bullshit

"em quá đáng lắm luôn đó han taesan"

sự tức giận thể hiện rõ qua tiếng đóng cửa mạnh mẽ của donghyun, thật sự thì donghyun rất hiền, chả có điều gì làm anh bực được cả nhưng mà đây là lần đầu tiên anh thật sự tức giận với han taesan

"chỉ là sinh viên khoa âm nhạc thôi mà có cần đêm nào cũng ra quán uống cùng bạn, hết ra quán thì lại sang nhà bạn, năm lần bảy lượt lúc nào về cũng trong tình trạng không tỉnh táo, nói đến thì lại bảo em căng thẳng quá, bảo là chở anh đi thi thì kêu em đang trong stu, buổi tối nhắn chờ em về cho đã rồi cho chờ tới sáng mới lết mặt về bảo em ngủ trong stu quên mất, thật sự điều đó lặp lại quá nhiều rồi han taesan, em chẳng tôn trọng anh một chút nào cả, nếu em cứ tiếp tục cái lối sống đó thì thôi anh xin chịu vậy"

đó là những lời cuối cùng mà anh donghyun nói với cậu, thật sự cứng họng sau những lời nói ấy

vừa đi xuống bãi đỗ xe vừa bắt máy của myung jaehyun

"mày nói hết với ẻm rồi đúng không ?"

"đúng, tức chết đi được"

"thế lái qua nhà tao, dẫn mày đi chỗ này bao đã"

"ừ tao qua liền"

donghyun đóng cửa xe lái một phát sang nhà jaehyun để lại một han taesan hụt hẫng, suy nghĩ lại thì đúng thật, cậu luôn là người bắt anh chờ bắt anh thông cảm, chẳng bao giờ dành được một ít thời gian nào cho anh cả

hay là thậm chí thích anh cậu còn chưa từng có ?

việc cua được tiền bối là thủ khoa ngành mình có phải tiêu đề nghe hấp dẫn không ? ừ quá chi là hấp dẫn đi chứ, han taesan nổi tiếng đẹp trai thu hút thì hà cớ gì tiền bối donghyun không rung động chứ

donghyun bỏ cậu đi thì có phần cũng tiếc thật nhưng mà không nhiều, chả thành vấn đề gì cả, vì có thích có yêu đâu mà

đi chơi thôi, trễ kèo nãy giờ

nay cậu thử quán mới, sungho bảo quán này nước ngon hơn với không gian cũng đẹp nữa, công nhận thật, mọi thứ đều rất ưu nhìn kể cả những người đang nhảy kia

donghyun thì buồn dữ luôn ấy nhưng mà anh không nói ra mà lại thể hiện sự tức giận, nóc ly này đến ly khác, jaehyun không cản vì nghe đồn tửu lượng cũng khoẻ lắm, chắc là vậy ...

donghyun có một mái tóc vàng trắng siêu đẹp, xinh đẹp thế này mà han taesan chẳng thèm rung động gì cả, càng nghĩ càng tức mà

càng nghĩ càng uống thì có, kim donghyun sắp ngất rồi, má anh đỏ cả lên

"ê tao đi lấy nước lọc cho mày nhé, bớt uống lại bạn ơi, ngất đó"

donghyun nghe chết liền, nó thấy jaehyun đi đâu liền đi theo nhưng lại đi không kịp, đứng giữa sàn với mái tóc vàng sáng cùng với gương mặt xinh đẹp vô cùng này có phải quá đáng với mấy người xung quanh quá không

ai ai cũng bị thu hút bởi cái anh xinh đẹp này, cố gắng giữ tỉnh táo đi tìm jaehyun nhưng mà không thấy đâu cả, miệng cứ mấp máy jaehyun à jaehyun

một bàn tay nắm lấy tay anh kéo đi một đoạn, vào nơi chẳng ai thấy cả cụ thể là kho gì ấy, nó ép người đang say vào tường, không một chút chuẩn bị liền vùi lấy đôi môi căng mịn đó của anh tóc vàng, anh bị bất ngờ nên đã nhắm chặt mắt, tên đó cũng chiều theo mà lấy tay che mắt anh lại

sự không tỉnh táo làm anh rối thiệt luôn ấy, không biết như thế nào nhưng mà anh đã choàng tay qua cổ người đó mà hôn thêm, taesan chả bao giờ hôn anh lâu vậy cả, cùng lắm chỉ phớt qua môi thôi

hai chiếc lưỡi cuốn lấy nhau không ngừng, tiếng va vào càng ngày càng lớn, đủ để kích thích một người chưa bao giờ say như vậy, tay của tên kia chạy dọc trong áo donghyun, nhìn donghyun bốc muốn bỏng tay, da trắng cao ráo lại còn mặc đẹp thì còn gì bằng

donghyun bắt đầu thở dốc vì những cái đá lưỡi nồng thắm ấy, tay tên kia cứ sờ xung quanh eo ấy, cái hôn này, bàn tay này ước gì taesan có thể làm thế, có thể yêu anh nồng nhiệt hơn

hắn ta hôn vào tai rồi liếm lấy nó làm donghyun không phòng bị liền ưm ah vài tiếng nhỏ, nghe cưng thế nhở, tiếp đến với chiếc cổ trống vắng này, thật biết cách ghẹo người mới mà

vừa hôn vừa hít, nhột đến chết, donghyun không chịu được cứ thở dốc rồi ưm ah ấy, hắn ta nãy giờ cũng không có ý định buông tay ngay mắt anh ra đâu, hắn vén áo anh lên đưa vào miệng anh, trước khi cho anh ngậm nó thì hắn còn mơn trớn ngay môi anh, để anh hôn lấy, mút lấy ngón tay đó, mấy người chưa bao giờ say thì lúc say cứ ngoan thế nào ấy nhỉ

donghyun bị bắt ngậm chiếc áo đang được vén lên của mình, phần trước ngực bị hở khiến làn gió nào đi qua cũng làm anh rùng mình, hắn ta bỏ tay ra rồi cuối xuống hôn vào bụng anh, tay với tới hai thứ đáng ra không ai được chạm ngoài taesan, hắn giỏi trong việc cảm nhận làn da mịn màng, tay đưa tới đâu là donghyun nỉ non tới đó

bế anh ngồi vào bệ ngay góc khuất, nơi ánh sáng không chiếu vào, đúng vì thế nên chả thấy được đối phương là ai cả, tối đen

hắn bắt đầu cởi chiếc áo khoác jeans của anh ra, donghyun say đến mức muốn được hơn thế nữa, cũng vơ tay nắm lấy áo của người trước mặt mà cho tay vào

hắn ta hôn đắm đuối vào môi anh, tiếng vang của những cái hôn mà donghyun luôn muốn có, những cái chạm kích thích này, ước gì taesan cũng ở đây

lại hôn ngay cổ rồi tới hai đầu ngực, hắn sờ khắp người anh kể cả thân dưới, anh như được cái nắng bốn chục độ chiếu vào, vừa nóng vừa thở dốc, những cái chạm này thích thú quá, quán này jaehyun dắt đi cũng không tệ, hài lòng vô cùng

donghyun bắt đầu tiến tới hơn, anh cũng muốn làm như thế, cũng muốn hôn thật sau và chạm lấy người đối diện, tiếng va đập của những chiếc lưỡi ướt át, donghyun kéo càng sâu, sợi chỉ bạn anh tạo ra trông lấp lánh vô cùng, đến chiếc tai được phục vụ thì mới vô tình nghe âm thanh của người đối diện, cũng hay đó

tay mò mẫm trong áo người đối diện, tỉ lệ cơ thể tuyệt thật, rồi anh lại hôn vào cổ sau đó lại hôn môi, anh thật sự thích môi bị cuốn lấy dồn dập như vậy

rồi anh vô tình chạm tới sợi dây chuyền vừa dài vửa mảnh có mặt hình tròn và một ngôi nhà nhỏ kế bên, cái sợi dây chuyền này không phải chỉ có taesan và anh có thôi sao, hai người đã cùng đi workshop để làm ra sợi dây chuyền đặc biệt của riêng mình

anh điếng người và dừng cái hôn ướt át đó lại, không nghĩ gì nhiều liền kéo áo khoác lên và nhảy xuống thật nhanh, chắc mong là có thể chạy đi kịp

dễ gì em cho qua, nắm lấy cổ tay anh bế ngược anh lên bệ, về lại vị trí cũ, bây giờ đối phương mới lên tiếng

"em không ngờ có ngày kim donghyun anh lại hư như thế đó"

chiếc giọng đầy trêu ghẹo đó chắc chắn là của taesan chứ không ai, em vừa nói lại vừa cởi áo khoác anh ra, nhưng anh lại không chịu

"donghyunie, người khác thì anh cho cởi còn người yêu của anh thì lại không được à?

cơn say cũng sợ han taesan, giây phút biết người nãy giờ mình nồng nàn là han taesan thì tâm trí anh như được búa gõ, hơi chút tỉnh táo

"donghyun hyung, anh làm gì ở đây vậy ?"

tay em lại mò tới những vị trí ban nãy nhưng cảm giác bây giờ lại khác, nó bứt rứt khó chịu, cảm thấy có lỗi vào lúc này có khùng không cơ chứ, à không dù gì cũng chia tay rồi anh có quyền kiếm người mới, tự an ủi bản thân thế là cùng

"donghyunie trả lời em nào, không phải nãy anh đang high lắm sao, anh hôn vào môi em, chiếm lấy nó, còn mút mát cả ngón tay em, anh thích những việc như thế sao ?"

"em lúc nào cũng đi những cái quán như vậy rồi hành động như thế đó hả ?"

quay sang khiển trách cậu, cậu nắm lấy hai chiếc má của anh

"đúng vế đầu thôi, em chả làm vậy với ai ngoài cái người vừa tập tành hư hỏng trước mặt em đây này"

câu nói này nghe cũng được đó

"thế sao—sao ở nhà em không làm thế?"

ơ lại trách

"anh thích thế sao donghyunie?"
"hôn em nào hyung"

taesan tiến gần hơn vào mặt anh nhưng anh lại một mực không nhìn lấy, em đành phải nhấn vào thứ đang nhô lên trước ngực anh, miệng vừa mở lại đã tới tấp liền, chiếc lưỡi của cậu như đang cố gắng khám phá toàn bộ khoang miệng của anh, nó ướt át và nồng nhiệt khiến donghyun không thở nổi, mà có vẻ anh thích những cái hôn như thế, điều đó thể hiện qua cái việc có một túp lều đang được dựng

vuốt lấy tóc anh rồi kéo vào cái hôn sâu hơn nữa, nồng nàn hơn nữa, đủ để donghyun nhận ra đây là người yêu năm năm của mình

tay em sờ soạn khắp người anh, đúng lại cái chạm này kích thích vô cùng, ước han taesan làm vậy thì giờ chắc được gọi là thành hiện thực nhỉ

"donghyunie anh làm cho em bất ngờ từ lúc thấy anh ở đây cho đến lúc anh ướt át như vậy"

"ưm..."

"donghyunie em thích anh thật rồi, đó giờ em cứ nghĩ có được anh là chiến tích nhưng mà ai ngờ anh chỉ không bên em vài tiếng thôi mà em đã như muốn phát điên, vừa thấy anh ở sảnh em cũng không tin đâu nhưng mà thấy cái gương mặt như em bé lạc người thân ấy của anh thì em biết chắc chắn là anh người yêu rồi"

"cái gì cơ..? em bé á ?"

"đúng rồi, em bé donghyunie của em"

nó vùi đầu vào cổ anh hôn lấy hôn để, làm anh bất chợt thốt ra vài âm thanh có vẻ như rất phù hợp với tình huống này

donghyun đẩy gương mặt em lên, xoa lấy mái tóc đen huyền vừa mới cắt gọn của taesan, hôn vào môi, anh thích môi của taesan cực

"donghyunie mấy âm thanh ấy anh phát ra nghe có vẻ thích thú quá vậy?"

"tại em chứ ai"

"nữa đi em muốn nghe"

lại vùi đầu rồi hất mặt mình vào cổ anh, nó chạm chiếc lưỡi ướt của nó vào cổ anh, thật sự muốn nghe âm thanh ấy lần nữa đó hả

"ahh—ưm taesan à"

"aww donghyunie của em giỏi thế"

"đừng mà"

"anh tới cái quán này là coi như chữ đừng mà trong từ điển biến mất rồi hyung-nim à"

"về nhà đi"

"ở đây cũng có ai thấy đâu"

"nhưng mà anh muốn nhìn em, với lại ở nhà thì làm gì cũng được"

"được thôi, gì cũng được nhá, nhớ nhá"

————

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip