Chap 5

Nghe được tiếng gọi dịu nhẹ nhưng tràn đầy sợ sệt của SeokJin, Jimin đột nhiên muốn nổi điên hơn bao giờ hết. Cậu bước nhanh lên lầu, đóng cánh cửa phòng mình một cách mạnh bạo để lại SeokJin đang đứng ngây ngốc như trời trồng. Anh nén đi sự buồn tủi vì hành động lúc nãy của Jimin mà bước nhanh về phòng, đổ ào lên chiếc giường êm ái, anh nhanh chóng chìm vào giấc ngủ sâu. Lúc này, bên phòng Jimin đang cho người điều tra về JungKook. Cậu không thể ngờ ngoài Kim NamJoon lại còn thêm một Jeon JungKook muốn đem anh ra khỏi người cậu, ra khỏi tầm mắt của cậu - không thể được, bầu trời của cậu là anh, làm sao lại để cho người khác đem đi được? Nhắm mắt tĩnh tâm, Jimin thay quần áo thoải mái rồi rảo bước sang phòng anh.

" Jinie? " Jimin không nghe thấy SeokJin trả lời đành tự đẩy cửa bước vào. Anh đang được bao bọc trong chiếc chăn màu hồng phấn làm nổi bật lên làn da trắng sữa, đôi môi dày gợi cảm được khép lại hơi dẫu ra một cách đáng yêu. Cậu xốc chăn chui vào trong ôm lấy anh, cảm nhận mùi hương của anh tràn đầy khoang mũi mình, yêu thương hôn nhẹ lên mí mắt anh, cậu thì thầm điều gì đấy như là an ủi. Mà SeokJin khi cảm thụ được hơi ấm của người nọ cũng không tự chủ được mà rúc thật sâu vào lồng ngực ấm áp của Jimin. " Jiminie, đừng giận! Anh sẽ ngoan mà" SeokJin nói mớ nhưng trong giọng nói mang đầy sự thổn thức. Cậu giật mình cúi đầu nhìn anh, tâm trạng Jimin trở nên phức tạp. Giá như anh không mang danh là anh cậu và cậu không phải em trai anh, có lẽ cậu đã cho anh biết cậu yêu anh điên cuồng đến mức nào. Xoa nhẹ mái tóc mềm mại của SeokJin, Jimin nhắm mắt, cùng anh chìm vào giấc ngủ. 

Khi SeokJin tỉnh lại thì Jimin vẫn còn ngủ bên cạnh, anh nhẹ nâng người dậy, ngồi ngây ngốc nhìn khuôn mặt ngủ sâu của Jimin. Lông mày rậm của cậu khi ngủ được thả lỏng hài hòa với từng đường nét trên gương mặt, SeokJin đưa tay lướt nhẹ phác họa lại gương mặt từ trán xuống đến đôi môi cậu, anh đột nhiên dừng lại thật lâu, sau đó lại cúi đầu như có như không mà hôn lên, hai má anh đỏ ửng, muốn ngẩng đầu lên lại bị Jimin giữ lại, thật ra khi anh động đậy cậu đã dậy rồi nhưng lại muốn biết xem mèo nhỏ muốn làm gì. Không nghĩ anh lại lớn mật như thế đi hôn lên môi cậu. Kéo anh vào nụ hôn sâu, Jimin dùng đầu lưỡi cạy tách khuôn miệng anh, dùng chính đầu lưỡi mình phác lại từng chiếc răng đều trắng xinh của anh, sau đó cuốn lấy đầu lưỡi đang trốn tránh kia cùng nhau giao triền. Nước bọt tràn ra khỏi khóe môi nhiễu xuống hai bên, cả cơ thể anh mềm nhũn ra như nước, đôi mắt long lanh như có thêm một màn sương mờ.

" Jinie, nói em nghe, anh có yêu em không?"  Jimin nhìn anh mang theo tia chờ đợi. Gật đầu mà không cần phải suy nghĩ, SeokJin ôm lấy Jimin lại cọ cọ vài cái. " Đương nhiên là anh yêu em rồi, anh yêu Jiminie nhất, em là em trai đáng yêu nhất của anh". Jimin đương hiểu được rằng " yêu" của anh và " yêu " của cậu hoàn toàn khác nhau, nhưng không sao cả, chỉ cần thế là được rồi. Cậu xoa xoa tấm lưng gầy của anh, không ngừng hôn lên đỉnh đầu người lớn hơn. " Vậy Jinie đừng đi theo JungKook, đừng rời bỏ Jiminie có được không?" Động tác cọ cọ của SeokJin đột ngột ngưng lại. Anh cắn môi không dám nói với Jimin rằng anh không thể, vì anh cũng sợ JungKook buồn. " Jinie? Trả lời em?" nhận thấy hành động do dự của anh, tim Jimin nhói lên, cậu lo sợ siết chặt anh trong vòng tay, cậu sợ mai này sẽ không thấy anh nữa, không thể ôm anh, yêu anh thương anh như bây giờ và anh không còn thuộc về cậu như bây giờ. " Jiminie à, anh... Nhưng anh đã nhận lời JungKook rồi".

Tâm trạng lơ lửng của JImin bị chìm xuống đáy cốc. " Vậy anh muốn lấy cậu ta?" Jimin nhìn anh và anh gật đầu. Anh không hiểu Jimin yêu mình và muốn độc chiếm mình, anh cũng không hiểu trái tim cậu đau như thế nào khi anh thật sự gật đầu. Cả hai chìm vào im lặng, Jimin thôi không ôm anh nữa, cậu rời khỏi giường trước sự ngỡ ngàng của SeokJin, nặng nề bước từng bước về phía cửa, thế rồi anh đột ngột lao ra ôm chặt lấy cậu. " Jiminie à, em sao thế? Đừng buồn mà" vì vội nên SeokJin chỉ có thể không ngừng lặp lại hai câu đơn giản. Với cái ôm chặt này của anh, Jimin chỉ có thể vừa kinh hỉ vừa chua xót. Nhẹ gỡ đôi tay thon gầy của anh ra khỏi vòng eo mình, cậu bước đi để lại anh chỉ với một câu nói, tuy vừa đủ nghe và nhẹ bẫng như không nhưng lại làm anh trở nên buồn bã mà ngay cả cậu cũng bị tổn thương. " Không đâu, kết thúc rồi Jinie à"

Cánh cửa dần khép lại, anh dựa lưng lên cánh cửa gỗ nặng nền và phía bên kia Jimin cũng thế. Giọt nước mắt long lanh rơi xuống. Mặn chát và đắng ngắt. Bên ngoài trời đổ cơn mưa nặng hạt như muốn đem sự bi thương này rửa trôi mà cũng như làm người trong cuộc thêm lạnh lẽo. 

Vì sao anh mãi không thể tự hiểu? Vì sao em mãi không thể công khai nói với anh rằng em yêu anh? Vì sao? Em chỉ có thể cười nhạt và cũng không muốn hiểu vì sao.

~~~~~~~~~~~^^~~~~~~~~~

Ngoài lề than vãn tí mọi người ạ. Chuyện là mình vào học nhưng cái lịch học nó 3 chấm quá nên mình không sắp được lịch làm thêm thế là mình quyết định bán hàng onl. MÌnh bán bánh tráng nhưng nó khó hơn mình nghĩ vì không ai mua cả. Mình chẳng hiểu sao. :"< Buồn quá.

Với cả, mình lập page allJin trên FB mọi người lên xem với vào tâm sự với mình nha. 

page : SeokJin tập thể dục nào

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip