Chap 7

Hôm nay là ngày đám cưới giữa SeokJin và JungKook diễn ra. Anh đã rất buồn khi không nhìn thấy Jimin cả tuần nay. Mái đầu đen của anh cúi xuống nhìn mũi chân của mình, anh không ngừng đi đi lại lại trong phòng. Cắn môi nghĩ một chút, anh muốn gọi cho Jimin nhưng lại không dám. Đến cuối cùng, anh quyết định gọi cho cậu nhưng không phải là Jimin bắt máy mà là bạn cậu - Kim Taehyung. Đặt điện thoại xuống, anh nặng nề bước ra khỏi phòng chờ. Thế nhưng trái ngược với cảnh người đi qua lại tấp nập nói cười hạnh phúc như các đám cưới bình thường khác thì bên ngoài lại là phong cảnh lạnh lẽo đến đáng sợ. SeokJin mở to mắt, đi từng bước từng bước một đến cửa của lễ đường, anh nhẹ đẩy cửa ra. Ánh sáng bên ngoài rọi vào thật chói mắt khiến anh nheo mắt lại. 

" JungKookie!" anh bàng hoàng khi thấy người sắp trở thành chồng mình nằm trên mặt đất, bên dưới là một vũng máu thật lớn. SeokJin run rẩy ôm lấy JungKook, anh đưa mắt nhìn quanh nhưng không thấy thêm bất cứ người nào. Khuôn mặt JungKook nhắm nghiền nhưng trông thật sự rất đau đớn và tuyệt vọng, nước mắt SeokJin không ngừng rơi như những hạt pha lê trong suốt. " Ai đó, làm ơn.." anh lắp bắp, buông JungKook ra, anh muốn tìm sự trợ giúp. Bộ suit trắng đắt tiền đã được nhuộm thành màu đỏ từ lúc nào. Anh cố gắng chạy thật nhanh, vừa ra khỏi khuôn viên của lễ đường, anh đụng trúng người mà mình muốn tìm cả tuần nay. " Ji...Jiminie" chớp đôi mắt to tròn màu nâu sữa, anh ôm chặt người Jimin mà run rẩy. Anh ước gì hôm nay chỉ là một giấc mơ mà thôi. Khóe miệng Jimin nhếch lên một nụ cười  đẹp đẽ nhưng tội lỗi mà SeokJin không bao giờ có thể nhìn thấy được. " Jinie..làm sao thế?" cậu vỗ nhẹ lên đôi vai đang run rẩy của anh. 

" Jiminie..làm ơn..cứu JungKookie.." anh lắp bắp nhìn cậu, thế nhưng những gì anh nhìn thấy được chỉ là khuôn mặt lạnh lẽo của Jimin. Cậu dùng tay nắm chặt cằm anh, kéo anh vào một nụ hôn sâu, SeokJin muốn cứu JungKook nên đã giãy giụa để có thể thoát khỏi nụ hôn này, điều này làm JImin trở nên tức giận. Cậu dùng thêm sức ở tay để anh không thể thoát khỏi nhưng cũng đảm bảo anh không bị đau. Cậu dùng lưỡi phác họa đôi môi xinh đẹp của anh sau đó day cắn nó, anh bị đau khẽ hé miệng, thừa cơ hội cậu trườn lưỡi mình vào khoang miệng anh cứ thế chặn lưỡi hồng mềm mại của anh mà mút lấy. Hôn cho đến khi đôi môi SeokJin trở nên sưng đỏ và cơ thể anh trở nên mềm nhũn, cậu mới ôm anh bước vào lễ đường. " Không...Jiminie..làm ơn cứu JungKooie" anh bật khóc. Anh không hiểu, thật sự không thể hiểu được hành động của Jimin ngày hôm nay. 

" Anh không hiểu sao? Cậu ta chết rồi, Jinie à" Jimin bật cười khiến anh trở nên hoảng sợ. Người trước mặt không phải là Jimin mà anh biết nữa. " Jinie yêu quí, anh làm sao vậy? Sao lại lùi vào trong góc như thế?" Jimin nhìn thấy anh lùi vào trong góc tường trong lòng dâng lên một sự tức giận khó tả. Nếu đã như thế, cậu cũng không cần phải nhẹ nhàng, phải che giấu làm gì nữa. Mạnh tay kéo anh sát vào người mình, cậu xoay người anh lại để anh quỳ bò trên mặt đất và tầm mắt có thể hướng ra ngoài nhìn thấy JungKook đang nằm đó. Jimin dùng tay xé đi bộ suit trắng đắt tiền nhưng đã nhuốm đầy máu của JungKook, SeokJin vẫn chưa nhận thức được điều gì đang xảy ra cho đến khi miếng vải cuối cùng trên người trượt xuống khỏi thân thể mềm mại trắng sữa của mình. Cậu nhẹ nhàng cúi xuống hôn lên từng tấc trên da thịt anh, đôi môi nóng như lửa lướt qua nơi nào đều để lại vết cắn thật sâu và thi thoảng còn rỉ vài giọt máu. SeokJin oằn mình đón nhận, hai mắt anh mờ đi vì nước mắt không ngừng tuôn ra. 

" Jinie yêu dấu, em đã từng nghĩ anh sẽ mãi là giấc mơ của đời mình nhưng khi nhìn anh bên ai đó em lại không thể chịu nổi. Anh thật sự quá ngốc nghếch khi không thể nhận ra em yêu anh nhiều đến như thế nào. Em đã cố gắng chôn vùi nó nhưng khi nhìn thấy anh, em lại chỉ muốn làm thế này thôi, anh hiểu không?" vừa dứt lời, cậu dùng phân thân to lớn của mình chèn ép vào hậu huyệt còn đóng chặt của anh. SeokJin đau đến không thể cất tiếng, nước mắt cứ thế từng giọt từng giọt rơi xuống mặt đất. Cậu dùng tay luồn ra phía trước xoa nắn Jin nhỏ để anh có thể bớt đau hơn. Liếm nhẹ vành tai anh lại hôn lên đầu vai thật nhẹ nhàng, đợi phía bên dưới rỉ ra một ít dâm dịch  bôi trơn mà tiến thẳng vào bên trong. " Jinie yêu dấu! Nhớ cho kỹ nỗi đau này. Anh là của em, vĩnh viễn là của em. Không một ai được phép đem anh rời khỏi"

SeokJin lúc lắc mái đầu của mình, anh hoảng sợ trước một Jimin điên cuồng như thế này. " Không.. Jimin à...cứu người" lời vừa nói ra khỏi miệng anh lại chịu một cú thúc thật sâu, đỉnh hẳn vào điểm nhạy cảm bên trong anh khiến anh chỉ có thể há miệng thở dốc. " Jinie, cậu ta chết rồi, cứu làm gì nữa? Cậu ta bây giờ chắc đang uất ức lắm vì trong ngày cưới của chính mình lại bị giết chết như vậy, không những thế... chồng nhỏ xinh xắn của cậu ta lại bị em cắm vào như thế này, ha~ thoải mái thật đấy Jinie" vừa nói, Jimin vừa ra vào thật mạnh bạo, sau đó lại vỗ thật mạnh lên cánh mông tròn xinh đẹp của anh để lên đó dấu tay đỏ thật chói mắt.

" A... Ji..Jiminie?" khác biệt với sự đau đớn ban đầu, khoái cảm đang dần xâm chiếm lấy anh, thế nhưng những lời nói của Jimin làm anh không ngừng run rẩy mà sợ hãi. Hôn lên phần gáy trắng thơm của anh, Jimin vui vẻ cười. " Gọi ngọt như vậy làm gì?" cậu dùng tiết tấu nhanh nhanh chậm rồi lại nhanh của mình khiến anh luân phiên rơi từ thiên đường xuống địa ngục, lại từ địa ngục bay lên thiên đường. Dùng tay bấu mạnh lên hai đầu ngực hồng hào của anh, Jimin thật sự rất thỏa mãn. Cậu không bận tâm đây là lễ đường, lễ đường của nhà thờ, nơi diễn ra các buổi đọc kinh cầu nguyện, hoặc là phía trước mặt chính là JungKook, người mà cậu vừa giết cách đây một tiếng. SeokJin gục đầu xuống hai cánh tay của mình, mông anh nhếch cao dán sát vào hạ thân Jimin, đầu óc SeokJin hiện tại trắng xóa một mảng. " Jinie, nào, mau nhìn đi, nhìn người mà anh muốn lấy làm chồng đi, cậu ta không phải quá vô dụng sao?" Jimin tàn nhẫn nắm vai anh kéo lưng anh tựa sát vào lồng ngực mình, tư thế này khiến gậy thịt đỉnh thật sâu vào bên trong. Hai mắt anh mở to nhìn JungKook đang nằm đó, trời đổ cơn mưa thật lớn như muốn cuốn trôi đi hết tất cả mọi thứ. Anh nhắm đôi mắt của mình lại." Thật xin lỗi, JungKookie!"- anh lẩm nhẩm trong miệng như là nói với mình cũng như là nói với JungKook. 

" Jinie, anh cảm nhận được em chứ?" Jimin điên cuồng thúc vào điểm nhạy cảm của anh. Anh không biết cậu đã dày vò mình bao lâu rồi. Đó là câu nói anh nghe thấy trước khi ngất đi. Sau khi Jimin phóng thích, cậu mới phát hiện người dưới thân đã ngất từ lúc nào. Rút gậy thịt, Jimin mang khuôn mặt hạnh phúc nhìn lỗ nhỏ sưng đỏ không thể khép lại được còn đang chảy ra tinh dịch của mình. Toàn thân SeokJin đầy những vết sưng đỏ chứng tỏ rằng Jimin đã mạnh bạo như thế nào. Dùng áo vest của mình phủ lên người anh, cậu cứ thế ôm anh ra xe để về nhà. Đối với chuyện xảy ra ngày hôm nay cậu đã biết sẽ không còn khả năng quay đầu lại. Dặn dò người dọn dẹp cái xác của JungKook bằng cách thiêu rụi cái xác cùng với bộ suit trắng của SeokJin và lễ đường. Vuốt nhẹ mái tóc dính đầy mồ hôi của anh, cậu cúi xuống hôn nhẹ lên cái trán bóng loáng của SeokJin. Mặc kệ thế nào, chỉ cần anh còn trong tầm mắt cậu, cậu chắc chắn sẽ khiến anh nhận ra tình yêu của mình.

Nhưng điều Jimin không ngờ đến là chấn thương tâm lí của anh xuất hiện thêm một lần nữa và nguyên nhân chính là cậu. Từ sau ngày cậu mạnh mẽ đè anh ra cưỡng bức, anh như người mất hồn và sẽ luôn phát điên mỗi khi cậu lại gần. Jimin mệt mỏi thậm chí là đau buồn chỉ dám đứng từ xa nhìn anh. Chỉ đến khi SeokJin được tiêm thuốc an thần cậu mới dám ngồi gần anh, bày tỏ tình cảm của chính mình. Nội tâm SeokJin gào thét đấu tranh. Anh sợ hãi, đau khổ và khó xử. Anh chưa từng nghĩ Jimin lại yêu mình một cách điên cuồng như vậy, yêu bằng thứ tình yêu giữa những cặp đôi với nhau chứ không phải là tình cảm gia đình. Anh càng không dám nghĩ Jimin lại ra tay giết chết JungKook, lại dám cưỡng bức mình. Thế nhưng anh cũng không ngừng bào chữa cho cậu. Anh biết rằng, tận sâu bên trong anh cũng có cái gì đó gọi là tình cảm sai trái với cậu em mình. Anh cũng hiểu rằng bởi vì sự chậm trí của mình nên anh chưa bao giờ hiểu được những chuyện quá phức tạp. Trái tim SeokJin rối bời, ẩn nhẫn sâu bên trong nó lại là nỗi đau âm ỉ.

Jimin nắm lấy bàn tay anh, hôn lên từng ngón tay cong cong một cách nhẹ nhàng đầy yêu thương. " Jinie, em xin lỗi, nhưng em thật sự yêu anh, anh làm ơn hãy tin tưởng em một lần nữa được không?" cậu hôn nhẹ lên đôi môi anh một lần nữa trước khi rời đi. Bầu trời mang một vẻ u ám với những đám mây xám xịt trên nền trời cao. Anh mở đôi mắt mình ngước nhìn trần nhà khi cậu vừa đóng cánh cửa phòng anh lại. Và, trời lại đổ một cơn mưa dai dẳng nặng hạt khi xe của Jimin rời đi, anh đứng nhìn chiếc xe khuất dần sau màn mưa, SeokJin bật khóc. Anh chưa từng yếu đuối như thế này bao giờ cả.

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Vậy là chuyện sắp đến hồi kết rồi, mình thật sự biết nó nhảm lắm, mọi người thông cảm nha :"< với cả, nếu ai muốn hỏi gì cứ bình luận ở dưới nha, mình sẽ tổng hợp trả lời sau khi fic này kết thúc.

Sẵn thì ai rảnh hãy làm beta giúp mình với. Mình lười quá. Huhu. 

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip