt ngồi dậy, anh muốn bước xuống giường tìm nước uống nhưng lại cảm thấy hai bắp đùi trong của mình đau nhói khiến anh ngã ra giường. Lúc này đây, anh mới có dịp nhìn kỹ cơ thể mình sau đêm điên cuồng hôm qua. Khắp nơi toàn là lằn đỏ do roi da để lại. Từng trận đau đớn lại kéo đến bao lấy lí trí khiến SeokJin run lên. Anh không hiểu, hoàn toàn không hiểu vì sao Jimin lại làm như thế với mình. Cắn môi dưới đè nén cơn đau anh cố gắng bước vào phòng tắm vệ sinh thân thể sau đó xuống dưới lầu dùng bữa sáng.
" A! anh SeokJin" ngay bàn ăn có một cậu trai đáng yêu đang ngồi dùng bữa, vừa thấy SeokJin đã vui vẻ reo lên. " JungKookie?" cậu trai nghe anh gọi rất nhanh chóng đứng lên ôm chầm lấy anh, sau đó là hôn hai má phúng phính của SeokJin. " Bảo bối, anh có nhớ em không? Em thì nhớ anh tới chết mất" JungKook dụi dụi hõm cổ SeokJin làm nũng. Vì đang còn đau lại bị JungKook ôm quá chặt khiến anh khẽ nhăn mặt. JungKook thấy thế bèn ôm anh cùng ngồi xuống cái ghế cạnh bàn ăn. " Bảo bối, ăn chút cháo nhé? Anh bị đau ở đâu sao?" JungKook ôn nhu đút cho anh từng thìa cháo một. Không muốn JungKook lo lắng anh ngoan ngoãn ăn cháo cũng chỉ lắc đầu khi cậu hỏi.
" Hôm nay, em đến đây làm gì thế JungKook?" SeokJin dùng đôi mắt nâu to tròn của mình để dò xét JungKook. Vui vẻ hôn má anh sau đó xoa xoa đầu anh vài cái, JungKook đặt lại cái thìa vào trong chén. " Em nghe nói anh Jimin về rồi nên muốn sang bàn một chút công việc" SeokJin nghe nhắc đến Jimin hơi xệ má xuống. " Anh tưởng em đến đây chơi với anh" SeokJin dẫu môi hờn dỗi làm tim JungKook như muốn nhũn ra. Bẹo bẹo hai má anh sau đó hôn hôn lên đôi môi dày gợi cảm, JungKook thôi không trêu bảo bối của mình nữa. " Em đến để bàn chuyện đám cưới của hai đứa mình mà, sao anh lại dỗi?" nghe JungKook nói, hai mắt SeokJin lập tức sáng lên. Từ sau ngày Jimin đi du học, SeokJin trở nên rầu rĩ, nhưng vì anh quá ngốc nghếch nên không ai chịu làm bạn hay chơi cùng. Lúc đó, Jeon JungKook xuất hiện mang đến cho anh những tia nắng lấp lánh ấm áp nhất. Cho đến, trước một tháng khi Jimin báo sẽ về nhà JungKook đã cầu hôn SeokJin. Tất nhiên là anh rất vui vẻ mà đồng ý.
Nhà JungKook tuy không phải có thế lực to lớn như nhà SeokJin nhưng đủ dư giả để lo cho anh cả đời. Hơn nữa, JungKook yêu thương SeokJin nhiều như thế, nếu anh muốn hái sao trên trời cậu cũng sẽ lập tức hái về cho anh. " Bảo bối này, sau này anh muốn đi hưởng tuần trăng mật ở đâu?" đem trái dâu to đỏ mỏng đút vào miệng anh, JungKook tiện thể hỏi thử để có thể lên kế hoạch trước. SeokJin nhóp nhép nhai dâu, đảo mắt một hồi mới chậm rãi nói. " Anh muốn đến nơi có thật nhiều trái cây". Quả là SeokJin đáng yêu, JungKook phì cười xoa lưng anh. Dự định ôm SeokJin về phòng để ngủ nhưng đúng lúc đó Jimin trở về.
" Jinie, sao anh lại..." ba chữ " dậy sớm thế " được nuốt vào trong khi Jimin thấy SeokJin đang vui vẻ ngồi lên đùi người đàn ông khác, không phải dáng vẻ sợ hãi như đối với NamJoon mà là rất hạnh phúc. " Jiminie, em về rồi sao?" SeokJin nhìn ra phía cửa thấy Jimin liền nở một nự cười ngây ngô. Thở dài một tiếng, Jimin không đoán được rằng sau khi mình đi du học thì xung quanh SeokJin xuất hiện rất nhiều người. " Jinie? Đây là ai?" Jimin liếc nhìn JungKook bằng ánh mắt sắc lẹm thế nhưng JungKook không có chút gì là sợ hãi cũng chỉ nở một nụ cười xã giao. Định vươn tay kéo SeokJin ra khỏi người JungKook thì JungKook đã nhanh hơn một bước kéo SeokJin sát vào người mình. " Jiminie... đây...đây là JungKookie" hai má SeokJin đỏ lên khi JungKook không ngừng hôn nhẹ lên vành tai anh thì thầm " bảo bối, còn gì nữa". SeokJin không dám nhìn Jimin vì sợ Jimin sẽ nổi giận. " Là...là bạn trai anh..."
Jimin choáng váng. Cái từ " bạn trai" được thoát ra khỏi khuôn miệng xinh đẹp của SeokJin sao nghe nhẹ nhàng như vậy lại làm Jimin đau như thế. Nắm chặt hai tay để ngăn mình không nhào đến lôi anh ra khỏi người kia, ném lên giường và bắt đầu đánh dấu anh theo sự mạnh bạo nhất có thể. Nhưng vì sự nghiệp, vì gia đình này Jimin phải gạt hết đi mà mở một nụ cười giả tạo. " Jinie, sao anh lại không nói cho em biết anh có bạn trai?". JungKook nâng người để SeokJin ngồi xuống ghế còn mình thì đứng dậy, chỉnh lại quần áo JungKook hướng Jimin cười một cái. Bầu không khí trở nên thật quỷ dị và đầy khó chịu. " Em là Jeon JungKook, không phải bạn trai SeokJin mà là chồng sắp cưới. Anh ấy đã nhận lời em cách đây một tháng. Hôm nay, em đến đây để tìm anh cùng bàn chuyện hôn sự'" Tin này làm Jimin như chết lặng. Đám cưới? Anh muốn rời bỏ nơi đây đến thế sao? " Cậu Jeon, chuyện này tôi muốn cùng Jinie bàn bạc trước, không biết cậu có thể chờ hay không?"
JungKook chau mày nhưng cũng nhanh chóng thả lỏng, gật đầu một cái. " Nếu vậy, em xin phép về trước" JungKook cúi người hôn lên môi anh một cái thật nhẹ trước mặt Jimin. " Bảo bối, em về trước, hôm sau em sang rước anh nhé?" vỗ vỗ lên mái tóc mềm mại của anh, JungKook nhanh chóng rời đi. SeokJin nhìn theo nở một nụ cười hạnh phúc cho đến khi anh quay lại và nhìn thấy khuôn mặt giận dữ xen lẫn u buồn của Jimin. Bầu không khí nhanh chóng trùng xuống lần nữa. " Ji...Jimine?" SeokJin khẽ gọi !
~~~~^^~~~~~~~~~~
Gần đây lười quá các cô ạ :"< chắc các cô quên tôi rồi chứ gì?
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip